TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 525
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 54

 

Dường như chỉ trong khoảnh khắc, Phục Trầm có một loại cảm giác, bản thân bị người kia nhìn thấu từ trong ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện cảm giác này, bởi vì chỉ đơn thuần là một ánh mắt, anh ta còn chưa từng nói câu nào với người kia. Đây là lần đầu tiên anh ta thực sự gặp anh, bất kể là hình dáng hay khí chất, đều tốt hơn hẳn so với trong tưởng tượng của anh ta.

 

Phục Trầm cứ tưởng bản thân sẽ không để ý, dù gì nghiêm túc mà nói thì mọi thứ không là gì cả.

 

Nhưng vào giây phút hai người đối diện nhau, tận sâu trong nội tâm anh ta dâng trào một cảm xúc cực kì khó chịu.

 

Khó chịu với ánh mắt của người kia, khó chịu với nụ cười rạng rỡ của người kia, càng khiến anh ta khó chịu hơn cả chính là dáng vẻ thể hiện công khai ân ái của người kia.

 

Ấu trĩ!

 

Trong lòng anh ta mỉa mai coi thường, nhưng trên mặt lại không mảy may lộ ra, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Khương Vị Tranh. 

 

Cô để ý thấy có người gọi mình, liền ngẩng đầu nhìn lại, “Chuyện gì vậy?” 

 

“Tổng giám đốc Khương, hình chụp sáng nay đã có, có muốn xem trước không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 



 

“Được, anh gọi cả Chương Vi qua cùng xem đi.” Phục Trầm nói tới là số ảnh của loạt mẫu mới trang phục nam mùa xuân, vả lại đó còn là mẫu đại diện cho phong cách chủ đạo. 

 

Bởi vì thành công từ buổi biểu diễn thời trang trước, danh tiếng về chất lượng của “Tranh” đã phát triển hơn hẳn.

 

Đây đều là nhờ sự nổi tiếng và danh tiếng của Đường Na mang đến, làn sóng nhiệt này cũng sẽ không duy trì mãi mãi.  

 

Lúc trước sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Khương Vị Tranh đã triệu tập tất cả mọi người họp lại, đưa ra ý muốn nhân giai đoạn này mà đẩy ra một loạt mẫu thời trang nam, dù gì hiện chiếm giữ ba vị trí doanh thu cao của “Tranh” đều là những mẫu thời trang nữ kinh điển chủ đạo.

 

Thị trường thời trang nam từ đó đến giờ luôn yếu hơn so với thời trang nữ, nguyên nhân chủ yếu là do mẫu mã thiết kế, thời trang nữ có vô số yếu tố để thiết kế, còn thời trang nam thì tương đối độc nhất.

 

Cùng một thiết kế không có điểm nổi bật, thì không cách nào đưa ra kinh doanh được.

 

Thực ra trước kia Chương Vi có trình bày cho cô vài mẫu thiết kế, nhưng lúc đó độ nổi tiếng của “Tranh” chưa đủ.  Điều này xảy ra khi doanh số bán hàng trên cửa hàng trực tuyến cao. Thỉnh thoảng có một số mẫu trang phục nữ bán đắt hàng sẽ bị sao chép mẫu, cho dù có tung mẫu mới trang phục nam ra thì cũng sẽ bị sao chép y vậy, cho nên cô vẫn mãi chưa đồng ý.

 

Nhưng giờ đây, bản thân thương hiệu "Tranh" đã có mức độ nhận diện cao, nhiều người không còn mua sắm đơn thuần vì kiểu dáng, mà chính là vì họ đã nhận ra thương hiệu này, vì vậy, bây giờ là thời điểm tốt nhất để tung ra một loạt thiết kế mới của thời trang nam giới.

 

Lúc trước hàng mẫu có mười bộ,  trong đó có ba mẫu chính chủ đạo,  chủ đề là quân phục bộ đội.

 

Bởi vì đây không phải là một cuộc họp trang trọng, nên Khương Vị Tranh cũng để Hoắc Hi Trần cùng vào phòng làm việc với mình.

 

Anh vừa mới trở về, tạm thời sẽ nghỉ ngơi vài ngày, điều chỉnh lại chuyện lệch múi giờ, sau đó sẽ quay lại trường học. Tuy nhiên, anh cũng đã hoàn thành hầu hết các môn học trong năm ba, trở lại trường học cũng chỉ để chuẩn bị luận văn, không cần ngày ngày phải đến trường.

 

Bởi vì nửa học kì trước cũng chỉ còn hơn một tháng mà thôi, dự định của anh là sẽ làm vài phần luận văn, hoàn thành cuộc thi nghệ thuật mà anh vừa đăng kí, sau đó đợi nửa học kì sau bắt đầu, thì có thể chính thức đi thực tập.

 

Cho nên, sắp tới đây anh sẽ có rất nhiều thời gian, lúc trước có nói muốn cùng đến studio với cô cũng không thấy cô phản đối.  

 

Dù gì đây cũng là studio của cô, cô làm chủ cô nói là được, ví dụ như hiện tại… Khương Vị Tranh lấy bút gõ gõ xuống mặt bàn, ý bảo Chương Vi ngồi bàn đối diện thu hồi tầm nhìn, đừng nhìn về cái người đang im lặng ngồi ở sofa phòng làm việc vẽ tranh nữa.

 

Chương Vi cười cười, xoay người qua máy tính của Phục Trầm xem số ảnh anh ta chụp sáng nay.

 

Trên máy tính, những tấm ảnh vẫn ở trạng thái nguyên bản nhất, tới cả hiệu ứng cũng chưa thêm vào, người mẫu là một chàng trai trẻ hợp tác đã lâu với studio.

 

Mười tám tuổi, nét mặt non nớt, dáng cao chân dài, là người đại diện cho mẫu trang phục bán đắt hàng nhất trên cửa hàng trực tuyến.

 

Chỉ là, khi cậu ta mang loạt trang phục mới không đem lại hiệu quả như khi Khương Vị Tranh thiết kế.

 

“Tôi chụp ảnh có vấn đề gì sao?” Phục Trầm đứng dậy, đi vòng qua Chương Vi, đứng kế bên Khương Vị Tranh, hơi dựa sát vào, cùng xem ảnh trên máy tính với cô.

 

“Anh chụp không có vấn đề, tôi cảm thấy là người mẫu có vấn đề.” Khương Vị Tranh nhìn về Chương Vi, “Anh thấy sao, đây là thiết kế của anh, anh là người có quyền phát biểu nhất.”

 

“Cũng có chung cảm nhận với cô, cảm thấy người mẫu quá trẻ trung, mặc vào thì thấy tràn đầy năng lượng và đẹp trai, nhưng thiếu chút nam tính.”

 

Chương Vi băn khoăn đang không biết diễn đạt như nào, trang phục nam của “Tranh” khác với trang phục nữ, trang phục nữ chuyên về nữ tính, trưởng thành, nhưng còn trang phục nam thì nghiêng về nhóm trẻ hơn, "Phải nói sao nhỉ, loạt trang phục này, cần phải có chút khí chất anh tuấn, chính là một cảm giác trẻ trung đan xen giữa thanh niên và đàn ông."

 

“Vậy đổi người mẫu thôi, loạt trang phục này rất quan trọng, tôi muốn chụp ra được hiệu quả tối ưu nhất.” 

 

Phục Trầm nói, lại nhìn về Khương Vị Tranh, “Tổng giám đốc Khương, bây giờ cô có thời gian không, chúng ta đích thân đi tuyển người, hiện tại là hơn hai giờ, tuyển được người còn kịp chụp ảnh trong hôm nay.”

 

“Bây giờ?” Khương Vị Tranh liếc nhìn Phục Trầm.

 

“Đúng vậy, hay là...” Anh ta hơi hơi nhìn sang một bên,  liếc nhìn người ngồi trên sofa, “Tổng giám đốc Khương, bây giờ cô không thuận tiện hửm?”

 

Anh ta gần như xém chút nói ra câu không có thời gian ở cùng bạn trai.

 

“Không, tôi chỉ đang nghĩ xem có cần phải đích thân đi hay không, vì lúc trước cũng chỉ toàn dựa trên ảnh chụp mà tuyển người.”

 

Lúc Phục Trầm và Khương Vị Tranh nói chuyện, Chương Vi chuyển tầm mắt sang Hoắc Hi Trần, anh ta cũng khá lâu rồi chưa gặp lại người kia, cái khí chất trẻ trung đó đã chuyển sang khá là trầm ổn, lộ ra một chút cảm giác chín chắn của đàn ông trẻ tuổi, nhưng vẫn chưa đạt tới độ như một người đàn ông trưởng thành, nhưng vì pha trộn nhiều loại khí chất, thậm chí còn hút mắt hơn so với một hoặc hai năm trước đây.

 

Khi tầm mắt anh ta đảo sang chỗ khác, cho dù là trong đám đông cũng sẽ chú ý đến anh đầu tiên, sau đó ánh mắt sẽ không thể nào nhìn sang chỗ khác nữa.

 

Phục Trầm còn đang giải thích cho Khương Vị Tranh sự khác biệt khó nói giữa việc tuyển người dựa vào ảnh chụp và đích thân đi là như nào, Chương Vi đột nhiên mở miệng, ngắt ngang lời anh ta, "Thực ra tôi cảm thấy hai người không cần tiếp tục đi chọn người mẫu mới làm gì nữa, ở đây không phải đã có người sẵn rồi sao?"

 

Khương Vị Tranh ngẩng đầu nhìn Chương Vi, gương mặt anh ta cười hớn hở nhìn Hoắc Hi Trần:" Bất kể ngoại hình, khí chất, thân hình, tôi nghĩ có lẽ sẽ không có ứng viên nào thích hợp hơn cậu ấy. "

 

-----

 

Một giờ sau, trong phòng chụp hình.

 

Bên chiếc bàn dài đầy đủ các thiết bị quay phim và các công việc khác, Phục Trầm vô cảm lau ống kính trước mặt, mà đứng cách anh ta không xa, là vị Khương Tổng rất ít khi đến xem chụp ảnh, đứng trước mặt người kia để cô gài lại nút áo, chỉnh đốn lại quần áo một lượt cuối cùng.

 

Anh cứ đứng bất động ở đó, hai tay cứ như tàn phế, gài nút áo, thắt dây nịt toàn bộ đều không tự mình làm, nhưng thỉnh thoảng lại đưa tay ra ôm lấy eo cô, thì thầm gì đó với cô.

 

Phục Trầm liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng đảo mắt. 

 

Trong lòng anh ta không thoải mái cho lắm, kiểu khó chịu này một nửa là do người kia, nửa còn lại là vì chính anh ta. 

 

Đã sớm biết cô đã có bạn trai, nhưng khác biệt giữa nghe thấy và nhìn thấy là quá lớn. 

 

Theo như anh ta thấy thì, dáng vẻ người quả thật rất đẹp, nhưng làm người mẫu không phải chỉ dựa vào vóc dáng là có thể đảm đương được. 

 

Lúc Chương Vi đề nghị chuyện Hoắc Hi Trần làm người mẫu, anh ta còn tưởng rằng Khương Vị Tranh sẽ không đồng ý, rõ ràng trong mắt Khương Vị Tranh thì chuyện công tư phân minh, chuyện công ty quan trọng như thế này, chắc sẽ để người không chút kinh nghiệm đảm nhận. 

 

Nhưng sau khi Chương Vi nói ra, cô hoàn toàn không cần suy nghĩ, chỉ nói với người trên sofa, hỏi ý anh thấy thế nào. 

 

Cô gọi anh là Tiểu Trần, giọng nhẹ nhàng và mềm mại, hàm chứa cả sự cưng chiều, giọng điệu mà cô sẽ không bao giờ nói ở nơi làm việc.

 

Người kia đặt bút vẽ và cuốn album ảnh xuống, chậm rãi đi tới, ghé sát bên bả vai cô, xem mấy tấm ảnh trên màn hình máy tính, sau đó hỏi cô, là ai sẽ chụp cho anh.

 

“Tôi.” Phục Trầm không chờ Khương Vị Tranh mở miệng, tự mình nói ra.

 

Người kia đứng thẳng người, bị ngăn cách ở giữa bởi Khương Vị Tranh đang ngồi trên ghế dựa, đứng đối mắt nhìn anh.

 

Đây là lần thứ hai hai người nhìn nhau, so với khoảng cách lần trước, lần này khoảng cách hai người chưa tới nửa mét, anh ta tự thấy mình không thấp, nhưng người kia phải cao hơn anh ta năm, sáu centimet.

 

Khuôn mặt trẻ trung có làn da trắng nõn, lỗ chân lông rất mịn, đứng gần như thế này cũng không thấy chút tỳ vết nào, đầy đủ collagen.

 

“Anh là?” Anh nhướng mày khó hiểu, một tay đút túi, một tay kia đặt lên vai Khương Vị Tranh, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chơi đùa với vành tai của cô.

 

“Anh không nhận ra tôi?” Phục Trầm không cảm thấy đã trải qua sự cố số ảnh kia, anh ta lại không có chút ấn tượng về gương mặt  mình. 

 

“Tôi nên quen biết anh hở?” Anh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

 

Phục Trầm: ...

 

Nghiêng cái đầu em gái cậu á! Giả vờ ngây thơ cái em gái nhà cậu!  

 

Anh ta xém chút không nhịn nổi mà chửi ra ngoài miệng. 

 

Anh ta không tin được, người kia lại chưa xem qua những tấm hình mờ ám đó. Hơn nữa, anh vội vàng về nước chỉ hai ngày sau khi những tấm ảnh được tung ra. Điều này rõ ràng có nghĩa là anh rất để ý tới những tấm ảnh này, để ý tới người có hành động thân mật với Khương Vị Tranh trong ảnh là anh ta.

 

Nhưng hiện tại, lại ở trước mặt anh ta mà bày ra vẻ mặt như này, là giả vờ cho ai xem hở?

 

Mặc kệ trong bụng có bao nhiêu oán thầm, nét mặt Phục Trầm vẫn bình tĩnh nhìn người kia, đưa tay ra với anh: “Phục Trầm, nhiếp ảnh gia độc quyền của 'Tranh'."

 

Anh nhàn nhạt à một tiếng, đưa tay bắt lấy tay người kia, khóe môi lại cong lên vẫn giữ ý cười như cũ, “Hoắc Hi Trần, bạn trai của tổng giám đốc Khương các vị.” 

 

“Anh trông trẻ quá, lúc trước tôi còn tưởng anh là em trai của tổng giám đốc Khương.”

 

“Nhiếp ảnh gia Phục nói đùa rồi, làm gì có chị gái em trai nào thân mật như này chứ.”

 

Hai bên dường như ngầm hiểu nhau rất tốt, ai cũng không nhắc tới tin đồn và mấy tấm ảnh trên mạng trước kia.

 

Anh thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, mặc dù đến studio, sau đó vào cả phòng chụp hình, nhưng anh cũng không vội vàng tiết lộ cho cả thiên hạ biết thân phận của mình.

 

Nhưng anh cũng chỉ không dùng miệng nói ra, hành động của anh, cách anh đối xử với cô tự nhiên thân mật mà không chút e dè, đều là để lý giải cho một sự thật. Anh là bạn trai hàng thật giá thật của Khương Vị Tranh.

 

Phục Trầm vứt tấm vải mềm, điều chỉnh lại ánh sáng, nói với Hoắc Hi Trần, “Bắt đầu thôi.”  

 

Buổi chụp hình thuận lợi hơn anh ta nghĩ rất nhiều, cho dù anh ta không nói một lời nào, cũng không phải đưa ra bất kì nhắc nhở nào, chàng trai trẻ dưới ống kính, bất kể là ánh mắt hay động tác, đều mượt mà và tự nhiên, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên đối diện với ống kính...

 

Phục Trầm vốn luôn có nguyên tắc của bản thân, điều này đặc biệt thể hiện trong công việc, cho dù có chán ghét một người, cũng sẽ không cố ý bới lông tìm vết trong công việc, trừ khi người kia không biết tự cố gắng, lúc đó anh ta tự nhiên sẽ không khách sáo nữa.

 

Chỉ đáng tiếc, Hoắc Hi Trần trong suốt buổi chụp hình thực hiện vô cùng thuận lợi.

 

Đến hơn tám giờ tối, số trang phục đó cũng đã chụp xong, Chương Vi ngồi ở bàn dài, nhìn Phục Trầm bấm lật xem mấy tấm ảnh, mỉm cười hài lòng: “Vẫn là ánh mắt của tôi tốt.”

 

Hoắc Hi Trần thay xong quần áo, đứng bên cạnh xem một hồi. 

 

Loạt trang phục nam này rất khác với phong cách trang phục quân đội trên thị trường hiện nay, theo như phần lớn các kiểu trang phục trên mạng thì đều là màu xanh lá, hoặc đơn giản là màu rằn ri, kiểu dáng chủ yếu là áo khoác thông thường hoặc áo tay ngắn làm chủ đạo, về cơ bản đều là phong cách thể thao, đơn điệu cứng nhắc.

 

Nhưng trong loạt thiết kế của Chương Vi là tăng hiệu quả bám sát thân hình và nổi bật khí chất, phong cách chủ yếu là áo gió, áo suit hai hàng khuy và áo sơ mi làm chủ đạo.

 

Trước thì sẽ là vận động thoải mái, sau sẽ là hình tượng khí chất đẹp trai. 

 

“Sao? thấy thế nào?” Khương Vị Tranh bước qua, hỏi ý kiến anh.

 

Hoắc Hi Trần kéo người đứng ở trước mặt mình, từ phía sau vòng tay ôm lấy vai cô, cúi người hôn lên đỉnh đầu cô, “Tranh Tranh nhà anh quá tài giỏi rồi, loạt trang phục này tới anh còn muốn mua, sau này mở bán nhất định sẽ rất hot.”

 

Giọng điệu thân mật mềm mại thách thức lỗ tai của người khác.

 

Phục Trầm đối diện máy tính chân mày hơi nhướng lên, anh ta nhìn người kia show ân ái cả mấy tiếng đồng hồ, tới chữ ấu trĩ cũng không muốn mắng nữa.  

 

Thế mà sau lưng, cái tên nhóc trẻ tuổi kia lại tiếp tục nũng nịu, “Tranh Tranh à, anh đói rồi, có cần gọi đồ ăn giao đến không?”

 

Khương Vị Tranh nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đã sắp tám giờ rưỡi, “Khi nãy không phải anh nói muốn ăn lẩu hả, bây giờ chúng ta đi thôi.” 

 

“Em không cần ở lại để cùng… nhiếp ảnh gia Phục chỉnh sửa và chọn ảnh à?” Giọng điệu hơi hướng vô tội, cứ như toàn tâm toàn ý đều là lo nghĩ cho việc công ty.  

 

Khương Vị Tranh nhịn không nổi bật cười, cũng không vạch trần anh, “Không sao, Phục Trầm sẽ lo hết.”  

 

Phục Trầm: ...

 

Khương Vị Tranh gọi điện cho Quan Vũ Thanh, phân phó cô gọi cơm hộp cho nhân viên còn ở lại, lại hỏi Chương Vi có muốn cùng đi ăn lẩu hay không?

 

“Tôi đi làm gì, làm bóng đèn điện à?” Anh ta trêu chọc một câu, tỏ ý mắt còn khả năng nhìn thấy điều này, “Hai người cứ đi hẹn hò, tôi ngồi ở đây một lát.”

 

“Vậy được, bọn tôi đi trước, vất vả cho mọi người phải làm tiếp rồi nhé.”  

 

Ánh mắt Phục Trầm dõi theo bóng dáng hai người, người con gái trước nay vẫn luôn mạnh mẽ dữ dội tùy ý để cho người kia ôm lấy mình, lúc sắp ra khỏi phòng chụp hình, còn đưa tay ra ôm lấy eo người kia.

 

Nhìn dáng vẻ của cả hai người, có vẻ như họ không hề bị ảnh hưởng bởi những tấm ảnh trước đó.

 

-----

 

Buổi tối hôm nay, lúc Hoắc Hi Trần nắm tay Khương Vị Tranh ra khỏi nhà hàng lẩu, tầm mắt anh thoáng thấy có gì đó khác thường.

 

Anh nhanh chóng xác định, điểm khác thường xuất phát từ chỗ nào. 

 

Anh không trốn tránh không che đậy, thậm chí còn chỉnh lại góc độ, hướng gương mặt về phía để lộ rõ thêm một chút, còn kéo lấy người con gái kia ôm vào trong lòng, hôn lên gương mặt cô.

 

Cứ thế mà rộng rãi hào phóng tặng cho người kia vô số hình ảnh, trước khi Hoắc Hi Trần lên xe, còn nhìn về ống kính cười cười, sau đó còn gửi cho người kia một nụ hôn gió, sau đó lên xe lái đi một mạch. 

 

Tay săn ảnh lén lút núp sau bụi cây: ...

 

Là, là hoa mắt rồi phải không?  

 

Vừa nãy, người kia có phải đã phát hiện ra anh ta rồi sau đó cũng không thèm tức giận, còn tặng cho anh ta một nụ hôn gió? 

 

Ngày hôm sau, chuyện tình yêu của nhà sáng lập thương hiệu “Tranh” nhà thiết kế Khương Vị Tranh đã có tiến triển mới, nếu nói trong số ảnh lần trước chụp với nhiếp ảnh gia Phục Trầm còn ở trạng thái mập mờ, vậy thì lần này mới chính là lộ ra chuyện tình yêu thật sự.

 

Nói một cách nghiêm túc, Khương Vị Tranh cũng không phải là người nổi tiếng  gì, gần đây có người xem ảnh của cô, chẳng qua là nhiệt độ mà Đường Ngữ Na mang lại từ lần tham gia biểu diễn thời trang cho “Tranh”.

 

Vì vậy, những tấm ảnh lúc trước sau khi lên mạng cũng chỉ được lan truyền trong một phạm vi nhỏ, phần lớn đều là những người trong giới thiết kế chú ý bàn luận.

 

Cho nên bên phía Khương Vị Tranh cũng chưa từng có bất kì hành động phản hồi nào, dù gì việc lan truyền quy mô nhỏ như vậy cũng không thể tạo nên sóng gió gì, mặc kệ chính là cách xử lý tốt nhất.

 

Nhưng tình huống lần này hoàn toàn không giống, ảnh chụp sau khi tải lên mạng sau vài tiếng đồng hồ liền vượt ra khỏi giới, thậm chí sau đó còn lên cả hotsearch.

 

Nguyên nhân rất đơn giản, gương mặt Hoắc Hi Trần quá sức đẹp, gu ăn mặc cũng tốt, chân dài eo săn chắc, hoàn toàn bùng nổ như một số tiểu thịt tươi trong giới giải trí.

 

Trong thời đại của vẻ đẹp nam giới, ngay cả đủ các chủng loại  sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm khác nhau của phụ nữ cũng đều do các ngôi sao nam nổi tiếng làm đại diện. Có thể thấy thời đại này độ quan tâm đều vây quanh sắc đẹp nam giới.

 

Tấm ảnh lên hotsearch cả ngày, Khương Vị Tranh cũng mặt nặng mày nhẹ với Hoắc Hi Trần, cả studio ai cũng nhận ra được.

 

Bầu không khí xung quanh mọi người căng thẳng, nhận định riêng tư đều thấy Khương tổng cứ như cãi nhau với bạn trai, còn về lý do cãi nhau, lẽ nào tạm thời cô còn chưa muốn công khai?

 

Quả nhiên, làm người đàn ông sau lưng tổng giám đốc Khương cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí người kia còn nhỏ hơn cô cả mấy tuổi, điều này làm cô bực bội sao? 

 

Khương Vị Tranh quả thực rất tức giận.

 

Người khác không hiểu anh, nhưng cô thì nắm rõ, trong hình nhìn anh có vẻ như không cố tình lắm, nhưng cô vẫn có nhận ra, lúc đó chắc chắn anh đã nhìn thấy người kia đang chụp hình bọn họ rồi.  

 

Vậy mà anh còn không trốn tránh không che đậy, còn cố ý cho phép  người kia được chụp.

 

“Vậy nên, bây giờ em đang bực cái gì hả, lúc trước em bị người ta chụp với Phục Trầm, cũng không thấy em cau có với anh ta, vì sao tới lượt anh thì bực bội? Bạn trai như anh không được phép cho người khác thấy sao?”  

 

Khương Vị Tranh cứ thế mà bị chọc tức tới bật cười, cô đẩy màn hình máy tính tới trước mặt anh, “Trước khi nói mấy lời đó, anh có thể xem mấy bình luận bên dưới không, đa số bọn họ hiện tại đều nói anh là nam tiểu tam, thượng vị dựa vào tuổi trẻ đẹp trai và cơ thể mà phá hư chuyện tình cảm của người khác, như thế này có thể gặp người khác được hả?” 

 

Hiện nay trên mạng đều là những người có cuộc sống không như ý mình, cho nên thích trốn sau màn hình tùy ý để lại tin nhắn mắng chửi trút giận.

 

Hình chụp của cô và Phục Trầm chỉ mới mấy ngày trước, anh đột ngột xuất hiện như này, thêm cả việc ảnh nổi tiếng vượt ra ngoài phạm vi, lên cả hotsearch, cứ thế mặc nhiên đem mình biến thành tấm bia, để cho người khác mắng nhiếc?  

 

Hoắc Hi Trần ngồi trên sofa trong phòng làm việc lướt xem bài viết một hồi, cũng không để ý lắm: “Để cho bọn họ mắng chửi đã đời đi, anh chả sao cả.”

 

“Em thấy có sao!” Khương Vị Tranh tức tới nỗi đi đến kéo lấy lỗ tai anh, “Rõ ràng là trong sạch vô tội, tại sao lại bị người ta mắng chửi? Đám người đó vốn không hiểu rõ anh, dựa vào cái gì mà mắng chửi anh chứ, lấy tư cách gì mắng anh!”  

 

Hoắc Hi Trần ngẩng đầu nhìn cô, tâm trạng ủ dột vì bị cô bày mặt lạnh cả một ngày trong chốc lát quét sạch.  

 

Anh để cho cô nắm tai mình, đưa tay ôm lấy eo cô, kéo người kẹp vào giữa hai chân dài, vùi hai má vào lòng cô mà cọ cọ: "Thì ra em tức giận là vì chuyện này…” 

 

Cô bị anh cọ tới cọ lui cũng hết cả bực dọc, đưa tay đẩy bàn tay sau eo ra, kết quả tự nhiên lại không đẩy ra được, chỉ có thể nắm lấy tai anh nâng gương mặt anh ngẩng lên, “Lần tới có làm những chuyện này có thể nào thương lượng trước với em một chút không?” 

 

“Em hôn anh một cái anh lập tức đồng ý với em.” Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong đáy mắt đầy dịu dàng ấm áp.

 

“Không cho phép làm nũng.” Khương Vị Tranh xoa xoa tóc anh, “Anh đã hai mươi mốt tuổi rồi, còn làm nũng hả?”  

 

Nói thì nói vậy, nhưng khi đối diện với gương mặt dịu dàng ấm áp này  cô không khỏi mềm lòng, nên cô cúi đầu, hôn lên đôi mắt anh.

 

Anh thích dáng vẻ cô mê hoặc chọc ghẹo anh trong những hoàn cảnh riêng biệt, cũng thích cả nụ hôn chứa đầy sự thoải mái và dịu dàng, khiến anh cảm thấy được nâng niu, cưng chiều, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

 

“Anh cho dù bốn mươi tuổi vẫn sẽ làm nũng với em.” Anh kéo người kia vào lòng, đang định hôn lên môi cô, cửa văn phòng bị ai đó gõ cửa.

 

Anh chỉ có thể không cam tâm mà buông cô ra, nhìn cô đứng sang một bên,sau đó mở miệng rồi nói mời vào.

 

Cánh cửa mở ra, người đến là Phục Trầm, ban ngày anh ta có việc, buổi chiều mới đến studio, vừa đến là nghe thấy mấy lời bàn tán xì xào.

 

Bây giờ gõ cửa đi vào, đương nhiên là để giải quyết chuyện ảnh lên hotsearch.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)