TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 64

 

Khương Vị Tranh cảm thấy đêm nay có lẽ là đêm “thảm” nhất, cô đã biết thêm một mặt khác của tên chó nhỏ bình thường vẫn ngoan ngoãn, dịu dàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này thật sự là một mặt hoàn toàn khác biệt.

 

Trải qua lần này cô mới hiểu rõ được, trước kia những đêm mà cô không thể trụ nổi thật ra vẫn xem như còn có thể chịu đựng.

 

Khiến cho cô bật khóc chưa phải là giới hạn cao nhất.

 

Lần này, sau khi xong cô cứ thế mà… ngất đi.

 

Trước khi ngất đi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Biết sớm thì trước đó không thèm cầu xin anh làm gì, ít nhiều gì cũng còn giữ lại chút khí phách, ít nhất cũng còn giữ lại một chút sĩ diện.

 

Nhưng mà, ai sẽ biết được chứ?

 

Cái loại chuyện không thể nói ai lợi hại hơn ai và cũng không có ai có thể dự liệu trước được.

 

Mấy năm trước, khi anh vẫn còn là một thiếu niên, anh sẽ lộ ra nét mặt dịu dàng nở một nụ cười thỏa mãn khi được cô may cho một bộ quần áo, nhận được một lần công nhận của cô, anh sẽ cảm động rất lâu chỉ vì một chiếc bánh mừng sinh nhật, sẽ bàng hoàng mất mát bởi vì cô đuổi anh đi.   

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai mà biết được rằng, chỉ mấy năm sau cậu thiếu niên đó có thể hoàn toàn chi phối các giác quan và cảm xúc của cô, khiến cô hết lần này đến lần khác đứng trước bờ vực "gục ngã" kia chứ?

 

Đủ kiểu đủ dạng khiêu chiến đến giới hạn cao nhất.

 

Bởi vì tay cô bị khống chế, cô không thể làm được gì cả, không thể đẩy anh ra, cũng không thể ôm anh, có một loại cảm giác bất an và trống trải mãnh liệt.

 

Nhưng loại bất an và trống trải này vô tình lại phóng đại một cảm giác khác, đến chính bản thân cô cũng không thể tin nổi. 

 

Để ngăn anh dừng lại, những lời lẽ vượt tiêu chuẩn cô đều nói ra hết, từng câu từng câu, đều từ bờ môi anh áp sát môi cô mà thốt ra, cô không thể biết được anh học những lời này từ nơi nào...

 

Mỗi một từ, đều khiến gương mặt cô nóng bừng.

 

Hay là nói, về mặt này con trai không cần dạy cũng tự biết được?

 

Đôi tay bị khống chế, thời điểm ban đầu, cô còn có thể cử động chân một chút, eo có thể uốn éo một chút, để tỏ ý chống đối, hoặc là nói tự mình bày ra cảm xúc không hài lòng hy vọng anh có thể giải thoát cho mình.

 

Nhưng rồi rất nhanh chóng, khi cảm giác mát mẻ  ập đến, cô dần dần không dám cử động.

 

Bởi vì cô nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt đen sâu thẩm của anh đã biến thành một biển lửa cuồng nộ, loại lửa có thể thiêu rụi khiến cô thịt nát xương tan.

 

“Tranh Tranh, em có biết em đẹp đến nhường nào không hả?” Anh kề môi mình lên môi cô, từng chữ từng chữ rất khó thốt nên thành lời, ngay cả giọng nói của anh cũng run rẩy.

 

Anh rõ ràng lại đang kìm nén loại cảm xúc gấp gáp nào đó,  những đầu ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của anh rơi nơi khóe mắt cô, ôm lấy bờ má cô vuốt ve với sự dịu dàng không gì sánh bằng, sau đó là bờ môi, hàm dưới, sau cùng là đọc theo chiếc cô đi xuống.

 

Anh lại bắt đầu vẽ, vẽ đến đóa hồng mai trong tuyết, vẽ đến nhụy hoa thấm đẫm sương mai tinh khiết, vẽ lung tung với đủ mọi màu sắc, hết lần này đến lần khác, đến cả vải vẽ tranh cũng bị nhào nặn gần như nhàu nát.

 

“Tiểu Trần, nhẹ một chút… Tiểu Trần, em sẽ giận đó…” Cô nhỏ giọng gọi anh, không biết từ nào đã kích động thần kinh anh, anh đột nhiên cúi đầu hôn cô mãnh liệt, chặn lấy môi cô quấn quít nghiêng trời lệch đất.

 

Cô không có cách nào để đẩy anh ra, mất tự do nên đành mặc kệ cho anh thao túng.  

 

Anh chắc là nhận ra điểm này sớm hơn cô một chút, hoặc là nói, đây có lẽ là mục đích của anh, khiến cho cô không có cách nào từ chối, không có cách nào làm chủ, chỉ có thể nhận lấy một cách bị động …. 

 

Cho dù là sau đó cô sẽ lại giận dỗi bỏ mặc  anh lần nữa, thậm chí không cho anh vào phòng cả tháng, anh cũng chấp nhận.  

 

Hôm nay, anh sẽ không dừng lại.

 

-----

 

Tất cả mọi thứ đều vô cùng mãnh liệt, trong lúc hơi thở còn hổn hển anh vẫn tiếp tục nói, có lúc là nói cho cô nghe, nhưng cũng có lúc dường như anh đang nói cho chính bản thân mình.

 

“Em xem, eo em mảnh mai như này, anh túm chặt nó kiểu này, thật sự lo sợ sẽ túm gãy nó mất…” 

 

 "..."

 

“Tranh Tranh, em có biết anh yêu em nhiều nhường nào không , biết không hả?”  

 

"..."

 

“Ngày hôm đó thấy An Kì Nhi hôn em, cho dù nó chỉ là một đứa con gái, nhưng anh cũng giận điên lên được, em chẳng biết gì cả…”

 

 "..."

 

“Tranh Tranh, hôm nay anh thật sự muốn phá hư em…” 

 

"..."

 

Khương Vị Tranh không nghe rõ lắm anh đang nói gì, giữa lúc đang ra ra vào vào, ý thức cô dần dần trôi đi xa.

 

Chuyện tiếp sau đó, Khương Vị Tranh cũng không còn sức lực mà đáp lại nữa, trong lúc ngất đị cũng có tỉnh lại, đổi sang tư thế nào đó, tay được cởi bỏ từ khi nào, thậm chí lúc anh ôm cô đi tắm rửa còn ăn hiếp cô một lần nữa… cả quá trình cô chỉ có thể phản kháng yếu ớt.  

 

Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt cô lên tấm ga trải giường mềm mại, kéo tấm mền cẩn thận đắp cho cô, sau đó ôm cô vào lòng.

 

Cô vùng vẫy hai lần nhưng thay vào đó anh lại ôm chặt hơn, thậm chí còn giữ lấy bàn tay cào cấu anh, đưa lên môi cắn một miếng.

 

Cực kì nhẹ nhàng, không chút đau đớn.

 

“Đừng đẩy anh ra…” Giọng anh khàn khàn, lộ ra một chút bị ức hiếp, tủi thân và bất lực: “Tranh Tranh, em đừng có lúc nào cũng ăn hiếp anh, anh nhỏ hơn em, em phải cưng chiều, yêu thương anh...”

 

Khương Vị Tranh mệt mỏi tới mi mắt cũng không mở ra nổi: …

 

Đây là đặc biệt “ăn uống no say” xong rồi bày đặt giả vờ hả? 

 

Đúng thật cạn lời, rốt cuộc là ai ăn hiếp ai chứ?

 

Cố buồn ngủ quá sức, nên chẳng buồn nói lời nào, tùy ý cho anh ôm, cứ thế mà ngủ trong lòng anh.  

 

-----

 

Đây là ngày cuối cùng của toàn bộ cuộc thi Nghệ thuật Quốc  Ân, vào buổi chiều, các thí sinh sẽ lần lượt trả phòng, nên bữa ăn cuối cùng sẽ được sắp xếp vào buổi trưa.

 

Địa điểm lần này là trong câu lạc bộ du thuyền bên hồ, thậm chí còn có một phần của bữa tiệc trả dài từ vườn hoa kính của câu lạc bộ ra ngoài, thông qua lớp thảm mềm mại và boong tàu thoáng khí, kéo dài đến một chiếc du thuyền màu trắng bên hồ.

 

Phần boong du thuyền được quấn bằng những dải lụa màu hồng và trắng rất đẹp, được trang trí bằng hoa tươi, giữa không gian trời trong xanh nước biêng biếc vô cùng nổi bật. Trên chiếc bàn dài ở boong tàu bày đủ các loại món tráng miệng và rượu cho khách thưởng thức.

 

Ngoại trừ vì mùa đông nên nhiệt độ thấp hơn và lạnh hơn thì không có gì phải chê trách.

 

Nghe nói trong lúc ban tổ chức đang cần tìm một chiếc du thuyền thích hợp để tổ chức một phần của  tiệc mừng thì chủ nhân của chiếc du thuyền đã đề nghị cho mượn nó miễn phí. Tuy nhiên, du thuyền chỉ mở phần boong đầu tiên và phần đài quan sát của tầng hai cho khách, còn các cabin bên trong không mở cửa cho công chúng.

 

Nhưng như vậy là cũng đã đủ rồi, bởi vì du thuyền rất lớn, đặc biệt là boong, có thể chứa hai ba mươi người cùng một lúc.

 

Cuối cùng, ban tổ chức trang trí nó thành khu vực tráng miệng và rượu, đồng thời đặt một kệ khăn len ở lối vào của khu vườn kính, để có vị khách nào đó mặc đồ mỏng có thể choàng để tránh lạnh khi họ rời khỏi căn phòng ấm áp.

 

Đúng lúc này, Hoắc Hi Trần lại đi theo một người đàn ông mặc áo trắng, đi qua boong tàu, bước lên cầu thang bên mạn, tiến vào cabin rộng rãi và sáng sủa bên dưới.

 

Một khắc trước, người kia đã đi thẳng đến gõ cửa phòng bọn họ.

 

Khương Vị Tranh còn đang ngủ say, nghe thấy tiếng chuông cửa, cau mày, khàn giọng nỉ non mấy tiếng. Hoắc Hi Trần không muốn làm phiền đến sự nghỉ ngơi của cô, đắp mền cho cô xong, anh tự mình đi mở cửa.

 

Người đến tìm đứng bên ngoài và kính cẩn bày tỏ bằng tiếng Anh rằng có người muốn gặp anh, mời anh đi cùng anh ta một chuyến.

 

Chỉ cần nhìn màu da của người kia, Hoắc Hi Trần cơ bản đã đoán ra người đó là ai.

 

Người kia từ xa xôi ngàn dặm bay đến thành phố B, đương nhiên cũng không muốn quay về một cách vô ích. Mà anh cũng đã hạ quyết tâm nói cho rõ ràng hết một lần, nếu người kia vẫn không bỏ cuộc, anh càng không muốn người nọ cứ hết lần này đến lần khác quấy rầy anh.

 

Anh đơn giản đi rửa mặt mũi một chút, thay quần áo, ghi một tờ giấy để lại bên cạnh chiếc gối cho cô, sau đó rời khỏi phòng một mình.

 

Cabin rất rộng, trang trí nội thất rất xa hoa lộng lẫy, trần nhà mở vô số đèn led, gió ấm ập đến trước mặt, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô pha, kế bên có một người đàn ông đang đeo ống nghe cúi người khám bệnh cho ông ta, rồi anh ta nhỏ giọng sắp xếp vài câu.

 

Hoắc Hi Trần biết tình trạng bệnh tật của ông ta, ông ta có vấn đề về tim mạch, trước kia có làm qua cuộc phẫu thuật, có phát sinh chút biến chứng, cho nên phải ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng. 

 

Ông ta năm nay không lớn tuổi lắm, tầm bốn mươi tám bốn mươi chín, lớn hơn Khúc Tư Ân vài tuổi.

 

Ông ta và Khúc Tư Ân là bạn bè với nhau, nhưng lại chen chân cướp bạn gái của người kia, nhưng khi đoạt vào tay rồi thì lại không biết quý trọng, nhanh chóng vứt bỏ bà ấy. Kiểu người như này, trong lòng Hoắc Hi Trần ngoại trừ chữ "xấu xa" thì không còn từ nào để hình dung, có giàu có cỡ nào, thành tựu to lớn đến đâu cũng không che dấu được bản chất bên trong.

 

Thích Kiến Sinh nói vài câu với bác sĩ, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngay bóng dáng Hoắc Hi Trần đứng nơi cabin, ánh mắt liền ngưng trọng.

 

“Con đến rồi.” Ông ta phẩy tay với bác sĩ, ý bảo bác sĩ lui ra ngoài, sau đó muốn đứng dậy, An Kì Nhi đang ngồi ở một ghế xô pha khác bước đến đỡ ông ta.

 

“Ba à, ba đừng đứng dậy, anh ấy có chân sẽ tự bước qua.”  

 

“Nói chuyện kiểu gì vậy, nó là anh trai của con, con hoặc là yên tĩnh ngồi chờ, còn không thì tự ra boong tàu.”

 

“Con không đi, trên đó lạnh lắm.” An Kì Nhi lại đỡ ông ta ngồi xuống, ý bảo mình sẽ im lặng nên trở về chỗ ngồi.  

 

Một màn nói chuyện của cha và con gái, dường như  có thể nghe ra Thích Kiến Sinh có vẻ xem trọng Hoắc Hi Trần, nhưng người phía sau lại không chút động lòng.  

 

Anh thậm chí còn không bước lại gần, dừng bước chân khi cách sô pha còn vài bước, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn người kia tựa như đang chờ người kia bắt chuyện.

 

“Con, qua đây ngồi nào.”

 

“Không, tôi đứng ở đây rất ổn, ông có lời gì thì cứ nói đi, bạn gái tôi còn đang chờ.”

 

Thích Kiến Sinh đánh giá người kia từ trên xuống dưới một lượt, lần trước khi vô tình chạm mặt nhau trong bệnh viện, ông ta còn nằm trên giường, người kia mặc áo bác sĩ, lúc đầu nhìn không rõ mặt người kia, nếu không phải nghe thấy tên của anh, ông ta cơ bản không tưởng tượng được sau bao nhiêu năm lại có thể gặp anh trong hoàn cảnh này.

 

Chàng trai trẻ đứng trước mặt ông ta giờ phút này, cao lớn, rắn rỏi, đẹp trai, vừa nhận giải thưởng hạng nhì của cuộc thi nghệ thuật Quốc Ân, anh hoàn mỹ ưu tú như thế này, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của ông ta.  

 

Thích Kiến Sinh thở dài một hơi, người kia thể hiện quá rõ ràng sự lạnh lùng và bài xích, cơ bản là không hề có ý định che giấu.

 

“Mẹ của con… dạy dỗ con rất tốt.” Ông ta thử mở đầu câu chuyện, nhưng kết quả lại thấy người kia cong cong khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng chế giễu.

 

“Mẹ? [1]”  Hoắc Hi Trần rõ ràng là đang cười, nhưng khi thốt ra hai chữ này, ông ta chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo vô tận, “Ông cho rằng hiện tại tôi đứng đây bình an vô sự đều là nhờ vào công lao của bà ấy ư? Cho nên ông dùng trăm phương ngàn kế muốn tôi nhận người thân với ông, mà không hề tìm người đi kiểm tra lại quá khứ của tôi sao?” 

[1] Nguyên văn: 妈妈 (mẹ)

 

“Quá khứ… đã xảy ra chuyện gì?”

 

Thích Kiến Sinh nhướng mày, ông ta quả thực chưa đi kiểm tra lại, dù gì cũng đã trải qua bao nhiêu năm, hai bên cũng đã cuộc sống riêng, nhưng anh hiện tại tốt đẹp là thế, quá khứ có như thế nào thì cũng là quá khứ, ông ta cũng không việc gì phải đi tra xét cuộc sống trước kia của anh.

 

Ông ta cho rằng Hoắc Hi Trần đang trách cứ mình nhiều năm như vậy không tìm anh, bỏ lại mẹ con hai người rồi rời đi, nhưng thật ra ngay từ đầu ông ta không cố ý bỏ lại bọn họ.

 

“Lúc ta và mẹ con cãi nhau, chẳng biết vì sao bà ấy đột nhiên lại nói con không phải là con của ta, mà là… con của người bạn trai cũ của bà ấy.”  

 

Khi Hoắc Phi Phi mang thai, thật sự bà ấy vẫn chưa chính thức chia tay với Khúc Tư  Ân, bà ấy nói như đinh đóng cột, bình tĩnh hững hờ. Thời điểm đó ông ta không thể tiếp nhận nổi sự thật này, tức giận một trần liền bỏ đi.

 

Ông ta thậm chí còn cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm, trong cơn tức giận nhanh chóng thay đổi tình cảm, sau đó kết hôn với người kia, rồi sau đó nữa thì ra nước ngoài.

 

Sau đó, vợ ông ta qua đời trong một vụ tai nạn, ông ta gặp phải cú sốc quá lớn, ông ta bắt đầu đi du lịch cho khuây khỏa, sau đó gặp được mẹ của An Kì Nhi.

 

Vị kia là một người Anh, bọn họ bắt đầu một mối tình khác quốc gia lãng mạn, bà ấy ngưỡng mộ tài năng hội họa và thiên phú của ông, tự nguyện lấy tiền của mình ra để tài trợ cho cuộc thi của ông ta, sau đó ông ta lãng tử quay đầu, quyết định kết hôn với bà ấy.

 

Rồi sau đó, ông ta có An Kì Nhi, cuộc sống cứ thế an ổn trôi qua.

 

Chỉ là, cuộc sống lang thang phóng túng trong những năm tháng tuổi trẻ đã ảnh hưởng đến sức khỏe ông ta, tuổi còn chưa đến năm mươi, cơ thể đã giống như ông già, không thể không dựa vào thuốc thang mà chống đỡ.

 

Hoắc Hi Trần cụp mắt xuống, che đi ánh sáng u ám nơi đáy mắt: "Tức giận liền bỏ đi? Sao ban đầu ông không không nghĩ đến, lúc đó lời bà ấy nói là lời tức giận?”

 

“Đúng, là ba đã sai, hiện tại rất hối hận thời điểm đó đã xúc động như vậy, về sau cũng không đi tìm bà ấy. Nhưng mà Hi Trần, ta và mẹ con không hợp nhau về tính cách và các mặt khác, cho dù lúc đó có quay lại thì chúng ta cũng không có tương lai—”

 

“Đừng bày ra dáng vẻ người lớn ra dạy dỗ tôi, sự thật là ông đã bỏ rơi bà ấy và tôi, cũng đừng sỉ nhục mấy chữ tính cách không hợp, ông tưởng là đang chơi trò gia đình hả, cho dù là chia tay cũng không thể tùy tiện vứt bỏ tất cả mọi trách nhiệm.”

 

Anh đột ngột ngước mắt lên, từ trong đôi mắt đen nhánh thâm sâu phóng ra một tia nhìn bén nhọn như mũi kiếm, xuyên thấu lòng người, "Hai người còn chưa kết hôn, ông để bà ấy sinh ra tôi, chính là chưa kết hôn mà mang thai trước, bất kỳ người đàn ông nào có trách nhiệm cũng sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải gánh bốn chữ đó [2].”

[2] Nguyên văn: 未婚先孕 (Vị hôn tiên dựng)

 

Một người phụ nữ vì ông mà rời khỏi quê hương, vì ông sinh con, còn ông vì một lời nói trong lúc tức giận, tức giận mà bỏ đi, thậm chí chưa từng nghĩ tới sẽ quay lại để giải quyết mọi chuyện rõ ràng.

 

Ông cho rằng mình bị phản bội, ông bị lừa gạt, cho nên ông tự cho mình lý do để bỏ đi, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã kết hôn cùng người phụ nữ khác.  

 

Đã qua nhiều năm như vậy, ông chưa từng xuất hiện, tới một ngày đột nhiên tôi thế mà lại có quan hệ huyết thống với ông, thế là ông nghĩ ra mọi cách để cùng tôi nhận nhau, ông không cảm thấy ông hết sức buồn cười hay sao?”  

 

“Hoắc Hi Trần!” An Kì Nhi thấy sắc mặt Thích Kiến Sinh dần dần thay đổi, mở miệng ngăn chặn anh tiếp tục nói.   

 

“Không muốn tôi tiếp tục nói? Sợ trái tim ông ta chịu đựng không nổi?”

 

Hoắc Hi Trần nghiêng tầm mắt, ánh mắt lười biếng nhìn cô ta cười cười, “Cho nên, rốt cuộc vì sao cô cứ nhất định muốn tôi đến gặp ông ta? Cô tưởng tôi sẽ nói lời dễ nghe nào hả? Ích kỉ tự phụ lại không có trách nhiệm, cô tưởng tôi sẽ gọi người như này là ba sao?

 

Hay là cô cảm thấy, chỉ cần để tôi gặp ông ta, bởi vì trên người tồn tại mối quan hệ huyết thống thì sẽ khiến tôi cảm nhận được tình thân, sau đó cùng ông ta nhận mặt nhau, rồi sau đó phụ từ tử hiếu?”

 

“Ba biết được những năm nay anh nhất định sống không dễ dàng gì, ông ấy cũng chỉ muốn được bù đắp! Anh hiện tại nói chuyện quá đáng—” 

 

“Quá đáng?” Ánh mắt u tối thêm vài phần của anh rơi trên người An Kì Nhi, khiến cô ta cảm nhận một cảm giác áp bức ngạt thở, “Không phải cô muốn nghe lời nói quá đáng sao? Từ lâu lúc ở bên Anh tôi đã cho cô thấy lập trường của mình biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô chọn cách vờ như không thấy, hết lần này tới lần khác xuất hiện bám riết. Cô cho rằng tôi sẽ nói được những lời nào hay ho hả?    

 

Về phần bồi thường thì càng nực cười hơn. Lúc sắp chết đói, tôi còn chưa từng xin xỏ người khác, hiện tại ông thấy dáng vẻ tôi có giống như vậy không? Tôi không cần cái gì gọi là bù đắp, mà các người vốn cũng chả thể bù đắp nổi. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là cô và ba của của cô đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa, hiểu rồi chứ!”

 

Giọng nói của anh sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, giữa hàng chân mày lộ ra sự lạnh lẽo, tựa như nước, như lưỡi dao bén nhọn, chính bản thân anh cũng không hề có ý định muốn che dấu sự chán ghét.

 

Thích Kiến Sinh tay ôm ngực sững sờ nhìn anh, An Kì Nhi đang lúc tức giận muốn mở miệng nói tiếp, nhưng Hoắc Hi Trần đã đi trước cô ta một bước cảnh cáo.   

 

“Cuối cùng— Cô, tránh xa bạn gái tôi ra, nếu còn lần nữa, tôi sẽ kiện cô vì tội quấy rối!”

 

Sắc mặt An Kì Nhi lập tức thay đổi, câu nói này quá rõ ràng và thẳng thắn, cho dù là người không biết chân tướng cũng có thể đoán ra, huống chi là Thích Kiến Sinh.

 

Trước đây cô luôn thấy dáng vẻ anh cao ngạo lạnh lùng, căn bản chưa từng nghĩ tới anh sẽ tới trước mặt tố cáo, nếu không thì trước đó cô ta cũng sẽ không ở trước mặt anh mà cố ý hôn bạn gái anh chứ.

 

Hoắc Hi Trần đã nói xong những lời cần nói, xoay người dứt khoát đi thẳng, không nhận được tín hiệu của Thích Kiến Sinh, không ai đứng ra cản anh lại.  

 

An Kì Nhi muốn đuổi theo để mắng vài câu, Thích Kiến Sinh lại gọi giữ cô ta lại.  

 

“Sao thế ạ, chẳng phải trước đó ba nói ba chỉ chọc ghẹo trêu đùa chứ không thật sự yêu thích phụ nữ sao? “ Sắc mặt ông ta khó coi, lúc này trong cabin cảm thấy vui mừng vì vệ sĩ nghe không hiểu tiếng Trung. 

 

Thời trẻ mặc dù Thích Kiến Sinh là một kẻ phóng đãng, nhưng suy cho cùng vẫn là người Trung Quốc, có suy nghĩ truyền thống, ông ta có thể dễ dàng chấp nhận người phụ nữ qua lại với mình đồng thời thích phụ nữ, nhưng không thể chấp nhận chuyện con gái của mình lại thích phụ nữ!

 

An Kì Nhi cúi đầu, không nói chuyện, trong đôi mắt xanh biếc là một màu lạnh lẽo.

 

“Ba nói cho con biết, nếu sau này con kết hôn với một người phụ nữ, ba thà rằng đem toàn bộ tài sản đem đi làm từ thiện chứ một xu ba cũng không cho con!”  

 

“Trong đó còn có phần mẹ con để lại cho con…” Cô ta cũng không dám nói lớn tiếng, cô ta còn chưa tròn mười tám tuổi, cũng biết được nổi loạn đối với cô ta cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

 

“Con nói cái gì?”  Thích Kiến Sinh lại nghe không rõ.

 

“Con nói con chỉ chọc chơi một chút, muốn cố tình chọc anh ấy tức, ai bảo anh ấy không chịu đến gặp ba.”   

 

An Kì Nhi ngẩng đầu lên, vẫn lộ ra dáng vẻ duyên dáng khiến người ta yêu thích, “Ba, ba yên tâm, con thật sự không thích phụ nữ, con còn muốn quen thêm một mớ bạn trai nữa kìa!”

 

Giọng nói cô ta ngọt ngào an ủi người kia, Thích Kiến Sinh vuốt lồng ngực, lại ngồi xuống ghế xô pha.

 

Ở trong cabin, sớm đã không còn thấy bóng dáng Hoắc Hi Trần.

 

Thấy người kia ưu tú như kia, nhưng lại chống đối lại mình, Thích Kiến Sinh lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài. 

 

Thật ra ông ta cũng không có tình cảm cha con sâu đậm với người kia, rốt cuộc thì cũng đã nhiều năm chưa gặp mặt nhau, tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời ông ta là không thể có đứa con trai, hiện tại biết người kia là con trai ruột của mình, lại còn tài hoa và ưu tú như vậy, nên vốn dĩ muốn nhận lại anh. 

 

Nhưng những lời nói ngày hôm nay của người kia đã  dẹp tan suy nghĩ trong đầu ông ta.

 

Ông ta chỉ muốn một đứa con trai hiểu chuyện, chứ không phải một kẻ thù sắc bén. 

 

Tạm thời, trước tiên cứ bỏ qua vậy.

 

****

 

Hoắc Hi Trần không ở lại câu lạc bộ trên du thuyền, mấy ngày lưu trình nên thực hiện cũng đã làm xong hết, sau đó các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày ở phòng triển lãm của Quốc  Ân ở thành phố B trong một tháng.

 

Bữa trưa ngày hôm nay, đi cũng được mà không đi cũng chả sao.

 

Thời điểm này anh chả thiết tha ăn gì cả, chỉ muốn về sớm chút ôm cô vào lòng. 

 

Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, rèm cửa được kéo ra, dường như cô vẫn chưa tỉnh, Hoắc Hi Trần cởi áo khoác, cẩn thận giở tấm mền lên ôm cô vào lòng, lòng dạ và thân thể anh mới ấm áp lại lần lần nữa.

 

Anh lắng nghe tiếng thở của cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Một lúc sau, anh bị đánh thức bởi cảm giác kỳ lạ từ đôi tay của mình.

 

Hoắc Hi Trần mở mắt ra, phát hiện người vốn dĩ đang nằm trong lòng mình, giờ phút này lại ngồi trên người mình, mà cổ tay của anh lại bị cột chặt lại bởi chiếc cà vạt đã cột chặt cô đêm hôm qua, cũng động tác cột cố định ở đầu giường y chang như vậy. 

 

Hình thức bị đảo ngược, lần này hai tay anh bị khống chế, không thể động đậy.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)