Chương 17
Những lời này làm Lục Khả Nhiễm giật mình, trong chớp mắt tỉnh táo lại khỏi cái bạt tai phẫn nộ của Khương Vị Tranh.
Hà Ôn nói anh ta ở gần đây, hỏi mình rằng có lại đây hay không?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đối với hiểu biết của cô ta về anh ta, Hà Ôn nói mình ở gần đây thì đúng là như vậy. Cô ta đương nhiên muốn cho anh ta lại đây, mục đích cô ta đăng trong vòng bạn chính là vậy mà.
Gần đây anh ta đối xử với cô ta không thể nói rõ là lạnh nhạt như nào, nhưng khẳng định không thể nào giống như trước đây.
Trong lòng cô ta kì thật cũng cảm thấy tủi thân, cho dù đêm đó thật sự muốn cùng anh ở bên nhau thì sao chứ? Thích anh thì có gì sai, là bề ngoài bằng cấp không xứng với anh ta, hay là gia thế không xứng? Mà anh ta phải lạnh lùng đến nỗi như vậy?
Hôm nay dò hỏi như này, gần như có thể gọi là lời nói nhẹ nhàng hiếm hoi của anh ta trong khoảng thời gian gần đây.
Cô ta rất muốn nói được, nhưng rõ ràng hiện tại cô ta không thể nói!
Khương Vị Tranh cũng ở Trân Bảo Các, cô ta không thể để anh ta nhìn thấy Khương Vị Tranh… đặc biệt là lúc cô ta chật vật như vậy.
Lục Khả Nhiễm điều chỉnh giọng nói, không chỉ cự tuyệt, còn phải tận lực làm giọng nói chính mình nghe tới nhẹ nhàng một chút: “Không có việc gì, thực sự thì bên kia tương đối khó xử lý, nhưng mình có thể làm được, hôm nay công việc của cậu cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, mình sẽ giúp cậu giải quyết bên này.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Được, mình biết rồi.” Hà Ôn kéo cửa lên, một lần nữa khởi động xe, trước khi cúp điện thoại, vẫn là điện thoại nói với bên kia: “Xin lỗi, Khả Nhiễm.”
Những lời này, chính là vì sự lạnh lùng cố tình này, cũng là vì bọn họ rốt cuộc không thể quay về tình bạn như trước.
Chỉ tiếc, Lục Khả Nhiễm nghe không hiểu.
Câu xin lỗi này, đè ở trong lòng cô ta hồi lâu như cục đá chậm rãi rơi xuống đất.
Mãi cho tới khi cô ta cúp điện thoại, mới phát hiện Khương Vị Tranh đã rời khỏi toilet từ lâu.
Cô ta nhìn vào gương, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt mình , đối phương xuống tay không nhẹ, mặt hình như có hơi sưng lên. Trong lòng cô ta lại dâng lên phẫn nộ, nhìn gương lại dặm thêm phấn.
Hôm nay cô ta có chuyện quan trọng hơn, nhưng một cái tát này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ trả lại nguyên vẹn!
-----
Cùng trong một đêm, tại một nhà hàng tại thành phố S.
Đây là nhà hàng nổi tiếng gần nhất của thành phố S, lấy không khí lãng mạn và phần ăn đẹp mắt làm chủ đạo, một bàn ăn nào đó gần cửa kính bầu không khí lại không quá hòa hợp.
Hoắc Hi Trần dùng nĩa chọc vào dĩa salad, nghe Khúc Tư Ân trình bày.
“Ba đi làm giám định ADN, không phải muốn con dọn ra khỏi nhà, mà do ba cảm giác, con vẫn đều luôn rất để ý chuyện ruột thịt. Muốn cho con biết, chăm sóc con, mang con về nhà không phải bởi vì con là con của ba, mà là bởi vì ba muốn chăm sóc con như vậy thôi.”
Hoắc Hi Trần ừ một tiếng, nhìn cậu nghiêm túc nói câu cảm ơn, không nói thêm chuyện gì.
Khúc Tư Ân nhéo nhéo mũi, nhẹ nhàng thở dài. Đêm nay Hoắc Hi Trần chịu tới gặp ông ta, hơn nữa nguyện ý ngồi xuống cùng ông ta ăn bữa cơm này, theo ông ta thấy chắc là cậu dường như đã tiêu tan hiềm khích lúc trước.
Nhưng mấy năm nay, cậu thật sự càng ngày càng bướng bỉnh, Khúc Tư Ân không nắm rõ được suy nghĩ trong lòng cậu là gì.
Xét đến cùng, cũng chỉ có thể nói là giai đoạn nổi loạn.
Hiện giờ hai người quan hệ xem như hòa hoãn, Khúc Tư Ân lại đưa ra ý bảo cậu trở về.
“Ký túc xá khá tốt, không phải ba vẫn luôn thích con sống ở trường sao?” Hoắc Hi Trần không muốn trở về, nguyên nhân quá nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì Khúc Tư Ân căn bản không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chăm sóc cho cậu.
Cậu không hy vọng chính mình trở thành gánh nặng, huống chi, bên phía Khương Vị Tranh ông ta cũng sẽ không cho, nếu thật sự dọn trở về, cảm giác về sau đứng trước mặt cô đều không có tự tin.
“Như thế nào, biết không có quan hệ huyết thống với ba , liền không nhận người ba này? Ba tốt xấu gì cũng nuôi con bảy năm, con cũng đã gọi ta tiếng ba bảy năm !”
“Ba sẽ không hối hận sao?” Cậu ngẩng đầu, ánh mắt âm u.
Khúc Tư Ân hiển nhiên không hiểu được hàm ý trong lời này, ông ta cười nói: “Đừng ngốc nữa, ba có thể có cái gì hối hận chứ!”
“Con có thể ở chung cư bên kia không? Biệt thự quá lớn, ba cũng không ở thường xuyên.”
“Có thể.” Thấy cậu lùi một bước, Khúc Tư Ân cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Cảm ơn. Còn nữa, sau nay cũng không cần cho con thẻ và tiền tiêu vặt, thật ra con có đi làm thêm, tiền cũng đủ dùng.”
“Làm thêm chỗ Vị Tranh ?” Ông ta bật cười, “Con nghĩ như thế nào vậy?”
“Con muốn học vẽ tranh với cô ấy, ngoài ra con còn làm thêm ở chỗ khác.” Đại khái từ đầu năm học lớp chín bắt đầu vẽ tranh minh hoạ và người mẫu ảnh, thật ra mấy năm nay cũng tích cóp không ít tiền. Chỉ là những chuyện này , Khúc Tư Ân cũng không biết, ông ta vẫn luôn muốn cho cậu học kinh doanh quản lý, tốt nghiệp sau có thể trực tiếp vào Roton.
Sau lại biết cậu thích vẽ tranh, ông ta cũng chỉ lui một bước, tỏ ý cậu có thể học thiết kế, nhưng vẫn luôn phản đối chuyện cậu đi lên từ con đường này.
“Cô ấy là nhà thiết kế thời trang, sao con muốn học vẽ tranh với cô ấy?”
“Con cảm thấy có thể học vẽ đồ vật với cô ấy.”
Không biết như thế nào, Khúc Tư Ân lại nghĩ tới đêm đó ở trên đường đi bộ nhìn thấy màn kia của bọn họ.
Kỳ thật lý trí nói cho ông ta có một số việc thật sự không có khả năng, cho dù Hoắc Hi Trần có cái gì đó, Khương Vị Tranh cũng tuyệt đối không có khả năng; nhưng ông ta vẫn cảm thấy không thoải mái, loại suy nghĩ không thoải mái này càng khiến ông ta cảm thấy khó chịu.
Thật là suy nghĩ nhiều quá, đại khái một màn kia cũng quá đột ngột.
Hi Trần thằng nhóc này, vừa mới tròn mười tám tuổi, lại giống như dạng rất được nữ sinh hoan nghênh, ở bên người nó có rất nhiều mấy cô nhóc trẻ trung xinh xắn… Hơn nữa, nói đến cùng nó chạy tới tiếp cận cô, cũng là vì muốn chọc tức ông ta.
Hiện tại hai người quan hệ hòa hoãn, chuyện này cũng coi như dừng ở đây.
“Cũng đúng, con đã trưởng thành, tự mình quyết định đi.”
Lúc này Khúc Tư Ân sẽ không biết rằng, không lâu sau này, ông ta sẽ hối hận như nào về quyết định buổi tối hôm nay.
-----
Hai tháng nhanh chóng trôi qua.
Đảo mắt, Giáng sinh sắp tới rồi.
Hai tháng nay, Khương Vị Tranh rốt cuộc đem hạng mục đầu tiên của mình ở Roton, cũng là hạng mục cuối cùng, viên mãn hoàn thành.
Phản hồi về BST thời trang thu đông dành cho nam giới rất tốt, số liệu tiêu thụ vượt xa BST xuân hạ , toàn bộ tổ thiết kế của bọn họ đều được phát tiền thưởng. Trưởng phòng thiết kế Hách cùng giám đốc thiết kế Gail nhiều lần cố gắng thuyết phục, cũng không thể thay đổi quyết định từ chức của cô.
Chuyện Khúc Tư Ân theo đuổi là một nguyên nhân, lọt vào chung kết của "Nghê Thường" là nguyên nhân thứ hai.
Lần này lọt vào chung kết tổng cộng có ba mươi tác phẩm, tất cả các tác phẩm được chọn sẽ được công bố ẩn danh trên Internet, ngoài chấm điểm của ban giám khảo, điểm phổ biến trên Internet cũng là một tiêu chí quan trọng để trao giải chung cuộc.
Và cô ấy cần phải may đủ ba bộ quần áo trước vòng chung kết tháng Giêng, sau đó sẽ đến thành phố B để tham gia vòng chung kết chương trình trực tiếp.
Thời điểm chạng vạng của mùa đông, chàng trai trẻ to lớn lao vào sân ngôi nhà cũ của cô trong ánh hoàng hôn.
“Nghe nói cô thất nghiệp hả, Tranh Tranh?”
Gần đây cô đã xây một nhà kính ở sân bên cạnh bức tường phía đông, không quá lớn, chỉ khoảng chục mét vuông, đặt bàn ghế mây và ghế tựa để thư giãn, tắm nắng và uống trà chiều.
Khương Vị Tranh đang phác thảo đường nét chi tiết các phụ kiện, dự định sẽ dùng trên tác phẩm chính, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Phòng bếp mới nấu xong món bánh trôi đậu đỏ, cậu tự đi lấy.”
“Đi ngay.” Thiếu niên đem cặp sách ném sang một bên trên ghế nằm, đứng bên cạnh cô xem cô vẽ một hồi, đưa tay xoa xoa tóc cô an ủi: “Tranh Tranh, cho dù là thất nghiệp cũng phải nghiêm túc nỗ lực làm việc nha!”
Giọng điệu và hành động khích lệ của tên nhóc này khiến cô không nói nên lời, cậu chàng này không biết từ lúc nào lại thích gọi cô một cách bừa bãi, lúc thì chị, lúc thì Tranh Tranh.
Ban đầu cô còn sửa cậu, sau này phát hiện hoàn toàn vô dụng, liền thuận theo cậu luôn.
Khi Hoắc Hi Trần đi qua phòng khách, liền thấy bàn thiết kế và bàn cắt vải đều lộn xộn, nhất là bàn cắt vải, vải vụn và phụ kiện vứt khắp nơi.
Cậu quen tay quen chân thu dọn cho cô.
Chờ đến bên ngoài sắc trời dần tối, Khương Vị Tranh cầm bản vẽ thiết kế đi vào phòng khách, phát hiện khu vực làm việc đã được dọn dẹp gọn gàng.
Các bản vẽ thiết kế được sắp xếp, các dụng cụ khác nhau được đặt vào vị trí, các mảnh vải lớn được cuộn lại và đặt đúng vị trí, các mảnh nhỏ cũng không bị vứt, tất cả đều được đặt trong hộp lưu trữ phụ kiện.
Khương Vị Tranh vẫn không thuê trợ lý mới, cũng không phải cô chưa từng nghĩ qua.
Nhớ rõ hai tháng trước, cô lại đăng thông báo tuyển dụng lại lần nữa, chờ tới khi người mới đến phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn mới được một nửa, vừa vặn Hoắc Hi Trần tan học đi qua.
Cậu ta đem ba lô ném sang một bên, trừng mắt với chàng trai ngồi trên xô pha, trực tiếp ngồi bên cạnh người kia. Nửa sau buổi phỏng vấn, cậu bày khuôn mặt lạnh lùng trong suốt quá trình, thỉnh thoảng hơi chế nhạo và khinh thường câu trả lời của chàng trai kia, khiến một sinh viên đại học giỏi vài lần phải đỏ mặt.
Khương Vị Tranh trừng mắt với cậu, thế là cậu cả mặt đầy vẻ tủi thân đừng quay đầu không nhìn cậu chứ.
Chờ đến khi chàng trai kia phỏng vấn đi rồi, lúc sau cậu lập tức tiến lên, dùng cánh tay móc cổ cô, kéo người về phía ngực mình: "Tại sao lại tuyển thêm một người? Có tôi còn chưa đủ sao?"
Khương Vị Tranh bị cậu kéo vai kéo cổ thành quen, cũng không cảm thấy có vấn đề gì: “Năm nay cậu học Mười hai, bài vở học tập nhiều, thứ nhất không thiếu tiền, thứ hai cũng không phải không chỗ ở, cậu còn muốn gây sự gì!”
“Nhưng cũng không thể tùy tiện tìm đại một người tới thay thế tôi chứ! Tôi dễ dàng bị thay thế như vậy sao?” Không chỉ thay thế vị trí của cậu, còn sẽ sống trong phòng của cậu, ăn cơm cô nấu, hưởng thụ các loại đãi ngộ dịu dàng của cô, chỉ suy nghĩ một chút mà cậu tức muốn nổ tung rồi.
Cậu thật sự không vui, chọc phá cô đủ kiểu, lại làm nũng nói muốn tiếp tục học tập với cô, hàng ngày sau khi tan học đều qua đây, chỉ để cô thu hồi thông báo tuyển dụng.
“Ba của cậu ông ấy--”
“Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, tôi đã nói với ông ta rằng tôi muốn học ở chỗ cô, ông ta cũng không phản đối. Hơn nữa, tôi đến đây mỗi ngày, có thể tiếp tục làm trợ lý của cô. Cô không cần trả tiền cho tôi, chỉ cần nấu đồ ăn ngon cho tôi là được. Cô biết đó, tôi đang sống một mình trong một căn hộ, tối nào cũng không nấu... "
Cậu giống như cái đuôi, cô đi đến nơi nào cậu liền theo tới nơi đó, Khương Vị Tranh bị cậu cuốn lấy chuyện gì cũng không làm được, cô lại không thể giận dỗi mà nói ra câu “Cậu tưởng tôi là mẹ cậu chắc”, khẳng định sẽ tổn thương đến cậu.
Nhưng một thằng nhóc cao to như vậy, một chút tự giác cũng không có, cứ dính lấy người cô nặng muốn chết, bả vai cô bị ép cũng sắp gãy rồi.
Cô mấy lần muốn mặt lạnh, nhưng mỗi lần cô lộ sơ hở một chút là cậu lập tức cắn chặt môi tỏ vẻ tủi thân.
Khương Vị Tranh: ...
Được, cậu dai dẳng, đều nghe theo cậu!
Cuối cùng, cô đồng ý không tuyển thêm công việc của trợ lý vẫn giao cho cậu, sau khi tan lớp sẽ trực tiếp đến, cậu sẽ ăn tối ở đây. Sau đó,cậu lại thuận lý thành chương hỏi cô phải về chìa khóa cổng, chìa nhà và chìa khóa phòng.
Chìa khóa cổng, chìa khóa nhà có thể hiểu, nhưng là: “Cậu muốn chìa khóa phòng làm gì? Cậu không trở về chung cư sao?”
“Xem tình hình á, nếu ngày nào đó cô nhiều việc, tôi khẳng định phải ở lại giúp cô làm, mà làm tới khuya tôi còn trở về làm gì, cứ giống như trước đây sống ở nơi này không phải được rồi sao.”
Lời này nghe rất có đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại xem, lập tức phát hiện tất cả mọi chuyện lại khôi phục như trước.
Cậu ta thường lấy lý do bận rộn để chạy đi chạy lại và không về căn hộ được, sau khi ăn tối thì giúp cô một số việc vặt vãnh, sau đó cứ thể ở lại.
Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Nhất là khi vào mỗi buổi tối, một chàng trai trẻ cao to với ba lô trên vai, một tay cầm rau, trái cây hay đồ uống sữa, dùng chìa khóa mở cửa sân, cười tươi rói chào cô: "Tôi về rồi!"
Hoặc khi cô đi làm về muộn, vừa mở cửa đã thấy đèn còn sáng, chàng trai trẻ từ trong bếp đeo tạp dề bưng rau đi ra, liền cười nói với cô: "Cô về nhà rồi!"
Trong lòng cũng nổi lên chút cảm giác tuyệt vời, nhưng--- điều này không thể được.
Cậu ấy mới mười tám tuổi, còn học lớp Mười hai, căn bản chính là một thằng nhóc.
Thỉnh thoảng suy nghĩ như vậy, cuối cùng cô vẫn luôn cười nhạo cho qua chuyện.
Phòng bếp truyền đến mùi hương, Cô đặt bản thiết kế trên tay xuống và bước vào bếp, cậu đã bưng đồ ăn ra tới.
“Sao cậu lại làm cơm chiều, không phải đã nói để tôi nấu rồi mà? “Cô vào bếp và mang ra hai món còn lại.
“Tôi thích nấu cơm, đặc biệt là làm cho cô ăn.” Cậu đặt thức ăn sang một bên, nhìn cô nghiêng người rồi cởi tạp dề ra, đôi mắt đẹp, đen và sáng của cậu chăm chú nhìn cô, đẹp trai và dịu dàng.
Chỉ tiếc, Khương Vị Tranh không chú ý phương diện này: “Vậy bài tập cậu làm xong rồi sao? Ngày mai cậu có buổi thi đúng không?”
Hỏa lực toàn bộ khai hỏa, kẻ chuyên bắt được cơ hội liền lời ngon tiếng ngọt Hoắc · tâm cơ · Hi Trần: “……”
Tức thành cá nóc!
Cùng cô gái mình thích bàn bạc chuyện bài vở, với con trai mà nói thì không hề ngầu tí nào, cậu cự tuyệt trả lời.
Cơm nước xong Hoắc Hi Trần lại chủ động thu dọn, kết quả rửa chén khi không cẩn thận làm vỡ đĩa, tay cậu bị thương.
Cậu ngồi ở trên xô pha, đưa tay cho cô xử lý vết thương giúp mình.
“Như thế nào lại bị thương, tôi nói rồi người cầm bút vẽ tay rất quan trọng, sao không thể cẩn thận một chút?” Đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi.
Một lần đánh bóng rổ bị trật khớp, một lần bị thương khi xắt rau, lần này là làm vỡ dĩa.
Chàng trai trẻ làm như không nghe thấy lời nói của cô, chân mày chau lại tiếng nói oán giận: “Đau quá à, Tranh Tranh…”
Cô từ trong thanh âm của cậu nghe ra giọng điệu làm nũng , nhưng mà miệng vết thương khá dài, khi sát trùng cho cậu nhìn thôi cô cũng cảm thấy đau.
Bàn tay cậu vô cùng đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, màu da lại trắng, chỉ tiếc vết thương lúc trước còn chưa liền, lại thêm một vết thương mới.
“Rất đau?”
“Ừm.” Cậu nghiêng dựa vào xô pha, bàn tay không bị thương tay chống lấy gương mặt, bất động thanh sắc lại nhích gần lại cô, nghiêng đầu nhìn mặt của cô.
Cô có khuôn mặt khả ái và dịu dàng, chóp mũi nhỏ và hơi nghiêng, ánh mắt trong veo, khi cụp mắt sát trùng vết thương cho cậu, đặc biệt chuyên chú, lông mi buông xuống dày như một chiếc quạt nhỏ, thỉnh thoảng khẽ nhấp nháy, như có như không liền phảng phất cào nhẹ một cái trong cậu.
Khoảng cách gần như vậy, cậu có thể ngửi được mùi hương trên người cô, Hoắc Hi Trần cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, trái tim như ngâm trong mật đường.
“Đau như thế này sao không thấy cậu nhớ?” Sát trùng cho cậu xong, đánh giá vết thuơng cũng hơi dài, cô lập tức cúi đầu đi tìm hòm thuốc lấy băng gạc và băng dán.
“Cô đừng hung dữ với tôi, tôi bị thương, cô phải ôm tôi một cái…” Giọng điệu cậu tủi hờn. Tầm mắt dừng lại đôi môi phiếm hồng của cô, như thế nào cũng dời không ra.
Làm sao bây giờ, muốn hôn quá.
Đây đã không phải là lần đầu tiên muốn hôn cô như vậy.
Khoảng cách gần như này, chỉ cần cậu thăm dò, liền nhất định có thể hôn được cô.
Sẽ là cảm giác gì?
Môi cô nhất định rất mềm, khi nếm sẽ là hương vị gì, giống thạch trái cây? Hay là kẹo mềm?
Đáy lòng nhộn nhạo của thiếu niên tan biến khi tiếng di động của cô vang lên, cậu thấy di động của cô hiện tên: Giáo sư Khúc.
Lại tới nữa, cái ông già này!
Hoắc Hi Trần từng thấy qua thái độ ông ta khi theo đuổi những người phụ nữ khác, chưa có lần nào giống dáng vẻ như lần này.
Khúc Tư Ân theo đuổi là một nguyên nhân từ chức khác của Khương Vị Tranh.
Hai tháng nay, ông ta thay đổi so với phương thức lúc trước, ngược lại trở nên tích cực.
Tặng hoa cùng các loại quà cáp ùn ùn không dứt, quà cáp cũng không quý trọng, đều là một ít bánh kem nhỏ và mấy món đồ ngọt chocolate linh tinh, toàn bộ giao đến đều không có chữ kí.
Lúc đầu, cô trả lại bó hoa và quà, nhưng sau đó người tặng chỉ để đồ ở quầy lễ tân, còn miễn thủ tục ký gửi, cô không còn nơi nào để trả lại.
Ngoài những chuyện này, Khúc Tư Ân chưa từng hẹn cô lần nào.
Cô muốn tìm ông ta nói chuyện, đem sự việc nói rõ ràng, đối phương hoặc là không thừa nhận hoa và quà cáp, hoặc là liền tỏ vẻ gần đây ông ta hơi bận, rất ít ở thành phố H.
Đến cuối cùng, tới cả Khương Vị Tranh cũng tự mình hoài nghi mấy thứ này rốt cuộc có phải của ông ta đưa hay không.
Lần này đối phương gọi điện thoại tới, cuối cùng là đưa ra lời mời, tỏ vẻ tạm thời ông ta có chút thời gian rảnh rỗi, hẹn cô buổi tối hôm sau ăn cơm gặp mặt nói chuyện.
Thực ra hiện tại cô đã từ chức rồi, vô luận đối phương có phải đang theo đuổi tặng quà cáp cho cô hay không, cô chỉ cần làm lơ là được.
Nhưng rõ ràng hiện tại cô và Hoắc Hi Trần quan hệ tốt như vậy, Khúc Tư Ân dù gì cũng là ba nuôi của cậu, cô cũng không thể vờ như hoàn toàn không quen biết bên kia, cho nên đem lời nói ra, nói rõ ràng, là biện pháp tốt nhất.
Nhưng mà, sau khi cúp điện thoại, Hoắc Hi Trần bùng phát rồi.
“Tối ngày mốt cô muốn ăn cơm với ông ta?!”
“Làm sao vậy?” Cô cất di động xuống, tiếp tục đem băng gạc bọc lên cố định cho cậu.
“Cô còn hỏi tôi làm sao vậy! Tối ngày mốt làm sao có thể hẹn hò cùng ông ta hả!”
“Không phải hẹn hò.” Cô xử lý xong vết thương cho cậu, bắt đầu thu dọn hòm thuốc.
“Không phải hẹn hò vì cái gì muốn hẹn nhau vào đêm Giáng sinh?” Cậu nhíu mày trừng mắt với cô, “Đêm Giáng sinh cô chỉ có thể trải qua với tôi!”
Khương Vị Tranh:……
Cái loại cảm giác này lại tới nữa, vừa vi diệu lại vừa hoang đường.
Cô nhìn đáy mắt cậu tức giận, dường như có một cảm xúc khác trong đó.
“Cậu không phải là --” Lời nói đến một nửa liền ngừng lại, cô hơi hơi lắc lắc đầu. Sao có thể chứ? Cũng quá vô căn cứ chăng?
Học sinh cấp ba, mười tám tuổi, bản chất cũng chỉ là một tên nhóc thôi.
“Cái gì?” Cô muốn nói nhưng lại thôi, nhưng tim cậu đập thình thịch. Cậu nghĩ cô sẽ nói gì đó, nhưng trong một lúc không biết mình sẽ trả lời thế nào nếu cô thực sự hỏi.
Thừa nhận sao?
Sau đó trực tiếp ôm lấy cô hôn?
Trái tim trong ngực chàng trai trẻ nhảy lên bịch bịch, kịch liệt và bất lực.
Nhưng cô cố tình không có nói tiếp, làm hại cậu cảm thấy mất mát.
“Tôi thực sự quên tối ngày mốt là đêm Giáng sinh, nhưng mà tôi và ba cậu có việc muốn nói, cậu đừng quấy rối.”
“Cô từ chức rồi thì còn có thể có việc gì…” Điều cậu không thích nhất là giọng điệu của cô, như thể cô cùng thế hệ với ba Khúc Tư Ân, còn cậu chỉ là một đứa trẻ bị mắc kẹt ở giữa, “Không được, tối ngày mốt cô chỉ có thể cùng ăn cơm với tôi!”
Khương Vị Tranh lần này không để ý đến cậu, cô cũng cảm thấy việc này không cần thiết giải thích với cậu. Nói cái gì? Nói ba cậu theo đuổi cô theo đuổi tới quá phiền phức, rằng cô lại không thể trực tiếp đuổi ông ta đi, cho nên phải đi ra ngoài nói chuyện rõ ràng với ông ta sao?
Cô đứng dậy đi dẹp hòm thuốc, cậu nhìn bóng dáng ấy sắc mặt trầm xuống.
Cậu quá hiểu cô, cô không phản ứng, ý là chuyện này không có đường cứu vãn, cho nên tối ngày mốt định cô sẽ đi.
Cậu ủ rũ nhìn cô chằm chằm, khi cô quay lại, ánh mắt cậu nhẹ nhàng buông xuống, không để cho cô phát hiện ra sự lạnh lùng trong mắt.
Đêm Giáng sinh hẹn hò sao?
Ha ha.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận