TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 63

 

Sau khi quá trình trao giải kết thúc, thời gian cũng gần chạng vạng, tiếp theo đó là một buổi tiệc mừng nhỏ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở buổi tiệc mừng công này chỉ có các thí sinh, ban tổ chức và ban giám khảo tham gia, phương tiện truyền thông tạm thời bị từ chối, nó chỉ tương tự như một cuộc gặp gỡ giao lưu quy mô lớn sau cuộc thi.

 

An Kì Nhi không đoạt giải nhưng cô ta có vẻ rất vui, khi tiệc mừng công khai mạc chưa lâu liền chạy về chỗ Hoắc Hi Trần.

 

Lần này, anh tránh rất nhanh, thậm chí không cho cô ta kịp nắm tới cả góc áo.

 

“Sao anh nhỏ mọn thế?” An kì Nhi càm ràm, tầm mắt đảo tới đảo lui lại muốn ôm lấy cánh tay anh, kết quả lại bị tránh né. 

 

“Phiền cô đừng động tay động chân.” Vẻ mặt Hoắc Hi Trần rất lạnh lùng.

 

“Vừa rồi khi nhận giải thái độ còn tốt như vậy, tại sao khi vừa nhìn thấy em thì lại thành thế này rồi?” Khi nãy lúc anh trên bục nhận giải thưởng vẻ đẹp trai chân thành của Hoắc Hi Trần đã khiến cho An Kì Nhi phải công nhận.

 

Cô ta là con gái một, từ nhỏ đến lớn không hề có anh chị em ở cùng bên cạnh, khi lần đầu tiên biết mình có một người anh trai, cảm thấy thật thần kì thật vi diệu nên rất muốn được tiếp xúc gần gũi với người kia.  

 

Nhất là hôm nay khi nhìn thấy anh ưu tú như vậy, trong lòng cô ta dâng lên cảm giác tự hào, muốn cùng anh khoác tay anh đi khắp nơi, nói rằng đây là anh trai của cô ta 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ đáng tiếc, trước giờ người kia đối xử với cô ta cứ như người xa lạ.

 

Không, còn không bằng một người xa lạ, khi anh đối diện với một người xa lạ, còn nở nụ cười lịch sự khách sáo, chứ không giống như dáng vẻ hiện tại, cứ như sự tồn tại của cô ta rất là đáng ghét.

 

Khi cô còn đang suy nghĩ, đã thấy người anh trai cả gương mặt đối với cô ta ngập tràn sự lạnh lùng xoay người một phát, gương mặt đối diện người bạn gái xinh đẹp của mình liền trở nên mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng, “Chắc đó rồi phải không, muốn ăn gì anh đi lấy cho em.”    

 

“Lấy đại món gì ăn cũng được, cũng chưa đói bụng lắm.” 

 

“Ừm, vậy em ở đây đợi anh, anh đi về liền.”  Anh mỉm cười xoa xoa tóc cô rồi bước chân đi đến khu ăn uống.

 

Ánh mắt An Kì Nhi nhìn bóng dáng người kia chuyên tâm lấy thức ăn, bước mấy bước đến chỗ Khương Vị Tranh, “Anh trai đối xử với chị thật tốt.”   

 

Khương Vị Tranh nhìn cô gái lai trước mặt, người này tuy là người phương Tây nhưng dáng người thấp  hơn cô không ít, trông nhỏ nhắn và thanh tú.

 

Cô không chán ghét người này nhưng cũng không thích cô ta, cho nên tới cả tâm tình muốn hàn huyên cũng không có, chỉ mỉm cười lịch sự với người kia.

 

“Anh ấy đối xử với tôi rất tệ, không cho phép em ở trước mặt gọi anh trai.” An Kì Nhi nhìn người kia, đột nhiên nghĩ tới, Hoắc Hi Trần thích chị ấy như vậy, nếu như cô ta có thể thuyết phục được cô, nhờ cô khuyên nhủ anh trai, có phải như vậy càng dễ dàng hơn? 

 

“Thực ra tôi nghĩ anh ấy khá ngốc.” An Kì Nhi chớp chớp mắt với Khương Vị Tranh, “Chị có biết không, thật ra ba là một họa sĩ rất nổi tiếng, đồng thời cũng quen biết rất nhiều bậc thầy, nếu anh chịu đi gặp ông ấy, nói chuyện đàng hoàng với ông ấy hóa giải hiểu lầm giữa hai người, thì đối với anh ấy thật sự là một chuyện tốt. Ba sẽ dẫn anh ấy đi gặp đủ loại người, tất cả bọn họ đều là những người mà người trẻ tuổi rất muốn được gặp..."

 

“Những lời này tại sao lại nói với tôi?” Sắc mặt hiện tại của Khương Vị Tranh còn nhàn nhạt hơn cả khi nãy, chỉ tiếc là An Kì Nhi lại không nhận ra.

 

“Anh ấy thích chị như vậy, có lẽ sẽ nghe lời chị nói đúng không?”

 

“Cho nên cô nói mấy lời này là để tôi khuyên anh ấy đi gặp ba cô?”

 

“Ừ!” Cô ta gật đầu, “Chị đồng ý chứ?”   

 

“Không đồng ý.” Cô không ngại ngần liền từ chối. 

 

“Tại sao chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi, anh ấy ngốc, chị cũng ngốc, hai người...”    

 

“Người ngốc không phải tôi, cũng không phải anh ấy, mà là cô.”

 

Khương Vị Tranh thấy bóng dáng cách tầm nhìn không xa lắm, thu hồi ánh mắt, toàn bộ đều dồn lên người cô gái lai trước mặt, “Người Trung Quốc bọn tôi có câu, đừng vay chỗ này đắp vào chỗ kia, chưa từng cảm nhận nỗi đau thì không thể đưa ra quyết định thay người khác được. Ba của cô có lẽ với cô mà nói là một người ba tốt, khiến cho cô sùng bái ngưỡng mộ yêu thích. Nhưng với anh ấy mà nói, ông ta chẳng là gì cả. 

 

Chung huyết thống không đại diện cho tất cả, đừng bắt cóc đạo đức, cũng đừng dùng tư duy của mình để định nghĩa người khác. Có lẽ, khi nào cô có thể thoát khỏi tâm lý và mục đích của ngày hôm nay rồi lại nói chuyện với anh ấy, anh ấy sẽ không chán ghét và chối bỏ cô như hiện tại.”

 

An Kì Nhi sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thần sắc nơi hàng chân mày hiện ra vẻ trầm tĩnh, sắc bén, khiến cho cô ta không thể di dời ánh mắt.

 

An Kì Nhi đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ôm lấy mặt cô, nghiêng chân hôn lên môi cô.   

 

Khương Vị Tranh bị cô dọa cho một hồi, nhưng chỉ kịp xoay đầu tránh né, môi của người kia đã đáp lên bờ má cô.

 

Cô đã trưởng thành đến như này, đây cũng không phải lần đầu tiên bị con gái hôn, trước kia khi học ở Ý, thỉnh thoảng lúc gặp nhau chào hỏi các cô gái cũng dùng cách này, nhưng nó chưa bao giờ khiến cô cảm thấy kỳ lạ như vậy.

 

Dường như người đứng trước mặt cô không phải là một cô gái.

 

Hoặc là nói, nụ hôn này không đơn thuần là nụ hôn giữa các cô gái.

 

Tất cả mọi suy nghĩ đều diễn ra trong nháy mắt, Khương Vị Tranh nhanh chóng lui ra sau, kiên quyết tránh né người kia, An Kì Nhi dường như vẫn muốn bước tới, nhưng đã bị một người nhanh chóng ngăn cản.

 

Mặt mày Hoắc Hi Trần xanh mét, rõ ràng là bị chọc cho nổi cơn giận: “Tránh xa cô ấy một chút!”

 

An Kì Nhi không thèm nhìn anh, từ phía sau lưng Khương Vị Tranh cười với anh, “Chị ơi, chị đẹp trai quá, em rất thích chị, nếu ngày nào đó chia tay với anh ấy, nhớ là phải đến tìm em nha nha!”

 

Cô ta phẩy phẩy tay với cô rồi nhanh chóng rời đi.

 

Hoắc Hi Trần dừng lại một chút, nhớ tới màn vừa rồi nghiến răng nghiến lợi, “Trước đây, nó từng nói với anh mà anh không để ý tới.”   

 

Nói xong rồi anh lại có chút tự trách, “Là anh không tốt, không nên để em ở lại một mình với nó.”

 

Khương Vị Tranh chợt kinh ngạc, lúc này mới tỉnh táo trở lại, "Không sao, chỉ là hôn má thôi mà.'

 

Động tác của Hoắc Hi Trần dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô, “Chỉ bị… hôn lên má thôi hở?”

 

Đêm đó, Hoắc Hi Trần lại ngủ trên ghế xô pha.

 

Nguyên nhân là vì anh không kìm được sự ghen tuông trong lòng, không lâu sau khi đưa cô đi khỏi bữa tối giao lưu, anh đã cưỡng ép hôn người kia ở sau góc cột  hơn mười phút.

 

Một phần vì ghen tuông bùng phát, một phần vì quần áo cô quá mỏng, môi quá mềm, đầu lưỡi cô khuấy đảo trên dưới quá trêu chọc người khác, hơi thở dồn dập lúc hôn sâu của cô quá mê hoặc lòng người ...

 

Dù gì thì cũng có rất nhiều nguyên nhân, anh ngẫm nghĩ thì thôi cứ thế hôn luôn đi, dù sao cô cũng giận, vậy thì hôn cho đủ cả vốn.

 

Đúng như dự đoán, xém chút nữa thì tới cửa vào phòng cô cũng không cho anh bước vào. 

 

Trở lại phòng, anh ngồi trên xô pha vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại giống như một con dã thú nhỏ nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, luôn nhìn theo cô.

 

Lòng thầm nghĩ như muốn lại lần nữa liều lĩnh, nghĩ tới cảnh tượng đè người kia lên xô pha, nhưng mà sau đó vẫn kiềm chế lại được, dựa theo tính cách của cô, nếu tối nay anh tiếp tục phạm quy, rất có khả năng cô sẽ bỏ mặc anh cả tháng.  

 

Nhưng có thể kiềm chế, không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua.

 

Trong hai ngày tiếp theo, lần lượt có nhiều cuộc phỏng vấn và tiệc chiêu đãi, anh lại khoác lên mình chiếc mặt nạ lễ phép mà khéo léo, dẫn theo cô bắt đầu đi giao tiếp.

 

Người phỏng vấn cũng cần chuẩn bị trước một lượng lớn công việc, cô ta nói rằng đã xem clip phỏng vấn khi anh tham gia cuộc thi Star Art nên rất tò mò, hỏi anh về người mà ngày đó anh nhắc đến, rốt cuộc là thầy giáo của anh hay là người mà anh thích, người đó có phải là người mà anh bày tỏ tình ý trong lúc lên bục nhận giải hay không? 

 

Hoắc Hi Trần mỉm cười với người phóng viên này, dịu dàng  mở miệng, "Cô ấy là người yêu của tôi, cũng là giáo viên của tôi --- Giáo viên của tôi lúc đó không chỉ dạy dỗ tôi kỹ năng vẽ tranh, mà còn dùng bản thân cô ấy để chỉ dẫn tôi cách làm người, điều này còn quan trọng hơn cả việc hướng dẫn kỹ năng.

 

Cô ta gật đầu sau đó nói rằng đã thấy qua ảnh đã lên hotsearch của anh và Khương Vị Tranh, “Tôi biết cô ấy họ Khương, là nhà sáng lập của một studio, cô Khương rất xinh đẹp và tài hoa. Vậy năm đó khi anh tham gia cuộc thi Star Art cô ấy đã là bạn gái của anh rồi sao?”

 

“Lúc đó vẫn chưa phải, tôi còn đang theo đuổi cô ấy.”    

 

“Vậy cô Khương là người đầu tiên mà anh yêu thích phải không?”    

 

Hoắc Hi Trần mỉm cười ánh mắt trông chờ nhìn người con gái bên ngoài ống kính rồi trả lời: “Cô ấy là người đầu tiên mà tôi yêu thích, cũng là người con gái cuối cùng mà tôi yêu trong cuộc đời này.”

 

“Wow, thật là lãng mạn!” Phóng viên sau khi phỏng vấn xong, mỉm cười nói với anh rằng có thể nào thay cho toàn thể những khán giả nữ trên mạng mà ôm một cái không.

 

Cô ta nói với giọng điệu đùa cợt rõ ràng, nên Hoắc Hi Trần cũng cười nhàn nhạt từ chối, đồng thời cũng tỏ ý, cái ôm của anh ấy chỉ thuộc về “Cô Khương.” của anh.

 

-----

 

Đêm đó, người thanh niên đã ngủ trên ghế xô pha ba ngày, vừa bước vào phòng liền ấn người lên tường.

 

“Sao thế?” Cô ngước nhìn anh.

 

“Em nói xem…” Cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại của cơ thể cô, hơi thở anh dồn dập, trực tiếp đặt lên đó một nụ hôn. Anh mút lấy khóe môi cô, tách mở khuôn miệng và đầu lưỡi cô.

 

Anh dường như có sự nhẫn nại vô hạn, mãi cho đến khi từng ngóc ngách trong miệng cô  đầy ắp hương vị của anh, sau đó mới tách hai hàm răng của cô ra, tiến vào trong miệng cô.

 

Sự đụng chạm mềm mại, sự nhẫn nại và ngoan ngoãn giả vờ dần dần sụp đổ, anh mất đi sự khống chế lý trí, cổ họng anh phát ra âm thanh gấp gáp, khẽ nghiêng đầu, dùng một lực thật mạnh, sống chết quấn lấy cô không chút thả lỏng.

 

Những ngón tay giữ chặt em cô bắt đầu dao động, Khương Vị Tranh chống đối đẩy anh ra, anh buông tha cho môi cô, một tay tháo cà vạt, tay kia giữa chặt lấy cổ tay cô không cho cô chạy trốn.

 

“Cô giáo Khương…” Lông mi anh dài rũ xuống, sóng mắt đung đưa, từng chữ thốt ra cứ như mang theo chiếc móc câu, không thể chờ đợi được mà khuấy động trái tim cô, “Em cảm thấy biểu hiện hôm nay của anh như thế nào?”

 

Chàng trai trẻ trước mặt đã tháo xong cà vạt, ngón tay thon dài lại tiếp tục tháo từng nút áo sơ mi, rất nhanh, vùng xương quai xanh đẹp đẽ của người kia lộ ra, hướng xuống dưới là một mảng trắng ngà gợi cảm và ngập tràn hormone.

 

Những đường nét múi thịt của tên này vừa săn chắc lại đẹp mắt, chính bản thân anh cũng nhận thấy mình đẹp, đây chính là sự cám dỗ rõ rành rành.

 

Môi anh di chuyển tới bên tai cô, cắn một cái vào dái tai cô, khàn giọng nói: “Nói nhanh cho anh biết đi nào, cô giáo Khương?”

 

Sống lưng Khương Vị Tranh tê dại, hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững được.

 

“Cũng được..." Giọng cô run run.

 

"Vậy hôm nay anh có thể được về phòng không?" Anh tiếp tục mê hoặc cô, hơi thở khi phát ra từng chữ, cứ như lướt qua lỗ tai cô. 

 

Cô cố chấp và vô tình lắc đầu, muốn lẩn trốn, nhưng đã bị anh giữ chặt mạnh mẽ cơ bản không thể nào trốn chạy được.

 

Hoắc Hi Trần mỉm cười, nụ cười này trông dịu dàng và tươi sáng, nhưng một giây tiếp theo, cô cảm thấy thân thể như bay lên lơ lửng, sau đó bị anh ném lên xô pha.

 

Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng và ánh đèn ngoài cửa sổ lọt vào.

 

Chàng trai trẻ quỳ một chân trên ghế xô pha, bóng dáng cao lớn phủ bóng lên người cô, gần như cản hết toàn bộ ánh sáng trên người cô.

 

Anh giữ lấy hai tay cô, kéo chúng giữ trên cao, sau đó có một miếng vải mềm đạt trên cổ tay cô, cô nhanh chóng phát hiện tay mình đã bị trói lại với nhau, sau đó bị anh cố định trên tay vịn bằng gỗ của ghế xô pha.

 

Anh vươn tay bật đèn sàn bên cạnh, vặn đèn vàng lờ mờ đến mức tối nhất, sau đó quỳ lên trên người cô, bắt đầu tiếp tục tháo nút  áo sơ mi.

 

“Hoắc Hi Trần!” Cô cố gắng giãy giụa cổ tay, nhưng không hề giãy được, cô nhìn thấy ánh mắt bập bùng lửa của anh, giọng thì thầm: “Tiểu Trần, giúp em tháo ra, chúng ta vào phòng…” 

 

"Muộn rồi." Anh thả áo xuống thảm, cúi người xuống hôn.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)