TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Ghen tuông
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 46: Ghen tuông

 

Lâu Yến thức trắng cả đêm, rốt cuộc giải quyết xong những sự vụ cuối cùng mà hôm qua báo lên, vội về Đương Quy Viên trước buổi trưa.

 

Trong lòng vui mừng muốn kết đôi với phu nhân đi bái tế, kết quả dưới ánh mặt trời buổi trưa, nhìn thấy cảnh tượng hai người gặp nhau, nói cười vui vẻ, tình chàng ý thiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tâm trạng Lâu Yến lập tức từ thiên đường rớt xuống địa ngục, đau đớn không thôi.

 

Lúc hoàn hồn, đã thấy hai người nắm tay vừa nói vừa cười đi vào Đương Quy Viên, hồng mai nở rộ dọc hai bên đường, làm nổi bật thân hình cao lớn dũng mãnh của người nam, nét xinh xắn hoạt bát của người nữ.

 

Ghen tuông đủ rồi, Lâu Yến cắn răng trực tiếp chui vào xe ngựa có lọng che màu xanh đậu ở trước cổng trước, đợi bắt rùa trong rọ... bắt phu nhân trong rọ.

 

Hắn muốn nhìn thử xem, biểu ca biểu muội kia lâu ngày gặp lại định nói chuyện đến bao giờ mới nhớ ra chuyện chính.

 

Thời gian trôi qua thật nhanh, như tất cả mọi người đều quên mất chiếc xe ngựa chuẩn bị đi ra ngoại ô đậu ở cửa vậy, Lâu Yến thậm chí muốn đi thẳng vào nhà, xem Tần Dung Nguyệt giải thích như thế nào, bỗng nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

 

Lâu Yến nhịn mãi nhịn mãi, vẫn vén rèm lên để lộ một khe hở, nhìn ra ngoài, thấy Tần Dung Nguyệt tươi cười đầy mặt và Lý tướng quân áo mũ chỉnh tề.

 

Mới có một lát như vậy, đã thay y phục xong xuôi rồi, thậm chí còn cố ý thay một bộ y phục nho sĩ vì Tần Dung Nguyệt, Lâu Yến khinh thường cười nhạo một tiếng, không khỏi nhìn lướt qua quan bào trên người mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lại nói, hắn đã hai ngày chưa thay quần áo, đã bốc mùi, nhưng trong phủ nha không có y phục cho hắn thay đổi, Tần Dung Nguyệt lại bỏ mặc hắn.

 

Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi tủi thân, sống mũi và khóe mắt thấy cay cay.

 

“Ây nha—“

 

Tần Dung Nguyệt kêu một tiếng, làm Lâu Yến hoàn hồn, hoảng loạn nhìn ra ngoài, không ngờ nhìn thấy Lý Minh Vũ đỡ eo Tần Dung Nguyệt, trong mắt có căng thẳng và hồi hộp, là coi hắn đã chết rồi sao?

 

Tiếp theo có phải định ôm nữa không...

 

“Bất cẩn như vậy, đi đường cũng bị vấp té, định như hồi còn nhỏ, để biểu ca ôm muội lên sao?” Lý Minh Vũ mở miệng, cười đùa Tần Dung Nguyệt giẫm hụt bậc thang.

 

Tần Dung Nguyệt được buông ra, đỡ tay Lý Minh Vũ kéo giày thêu bị lệch dưới chân cho ngay ngắn, không khỏi ngây thơ nói, “Chẳng phải vì biểu ca nói chuyện với ta cả đường đi, không có nhìn đường ư?”

 

“Cũng trách biểu ca dí dỏm hài hước, diện mạo tuấn tú quá mà.”

 

Ngoại hình Lý Minh Vũ rất chính trực, là kiểu oai phong của nam nhi phương bắc, lúc nói đùa như vậy có thêm mấy phần tuấn lãng, “Biểu muội nói, ta nói có đúng không?”

 

“Đúng đúng đúng, “ Tần Dung Nguyệt trừng hắn một cái, không khỏi cười nói, “Nữ nhi Dương Châu nhiều tài hoa, biểu ca tuấn mỹ vô song như vậy, phải cố tìm một tẩu tẩu tốt cho ta.”

 

Kiếp trước, cuối cùng Lý Minh Vũ cưới Tôn Linh, phu thê bằng mặt nhưng không bằng lòng, tương tự với nàng và Lâu Yến, chưa được mấy năm Tôn Linh qua đời, hắn cũng không cưới người khác nữa, không có con cái, cô độc một mình.

 

Lúc ban đêm tuổi già, bi thương đến chừng nào.

 

“Nữ nhi Dương Châu có tài hoa đến mấy, người tốt cũng bị người ta cướp trước cả rồi, biểu ca phải từ từ tìm thôi!”

 

Lý Minh Vũ vừa nói vừa đỡ Tần Dung Nguyệt ngơ ngẩn lên xe ngựa, bản thân thì tiêu sái cưỡi ngựa đi trước.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn thoáng qua bóng dáng cô tịch của hắn, nghĩ hôn ước ấy rốt cuộc khiến hắn không vui, dù là giờ đối đãi với nàng như muội muội, nhưng nhiều năm quan tâm chăm sóc như vậy cũng là có tình cảm.

 

Về sau, vẫn nên ít thấy thôi!

 

Rời đi là sự dịu dàng cuối cùng của nàng dành cho hắn, quên lãng mới là tốt nhất.

 

Nghe được tiếng người đằng sau đã đi vào, Lý Minh Vũ cao giọng nói, “Xuất phát.”

 

Xe ngực xóc nảy, có khi cũng sẽ phát ra chút tiếng vang, nên khi có âm thanh kẽo kẹt tương tự tiếng ván gỗ ma sát vang lên, mọi người cũng không lấy làm lạ.

 

Cả quãng đường sóng êm gió lặng, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng.

 

Trong xe ngựa, Tần Dung Nguyệt bị Lâu Yến ôm ngồi trên đùi, một tay khống chế hai tay nàng, một tay bịt miệng nàng, đối diện ánh mắt phẫn hận của Tần Dung Nguyệt, biểu cảm của Lâu Yến cũng là nghiến răng nghiến lợi.

 

Kề sát hà hơi vào tai Tần Dung Nguyệt, trầm giọng nói, “Muốn mọi người ở ngoài biết được, ta bắt nạt nàng sao? Không sợ mất mặt?”

 

Da thịt mềm mịn của Tần Dung Nguyệt bị vết chai trên tay hắn ma sát, tê ngứa bứt rứt vô cùng, cẳng chân mới đá được một nửa khựng lại giữa không trung, mở to hai mắt nhìn hắn.

 

Mũi Lâu Yến dán sát gương mặt nàng, khẽ ngửi, giống như lang quân bắt gian đang kiểm tra cái gì.

 

Hồi lâu sau, đối diện với con ngươi ngập nước của Tần Dung Nguyệt, vẫn không thể quên được bàn tay Lý Minh Vũ đặt trên người nàng ban nãy.

 

Eo Tần Dung Nguyệt, hắn sờ một cái đã bị cắn...

 

“Ta buông ra, phu nhân ngoan ngoãn chớ có kêu, nếu không ngoan ta sẽ điểm huyệt nàng.” Lâu Yến nói.

 

Tần Dung Nguyệt bực mình trong lòng, nhưng vẫn gật đầu.

 

Lâu Yến thả nàng ra, tay đặt bên hông nàng, dùng sức nhéo, để lại dấu vết của chính mình.

 

“Chàng về khi nào? Còn ở sẵn trong xe ngựa?” Nàng hạ thấp giọng nói, như sợ bị người khác phát hiện.

 

“Có chuyện.”

 

Tất nhiên là có chuyện, nếu không có chuyện gì thì Lâu Yến đâu có bất thần quay về như thế, thời gian của hắn quý giá biết bao nhiêu! Như chỉ sợ muộn nửa khắc, người thăng chức sẽ không phải hắn.

 

“Chuyện gì?” Tay Tần Dung Nguyệt được trả tự do, chịu không được cầm khăn xoa xoa.

 

Lâu Yến dựa lưng vào thùng xe, lướt nhìn chiếc khăn trong tay nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng. “Tất nhiên là đi bái tế nhạc mẫu, nàng quan tâm ta.”

 

A a, quan tâm?

 

Tần Dung Nguyệt nhướng mắt lên liếc hắn một cái, “Quan tâm, tất nhiên quan tâm.”

 

“Ồ?”

 

“Tam gia,” Tần Dung Nguyệt nghĩ một lát, cười nói, “Đồ ăn đưa qua có ngon không?”

 

Mắt Lâu Yến tối sầm lại, giống như trong miệng vẫn còn mùi vị chua ngọt đắng cay mặn ấy, trong bụng quay cuồng, gật đầu nói, “Được.”

 

Được vô cùng.

 

Thấy sắc mặt phức tạp của Lâu Yến, trong lòng Tần Dung Nguyệt cảm thấy sung sướng, thấy chứng say xe hôm nay của mình khá hơn rất nhiều.

 

“Về sau đi đường nhớ cẩn thận, không chút vững vàng, còn đòi thể diện gì.”

 

“Cái gì?” Tần Dung Nguyệt quay lại nhìn hắn.

 

Lâu Yến đã nhắm mắt lại, quầng thâm đen dưới mắt, hạ giọng nói, “Tới rồi gọi ta, hai ngày không ngủ.”

 

Tần Dung Nguyệt bị hắn bỏ qua, cũng không biết hắn có ý gì, ngủ thì ngủ đi, cơ mà tại sao chàng không buông ta ra rồi ngủ cho đàng hoàng chứ!

 

Thử gỡ một hồi, vòng tay Lâu Yến càng siết chặt thêm, trầm giọng lẩm bẩm một tiếng, “Đừng nghịch, mệt.”

 

Tần Dung Nguyệt bĩu môi không nhúc nhích, gần nhất hắn đã làm rất nhiều việc động trời, không ít quan viên Dương Châu đã đến Đương Quy Viên uống trà, làm phiền nàng ăn ngủ không yên.

 

Những chuyện khác nàng không dám nói, Lâu Yến là một vị quan tốt, trong lúc hắn nhậm chức Đại học sĩ, khởi công xây dựng thủy lợi, cải cách văn sĩ, viết sách xuất bản, việc nào mà không phải sau lúc bị giáng chức, trở thành cớ tiếc nuối của mọi người.

 

Thư của ngàn vạn dân chúng viết lên những ba tờ, thỉnh cầu phục chức cho Lâu Yến nhiều vô số kể, lúc ấy nàng đã sắp qua đời, cách mấy ngày liền có người của kinh thành đến chỗ họ, đây là cũng là nguyên nhân nàng bảo Lâu Yến mua gạo và mì.

 

Chỉ cần Lâu Yến còn mạng, sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi [1].

 

[1] Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.

 

Lúc đầu hắn dựa vào thùng xe ngủ, sau đó xe ngựa xóc nảy, không tránh khỏi lệch sang vai nàng.

 

Tần Dung Nguyệt bừng tỉnh từ trong hồi ức, nhìn cái đầu dựa vào vai mình, cảm giác hắn sắp trượt xuống, vỗ đầu của hắn nói, “Hay là chàng thả ta xuống đi!”

 

Tuy ngồi trên người hắn ít bị xóc nảy, cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhưng không phải là kế dài lâu, lỡ như hắn té xuống, hai người sẽ té cả đôi.

 

Lâu Yến chưa từng bị người vỗ đầu, bởi vì không ai dám, lúc tay của Tần Dung Nguyệt chạm vào, hắn tưởng mình sẽ tức giận, không ngờ không có.

 

Cảm giác tê dại từ da đầu lan ra, chỉ muốn cho nàng vỗ thêm một lúc, như vậy đầu óc ù vang ngày đêm sẽ không đau nữa.

 

Nghe âm thanh của Tần Dung Nguyệt, hắn lập tức tỉnh táo, bỗng dưng mở to mắt nhìn nàng, mang theo bất mãn.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn thấy tơ máu trong mắt hắn, nghĩ hắn rốt cuộc đi tảo mộ cho mẫu thân mình, cũng là thêm thể diện cho nàng, có chút mềm lòng nói, “Chàng thả ta xuống đi, dựa vào ta ngủ một hồi, đừng để lát nữa không có tinh thần ngã ra ngoài.”

 

“Nàng bảo ta dựa nàng?”

 

Tinh thần Lâu Yến bỗng dưng tỉnh táo, cười hỏi nàng, “Phu nhân quan tâm ta?”

 

“Ta quan tâm xe ngựa bị chàng đụng hỏng.”

 

Tần Dung Nguyệt tức giận, đẩy hắn, trên mặt nóng lên một cách khó hiểu, nàng không nên mềm lòng, Lâu Yến là ai, dù cho mấy ngày không ngủ không nghỉ, cũng có thể tranh luận kịch liệt với các quan như cũ.

 

“Đừng, ta nằm như vậy là được, sẽ không làm nàng té.” Lâu Yến chạm vào mặt nàn, hôn nhẹ một cái, trước lúc Tần Dung Nguyệt nổi giận nói, “Dù có té, cũng làm đệm thịt lót cho nàng, dù sao trước lạ sau quen.”

 

Cơn tức của Tần Dung Nguyệt đã bị mấy chữ “đệm thịt lót” làm nhớ lại tình huống lần trước, trừng mắt nhìn hắn, “Mệt thì ngủ đi, nói gì mà lắm đến thế.”

 

Lâu Yến cũng không giận, ôm nàng vào lòng một cái, nhắm mắt ngủ, chốc lát sau cổ Tần Dung Nguyệt đã bị hơi thở đáng ghét của hắn vờn quanh, mang theo mùi bút mực thoang thoảng.

 

Nhìn xuống một chút, thấy tay áo của hắn lấm chấm mực nước, cả người quý trọng bút mực như hắn cũng bị dính nhiều như vậy, có thể nhìn ra vất vả đến nỗi nào.

 

Nghĩ, đầu Lâu Yến ngã ra trước, trong lòng Tần Dung Nguyệt căng thẳng, đưa tay đỡ đầu hắn. “Té vỡ đầu, ngốc luôn mới hay.”

 

Nói vậy, lấy Lâu Yến lệch người xuống lần nữa, tay nàng đã đỡ mặt hắn lại, thở dài một hơi.

 

Trong mắt nàng, Lâu Yến trước nay đều là nam tử đội trời đạp đất, tinh thần dồi dào, lúc mắng người hết sức hùng hồn, làm gì có lúc yếu ớt như vậy, dù cho năm ấy bị giáng chức đến nơi giá rét, lưng hắn cũng đứng thẳng.

 

Dù sao Lâu Yến bây giờ còn trẻ, còn chưa có nhiều kinh nghiệm mà!

 

Ánh mặt trời chiếu vào màn xe bị gió thổi bay lên, Tần Dung Nguyệt cũng dần say xe, hai người càng ôm càng gần, cuối cùng lệch vào một góc thùng xe, vạt áo đan xen bên nhau, cánh tay vòng quanh, không phân biệt được là ai đang ôm ai.

 

Khóe miệng Lâu Yến cong lên, nhích lại gần cổ Tần Dung Nguyệt một phân, dù cho gần đến đâu hắn cũng thấy không đủ, ngửi hương trúc thoang thoảng trên người nàng, hắn bỗng cảm thấy cái ôm của Lý Minh Vũ với nàng ban nãy, hẳn là có thể rộng lượng mà thứ tha.

 

Gió tháng chạp ở vùng ngoại ô rất lớn, thổi vù vù, làm rối phân nửa mái tóc đẹp của Tần Dung Nguyệt, mơ hồ nghe được ở ngoài có ai đang nói chuyện, lại như không có.

 

Bên tai vang lên một tiếng, “Phu nhân, đến lúc tỉnh rồi.”

 

May mà Tần Dung Nguyệt nhớ ra hôm nay mình không được ngủ, dịch vị của dạ dày đã trào tới cổ họng, lúc mở mắt đong đầy nước, tội nghiệp nhìn hắn.

 

Lâu Yến lấy tay đặt lên trán nàng, lo lắng hỏi, “Khó chịu lắm sao?”

 

Tay hắn lạnh lẽo, tựa như đã bị gió thổi rất lâu, đặt lên vầng trán ấm áp của nàng, Tần Dung Nguyệt rùng mình một cái, nhớ ở ngoài còn có người.

 

“Không sao, xuống đi!”

 

Giọng nói mềm mại, tựa như làm nũng, lúc lên hơi lảo đảo, Lâu Yến đưa tay đỡ nàng một phen, Tần Dung Nguyệt đứng vững rồi thì tránh thoát.

 

Lâu Yến mệt mỏi vô cùng, còn đau đầu, không so đo, xoa huyệt thái dương, đi xuống theo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)