TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 562
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 53

 

Ảnh được đăng lên mạng lúc nửa đêm, lúc cô biết được thì đã là vào buổi sáng, Khương Vị Tranh nhíu mày nhìn hình ảnh và nội dung trên mạng, lấy điện thoại tính gửi tin nhắn cho Hoắc Hi Trần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này khác với chuyện cô nhận được số ảnh kia, trên mạng nói là nói có sách mách có chứng, ảnh chụp mờ ám, lại còn cố ý cắt đi ảnh những người cùng có mặt buổi tối đó như Quan Vũ Thanh, Tô Đào và những người khác, nhưng chỉ chụp cô và Phục Trầm.

 

Tên cún con đó rất thích ăn giấm, buổi tối cô chỉ đưa người ta về nhà, người kia cũng chỉ nói quẹo trái quẹo phải tên đó còn ghen cho được, thấy mấy tấm này lẽ nào không bộc phát?

 

Bất kể như nào, cho dù là chỉ gửi một tin nhắn thoại, cũng phải để anh yên lòng.  

 

Tính toán thời gian một chút, anh bên kia chắc là đang nửa đêm, nếu đi ngủ trễ, có lẽ đã thấy ngay. Tuy nhiên, sau khi cô gửi đi thì đầu bên kia lại không có phản hồi, cô đợi ba mươi phút, thấy bên kia vẫn không trả lời, cô đoán chắc là anh đã ngủ rồi.

 

Cô tính toán thời gian anh thường thức dậy, dự định trước giờ cơm trưa sẽ gửi tiếp tin nhắn cho anh. Nhưng kết quả là đợi tới trưa, anh ấy vẫn không trả lời.

 

Khương Vị Tranh làm  xong việc trên tay, cũng đã gần ba bốn giờ chiều, anh bên kia có như thế nào thì có lẽ cũng đã thức dậy rồi. 

 

Vì vậy, cuối cùng, cô ấy đã bấm điện thoại gọi anh.

 

Sau khi chờ âm báo, điện thoại tự cúp vì không có ai trả lời. Cô bối rối nhìn điện thoại, lại bấm thoại lần nữa, lần thứ hai tự động cúp máy, cô trực tiếp bấm số của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần này, âm báo cho cô biết rằng điện thoại di động của bên kia đã bị tắt.

 

Đã tắt máy?

 

Khương Vị Tranh cau mày, điện thoại di động của anh ấy luôn được bật 24/24 giờ, sao có thể đột ngột tắt máy? Hết pin ? Cũng không có khả năng cho lắm.

 

Cô suy nghĩ về chuyện này, lại mơ hồ cảm giác thấy chuyện này dường như có chút quen thuộc. 

 

Sáu giờ tối, hầu hết mọi người trong studio vẫn đang làm thêm giờ như cũ, khi Quan Vũ Thanh đến hỏi bữa tối sẽ gọi món gì, Khương Vị Tranh liền đóng máy tính đi ra ngoài, nói rằng hôm nay không cần gọi người giao tới, cô sẽ mời mọi người sang phía đối diện để ăn sườn cừu nướng.

 

Lúc ban đầu khi  studio “Tranh” đi chọn địa điểm, không chọn trung tâm thương mại Nam Hồ giá thuê đắt đỏ mà băng qua hồ Nam Hồ chọn một tòa nhà thương mại cỡ vừa ở bờ đối diện, giá thuê tương đối rẻ và cây xanh đẹp hơn.

 

Xung quanh có nhiều khu dân cư hơn nên cũng có nhiều quán ăn vặt hơn.

 

Khương Vị Tranh nói nhà hàng này chuyên về đùi cừu nướng và sườn cừu, là nhà hàng mới mở, khẩu vị đặc sắc, một số người trong studio đã đến đây ăn đều nói nơi này rất ngon.

 

Cô thấy mọi người mấy hôm nay đều làm thêm giờ, lúc nào cũng gọi món bên ngoài giao đến, nghĩ dù sao cũng gần, cứ đến ăn bữa cơm rồi sau đó lại về làm tiếp. 

 

Một đám đông mấy chục người, chờ ăn đến hài lòng thỏa dạ về công ty đến dưới lầu của tòa nhà, còn chưa đến gần họ đã thấy từ xa xa,  một bóng dáng mảnh khảnh đứng dưới ngọn đèn đường trước tòa nhà.

 

Mọi người đều là nhà thiết kế trong cùng giới thời trang với nhau, ánh mắt đều tinh tường, dựa vào bóng hình có thể khẳng định đối phương chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, áo khoác dài thắt eo, vai rộng, eo hẹp và chân dài, tỷ lệ cơ thể còn đẹp hơn tỷ lệ cơ thể của người mẫu trong Studio.

 

Quả nhiên, chậm rãi tới gần, vẻ đẹp tuyệt sắc này lập tức đập thẳng vào mặt.

 

Ánh đèn đường vàng mờ ảo khắc họa nét tinh xảo lạnh lùng của gương mặt người kìa. Anh nhận ra sự chuyển động, nghiêng đầu nhìn về hướng họ. Hàng chân mày sâu rậm, một khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai, đẹp tới mức khiến người khác ngạt thở.

 

Đó cũng là khoảnh khắc khi người kia đồng thời nhìn rõ họ, ánh mắt của anh dường như định vị được ai đó trong đám đông. Một nụ cười nhẹ nhàng và tươi sáng nở ra từ khóe môi và lông mày của anh, ngay lập tức, sự lạnh lùng trên khuôn mặt của chàng trai biến thành một sự dịu dàng mềm mại.

 

Anh buông chiếc va ly phía trước mình, sải bước dài tiến về phía họ, đi thẳng qua vài người trước mặt, không bỏ mấy người bên cạnh vào mắt mà đi thẳng đến ôm chặt lấy bà chủ của bọn họ.

 

“Tiểu Trần?” Khương Vị Tranh còn đang đè nén sự ngạc nhiên và vui mừng bên trong, “Sao anh lại về rồi?” 

 

“Ừm, anh về rồi, có nhớ anh không?” Đã mười tháng rưỡi kể từ lần xa nhau trước, trọn vẹn ba trăm hai mươi mốt ngày. 

 

“Nhớ.” Cô vươn tay ôm chặt lấy anh, vùi má vào lòng ngực ấm áp của anh, vẫn có chút choáng ngợp không tin được, “Thật sự đã về rồi sao? Không đi nữa hả? ”

 

“Ừm, không đi nữa, sau này không rời xa em nữa.” Anh cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô, ôm cô chặt hơn.

 

Một bên nhân viên đang trợn mắt há miệng mặc vẫn muốn tiếp tục xem, nhưng khi Quan Vũ Thanh ra dấu thì bọn học cũng đành phải lục tục đi tiếp về công ty, nhưng chỉ là một đi ba bước thì hai lần ngoái đầu lại, thì thầm ngạc nhiên với nhau.

 

“Đó là bạn trai của tổng giám đốc Khương hả, thiệt là trẻ tuổi đẹp trai quá đi!”

 

“Tôi vẫn luôn nghe nói tổng giám đốc Khương có bạn trai, nhưng chưa từng gặp qua, hình như lúc trước đã ở nước ngoài.”  

 

“Nhưng không phải tổng giám đốc Khương và thầy Phục… tiếc là hôm nay thầy Phục không có ở đây, nếu không thì…”  

 

“Thôi đừng nói nhảm, không phải bữa đó đi ăn còn có người khác sao, là chụp lén mà không có ý thức!”

 

“Ê, mấy người có nghĩ bạn trai tổng giám đốc Khương vì lý do này mà đột ngột về nước không, khi nãy tôi thấy vẻ mặt của tổng giám đốc Khương, cô ấy cũng rất ngạc nhiên nha …”

 

“Suỵt, thôi đừng bàn tán nữa, cuối năm còn muốn nhận cổ tức không hả, trở về làm việc đi! "

 

...

 

-----

 

Dưới ánh đèn đường bên ngoài tòa nhà, Khương Vị Tranh bị ai đó hôn thật sâu, môi anh dán chặt vào môi cô, hơi thở nghiền sát chà mạnh, sau đó không kịp chờ đợi mà tách mở khuôn miệng cô, tiến sâu vào bên trong, nếm hơi thở và hương vị của cô.

 

Khương Vị Tranh bị ghì chặt sau gáy và phần eo, cả người không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

 

Đây là dáng vẻ khống chế và chiếm hữu, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy mấy tấm ảnh trên mạng đó, chỉ muốn bay ngay về phía cô, cứ như thế này mà ôm chặt cô vào lòng, hôn cô, chiếm đoạt hơi thở của cô, để trong đôi mắt chỉ tồn tại duy nhất một mình anh.

 

Anh không nói với Khương Vị Tranh, ngay sau lần trước cô đưa Phục Trầm về nhà, anh đã lên Weibo theo dõi tập trung vào Phục Trầm.

 

Weibo của anh ta cũng có được một trăm mấy nghìn fan— Không biết là fan thật hay là do tự anh tạo. Anh ta thỉnh thoảng cũng sẽ gửi vài tấm ảnh hoạt động chụp hình, đôi khi anh ta cũng sẽ xuất hiện trước ống kính. Bởi vì nét mặt thanh tú và sạch sẽ của anh ta, mỗi lần chụp ảnh đều sẽ có hàng trăm bình luận.

 

Anh lướt xem Weibo của anh ta, nhanh chóng từ trong đó mà phát hiện tin tức của Khương Vị Tranh, thời gian sớm nhất phải đảo ngược về thời điểm tháng Tư năm nay. Lần đó có lẽ là lúc anh ta chụp ảnh bìa cuộc phỏng vấn của Khương Vị Tranh.

 

Với tư cách là một nhiếp ảnh gia, anh ta đã chuyển tiếp phần tin tức trên Weibo chính thức của

 

"Thịnh Thế" với dòng chữ: Một người phụ nữ đầy tài năng và ước mơ sẽ luôn có một nét quyến rũ cá tính độc đáo.

 

Sau đó, bắt đầu từ tháng Sáu, từ Weibo của anh ta sẽ có thể tìm ra được một số manh mối liên quan đến Khương Vị Tranh.

 

Một bài báo vào cuối tháng Sáu:

 

-----Phụ nữ thông minh giống như một cuốn sách, mỗi lần xem đều mang đến cho người ta một cảm giác khác nhau, không thể phủ nhận, tôi rất muốn mở cuốn sách này ra, đọc từng trang từng trang một.

 

Ảnh đính kèm là một góc của studio, có vẻ như đang làm việc. Tháng Bảy tháng Tám, có thêm một vài bài viết có thể tiết lộ thêm một số thông tin, nhưng mỗi lần viết cũng không quá rõ ràng, đa phần đều là ảnh nghệ thuật nhiếp ảnh, lại thêm vào đó vài dòng tự thi nhi phi [1].

 [1] Nguyên văn: 似是而非 nghĩa là giống thật mà là giả; như đúng mà là sai.

 

Nhiều người để lại bình luận hỏi anh ta có phải đang yêu đương hay không? Đối với những bình luận kiểu này, thỉnh thoảng anh ta  sẽ trả lời vài cái, đại khái nói rằng anh ta chỉ là thấy xúc động mới đăng lên, ngoài ra không nói thêm gì nữa.

 

Mãi cho đến lúc đó, cái đêm mà Khương Vị Tranh đưa anh ta về, sáng sớm Weibo của anh ta đã đăng một văn bản không có hình ảnh: Mất ngủ, lần đầu ở cùng một chỗ, cô ấy thật dịu dàng...

 

Phản ứng đầu tiên của Hoắc Hi Trần khi nhìn mấy bài Weibo này chính là cười chế nhạo. 

 

Cái giọng điệu giả tạo (tương tự) sáng tạo (như đã) đối với (từng quen) [2], đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được!

 [2] Nguyên văn: 似曾相识 là có vẻ như là đã từng quen

 矫揉造作 kiểu cố ý làm ra ko đc tự nhiên

 

Tranh Tranh nhà anh chẳng qua chỉ là muốn công việc thuận lợi nên mới chở về, cái đầu kia của anh ta liền lập tức hưng phấn sao? Anh nhớ lúc đó anh với cô còn trò chuyện với nhau một lúc, giọng điệu khi đó cô nói chuyện với anh vừa thân mật lại nhẹ nhàng, không hề né tránh khi có người thứ ba.

 

Đã như vậy, anh ta lại có thể cứ thế mà tự mình ngây ngất được?

 

Lần đầu tiên ở riêng với nhau?

 

Như vầy có cửa mà được coi là ở riêng với nhau hả!

 

Đến đây, anh đã chắc chắn 100% rằng tên Phục Trầm này hẳn đã nổi lên tâm tư không nên có với Tranh Tranh nhà anh. Nhưng những điều này, anh không tiết lộ một lời cho Khương Vị Tranh.

 

Anh đâu có ngốc, nếu như Phục Trầm thực sự bày tỏ hay tỏ ý gì đó với Khương Vị Tranh, cô cơ bản sẽ không bao giờ một mình chở anh ta về nhà, kể cả vì công việc cũng sẽ không.

 

Vì vậy, mọi thứ đều là sự thèm muốn bí mật của cái tên kia.

 

Nhưng cho dù là vậy, anh cũng ghen chịu không nổi, mấy ngày đó dường như lúc nào cũng dày vò đau đớn, muốn gọi điện thoại cho cô ngay lập tức,  để cô tránh xa người đó xa một chút, tốt nhất là sau này không hợp tác với nhau nữa.

 

Nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được.

 

Bởi vậy, anh có ngốc mà để cho tên kia đi tỏ tình với Khương Vị Tranh.

 

Điều duy nhất anh có thể làm lúc đó là hoàn thành việc học càng sớm càng tốt, về nước sớm hơn một ngày.

 

Ban đầu anh ấy dự kiến ​​sẽ trở về vào đầu tháng Mười hai,việc học của anh cũng gần như đã hoàn tất, chỉ còn lại một số công việc chưa hoàn thiện, giải quyết chuyện nhà cửa và đồ đạc, một số mối quan hệ cá nhân, v.v... Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô, cho nên không nói cho cô biết. 

 

Nhưng đêm qua, khi nhìn thấy ảnh của hai người trên mạng, cảm xúc mà anh đã chịu đựng hơn hai tháng bỗng bùng nổ.

 

Tuy rằng anh ta biết rất rõ Khương Vị Tranh không phải loại người như vậy, cô tuyệt đối sẽ không có bất kì quan hệ nào với người kia, nhưng góc chụp ảnh rất tốt, hai người nhìn dáng vẻ thân mật, nội dung thậm chí còn khiến người ta không thể chịu đựng được.

 

Lại còn là lộ chuyện yêu đương.

 

Lộ cái quỷ á!  

 

Bạn trai chính thức như anh còn chưa về Trung Quốc đây này!

 

Lần này, anh không nhịn nữa, trực tiếp đổi chuyến bay, về sớm một tuần.

 

Lúc sáng sớm Khương Vị Tranh gửi tin nhắn cho anh, anh đã lên máy bay rồi, vì tạm thời đổi chuyến bay nên anh phải chuyển chuyến giữa chừng, nếu không sẽ còn về sớm hơn hai tiếng.

 

Đối với Hoắc Hi Trần lúc này, trước khi chưa được nhìn thấy cô đều là mỗi giây đau khổ.

 

Thực ra, anh rất mệt, trên máy bay không  chợp mắt nhiều, máy bay trễ đồng nghĩa với việc cả đêm anh không ngủ được. Nhưng khi xuống máy bay, anh đã gọi về căn hộ trước, sau khi chắc chắn rằng cô không có ở đó, anh đã đến thẳng studio của cô.

 

Anh vốn định trả lời cô bằng một tin nhắn đầy ẩn ý, ​​rồi tiến lên để tạo cho cô một sự bất ngờ, kết quả là từ xa xa đã nhìn thấy người đi tới gần.

 

Anh quay lại nhìn,  tìm thấy cô trong đám đông một cách chính xác.

 

Hơi thở của chàng trai trẻ đặc biệt ấm áp trong tiết trời cuối thu se lạnh, cô thở không ra hơi vì nụ hôn, nhưng anh vẫn giữ chặt sau gáy cô không chút thả lỏng.

 

Cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi xấu xa của anh một cái, rồi thừa dịp trong khi anh hơi run rẩy, đẩy lưỡi thâm nhập sâu vào miệng anh, còn học tập cả động tác ban nãy của anh, càn quét và chà xát khắp nơi.

 

Sự chủ động của cô quá sức trêu ghẹo, cho đến cuối cùng, anh mới buông cô ra với hơi thở bất ổn.

 

Môi cô đã sưng từ lâu, trên môi đầy ắp hơi thở của anh. Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa, mềm mại ẩm ướt, không nhịn được lại cúi đầu xuống, mổ nhẹ, sau đó khống chế bản thân tách ra.

 

Anh thực sự rất ham muốn cô, với người trẻ tuổi lại vừa được nếm trải chuyện kia mà nói, xa cách trong một khoảng thời gian dài như vậy không khác gì một sự tra tấn.

 

Từng có thời điểm, anh như trở về cuối mùa hè khi anh gặp cô lần đầu tiên ở tuổi mười bảy, mười tám.

 

Sáng sớm thức dậy, không thể không xử chuyện xấu hổ của bản thân. 

 

Anh đã nghĩ tới, lần này trở về trước tiên phải dùng biện pháp nào, mạnh mẽ vào, tốt nhất là khiến cho cô phải bật khóc...

 

Nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng, cho dù cơ thể đã bị nụ hôn vừa rồi đánh thức, nhưng điều anh muốn làm nhất bây giờ, chính là ôm cô thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cô, lắng nghe giọng nói của cô.

 

Nỗi nhớ nguyên bản khi đạt tới cực điểm, liền có thể vượt qua nhu cầu của cơ thể.

 

Hoắc Hi Trần hiếm hoi bớt một lần phóng túng, nhưng cô lại nhẹ nhàng vuốt ve má anh, một lần nữa ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm trắng nõn của anh, sau đó dụi dụi khóe môi: "Về nhà không? lần trước em có mua một cái thùng mới, rất to, rất sâu, có thể chứa được cả hai người …”

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

Lỗ tai anh lập tức đỏ bừng: “Em sao vậy Tranh Tranh, sao đột nhiên chủ động như vậy... Có phải em làm chuyện gì xấu rồi không?”

 

“Em không có làm chuyện gì xấu cả.” Cô ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, nhìn anh cười cười, "Em chỉ là nhớ anh, nhớ anh làm chuyện xấu với em. "

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

-----

 

Cái thùng kia, đúng thật là rất to y như lời cô nói.

 

Ngay huyền quan căn hộ, vali tùy tiện để đó, trên mặt đất, rải rác từng chiếc từng chiếc áo khoác, từ trong ra ngoài, từ huyền quan một đường thẳng vào đến tận cửa phòng tắm.

 

Hoắc Hi Trần ôm lấy người phía trên cơ thể mình, đuôi mắt phiếm hồng, cánh tay bởi vì nhẫn nại mà nổi lên gân xanh.

 

Lúc đầu, khi cô chủ động giữ lấy bờ vai anh rồi ngồi lên, cả người anh gần như run lên.

 

Bởi vì phấn khích, bởi vì chưa từng có chuyện này, cũng đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ chủ động của cô, nhưng một khi điều đó thực sự đến, vẫn cứ cảm thấy như không phải sự thật.

 

Trong chuyện này, vẫn luôn là anh luôn ham muốn cô quá mức, cảm xúc mạnh mẽ thúc đẩy anh, luôn luôn bất tận, mỗi lần nếu không quấn lấy cô đến mức sức lực cạn kiệt, anh lại không thể nào dừng lại.

 

Cho nên, mặc dù anh có nghĩ tới, nhưng không thể nào có khả năng cô chủ động.

 

Đây là lần đầu tiên.

 

Tranh Tranh của anh, chủ động như này, khiến anh cảm nhận được ham muốn của cô.

 

Cô hôn anh thật lâu, ôm lấy khuôn mặt anh, đầu tiên dùng ngón tay để phác họa các đường nét gương mặt anh, sau đó dùng đôi môi thay cho ngón tay. Từ đôi lông mày đẹp đến hàng mi thanh mảnh của anh, đến chiếc mũi cao thẳng, đôi má mềm mại, cuối cùng là đôi môi căng mọng của anh.

 

Cô hôn anh từng chút từng chút một, từ khóe môi này đến khóe môi kia, hết sức kiên nhẫn, sau khi hôn xong, lại mút mát chiếc lưỡi dụ người, nụ hôn là nút lưỡi. Hàng mi anh rung lên vì bị chọc ghẹo, môi hé ra vài lần, nhưng cô chỉ thử thâm nhập tiến vào rồi rút lại.

 

“Tranh Tranh…” Anh thấp giọng nghèn nghẹn, như đang cầu xin cô, giọng đầy cầu xin và thiếu kiên nhẫn. Nhưng cô không hôn đáp lại, mà di chuyển đến khóe môi anh, từng chút từng chút một hướng xuống.

 

Đầu tiên là cằm anh, sau đó lại đi xuống, là chiếc cổ mảnh mai của anh, cô cắn một ngụm nơi hầu kết của anh, cọ qua bờ vai anh.

 

Hơi thở cô nóng rực, đôi môi mềm mại. Anh giữ lấy tấm lưng cô, nhìn vào lỗ tai đang kề sát anh, há miệng cắn một ngụm.

 

Hơi thở thì thầm gần như tan ra, cả người anh cũng gần như tan ra, nhưng cô vẫn lần lựa mà không...

 

“Nhanh lên, Tranh Tranh, đừng hành hạ anh nữa..." Anh không nhịn được thúc giục.

 

Cô lại kéo lấy cổ anh khe khẽ cười, cười đến mức khiến anh run rẩy cả người, xém chút muốn phát điên.  

 

Anh đỏ cả mắt mà nhéo lấy eo cô , không cho cô chạy trốn, sau đó nhất cổ tác khí [3].

 

[3] 一鼓作气: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ý nói nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

 

Trong nháy mắt, ý thức của anh như trôi đi, bên tai anh nghe thấy giọng nói của cô.

 

Bởi vì không kịp đề phòng, cho nên hoàn toàn bị tan rã.

 

“Đã đến rồi sao?” Anh hôn lên vành tai cô, hơi thở không ổn định mà hỏi cô “Em thích kiểu này lắm sao?"

 

Cô tựa vào người anh, sức lực như bị hút đi, mãi chưa lấy lại tinh thần ...

 

Tất nhiên anh biết, vì anh có thể cảm nhận được, điều đó quá rõ ràng, đã làm nhiều lần qua rồi, anh sớm hiểu rõ từng thay đổi nhỏ nhoi nơi cô....

 

Anh vén mái tóc dài của cô ra và hôn lên má cô "Mới bắt đầu thôi nhé, là em mời gọi anh, ráng mà tiếp đãi nhiều hơn chút…”

 

-----

 

Đến ngày thứ hai, nhân viên trong Studio phát hiện, tổng giám đốc Khương mạnh mẽ luôn đi làm sớm tan làm trễ, sáng sớm không xuất hiện như thường lệ.

 

Có nhân viên hay bàn chuyện phiếm đã chạy đến phòng của Quan Vũ Thanh, vẻ nghiêm túc nói rằng cô ấy muốn hỏi Khương Tổng chuyện công việc, hỏi có phải là buổi sáng cô có việc nên ra ngoài rồi hay không, khi nào thì cô quay về.

 

Cuối cùng người đó từ miệng Quan Vũ Thanh mà nghe được câu trả lời quả nhiên tổng giám đốc Khương nghỉ ngơi buổi sáng, chắc tầm buổi chiều mới đến công ty.

 

Lúc này, trung tâm bàn tán của mọi người không cách nào kiềm chế nữa. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, trốn ở trong phòng trà nói nhỏ, nói quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn.

 

“Ôi chao, bạn trai vừa trẻ vừa đẹp như kia, đổi lại là tôi thì cũng xin nghỉ hẳn mấy ngày ở nhà mà tiếp đãi người ta cho đã nha!” 

 

“Lúc trước tôi cứ tưởng thầy Trầm là đẹp trai lắm rồi, nhưng đúng là có người này thì còn có người khác đẹp hơn, sắc đẹp của bạn trai tổng giám đốc Khương có thể trực tiếp ra mắt công chúng luôn á…'

 

“Sao tự nhiên lại nhắc đến thầy Trầm, như vậy không được, thầy ấy với Tổng giám đốc Khương hoàn toàn không có gì.”

 

“Cô đúng là không hiểu gì cả, tổng giám đốc Khương đúng là không có gì với anh ta, nhưng tôi cảm thấy anh ta đối với tổng giám đốc Khương... khó nói lắm!”

 

---

 

Buổi chiều, Phục Trầm chụp ảnh xong thì quay lại studio, mới nhận ra Khương Vị Tranh còn chưa đến văn phòng. 

 

“Lại có việc bận sao?” Anh ta hỏi Quan Vũ Thanh. 

 

“À, không phải.”  Quan Vũ Thanh đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân là gì, cho dù Khương Vị Tranh không nói ra, cô ấy cũng có thể tưởng tượng ra. Dù gì, cô ấy cũng có bạn trai.

 

Nhưng loại chuyện như này tự nhiên cũng khó nói ra với Phục Trầm, vừa muốn tìm một lý do, anh ta đang đứng ở trước mặt đột nhiên hướng bên cạnh đi hai bước, giọng điệu vui vẻ nói: "Tổng giám đốc Khương, cô đến rồi, vừa hay tôi đang tìm cô -- "

 

Những lời nói sau đó, bị giữ lại sau khi nhìn thấy bên cạnh Khương Vị Tranh còn có một người khác. 

 

Một chàng trai trẻ tuổi cao to, mặt mày anh tuấn, đi sát theo sau xuất hiện ở studio, trong tay anh đang cầm một ly cà phê, đưa lên môi người phụ nữ vừa đi vừa nhìn máy tính bảng.

 

Anh nhìn cô nhấp một ngụm bằng ánh mắt dịu dàng, sau đó rút tay về rồi tự nhiên cũng nhấp một ngụm.

 

Khi Phục Trầm nói, người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh ta, liếc một tia nhìn lạnh lùng  vô ý, ngay sau đó, khẽ nhếch môi mỉm cười với anh ta.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)