TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 765
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Lửa giận
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 48: Lửa giận

 

Lần đầu tiên Tần Dung Nguyệt có suy nghĩ muốn giết Lâu Yến, là tháng chạp đầu tiên sau khi trọng sinh về.

 

Trước kia hận thế nào oán thế nào, nàng cũng không muốn Lâu Yến chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trở về gặp được hắn, nàng cùng lắm chỉ muốn tránh đi thật xa, không phải vì nhút nhát, mà vì Lâu Yến, đúng là người duy nhất mà cả hai kiếp người nàng từng thật sự yêu thích.

 

Sâu đậm đến tận xương, không thể phai mờ.

 

Nhưng bây giờ, nàng muốn giết Lâu Yến.

 

Tần Dung Nguyệt hận đến cực độ, bỗng trở nên bình tĩnh, Lâu Yến đã điểm huyệt nàng hai ngày, hai ngày qua trừ Lâu Yến nàng không nhìn thấy bất cứ ai khác, suy nghĩ thật nhiều.

 

Nàng đã quay về, Lâu Yến không có, nói khó nghe chút, tình hình bây giờ là Lâu Yến gây chuyện với nàng, họ là phu thê, phu thê có cãi nhau ầm ĩ đến mức nào, không có ai bênh vực nàng, nàng chỉ có thể chịu đựng.

 

Nên đợi đến đêm nay, cả người Lâu Yến mệt mỏi quay về, Tần Dung Nguyệt bất ngờ không làm ầm ĩ, nàng ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, tắm gội, ngủ, ngoan đến mức không thể ngoan hơn, chỉ là không muốn nói lời nào...

 

Là không chủ động nói chuyện với hắn, nếu hắn bắt chuyện, Tần Dung Nguyệt cũng đáp lời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâu Yến ôm nàng từ phía sau, phát hiện nàng run rẩy trong lòng mình, trái tim nhói lên, “Phu nhân...” 

 

Mũi Tần Dung Nguyệt cay cay, “Ừ” một tiếng, quay lưng về phía hắn nhìn không rõ biểu cảm, có lẽ là không thích.

 

Lâu Yến hồi lâu vẫn không có động tĩnh, Tần Dung Nguyệt đợi hắn mở miệng, đôi mắt trừng thật to.

 

“Ngủ đi! Có ta ở đây.”

 

Lâu Yến mặc kệ phản kháng yếu ớt của nàng, xoay người nàng lại, dùng sức ấn nàng vào lòng mình, vỗ về trên lưng nàng.

 

Mùa đông giá rét, trong phòng có nhiều than đá, lồng ngực Lâu Yến cũng ấm áp, nhưng lòng bàn tay Tần Dung Nguyệt lại túa đầy mồ hôi lạnh, có ủ thế nào cũng không ấm lên được.

 

Hắn rất bận, chỉ chốc lát đã ngủ say, hơi thở phả vào mặt nàng, rất ngột ngạt, Tần Dung Nguyệt chịu không được nhích ra ngoài, không được bao xa, vẫn nhìn thấy miệng vết thương chưa kịp thoa thuốc trên cổ hắn.

 

Nàng cắn...

 

Nhìn thấy nó, răng nàng bỗng thấy ngứa, Tần Dung Nguyệt nghiến răng, cúi đầu giấu đi u ám bên trong, nhắm mắt ngủ.

 

Ngày mai, là ngày nàng ra ngoài. 

 

Hôm sau Tần Dung Nguyệt hiếm khi thức dậy còn sớm hơn cả Lâu Yến, ngồi ở trước gương, nhìn người trang điểm tinh xảo, tao nhã mà phóng khoáng trong gương, ánh mắt dừng lại ở Lâu Yến lộ ra nửa thân mình.

 

Mùa đông Dương Châu rất ít khi có tuyết rơi, nhưng hôm nay trời bỗng đổ tuyết lông ngỗng, than đá cháy một đêm đã tắt lửa, không có ai vào thêm.

 

Mày Tần Dung Nguyệt nhíu chặt, cuối cùng vẫn đứng dậy, ngồi bên mép giường, đưa tay kéo chăn mền, đắp trên người Lâu Yến, lòng bàn tay mềm mại đặt trên vết thương trên cổ Lâu Yến, lướt qua, độ ấm từ đầu ngón tay lan vào trong lòng.

 

Nàng hận, thật ra không phải Lâu Yến, mà là chính mình.

 

Đến lúc nồng nàn tha thiết nhất, nàng vẫn gọi tên Lâu Yến...

 

Điều ấy có nghĩa là gì, là trong lòng nàng có hắn, đến chết vẫn không phai!

 

Nhưng dù là tình yêu, cũng sẽ không cho Lâu Yến cơ hội nhân danh tình yêu tổn thương chính mình, kiếp này nàng phải bảo vệ phụ thân và huynh đệ, cũng cần bảo vệ bản thân.

 

Tần Dung Nguyệt nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã không còn uể oải, đưa tay kéo tay hắn, “Dậy.”

 

Lâu Yến mở mắt, nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn tìm được điều gì mình mong mỏi từ trên mặt nàng.

 

Cuối cùng phát hiện ở nơi sâu xa nhất trong đáy mắt nàng chỉ có xa cách.

 

Ba ngày, Tần Dung Nguyệt im lặng ba ngày rốt cuộc chủ động nói chuyện với hắn, Lâu Yến chống tay ngồi dậy, nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, nói, “Tuyết rơi.”

 

Tần Dung Nguyệt không đáp, hắn đã tự mình ngồi dậy, cúi người đeo vớ mang giày, xoay người nhìn nàng vẫn đứng ở đó.

 

“Có chuyện muốn nói?” Lâu Yến hỏi.

 

“Người bỏ thuốc, đã bắt được chưa?” Vào ngày đầu tiên nàng tỉnh lại, Lâu Yến đã nói cho nàng, có người lẻn vào Bảo Trúc Viện, bỏ thuốc vào lư hương.

 

Không khó đoán ra, nếu Lâu Yến không về sớm, chờ đợi nàng là những chuyện gì.

 

Tâm tư ác độc, không thể phủ nhận.

 

“Ừm.” Tốn chút công sức, bắt được.

 

Tần Dung Nguyệt lấy xiêm y trên giá cao cho hắn, Lâu Yến bất ngờ mà nhận lấy, mặc vào.

 

“Để cho ta làm.”

 

Nàng đi đến bên cạnh Lâu Yến, tay choàng qua eo hắn buộc thắt lưng giúp hắn, mười ngón tay linh hoạt cột chắc, sau đó buộc bạch ngọc lên, vuốt thẳng nếp vải.

 

Lâu Yến không đoán ra ý nàng chủ động gần gũi mình là có ý gì, nhưng cũng không từ chối, chỉ để nàng tự do...

 

Hắn lưỡng lự.

 

Tần Dung Nguyệt cũng không không gấp, đứng đối diện hắn, vì nguyên nhân chiều cao mà ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt mỉm cười, nhưng đáy mắt lại rất lạnh nhạt.

 

Tần Dung Nguyệt sau khi trang điểm hết sức yêu nghiệt, môi son mặt phấn, mặt mày như tranh vẽ, mỗi một động tác đều đẹp đến mức khiến người chấn động từ tận đáy lòng.

 

“Lâu Yến, để cho ta làm.” Tần Dung Nguyệt lặp lại lần nữa, đến gần thêm nữa.

 

Lâu Yến cụp mắt nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng, đưa tay xoa da thịt láng mịn của nàng, gật đầu nói, “Được.”

 

Tần Dung Nguyệt cười càng thêm vui vẻ, có hai phần thật lòng, nổi bật dưới ánh sáng nhẹ nhàng của tuyết đầu mùa, rực rỡ tươi đẹp như nhụy hoa, hé nở trong một cõi mờ mịt.

 

Nàng hơi nôn nóng, nên tự tay giúp Lâu Yến vấn tóc, nhiều năm qua Lâu Yến đã không được nàng đối xử như vậy, cả quá trình đều vượt qua trong hoảng hốt.

 

Lúc ăn cơm với Tần Thượng Mi, không tránh được bị thăm hỏi một phen, cũng may không cần Tần Dung Nguyệt mở miệng, Lâu Yến đã đáp trả mọi chuyện.

 

Cơm xong, Lâu Yến đứng dậy, đỡ Tần Dung Nguyệt đi chung, nói, “Ta đưa nàng ra ngoài đi dạo, tổ phụ không cần chừa cơm.”

 

Biểu cảm trên mặt Lâu Yến nhàn nhạt, giống như Tần Dung Nguyệt ba ngày không ra ngoài, bây giờ đi ra là một chuyện nhỏ nhoi, trong lòng Tần Thượng Mi hừ nhẹ, ngoài mặt lại hối thúc không ngừng.

 

“Đi thôi! Đi thôi! Một lão già như ta không cần các con ở đây, đi chơi vui vẻ.”

 

Lâu Yến đã dẫn người ra ngoài thật, một buổi sáng Tần Dung Nguyệt chỉ có ba cơ hội mở miệng, thỉnh an, kêu đồ ăn, tạm biệt.

 

Đợi khi hai người đi rồi, sắc mặt Tần Thượng Mi không tốt lắm, đuổi Lý Minh Vũ đi, gọi Tần bá đến, “Điều tra, xem trong Bảo Trúc Viện đã xảy ra những gì.”

 

Đã nhiều năm Tần Thượng Mi không ra lệnh cho Tần bá một cách nghiêm túc đến vậy, người bên cạnh không dám hít thở quá lớn tiếng, cơn giận của lão thủ phụ, không phải dễ dàng xua tan đến thế.

 

Đương Quy Viên cách phủ nha hai con phố, Tần Dung Nguyệt lên xe ngựa liền nhắm mắt dưỡng thần, lúc Lâu Yến đưa tay ôm nàng, nàng cũng không mở mắt.

 

Lâu Yến sợ nàng mới ăn cơm xong, say xe khó chịu, ngồi dựa vào bên cửa sổ, vừa khéo có thể hứng gió từ ngoài thổi vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nàng một giây.

 

Ứ đọng trong lòng suốt ba ngày, mặt nàng không khỏi gầy đi thấy rõ, giữa đầu lông mày mang theo u sầu nhè nhẹ, dù lúc nói chuyện cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, một ánh mắt biểu đạt được, sẽ không nói thêm một chữ.

 

Xe ngựa chẳng mấy chốc đã đến phủ nha, ở ngoài tuyết rơi, Lâu Yến đi xuống bung dù, sau đó đưa tay cho nàng.

 

Tần Dung Nguyệt mỉm cười đưa tay cho hắn, nói, “Cảm ơn.”

 

Lòng bàn tay Lâu Yến cứng lại, rốt cuộc không đáp lời, bảo nàng đừng cảm ơn.

 

Chỉ có người cố tình muốn giữ khoảng cách, mới cái gì cũng phải phân chia rõ ràng.

 

Đi một đoạn, Tần Dung Nguyệt không biết hắn định đi đâu, nhìn đường nhỏ càng lúc càng neo người, gió lạnh phần phật thổi vào mặt, mang theo hơi ẩm của phương nam, làm Tần Dung Nguyệt lạnh đến rụt cổ.

 

Từ bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa qua, xốc áo choàng che kín cho nàng, chắn đi gió lạnh, Tần Dung Nguyệt không khỏi quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay lạnh đến đỏ bừng của hắn.

 

“Để ta cầm dù, chàng ủ ấm tay đi.” Lát nữa hắn phải làm việc, đến lúc đó lạnh đến không viết chữ nổi, là lỗi của nàng.

 

“Không cần, nàng thấp hơn ta.”

 

Tần Dung Nguyệt trừng hắn một cái, không nói nữa.

 

Họ đi đến nhà giam dành cho tử tù ở Dương Châu, trước khi đi vào Lâu Yến đã móc một tờ giấy từ trong tay áo ra cho Tần Dung Nguyệt nhìn, Tần Dung Nguyệt đọc nó thật kỹ.

 

Sau đó ngẩng lên hỏi hắn, “Chàng có vào không?”

 

“Nàng muốn ta vào không?”

 

Lâu Yến vén làn tóc rơi xuống của nàng ra sau lỗ tai, dịu dàng nhìn con ngươi sóng sánh của nàng.

 

Tần Dung Nguyệt nhìn hắn, hồi lâu không nói gì.

 

Lâu Yến liền cười kéo áo lông chồn của nàng thật kín kẽ, xoa đầu nàng nói, “Vào đi!”

 

Không có nói mình sẽ vào hay không, Tần Dung Nguyệt cũng không quan tâm, Lâu Yến vào cũng hay, nhìn thấy mặt tàn nhẫn độc ác của nàng, nói không chừng sẽ chịu đựng không được, hòa li với nàng ngay tại chỗ.

 

Không vào, không vào cũng không sao cả.

 

Lúc bước qua ngạch cửa rộng chừng một bàn tay, bên trong tối như nhìn không tới giới hạn, như muốn nuốt chửng nàng, Tần Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn Lâu Yến đứng trong gió tuyết.

 

Hắn mặc y phục màu trắng, trong ống tay áo rộng rãi lồng lộng gió, tựa như ngay lập tức sẽ bị gió thổi bay đi, áo choàng hơi mỏng khoác trên bay, tung bay trong gió.

 

Một tay Lâu Yến cầm dù, một tay xua xua với nàng, tiếng nói thanh lãnh được gió thổi đến bên tai nàng.

 

“Đi đi! Ta nhìn nàng vào.”

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt kiên định, nhấc chân bước vào bên trong, nụ cười của Lâu Yến đằng sau nàng cũng vụt tắt trong nháy mắt.

 

Bên trong nhà giam tử tù tanh hôi cực kỳ, vết máu đầm đìa trên vách tường cũng là chuyện hết sức bình thường, tử tù bị nhốt không nhìn thấy nha dịch vào thẩm vấn, ngược lại gặp được một nữ tử giống như thiên tiên, rất nhiều đôi mắt lóe lên ánh sáng.

 

Ánh mắt Tần Dung Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, thái độ với bọn họ tựa như nhìn người chết, đi thẳng đến phòng giam đơn ở tận cùng phía trong nhà giam, đằng sau cửa đã có người chờ sẵn.

 

“Phu nhân.”

 

Hai người hành lễ với Tần Dung Nguyệt, từ y phục mặc trên người có thể nhìn ra, đây là những người Lâu Yến mang đến.

 

Xích sắt bị cởi bỏ, Tần Dung Nguyệt đi vào, trông thấy một nam một nữ bị trói trên giá chữ thập.

 

Người nam Tần Dung Nguyệt không quen, đã bị đánh đến biến dạng, nữ nàng đã từng gặp, cô cô Tôn Linh, Tôn Khê.

 

Lần trước gặp Tôn Khê, nàng mới có năm sáu tuổi, Tần Thượng Mi vẫn là thủ phụ, lúc ấy Tôn Thanh Châu dẫn Tôn Khê đến, đó là một nữ tử trời sinh rất dễ nhận dạng, giữa mi tâm có một nốt chu sa bẩm sinh, lúc cười lên nhìn rất giống mỹ nữ vẽ trong tranh.

 

Đến nay gặp lại, nàng ta đã trở thành một người bị cuộc sống giày vò đến tóc bạc trước tuổi, mặt đầy nếp nhăn.

 

Tôn Khê bị trói, nhìn Tần Dung Nguyệt trẻ tuổi thản nhiên ngồi trên chiếc ghế dơ bẩn, trông ra mấy phần đạm nhiên của tiên nhân.

 

“Ngươi đến, rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có quên, bây giờ phụ thân ta là thủ phụ, ngươi tốt nhất suy nghĩ cho cẩn thận.”

 

Tần Dung Nguyệt không thèm để ý thái độ hung hăng ngang ngược của Tôn Khê, thản nhiên nói, “Ta đến chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc chúng ta đã có thù oán gì, đến nỗi khiến ngươi phải tìm người sử dụng thủ đoạn xấu xa đến thế.”

 

Nàng tự hỏi mấy năm ở Dương Châu, không hề động chạm đến Tôn Khê, việc giao lưu duy nhất là lúc nhỏ từng uống trà cùng nhay, khi ấy nàng ta vẫn là một đại tỷ tỷ dịu dàng.

 

“Không bằng ngươi đi hỏi phu quân tốt của ngươi, hắn đã làm gì?”

 

“À, đây là phu quân của ngươi, Vương Lệ đúng không!” Tần Dung Nguyệt tùy tay chỉ vào người bị trói bên kia.

 

Trong mắt Tôn Khê hiện lên chán ghét, nhưng không phủ nhận.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)