TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 19

 

Chiếc khăn choàng bên cửa rơi xuống, cánh tay của chàng trai giống như một cái gọng kìm vững chắc, giữ chặt lấy cô không chút kẽ hở.

 

“Tranh Tranh…” Cậu ấy nói, giọng nói trong trẻo từ tính mang có hơi khàn và nghẹn ngào, “Tranh Tranh tôi lạnh và đói lắm...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Vị Tranh: ...

 

“Buông ra!” Cô bị ôm chặt đến mức không thở nổi.

 

“Không muốn, tôi lạnh lắm, ôm cô cho ấm.” Cậu nói, cọ má vào cổ cô và trực tiếp vùi đôi môi vào.

 

Làn da mềm mại thơm tho ở ngay trước mặt, cậu không có lý do gì để buông ra, cậu vừa hôn vừa cạ vào cổ cô, "Tôi nhớ cô lắm, mấy ngày nay không được gặp, không làm được gì, trong lớp nghe cũng không vào, ăn không ngon ngủ không yên , đừng mặc kệ tôi mà..."

 

“Cậu cần thể diện không vậy, người lớn như thế này, còn nũng với chả nịu gì hả!” Cô nắm lấy eo cậu, dùng sức đẩy ra ngoài, "Cậu đi về học hành đàng hoàng cho tôi, ngày nào cũng vậy, trong đầu toàn suy nghĩ cái gì vậy chứ!"

 

“Không cần, tôi không cần thể diện.” Cậu cảm thấy không hài lòng khi hôn lên cổ cô, cậu giữ lấy phần gáy cô, đôi môi di chuyển, hơi thở lập tức phủ lên môi cô, “Tranh Tranh, tôi chỉ cần cô...”

 

Lần này, Khương Vị Tranh không hề khách sáo, khi môi cậu vừa tiếp xúc, lập tức cắn một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-----

 

Hoắc Hi Trần đến trường với vết cắn trên môi vào ngày hôm sau, không hề che dấu kiêng kị, đi từ cổng trường vào lớp.

 

Trời ạ!

 

Học sinh trung học đáng sợ và nóng tính nhất, đồng thời sở hữu nhiều tình địch nhất của đám học sinh nam Hoắc Hi Trần---- Cậu ta có bạn gái rồi à?

 

Hoắc Hi Trần mặc kệ các bạn học đang nhìn xa xăm hay nói chuyện phiếm trong phòng học, cậu ngồi ở hàng sau bên cửa sổ, tuyết rơi suốt đêm, cảnh tuyết bên ngoài rất đẹp.

 

Cậu điều chỉnh góc nghiêng, một tay chống cằm và bắt đầu chụp ảnh tự sướng.

 

Nửa giờ sau, Khương Vị Tranh phát hiện ra rằng vòng bạn bè của Hoắc Hi Trần đã cập nhật.

 

-----------Tuyết rất đẹp.

 

Ảnh đính kèm là tấm ảnh selfie cậu đang dựa vào bên cửa sổ, người thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đuôi mắt híp lại, ngón tay mảnh khảnh chống cằm, biểu cảm nhàn nhạt, dáng vẻ có chút lười biếng thoải mái, trọng tâm tấm ảnh hình như là khuôn viên đang bị tuyết bao trùm phía ngoài cửa sổ.

 

Nhưng ở góc độ này, ánh sáng này chiếu rõ ràng vết cắn trên bờ môi dưới đầy đặn của cậu.

 

Phía dưới vòng bạn bè, có một bình luận của Khúc Tư  Ân: Môi con bị sao thế?

 

Hoắc Hi Trần trả lời: Dấu ấn tình yêu.

 

Khương Vị Tranh: …

 

Đừng tưởng cô không nhìn ra mục đích của cậu...

 

Cái này được xem là gì nhỉ, con trai tuyên chiến với cha già à?

 

Cô đỡ lấy cái đầu đang nhức, tìm thấy một cái tên trong WeChat, sau đó thuận tiện hỏi người kia: Xin chào, tôi là Khương Vị Tranh, xin hỏi tôi có thể đến đó sớm hai ngày được không?

 

Vì vé do ban tổ chức cung cấp nên cô phải nhờ bên kia.

 

Khương Vị Tranh tiếp tục bổ sung: Tôi có chỗ ở ở thành phố B nên không cần thay đổi chỗ ở. Nếu tiền vé máy bay phát sinh do thay đổi, tôi có thể tự bù vào.

 

Cuối cùng, nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển và sắp xếp chỗ ở cho các thí sinh lọt vào vòng chung kết trả lời: Có thể, không thành vấn đề! Chúng tôi sẽ thu xếp vé máy bay ở đây. Cô Khương định đến khi nào?

 

Khương Vị Tranh: Hôm nay, được không?

 

Nhân viên yêu cầu cô đợi một lúc, sau đó trả lời dứt khoát.

 

Giờ vé đổi thành bốn giờ chiều, Khương Vị Tranh thu dọn đồ đạc, đóng gói thành phẩm cẩn thận, lên đường đến trận chung kết.

 

Hoắc Hi Trần còn đang trong lớp nên không biết, hôm nay đang định làm sao để cho cô mở cửa thì người bên kia đã lên chuyến bay đến thành phố B.

 

Tối hôm đó, cậu mang một bó cúc họa mi hồng khói đến trước cửa nhà cổ.

 

Kết quả là, vừa bước đến cửa và nhìn thấy một dòng chữ nhỏ trên tấm cửa màu tối nói rằng

 

--------Chủ nhà có chuyện vui, xin nghỉ một tuần.

 

Hoắc Hi Trần: ...

 

Vào buổi trưa, khi cậu nhận được tin nhắn WeChat của Khương Vị Tranh rằng cô sẽ rời đi vài ngày và bảo cậu đừng đến đó nữa, cậu còn cho rằng đó chỉ là cái cớ của cô, nhưng không ngờ rằng cô thật sự đã đi!

 

Lại còn có chuyện vui? Giờ thời đại nào rồi chứ, chuyện vui của cô từ đâu mà có hử?

 

Cậu gỡ xuống tờ giấy đáng ghét kia cả nửa ngày, vẫn là đem nó dán trở lại.

 

Cuối tháng Mười, Khương Vị Tranh chính thức đăng kí một studio, dưới mái hiên bên ngoài ngôi nhà cổ cũng treo lên dòng chữ "Studio thiết kế thời trang Tranh" nhưng nó vẫn chưa chính thức khai trương.

 

Cậu biết cô đang thiếu vốn và nhân lực, nếu bắt đầu từ bây giờ thì chỉ có thể bán thiết kế hoặc tìm nhóm hợp tác, nếu làm một mình sẽ rất khó bắt đầu.

 

Nhưng dường như cô không hề vội vàng, mọi suy nghĩ của cô đều dồn hết vào cuộc thi ngoại trừ dự án  trang phục nam giới thu đông trước đó của Roton.

 

Cậu không biết nhiều về các cuộc thi thiết kế thời trang và cũng không biết tại sao Khương Vị Tranh lại nhiệt tình với cuộc thi này như vậy, nhưng cậu đã nghe cô nói về những người lọt vào vòng chung kết trước đó, và tính ngày chung kết chính thức là vào đầu tháng Một.

 

Vì vậy, bây giờ cô ấy đã đến thành phố B rồi?

 

Hoắc Hi Trần hơi nheo mắt lại, một lúc sau mới lấy điện thoại di động ra, bắt đầu kiểm tra chuyến bay.

 

-----

 

Thành phố S.

 

Thời gian này Hà Ôn đang sứt đầu mẻ trán, mấy tháng trước đơn hàng của Á Nhân bị cướp, anh ta cứ nghĩ là do mấy lão giám đốc giở thủ đoạn.

 

Mãi đến tháng trước, anh  mới nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.

 

Có người muốn thu mua Á Nhân, không chỉ Á Nhân, mà còn một số công ty may mặc cùng quy mô ở cùng một thành phố đều bị ảnh hưởng bởi lần thu mua này.

 

Những công ty quần áo như Á Nhân, đều là những công ty có tên tuổi lâu đời, tuy không phải là những công ty quá lớn nhưng họ rất đáng tin cậy ở thành phố S và có danh tiếng tốt.

 

Chỉ là những năm gần đây bởi vì bảo thủ không theo kịp xu hướng thời trang, hai năm nay thị phần không được như trước, sau khi ra khỏi thành phố S độ nổi tiếng cũng giảm đi rất nhiều.

 

Cha Hà phải nằm viện, khi mới tiếp quản công ty một cách toàn diện, anh ta có tham vọng muốn cải tổ công ty công ty thoát ra khỏi thành phố S, muốn nó mở rộng ra cả nước. Nhưng hiện tại, công ty thường xuyên bị mất đơn đặt hàng, một số cửa hàng thực và cửa hàng trực tuyến nhiều lần gặp sự cố ngoài ý muốn, chẳng hạn như đánh giá xấu.

 

Tại cuộc họp hội đồng quản trị vào buổi sáng, các giám đốc vì giặc bên ngoài mà đột nhiên thay đổi khẩu khí, thuyết phục anh ta bán công ty. Nguyên nhân là do doanh thu của công ty đã giảm trong năm qua và thị trường cạnh tranh cao. Tốt hơn là bán nó sớm hơn trong khi nó vẫn còn giá trị.

 

Rõ ràng, sức khỏe của cha Hà vẫn không được cải thiện, cứ luôn nằm trong bệnh viện phục hồi sức khỏe, cho dù sau này thật sự xuất viện, ông ta cũng không thể trở lại công ty lần nữa.

 

Còn Hà Ôn, là người có năng lực nhưng lại có quá nhiều ý tưởng và luôn muốn đổi mới, những lão già như họ chỉ muốn cầm tiền thoải mái, không muốn tung hoành nữa. Nhận một số cổ tức hàng năm và nhận đủ tiền cùng một lúc, họ đương nhiên chọn cái sau.

 

Tuy nhiên, những rắc rối bên trong và bên ngoài quả thực rất mệt mỏi. Dưới áp lực nặng nề, tầm quan trọng của Lục Khả Nhiễm lại một lần nữa bộc lộ.

 

Cô ta đã rất cố gắng giúp đỡ anh ta, cho dù anh ta nói không cần, cô ta vẫn cố chấp làm rất nhiều trong im lặng.

 

Mặc dù gia đình của Lục Khả Nhiễm không  bằng nhà họ Hà nhưng họ vẫn đang kinh doanh. Dựa vào mối quan hệ của gia đình mình, Lục Khả Nhiễm đã tìm thấy một vài khách hàng mới muốn trở thành cửa hàng nhượng quyền. Khi họ mua quần áo thu đông, họ đã tổ chức nó trong tòa nhà thương mại. Hai buổi trình diễn trang phục đã giành lại được rất nhiều sự chú ý.

 

Nhìn thấy Lục Khả Nhiễm như vậy, tâm trạng Hà Ôn vô cùng phức tạp, tình bạn mười năm trước một lần nữa hiện lên trong tâm trí  anh ta, sau đó lại cảm thấy bất lực. Thích một ai đó là thân bất do kỉ, anh  ta không thể cắt đứt liên lạc với cô ta sau khi phát hiện ra rằng Lục Khả Nhiễm luôn thích mình.

 

Cô ta có sai lầm, nhưng đó không phải là một sai lầm không thể tha thứ.

 

Anh ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với Lục Khả Nhiễm về lần cuối cùng khi hai người họ ở trong căn hộ của cô ta, anh ta muốn nói rõ với cô ta rằng  anh  ta thực sự chỉ coi cô ta như là người nhà của mình,  anh ta hiểu rõ người mình thích vẫn là Khương Vị Tranh,  anh ta không bao giờ có thể thích Lục Khả Nhiễm như một người phụ nữ.

 

Trước kia không, bây giờ không và tương lai cũng sẽ không.

 

Hy vọng cô ta có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, ngay cả khi cô ta không còn giúp đỡ Á Nhân vì điều này,  anh ta cũng không bận tâm.

 

Nhưng có lẽ Lục Khả Nhiễm đã nhận ra điều gì đó, cô ta cũng đã tìm ra lý do để đẩy nó đi vài lần.

 

Cô ta đã thế, anh ta cũng không thể miễn cưỡng.

 

Chuyện này đã được kéo xuống, anh ta dần dần vì chuyện này không kìm được sự khao khát đối Khương Vị Tranh .

 

Thực ra hai người họ vẫn luôn ổn, ngoại trừ chuyện này ra thì không có mâu thuẫn gì khác, bọn họ không nên vì chuyện này mà chia xa.

 

Nếu có thể gặp lại cô,  anh ta có thể đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ để cô bất mãn hay không vui nữa ...

 

Mạch suy nghĩ bị trôi ra xa của Hà Ôn bị thu hút bởi một loạt thiết kế ở hàng đầu của bản vẽ thiết kế. Đó là những chiếc sườn xám cải tiến. Đường cắt và chất liệu rất táo bạo. Các phụ kiện trên vai vô cùng đặc biệt. Những hạt mạ vàng được làm thành những chiếc huân chương. Với lớp vải tuyn được đính cườm ở viền áo, quý phái và tinh tế, kết hợp cổ kính quyến rũ và thời trang cực chất.

 

Anh  ta cứ luôn cảm thấy thiết kế này rất quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi.

 

Hà Ôn đã lướt xem các ứng viên lọt vào vòng chung kết của "Nghê Thường". Do sự nhiệt tình và tận tâm của Lục Khả Nhiễm đối với cuộc thi này trước đó nên thỉnh thoảng  anh  ta chú ý đến nó.

 

Thật không may, khi các thí sinh lọt vào vòng chung kết được công bố trước đó, thiết kế của Lục Khả Nhiễm đã không được chọn vào vòng chung kết.

 

Sau đó, Lục Khả Nhiễm không còn chú ý đến cuộc thi này nữa, cho rằng nó sâu và đầy đủ thông tin nội bộ, không lọt vào danh sách rút gọn là điều tốt. Tuy nhiên, hôm nay  anh  ta chợt nhớ ra và bấm vào trang web để xem.

 

Anh  ta luôn có cảm giác quen thuộc với tác phẩm đó mà không thể giải thích được với tác phẩm đó, nhưng không thể nhớ là đã thấy ở đâu,, vì vậy  anh  ta muốn xem tên tác giả. Thật không may, để đảm bảo bình chọn công bằng, thời gian công khai các tác phẩm được ẩn danh.

 

Dù sao cũng chỉ là một thiết kế, cuối cùng Hà Ôn cũng không tiếp tục quan tâm đến nữa, nhưng trước khi đóng cửa trang web, anh  ta đã bình chọn cho tác phẩm một phiếu.

 

-----

 

Khương Vị Tranh về nhà cậu mình được hai ngày.

 

Sau khi biết cô được chọn vào vòng chung kết ai cũng đều vui mừng. 

 

Anh họ cô là Trình Hạo Gia nắm khá  nhiều thông tin về cuộc thi này hơn những người bình thường.

 

Giống như Khương Vị Tranh đã đoán trước đây, quả thực có một nguồn vốn khổng lồ đang hoạt động đằng sau lưng "Nghê Thường".

 

“Biết Thịnh Thế Phồn Hoa không?”

 

“Sao chứ?”

 

"Đây là một công ty đầu tư mới chỉ nổi lên trong cộng đồng kinh doanh của thành phố B trong hai năm qua. Nó có nguồn vốn mạnh và mạng lưới đáng kinh ngạc. Người ta nói rằng các nhà quản lý có tầm nhìn hạng nhất. Lần này, trước mặt là 'Nghê Thường' thi đấu, còn sau lưng là Thịnh Thế Phồn Hoa đang tuyển người.”

 

“Tuyển người?”

 

"Đúng. Thử nghĩ xem. Ba mươi người được chọn vào vòng chung kết, nhưng mỗi người vào chung kết đều có thể nhận 200.000 tiền thưởng. Giải nhất đã lên tới giá 2 triệu trên trời. Còn có show diễn thường niên, tiền bạc và danh vọng đều có một lúc. Nhà thiết kế nào sẽ bỏ lỡ một cuộc thi như vậy? Chỉ khi có nhiều người tham gia, họ mới có thể tìm được người mình muốn tìm. "

 

Khương Vị Tranh đã suy nghĩ về những gì anh họ đã nói vào đêm hôm đó cho đến ngày hôm sau, đó là ngày mà nhà thiết kế lọt vào danh sách ở lại khách sạn.

 

Địa điểm cuối cùng được ban tổ chức lựa chọn là một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp ở phía Nam thành phố B.

 

Sau khi đến nơi mới biết rằng, toàn bộ khách sạn đã được đặt trước, trong hai ngày cuối cùng buổi biểu diễn sẽ được diẽn ra ở khách sạn.

 

Đến chiều cùng ngày, cô đang nghỉ ngơi trong phòng, đồng thời chỉnh sửa lại thiết kế lần cuối thì ban tổ chức gọi điện về phòng.

 

Lần này, giọng nói trên điện thoại hoàn toàn khác với giọng nói của nhân viên đã liên lạc với cô trước đó. Giọng nói rất dễ chịu, một giọng nam, lịch thiệp và nhẹ nhàng, nhưng cũng cứng nhắc và lạnh lùng, vừa lễ độ lại xa cách.

 

"Xin chào, có phải là nhà thiết kế, cô Khương Vị Tranh? Vâng, trước trận chung kết chính thức, chúng tôi luôn muốn có một cuộc nói chuyện trực tiếp với cô. "

 

Địa điểm gặp gỡ là trong phòng tổng thống của khách sạn nghỉ dưỡng.

 

Khương Vị Tranh có chút lưu tâm về địa điểm này, dù sao đi gặp các nhà đầu tư ở hậu trường trước trận chung kết chính thức, toàn bộ có vẻ có chút không đúng.

 

Tuy nhiên, lo lắng trong lòng cô đã biến mất sau khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của tổng giám đốc Úc.

 

Tổng giám đốc Úc, là một phụ nữ.

 

Mà cô ấy còn là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp.

 

Chỉ dùng từ quyến rũ để miêu tả đối phương thực ra cũng thỏa đáng, cô ấy có khuôn mặt lộng lẫy gần như hoàn hảo, làn da trắng nõn và dịu dàng, đôi bàn tay được giữ gìn cẩn thận trắng nõn và mảnh mai, mái tóc xoăn gợn sóng dài đến thắt lưng lộ ra vẻ quyến rũ mờ ảo.

 

Vẻ quyến rũ quyến rũ của cô ấy không phải cố ý tạo ra trên nét mặt, mà là khí chất tự nhiên, cho dù cô ấy ngồi trên xô pha với biểu cảm nhàn nhạt, khóe mắt cũng sẽ tự dưng làm cho tâm hồn người ta hoa mắt thót tim bởi vẻ đẹp mê người.

 

“Xin chào, tôi là Úc Thịnh.” Cô ấy giới thiệu bản thân một cách gọn gàng.

 

Khương Vị Tranh ngay lập tức nhớ ra những gì anh họ của anh ấy nói ngày hôm qua rằng nhà kinh doanh đứng sau cuộc thi thiết kế là một công ty đầu tư có tên là Thịnh Thế Phồn Hoa.

 

Là cùng một chữ Thịnh à?

 

Cô nghĩ chắc là vậy.

 

Quả nhiên, bên kia không có ý định vòng vo, nói thẳng rằng cô ấy là nhà tài trợ đằng sau cuộc thi thiết kế này.

 

"Nếu như tôi không cảm nhận sai thì, tác phẩm là cô làm cho người lớn trong nhà đúng không?”

 

"Vâng, đó là thiết kế cho mẹ tôi."

 

Úc Thịnh khẽ gật đầu: “Không phải bà ấy đã...”

 

“Đúng”

 

“Xin lỗi.”

 

“Không sao.”

 

“Thiết kế của cô thật lộng lẫy, cổ kính và thời thượng, có thể nói là khá hoàn hảo, nhưng toàn bộ bản vẽ thiết kế mang đến cho người ta một nỗi buồn rất nhẹ - đó là lý do tôi hỏi cô, vì hiếm khi tôi thấy một bản thiết kế truyền tải được cảm xúc như vậy, nên tôi muốn gặp cô trước trận chung kết. "

 

“Cảm ơn.” Khương Vị Tranh bình tĩnh, cũng không có kiểu căng thẳng khi nhìn BOSS sau lưng, có lẽ là bởi vì đối phương nhìn gần bằng tuổi cô.

 

"Được rồi, để tôi nói thẳng, cô có hứng thú làm việc cho tôi không?"

 

Khương Vị Tranh nhìn và đợi cô ấy nói tiếp.

 

“Cô nên biết rằng các nhà thiết kế ngày nay có rào cản gia nhập rất thấp, họ có thể tự gọi mình là bậc thầy thiết kế với cây kéo. Số tiền thưởng của cuộc thi thiết kế này là chưa từng có trong ngành, số tiền thưởng mà cô có thể nhận được bây giờ đã là trị giá giải nhất của các cuộc thi cùng loại khác. Dưới phần thưởng nặng nề, chắc chắn sẽ có những người thực sự tài năng - ngay cả khi luật chơi có khắc nghiệt hơn.”

 

Những gì bên kia nói chắc là quy định về độ tuổi và tình trạng hôn nhân trong nội quy.

 

“Ừ.” Khương Vị Tranh vẫn nhàn nhạt gật đầu, không hề vui vẻ, cô vẫn không biết mục đích thật sự của đối phương là gì.

 

“Tôi muốn làm nên thương hiệu của riêng mình, tôi thích thiết kế của cô và muốn triết lý thiết kế của cô. "

 

“Nhưng tôi chỉ là một nhà thiết kế nhỏ không có chút danh tiếng.”

 

“Nếu cô muốn, cuộc thi này là bước khởi đầu để cô từ một nhà thiết kế nhỏ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng . Nói trắng ra, tôi tổ chức cuộc thi, miễn là tôi cho biết giải thưởng là gì - nhưng tiền đề và tất cả các thiết kế của cô phải được tôi sử dụng. "

 

Sự cám dỗ này lớn đến mức có thể trực tiếp khiến người ta mất lý trí!

 

Tiền thưởng, danh vọng và tài sản, công việc lương cao... tất cả đến cùng một lúc.

 

Không thể phủ nhận, trái tim của Khương Vị Tranh cũng lập tức rung động. Nhưng sau một thời gian, cô đã điều chỉnh lại tâm lý của mình.

 

Cô muốn một sự nghiệp, nhưng cô muốn một sự nghiệp mà mình từ làm nên hơn, còn đối với sự nghiệp do người khác ban cho hôm nay và thu hồi lại vào ngày mai thì cô không cần.

 

Cô chưa bao giờ tin rằng trên đời này lại có chuyện tiện lợi như vậy, cũng không nghĩ rằng mình đặc biệt tài giỏi lại có thể được người khác thuê với điều kiện như vậy.

 

“Tổng giám đốc Úc, cảm ơn cô đã đánh giá cao, nhưng từ rất lâu rồi, tôi đã luôn muốn tạo dựng studio của riêng mình, nó không cần quá lớn, nhưng tôi muốn cố gắng tạo ra thứ gì đó từ con số không. "

 

Đối với cuộc thi này, dù sao cô cũng đã lọt vào danh sách, hai trăm nghìn quả thật không bằng hai triệu, nhưng gần như là tiền lương của cô ở Roton trong một năm, cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

 

“Cho nên, là cô đang từ chối tôi?”

 

“Không phải.” Khương Vị Tranh vốn dĩ muốn nói vài câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp bắt mắt của Úc Thịnh, trong tiềm thức cô lại không muốn làm vậy.

 

Cô cười chậm rãi: "Đúng vậy, tôi từ chối cô, tổng giám đốc Úc. Cô đừng bận tâm, tôi là người luôn có chút tự do và vô kỷ luật. Đôi khi thay vì làm việc cho người khác, thà tự do hơn là làm việc trong studio. Điều quan trọng nhất là... Tôi không muốn bán các thiết kế. "

 

“Cô chắc chứ?” Úc Thịnh hơi nghiêng đầu, hành động này làm tăng thêm vẻ ngây thơ trong sáng và quyến rũ cho gương mặt của cô ấy 

 

Khương Vị Tranh gật đầu: "Tôi chắc chắn."

 

Trong phòng tổng thống, có một khoảnh khắc yên tĩnh.

 

Một lúc sau, Úc Thịnh cong môi: "Tôi thích những người có tham vọng, nhưng tôi cũng đánh giá cao những người thẳng thắn. Cô có tài và sẵn sàng bày tỏ mong muốn thực sự của mình, nhưng đồng thời cô không quá mong muốn thành công nhanh chóng và đạt được nhanh chóng... Xin chúc mừng, cô đã vượt qua bài kiểm tra."

 

Cô ấy dừng lại một chút, thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt có chút bối rối, cô ấy tiếp tục nói: “Tôi cần người giúp, nhưng tôi sẽ không tước bỏ triết lý thiết kế của cô, cũng không cần cô bán thân cho tôi, trong tay tôi có— à, nghiêm túc mà nói thì, chắc hẳn cô hiểu nhu cầu cần cải tổ gấp công ty thiết kế thời trang. Tôi cần những tài năng nhiệt huyết để dẫn dắt.

 

Tôi sẽ không để cô phải chịu khổ đâu, nếu cô làm việc cho tôi hai năm, nếu doanh thu của công ty tăng 50% trong hai năm. Tôi rót ba triệu vào studio của cô, tỷ lệ cổ phần sẽ không vượt quá cổ phần của cô. Cô sẽ là người có tiếng cuối cùng về mọi công việc của studio. Tôi chỉ chịu trách nhiệm thanh toán tiền và chia cổ tức. Thấy thế nào?"

 

Tổng doanh thu tăng 50% trong hai năm?

 

Đây là mục tiêu không hề nhỏ, nhất là trong tình hình áp lực cạnh tranh ngành may mặc rất lớn như hiện nay.

 

Tuy nhiên, nó không phải là hoàn toàn không thể.

 

“Nhưng, nếu tôi làm không được thì sao?”

 

Úc Thịnh cười nhạt: "Vậy thì xin lỗi, có lẽ cô không phải người tôi cần, tôi sẽ thu hồi vị trí đã giao, không thể đầu tư vào studio của cô, hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt."

 

Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Khương Vị Tranh lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì vô tình, thì sẽ càng thành thật hơn: "Xin hỏi Úc tổng, nếu tôi đồng ý, chức vụ của tôi là gì?"

 

“Giám đốc thiết kế, tất nhiên, cô sẽ không đơn độc, tôi sẽ sắp xếp những người làm việc chăm chỉ với cô vào một vài vị trí thích hợp.”

 

Khương Vị Tranh nhướng mày ngạc nhiên.

 

Nói thật, chỉ riêng vị trí này đã đủ hấp dẫn cô rồi, buông tay hai năm, nếu thành công, hai năm sau studio của cô sẽ có 3 triệu tiền khởi nghiệp!

 

Lùi một bước, nếu thất bại, cô ấy đã có hai năm kinh nghiệm làm giám đốc thiết kế, và những mối liên hệ tích lũy trong hai năm qua cũng sẽ là trợ giúp tốt nhất cho studio của mình.

 

Khuyết điểm duy nhất là studio của cô phải hoãn lại hai năm mới có thể tiếp tục, nhưng cô chỉ mới bắt đầu, tạm ngưng ảnh hưởng cũng không lớn, cô vẫn còn trẻ, có thể tạm buông tay hai năm vậy!

 

Không có gì phải do dự, lần này cô chỉ đơn giản gật đầu: “Tổng giám đốc Úc, tôi đồng ý thử một phen.”

 

Úc Thịnh chậm rãi cười: "Hôm nay tôi gặp sáu người, và cô là người duy nhất có thể đến được điểm này. Xin chúc mừng. Cô để lại tất cả thông tin liên lạc của mình với trợ lý của tôi, sau này mọi công việc anh ta sẽ liên lạc với cô."

 

Úc Thịnh chỉ về góc của dãy phòng bên cạnh.

 

Khương Vị Tranh nhìn theo, chỉ thấy trong phòng khách của căn phòng rộng lớn có một người thứ hai, anh ta đang ngồi ở phía sau quầy bar, yên lặng làm việc, đối mặt với máy vi tính, khi nghe thấy lời của Úc Thịnh thì dừng lại,  ngước nhìn Khương Vị Tranh và khẽ gật đầu với cô.

 

Khương Vị Tranh hơi ngẩn ra một chút.

 

Vốn dĩ cô cho rằng vẻ ngoài của Úc Thịnh là thuộc về người đẹp nhất mà cô từng thấy, nhưng lúc này, người trợ lý trầm lặng và ít nói này thực sự lại có một gương mặt đẹp đến giật mình.

 

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt này, một số ý tưởng thiết kế trang phục nam giới đã nảy ra trong đầu cô.

 

“A Dữ, đây là nhà thiết kế Khương, là nhà thiết kế đầu tiên chúng ta tuyển dụng.”

 

Người đàn ông nói chuyện lịch sự với Khương Vị Tranh, giọng nói lạnh lùng và êm tai, chính là người vừa gọi cô: “Xin chào, tôi là Thu Dữ.”

 

Vẻ đẹp của người này quá sáng chói, Khương Vị Tranh quay mặt đi sau khi chào để tránh bị thương.

 

-----

 

Khi Khương Vị Tranh rời khỏi phòng của Úc Thịnh, Thu Dữ đã đưa cô đến  phòng của mình theo chỉ dẫn và để lại tất cả thông tin liên lạc của cô.

 

Khương Vị Tranh lúc này đã có chút quen mặt của đối phương, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Úc thật sự sẽ làm gì đó với kết quả cuộc thi này sao?”

 

“Chỉ thăm dò một bộ phận thôi.” Chỉ là năm người trước đã thỏa hiệp ở bước này, đương nhiên không thể trở thành nhà thiết kế được Úc Thịnh lựa chọn.

 

Có lẽ vì Khương Vị Tranh nhắc đến Úc Thịnh, môi Thu Dữ hơi nhếch lên, nhưng trong tích tắc, nụ cười biến mất không dấu vết, thậm chí cô còn tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác của chính mình không.

 

Anh ta một lần nữa trở lại với vẻ ngoài bình thường trước đây: "Nhà thiết kế Khương, cô yên tâm, đây là một cuộc thi công bằng. Tất cả giám khảo sẽ cho điểm thực tế nhất, chúng tôi sẽ không thêm bất kỳ dữ liệu nào trên Internet."

 

“Được rồi, tôi đã hiểu, cảm ơn.” Phòng của cô  rất gần thang máy, có thể đến đó bằng cách rẽ trái từ thang máy.

 

Cô cảm ơn Thu Dữ nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cô.

 

“Chị!”

 

Khương Vị Tranh nhìn lại thì thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đang dựa vào hành lang bên cạnh phòng cô.

 

Ánh mắt Hoắc Hi Trần đảo qua cô, rơi vào Thu Dữ đang đứng trước mặt, vừa nhìn rõ mặt người kia, vẻ mặt của cậu lập tức trở nên phòng bị.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)