TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 65

 

“Tranh Tranh?” Anh dùng dằng cổ tay, trói cũng khá chặt, rõ ràng anh không thể thoát ra được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Vị Tranh nhướng nhướng mày với anh, ánh mắt trong suốt, trong mắt không mảy may buồn ngủ, rõ ràng đã tỉnh từ lâu rồi.  

 

Chỉ là kiểu gì thì cô cũng bị lăn lộn cả đêm, nhìn vẫn không có thần sắc cho lắm, đặc biệt là vùng cổ và vai bị lộ ra những vết hồng hồng tím tím xanh xanh, nhìn qua là nhận ra ngay dáng vẻ bị ức hiếp mạnh bạo.

 

So với sự hoảng sợ của cô tối hôm qua thì sau khi anh hiểu rõ mọi chuyện, ngay lập tức thả lỏng người, đầu vốn đang ngẩng lên thì đã nằm xuống gối trở lại. 

 

Anh khẽ cong môi hướng về phía cô, tầm mắt rơi trên gương mặt cô, đáy mắt đen láy sáng lên một ngọn lửa nhỏ: “Em muốn làm gì anh?”

 

Chỉ là một câu nói lại bị anh hỏi thành kiểu đầy mờ ám. 

 

“Anh nghĩ em sẽ làm gì?” Cô di chuyển ngón tay, lướt qua yết hầu gợi cảm của anh, cô cúi xuống, cắn vào đó một ngụm.    

 

“A…” Giọng nói khàn khàn bật ra, lông mày dài khẽ nhăn lại, bởi vì đau mà khóe mắt có chút ướt át. Trên chiếc thon dài trắng trẻo là một dấu răng nho nhỏ vô cùng đẹp mắt. 

 

Cổ rất đau, nhưng một ngụm cô cắn này lại khiến anh gợi lên một cảm xúc khác, tuy tới gần sáng mới ngừng chiến, nhưng tuổi anh còn trẻ, tinh lực dư thừa, cộng thêm ngón tay đang trêu chọc lửa nóng khắp nơi và trạng thái đang bị bó buộc, anh đột nhiên lại cực kì háo hức. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng sau khi cắn một ngụm cô lại ngồi ở bên cạnh mà không làm gì nữa, tới một nụ hôn cũng không chịu cho anh. Hoắc Hi Trần không thể nhịn nổi, muốn đưa tay ôm lấy cô, nhưng cổ tay đang bị cà vạt buộc lại ngăn trở anh, bây giờ anh mới nhận ra ý định của cô là gì. 

 

Rõ ràng, ngay từ đầu anh đã nghĩ chệch hướng rồi, còn tưởng có thể nằm im hưởng thụ… là anh đã suy nghĩ quá nhiều. 

 

“Ngoan nào, Tranh Tranh, mở trói cho anh, hôm nay tất cả chúng ta phải đi rồi, ban tổ chức chỉ đặt phòng cho bốn đêm thôi, lát nữa sẽ có người đến để quét dọn. 

 

“Không sao, trước lúc anh về em đã gọi điện báo ở thêm rồi, chúng ta sẽ lại thêm một ngày, rất dư dả thời gian.” 

 

Hoắc Hi Trần: …

 

Cho nên, cô ấy tính cột anh một ngày một đêm sao?

 

Nếu như cột như thế này lại mà khiến cô tiêu tan cơn giận, anh ngược lại cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng có thể nhìn thấy được quá trình có hơi vất vả. 

 

“Khi nãy anh đi đâu á?” Cô duỗi tay, đầu ngón tay phủ lên nút áo đầu tiên của anh, vuốt ve hai lần, rồi sau đó từ từ tháo ra.  

 

Trong chuyến đi thành phố B lần này, vì để tham gia cuộc thi và cùng cô về thăm nhà, nên trong hành lý của anh phần lớn đều là sơ mi, vest và áo khoác mỏng.

 

Anh mặc mấy dạng quần áo này cực kì đẹp trai, chính là cái kiểu mà ném vào giữa đám đông vẫn sẽ nhận ra ngay vì đẹp trai lóa cả mắt.  

 

“Khi nãy anh đi gặp người đàn ông đó.” không biết có phải do nhắc tới người đàn ông đó hay không, mà giọng nhỏ lại, thậm chí cảm xúc cũng trong phút chốc mà sa sút, “Ông ta muốn nhận lại anh, cho nên ông ta đường hoàng giải thích lý do năm đó ruồng bỏ mẹ con anh, sau đó bị anh oán trách cho một trận. Lúc ông ta đi bệnh tim cũng sắp tái phát, anh nghĩ có lẽ ông ta sẽ không gặp lại anh nữa đâu.”   

 

Đầu ngón tay đang di chuyển ở ngực anh dừng lại, cô tựa sát vào mặt anh, động tác dịu dàng xoa xoa tóc anh, đặt lên trán anh một nụ hôn, “Chả sao cả không gặp thì thôi, anh có em, có Khúc Tư  Ân, vốn không cần tới ông ta,  huyết thống thì huyết thống, từ đó giờ em chưa bao giờ tin cái gì gọi là huyết duyên thiên tính, chỉ có bạn đời và tình yêu mới xứng đáng được nâng niu và trân trọng.”     

 

“Vậy em sẽ ở cạnh anh bao lâu?”     

 

“Có lẽ là sẽ lâu hơn anh nghĩ một chút.” Giọng nói cô càng trở nên dịu dàng hơn, khiến anh lại thêm hy vọng.    

 

“Em nói đúng lắm.” Giọng anh càng nhỏ, ẩn chứa sự dỗ dành, “Tranh Tranh bây giờ anh muốn được ôm em.”     

 

“Vậy thì sao?” Cô nhướng mày.

 

“Tay của anh bị trói không ôm em được, giúp anh tháo ra đi, anh biết sai rồi.” 

 

“Anh đang cầu xin em đó sao?”     

 

Anh liếm môi dưới, đôi môi căng đầy càng lúc càng đỏ mọng, nhìn rất mê người và ngon miệng, “Ừm, xin em…” 

 

Mấy chữ này, kéo theo âm điệu mê muội, lại có chút khàn khàn, cho dù là cô cũng gần như mềm lòng.

 

Cô hôn lên môi anh, không cởi trói mà ngược lại trở về chỗ cũ ngồi lại: "Tối hôm qua anh đâu có như vậy, tối hôm qua anh mạnh mẽ biết bao nhiêu, em cũng tự nói chính mình, tối hôm qua em cầu xin anh bao nhiêu lần, anh có kiềm chế không hả?” 

 

Hoắc Hi Trần: …

 

Anh biết ngay cô không dễ dỗ dành như vậy mà...

 

Anh thở dài một hơi, thôi kệ đi, tùy ý cô, trói thì trói cũng không sao, kiểu gì cũng còn đỡ hơn chuyện cô không cho anh vào phòng một tháng, đợi cô bớt giận rồi—

 

Dòng suy nghĩ đang bay bỗng chợt tắt lịm, nơi nào đó chợt cảnh thấy ớn lạnh, khiến anh hít một ngụm khí lạnh. 

 

Anh ngửa đầu rồi sau đó nhìn xuống phía dưới, những ngón tay mảnh khảnh của cô được sơn bằng sơn móng tay màu đỏ đã luồn vào nơi đó, thực sự là đánh sâu vào thị giác khiến người ta phải giật mình. 

 

Hoắc Hi Trần có chút dự cảm không tốt lắm, loại dự cảm này đã thành hiện thực ngay sau đó chỉ vài giây, khi cô vén tóc ra sau tai rồi cúi đầu xuống.

 

Trong cổ họng anh lại phát ra một thứ âm thanh khàn khàn, lần này không phải cố ý lọt ra ngoài mà là một âm thanh hoàn toàn bản năng.

 

Không phải anh chưa từng nghĩ tới cảnh này, chỉ là trước đây, anh không nỡ đưa ra yêu cầu này với cô. Anh có thể làm cho cô, đó là vì anh muốn cô sung sướng, muốn cô hạnh phúc, nhưng anh sẽ không yêu cầu điều ngược lại.     

 

Cứ luôn cảm thấy, động tác này như ức hiếp cô.     

 

Rèm cửa trong phòng đã mở ra từ lâu, chỉ còn lại tấm rèm trắng che kính, trong phòng ánh sáng óng ánh, khí thế hừng hực, nhưng bên dưới màn nắng ấy, cô lại đang... 

 

Thị giác, tâm lý và thân thể Hoắc Hi Trần đang đắm chìm trong cả ba kích thích cực độ, cả người bắt đầu hơi run lên.

 

“Tranh Tranh…” Anh ngã người xuống, hơi thở đứt quãng, bờ môi đỏ cong cong duyên dáng khẽ hé mở, âm thanh ấm ách hổn hển.   

 

Theo động tác của cô, anh nhướng chân mày, đôi mắt dài khe khẽ mơ màng, lông mi lay động, ánh nhìn có chút mơ hồ chập chờ nhìn về khoảng không vô định. 

 

Anh cảm thấy mình như cận kề cái chết. 

 

“Không thích sao?” Cô tận dụng thời gian để lên tiếng.

 

“Thích, thích chết đi được …”   

 

Sau đó, giây tiếp theo, chả có gì nữa.     

 

Cô ngồi dậy, ngón tay  nhẹ nhàng chuyển động, lúc có lúc không, sau đó nhìn anh cười cười, “Em hơi đói rồi, muốn đi ăn chút gì đó, cần em đem về cho anh không?” 

 

Hoắc sắp chết Hi Trần: ...

 

Gì chứ? 

 

Trong lúc này mà cô nói mình đói bụng, muốn đi  ăn?

 

Còn hỏi có cần mang đồ về cho anh hay không nữa chứ?

 

“Đừng quậy nữa Tranh Tranh..." Giọng nói phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của anh.

 

Anh nhìn cô, vành mắt phiếm đỏ, vầng trán trắng nõn toát đầy mồ hôi, hai cánh tay vì tư thế bó buộc hiện ra cơ bắp săn chắc, hoàn toàn là dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn, “Anh sai rồi, ngày hôm qua anh sai rồi, em phạt anh kiểu khác đi, không cho anh vào phòng một tháng có được không, thế này không được đâu, em mau quay lại đi, anh sẽ chết mất…”

 

Tuy nhiên, bất kể anh có nói gì, mặc kệ giọng điệu đáng thương thê thảm, thậm chí còn là giọng điệu trầm thấp gợi cảm, cô vẫn cứ giả vờ như không nghe thấy.  

 

Hoắc Hi Trần bắt đầu giật mạnh chiếc cà vạt đang buộc ở cổ tay  anh ấy với ý đồ muốn tự mình giải thoát, hòng bắt được người phụ nữ đã vào nhà vệ sinh trở lại, rồi sẽ giống như hôm qua mà “dạy dỗ” cô một trận. 

 

Nhưng cô thắt rất chặt, càng vùng vẫy lại càng làm thành nút chết. 

 

Khi Khương Vị Tranh ra khỏi nhà vệ sinh, Hoắc Hi Trần đã ngồi dậy, nhưng vẫn đang vật lộn với chiếc cà vạt. 

 

Anh nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn sang, tóc trên trán vì động tác mà lòa xòa rũ xuống, vương lại trên chóp mũi cao trắng nõn, mang theo loại cảm giác đẹp đẽ náo loạn.

 

Cô đứng yên cách đó không xa, muốn nghe anh sẽ nói gì.

 

Nhưng lần này, anh không nói gì, chỉ hơi nheo mắt nhìn cô.

 

Đôi mắt đẹp u ám kia như muốn nói: Đợi đó, đợi anh tự tháo ra được là em xong đời. 

 

Cái tên này thực sự dám uy hiếp cô?

 

Khương Vị Tranh mỉm cười, quyết định tiếp tục. Cô mở tủ, lấy ra bộ quần áo đã phối trước đó đặt lên ghế, bắt đầu từ từ thay quần áo.

 

Cô vừa mới dậy, hôm qua lại là anh giúp cô tẩy rửa, trên người chỉ mặc đại một chiếc áo thun T shirt dài làm áo ngủ. 

 

Bên dưới lớp áo T shirt hoàn toàn trống không.   

 

Cô có thói quen tập thể dục quanh năm, lại chú ý đến thói quen ăn uống nên giữ được vóc dáng rất chuẩn, eo thon, chân dài, mình hạc xương mai, nước da trắng trẻo, thanh tú tự nhiên. Đứng thay quần áo ở chỗ đó quả thực làm lóa mắt người khác.

 

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm liền bằng nhung mỏng , bởi vì là mùa đông, cô ấy mặc một lớp quần tất mỏng trong suốt bằng tơ tằm, nhưng cô mặc nó “rất lâu”, lâu đến nỗi “Tiểu Trần Trần” ỉu xìu.

 

Cuối cùng thì nút thắt cũng bắt đầu nới lỏng, mắt thấy như sắp thành công.

 

Khương Vị Tranh chú ý đến điểm này, còn vài món đồ đạc cô hai ba bước mặc xong, sau đó lấy va li đã sửa soạn xong từ trong tủ ra, sau đó lấy áo khoác khoác lên tay, cuối cùng nói với anh: “Em vừa mới nhớ ra, trong nhà có chút việc, mợ bảo em về sớm chút, anh ở lại đây thêm một đêm đi. Sáng mai em sẽ gửi địa chỉ cho anh, chỗ mợ em rất là rộng, mấy ngày sắp tới anh có thể ở bên đó.” 

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

Cô nhìn gương mặt ngây ngốc của anh, cố gắng nhịn cười: “Anh tiếp tục cố gắng, em đi trước đây, ngày mai gặp ha!”     

 

Sau khi cô ra khỏi phòng ngủ, từ bên trong mới phát ra giọng nói chậm tiêu của anh: “Tranh Tranh, em gạt anh đúng không? Em không đi thật đâu đúng không, Tranh Tranh… Khương Vị Tranh—”

 

Khương Vị Tranh đóng cửa phòng , bỏ lại tên chó nhỏ gần như phát điên, vội vã thoát khỏi hiện trường.

 

-----

 

Ngày hôm sau, Hoắc Hi Trần mặc trên người chiếc áo khoác mỏng vừa vặn thân người, mang theo chiếc va li nhỏ, xuất hiện ở ngoài cổng nhà mợ của Khương Vị Tranh.

 

Người đến mở cửa cho anh là Trình Hạo Gia, đã sắp tới Tết, anh ấy bắt đầu kì nghỉ Tết mới từ hôm qua, hôm nay đúng lúc ở nhà.      

 

“Anh.”

 

Hoắc Hi Trần cất giọng gọi anh ấy, nhưng người kia lại đang nhìn quầng thâm mắt của anh.     

 

Ây dô, tối qua đi ăn trộm hay sao vậy? Quầng thâm thiệt là đậm luôn nha! Nếu không phải tối hôm qua Khương Vị Tranh ngủ ở nhà, anh có khi còn nghi ngờ người kia có phải cả đêm không ngủ mà kéo cô đi làm “chuyện xấu” hay không.    

 

Nhưng dù có quầng thâm mắt thì chàng trai cao to trước mặt vẫn đẹp trai ngời ngời như từ trước tới giờ.

 

Bên trong chiếc áo khoác nâu của anh là áo len thấp cổ màu đỏ được kết hợp chung với nhau, một màu sắc hứng khởi, tôn làm da anh thêm trắng trẻo nhìn rất hòa hợp, đặc biệt là khiến cho người lớn sẽ rất thích.

 

Ngoài ra, anh còn mua rất nhiều đồ và quà Tết, bảy tám chiếc hộp và túi lớn nhỏ được đẩy ra ngoài cửa, cộng thêm chiếc va li nhỏ của anh, anh không biết người kia mang đến đây bằng cách nào.

 

Lúc Trình Hạo Gia nói, giọng điệu của anh ấy hiển nhiên dịu dàng hơn rất nhiều: “Cũng không chịu mặc cho nhiều vào hà, nhanh vào nhà, bên ngoài lạnh.” 

 

Khi Hoắc Hi Trần thay giày và treo áo khoác lên, vừa đúng lúc Khương Vị Tranh đi từ lầu hai xuống. 

 

Bây giờ mới hơn chín giờ sáng, mới cách đây hai tiếng cô bị anh oanh tạc hàng loạt tin nhắn, không thể không nhanh chóng đưa địa chỉ cho người kia.

 

Cô không ngờ anh đến sớm như vậy, lại còn mang theo đủ thứ quà Tết. Cô ước chừng anh đã chuẩn bị mọi thứ từ lâu, chỉ đợi cô gửi địa chỉ để anh đến tóm cô.

 

Có ngốc không cơ chứ?     

 

Cô trong lòng nhịn cười, trong nhà ngoài anh họ còn có dì và dượng, anh nghĩ mình có thể làm gì trước mặt ba người bọn họ?

 

Kết quả là khi còn lơ mơ suy ngẫm, Trình Hạo Gia đã lên tiếng rồi, nói rằng dì và dượng đều đến siêu thị bên cạnh để mua đồ ăn, phỏng chừng cũng sắp trở về, anh ấy ra ngoài đi đón bảo Khương Vị Tranh lo mà đón tiếp Hoắc Hi Trần cho thật tốt. 

 

Khương Vị Tranh: ... 

 

Hoắc Hi Trần nhìn cô với ý đồ ghê gớm khác, sau đó tỏ ý với Trình Hạo Gia, bảo mình có thể cùng anh đi đón. 

 

“Không cần đâu, cậu là khách nhà chúng tôi, cứ nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ba tôi có thể để cậu đến đây, cơ bản xem như cũng không có vấn đề gì lớn nữa rồi. Đã chuẩn sẵn cho cậu căn phòng thứ ba trên tầng hai rồi, đợi lát nữa bảo Vị Tranh dẫn cậu đi đặt đồ vào đó.”     

 

Hoắc Hi Trần đương nhiên có thể nghe ra hàm ý trong câu nói này, lập tức nhìn  anh ấy mỉm cười, “Em biết rồi, cảm ơn anh! Mấy ngày này làm phiền mọi người rồi ạ, nhưng cũng là lần đầu tiên em được ăn tết với nhiều người như vậy, em vui lắm!”     

 

Nụ cười này vừa đẹp lại vừa ngọt, nhìn rất ngoan ngoãn lễ phép, ngay cả người vốn hay bắt bẻ anh như Trình Hạo Gia cũng không thể kiềm chế mà phải cảm thán: Cái tên nhóc này vừa đẹp trai vừa khéo léo lại còn hiểu chuyện, có ai không thích cậu ta được cơ chứ?

 

Anh ấy vỗ vai Hoắc Hi Trần, thay giày rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.     

 

Mười mấy giây sau khi Trình Hạo Gia đi ra ngoài, cái người trong ấn tượng của  anh ấy là ngoan ngoãn khéo léo lại hiểu chuyện vội bước chân dài, vượt hai bậc thang một lần, ép cô nàng bỏ trốn lên tường hành lang tầng hai.

 

“Đi đâu hả?” Anh ra sức xoa bóp cặp má cô, cúi đầu dùng môi mình ép chặt môi cô. 

 

Anh chỉ là đè ép chứ không hôn cô, nhưng hơi thở  hai người gắn chặt nhau, mỗi lời anh nói ra đều khiến môi cô khẽ rung động.     

 

“Biết ngày hôm qua anh sống như nào không hả? Hôm qua em có biết anh tốn bao nhiêu thời gian mới tháo ra được không?” 

 

Đã quen với sự mềm mại và ấm áp của cô, lại để anh trở về thời kì “tự lực cánh sinh”, chỉ một chữ thảm có thể hình dung được sao? 

 

“Vậy anh muốn sao nào?” Trốn lên lầu là cô phản ứng theo bản năng nhưng nghĩ kĩ thêm chút, bất kỳ lúc nào dì cũng có thể về nhà, anh có thể đối xử với cô như nào chứ, bộ không sợ bị Trình Hạo Gia đập cho à? 

 

“Tối nay sau khi mọi người đã ngủ, đi qua phòng anh.” Anh đưa ra yêu cầu của mình.    

 

 “Em không đến thì sao?” Cô trêu chọc anh.    

 

Anh nhìn thấy cô cười, không nhịn được mà cắn vào môi cô, “Vậy thì anh đến phòng em.” 

 

“Gan anh to nhỉ, không sợ anh em à? Anh ấy ngủ ở phòng thứ hai đó.”

 

“Tìm em tâm sự thôi mà, sợ gì chứ”  

 

Khương Vị Tranh chú ý đến quầng thâm mắt của anh, lấy ngón tay xoa xoa dưới vành mắt “Quả nhiên là thật luôn nhỉ, thế mà em tưởng anh vẽ lên chứ?”

 

"Em còn nói lời mát mẻ nữa hả." Anh nâng cằm cô lên, lại lần nữa đè lên môi cô, “Mở miệng ra.”

 

Lần này, cô không từ chối anh, môi hé mở, để cho chiếc lưỡi mềm mại của anh tiến vào. 

 

Anh chịu đựng cảm xúc của mình cả một ngày, tất cả đều đánh cược vào nụ hôn này.

 

Cô biết ngày hôm qua cô đã ra tay "tàn nhẫn", lúc này cô rất nuông chiều anh, lúc anh đang đấu đá loạn xạ, cô nghênh đón, dịu dàng quấn quít, vỗ về anh. 

 

Anh hôn cô một lúc lâu, khi Trình Hạo Gia đưa ba mẹ về, anh còn buông cô ra chưa bao lâu, cũng đủ thời gian để cô đi đến trước gương chỉnh lại cổ áo bị kéo đến vai rồi và dùng nước lạnh thấm mát bờ môi bị anh hôn muốn sưng.

 

Dượng và dì của Khương Vị Tranh năm nay gần sáu mươi tuổi, nhưng sức khỏe rất tốt, nhìn người cũng trẻ trung. 

 

Hai người thì một người tự kinh doanh nho nhỏ, người kia thì làm ở một đơn vị nhà nước, thuộc về kiểu gia đình khá giả bình thường, không có áp lực trong cuộc sống, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt đối với hai đứa trẻ trong nhà.

 

Tóm lại thì theo như họ thấy thì chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ là rất tốt rồi.    

 

Nhưng Trình Hạo Gia và Khương Vị Tranh đều kiểu người rất có chí tiến thủ, Trình Hạo Gia cũng tự mở một công ty ở thành phố B, người rất thông minh, mối quan hệ cũng rộng nên kinh doanh cũng từng chút một mà gầy dựng nên.   

 

Nhưng tiếc là đã ba mươi mấy tuổi nhưng vẫn chưa chịu kết hôn.     

 

Về phần Khương Vị Tranh, bọn họ cũng muốn thúc giục, nhưng bọn họ cũng hiểu cô là một đứa trẻ rất có chủ kiến, hiện tại sự nghiệp mới bắt đầu, bọn họ không muốn thúc giục cô quá rõ ràng, khiến cô bị áp lực.

 

Vì vậy, lần này, khi cô đưa Hoắc Hi Trần về nhà, hai người bọn họ vui mừng khôn xiết.

 

Chênh lệch tuổi tác giữa hai người họ có hơi lớn, này có chút lớn, nhưng bọn họ đã nghe Trình Hạo Gia nói qua, tuy anh chàng này còn tuổi còn trẻ nhưng rất ngoan ngoãn. 

 

Vì muốn được ở bên cạnh cô, anh nỗ lực học hành thi vào đại học S, bản thân không hút thuốc uống rượu, không đi chơi lung tung, thậm chí mỗi ngày còn ở nhà nấu cơm cho Khương Vị Tranh (?) nghe xong, ngược lại cảm thấy Khương Vị Tranh nhà họ có hơi ức hiếp cậu ấy(?)... 

 

Cộng thêm việc hôm qua Khương Vị Tranh về nhà nói rằng, lần này cô đến thành phố B trước là để cùng anh tham dự chung kết một cuộc vẽ tranh quy mô lớn— nhất là còn nghe nói cuộc thi lần này cậu ấy tham gia tiếng tăm còn nổi trội hơn hẳn cuộc thi trước kia cô tham gia, cậu ấy có thể đoạt giải ở cuộc thi như thế này phải nói là cực kì tài giỏi.  

 

Một chàng trai vừa ngoan vừa thông minh lại còn biết nấu cơm, cho dù tuổi có nhỏ một chút, nhưng không phải là vấn đề gì lớn lao, suy cho cùng, một người có trưởng thành và ổn định hay không  chủ yếu phụ thuộc vào suy nghĩ chứ không phải tuổi tác.     

 

Có kiểu đàn ông đã sống đến ba mươi, bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn ngây thơ, kiểu cả ngày chỉ biết mang danh đàn ông độc thân kim cương nói chuyện yêu đương, đây mới là loại mà phụ nữ nên tránh xa.

 

Hoắc Hi Trần được khen tới nở hoa: …

 

Tự dưng có cảm giác ông ba “ruột” bị cue.

 

Nhưng mà tất cả những điểm này, chờ tới khi dì dượng gặp được người thật của Hoắc Hi Trần, hình như không còn quan trọng tới mức như vậy.

 

“Thằng nhóc trông đẹp trai quá sức à! Con nhà ai mà đẹp thế không biết! Trước kia tôi cứ thấy Gia Gia nhà ta vừa cao vừa đẹp, bây giờ tôi mới biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng! Cái này là tự nói tôi đó nha!”

 

Dì vừa nhìn thấy Hoắc Hi Trần, ánh mắt không hề rời khỏi người anh, "Đẹp trai quá, còn đẹp hơn cả thần tượng nổi tiếng!'

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

Trình Hạo Gia: ...

 

Dượng nghe mãi cũng quen tay đi vào bếp lấy từng đĩa thức ăn ra. 

 

Khương Vị Tranh bước đến gần người anh họ bị ghẻ lạnh: “Sao anh còn chưa quen với chuyện mà dì cuồng  nhan sắc vậy hả?”

 

“Sao quen cho được chứ?” Trình Hạo Gia liếc cô một cái. “Trước kia đều là lôi kéo anh đi khoe khoang với người khác, hôm nay thì lôi kéo người khác khoe khoang với anh.” 

 

Nói rồi, anh ấy sờ sờ mặt mình, “Thật sự khác biệt lớn lắm luôn hả?” 

 

Anh ấy cảm thấy bản thân cũng đẹp trai, mặc dù là thấp hơn vài centimet, chân cũng ngắn hơn vài centimet, mặt mũi cũng chưa đủ hoàn hảo, mềm mại, nhưng anh ấy vẫn luôn thấy mình là dạng anh tuấn đẹp trai,  khác hẳn so với vẻ đẹp tinh tế sắc sảo của Hoắc Hi Trần. 

 

“Anh, trong mắt em anh mãi là người đẹp trai nhất.”  Khương Vị Tranh tựa vào người anh họ vỗ vỗ bờ vai anh ấy an ủi. Vừa quay đầu nhìn, liền thấy tầm mắt Hoắc Hi Trần rơi trên người mình, lúc cô nhìn sang, anh nhìn cô môi bất giác mím chặt, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

 

Khương Vị Tranh lười để ý tới anh, quỷ ấu trĩ, tới cả anh họ của cô mà cũng ghen cho được. 

 

Được dì khen hết lần này đến lần khác, Hoắc Hi Trần ngoan ngoãn ngọt ngào tỏ ý muốn cùng dì nấu ăn, bảo dì đừng chán ghét nếu anh nấu ăn không ngon. 

 

Cho nên, bữa trưa và bữa tối hôm nay đều do Hoắc Hi Trần và dì cùng nhau hoàn thành, tới cả dượng muốn vào bếp phụ một tay cũng bị đuổi ra ngoài, càng khỏi nhắc đến Khương Vị Tranh và Trình Hạo Gia.     

 

Vào buổi chiều, lúc rảnh rỗi không có việc gì, Hoắc Hi Trần lại cùng dượng chơi cờ vây, sau mấy ván chấp điểm không rõ ràng, tâm trạng của dượng rất tốt cứ cười to ha ha, dẫn anh vào phòng sách của dượng, để cho anh xem tất cả các loại bàn cờ mà dượng sưu tầm được. .

 

Sau một ngày, anh đều giải quyết xong xuôi anh họ, dì, dượng, trong lòng Khương Vị Tranh âm thành cho anh một tràng vỗ tay khen thưởng. 

 

Hơn mười giờ tối, cô vừa gội đầu còn đang lau tóc, cửa phòng có ai đó nhẹ nhàng gõ. 

 

Cửa không khóa, người đến gõ cửa cũng chỉ là hình thức, gõ xong xoay cửa bước vào.

 

Anh rõ ràng là cũng vừa mới tắm xong, mái tóc trước trán còn chưa khô hẳn, mang theo một mùi thơm của sữa tắm vào phòng.

 

Anh vừa vào cửa, liền ngửa tay khóa cửa lại, ánh nhìn của đôi mắt đen láy dưới tóc mái, lãng đãng nhẹ nhàng rơi trên thân thể cô, rồi sau đó giữ chặt cả người cô lại.   

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)