TÌM NHANH
Tần Lâu Ước
Tác giả: Tạ Thư Mộc
View: 707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Tặng hoa
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Nói thế, nàng cũng bắt đầu thật sự suy nghĩ, dù có không ngủ, vào đùa đông cũng sợ rất khó câu được có, như vậy hồi trước lúc đến, làm sao Cốc Vũ câu được cá trong lúc thuyền chạy chứ.

 

Không lẽ là đụng trúng?

 

“Phu nhân, ngài làm gì vậy, thuyền chạy không vững đâu!” Anh Đào vội vàng đi qua mép thuyền dìu nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nước sông bị thân thuyền rẽ về phía sau, bọt nước màu trắng đánh lên thân thuyền, nhìn một cái chỉ trông thấy bèo rong xanh mướt, nhìn đến hoa cả mắt cũng không thấy cá cua.

 

Tay Tần Dung Nguyệt vịn lan can thuyền, buồn bã hỏi Anh Đào, “Anh Đào, em có thấy cá không?”

 

“Phu nhân đùa sao? Thuyền chạy nhanh đến thế, cá ở đâu ra?”

 

Đúng thế! Dừng lại cũng chưa chắc có cá, nói chi đang chạy.

 

Tần Dung Nguyệt cụp mắt cười, khớp xương trở nên hơi trắng bệch, buông mép thuyền ra, gió thổi làm rối tóc nàng, đến khi đã ngồi xuống ghế, nàng vẫn chưa vuốt tóc rối trên mặt xuống.

 

Có thể tốn công tốn sức đến thế, chỉ có Lâu Yến…

 

Nàng có hơi không rõ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ đầu bếp bên kia thấy đã đến giữa trưa, việc làm mãi không xong, gân cổ kêu Anh Đào đào.

 

Tần Dung Nguyệt cũng biết, trên thuyền chỉ có nàng và Anh Đào, còn lại đều nấu cho nam tử ăn, một người thì hơi bận rộn, “Anh Đào, em đi đi!”

 

Anh Đào không yên tâm, đứng lên muốn giục nàng vào trong khoang, nhưng nhìn thấy người cầm áo choàng từ bên kia đi tới, Anh Đào liền cười lên.

 

“Phu nhân, ta đi đây.”

 

Tần Dung Nguyệt gật đầu, “Ừm.”

 

Bên tai tĩnh lặng, âm thanh nước chảy hòa vào tiếng xào rau, ấy vậy mà dễ nghe một cách lạ thường, Tần Dung Nguyệt vòng tay tựa cằm trên đầu gối, con ngươi như thu thủy nhìn cảnh sắc lùi lại trên đường.

 

Không ngờ đến, trên vai bỗng nhiên có thêm một chiếc áo choàng của nam tử, màu đen chỉ vàng, khiến cho nàng lập tức nghĩ đến người kia.

 

Nàng quay lại, nhìn thấy mũi chân Lâu Yến kéo chiếc ghế nhỏ mà lúc nãy Anh Đào ngồi, kéo đến bên cạnh nàng, vén xiêm y ngồi xuống.

 

Trên mặt Lâu Yến tuy bình thản, trong mắt lại là ôn hòa, đưa tay vén tóc tai trên mặt nàng ra sau lỗ tai, hỏi, “Nhìn gì vậy?”

 

Tần Dung Nguyệt bình tĩnh né đầu về phía sau, đưa tay sờ lên mặt một chút, cằm hất hất về hướng hai bên bờ sông, vừa khéo nhìn thấy một cánh rừng mai ven bờ sông.

 

Kinh ngạc dưới đáy mắt lướt qua nhanh chóng, từ xa xa nhìn sang, trông thấy sắc đỏ mê người không thấy điểm dừng, trong mùa đông cô quạnh, khẽ thở dài một tiếng.

 

“Ngắm hoa.”

 

Lâu Yến nhìn theo ánh mắt nàng, trông thấy giữa rừng cây khô héo, có một dãy màu đỏ chạy dài, như trăng sáng giữa trời sao được vây bọc ở chính giữa.

 

Hắn bỗng nhiên cười quay lại, hỏi nàng, “Có muốn đi hái hoa cắm bình không, vừa khéo đỡ bớt say sóng trên thuyền, bỏ lỡ là mất đấy.”

 

“Muốn chứ!”

 

Đầu tiên Tần Dung Nguyệt nhịn không được bật cười, nàng luôn thích hoa cỏ, nhưng sau đó nhìn thấy mọi người trên thuyền đang bận rộn, khóe miệng xụ xuống.

 

“Thôi bỏ đi! Về kinh thành ngắm tiếp…”

 

Không thể vì hái hai cành hoa mai, bảo mọi người ngừng việc đang làm.

 

Nàng đã sợ bị nói là hồ ly quyến rũ người khác, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi, huống chi Lâu Yến…

 

Nàng không muốn Lâu Yến làm việc gì cho nàng, trong lòng cảm thấy không công bằng với Lâu Yến.

 

“Nàng chỉ cần nói có thích hay không.”

 

Đôi mắt Lâu Yến sáng ngời nhìn nàng, bộ dáng như không đạt được mục đích, quyết không bỏ qua, cũng không cho nàng nói dối. 

 

Trong lòng Tần Dung Nguyệt hoảng hốt, nhịn không được gật đầu, do dự nói, “Tam gia là người phải làm chuyện lớn, đừng vì ta mà lo lắng.”

 

Tốt nhất cứ bỏ ta qua một bên, như vậy lúc ta đi cũng an tâm hơn một chút.

 

Lâu Yến lấy tay áo rộng phủ lên mu bàn tay nàng, vỗ vỗ, rồi buông ra, nhẹ giọng nói, “Nàng là phu nhân của ta, ta không lo lắng cho nàng, thì lo lắng cho ai?”

 

Tần Dung Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn hắn, từ sau đêm ấy Lâu Yến vẫn yêu chiều nàng một cách không hề giấu giếm, nàng cảm thấy mình có hơi không quen với một Lâu Yến như vậy.

 

Ngửi mùi hương bút mực trên người hắn, không hiểu vì sao mũi cảm thấy cay cay.

 

“Cốc Xuyên, lấy mũi tên của ta ra đây.” Hắn đứng dậy kêu.

 

Một tiếng kêu lớn như vậy, trên mặt Tần Dung Nguyệt không khỏi có chút chột dạ, nhìn thấy xung quanh đã có người nhìn qua đây, xì xào nói nhỏ gì đó.

 

Tần Dung Nguyệt ngửa đầu, kéo tay áo hắn hỏi, “Lấy tên làm gì?”

 

Lâu Yến không nói, vịn vai nàng, đỡ nàng đứng dậy, đưa tay giúp nàng cột dây áo choàng, cúi người nhìn thẳng vào nàng, “Tất nhiên có chỗ để ta dùng.”

 

Trên mặt hắn có nét hăm hở hiếm thấy, khiến trong lòng Tần Dung Nguyệt bình tĩnh lại, cũng muốn làm càn một phen, cứ tùy theo ý hắn vậy!

 

Chẳng mấy chốc Cốc Xuyên đã đưa tên tới, nói muốn giúp hắn, Lâu Yến nhận cung tên, nói, “Không cần, ở đây trông chừng phu nhân, để tự gia làm.”

 

Hắn đi đến bên cạnh đống dây thừng, tết ba sợi dây thừng vào nhau, sau đó cùng buộc vào mũi tên.

 

Dưới ánh mặt trời chói chang, bộ thanh y có tay áo rộng của hắn rũ xuống, đôi mắt hồ ly bình tĩnh nhìn bờ bên kia, kéo cung, bắn tên, mũi tên lao vùn vụt về phía trước, dây thừng nhanh chóng tuồn ra từ tay hắn.

 

Đồng tử Tần Dung Nguyệt hơi co lại, đã thấy Lâu Yến nhanh nhẹn nhảy lên đằng đuôi dây thừng, bóng áo xanh của hắn tung bay trên mặt sông bao la, vạt áo bay múa, chẳng mấy chốc đã khuất bóng không thấy đâu.

 

“Tam gia—“ Cốc Xuyên gọi to, “Thuyền đang chạy mà!”

 

Tần Dung Nguyệt ngây ngốc nhìn theo bóng hắn, trái tim siết chặt, gió thổi làm nước mắt sắp rớt ra, nhưng trong miệng chua xót không nói nên lời.

 

Đầu bếp nữ và Anh Đào đằng sau đoán được đại khái mọi chuyện, Anh Đào lo lắng gọi một tiếng “Phu nhân”.

 

Tên nhóc Lâu Yến kia không màng an nguy, còn là con trai độc nhất, Anh Đào sợ có xảy ra chuyện gì, Tần Dung Nguyệt sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.

 

Nữ đầu bếp lại không bận tâm nhiều đến thế, cười nói, “Phu nhân thật có phúc khí.”

 

Nàng làm đầu bếp nhiều năm như vậy, chưa từng thấy lang quân nhà ai vì phu nhân, bay trên mặt sông đi hái hoa, không phải người đặt sâu trong đáy lòng, ai sẽ làm như thế?

 

Tần Dung Nguyệt chôn mình trong áo choàng, cất bước đến mép thuyền, bị Cốc Xuyên dùng một tay giữ chặt, “Phu nhân, ở đây nguy hiểm.”

 

Tần Dung Nguyệt bị hắn giữ chặt, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng người càng lúc càng xa bên kia, nức nở nói, “Tam gia, ta không thích, chàng quay lại đi!”

 

Trên sông có không ít giặc cướp, một mình hắn lẻ loi cô độc, lỡ như…

 

Nàng làm sao nói chuyện với Lâm thị, trong lòng đau đớn, giống như bị người ta móc ra mất một miếng, nước mắt đã nhòe nhoẹt tầm mắt.

 

Trong lúc sốt ruột, thời gian trôi qua một cách hết sức giày vò, thuyền vẫn đang chạy về phía trước, dây thừng hắn bắn ra có giới hạn, chỉ sợ hắn không về được.

 

“Về rồi về rồi…” Cốc Xuyên kích động kêu lên, trên thuyền vang lên một trận ồn ào, là mọi người ngừng công việc lại vì lo lắng cho hắn.

 

Tần Dung Nguyệt dùng sức hất tay Cốc Xuyên ra, một chân lảo đảo bước tới mép thuyền, muốn xua tan sương mù trước mắt, trông thấy rõ tình hình bên kia.

 

Giữa gió thổi lồng lộng, từ trong đám người chen chúc, Lâu Yến liếc một cái đã thấy được phụ nhân đứng bên mép thuyền, xiêm y bị gió thổi hỗn loạn, bình tĩnh nhìn hắn.

 

Cành hoa trong tay được cẩn thận bảo vệ ở phía trước, mấy cánh hoa rơi xuống sông trôi theo dòng nước, ngay thời khắc mũi tên sắp chạm vào cột thuyền, hắn bỗng âm thầm dùng sức, thu liễm một ít sức lực.

 

Cảnh tượng ấy trong mắt mọi người, chính là Lâu Yến tại một nơi cách thuyền không xa, bỗng nhiên tựa như một hòn đá, không có bất cứ thứ gì ngăn cản, rơi vào làn nước cuồn cuộn dưới sông.

 

“Tam gia…”

 

“Tam gia…”

 

Mọi người trên thuyền kinh hô, hỗn loạn vô cùng, không biết ai thả một cái rương chuyên đựng hàng hóa xuống dưới, Lâu Yến sửa lực giẫm mạnh lên nó, cái rương chịu đựng sức nặng của hắn đã chìm hẳn vào trong nước, hắn cũng lấy đà bay trở lên lại, đáp xuống boong thuyền dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.

 

Y phục từ đầu gối trở xuống đã ướt nhẹp cả, ướt sũng mà nhỏ nước tí tách, Cốc Xuyên đã đi lấy vải tới.

 

“Tại sao Tam gia lại không biết chừng mực đến vậy, nếu lỡ như rơi xuống nước, nô tài biết nói chuyện với lão phu nhân thế nào chứ!”

 

“Không sao.” Lâu Yến nhẹ nhàng đẩy Cốc Xuyên ra, đi đến Tần Dung Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước như cũ, sợi tóc bay loạn như đã định thân ở một nơi nào.

 

“Cho nàng, phu nhân.”

 

Sau một lúc lâu, không thấy Tần Dung Nguyệt xoay người lại, Lâu Yến lo lắng muốn xoay nàng lại, Tần Dung Nguyệt không phản kháng nổi hắn, trước lúc bốn mắt nhìn nhau, đưa tay lau mất cái gì, trong mắt không chút gợn sóng đối diện con ngươi mỉm cười của hắn.

 

Nụ cười của Lâu Yến ngưng bặt trên mặt, “Khóc làm gì, không phải ta đã không sao rồi sao?”

 

Tần Dung Nguyệt giật mạnh cành hoa trong tay hắn, xoay người bước vào trong khoang thuyên.

 

Lâu Yến có chút đứng đờ ra trong gió, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như một chú cún bị bỏ rơi.

 

Cốc Xuyên tức giận đuổi mọi người xem trò vui đi, không đành lòng nhìn hắn ngơ ngác như vậy, nhẹ giọng nói, “Tam gia, phu nhân ngài ấy… Ngài đừng có so đo.”

 

Lâu Yến lạnh lẽo trừng hắn, “Là ta làm phu nhân lo lắng, so đo cái gì chứ.” 

 

Cốc Xuyên muốn nói nô tài không có ý này, nhưng tất nhiên không có ai hiểu được hắn, nam tử có phu nhân thật đáng sợ quá.

 

Hai người đứng, hơi lạnh trên người Lâu Yến không ngừng truyền qua người Cốc Xuyên, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng mắng, “Thất thần làm gì, đi vào thay quần áo.”

 

Cốc Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Lâu Yến đã chạy qua bên kia, sóng vai đi chung với Tần Dung Nguyệt.

 

Nữ đầu bếp thở phào một hơi, nói với Anh Đào, “Cảm tình của Tam gia nhà các ngươi và phu nhân thật là tốt.”

 

Cốc Xuyên nhịn không được nói thầm trong lòng: Tốt chỗ nào, không thấy phu nhân không muốn phản ứng Tam gia à?

 

“Tam gia chịu hạ mình hái hoa vì phu nhân, phu nhân tuy không nói, nhưng cũng lo lắng Tam gia mặc quần áo ướt, các ngươi cứ xem đi, tiểu công tử chắc sắp có rồi đấy.”

 

Cả người Cốc Xuyên rùng mình, nghĩ nếu nhi tử của Tam gia cũng giống với tính nết hắn, sợ ngày sau Lâu Yến càng thêm hỗn loạn.

 

Ở ngoài nói chuyện, bên trong yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh vải dệt loạt xoạt vang lên.

 

Lâu Yến cụp mắt nhìn nàng loay hoay trên người hắn, bước vào đã không mở miệng nói chuyện, hoa hái được cũng để trên bàn không để ý tới, một số cánh hoa rơi rụng rớt trên mặt bàn màu đen.

 

“Đừng giận nữa, được không?” Lâu Yến bỗng nhiên ôm nàng vào trong lòng, gục trên cổ nàng hít sâu một hơi.

 

“Ta đã khiến nàng lo lắng…”

 

Tần Dung Nguyệt giãy giụa, nhưng làm sao là đối thủ của Lâu Yến, bị hắn dùng cả hai tay ôm đến nhón chân, trên cổ ngứa náy, nhịn không được mắng, “Đừng có làm loạn, buông tay ra.”

 

“Không buông.” Lâu Yến ôm càng chặt.

 

“Ta bảo buông tay.” Mang theo bực bội nào đó, Tần Dung Nguyệt không đẩy hắn nữa.

 

Nàng yên tĩnh, Lâu Yến lại không dám, ngượng ngùng cách ra một khoảng, đè lên trán nàng, thương lượng nói, “Ta vất vả lắm mới hái được, phu nhân cắm bình ngắm đi! Như vậy ta mới buông.”

 

Im lặng một hồi sau, Tần Dung Nguyệt thở dài nói, “Được.”

 

Lâu Yến liền buông nàng ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mềm mại đang buộc đai lưng của nàng, chẳng mấy chốc đã buộc chắc, tay nàng cũng bỏ ra, dứt khoát mà cách xa hắn.

 

Hắn nhìn bóng dáng thướt tha lả lướt của nàng, không nhúc nhích.

 

“Sau này, đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa, người trong nhà sẽ lo lắng.”

 

Lâu Yến cười hỏi, “Nàng thì sao? Nàng có lo lắng không?”

 

Tay cầm hoa của Tần Dung Nguyệt khựng lại, sau đó gần như không nghe được mà gật đầu, “Ừ” một tiếng.

 

Âm thanh của nàng vừa vang lên, Lâu Yến đã ôm nàng từ đằng sau, ý cười sung sướng sảng khoái vọng ra từ trong lồng ngực, tựa như muốn đập vỡ nàng.

 

“Ta hứa với nàng, nhất định sẽ sống đến bạc đầu cùng phu nhân.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)