TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 18

 

Khi Khương Vị Tranh ra khỏi tàu điện thì nhận được tin nhắn WeChat của Hoắc Hi Trần

 

Chỉ có một chữ: Hừm!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn kèm theo một tấm ảnh: Là một nồi mì bên trong không có trứng hay là thịt của bữa trưa. Trông nó đặc biệt ảm đạm vào đêm Giáng sinh này.

 

Cô cúi đầu nhìn điện thoại cười.

 

Dù biết cậu chàng này đang cố tình giả vờ đáng thương nhưng cô không khỏi phì cười khi nghĩ đến cách cậu chụp ảnh và gửi mì gói với gương mặt xấu của mình.

 

Rõ ràng cao hơn cô rất nhiều, vậy mà cứ thích làm nũng, bây giờ ngay cả làm nũng cũng đạt tới độ thanh tân thoát tục như này.

 

Cô bấm trả lời: Không phải để cậu đi ăn với bạn à, đám nhóc các cậu chả phải thích mấy kiểu lễ lạt náo nhiệt này sao?

 

Cô còn tiện tay chuyển qua cho cậu 1000 tệ.

 

Khương Vị Tranh: Ra ngoài chơi với bạn đi, đây là tiền thưởng cho mấy ngày nay cậu làm trợ lý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Hi Trần đi theo phía sau cô rất xa, vừa nhìn thấy cô chuyển tiền, cậu liền ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Lập tức trả lại số tiền cô đã chuyển, sau đó tự mình chuyển 3333 tệ cho cô PS: Phí quà giáng sinh, thích mua gì thì mua!

 

Khương Vị Tranh sao có thể lấy tiền của cậu, lại chuyển trả về, trả lời: Đừng quậy nữa, đi chơi đi, lát về nói.

 

Nhà hàng mà cô và Khúc Tư Ân  hẹn là do ông ta chọn, cô chỉ muốn làm rõ sự việc, không có yêu cầu gì về địa điểm hẹn, khi đến nơi, cô phát hiện bên kia đã sắp xếp một nhà hàng phương tây rất đẹp và tinh tế. Sân thượng bằng kính.

 

Trên sân thượng treo một dải sao lớn và đèn treo trên nóc kính, cô được người phục vụ kính cẩn ra đón, hai nghệ sĩ vi- ô- lông đang chơi một bản nhạc du dương và thư thái.

 

Tại chiếc bàn ăn màu trắng giữa sân thượng, Khúc Tư  Ân mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, tóc chải ngược, khuôn mặt tuấn tú đang đứng lên và mỉm cười với cô.

 

Khương Vị Tranh, người chỉ mặc áo len, quần jean và áo khoác mỏng đơn giản: ...

 

Cô ấy thậm chí còn không trang điểm, chỉ thoa kem lót và chút son dưỡng môi.

 

Khi cô cởi áo khoác và định ngồi xuống, Khúc Tư  Ân đã rất lịch sự giúp cô đẩy ghế ra phía sau. Khương Vị Tranh mới chỉ thấy hành vi này trên TV.

 

Dường như cô ấy hiểu, tại sao một số cô gái trẻ không thích con trai bằng tuổi, mà lại thích đàn ông trưởng thành.

 

Đàn ông trưởng thành có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, thấu hiểu con gái, biết cách lãng mạn và chu đáo hơn, điều đó thực sự khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

 

Nhưng điều này không có tác dụng với cô.

 

Dù khung cảnh lãng mạn đến đâu, dù biểu diễn vi-ô-lông hay đến thế nào, bữa tối tinh tế đến đâu, dù người đàn ông trước mặt lịch lãm đến đâu, cô cũng không thể ngăn trái tim mình đưa ra quyết định nhanh chóng.

 

Vì vậy, khi món khai vị vừa lên bàn, Khương Vị Tranh đã nói rõ: "Giáo sư Khúc, số hoa và quà đó chắc là do ngài tặng? Đương nhiên, nếu tôi đoán sai, cứ coi như tôi chưa nói gì." 

 

Khóe môi và nụ cười của Khúc Tư  Ân vẫn không thay đổi, ông ta lấy một ít cá hồi và bơ từ salad đặt lên đĩa trước mặt cô, chậm rãi ngẩng đầu lên nói: "Sao trước đây tôi không thấy em nóng nảy như vậy?"

 

“Xin lỗi, nhưng tôi chưa có ý định muốn yêu đương, ít nhất trong cỡ mười năm tôi sẽ không nói về chuyện tình cảm.”

 

Người đàn ông bật cười: "Tận mười năm? Tôi đáng sợ vậy sao, dọa em thành dáng vẻ này rồi?”

 

“Ngài có thể hiểu… Ý tôi là được rồi.”

 

“Đã hiểu.” Ông ta nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn: “Em không hứng thú với tôi đúng không?

 

Khương Vị Tranh có chút ngượng ngùng, vốn dĩ cô còn nghĩ rằng ông ta là cha nuôi của Tiểu Trần nên sẽ giữ lại chút thể diện cho ông ta, nhưng người này lại muốn tự mình vạch trần.

 

“Cũng đúng, một cô gái trẻ đẹp và thông minh như em làm sao có thể thích một ông già như tôi?” Ông ta cười có phần tự giễu.

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Thấy cô không lên tiếng, ông ta bất lực thở dài: "Ít nhất cũng có thể an ủi tôi chứ. Dù sao hôm nay cũng là đêm Giáng sinh."

 

“Ngài trông không già hửm?” Khương Vị Tranh thử an ủi.

 

Khúc Tư Ân  không kiềm được, khẽ cười.

 

Sau khi ăn tối xong, các hoạt động trong đêm Giáng sinh mới bắt đầu, Khương Vị Tranh vốn dĩ ra ngoài không phải để đi chơi lễ,  rất tự nhiên nói rằng cô sẽ về nhà.

 

Ông ta lấy áo khoác, tỏ ý muốn đưa cô về.

 

“Không cần đâu, về bằng tàu điện nhanh lắm.” Cô đứng ngoài cổng lớn từ chối.

 

“Vị Tranh!” Ông ta lớn tiếng gọi cô, rồi bước tới gần cô vài bước. Người đàn ông luôn tươi cười trong suốt bữa tối khẽ nhếch một nụ cười, đôi mắt nhìn cô lộ ra một chút thâm trầm và u sầu: “Có phải là đã quá trễ đúng không?"

 

“Sao ạ?”

 

“Chúng ta đã gặp nhau quá trễ, phải không? Nếu như trước đó vài năm, thời sinh viên em chưa rung động vì ai thì có lẽ em sẽ rung động trước một người già như tôi. "

 

Khúc Tư Ân  trầm mặc nhìn cô, khóe môi nở nụ cười, nhẹ nhàng mà bất lực, "Đây là lần đầu tiên tôi đơn phương thích một cô gái lâu như vậy, cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn còn mong đợi.”

 

Trong màn đêm, ánh mắt của người đàn ông tập trung, cô sững sờ nhìn ông ta, nhất thời quên cả nói chuyện.

 

Bên cây thông Noel to lớn không xa bên kia đường, chàng trai trẻ tay đang bỏ vào bên túi quần, vô cảm nhìn về họ.

 

Lối vào của nhà hàng phương tây được chiếu sáng rực rỡ,  cậu có thể được nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của họ. Cậu cũng có thể thấy rằng cô đã có chút dao động, ngay cả khi cô ấy không thích đi chăng nữa, cô ấy có lẽ cũng bị làm cho cảm động.

 

Đây là sự quyến rũ của Khúc Tư Ân , hoặc nói cách khác đó là năng lực của ông ta.

 

Ông ta luôn biết mình được phụ nữ hâm mộ như thế nào.

 

“Xin lỗi” Khương Vị Tranh cảm thấy hơi ngại ngùng, đại khái cô nghe Hoắc Hi Trần lải nhải tình sử của Khúc Tư Ân, cho nên cô vẫn cho rằng ông ta đang theo đuổi có kịch bản --- Có ấn tượng tốt, có thể theo đuổi, theo đuổi chưa được nên khơi gợi ham muốn chiến thắng, tấn công bằng hoa và quà.

 

Nhưng đến giờ phút này cô mới phát hiện thì ra là ông ta thật lòng. 

 

Nhưng càng như vậy, cô càng phải nói rõ ràng: "Cảm ơn giáo sư Khúc, dù là mấy năm trước, ngài cũng không phải mẫu người tôi thích. Vì vậy, không có gì phải hối tiếc, và ngài cũng không cần phải mong đợi làm gì nữa."

 

Ông ta cúi đầu cười: "Em thật là ..." Thành thật bình tĩnh đến mức không khỏi khiến người ta tức giận.

 

Ông ta thực sự không kìm lòng được, vươn tay ấn lên đỉnh tóc cô, xoa lên mái tóc mềm mại của cô, nhanh tay rút về trước khi cô kịp tránh né: “Nếu đã nói rõ ràng, vậy chúng ta làm bạn với nhau nhé, em cũng đừng gọi tôi là giáo sư Khúc nữa, Hi Trần còn gọi em là cô giáo, em cứ gọi tên tôi trực tiếp đi.”

 

Khương Vị Tranh vừa mới cự tuyệt người ta, nếu lại phản bác yêu cầu này nữa thì không hay cho lắm. Dù sao, sau này cố gắng ít gặp mặt là được.

 

Cô lại lần nữa uyển chuyển từ chối ý định để ông ta đưa về nhà , một mình đi đến đầu đường, hướng về trạm tàu điện ngầm .

 

Ở ánh đèn lờ mờ chỗ góc đường, có người từ phía sau nắm lấy cánh tay cô kéo qua.

 

“Ai! Mấy người muốn----" Khương Vị Tranh dừng lại khi cô nhìn rõ mặt người kia, lưng dựa vào một thân cây lớn, trước mặt là khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng của chàng trai, khi đôi mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn cô lại một lần nữa khiến cô có cảm giác vi diệu.

 

Cậu trầm mặc nhìn cô, không nói lời nào, nhưng ngay khi cô đang giãy giụa, tay ở trên vai cô siết chặt một chút, hiển nhiên cậu không chịu buông tha cho cô.

 

“Hoắc Hi Trần!” Cô không thể động đậy, vươn tay muốn đẩy cậu ra, bất lực nhìn người cậu gầy, nhưng thật ra dưới lớp quần áo còn có cơ bắp săn chắc. Cô rốt cuộc không đẩy ra được, “Cậu có phải lại đi theo tôi?” Lần trước không vạch trần cậu ta, bây giờ là nghiện đi theo luôn sao?

 

“Ông ta chạm vào cô rồi.” Cậu nói, vẻ mặt có chút dữ tợn, nhưng giọng nói lại có phần tủi hờn, “Chỉ có tôi mới có thể chạm vào cô, ông ta không thể!

 

Vào lúc này, nếu Khương Vị Tranh không nhận thấy điều gì đó, đó là nói dối.

 

Nhưng mà---- là ý giống như những lời này sao?

 

“Ông ta chạm vào cái gì? Sao ông ta lại chạm vào tôi? Vả lại đây là chuyện giữa tôi và ba cậu, cậu đem bản thân chen vào làm gì?” Cô nói, lại một nữa đẩy cậu ra.

 

Cậu dựa vào quá gần, vóc dáng vốn đã cao, cao hơn Khúc Tư Ân  gần nửa cái đầu, mà cậu lại đứng gần như vậy, khiến cô cảm thấy quá áp bức.

 

Vì Hoắc Hi Trần luôn giả vờ đáng yêu nũng nịu, mặc dù cô biết rằng đa số các lần đó đều là cậu giả vờ, nhưng  khi quen rồi giờ Khương Vị Tranh lại rất khó chịu với bộ dạng hiện tại của cậu.

 

Sự trẻ trung mềm mại của một người con trai đã không còn nữa, những gì còn lại là một khí chất nam tính thuần túy và cảm giác áp bức.

 

Lần đầu tiên, Khương Vị Tranh nhận ra rằng cậu thực sự không còn là một đứa trẻ nữa.

 

“Chuyện của hai người?”  Cậu cong môi cười chế nhạo, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm, cậu đưa tay giữ chặt gò má cô, cúi đầu hôn cô.

 

Khương Vị Tranh rụt đầu tránh né, môi thiếu niên chạm ngay khóe môi cô rồi dừng ở gò má cô, hơi thở bạc hà nhẹ và sự đụng chạm quá mềm mại hoàn toàn khác với động tác của cậu.

 

Môi của cậu rất mềm.

 

Tim cô khe khẽ rung động

 

Cô nghe thấy tiếng thở của cậu, vừa gấp gáp vừa nóng bỏng, nhanh chóng lướt qua khóe môi, hai tay giữ vững gương mặt cô, hướng đi theo.

 

Hai môi chạm vào nhau.

 

Cô sững người một lúc, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.

 

Cậu hôn cô một cách chuẩn xác.

 

Cảm giác nóng bỏng và mềm mại còn rõ ràng hơn so với lần khi nãy trên má, hơi thở chỉ thuộc về Hoắc Hi Trần truyền đến đôi môi cô, mạnh mẽ chà xát môi cô, cúi đầu mút lấy một cách phóng túng.

 

Hơi thở của cậu rất sạch sẽ, không hề có mùi của thuốc lá và rượu, khác hẳn với nụ hôn của cô và Hà Ôn. Người kia luôn là kiểu dịu dàng, khắc chế, thậm chí còn tính toán tới góc độ tao nhã.

 

Không bao giờ giống với nụ hôn của tên nhóc trước mặt, lung tung bừa bãi.

 

Sau khi cố gắng một lúc, cô cảm thấy cậu đột nhiên đè lên, ngón tay  giữ lấy eo cô, kéo cô vào vòng tay của mình.

 

Nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt và cấp bách, cậu mút lấy môi cô từng chút một, bắt đầu bất mãn khi chỉ tiếp xúc đơn thuần với môi, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn sâu hơn, muốn nếm trải tất cả ...

 

Khương Vị Tranh không thể đẩy cậu ra, vòng tay ôm eo cô như vòng sắt, đôi môi nóng bỏng của cậu đuổi theo cô, không chịu buông ra dù chỉ một khoảnh khắc.

 

Ở góc đường trong đêm Giáng sinh, cậu  đè cô vào thân cây, bóng dáng dường như hòa nhập làm một thân mật không thể tách rời.

 

Cô bị ôm chặt đến mức buộc phải kiễng chân lên mới dễ chịu, nhưng dù là mùa đông với quần áo dày và ấm, dưới vòng tay ôm chặt như vậy cũng có chút thay đổi không thể che đậy.

 

Tới khi nhận ra, Khương Vị Tranh thật sự thấy đau, cô há miệng cắn lấy môi trên của cậu, nhưng lại bị cậu tận dụng tình thế mà tiến vào.

 

Cọ xát mềm mại, cậu thử quấn lấy cô hai lần, ngay sau đó một cảm giác chấn động từ sau lưng run lên, cả người như muốn nổ tung.

 

Cô rất ngọt.

 

Sự mềm mại không thể có từ ngữ nào diễn tả được.

 

Cậu thấy mình muốn phát điên luôn rồi.

 

Khương Vị Tranh cảm thấy mình cũng sắp phát điên, nụ hôn thân mật này, cả những thay đổi của cậu...

 

Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội khi cậu hơi  giãn ra để thở, thẳng tay cho cậu ta một cái tát.

 

“Hoắc Hi Trần! Cậu… là đang làm gì vậy!”

 

Cái tát này khiến cho đầu óc choáng váng của Hoắc Hi Trần bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng bị đánh nhưng cũng không hề tức giận, khi cúi đầu nhìn cô, hai má và cả gốc tai đều đỏ bừng.

 

Đương nhiên cậu biết cô hỏi gì, chuyện quá rõ ràng, làm sao  không cảm nhận được.

 

"Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi..." Cậu có chút xấu hổ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi cô, nơi sưng tấy vì nụ hôn của mình, trên đó còn có dấu vết rõ ràng.

 

Hoắc Hi Trần đã rất kiềm chế, nhưng cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi, một số việc không phải là muốn là có thể kiểm soát được.

 

Đặc biệt gần đây, cứ vài ngày cậu lại mơ thấy cô, có một số chuyện đã tập luyện trong mơ vô số lần, nhưng chỉ cần tỉnh giấc, cậu lại liều mạng đè nén.

 

Nhưng càng đè nén, phản kháng lại càng tăng lên không ngừng.

 

“Buông ra!” Eo của cô vẫn bị cậu ôm chặt, trong tình huống này trước tiên cô phải cách xa cậu ta một chút.

 

“Không muốn.” Cậu ôm cô, đời nào chịu buông, “Dù gì cô cũng là của tôi, tôi thích cô, nên muốn ôm cô.”

 

“Cậu thích tôi, cậu hiểu yêu thích là gì sao? Cậu mới bao nhiêu tuổi chứ hả, phiền cậu phân biệt cho rõ yêu thích và quyến luyến!”

 

Hoắc Hi Trần bất mãn nhìn cô, ôm eo cô một cách tinh quái, lại đè cô vào mình, hơi đung đưa: “Đã thế này rồi… cô còn muốn tôi phân biệt gì nữa hả?

 

Khương Vị Tranh bị cậu làm cho tức mà đau cả đầu, lại một lần nữa hướng về cái gương mặt đẹp đẽ kia, một tiếp “bốp” vang lên: “Hoắc Hi Trần, cậu cút đi cho tôi!”

 

-----

 

Sau đêm Giáng sinh, Khương Vị Tranh đã thay khóa cửa.

 

Khi Hoắc Hi Trần đến, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài cào cửa

 

“Tranh Tranh, sao không mở được cổng, cô thay khóa rồi hả?”

 

“Tôi mua nhiều đồ ăn lắm, cô nhanh chóng mở cửa cho tôi đi mà!”

 

“Tranh Tranh, bài tập  hôm nay tôi còn chưa làm, tôi muốn vào làm bài tập!”

 

“Xin lỗi, tôi sai rồi, cô đừng như vậy mà, ngoài này lạnh lắm...”

 

-----

 

Khương Vị Tranh đang ngồi trong nhà kính ngoài sân, mải mê may những món phụ kiện mà cô đính trên chiếc váy thiết kế chính.

 

Tất nhiên, những loại phụ kiện này có thể mua ở bên ngoài, nhưng yêu cầu của cô ấy tương đối cao, hơn nữa quy trình cũng rất phức tạp, thay vì giải thích cho người khác và để họ làm, có thể phải chỉnh sửa giữa chừng, tốt hơn hết vẫn nên tự mình làm.

 

Đây là công việc tỉ mỉ, phải tập trung cao độ, không được phân tâm.

 

Ngoài sân, chàng trai trẻ vẫn không rời đi, thỉnh thoảng lại cào cửa hai lần nói vài câu nhẹ giọng đau buồn, trong buổi tối mùa đông này, nghe thương tâm vô cùng.

 

Khương Vị Tranh rốt cuộc vẫn mặc kệ cậu, cũng chả phải mới quen biết nhau, hai người ở bên nhau đã gần ba bốn tháng, cô còn không hiểu được chút thủ đoạn này của cậu sao.

 

Vẫn kiểu mặt mũi đẹp trai, trẻ trung, làm bộ dạng dễ thương tội nghiệp, nhưng một khi cô cảm thấy mềm lòng, cậu sẽ lợi dụng tình hình và tiếp tục thăm dò giới hạn của cô.

 

Lần này cô không thể mềm lòng.

 

Cô tiếp tục dành toàn bộ tâm sức cho công việc, giữ bình tĩnh trước giọng nỉ non cầu xin lên xuống của Hoắc Hi Trần.

 

Thật lâu sau, bầu trời màu vàng ấm áp vào buổi tối cuối cùng cũng được thay thế bằng màu xanh lam nhạt và đen.

 

Cô hoàn thành phụ kiện trong tay, dọn dẹp dụng cụ một chút, mới để ý bên ngoài không có một tiếng động.

 

Cô mang dụng cụ và phụ kiện đã đóng gói vào phòng khách, vốn dĩ cô muốn vào bếp, nhưng suy nghĩ xong lại quay lên cầu thang, bước lên sân thượng tầng ba, cẩn thận nhìn ra cửa sân trước.

 

May thay, bóng dáng ấy đã không còn trên bậc đá ngoài cửa.

 

Khi tự tay làm một bữa tối đơn giản và bổ dưỡng cho mình, cuối cùng cô cũng cầm lấy chiếc điện thoại di động vẫn luôn bật chế độ im lặng.

 

Quả nhiên, di động đã sớm bị Hoắc Hi Trần oanh tạc một mảng đỏ tươi.

 

Hàng chục tin nhắn WeChat chưa đọc, hơn một chục cuộc gọi, thậm chí cả tin nhắn văn bản… giờ này còn ai gửi kiểu tin nhắn này nữa chứ.

 

Nội dung thông tin giống nhau, về cơ bản chúng diễn giải cùng một ý nghĩa, đều là để cô ấy quan tâm đến cậu.

 

-------Tranh Tranh, tôi đói quá!!!

 

-------Đừng giận nữa, tha thứ cho tôi đi.

 

-------Tranh Tranh, cô tính giận tới khi nào?

 

------- Tranh Tranh, tôi mua cho cô loại tôm he cô thích nhất nè...

 

------- Tôm he chết ngộp cả rồi, mắc lắm á...

 

"Phụt---" Đọc tới câu này, cô nhịn không được, bật cười.

 

Cười xong, cô bất lực thở dài.

 

Quả nhiên vẫn chỉ là một tên nhóc, nhưng càng như vậy cô càng không thể mềm lòng.

 

Nhưng không ngờ, suy nghĩ này đã bị chính cô phá vỡ vào đêm thứ ba.

 

Chiều tối ngày thứ ba, trời bắt đầu có tuyết.

 

Đây là trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay, ở thành phố H này tuyết rất hiếm, mỗi lần rơi không bao giờ tích tụ, nhưng qua một đêm, sáng hôm sau không thấy dấu vết.

 

Tuyết rơi hay không đều giống như nhau.

 

Nhưng đêm nay tuyết rơi rất dày, dày đặc, từ trên mái hiên tầng ba có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố cổ một màu trắng xóa.

 

Trên bậc đá ngoài sân, chàng trai thậm chí không cầm dù, khoác trên mình chiếc áo khoác denim trông không được ấm áp cho lắm, ngồi co chân dài ở đó.

 

Từ sân thượng nơi cô đang ở, không thể nhìn thấy toàn cảnh chỗ cậu, nhưng nhìn nửa bóng dáng, người ta có thể nhìn thấy cảm giác đáng thương.

 

Trên điện thoại, tin nhắn của cậu cứ cách một lát lại gửi một cái.

 

---------Tranh Tranh, tôi lạnh....

 

---------Tranh tranh, tôi chóng mặt, có phải bệnh rồi không.

 

----------Tranh Tranh...

 

------

 

Ăn tối xong, Khương Vị Tranh bắt đầu làm việc, trong phòng yên tĩnh, nhưng ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc hơn. Một lúc sau, cô đặt cây kéo xuống, lấy một chiếc khăn choàng dày và rộng, mở cửa nhà, đi qua sân trước, cuối cùng mở cửa sân.

 

Cánh cửa đã vài năm tuổi, khi mở ra sẽ phát ra tiếng kêu "cạch cạch".

 

Trong đêm tuyết, chàng trai cao lớn sóng gió mấy ngày trước vẫn ngồi đó, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn cô, sắc mặt có lẽ đã tái nhợt vì lạnh, ngay cả đôi môi thường ngày ửng hồng nay cũng trắng bệch.

 

Con ngươi sao đen dưới tóc mái nhìn cô, mềm mại ngây thơ, có chút bất bình, trong sáng ngây thơ hỗn độn.

 

“Cầm lấy.” Cô đưa chiếc khăn choàng cho cậu, đợi cậu cầm lấy thì đang định quay đi.

 

Kết quả là ngay giây tiếp theo, cậu đã đứng dậy và ôm chặt lấy cô.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)