TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.555
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 16

 

Hai người gặp nhau ở quảng trường ngoài cổng công viên giải trí, cô cúp máy bước ra khỏi cửa hàng, đi tàu điện ngầm quen thuộc.

 

Mà cậu ấy luôn theo sau cô, với một khoảng cách nhất định tránh để cô lại thấy mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Vị Tranh giả vờ không thấy cậu, trên đường đeo tai nghe bấm điện thoại nghe nhạc. 

 

Khi xuống ga tàu điện ngầm, có người từ dưới cầu thang vội vàng chạy lên, vì quá gấp mà quẹt mạnh vào cánh tay, cả người cô nghiêng ngả, điện thoại rơi khỏi bàn tay, cũng may màn hình không bị vỡ.

 

Người đó cũng không nói được một câu xin lỗi, cứ thế đi ngang qua cô. 

 

Khương Vị Tranh cúi xuống nhặt điện thoại di động, thoáng nhìn thấy chàng trai cách cửa ga tàu điện ngầm không xa, cậu cũng bị ai đó xô mạnh, nghiêng người suýt ngã.

 

Người kia vừa mở miệng là chửi bới, kết quả gặp ngay một người cao hẳn một mét tám mươi lăm, biểu hiện hung dữ, cũng không dám tiếp tục gây sự, chửi thầm vài câu rồi bỏ đi.

 

Khương Vị Tranh tay nhặt xong điện thoại, thoáng cười thầm.

 

Hai con người cứ kiểu một người thì giả vờ không thấy, người kia thì thật sự tưởng bản thân không bị phát hiện, một trước một sau đi đến quảng trường công viên giải trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Khương Vị Tranh và cậu “chạm mặt”, Khương Vị Tranh đưa cho cậu hai cái hamburger và ly nước uống mà cô vừa quẹo vào KFC mua.

 

“Gì á.” Cậu đón lấy.

 

“Cậu còn đang tuổi lớn, sợ cậu đói, cậu ăn trước đi, tôi đi mua vé.”

 

“Hiện tại ai còn mua vé ở phòng vé hả chị!” Hoắc Hi Trần lắc điện thoại, “Tôi mua trước rồi.” 

 

“Vé ở đây khá mắc, tôi chuyển khoản cho cậu nhé!” Cô nói rồi đi lấy điện thoại. 

 

Hoắc Hi Trần nhướng mày mím đôi môi, vươn cánh tay dài ôm lấy cổ kéo người vào lòng: "Đi thôi, có bao nhiêu tiền đâu, đừng có càm ràm nữa!"

 

"Bộp----" Khương Vị Tranh đánh cánh tay đang đặt gần phía xương quai xanh của cô, dưới lớp áo khoác mỏng là cánh tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc của chàng trai trẻ, căn bản không hề nhúc nhích.

 

“Tôi cũng bị thương rồi, cô không cho tôi dựa được à?” Cậu đưa cổ tay băng bó cho cô, cảm giác như đang làm nũng nhưng không còn dịu dàng mềm mại như trước, thay vào đó là một chút kiêu ngạo.

 

“Được được được, dựa đi.” Cậu thả lỏng người một chút, cô cũng thôi vùng vẫy, nghĩ ngợi gì đó, cô lại đi lấy điện thoại, sau đó mở khóa và bật WeChat.

 

Một bàn tay trắng nõn thon dài đè xuống động tác của cô, cậu bất mãn nhìn cô: "Đã nói không cần chuyển tiền cho tôi, chút tiền này tôi tự có!”

 

“Thật sự là cậu tự kiếm được?”

 

Nghe xong ý tứ trong lời nói của cô, hừ lạnh một tiếng: “Nghĩ gì vậy! Không phải tiền của người kia nhé, là tiền công tôi đi làm thuê đấy, được chứ!”

 

Nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu, cô bật cười: “Ừm, rất có năng lực.”

 

Cậu sững sờ nhìn nụ cười của cô, trong chốc lát, cúi đầu dựa vào trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô nghiêm túc nói: "Đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ. Tôi là người lớn. Đi làm kiếm tiền là chuyện bình thường."

 

“Ừm, vừa siêng năng lại vừa bình thường.” Vốn dĩ hôm nay cô đến đây là để giải tỏa những nghi ngờ trước đây, nên cô tự nhiên rất dễ nói chuyện. Vì cậu sẵn sàng chấp nhận hòa giải, nên cô cũng không thèm so đo với cậu làm gì.

 

 “...” Lời nói chiếu lệ, cậu mím môi dưới, quyết định rộng lượng không tính toán với cô trong lúc này.

 

Công viên giải trí này mới được xây dựng và có nhiều trang thiết bị giải trí hiện đại. Nó vui nhộn hơn nhiều so với những công viên giải trí mà cô và các bạn học khác đã đến khi còn học đại học, nó cũng rực rỡ với đủ các khu vực chủ đề khiến người ta hoa cả mắt.

 

Hoắc Hi Trần lúc đầu còn lạnh nhạt, khi đi theo cô vào hàng, cậu đứng bên cạnh cô với vẻ mặt lạnh lùng, bình luận rằng sở thích quá ngây thơ, quá ngốc nghếch... Tóm lại là không có hứng thú.

 

“Đừng nói là lần đầu tiên cô đến công viên giải trí nha.”

 

“...”

 

Nhưng rất nhanh, khi hạng mục đầu tiên lựa chọn là tàu lượn siêu tốc bắt đầu, cậu đã hưng phấn rồi.

 

“Chúng ta ngồi cái đó một lần nữa đi!” Sau khi xuống tàu lượn, cậu lập tức đưa ra ý kiến ​​với vẻ mặt nghiêm túc, “Vừa rồi nhanh quá, tôi phải kiểm tra lại.”

 

“Không không, chị đây già rồi.” Khương Vị Tranh đau đầu.

 

“Cô già hồi nào, đi thôi!” Cậu duỗi tay, móc vai và cổ cô theo thói quen rồi dẫn người trực tiếp vào xếp hàng. 

 

Phía sau họ, vài cô gái trẻ đi tàu lượn cùng họ cũng bắt đầu xếp hàng lại, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.

 

Khóe môi Hoắc Hi Trần khẽ nhếch lên, ngửa cổ đếm những người xếp hàng phía trước, tính toán xem mình sẽ phải đợi bao nhiêu mới đến lượt của mình, cũng không hề để thấy ánh mắt của những cô gái đó đã rơi lên người cậu.

 

Nhưng Khương Vị Tranh lại nhận thấy điều đó, cô nhìn thấy trong ánh mắt của các cô gái đó đều rạng rỡ và háo hức đầy khao khát, cô khẽ thở dài thầm nghĩ: Tuổi trẻ thật tuyệt. Một số cảm xúc chỉ có thể được trải nghiệm ở một độ tuổi cố định. 

 

Đây là lý do tại sao tuổi trẻ rất đáng quý, giống như cô, dù chỉ nhìn Hoắc Hi Trần, cô cũng biết cậu trông rất ưu việt, nhưng không thể giống như cô gái nhỏ đỏ mặt, tim đập thình thịch, ánh mắt chờ mong nhìn người mình thích được.

 

“Nhìn gì đó?” Sau khi tính toán xong,cậu cúi đầu nhìn cô đang lơ đãng nhìn sang chỗ khác, liền liếc về hướng ánh mắt của cô. Kết quả là khi nhìn thoáng qua, các cô gái đỏ mặt và xuýt xoa, trông họ như mấy cô gái săn đuổi ngôi sao khi nhìn thấy thần tượng.

 

Khương Vị Tranh ong ong  đầy lỗ tai mấy lời nói trầm thấp của bọn họ: "Đù! Đẹp trai quá!... Là người mới đến từ công ty giải trí nào vậy? Đẹp trai hơn cả chồng mày!... Chồng tha cho em! Em sắp trèo tường rồi!... Đẹp trai quá! Tao sắp chết!"

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Quả nhiên, tuổi tác là khoảng cách thế hệ mà.

 

Hoắc Hi Trần thu hồi ánh mắt trở về vẻ mặt vốn có, kéo người bên cạnh từ bên người đến trước mặt, vẫn treo cánh tay bị thương ở trên vai cô, ghé sát tai cô hỏi: “Hôm nay lúc tôi thi đấu bóng rổ có đẹp trai không?”

 

Hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ phun vào lỗ tai, hơi ngứa, cô miết lấy vành tai: "Đẹp trai."

 

“Nói cho có...” Cậu than thở, nhưng khóe môi lại cong lên.

 

Mấy ánh mắt kiểu mê muội của các cô gái kia khiến cậu thấy chán ghét và phiền lòng, nhưng thái độ chiếu lệ này của cô ngược lại khiến cho cậu thích thú.

 

Cậu chắc là điên mất rồi…

 

Một tiếng sau, cả hai lên đu quay, hôm nay không phải là ngày nghỉ, không có nhiều người đi đu quay.

 

Họ ngồi một mình trong cabin đu quay. Cậu đeo chiếc tai thỏ hoạt hình đã mua trước đó, còn ép buộc cô đeo chiếc tai gấu 

 

“Cô ngốc nghếch ngáo ngơ quá!” Cậu đứng trước mặt cô, nhếch môi cười, ngay cả khóe mắt cũng bay bổng và nụ cười thuần khiết.

 

Nụ cười này khiến sự hờ hững trong mắt cậu tan biến, mềm mại và tươi sáng, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu cười là ở studio.

 

Trong lòng cô khẽ rung động, hóa ra là thật.

 

Hóa ra nụ cười khi ấy, lúc cậu lần đầu nhìn thấy cô là thật.

 

Hoắc Hi Trần cúi đầu nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt cô chăm chú nhìn cậu, màu nâu nhạt trong trẻo, thuần khiết như pha lê.

 

Ở nơi đó, không tính toán, không lợi dụng, không ám ảnh, không chán ghét chế giễu...

 

Ngón tay cậu lướt qua má cô, đầu ngón tay vô tình xoa lên gò má mềm mại của cô, sự đụng chạm tinh tế khiến tim cậu lung lay.

 

Trái tim cậu lại bắt đầu ngứa ngáy, có chút tê dại mà cậu không thể kiểm soát được.

 

Cậu xoa xoa đôi tai gấu trên đầu cô, cuối cùng không kiềm chế được mà mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng.

 

“Cái thói quen động một chút là ôm này của...” Sức lực cậu không hề nhỏ, cô cảm thấy không khí trong phổi đã bị ép hết ra ngoài, "Hoắc Hi Trần!”

 

“Từ nay về sau,cô có thể luôn đối tốt với tôi không?” Giọng nói từ tính trong trẻo của thiếu niên kèm theo một chút uất ức nghẹn ngào, giống như một mũi tên, lặng lẽ đâm vào trái tim cô.

 

"Tiểu Trần---"

 

“Đừng có một lát thì đối xử tử tế với tôi, một lát lại không, tôi rất ghét kiểu đó...” Kí ức về những chuyện đó, chưa bao giờ có một ngày thực sự quên được.

 

Lúc nhỏ, cậu bắt buộc phải ngoan ngoãn, phải biết nhìn ánh mắt, không được khóc lóc ầm ĩ, bất kể là đói bụng hay khát nước, hay là buồn chán trong ngôi nhà vắng vẻ, đều không được phát ra tiếng động, bởi vì mẹ cậu không thích ồn ào ầm ĩ, mẹ cậu thích yên tĩnh. 

 

Cậu bị nhốt lại rất nhiều lần, có lần chỉ chốc lát, có lần lại rất lâu.

 

Lần dài nhất, nó khủng khiếp như ở trong địa ngục.

 

Bất kể cậu có khóc có gọi cỡ nào, mẹ cũng mặc kệ cậu.

 

Cậu đã ăn hết những thứ có thể ăn được, thậm chí lúc đói nhất nó còn lấy nệm bông cho vào miệng nhai, sau này còn uống cả nước tanh trong bể cá ...

 

Vậy mà ngoài cửa, mẹ như không nghe thấy tiếng của cậu, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cậu. 

 

Lúc đó cậu không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ mình không ngoan nên mẹ mới mặc kệ. Vì vậy, cậu phải ngoan hơn, ngoan hơn một chút nữa, không gây tiếng động thì mẹ mới tốt với mình.

 

Thỉnh thoảng, mẹ cũng đối xử tốt với cậu. 

 

Bà ấy sẽ ôm cậu ra ngoài để tắm nắng, cho cậu xem ảnh của cha trong khi kể cho cậu nghe câu chuyện về cha.

 

Đó là khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất trong thời thơ ấu của cậu.

 

Trong ảnh là  khuôn mặt của Khúc Tư Ân, ông ta ôm bà ấy và mỉm cười trước ống kính. Có rất nhiều ảnh, bà ấy luôn lật từ đầu đến cuối, kể chuyện bằng giọng nhẹ nhàng.

 

Nhưng khi câu chuyện kết thúc, bà ấy sẽ lại bị bao quanh bởi sự im lặng.

 

Và cậu sẽ lặng lẽ chạy vào góc phòng hoặc trốn trong tủ với tốc độ nhanh nhất, lấy tay che miệng, không cho mình phát ra tiếng động, nếu gây tiếng động với mẹ, cậu sẽ lại bị nhốt trong căn phòng nhỏ xíu tối đen như mực.

 

Cậu không muốn lại bị nhốt nữa...

 

Lớn hơn một chút, cuối cùng Hoắc Phi Phi cũng gửi cậu đến nhà trẻ, vì học muộn và bắt buộc phải im lặng ở nhà quanh năm nên cậu thậm chí còn không thể nói được một câu trọn vẹn. 

 

Những đứa trẻ khác cười nhạo cậu là đồ đần độn, ngớ ngẩn, ngốc nghếch... Vì bị ảnh hưởng bởi người lớn, bọn nó bắt đầu nói cậu là đồ tạp chủng, rác rưởi...

 

Lúc đầu cậu khóc và muốn nói với mẹ khi về nhà, nhưng khi cậu kể ra thì mẹ lại cau mày và nhìn cậu ấy với một đôi mắt tĩnh mịch, khiến cậu vô cùng sợ hãi.

 

Sau đó, cậu không nói gì nữa, cả khóc cũng không dám.

 

Thời điểm cậu còn chưa hiểu rõ tạp chủng là gì, nhưng cậu đã biết nhìn sắc mặt, nói lời mà mẹ muốn nghe, lúc cần thiết sẽ đặc biệt giữ im lặng, ít ra có thể giảm bớt được số lần bị nhốt và bớt bị bỏ đói vài bữa.

 

Còn đối với những đứa trẻ đã cười nhạo, mắng mỏ và bắt nạt cậu ở trường mẫu giáo và tiểu học, cậu chọn cách im lặng chống trả... đánh tụi nó.

 

Đa số các lần đó, cậu ấy sẽ bị đánh lại, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ giành chiến thắng, nhưng sự chênh lệch về số người khiến cho số trận thắng rất ít.

 

Khi phụ huynh phàn nàn, Hoắc Phi Phi thường phớt lờ. 

 

Bà ấy sống trong thế giới của riêng mình, những năm trước khi qua đời, bà ấy đã kiệt sức vì cuộc sống và công việc, nên càng không quan tâm tới việc của cậu...

 

Hoắc Hi Trần biết, cậu ám ảnh với hai chữ ba ruột, thậm chí là quyến luyến không nguôi.

 

Vì với cậu mà nói, chỉ khi ba cậu “xuất hiện”, cậu mới có thể trở thành một đứa trẻ bình thường, mới có được “tình mẫu tử” như những đứa trẻ khác dù có ồn ào, ầm ĩ thì cũng sẽ có người che chở.

 

Vì vậy, kể cả khi đói đến kiệt sức, trong lòng vẫn luôn nghĩ tìm "cha", nhưng khi đó đối phương lại không phải là cha của cậu.

 

Cậu không bao giờ quên được nỗi tuyệt vọng lúc đó.

 

Đến khi Khúc Tư Ân đưa cậu về từ trại trẻ mồ côi, cậu tưởng mình sẽ có gia đình, nhưng kết quả cậu nhận được là một căn nhà rất to, rất đẹp và có nhiều phòng.

 

Nhưng ông ta thường xuyên vắng nhà, đôi khi mang phụ nữ về nhà, bảo cậu gọi là dì.

 

Cậu không thích những người phụ nữ đó.

 

Từ nhỏ cậu đã sống dưới sự áp chế tinh thần cao độ của Hoắc Phi Phi, cậu biết dáng vẻ của mẹ mình ra sao cho nên cũng có thể nhìn ra điệu bộ giả tạo của mấy người phụ nữ kia là như nào… Thật không thể nói, con mắt nhìn người của Khúc Tư Ân không tốt cho lắm.

 

Khương Vị Tranh cứ bảo cậu về nhà, nhưng đối với cậu mà nói, chẳng có nhà nào cả, đó chỉ là một căn nhà lạnh lẽo. 

 

Ngược lại, cậu thích ngôi nhà cũ của Khương Vị Tranh. Dù chỉ sống được hơn một tháng, những ngày mưa bị cúp điện, phát ra những tiếng kêu cót két lạ thường nhưng cậu vẫn thấy rất ấm áp.

 

“Ngày mưa đi đón cô, là do lo lắng cho cô.”

 

Cô cau mày và không hiểu tại sao cậu lại nói điều này một cách đột ngột.

 

“Cõng cô về vì sợ cô đau chân khi mang giày gãy gót… Muốn đi dã ngoại và vẽ kí họa vì muốn đi cùng cô...” 

 

Chàng trai trẻ vừa ôm cô vừa nói, cánh tay choàng qua vai càng siết chặt hơn, như sợ nhắc đến sẽ khiến cô tức giận, muốn đuổi cậu đi. Vì vậy, cậu phải ôm chặt hơn trước.

 

Khương Vị Tranh không giãy dụa, có lẽ cô đã hiểu cậu muốn nói gì.

 

“Lúc nấu cơm cho cô tôi rất vui, lần đầu tiên thực ra là cố ý, nhưng mà lúc đó tôi cũng thực sự không biết nấu món gì ngoài mấy món với trứng gà...”

 

“Nhận được quần áo cô may cho tôi, tôi rất rất vui luôn, đó là lần đầu tiên có người tự tay may quần áo cho tôi...”

 

“Muốn cô đi xem tôi đi thi đấu vì tôi biết mình sẽ thắng, muốn chia sẻ chiến thắng cùng cô… Còn nữa, cảm ơn cô đã nhớ sinh nhật của tôi...”

 

Hai mươi lăm tháng Chín, cũng không phải ngày đặc biệt gì, Khúc Tư Ân vì bận bịu công việc, hoàn toàn không nhớ được, quà cũng là để trợ lý chuẩn bị và gửi đến.

 

Nhưng cô thì nhớ, còn mua bánh kem cho cậu, cùng cậu trải qua ngày sinh nhật.

 

Suy cho cùng, cậu ấy không cần nhà to đẹp, những món quà đắt tiền và tinh tế, chỉ mong có ai đó thực sự có thể đồng hành, quan tâm đến mình và cùng mình về nhà cười đùa ầm ĩ...

 

Một bữa tối giản dị do tự tay nấu, một món quà ý nghĩa không mất tiền và những lời chúc khi cắt bánh... Tất cả những điều đó cậu chưa bao giờ nhận được.

 

“Tôi rất hạnh phúc vì sinh nhật mười tám tuổi có cô cùng tôi trải qua... Tôi biết, xuất phát điểm của tôi không đúng, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, còn khi trước cô hỏi tôi 'thật' ở chỗ nào, lời tôi nói đều là 'thật',  những việc ấy đều có thật.”

 

Sau giây phút nghẹn ngào, giọng nói của cậu tràn đầy sự ấm ức.

 

“Ừm, tôi biết rồi, tôi hết giận rồi.”

 

“Vậy cô vẫn sẽ đối xử tốt với tôi chứ?” Không phải do cậu ngoan hay không, mà do thái độ đã thay đổi.

 

Cô đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi đáp: "Được."

 

Khương Vị Tranh không có cách nào từ chối.

 

Một Hoắc Hi Trần vừa đáng thương lại đáng yêu như vậy khiến trái tim cô mềm nhũn không nỡ từ chối.

 

Cô cũng không muốn từ chối.

 

-----

 

Lúc chạng vạng tối, Hoắc Hi Trần miễn cưỡng từng bước theo cô ra khỏi công viên giải trí.

 

Cậu không nói gì chỉ tỏ ý kiểu còn muốn chơi, không muốn về, Khương Vị Tranh nhìn ra được, an ủi: “Thành phố H cũng có công viên giải trí, khi về thì xem ngày nào nghỉ sẽ dẫn cậu đi nữa.”

 

“Ai nói tôi muốn đi công viên giải trí nữa? Tôi muốn xem kiến trúc, cái cổng kia cũng đẹp lắm nha...”

 

Khương Vị Tranh nén cười: “Vậy công viên giải trí thành phố H cậu có đi không, rồi còn có công viên hải dương nữa”

 

“Đi…”  Cậu nhìn cô, sau đó xoa xoa tai gấu trên đầu cô, “Tôi đi với cô!”

 

“Được thôi, đi chung với tôi.” Buổi tối cô còn phải đi ăn cơm với đồng nghiệp ở Roton, đây là bữa ăn công việc, cô bắt buộc phải đi, có điều Hoắc Hi Trần hơi không vui.

 

“Vậy là cô định bỏ rơi tôi?” Trên chuyến tàu điện ngầm trở về, cậu có vẻ buồn bực.

 

Lúc ở công viên, vốn dĩ cậu đã muốn đưa cô đi ăn một bữa thịnh soạn, đã sắp xếp xong ý định rồi, cậu tìm được một cửa hàng rất lãng mạn và còn đặt trước địa điểm.

 

“Đây là công việc, tôi không thể làm khác được.” Tiệc công ty ăn uống các kiểu thật khiến người ta mệt mỏi. 

 

Đang nói chuyện, điện thoại của Khương Vị Tranh vang lên, cô lấy điện thoại ra, cậu liếc mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi.

 

Là điện thoại Khúc Tư Ân gọi đến, ngày mai ông ta có một buổi trò chuyện ở thành phố S, hôm nay gọi qua trước, hỏi thăm tình hình của Hoắc Hi Trần ra sao rồi.

 

“Ngài đã đến rồi sao?” Nghe xong lời nói của người bên kia, Khương Vị Tranh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đối diện mình, “Cậu có muốn ăn tối với ba cậu không?”

 

-----

 

Trân Bảo Các là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố S, khi Khương Vị Tranh tới phòng bao, các đồng nghiệp khác của Roton và một số giám đốc của các cửa hàng trong thành phố đã đến.

 

Có vài vị giám đốc là chủ nhà, mấy vị đồng nghiệp ở bộ phận tiếp thị đi cùng cô là khách hàng, ngày mai khách phải đi rồi, bữa ăn này là bữa ăn chào tạm biệt họ.

 

Đúng như Khương Vị Tranh dự liệu, chưa ăn được mấy miếng, đối phương đã bắt đầu mời rượu.

 

Tửu lượng Khương Vị Tranh cũng tàm tạm, có lúc uống say quá cô cũng chỉ ngủ một lúc, nhưng từ ban đầu cô đã hình thành khái niệm tửu lượng kém cho các đồng nghiệp. Các đồng nghiệp bên bộ phận tiếp thị cho rằng cô không giỏi uống rượu. Lần hợp tác đi công tác vừa rồi khá vui vẻ, thấy bên kia mời rượu, hai nam đồng nghiệp liền đưa đầu ra cản .

 

Khương Vị Tranh uống vài ngụm tượng trưng, ​​trong khi nhìn những người khác trò chuyện, cô vừa cười và nâng ly, vừa yên lặng thưởng thức món ăn. 

 

Món ăn ở nhà hàng này thực sự rất ngon, tuy nhiên giá cả cũng rất cao, nhưng giám đốc tiếp đãi mọi người là người của tổng công ty, là dùng tài khoản công ty chi trả, tự nhiên họ sẽ chọn những món ngon để ăn. 

 

Giữa bữa ăn, cô nghe nói giám đốc ở đây đi vệ sinh về, gặp mấy người phòng bên cạnh liền chào hỏi nhau.

 

Sau khi trở về, vị giám đốc đó thở dài kể chuyện, tỏ ý đúng là thế sự đổi thay, nói phòng bên cạnh là người của công ty may mặc Á Nhân, trước đây Á Nhân chiếm thị phần cao tại thị trường địa phương, nhưng mấy năm nay, có lẽ là bởi vì tổng giám đốc Hà  vào bệnh viện, mấy vị trong ban giám đốc đều “Dậu đổ bìm leo”  lần lượt khiến ông Tổng nhỏ gặp áp lực rất lớn.

 

Vị giám đốc vừa nói vừa thở một hơi may mắn là ông ta làm cho Roton, top mười thương hiệu công ty may mặc đều không giống nhau, cho dù thị trường có thay đổi như nào, bọn họ vẫn sẽ luôn dẫn đầu.

 

Trong ngành công nghiệp quần áo, chỉ có sự đổi mới và sáng tạo không ngừng mới có thể luôn đi đầu.

 

Lời nhận xét này cũng không sai, vừa có thể nâng cao vị thế công ty mình, vừa âm thầm kéo thấp đối thủ trong cùng ngành.

 

Khương Vị Tranh bình tĩnh nhấp một ngụm canh, thành phố S quả thực không quá lớn, gặp phải cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng cô nghĩ không nên trùng hợp tới mức như này chứ.

 

Kết quả, thực sự trùng hợp tới bất ngờ, Khương Vị Tranh vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng nôn mửa của ai đó ở phòng bên cạnh.

 

Nhà vệ sinh của Trân Bảo Các rất đẹp và vuông vắn, bồn rửa đặt ở giữa, hai bên là gương tròn tương tự như bàn trang điểm, sắp xếp có trật tự, phía ngoài còn có một bóng đèn nhỏ, có thể nhìn thấy người đối diện từ khe hở của chiếc gương tròn.

 

Khương Vị Tranh đang rửa tay ở bồn rửa tay bên này, đối diện, cửa ngăn mở ra, âm thanh một đôi giày cao gót  từ bên trong đi ra, một cô gái trẻ tuổi thận trọng hỏi.

 

“Sao rồi, sếp Lục, hay là chúng ta về trước?”

 

“Uống cũng uống rồi, giờ cô mới bảo tôi về?” Giọng nữ sắc sảo vì nôn mửa mà yếu ớt.

 

“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, khi nãy phải bước tới cản.”

 

“Cô cản thì có tác dụng gì, người ta là đang muốn nhìn tôi uống.” Lục Khả Nhiễm súc miệng cẩn thận, lấy giấy lau đi những giọt nước từ người trợ lý, rồi ra hiệu cho người bên kia mở túi mỹ phẩm ra và để cô ta trang điểm lại.

 

Trợ lý nhỏ là người của Lục Khả Nhiễm, nhìn gương mặt trắng bệch và đầu ngón tay run lẩy bẩy đang dặm lại phấn của sếp mình, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Đều trách tổng giám đốc Hà, hôm nay không phải đã bàn xong xuôi cả rồi sao, sao bây giờ lại cho rằng Á Nhân xem thường họ, cho nên cố tình gây khó dễ cho chị. Nhưng mà chị cũng chỉ là thiết kế chính, đâu liên quan gì tới chị...”

 

“Được rồi.” Tâm trạng Lục Khả Nhiễm rất không tốt, cũng không giải thích được quan hệ giữa cô ta và Hà Ôn không được như trước, vì vậy trừng mắt nhìn trợ lý nhỏ, vừa nghĩ đến việc bôi son bóng trong gương, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta  trả lại son cho trợ lý rồi cầm lấy hộp phấn.

 

Cô ta trang điểm kỹ càng, bật camera thẩm mỹ của điện thoại lên, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, chụp ảnh vẻ ngoài thanh tú nhưng hơi nhợt nhạt từ góc trên cao.

 

Chức năng làm đẹp của camera rất tốt nên không cần chỉnh sửa gì thêm, Lục Khả Nhiễm chỉnh ảnh theo phong cách cool Japanese style rồi sau đó đăng lên vòng bạn bè.

 

Status: Hãy mỉm cười và làm việc chăm chỉ, kiên trì! Vì ước mơ và vì...

 

Phía sau chữ “vì” cô ta để ba chấm để mọi người tự suy đoán.

 

Người khác không hiểu, nhưng cô ta biết Hà Ôn sẽ hiểu rõ.

 

Cho dù anh ta không ở đây, cô ta cũng muốn cho anh biết, cô ta đang vì ai nỗ lực, vì ai mà uống tới mức mặt mũi trắng bệch.

 

Tất nhiên cô ta càng hy vọng, anh ta thấy trong vòng bạn bè thì lòng sẽ mềm lại, trực tiếp qua đây tìm cô ta, cùng cô ta đối phó với nửa buổi còn lại.

 

Lục Khả Nhiễm cảm thấy khá hơn sau khi gửi ảnh, lấy son từ tay trợ lý rồi rướn người lên thoa cẩn thận. Vì hành động này, góc nhìn của cô ta thay đổi, cô ta nhìn thấy người ở phía bên kia bồn rửa qua khe giữa hai tấm gương tròn.

 

Dưới ánh đèn trắng sáng, trong trẻo và dịu nhẹ, Khương Vị Tranh yên lặng đứng, cầm tờ giấy chậm rãi lau tay, đôi tay đó thật đẹp, trắng nõn mềm mại và mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng, lông mày trầm ổn xinh đẹp. Nước da rất tốt, hầu như không cần dùng tới mỹ phẩm.

 

Lục Khả Nhiễm có chút muốn tự giễu chính mình.

 

“Sếp Lục??” Trợ lý nhỏ khó hiểu nhìn cô ta.

 

“Cô ra ngoài đợi tôi trước đi.”

 

Trợ lý cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe lời, để lại túi trang điểm, sau đó sẽ đứng ở ngoài hành lang chờ cô ta, lúc này mới yên tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

 

“Sao lại trùng hợp thế?” Lục Khả Nhiễm chỉnh lại eo, sau đó lại cúi xuống tiếp tục động tác thoa son tao nhã: “Chắc không phải cô cố ý đụng phải tôi chứ?

 

Khương Vị Tranh ném tờ giấy vào trong sọt rác: "Vì cái gì, chỉ là muốn xem cô tốt xấu như thế nào sao?" 

 

Lục Khả Nhiễm dừng lại, đầu ngón tay có chút run rẩy không tự chủ được vì những lời này. 

 

Từ xưa cô ta đã biết Khương Vị Tranh nhất định không phải người nhu nhược có thể ăn hiếp, nhưng cô ta cũng hết cách, từ khi Hà Ôn ở bên Khương Vị Tranh, cô ta đã xác định trở thành kẻ thù với cô.

 

“Tôi sống không yên ổn, vậy cô thì hơn cỡ nào?”

 

Lục Khả Nhiễm nhướng mày, sắc mặt càng thêm sắc: "Tôi là con gái nhà giàu, sống vô tư, học thức xuất chúng. Tôi có thể chọn ra nước ngoài hoặc giúp một người đàn ông mà tôi thích quản lý công ty. Tôi chỉ mới hai mươi sáu, chỉ mới nhiêu đây tuổi nhưng tôi đã là thiết kế trưởng rồi! Nói cho tôi biết, cô còn cách vị trí này bao xa? Khi nào cô leo lên vị trí của tôi, hãy đến cười nhạo cuộc đời của tôi!” 

 

Khương Vị Tranh cười nhạt, đối mặt với người phụ nữ bị kích động vì bị nói trúng điểm yếu, cô không có hứng thú tiếp tục câu chuyện vô vị này.

 

Tuy nhiên, Lục Khả Nhiễm lại ngăn cô lại: "Cô có biết không Khương Vị Tranh? Cô là kẻ thất bại, vì sự tồn tại của tôi, cô chỉ có thể tránh ra nước ngoài và mất đi người đàn ông mà cô theo đuổi mấy tháng trước mới có được." Dễ dàng bị người khác đánh bại, phải từ bỏ người mình thích, từ bỏ mọi thứ mà rời đi, cuộc sống như vậy là tốt hơn sao?

 

Cô ta nói từng câu từng chữ một, như thể đã tìm lại được những gì đã mất trong quá khứ: "Và tôi, ít nhất tôi cũng dũng cảm, tôi sẽ vì người tôi thích mà tranh giành! Làm việc chăm chỉ! Còn cô---- chỉ biết trốn tránh!”

 

“Tranh giành?” Cô cao hơn Lục Khả Nhiễm một chút, dù đi giày bình thường cũng cao hơn cô ta đi giày cao gót: “Tôi nghĩ nguyên tắc tranh giành nên dựa trên lễ nghĩa liêm sỉ.”

 

“Cái dũng cảm mà cô nói cũng chỉ là một lời nói dối không có đạo đức, chỉ có thể dùng định nghĩa tiểu tam để hiểu, mà tiểu tam cũng còn quang minh chính đại, xấu tính là đương nhiên rồi.”

 

Khương Vị Tranh ghé sát vào người cô ta và nhìn kỹ khuôn mặt có chút phờ phạc và tái nhợt của cô ta: “Cô tới tiểu tam cũng không giống. Có một câu nói chắc cô nghe qua rồi--- cái đền thờ [1] đó cô lập nên, thấy vui không?”

[1] Câu mà Khương Vị Tranh nhắc đến là: 当个婊子还要立个贞节牌坊, nghĩa là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ (đã làm chuyện xấu xa còn muốn người khác khen ngợi).

 

“Cô...” Lục Khả Nhiễm run lên vì tức giận, giơ tay và đánh vào mặt cô.

 

Nhưng Khương Vị Tranh đã chuẩn bị từ trước. Cô thực sự không tin tưởng lắm vào tính cách của Lục Khả Nhiễm, sợ cô ta nói không lại sẽ ra tay,  nên nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta và dùng tay kia hướng mặt cô ta cho một cái tát.

 

Tát một cái, tiếng rất to và rõ ràng.

 

Lục Khả Nhiễm lùi lại hai bước, suýt nữa đụng phải gương, cô ta hoàn toàn choáng váng, dường như không thể tin được rằng mình đã bị Khương Vị Tranh đánh trúng.

 

“Cô… tôi phải báo cảnh sát!”

 

Khương Vị Tranh phủi phủi tay, chán ghét đi rửa một lần nữa, “Báo cảnh sát? Vì tôi tự vệ sao?”

 

Rõ ràng hành động rửa tay của cô lại một lần nữa kích thích Lục Khả Nhiễm, cô ta lấy điện thoại di động ra, chưa kịp bấm gọi thì một cuộc gọi đến, tên hiện trên màn hình điện thoại khiến tim cô ta run lên, trong lòng không khỏi bao vây bởi cảm giác tủi thân.

 

Cô ta biết mình nên tránh Khương Vị Tranh để trả lời cuộc gọi này sẽ an toàn hơn, nhưng cô ta chỉ muốn trả lời trước mặt cô, muốn cô biết người đàn ông đã từng thuộc về cô bây giờ là của cô ta!

 

“Alo, Tiểu Ôn.”  Cô ta ngăn chặn nỗi ấm ức đang dâng trào, trong giọng nói có một chút xúc động.

 

“Alo, cậu không sao chứ, mọi người vẫn ở Trân Bảo Cát hả?”  Hà Ôn hiển nhiên không nhận ra chút ấm ức nào, anh ta thực sự không muốn thực hiện cuộc gọi này.

 

Anh ta biết tối nay Á Nhân có một bữa tiệc tối khá quan trọng, nhưng mỗi khi nghĩ đến bữa tiệc, anh ta sẽ nhớ đến cảnh mình rời khỏi Khương Vị Tranh mà vội vàng đi tới bữa tiệc cùng với Lục Khả Nhiễm. 

 

Khi Lục Khả Nhiễm gặp sự cố, anh ta chạy tới giúp cô ta cũng không sai, nhưng mỗi lần chuyện này xảy ra, anh ta và Khương Vị Tranh sẽ rất không vui. Cho nên gần đây anh ta có hơi bài xích, nhưng anh ta cũng biết như vầy không tốt, rõ ràng là giận chó đánh mèo.

 

Hôm nay, lấy cớ là công việc chính thức vẫn chưa hoàn thành, nói rằng sẽ đến trễ, nhưng bây giờ đã trễ hơn một giờ. Anh ta nhìn thấy vòng bạn bè cô ta đăng lên khi đang lướt xem điện thoại, thấy cô ta hình như có chút không khỏe nên vẫn gọi đến hỏi thăm.

 

Anh ta dừng xe trên đường lớn đối diện Trân Bảo Cát, kéo cửa xe xuống rồi nói: "Mình đang ở gần đây, cậu có ổn không, cần mình qua đó không?"





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)