TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 55

 

Phục Trầm đứng im trước sofa, tầm mắt nhanh chóng đảo qua đường viền cổ áo hơi nhăn của cô, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng: “Tổng giám đốc Khương, hotsearch cũng đứng cả một ngày rồi, bàn tán trên mạng rất là khó nghe, tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu, hay là, tôi đăng một bài trên Weibo đính chính một chút.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Haha..." Chàng trai trẻ ngồi trên ghế sofa nhỏ giọng cười.

 

Phục Trầm nhìn Hoắc Hi Trần, nhưng người phía sau lại đang cúi đầu xem màn hình máy tính, cứ như tiếng cười ha ha khi nãy là vì nội dung trên màn hình.

 

Phục Trầm thu hồi ánh mắt, nói tiếp: "Tôi biết, chuyện này nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là người ngoài, người ngoài thì hình như không nên nhúng tay vào. Nhưng chuyện này đã lên hotsearch cả ngày, đã không còn đơn thuần là chuyện riêng của tổng giám đốc Khương nữa rồi, mà là của cả Studio Tranh, của cả thương hiệu, là việc của cả nhóm. Tôi là một thành viên trong đội “Tranh”, đương nhiên không thể nào mà không quan tâm đến, cho nên tôi mới đến để hỏi bản thân có chỗ nào có thể giúp đỡ được hay không.”

 

“Phì…” Người ngồi trên sofa, lại lần nữa nhỏ giọng cười cười.  

 

Phục Trầm: ...

 

Anh ta nhíu mày nhìn sang, người phía sau ngồi ở chỗ kia, tay chân thư thả, vẫn chuyên chú xem trên màn hình như cũ, ý cười trên mặt chưa tan mất, nhìn có vẻ như thật sự xem thấy cái gì thú vị.

 

Trong lòng Phục Trầm cười nhạo, anh ta không tin là người kia thật sự đang lên mạng.  

 

Nhưng mà trình độ khiêu khích như này, anh ta cơ bản sẽ không để vào mắt, coi như không nghe thấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cảm ơn, tôi hiểu rõ lòng tốt của anh, nhưng chuyện này tôi sẽ giao cho bộ phận truyền thông, anh tạm thời không cần tự mình làm gì cả.”

 

Khương Vị Tranh nói xong, đi đến trước bàn làm việc, vòng qua bàn ngồi xuống, “So với mấy lời bàn tán trên mạng, càng khiến tôi quan tâm là động cơ của mấy người cứ theo dõi chụp hình tôi. Nói cho cùng, tôi cũng không phải người nổi tiếng, chụp một lần còn có thể nói là trùng hợp, trong khoảng thời gian ngắn lại chụp hai lần, cả hai lần đều làm nổi bật người bên cạnh tôi, điều này thì phải làm người ta suy nghĩ rồi. Sắp tới anh cũng cẩn thận một chút đi, nhất là kiểu chụp hình rửa ảnh như này, tôi sợ anh bị người ta theo dõi”

 

“Tổng giám đốc Khương, ý của cô là?” 

 

“Tôi nghi ngờ có người theo dõi Studio của tôi.” Cô nói tới đây, ngẩng đầu nhìn về người kia,đôi mắt trầm lắng và sâu thẳm.

 

Những lời này hình như có chút gì đó, nhưng từ trong mắt cô, Phục Trầm không thể nhận ra xúc cảm lúc này của cô.

 

Anh ta nhìn thẳng vào người kia, hỏi: “Tổng giám đốc Khương vì sao lại có suy nghĩ này?”

 

“Đây không phải là lần đầu tiên. Từ khi mở studio, rất nhiều chuyện đã xảy ra liên tục. Một lần hai lần xảy ra có thể nói là thiếu may mắn, nhưng sự việc xảy ra quá thường xuyên, tôi có phán đoán như vậy cũng không có gì kì lạ.”

 

Cô nói xong, lại cười cười, “Đương nhiên, tôi cũng hy vọng là do tôi suy nghĩ nhiều, anh cảm thấy sao?”

 

Phục Trầm cũng mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, “Ngoại trừ chụp ảnh, mấy chuyện khác tôi rất chậm chạp.”

 

“Ừ, chuyện khác không nói, anh quả thực rất có tài chụp ảnh. Sau khi ra mắt mẫu trang phục nam lần này, nếu thị trường phản hồi tốt, doanh thu sẽ lại tăng thêm, tôi sẽ suy nghĩ chuyện mời người đại diện cho studio. Anh cứ cố gắng cho tốt vào, tôi sẽ không bạc đãi người cùng tôi đánh chiếm giang sơn đâu.”

 

Sau khi Phục Trầm ra ngoài, Khương Vị Tranh bấm số nội bộ: “Vũ Thanh, báo cho người bên bộ phận truyền thông, mười phút nữa mở cuộc họp.”

 

“Dạ vâng, tổng giám đốc Khương.”

 

-----

 

Tối cùng ngày,  Weibo chính thức của Studio “Tranh” đăng hai tấm ảnh.  

 

Một tấm là hình ảnh chụp rất nhiều người đang ăn liên hoan, người chụp cũng không phải nghiêm túc chụp người, mà chụp thức ăn trên bàn, nhưng bởi góc độ chụp ảnh, mà còn chụp cả ba, bốn người ngồi đối diện, ngoại trừ Khương Vị Tranh cùng người “bạn trai” bị chụp lại vào mấy ngày trước, còn có hai người khác.

 

Trong tấm ảnh này, Khương Vị Tranh và Phục Trầm bất kể là quần áo hay kiểu tóc, đều giống hệt những tấm ảnh được gọi là lộ chuyện tình yêu lúc trước.

 

Vì vậy, tấm thứ nhất là ảnh giải thích, làm rõ điều đầu đầu tiên mà được gọi là tin đồn tình yêu.

 

Tấm ảnh thứ hai là ảnh selfie chung, nhân vật chính trong tấm ảnh này đương nhiên là nhà thiết kế xinh đẹp tổng giám đốc Khương và tình yêu bé nhỏ mới mẻ điển trai của cô vừa lên hotsearch lần này.

 

Khung cảnh sau lưng hai người là phong cảnh của công viên hải dương thành phố S, hai người đều đeo hai cái bờm hình gấu bắc cực giống nhau, cánh tay anh quàng qua cổ cô, anh ôm chặt người đó vào lòng, đồng thời hôn lên má cô, còn nhìn vào ống kính mỉm cười, thoạt nhìn ấm áp ngọt ngào lại còn vui vẻ.

 

Trong ảnh, Hoắc Hi Trần nhìn nét mặt rõ ràng còn non nớt hơn cả hiện tại, tấm ảnh này tỏ rõ hai người bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu.  

 

Anh không phải tình yêu mới của cô, cũng không phải là cái loại tiểu tam kia, anh là bạn trai của cô, vẫn luôn là như vậy.  

 

Nguyên văn trên Weibo: Tiểu thất vĩnh viễn của tổng giám đốc Khương và bạn trai duy nhất của Tổng giám đốc Khương.

 

Bài đăng Weibo này trở thành chủ đề lên hotsearch, bình luận nhanh chóng vượt ngưỡng 100 nghìn.

 

Quần chúng ăn dưa trên mạng không ngờ tới câu chuyện cổ tích về anh chàng đẹp trai tiểu tam thượng vị giữa thế gian trần tục ngập mùi tiền bạc, chỉ trong phút chốc biến thành chuyện tình chị em tuyệt đẹp kéo dài mấy năm. 

 

-----Hôm nay vì chuyện tình yêu của người khác mà rơi lệ một ngày!

 

-----Tình yêu chị em tuyệt đẹp theo năm tháng, ha ha tôi lại có khả năng rồi.

 

----+Em trai đẹp trai quá, em trai ưu tú quá, chị gái vừa đẹp vừa tài hoa, xin chúc phúc!

 

-----Tiệc liên hoan của công ty thì chụp thành hẹn hò của hai người, người ta đang yêu đương yên lành, mấy blogger đáng chết vậy mà lại viết người ta thành tiểu tam thượng vị! Chúc cho mấy tay chó săn sẽ mãi mãi bị tiểu tam thượng vị!

 

-----Tới cả người ngoài giới giải trí cũng không bỏ qua, đúng là bại hoại đạo đức!

 

...

 

Với những hình ảnh bằng chứng mạnh mẽ, thêm cả sự kiểm soát bình luận từ bộ phận tuyên truyền, những bàn tán về chuyện này trên mạng nhanh chóng bị đảo ngược.

 

Trong chuyện này, hỗ trợ lớn nhất không gì hơn tấm ảnh giải thích đầu tiên, nghe nói đó là tấm ảnh do một nhân viên nào đó mới đến studio vô tình chụp được, bởi vì lần đầu tiên được tham gia tiệc liên hoan của công ty, trong lòng hào hứng liền không ngừng chụp ảnh mấy món ăn, không ngờ rằng vừa khéo chụp dính luôn cả người vào.  

 

Vì tấm ảnh này, cô được Khương Vị Tranh gọi đến phòng làm việc đích thân khen ngợi vài câu, còn được thưởng cho một khoản tiền be bé, khiến cô nàng vui tới mức cười cả ngày.

 

Tới này, nguyên cả studio mới biết, mối quan hệ giữa tổng giám đốc Khương và bạn trai rất là thắm thiết luôn, cái gì mà cãi nhau, làm người ông sau lưng không dễ dàng, đều là những chuyện không hề có.  

 

Cứ như thế này, nhiếp ảnh gia Phục Trầm hình như có hơi ngượng ngùng.

 

Nhưng cũng may người trong Studio cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng mới bàn tán, với lại bạn trai danh chính ngôn thuận của tổng giám đốc Khương cũng đã về nước, hai người cứ cùng nhau ở trong phòng làm việc, mọi người cho dù có muốn bàn tán cũng không dám quá mức trắng trợn.

 

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, tâm trạng bạn trai tổng giám đốc Khương mấy nay vô cùng tốt, mỗi lần đi qua, nếu không mang theo cà phê, thì cũng là bánh ngọt trà sữa, thỉnh thoảng biết mọi người tăng ca, còn mang theo vài hộp sushi cho mọi người ăn.

 

Cái này gọi là bắt người  tay ngắn cắn người miệng mềm [1], chưa tròn  hai ngày, người trong Studio đều thân thiết gọi Hoắc Hi Trần là em trai Hi Trần.

 

[1] Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Có thể tương đương: Ăn cơm chúa, (phải) múa tối ngày (theo Baidu).

 

Tuy nhiên, bởi vì độ chú ý quá cao của lần công khai chuyện tình này, rốt cuộc vẫn để cho bạn bè người thân của Khương Vị Tranh ở thành phố B biết được.

 

Anh họ Trình Hạo Gia đã gọi cho cô: "Em thật sự đang ở bên một học sinh trung học à?”

 

"..." Khương Vị Tranh biết, mặc dù phần lớn ý kiến ​​công khai trên mạng hiện nay đều tích cực, nhưng vẫn sẽ có một số người nội tâm mờ ám thích tung đủ loại tin đồn. Nhưng lúc ban đầu khi cô họp với bên bộ phận tuyên truyền, thời điểm lựa chọn công khai, đã có sự chuẩn bị rồi.

 

“Anh, anh ấy là sinh viên năm ba.”

 

“Có gì khác nhau sao, em, em đã hai mươi bảy tuổi rồi! Cậu ta còn đang học đại học!”

 

“Em còn tưởng anh sẽ không bảo thủ như vậy, dì dượng cũng suy nghĩ như này sao?”

 

“Bớt xài chiêu này, hai người họ còn chưa biết, bình thường hai người cũng không lên mạng, nhưng họ chỉ là tạm thời chưa biết, hàng xóm kiểu gì cũng sẽ biết, anh không đảm bảo mấy người đó có kéo họ đi bàn tán mấy câu hay không. Anh khuyên em năm nay về đây ăn tết, em tự mình nói rõ với hai người đi.”

 

“Em biết rồi.”

 

Trước khi Trình Hạo Gia cúp điện thoại, vẫn không nhịn được hỏi lại:" Chuyện đó... em nghiêm túc sao? "

 

“Dạ.”

 

“Em vẫn luôn rất thông minh, làm việc đều có suy nghĩ của riêng mình, em cũng rất tài giỏi, là niềm tự hào của gia đình ta. Nhưng chuyện cách biệt tuổi tác, không đơn giản như em nghĩ, cậu ta nhỏ hơn em nhiều tuổi như vậy, thậm chí còn chưa đặt chân ra xã hội, đợi cậu ta tốt nghiệp đi làm gánh vác trách nhiệm cho cả gia đình, em còn phải chờ cậu ta bao nhiêu năm hả? Tuổi thanh xuân của người con gái là quý giá nhất, anh không hy vọng em chờ đợi cậu ta mấy năm, đến cuối cùng thì lại làm áo cưới [2] cho người ta.”

 [2] Nguyên văn: 做嫁衣 nghĩa sâu sắc hơn là hao phí nhiều tâm sức nhưng không thu lại kết quả gì (theo Baidu)

 

“Anh, anh ấy không phải loại người đó.” 

 

“Đương nhiên hiện tại cậu ta không phải loại người này, nếu không em đã chẳng ở bên cậu ta. Trên đời này không có việc gì là tuyệt đối, em không cần phải vội vàng thuyết phục anh. Anh cũng không phải người dễ dàng bị thuyết phục vậy đâu.”

 

Anh ta dừng lại, nói tiếp, “Hay là vầy, mấy ngày tết Nguyên đán anh có thời gian, anh đến thành phố S một chuyến, gặp mặt cậu ta trước xem sao.”

 

Còn một câu anh ấy vẫn chưa nói, nếu tới cả cửa là anh đây mà cậu còn không vượt qua nỗi, anh ấy cảm thấy Tết này Khương Vị Tranh không cần phải nói gì với ba mẹ anh ấy gì cả, cứ xem như là một khoảng thời gian cô hứng khởi, tùy tiện yêu đại một lần.

 

“Được, vậy đến đó anh đặt xong vé máy bay thì báo em hay, bọn em đi đón anh.”  

 

Buổi chiều, Khương Vị Tranh triệu tập một cuộc họp, đồng thời đưa ra một nhiệm vụ mới, nếu hoàn thành chỉ tiêu, hoạt động team building trước đêm Giáng Sinh, cô sẽ tự lấy tiền túi mời toàn bộ nhân viên studio đi đến sơn trang suối nước nóng thành phố N để vui vẻ ba ngày hai đêm.

 

Nếu không đạt được chỉ tiêu, tất cả sẽ cùng tập hợp ở nông trại ngoại ô gần thành phố S ở lại một ngày.

 

Giữa sơn trang suối nước nóng cấp năm sao và nông trại ngoại ô, ai cũng biết nên chọn cái nào, mùa đông lạnh giá lại được đi tắm ở suối nước nóng công ty chi trả, chỉ nghĩ tới thôi là thấy tốt đẹp biết bao nhiêu rồi. 

 

Lúc này nhân viên trong studio như được tiếp thêm máu gà, bận tới độ gió nước nổi lên.

 

Gần đây Tô Đào cũng rất bận, có điều không phải chung một kiểu bận rộn.

 

Không lâu sau buổi trình diễn thời trang của “Tranh”, thỉnh thoảng chị ấy sẽ nhận được hoa, lúc ban đầu một tuần có tầm hai ba lần, hoa đem tặng là loại uất kim hương mà chị ấy thích. Sau đó, ngoài hoa, còn nhận được đủ loại quà cáp.  

 

Mọi người trong studio đều đồn rằng có người đang theo đuổi Tô Đào điên cuồng, có điều nhìn tần suất tặng quà này nọ, cứ nhìn hành động sau mỗi lần nhận được hoa và quà cáp thì chị ấy lại chuyển cho đồng nghiệp trong studio, có lẽ người kia vẫn chưa theo đuổi được.

 

Đồng nghiệp nữ khá hâm mộ Tô Đào, số hoa và quà tặng đều rất tinh xảo, xem ra giá cả không rẻ, mấy cô nàng cứ không hiểu được vì sao chị ấy lại không hề tiếp nhận.

 

Khương Vị Tranh đương nhiên biết tại sao. 

 

Trước đó khi buổi trình diễn thời trang đột ngột xảy ra chuyện, lúc Tô Đào đang chờ nghệ sĩ khác thì bị Tùng Mộ nhìn thấy, lúc đó hai người người thật ra cũng không trực tiếp nói chuyện với nhau, cũng không biết như thế nào, Tùng Mộ lại quấn lấy chị.

 

“Chị có suy tính gì?” Giờ ăn trưa, Khương Vị Tranh cố ý tìm Tô Đào để hai người cùng ăn.

 

“Không có suy tính gì, chị đã hoàn toàn không còn cảm giác gì với anh ta.” Tô Đào nói sự thật, sau bao nhiêu tổn thương, lằn ranh sống chết đều đã trả qua một lần, chị ấy đã sớm chết tâm với Tùng Mộ rồi.

 

Trong vài tháng đầu, thỉnh thoảng có thể còn cảm thấy đau lòng khi nghĩ về điều đó, nhưng bây giờ dù có đứng đối diện trực tiếp cũng sẽ không có chút cảm giác gì nữa rồi.

 

"Nếu không phải lần trước gặp phải, có lẽ tới chị cũng không biết, chị đã không còn chút cảm giác nào với anh ta… ngay cả hận anh ta cũng không có, lúc nghe trợ lý anh ta truyền đạt lại ý, trong lòng chỉ cảm thấy anh ta buồn cười thôi.”

 

Nếu đổi lại là trước đây, Tô Đào sẽ không tin được rằng, cái người từng là cả thế giới của chị ấy, người đàn ông khiến cả cuộc đời chị ấy tới cả tôn nghiêm cũng không cần, có thể thay đổi thành một người xa lạ khiến chị ấy không còn cảm giác gì.

 

Con người quả thực là sinh vật mạnh mẽ, khi đã quyết định buông tay, vết thương nơi đáy lòng có thâm sâu tới đâu cũng có thể bình phục. 

 

“Có cần nói với lễ tân một tiếng không, sau này không kí nhận hoa và quà giao tới tặng chị?”

 

“Không cần, không cần thiết vì anh ta mà làm riêng biệt, dù gì chị cũng chả thấy sao, hoa có thể trang trí cho phòng làm việc, quà thì có thể chia cho đồng nghiệp, vậy không phải rất tốt sao?” Chị ấy có thể nói ra tới bước này, Khương Vị Tranh tin chị ấy đã thật sự bỏ qua người kia.

 

Như vậy rất tốt, mặc kệ tất cả chính là phương pháp tốt nhất để đối xử với người không tự mình hiểu lấy mà cứ dây dưa với khác.  

 

-----

 Cuối tháng Mười hai, nhóm nhân viên vất vả lăn xả trong thời gian dài của studio “Tranh” rốt cuộc cũng chào đón được hoạt động teambuiding ở sơn trang suối nước nóng. 

 

Khương Vị Tranh đã bao một chiếc xe bus lớn, toàn bộ hai mươi mấy nhân viên của studio vui vẻ hí hứng xuất phát.  

 

Trước khi xe buýt chạy, vài nhân viên ngồi ở hàng ghế sau vẫn đang âm thầm đánh cược,  xem rốt cuộc Hoắc Hi Trần có được đi chung hay không, ngoại trừ một nhân viên của bộ phận tuyên truyền, tất cả những người khác đều đoán Hoắc Hi Trần nhất định sẽ được đi.

 

Dù gì thì toàn bộ nhân viên của studio cũng biết độ bám dính của Hoắc Hi Trần với tổng giám đốc Khương của họ mà.

 

Bọn họ thậm chí còn đánh cược một trăm đồng, kết quả đáng buồn, sau khi tổng giám đốc Khương lên xe, ngồi cùng hàng ghế đầu với Tô Đào, đến khi xe bus chuyển bánh cũng không thấy Hoắc Hi Trần đâu.

 

Không lâu sau khi xe khởi động, Tô Đào nhận được chuyển khoản từ một nhân viên nhỏ trong bộ phận của chị ấy, nói rằng nhờ lúc trước chị nhắc qua, để cô ấy kiếm được tám trăm đồng, bây giờ chia mỗi người một nửa.

 

Tô Đào cười chuyển trả lại tiền, bảo họ hãy cẩn thận, chơi đặt cược tới cả bạn trai của tổng giám đốc Khương, cẩn thận kẻo bị trừ tiền thưởng.

 

Tất nhiên, chị ấy cũng chỉ dọa nạt người kia một chút.

 

Mỗi người trong studio đều do chị ấy, Khương Vị Tranh và cả Chương Vi đích thân phỏng vấn kiểm tra, dường như mỗi người đều được lựa chọn kỹ càng, hơn nữa đi từ không đến có, một đường cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, quan hệ vô cùng thân thiết, đương nhiên không thể vì lý do nhỏ nhặt này mà bị trừ lương.  

 

Trong studio chỉ có duy nhất Phục Trầm là đeo theo một chiếc ba lô to, trong ba lo chứa toàn bộ những thiết bị máy ảnh quan trọng của anh ta. Anh ta ngồi một mình một dãy ghế, từ lúc lên xe là cứ mãi hí hoáy với máy ảnh, nhiều lần điều chỉnh tiêu cự ống kính, nhưng mỗi lần, ống kính đều nhắm vào chỗ ngồi bên hông phía trước.

 

Khương Vị Tranh ngồi ngay chỗ đó.

 

Hành động như vậy tuy không rõ ràng, nhưng nếu ai đó để ý kỹ , vẫn có thể nhìn ra một số manh mối.

 

Hai nữ trợ lý nhà thiết kế trẻ ngồi cùng hàng ghế đối diện với lối đi với Phục Trầm cùng trao đổi tầm mắt với nhau, một người trong số họ bắt chuyện: “Thầy Phục, vì sao đi team building còn mang theo máy ảnh?”

 

Phục Trầm không nói, nhưng trợ lý nhiếp ảnh ngồi phía sau nói: "Thầy Phục ngoài chụp ảnh con người, thầy còn có sở trường chụp phong cảnh, có một số tác phẩm còn giành được giải thưởng.”

 

“Quào, thầy Phục tài giỏi quá!”  

 

Trợ lý thiết kế vừa nói tên là Tiểu Đồng. Vừa nói, vừa liếc nhìn người bên cạnh, người còn lại là Kì Kì, đến làm ở studio cũng đã một thời gian dài, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Phục Trầm cô nàng đã có hảo cảm, tiếc rằng cô ấy là người sống nội tâm, bình thường chưa kể muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Phục Trầm, cho dù thỉnh thoảng có chào hỏi cô ấy cũng sẽ đỏ mặt và lắp bắp.

 

Khó khăn lắm lần này cô nàng mới có cơ hội ngồi cùng hàng với anh ta, nhưng một câu vẫn như cũ không dám nói ra, mặc dù cô cũng nghe tin tức bí mật từ trong studio, người mà Phục Trầm thích thực ra là tổng giám đốc Khương …

 

Nhưng với chuyện này Tiểu Đồng không cho là đúng, nói chuyện thích tổng giám đốc Khương, trong Studio có người đàn ông nào mà không thích kia chứ? Nhưng kiểu yêu thích này giống như sùng bái, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, chứ không phải kiểu yêu thích như tình yêu.

 

Nhưng Kì Kì vẫn cảm thấy mất mát như cũ, cô ấy tự nhận mình không phải dạng người như tổng giám đốc Khương, cũng cảm thấy bản thân không có mị lực gì để khiến một người tài giỏi như Phục Trầm cảm mến, nhưng mỗi lần gặp cô ấy không thể khống chế được trái tim đang đập điên cuồng của mình. Cô ấy hy vọng, bản thân mình trong dịp du lịch đến suối nước nóng sẽ có được dũng cảm. 

 

Xe buýt chạy trên đường hơn ba tiếng đồng hồ, đến thắng cảnh suối nước nóng ở ngoại ô thành phố N thì đã gần trưa.

 

Một nhóm người lúc này tìm một nhà hàng trong khu thắng cảnh để ăn cơm, sau đó lại tiếp tục lên xe, dọc đường theo xe lên núi, theo phong cảnh càng lúc càng đẹp, giá cả lên suối nước nóng càng mắc hơn.

 

Biệt thự suối nước nóng này là một tòa nhà bằng gỗ phong cách giả cổ, có kết hợp thêm một chút phong cách Nhật Bản.

 

Tất cả các phòng nằm rải rác xung quanh biệt thự, trong một ngôi nhà có bốn phòng, ngồi hướng Bắc và quay mặt về hướng Nam, mặt phía Bắc là kính suốt kiểu cổ điển châu Âu, từ trái sang phải là một phòng trà chung, một phòng khách và một phòng ăn với một bếp nhỏ. Về phía nam là bốn dãy phòng cạnh nhau.

 

Toàn bộ căn phòng cách mặt đất một khoảng, có hành lang có mái hiên xung quanh, vào cửa là thảm sàn lông mềm, dưới sàn nhà có hệ thống sưởi, cho dù là mùa đông, bên ngoài có lạnh lẽo, ở trong này cũng có mặc áo ngắn tay đi chân trần.

 

Ngoài ra, phòng tắm của mỗi phòng đều quay về hướng Nam, là một bể bơi đá bán lộ thiên, bật vòi nước là sẽ có nước nóng chảy ra.

 

Tất nhiên, bể bơi ở hai phòng liền kề được ngăn cách bằng ván gỗ, nếu muốn tự do tuyệt đối, có thể kéo rèm che lại kính suốt trong phòng tắm quay mặt về hướng Nam.

 

Bằng cách này, ánh sáng mặt trời vẫn có thể chiếu qua một nửa bức tường trên cùng bằng kính, nhưng những người bên trong có thể yên tâm tận hưởng suối nước nóng.

 

Tất nhiên, ngoài suối nước nóng trong mỗi phòng, biệt thự cũng đã xây dựng các loại khu tắm khác nhau gần bức tường núi ở phía sau, ở đây có hơn một chục hồ bơi lớn lớn nhỏ  nhỏ khác nhau, một số cái có chức năng khác nhau, bởi vì hoàn toàn là hồ bơi lộ thiên, cho nên yêu cầu mang áo tắm mới được đi vào. 

 

Điều kiện nơi ở tốt như vậy, mọi người đều rất vui vẻ, sau khi nhận thẻ phòng xong, Khương Vị Tranh thông báo thời gian của bữa liên hoan tối, sau đó để mọi người tự do hoạt động.

 

Đãi ngộ của nhân viên chính yếu đương nhiên có khác biệt so với nhân viên bình thường.

 

Chương Vi và Phục Trầm lãnh thẻ phòng là loại được nâng cấp, trong một căn chỉ có hai gian phòng, to hơn so với căn có bốn phòng, bọn họ mỗi người một phòng.  

 

Về phần Tô Đào, chị ấy ở chung phòng với cô, cũng là loại một căn có hai gian như vậy, mỗi người một phòng.  

 

***

 

Trước khi Khương Vị Tranh quay lại phòng mình, Phục Trầm đã gọi cô, nói rằng anh ta đã mang theo rất nhiều thiết bị chụp ảnh, kiến trúc và phong cảnh nơi này đều rất đẹp, muốn trước lúc hoàng hôn, nhân đó mà chụp cho cô một bộ ảnh.

 

“Tại sao phải chụp ảnh?”  

 

“Có thể dùng làm ảnh tuyên truyền cho studio, toàn thể nhân viên cùng đi team building, trên weibo của studio cũng có thể đăng một vài ảnh phù hợp.”

 

“Vậy anh đâu có được nghỉ ngơi, mọi người đều vui chơi, chỉ có anh là phải tiếp tục làm việc.” 

 

Phục Trầm cười hai tiếng: “Vậy cô phải biết tôi có bao nhiêu tận tâm với studio rồi.”

 

Khương Vị Tranh hẹn xong giờ với anh ta, sau đó quay về phòng.  

 

Buổi chiều, cô trước tiên cùng với Tô Đào ngâm mình trong suối nước nóng hơn một tiếng đồng, sau đó nghỉ ngơi trong phòng một hồi.

 

Đến hơn bốn giờ chiều, cô thay vào một chiếc len mềm lông dày, đi giày đế mềm rồi định đi dạo một vòng.

 

Phần lớn cây trồng xung quanh đều là cây xanh bốn mùa, cho dù là mùa  đông thì cành lá vẫn tươi tốt.  

 

Khương Vị Tranh dọc theo con đường đá nhỏ đi vòng qua mấy cây cổ thụ, nghe thấy phía trước có tiếng nói vọng lại, giọng nói rất quen thuộc. Có lẽ là nhân viên trong Studio. Cô đi về phía trước vài bước, đột nhiên có chút hối hận.

 

Hình như cô đụng phải hiện trường yêu đương của người khác. Kì Kì bên tổ trang phục nữ đang mời người kia tối nay cùng đi dạo suối nước nóng, đối tượng là… Phục Trầm?

 

Khương Vị Tranh không thích nghe bàn tán, đang tính lẳng lặng không tiếng động rút lui, trong đoạn đối thoại đột nhiên xuất hiện cô.

 

Kì Kì ra ngoài tản bộ thì gặp Phục Trầm, dùng hết can đảm trong cuộc đời này để mời người kia, nhưng lại bị anh ta lạnh lùng từ chối, nhất thời cô nàng không kiềm chế, liền hỏi người kia từ chối có phải do mình không phải mẫu người anh ta thích, mẫu anh ta thích có phải giống như tổng giám đốc Khương hay không?

 

Phục Trầm hơi cau mày: “Đừng nói lung tung, tôi và tổng giám đốc Khương không có gì cả, cô ấy cũng không phải mẫu người tôi yêu thích, tôi cũng không phải mẫu người yêu thích của cô ấy.”  

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Mặc dù là vậy, nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ...

 

Cô đang định lặng lẽ rời đi, ngay lúc này điện thoại lại đổ chuông, trong khung cảnh yên tĩnh âm thanh của chuông điện thoại đặc biệt ồn ào.

 

Kì Kì thấp giọng hô một tiếng, hai má cô chợt đỏ bừng, cô ấy thậm chí còn không dám nhìn người kia là ai, liền xoay người bỏ chạy. 

 

Điện thoại là Hoắc Hi Trần gọi đến, đại khái là muốn hỏi cô ở đâu, chỉ đáng tiếc trước mắt không phải đúng lúc để nghe điện thoại.

 

Khương Vị Tranh bấm tắt điện thoại, xoay người bước đi vài bước, Phục Trầm chạy mấy bước đuổi theo cô, đứng chắn trước mặt cô.

 

“Tổng giám đốc Khương, trùng hợp vậy.” Anh ta một tay cầm máy ảnh, tay kia đút vào túi quần, đôi mắt thâm sâu lặng lẽ nhìn cô.

—-

Pass chương 56-60: phuctram 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)