TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 717
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Bỏ thuốc
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 47: Bỏ thuốc

 

Ở vùng ngoại ô là phần mộ tổ tiên Tần gia, không biết vì áy náy hay sao, sau khi Lý thị chết, Tần Văn Thanh đã sai người trồng cây liễu khắp nơi, ngụ ý “ở lại” [1].

 

[1] “liễu” hài âm với “lưu” (ở lại).

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ đang trong mùa đông khắc nghiệt, không có cảnh phong nhã vô số nhành liễu rủ phất phơ, ngược lại tiêu điều hiu quạnh, khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng.

 

Xe ngựa ngừng trên đường nhỏ, Lý Minh Vũ xuống ngựa, đi tới chỗ xe ngựa vươn tay ra với Tần Dung Nguyệt, mặt mày ôn hòa, chu đáo kỹ lưỡng.

 

“Đi xuống cẩn thận, ở dưới đất có bùn.”

 

Tần Dung Nguyệt cười với hắn, “Huynh tưởng ta là con nít à?”

 

Lý Minh Vũ chỉ cười không nói, trong lòng hắn nàng vẫn là cô nương xuống ngựa bị té, sau đó khóc lóc bảo hắn làm thịt con ngựa.

 

Lúc Lâu Yến bước ra vừa lúc nhìn thấy hai người mỉm cười nhìn nhau, đôi tay nắm chặt, cực kỳ bắt mắt.

 

Lý Minh Vũ không đoán được hắn sẽ tới, không một tiếng động, nhưng vẫn mỉm cười nhường chỗ bên cạnh Tần Dung Nguyệt cho hắn, Lâu Yến tự nhiên bước tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đùa à, không đứng đợi hai người biểu ca biểu muội tới đứng chướng mắt hay sao?

 

“Cảm ơn.”

 

Cảm ơn ngươi đã đỡ phu nhân ta xuống.

 

“Chuyện phải làm.”

 

Đây là biểu muội nhà ta.

 

Không có khói lửa, ánh mắt chạm nhau một cách đơn giản, hai người đã hiểu rõ ý của đối phương, cuối cùng là Lý Minh Vũ thu hồi ánh mắt trước.

 

Lâu Yến không có ý kiến với Lý Minh Vũ, thiếu niên anh hùng, anh dũng sa trường, chỉ sai ở chỗ có Tần Dung Nguyệt, hai người đã định trước là cây đinh trong mắt nhau.

 

“Đi thôi!” Tần Dung Nguyệt đi lên trước đầu tiên, hai người hiếm thấy mà ăn ý theo sau.

 

“Lâu Thiếu khanh thường xuyên bận rộn, không ngờ sẽ lặng lẽ đến đây như thế.” Lý Minh Vũ nói với Lâu Yến.

 

Lâu Yến bị Tần Dung Nguyệt nắm nhăn vạt áo, cúi đầu cười nói, “Không bằng Lý tướng quân, đường xá xa xôi.”

 

“Chỉ có một cô mẫu, bái tế thay cha, là chuyện hợp tình hợp lý!”

 

“Chuyện bái tế nhạc mẫu, là trách nhiệm của Yến!”

 

Lý Minh Vũ im lặng một lát, nói, “Vậy cũng như nhau thôi.”

 

Lâu Yến ngước mắt lên, mắt hồ ly mỉm cười, nhìn lá liễu rơi xuống đằng xa, không nói.

 

Đi sau hai người, Anh Đào vác rổ cứ cảm thấy không khí xung quanh hai người không bình thường, nhưng Anh Đào biết không thể nói rõ ra được, ảnh hưởng cảm tình.

 

Cứ vậy đi đến trước mộ, trước mặt Tần Dung Nguyệt làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Sau khi bái tế, quay lại đường cũ, Lâu Yến vốn nên về phủ nha lại đi về Đương Quy Viên chung với đám người.

 

Trên xe ngựa, Tần Dung Nguyệt hỏi, “Chàng không phải tuần phủ à?”

 

Lâu Yến: “Tuần phủ không cần ngủ à?”

 

Tần Dung Nguyệt không biết đáp thế nào, cả quãng đường về Đương Quy Viên, hai người không nói chuyện với nhau, say xe, choáng váng nói không thành lời.

 

Màn đêm buông xuống, Tần Thượng Mi chuẩn bị tiệc đón gió, nhìn ba người tiểu bối ăn uống, Lâu Yến và Lý Minh Vũ uống là chủ yếu, Tần Dung Nguyệt ăn.

 

Tần Thượng Mi tuy đã già, nhưng trong lòng hiểu rõ, lát sau đã nhường chỗ cho ba vãn bối, gọi Tần bá đi ngủ.

 

Ở ngoài là nước chảy róc rách, gió thổi cây mai lay động, Tần Dung Nguyệt nghe bực mình, kéo tay áo Lâu Yến dưới bàn ăn, ý bảo hắn một vừa hai phải.

 

Không biết Lâu Yến có hiểu ý nàng hay không, quay đầu lại thâm tình nhìn nàng, sau đó đưa tay vuốt tóc dài bên má nàng, hỏi: “Mệt rồi?”

 

Mệt, ban ngày nàng rảnh liền đi ngủ, làm gì buồn ngủ hoài như thế, khóe mắt nhìn thấy Anh Đào bưng lên một bình rượu chưa mở, mím môi.

 

Lát sau, kéo tay áo hắn, gật đầu, “Ừm, chúng ta về đi!”

 

Động tác Lâu Yến sờ đầu nàng càng thêm ôn hòa, Lý Minh Vũ bên kia cười, không nói gì.

 

“Mệt rồi thì bảo Anh Đào dẫn nàng về trước, lát nữa ta về sau, Lý tướng quân là khách.”

 

Khóe miệng Tần Dung Nguyệt giật giật, từ bỏ việc cứu giúp bình giấm chua ngàn năm [2] này, cười với Lý Minh Vũ, “Biểu ca…”

 

[2] Ý nói ghen tuông quá độ.

 

Tay Lâu Yến khựng lại, sau đó tiếp tục vuốt tóc nàng, dùng sức càng mạnh, chỉ có Tần Dung Nguyệt cảm nhận được.

 

“Không sao cả, có Lâu Thiếu khanh uống chung, biểu muội đi ngủ đi!”

 

Một tiếng biểu muội của hắn cực kỳ dịu dàng, làm cổ Tần Dung Nguyệt rụt lại, nói ai cũng không nghe, vậy mặc kệ đi!

 

Uống tới chết thì nàng không thèm nhặt xác đâu, Tần Dung Nguyệt tức giận mang Anh Đào rời đi.

 

Bên cạnh thiếu một người, Lâu Yến không quen lắm, tuy rằng nàng rất ít nói chuyện với hắn, nhưng đi rồi lại cảm thấy không thoải mái.

 

Lý Minh Vũ đã rót rượu đầy ly hai người, kính Lâu Yến, trong mắt có lệ khí: “Đã muốn uống rượu với ngươi từ sớm, đáng tiếc không có cơ hội, hôm nay có thể say sưa một phen.”

 

“Tất nhiên là được.”

 

Tay áo của Lâu Yến khép lại, tiếp theo uống một ly rượu mạnh, hắn uống rượu không giỏi, văn thần chủ yếu dựa vào miệng lưỡi và bút mực, hai điều trên hắn chưa từng thua ai, rượu…

 

Cho dù không giỏi, ngoài mặt hắn cũng sẽ không nói ra, may mà dù cho hắn có uống say, cũng sẽ không phát điên như Tần Dung Nguyệt.

 

Lý Minh Vũ thấy hắn sảng khoái, uống càng thống khoái, nói cũng càng nhiều.

 

“Ta không ngờ tới A Nguyệt sẽ gả cho người khác, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn nghĩ mình sẽ là người đi cùng nàng đến cuối đời.”

 

Tay cầm chén rượu của Lâu Yến siết chặt, ngửa đầu uống ly tiếp theo, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc.

 

“Nàng luôn thích mạnh miệng, không thể chịu thiệt thòi, thích cái gì, muốn cái gì, coi trọng cái gì, mua cái gì, vì cho nàng tất cả những thứ nàng muốn, ta phải cố gắng tiến về phía trước, chỉ để nàng tôn quý vô song, làm việc tùy tâm, cho dù…”

 

Dù nàng chỉ xem ta là ca ca, hắn không thèm để ý, giấu kín tâm tư của mình, cho dù cả đời như vậy cũng tốt.

 

Lý Minh Vũ nhìn người ngồi sừng sững như núi có sập xuống cũng không biến sắc trước mặt, cười nói, “Ta cùng nàng vượt qua tuổi thơ ấu và tuổi niên thiếu, không nghĩ những năm tháng đẹp nhất của nàng không thuộc về ta, Lâu Thiếu khanh nhất định phải đối xử tốt với nàng, là ngươi cướp đi nàng.”

 

“Nếu ngươi đối xử với nàng không tốt, hãy trả nàng lại cho ta.”

 

Lâu Yến bỗng ngẩng đầu, bướng bỉnh nói, “Ngươi nằm mơ.”

 

Sắc trời càng lúc càng tối, bóng mai trúc lay động, giấu trong bóng đêm, bị ánh nến rọi thành những bóng đen lay động, hòa làm một thể với dáng người lay động của hắn.

 

Gió lạnh không thể xua tan những phiền muộn trong lòng Lâu Yến, những điều Lý Minh Vũ nói, quá khứ của Tần Dung Nguyệt, là những ký ức cả hai đời hắn cũng không chạm vào được, khiến cho hắn cảm thấy rất thất bại.

 

Có lẽ trong lòng Tần Dung Nguyệt, hắn là một ác nhân hủy hoại hôn ước của nàng, sau nàng thích phải hắn, tình yêu ấy cũng không thể so sánh với tình cảm thanh mai trúc mã với Lý Minh Vũ.

 

Hắn thua kém Lý Minh Vũ, nàng cười với Lý Minh Vũ, nhưng luôn sợ hắn.

 

Bốn phía tĩnh lặng, Lâu Yến nghe thấy tiếng tim đập của mình, lảo đảo bước về hướng Bảo Trúc Viện, bây giờ hắn muốn đến gặp nàng, ôm nàng.

 

Đẩy ra cánh cửa tối nay bất ngờ không bị khóa trái, Lâu Yến chạm vào ngạch cửa, hình như nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đong đưa dưới ánh nến.

 

“Phu nhân…”

 

Bóng người thoáng cái biến mất, hắn lắc đầu, bước vào trong, trong phòng ấm áp, mang theo hương hoa mai thoang thoảng, Tần Dung Nguyệt không thích xông hương, bình thường hay xông quần áo bằng trúc hoặc hoa quả, trên người luôn thoang thoảng mùi hoa quả thơm ngát.

 

Cơ mà…

 

Chỉ cần là nàng, mùi hương nào, hắn cũng chấp nhận.

 

Trên đường đi đụng phải bàn, Lâu Yến cảm thấy khát nước, rót cho mình một ly trà, trong phòng thắp đèn, bởi vì có hắn ở đây, ban đêm nha hoàn sẽ không vào.

 

Đèn này, là nàng để cho hắn.

 

Từ từ đến gần, nhìn thấy sau tầng tầng màn che, tóc mây áo thơm, Tần Dung Nguyệt quay lưng về phía hắn cuộn người thành một cục nho nhỏ, bả vai run run, lư hương đặt gần đó, tỏa ra sương mù mịt mờ, như mây như tiên.

 

Lâu Yến ngồi ở mép giường, đưa tay nắm bả vai nàng, thấy mặt nàng nhăn nhó, giả vờ ngủ cũng không giống chút nào.

 

“Phu nhân, lộ rồi…”

 

Lâu Yến cười, chống phía trên nàng, mắt say lờ đờ nhìn nàng gần như si mê.

 

Trong đầu nặng trĩu, Lâu Yến cảm thấy chịu không nổi, thân thể nhũn ra, Tần Dung Nguyệt bị hắn áp “Hừ” một tiếng, tức khắc làm đôi mắt hắn càng thêm đáng sợ ba phần.

 

Bất giác toàn thân như nổi lửa, cần nàng đến dập tắt.

 

Lâu Yến bỗng nâng cằm nàng, hôn một cái nhẹ nhàng lên mí mắt run rẩy của nàng, vừa lòng cảm nhận được những thay đổi của nàng.

 

“Phu nhân, phu nhân, A Nguyệt… A Nguyệt của ta…”

 

“Nàng tỉnh dậy, nhìn ta có được không?”

 

“Nhìn ta một cái?”

 

Lâu Yến nửa say nửa tỉnh, trà lạnh quay cuồng trong bụng, rất khó chịu, kêu nàng mãi không chán.

 

Nữ tử trên giường tóc đen như mây, da dẻ như ngọc, mặt mày đẹp đẽ, áo lụa mỏng manh không che được cảnh xuân, cần cổ trắng nõn thon dài, mơ hồ nhìn thấy mạch máu, đôi mắt Lâu Yến tối sầm xuống, cúi xuống hôn cổ nàng.

 

“Ưm…”

 

Tay Tần Dung Nguyệt nắm lấy ngọc quan của hắn, đẩy nhẹ hắn, mơ màng nhìn người trước mặt mình, bất an co lại, gò má nóng bừng một cách khác thường.

 

Lâu Yến ngẩng lên, môi chạm vào môi nàng hôn một cái, ngửa đầu kêu, “A Nguyệt, tỉnh.”

 

Cả người Tần Dung Nguyệt nóng hổi, cảm thấy mình đang giãy giụa trong trận hỏa hoạn kiếp trước, nóng đến mức làm nàng muốn hét lên, nhìn gương mặt xa lạ mà quen thuộc trước mặt, đầu ngón tay chạm vào mặt mày hắn.

 

Mơ hồ hỏi, “Chàng là ai?”

 

Lâu Yến như bị ai thổi gió lạnh vào đầy tim, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, “Nàng nhìn xem, ta là ai?”

 

Sao lại không quen biết ta?

 

Sao có thể quên ta?

 

Ngay tại lúc này?

 

Tần Dung Nguyệt nhìn lại hắn, không biết nhìn thấy gì, bỗng kéo Lâu Yến xuống, cắn vào một vị trí trên cổ hắn.

 

Đó là dấu răng mới lành, bây giờ…

 

Lại bị thương nữa.

 

Lâu Yến hít hà một hơi, nháy mắt tỉnh rượu, đôi tay chống trên giường run rẩy, đặt hai bên của Tần Dung Nguyệt, đợi nàng hả giận.

 

Chẳng biết qua bao lâu, nàng nhả ra, dụi dụi vào cổ hắn, thân mình hơi đong đưa, con ngươi Lâu Yến trầm xuống, đè lên người nàng.

 

“Đừng lộn xộn.”

 

Tiếng khóc rấm rứt vọng lại từ chỗ cần cổ, Tần Dung Nguyệt nức nở, cánh tay nóng bỏng ôm cổ hắn, “Ta khó chịu… Khó chịu quá…”

 

Lâu Yến ngẩn ra một lát, đợi khi đầu óc tỉnh táo lại, bỗng nhiên rời xa nàng, nhìn mặt nàng đỏ ửng một cách nhanh chóng, trong lòng căng thẳng, lấy môi áp vào trán nàng.

 

Nóng quá...

 

Men say của Lâu Yến đã bay biến, mò người ra khỏi chăn, “Ai đã tới đây?”

 

Thần trí Tần Dung Nguyệt đã mơ màng, chỉ ra sức dán sát vào người hắn, giống như bạch tuộc, cũng không quan tâm đây là Lâu Yến nàng một lòng muốn hòa li.

 

Trên người có một cảm giác hết sức trống rỗng, nóng bỏng mà rạo rực, giống như chẳng mấy chốc sau sẽ chết đi, cảm giác nghẹt thở hệt như trước lúc chết, mang theo run rẩy khó tả.

 

“Khó chịu… Ta khó chịu…”

 

Lâu Yến bỗng nắm cằm nàng, ép nàng ngước lên đối diện với mình, trầm giọng hỏi, “Có nhìn rõ ta là ai không?”

 

Tần Dung Nguyệt bị ép nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt như đao tạc của hắn, con ngươi sâu thẳm như muốn hút nàng vào trong, trong lòng run rẩy, chưa kịp nói gì đã chảy nước mắt, mềm giọng nói, “Lâu… Lâu Yến…”

 

Lâu Yến liền cười, hôn môi nàng, vui mừng nói, “Ngoan, phu quân biết nàng khó chịu, nhịn một chút được không?”

 

Tay Tần Dung Nguyệt vòng qua vai hắn, mình là một người chết đuối, mà Lâu Yến, người nàng ghét nhất đã trở thành chúa cứu thế duy nhất của nàng, chỉ tỉnh táo được một khắc, hơi nóng vô biên đã bao phủ lấy nàng.

 

Bỗng nhiên Tần Dung Nguyệt tự mình ngửa lên hôn lên môi Lâu Yến…

 

Ánh mắt Lâu Yến tối sầm xuống, ôm người lảo đảo đi tới chỗ phòng tắm, hắn vốn có ý để nàng bĩnh tĩnh lại, nhưng mà…

 

Tần Dung Nguyệt vào nước trơn trượt như một con cá chạch, bám chặt hắn không buông, cả người Lâu Yến tràn đầy ham muốn, đẩy nàng ra, nàng bị sặc nước, chẳng những nhiệt độ không nguội bớt mà càng thêm nóng bỏng, Tần Dung Nguyệt đã sắp đến giới hạn sụp đổ.

 

Lâu Yến bỗng nhiên ấn nàng vào trong lòng, âm thanh khản đặc nói, “Tần Dung Nguyệt, đây là do nàng tự làm tự chịu, qua đêm nay, ta sẽ băm kẻ bỏ thuốc thành trăm mảnh.”

 

Một đêm ấy, Lâu Yến điên cuồng, gió đêm động lòng người, dần dà bình tĩnh trở lại, chỉ còn hoa rơi đầy đất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)