TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 669
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Tặng hoa
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 49: Tặng hoa

 

“Ta nhớ kỹ ngươi, là bởi vì sự bá đạo của ngươi, khi ấy mỗi người chúng ta được trưởng bối cho một phần đậu vàng, ngươi bị Tôn Linh lấy mất hai hạt, ngoảnh lại ngươi đã vứt hết toàn bộ.”

 

Lúc ấy Tần Dung Nguyệt không hiểu, nha hoàn của Tôn Khê tiếc nuối, hỏi vì sao lại vứt, lúc ấy Tôn Khê cười lạnh nói, “Đồ vật mà người khác từng đụng vào, không xứng lọt vào mắt ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Dung Nguyệt chỉ Vương Lệ nói, “Ta tưởng hạt đậu vàng này, cũng không lọt vào mắt ngươi, vì sao ngươi sẽ vì hắn, mà động thủ với cháu gái của Tần Thượng Mi?”

 

Gã Vương Lệ này bám được nhà quyền quý, cưới Tôn Khê lại sợ Tôn Khê có con rồi khó mà khống chế, nên chẳng những không có con trai, con gái cũng không có một người.

 

Vì nối dõi tông đường, ở ngoài Vương Lệ nuôi không biết bao nhiêu ngoại thất [1], hiển nhiên đã trở thành một “hạt đậu vàng” chẳng biết đã bị đụng vào bao nhiêu lần.

 

[1] Ngoại thất: Tình nhân bên ngoài.

 

Tôn Khê ác hơn, ngoại thất nào bị nàng ta bắt được, liền trực tiếp cho một chén thuốc độc, phu thê đi đến nông nỗi này, ấy vậy mà vẫn chưa hòa li, Tần Dung Nguyệt luôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ...

 

Nếu không có Lâu Yến chỉ ra, Tần Dung Nguyệt đã cảm thấy năm ấy Tôn Khê chỉ vì tính cách còn trẻ con, bị Vương Lệ giày vò đến mất hết gai góc, cảm thấy đau lòng Tôn Khê mấy phần.

 

Môi Tôn Khê cong lên thành một nụ cười mỉa mai, “Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, Tần Dung Nguyệt, ngươi có biết ta ghét điểm nào ở ngươi nhất không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Dung Nguyệt lắc đầu, đúng là không biết.

 

“Thanh cao.”

 

Tần Dung Nguyệt đúng là một người có tư cách thanh cao.

 

Một người tính tình cực kỳ háo thắng, cay đắng lớn nhất của nàng ta, chính là bị người nàng ta ghen ghét nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình, nàng hận Vương Lệ, đồng thời cũng hận Tần Dung Nguyệt mà mỗi lần gặp được giữa đường, nhẹ nhàng bước qua không thèm nhìn mình một cái.

 

Tần Dung Nguyệt hiểu được nỗi cay đắng của Tôn Khê, không có ai ép nàng ta phải ngước nhìn, là Tôn Khê tự sống trong thế giới của chính mình, lạc mất bản thân.

 

“Cho nên, ngươi mới bỏ thuốc ta.”

 

“Ta muốn nhìn thấy cảnh tượng ngươi té ngã, rơi vào vũng lầy.”

 

Tần Dung Nguyệt bình tĩnh nhìn Tôn Khê như đã hóa điên, môi cong lên thành một nụ cười quái dị, suýt nữa đã tin thật.

 

Thái độ của nàng với người khác, trước nay đều có ba phần mỉm cười, chưa bao giờ quái dị mà mỉa mai một ai như thế, Tôn Khê cảm thấy hết sức lạ thường, hỏi, “Ngươi cười cái gì?”

 

Tần Dung Nguyệt vén ống tay áo lên, đặt trên đùi mình, thản nhiên nói, “Nếu vì khiến ta rơi vào vũng lầy, ngươi sẽ không làm thế, trong Đương Quy Viên, mục tiêu quá lớn.”

 

Tôn Khê rùng mình, nhìn nàng bằng ánh mắt ác ý.

 

“Hủy diệt sự trong sạch của một nữ tử một cách thẳng thắn trực tiếp như vậy, càng giống như uy hiếp, bởi vì ta là phu nhân của Lâu Yến, mà Lâu Yến vừa mới ra tay với Vương Lệ.”

 

“Ta nghe không hiểu.”

 

“Nói thế! Nhiều năm qua ngươi không hòa li, không phải vì phu quân Vương Lệ, mà vì mục tiêu lớn hơn phía sau Vương Lệ.” Tần Dung Nguyệt cười nói, “Vậy ngươi có từng nghĩ tới, người ấy bảo ngươi ra tay với ta, dù là Lâu Yến hay tổ phụ của ta, cũng đủ để lấy mạng ngươi.”

 

Chỉ cần Tôn Khê không ngốc, đã biết mình bị người ta coi làm chốt thí, một con chốt thí đánh động, cảnh cáo Lâu Yến.

 

Thứ cuối cùng đợi nàng ta, chỉ có cái chết.

 

Sắc mặt Tôn Khê tái nhợt, hoảng sợ nhìn sang Vương Lệ, lẩm bẩm nói, “Ngươi nói bậy.”

 

“Ngươi thấy nếu không có chứng cứ, ta sẽ đến đây sao. Tôn Khê, thật ra ta rất kính nể ngươi, phụ thân ngươi một lòng hướng tới Thái tử, vậy mà không biết nữ nhi của mình đã sớm cắt đứt con đường dẫn tới chỗ Thái tử.”

 

Tôn Khê mím môi, mắt trừng to, tựa như muốn ăn thịt Tần Dung Nguyệt.

 

Tần Dung Nguyệt lại phá vỡ chút ít ảo tưởng cuối cùng của nàng ta, “Thật ra lúc ở kinh thành, chưa gả đi, ngươi đã là người của Túc Vương đúng không! Chỉ bởi vì Vương Lệ là người của Túc Vương, vì yểm trợ cho Vương Lệ nằm vùng vào phe Thái tử, ngươi mới gả cho Vương Lệ.”

 

Tôn Khê nghe vậy, đề phòng nói, “Ngươi muốn đi mật báo?”

 

Ánh mắt nhìn Tần Dung Nguyệt tựa như nhìn một người chết...

 

“Vậy ta có sống được không?”

 

Tần Dung Nguyệt xua bàn tay mảnh khảnh, “Ta không ngốc đến thế, hôm nay đến đây chỉ có một mục đích.”

 

Cả người Tôn Khê cứng đờ, đợi Tần Dung Nguyệt nói vào việc chính, “Ngươi muốn làm gì?”

 

“Gậy ông đập lưng ông.” Tần Dung Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng.

 

Sắc mặt Tôn Khê không ổn, nháy mắt trắng bệch không còn giọt máu, đôi tay không màng chuyện bị dây thừng trói chặt, dùng sức mà giãy giụa, cầu xin nói, “Ngươi giết ta, giết ta đi...”

 

Nàng ta bỏ thuốc Tần Dung Nguyệt, ý đồ muốn thả vài kẻ ăn mày vào, biết Lâu Yến đang uống rượu không thể quay về ngay lúc ấy, đợi lúc về thì vừa khéo ngay lúc bắt gian.

 

Có Tần Thượng Mi ở đó, Tần Dung Nguyệt sẽ không sao cả, nhưng mà ngày sau chung sống với Lâu Yến sẽ không còn tốt đẹp.

 

Gậy ông đập lưng ông, vậy chẳng phải...

 

“Túc Vương sẽ giết ngươi—“ Tôn Khê gào thét.

 

“Hắn có thể để ngươi gả cho Vương Lệ, ngươi nghĩ sao chứ? Thê tử của quan viên làm sao vào được hậu viện của Túc Vương, thật là suy nghĩ hão huyền.”

 

Gã Túc Vương có một sở thích, chính là thích cô nương trong sạch, dù mỹ nữ trong hậu viện của hắn nhiều như mây, nhưng hết thảy cả đời đều phải phòng không gối chiếc, mà Tôn Khê đã sớm mất đi trong trắng.

 

Tần Dung Nguyệt không phải người tốt lành, Tôn Khê đẩy nàng vào đường chết, phải gánh chịu lửa nhận của nàng.

 

Lần này Tôn Khê đã chạm vào giới hạn của nàng, không có một nữ tử nào không quý trọng sự trong trắng của chính mình.

 

“Ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để nam nhân xa lạ làm nhục thân xác của ngươi, phu thê hai ngươi cố gắng mà hưởng thụ đi! Có lẽ chút sức lực ấy, phu quân của ngươi cũng có mà.”

 

Tôn Khê cắn răng nói, “Tần Dung Nguyệt—“

 

Cuộc đời nàng coi thường nhất là Vương Lệ.

 

“Bộ dáng thế này của ngươi, Lâu Thiếu khanh có biết không?”

 

Tần Dung Nguyệt lần này đã bật cười thật, xua tay nói, “Vậy ngươi cứ chờ xem, ngươi có thấy được hay không.”

 

Vương Lệ bị Tôn Khê bắt nạt nhiều năm, một khi xoay người được có muốn uống máu ăn thịt nàng ta hay không, phải xem số phận của nàng ta.

 

Nhìn sắc mặt Tôn Khê đủ rồi, Tần Dung Nguyệt cảm thấy ghê tởm, qua ra ngoài gọi người động thủ, khi đi ra vừa lúc nghe được tiếng kêu thảm thiết khi Vương Lệ bị người hắt nước muối kêu dậy.

 

Âm thanh kia nghe có vẻ không nhỏ, tâm trạng Tần Dung Nguyệt tốt hơn một chút, xoay người rời đi, cánh cửa nhỏ đằng sau bị người của Lâu Yến mở rộng ra, phía bên kia nhà tù chen chúc đầy những kẻ vây xem.

 

Tần Dung Nguyệt lại chỉ nghe hai tiếng, bước chân đi ra ngoài đã nhanh hơn.

 

Ngoài cửa nhìn thấy Lâu Yến, vẫn là tư thế lúc nàng đi vào, không biết đứng bao lâu.

 

Nàng đi qua, đứng bên cạnh hắn cũng cảm giác được hơi lạnh giá buốt, nhíu mày nói, “Chàng bị ngốc à?”

 

Không tìm một chỗ nào tránh, đợi nàng làm gì.

 

Đợi nàng vui vẻ đi ra sao?

 

Lâu Yến không nói, đẩy dù qua phía nàng, ôm vai nàng, bị Tần Dung Nguyệt lắc vai hất ra.

 

“Lạnh như băng vậy, chàng định làm người chết cóng hả?” 

 

Tần Dung Nguyệt tức giận nói, “Lâu Yến, chàng nói một lần hai lần như vậy, có phải khổ nhục kế hay không?”

 

Lâu Yến nhìn bộ dạng xù lông của nàng, trông vừa mắt hơn bộ dạng xa cách không đặt gì vào trong mắt nhiều, phóng khoáng thừa nhận, “Nếu nói là đúng, trong lòng nàng có thấy đau không?”

 

Hắn cười, Tần Dung Nguyệt nổi da gà cả người, “Không.”

 

Nói, Tần Dung Nguyệt xoay người đi vào gió tuyết, Lâu Yến không quá bình thường, không biết xấu hổ, không ngờ Lâu Yến tuổi trẻ, vì đầu dây Tần gia này, mà nhịn nhục chịu đựng đến như thế, đã đến nông nỗi bán đứng cả nhan sắc bản thân.

 

Tần Dung Nguyệt bực bội nghĩ, trong mắt bốc lên ngọn lửa làm bỏng người, Lâu Yến đi theo nàng, bước về phía trước.

 

Lâu Yến nói hai người ra ngoài chơi, tất nhiên không thể về nhanh như vậy, trời tuyết lớn, Tần Dung Nguyệt cũng không muốn ra ngoài chuốc lấy cực khổ, ở nha môn cả ngày cùng Lâu Yến.

 

Lúc trở về đã qua giờ cơm chiều, lúc đi thỉnh an Tần Thượng Mi vừa khéo ngay lúc ông đang nghe hát.

 

Thấy Tần Dung Nguyệt liền giả vờ thành giọng hí kịch kêu nàng, “Tôn nữ ngoan, chơi có vui vẻ hay không!”

 

Nhiều năm như vậy, Tần Dung Nguyệt vẫn chưa nghe quen được giọng hí kịch của phương nam, thấy giọng điệu the thé làm trong lòng người bực bội khó chịu, ánh mắt nhìn Tần Thượng Mi không khỏi có chút oán trách.

 

Tần Thượng Mi lại dạy dỗ một phen, xong rồi cho Tần Dung Nguyệt thật nhiều ngân phiếu, cười tủm tỉm nói, “Lấy đi chơi đi, mua cho nhiều vào.”

 

Lâu Yến nhìn xấp ngân phiếu thật dày kia, cảm thấy mặt mình bị đánh thật đau quá, phu nhân mình xài tiền, ấy vậy mà từ tổ phụ đưa, hắn làm phu quân cũng nhẹ nhàng quá.

 

Sắc mặt lập tức trở nên lẫn lộn đủ màu sắc, bèn uống trà để giấu đi.

 

Lại đùa nghịch một phen, chọc Tần Dung Nguyệt lạnh giọng gọi một tiếng “Lão hồ ly”, Tần Thượng Mi mới thôi, dùng một câu nói khái quát lại những thành tựu vĩ đại ngày xưa nàng nghịch ngợm gây ra.

 

“Thôi thôi, con không thích nghe lão già ta lải nhải, đi thôi đi thôi! Ta và kim quy tế [2] nói mấy câu…” Vẻ mặt Tần Thượng Mi bi thống, trên mặt viết đầy không ngờ cháu gái lại ghét bỏ ta.

 

[2] Kim quy tế: Chàng rể rùa vàng, rể quý có thân phận cao.

 

Tần Dung Nguyệt đã ở với Lâu Yến cả ngày, nghe vậy dứt khoát nhanh chân đi trước, không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Lâu Yến.

 

Bà tử nha hoàn trong phòng lần lượt đi ra, thả mành che thật dày xuống, mặt Tần Thượng Mi lập tức xụ xuống.

 

“Lúc trước con gửi thư xin cưới, ta hỏi con vì thù cũ hay tư tâm, con đã nói thế nào?” Tần Thượng Mi lạnh lẽo nhìn Lâu Yến, trên người có khí chất của người ở địa vị cao.

 

Lưng Lâu Yến thẳng tắp, ý thức được điều gì, nghiêm mặt nói, “Tư tâm.”

 

Sắc mặt Tần Thượng Mi khá hơn một chút, ánh mắt dừng trên nhánh hàn mai bày trong một góc, nói, “Cả đời này của ta, chỉ có hai chuyện không dứt bỏ qua được, một chuyện là con, một chuyện là cháu gái của ta, nếu con không thể buông bỏ, Tần gia không trách con, nhưng cháu gái của ta, con phải buông tha nó.”

 

“…Nàng là phu nhân của con, con có chết rồi cũng không thay đổi.” Đôi mắt đỏ ngầu của Lâu Yến, không hề sợ hãi mà trực diện con ngươi già nua của Tần Thượng Mi.

 

Tần Thượng Mi vuốt vuốt râu, gật đầu nói, “Hy vọng vậy!”

 

Bếp lò chính giữa hai người đang nấu một bình nước, bấy giờ đã sôi, đang bốc khói trắng lên trên cao, làm sắc mặt của hai người đều trở nên mơ hồ.

 

Lâu Yến bỗng nhiên đứng dậy, nhấc ấm trà rót thêm trà cho Tần Thượng Mi, là Thập Bát Học Sĩ [3]  thượng hạng nhất, thanh mát ngát hương, dư vị lâu dài.

 

[3] Thập Bát Học Sĩ: Tên một loại hoa trà quý. Cả khóm có 18 bông mà màu sắc không bông nào giống bông nào (mười tám vị học sĩ).

 

Tần Thượng Mi nhìn lá trà bồng bềnh, mở miệng nói, “Con đừng có gạt ta, ở đây là Đương Quy Viên, đó là cháu gái duy nhất của ta, tính mạng của ta.”

 

Lâu Yến cụp mắt, “Đã giải quyết.”

 

“Nàng cũng đi…” Lâu Yến gật đầu, Tần Thượng Mi không biết nên cười hay nên khóc, phức tạp nói, “Rốt cuộc đã trưởng thành, chỉ nhắc chuyện tốt, không nhắc chuyện xấu.”

 

Lâu Yến không nói.

 

Một chân Tần Thượng Mi đá vào cẳng chân Lâu Yến, nhìn dấu chân trên người, nghĩ đến cú đá của Tần Dung Nguyệt từng đá hắn trên núi Lương Sơn.

 

Không lẽ là di truyền, học của Tần Thượng Mi, tâm tư Lâu Yến bay xa.

 

Thêm một chân nữa, kéo Lâu Yến quay lại, Tần Thượng Mi bất mãn nhìn hắn, nói, “Cháu gái ta nhìn như háo thắng, thật ra là mềm lòng hơn bất kỳ ai, ta nói cho con, chỉ cần con giả vờ tội nghiệp, đảm bảo nó không đi được.”

 

Lâu Yến nhìn biểu cảm cười như không cười của Tần Thượng Mi, cũng cười theo, nghĩ ông nói cũng đúng.

 

“Tuy nói bị người bỏ thuốc, nhưng trong lòng nó thấy khó chịu, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con, con phải dỗ dành nó cho đàng hoàng, đặt nó vào lòng.”

 

Lâu Yến gật đầu đồng ý.

 

“Con đưa tai lại đây, “ Tần Thượng Mi tức giận nhìn tên đầu gỗ này, thở dài nói, “Không dạy con dỗ dành nương tử, chính con cũng không biết hạ mình làm, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cháu gái của ta, nào có tổ phụ nào dạy sói con bắt cháu gái đi.”

 

 

Còn nửa tháng nữa là tới năm mới, hai người lên đường về kinh, mặt sông bao la mênh mông không thấy bờ, gió thổi lên gương mặt trắng nõn của Tần Dung Nguyệt, Lâu Yến thanh lãnh đứng bên cạnh nàng, chắn tại đầu gió.

 

Hôm ấy hiếm khi là một ngày trời đẹp, Tần Dung Nguyệt đem ghế nhỏ ra ngồi ở đầu thuyền ngắm cảnh với Anh Đào, nữ đầu bếp ở đằng sau dời bếp lò ra đây, vừa mới mẻ vừa thú vị.

 

“Phu nhân, nếu đây mùa là mùa xuân hay hè, không chừng mặt nước còn đẹp đến chừng này đây!” Anh Đào vẩy nước sạch trong thùng, có hơi nản chí.

 

“Trời lạnh như vậy, chắc cá tôm cũng đi ngủ đông cả rồi!”

 

Tần Dung Nguyệt nhìn bầu trời không có gợn mây trên không trung, nghe vậy quay đầu lại nói, “Em biết à? Cá tôm cũng ngủ đông sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)