TÌM NHANH
TÂN HOAN
Tác giả: Nam Lăng
View: 1.955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 20

 

“Sao cậu lại đến đây rồi?” Cô quẹt thẻ để vào cửa, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, “Làm sao cậu vào được khách sạn?” Khách sạn resort đã được đặt trước, ngoại trừ thí sinh và nhân viên của ban tổ chức, tạm thời không ai có thể vào.

 

“Tôi nói với họ rằng tôi là em trai của cô và cho họ xem một bức ảnh của tôi và cô." Tâm tình của cậu có vẻ không tốt lắm, mím môi tỏ vẻ không hài lòng. "Người vừa rồi là ai? "

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không thể trả lời những câu hỏi ghen tuông như vậy, Khương Vị Tranh mặc kệ cậu, sau khi vào cửa, dùng điện thoại di động kiểm tra chuyến bay, định đặt vé cho cậu về.

 

Cậu bước tới, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của cô, lập tức vươn tay đè xuống: "Tôi vừa đến là đuổi tôi đi ngay sao? Mấy ngày tôi không gặp cô, không thể để tôi ở cùng cô thêm một ngày à?"

 

“Đừng có làm nũng.” Cô liếc cậu một cái rồi hạ lông mày, "Cậu còn đang đi học, một học sinh cấp ba tùy tiện bay tới chỗ khác, cậu nghĩ xem có được không? Nhanh chóng quay về! "

 

“Cô dữ quá à...” Vẻ mặt cậu tủi thân, “Ngồi máy bay rất mệt, tốt xấu gì cũng để cho tôi thư thả một ngày đi, ít nhất là kết thúc chung kết cuộc thi, Tranh Tranh...”

 

Khi nói chuyện, tay cậu tự động choàng tay qua vai cô, người nghiêng tựa vào, không khác gì cái móc treo đồ.

 

Khương Vị Tranh không đỡ được cậu, đành phải lùi lại hai bước, áp lưng vào tường.

 

Cánh tay của Hoắc Hi Trần chạm vào vách tường, bất giác vui mừng nhìn xuống cô: “Tranh Tranh, có phải cô muốn cùng tôi chơi trò đập tường [1] không?”

[1] Chủ yếu xuất hiện trong manga hay anime khi một chàng trai ép một cô gái vào tường; cùng lúc đó, tay anh ta đập vào tường bao quanh cô gái, và âm thanh "don" được tạo ra, nên gọi là đập tường (kabedon).

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Cô xém chút gào lên: “Đập cái mẹ cậu á.”

 

Với tính cách của cô, khiến cô tức giận đến mức độ này từ trước đến nay chỉ có Hoắc Hi Trần làm được, cho dù trước đây Lục Khả Nhiễm có xấu như vậy cô cũng chưa từng nghĩ tới việc văng tục.

 

Nhưng lại nghĩ tới người đối diện còn trẻ tuổi, câu này vẫn nên thu lại, cô nhịn một chút, cô không thể làm tấm gương xấu được.

 

Tuy nhiên, khi thấy cô không phản ứng, cậu lập tức dùng một tay đỡ vào bức tường và thực hiện tư thế đập tường cổ điển như trong phim chiếu mạng. 

 

Khương Vị Tranh nhức đầu thật sự, trực tiếp tặng cho gương mặt cậu ta một bàn tay.

 

Bộp một cái xong, cậu ta cũng không có phản ứng gì, đôi con ngươi xinh đẹp sáng như sao vẫn như thiêu đốt nhìn cô: "Nếu như đánh thêm mấy cái nữa, có thể cho tôi đập tường không?"

 

Hỏi thì hỏi vậy, nhưng tư thế của hai người vẫn dựa sát vào nhau, cô vẫn được cậu ôm trong tay, hương thơm dịu dàng ngọt ngào lọt vào tầm tay, nếu cậu mà nhịn nổi thì thật sự trong người có quỷ. Hoắc Hi Trần cúi đầu định hôn cô, đáng tiếc cô bị đột kích mấy lần, giờ đã có chút kinh nghiệm, trực tiếp dùng hai tay đẩy môi cậu.

 

Môi cậu rơi vào lòng bàn tay cô, cô cảnh cáo nhưng cậu không tức giận, cười nhẹ, bĩu môi hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô: "Tranh Tranh, sao cô lại đáng yêu như vậy? Tôi thích cô quá đi à ...”

 

“Thích?” Khương Vị Tranh giận mà bật cười: “Xác định không phải ảo giác sinh ra do dư thừa hormone chứ?”

 

"Nhưng hormone cũng là một phần của tôi, vì tôi thích cô mà sản sinh ra." Vẻ mặt cậu nghiêm túc, nhưng thân thể lại biểu hiện ra sự thay đổi hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm túc, "Cô có cảm nhận được không? Bây giờ, chỉ là ôm lấy cô, nhưng đã như thế này... "

 

Khương Vị Tranh: …

 

Bây giờ mấy tên nhóc đều OPEN như vầy ?

 

Hay là cô già rồi?

 

Theo không kịp thế giới này rồi sao?

 

-----

 

Nửa tiếng đồng hồ sau, người vất vả mới thoát khỏi cảnh “đập tường” đã chuyển địa điểm nói chuyện lên quán cà phê ở tầng ba khách sạn.

 

Lúc trước là sự việc xảy ra đột ngột, sau này thì cô tránh né, để cho sự việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu.

 

Sự thật cho cô biết rằng tránh né là vô ích. Một số việc xảy ra, chúng ta vẫn phải đối mặt và giải quyết.

 

Và giải pháp của cô không gì khác hơn là bày ra hiện trạng để khiến cậu nhận ra.

 

Đầu tiên, cô nghĩ rằng cậu gắn bó với cô là vì lý do gia đình, cậu không thể phân biệt được giữa quyến luyến và thích, đều là tình cảm, nhưng hai cái hoàn toàn khác nhau.

 

Thứ hai, chính là tuổi của cậu, tuy rằng đã trưởng thành mười tám tuổi, nhưng xét từ góc độ tâm lý, thiếu niên mười tám tuổi vẫn chỉ là một tên nhóc, còn cô là một người phụ nữ trưởng thành.

 

Cô hơn cậu sáu tuổi, chỉ coi cậu như em trai của mình. Cô hoàn toàn không có ý nghĩ đó với cậu. Cậu không nên vì một bên tình nguyện mà làm điều gì đó khiến cả hai ngại ngùng, hy vọng cậu sẽ biết dừng cương trước bờ vực.

 

Hoắc Hi Trần ngồi đối diện bàn, một tay chống cằm, tư thế nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại tập trung.

 

Cậu im lặng lắng nghe, nghe tới điểm này, cậu bày tỏ ý kiến ​​khác: "Tuy nhiên, mỗi lần tôi hôn cô, tai cô lại đỏ lên. Cô có chắc là không có suy nghĩ như vậy với tôi không?" 

 

Khương Vị Tranh: ...

 

Cô không biết làm thế nào để giải thích cho một thằng nhóc mười tám tuổi rằng "Đây là phản ứng bản năng của cơ thể được" nên cô giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục nói.

 

Lần này, nói về sự khác biệt giữa hoàn cảnh hiện tại của hai người, cô ấy đã đi làm được vài năm còn cậu vẫn chưa vào đại học, thậm chí cậu còn chưa quyết định được hướng đi của cuộc đời mình. Dựa vào cái gì lại nói thích cô?

 

Theo quan điểm của Khương Vị Tranh, với tính cách của cậu, điểm thứ ba có lẽ sẽ không nghe lọt tai.

 

Xét cho cùng, cậu luôn tỏ ra ngoan hiền nhưng thực chất lại rất ngang ngược, nói trách nhiệm và gánh vác với một người tính tình thất thường như vậy, thật sự quá hoang đường.

 

Ngày hôm sau là trận chung kết chính thức, Khương Vị Tranh không còn thời gian để nói chuyện với cậu nữa, nói xong những gì nên nói, cô đứng dậy rời đi.

 

Sau đó, cô đến quầy lễ tân đăng kí phòng cho cậu, sử dụng theo hạn ngạch của gia đình rồi nhờ nhân viên khách sạn gửi thẻ phòng vào quán cà phê giúp cô.

 

Thành phố H cách khá xa thành phố B, đến cũng đến rồi, để cậu xem xong chung kết rồi về cũng không có vấn đề gì, cũng chỉ tầm hai ngày, cô cũng không phải người cứng nhắc sống chết.

 

Chỉ là căn phòng cô dành cho cậu xa với phòng  của cô, không chỉ ở các tầng khác nhau mà còn ở tòa nhà khác.

 

Sau khi cô  trở về phòng, cô gửi cho cậu một tin nhắn WeChat, nói rằng cô muốn yên tĩnh chuẩn bị cho cuộc thi và bảo cậu đừng làm phiền mình.

 

Ngay sau đó, cậu gửi một bức ảnh động qua.

 

Đêm tiếp theo, vòng chung kết cuộc thi thiết kế diễn ra tại Sảnh Ánh Sao của khách sạn.

 

Hoắc Hi Trần đứng trong đám người, nhìn người trên sân khấu, trong lòng trào dâng niềm vui sướng.

 

Người cậu thích thực sự là người giỏi nhất.

 

Dưới ánh đèn sân khấu, Khương Vị Tranh người được người dẫn chương trình phỏng vấn trước ống kính, ban giám khảo và tất cả các khách mời có mặt thoải mái xử lý tình huống, cô  không hề tỏ ra lo lắng, cô nói ý tưởng thiết kế của mình một cách rõ ràng và bình tĩnh, thỉnh thoảng để người mẫu trình bày thiết kế đẹp nhất. Thậm chí có thể từ những câu chuyện cười của người dẫn chương trình trò chuyện một cách khéo léo.

 

Cô ấy tỏa sáng toàn diện, vẻ đẹp không nằm ở ngoại hình và hình thể mà là sự tự tin toát ra từ bên trong.

 

Hơn nữa, trong mắt Hoắc Hi Trần, cô vốn dĩ đã xinh đẹp nổi bật, giờ phút này, cả hai yếu tố hòa nhập càng khiến cậu nhìn cô gần như mê đắm và ngưỡng mộ.

 

Nhưng, gần như ngay lập tức, trái tim tràn ngập niềm vui và phấn khích của cậu rơi vào hư vô.

 

Những lời cô nói trong quán cà phê ngày hôm qua vọt đến trái tim cậu mà không hề báo trước.

 

Cô  nói cậu chỉ là học sinh cấp 3, chưa trúng tuyển đại học, thậm chí còn chưa xác định được hướng đi cho cuộc đời mình, dựa vào cái gì nói là thích cô?

 

Thực ra, Khương Vị Tranh không biết, trong ba điểm cô nói, khiến cậu e dè nhất chính là điểm cuối cùng.

 

Cậu biết sự khác biệt giữa thích và quyến luyến, cũng biết chênh lệch tuổi tác giữa hai người, cậu không bận tâm việc cô có thích mình hay không, theo cậu thì những khó khăn này chẳng là gì cả.

 

Chỉ có điểm thứ ba là cậu không thể bỏ qua.

 

Cô nói đúng, cô tốt và ưu tú như vậy, dáng vẻ này của cậu dựa vào đâu mà đứng cạnh cô?

 

Cậu ấy bây giờ thậm chí không thể so sánh với Khúc Tư Ân .

 

Ngoại trừ trái tim nóng bỏng thích cô, hiện tại cậu không có gì và không thể cho cô bất cứ thứ gì.

 

Cho nên, cậu dựa vào cái gì chứ?

 

-----

 

Cuối cùng Khương Vị Tranh thua ba điểm, cô đứng hạng ba.

 

Đây không phải là cuộc thi thiết kế đầu tiên cô tham gia, cũng không phải là kết quả tốt nhất mà cô giành được nhưng lại là phần thưởng xứng đáng nhất trong tất cả các cuộc thi cô từng tham gia.

 

Quán quân, hạng nhì và hạng ba đều chỉ có một, giải thưởng cho hạng ba là 800 ngàn tệ, ngoài ra còn được tham gia lễ hội thời trang hàng năm.

 

Cô biết quán quân của lần này, cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô ấy đã ba mươi tuổi và là một phụ nữ chăm chỉ, cũng từng giành được nhiều giải thưởng về thiết kế, nhưng hai năm qua cô ấy không tham gia nhiều cuộc thi, nhưng cuộc thi "Nghê Thường" là một ngoại lệ 

 

Sau đó, từ miệng của Thu Dữ, Khương Vị Tranh biết được rằng Úc Thịnh cũng đã từng gặp nhà thiết kế nổi tiếng này trước đây, nhưng cô ấy đã thất bại trong bài kiểm tra của Úc Thịnh và bị mắc kẹt trong danh tiếng và tài sản. Cô ấy thậm chí còn đưa ra nhiều điều kiện ngay lập tức cho Úc Thịnh, miễn là Úc Thịnh đồng ý, cô ấy và thiết kế của cô ấy thuộc về Úc Thịnh.

 

Kết quả, không cần nghĩ cũng biết.

 

Tuy nhiên, cô ấy quả thực rất mạnh, giành chức vô địch với số tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng cô ấy không nói nhiều.

 

Đương nhiên, đó là lời nói sau này.

 

Đối với Khương Vị Tranh vào lúc này, đây là một đêm thu hoạch.

 

Dì dượng đến khách sạn cổ vũ cho cô còn phấn khích hơn cả cô, khi bước xuống với giấy chứng nhận và cúp, dì còn ôm cô khóc trong vòng tay, dì dượng biết cuối cùng cô cũng không làm bố mẹ thất vọng.

 

Khương Vị Tranh có chút lúng túng, vị trí thứ ba cũng không hẳn là thành tích xuất sắc, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đoạt giải trong nước, cuộc thi rất có động lực và phần thưởng nên trông rất ra gì và này nọ.

 

Trình Hạo Gia mỉm cười và chụp ảnh cho cô, nói rằng anh ấy đã đăng lên vòng bạn bè, còn khoe với mọi người về cô em họ tuyệt vời của mình!

 

Trong lúc gia đình đang hạnh phúc, Khương Vị Tranh nhận ra rằng Hoắc Hi Trần đã không còn ở hiện trường.

 

Trước khi lên sân khấu, cô nhìn thấy cậu đứng giữa đám đông, vì chiều cao và khuôn mặt đẹp nên cậu nổi bật giữa mọi người, cậu đứng đó cười rất rạng rỡ, sao giờ lại mất tích?

 

Nhưng cô chỉ lơ đễnh được một lúc, vì cô đạt giả ba, sau cuộc thi sẽ có phóng viên sắp xếp phỏng vấn, sau đó sẽ là hàng loạt chuyện khác, Thu Dữ cũng đã nhắn tin thông báo cho cô, nói rằng Úc tổng rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Đồng thời, hẹn cô đi ăn tối vào ngày hôm sau.

 

Rất nhiều chuyện vẫn đang chờ cô sắp xếp, nên tạm thời Khương Vị Tranh để Hoắc Hi Trần qua một bên.

 

Nửa đêm, cô nhận được WeChat của Hoắc Hi Trần: Chúc mừng chiến thắng, cô là Khương Vị Tranh giỏi nhất tuyệt nhất!

 

Cách diễn đạt rất trang trọng khiến cô ngạc nhiên.

 

Cô trả lời: Cảm ơn, cậu trả phòng, là về rồi sao?

 

Thời gian cậu ta gõ chữ rất lâu, cuối cùng chỉ có ba chữ: Ừm, ngủ ngon.

 

Lúc này cô càng thấy kì quái, nhưng cậu cũng hiếm khi thế này, cô cũng không hỏi nhiều, cũng trả lời tương tự: Ngủ ngon.

 

Hai ngày sau, cô hoàn thành những công việc này ở thành phố B và mua vé trở lại thành phố H.

 

Trước khi máy bay cất cánh, cô đã nhận được WeChat của Hoắc Hi Trần, vẫn là tin nhắn văn bản.

 

Tiểu Trần: Cô về chưa?

 

Khương Vị Tranh: Ừ, hôm nay.

 

Tiểu Trần: Chị, chị chờ tôi, có được không?

 

Tôi sẽ học tập nghiêm túc, cố gắng tập trung vào việc học, suy nghĩ cho cuộc sống và tương lai của mình.

 

Tôi sẽ nhanh chóng trưởng thành...

 

Trước lúc đó, chị có thể nào, đừng thích người khác được không?

 

Khương Vị Tranh mở tin nhắn, mắt nhìn vào những dòng này

 

Trong giây lát, cô dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của cậu khi gửi tin nhắn này, ngoan ngoãn và nghiêm túc, lông mày đen đậm khẽ nhếch, khuôn mặt non nớt trắng trẻo mềm mại nhưng cũng đầy rắn rỏi.

 

Cô không biết tại sao lại đột nhiên tưởng tượng ra cậu như thế này.

 

Cô ấy nhìn xuống tin tức một lúc lâu, cuối cùng tắt màn hình không trả lời.

 

-----

 

Thành phố S.

 

Vài ngày sau khi kết thúc cuộc thi thiết kế, Hà Ôn bỗng dưng có chút xúc cảm không tên, nhớ đến tác phẩm có tên mà anh ta đã bình chọn trước đó.

 

Anh ta mở trang web của cuộc thi, kết quả cuộc thi được hiển thị trên đó.

 

Anh ta đã nhấp vào tác phẩm đoạt giải, và tên của người chiến thắng, cuộc phỏng vấn cá nhân sau trận đấu và ảnh của người chiến thắng đã được thêm vào đó.

 

Nhìn xuống, khi tìm thấy  tác phẩm quen thuộc, anh ta cũng nhìn thấy gương mặt khiến mình nhớ nhung suốt hai năm rưỡi!

 

Đầu óc Hà Ôn bỗng trở nên trống rỗng.

 

Tay vô thức kéo chuột về phía màn hình, kết quả làm đổ ly cà phê trên bàn, cà phê rơi vãi trên laptop, màn hình nháy hai lần thì hoàn toàn đen kịt.

 

Hôm đó, thư ký Phạm của tổng giám đốc công ty Á Nhân nhớ rõ người đàn ông đang ở trong phòng làm việc đột nhiên mở cửa lao ra, không nói một lời liền trực tiếp chạy đến chỗ cô ta, cầm lấy chiếc máy tính xách tay đang dùng, nhanh chóng truy cập vào một trang web, sau nhiều lần thử, cuối cùng cũng mở thành công.

 

Sau đó, cô ta nhìn thấy người mà bình thường bị các đồng nghiệp nữ gọi là nam thần lạnh lùng - Hà Ôn sắc mặt tái nhợt.

 

Anh ta cầm máy tính để lên bàn, nhìn xuống cuộc phỏng vấn và những bức ảnh của một nhà thiết kế từng đoạt giải thưởng trên trang web một lúc lâu, rồi đột nhiên dùng lực đóng máy tính lại.

 

Thư ký Phạm ngạc nhiên khi thấy những ngón tay mảnh khảnh của Hà Ôn trên máy tính khẽ run.

 

“Giúp tôi làm một việc, sắp xếp thông tin về cuộc thi thiết kế cho tôi.” Vừa nói, anh ta vừa tăng giọng, "Tôi muốn in bản nháp - hãy nhớ, tôi muốn có tất cả thông tin về cuộc thi này, không được bỏ sót một cái nào!"

 

“Vâng, tổng giám đốc Hà!”

 

-----

 

Một ngày sau thì Lục Khả Nhiễm biết tin này.

 

Trong giai đoạn này, mặc dù mối quan hệ của Hà Ôn với cô ta đã dịu đi, nhưng anh ta hiếm khi nói chuyện với cô ta những vấn đề phiền phức và nhỏ nhặt ngoài công việc... Nói một cách nghiêm túc, một lần cũng không có.

 

Sau bữa trưa, trợ lý thiết kế của cô ta - Hạ Phong, gõ cửa với một đống tài liệu.

 

“Sếp Lục, đây là do thư kí Phạm ở lầu trên in ra, tôi lẳng lặng in thêm một phần. Theo như cô ấy nói, hôm qua tổng giám đốc Hà rất kì lạ, đang yên đang lành đột nhiên giật lấy máy tính của cô ấy, phản ứng cũng đặc biệt kì quái. Trước giờ cô ấy chưa từng thấy qua dáng vẻ đó của anh ta, giống như cả thế giới sụp đổ.....”

 

“Nói kiểu gì vậy!” Lục Khả Nhiễm liếc nhìn trợ lý, nghi hoặc cầm lấy tập tài liệu lật xem, “Đây là… không phải là tư liệu về cuộc thi lúc trước của 'Nghê Thường' sao? Số tư liệu này thì sao…”

 

Ngay sau đó, lời nói của Lục Khả Nhiễm mắc kẹt trong cổ họng.

 

Khi cô ta lật lại danh sách các nhà thiết kế từng đoạt giải thưởng phía sau, tên và hình ảnh Khương Vị Tranh đã gây ấn tượng mạnh.

 

Hạ Phong nhanh chóng phát hiện ra rằng khuôn mặt của Lục Khả Nhiễm giống với khuôn mặt của tổng giám đốc Hà mà Thư ký Phạm mô tả - cả thế giới dường như sụp đổ ...

 

Trợ lý thấp giọng gọi sếp Lục vài lần, Lục Khả Nhiễm mới phản ứng lại, đóng xấp tài liệu lại và sai cô ta tiếp tục chú ý đến tình hình trên lầu, nhưng phải hết sức cẩn thận, thận trọng, đừng để lộ ra ngoài quá nhiều.

 

Hạ Phong thận trọng đáp lại, rồi lui ra ngoài.

 

Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Lục Khả Nhiễm lại mở tập tài liệu ra, lật xem ảnh và bản thảo phỏng vấn của Khương Vị Tranh mà anh ta vừa xem.

 

Vị trí thứ ba trong cuộc thi thiết kế thời trang nữ, với giải thưởng 800.000 tệ, đủ tư cách tham gia trình diễn thời trang hàng năm... Hoa và tràng pháo tay sẽ lần lượt chào đón cô.

 

Danh lợi song thu [1].

[1] ý chỉ vừa có danh tiếng vừa có tiền tài.

 

Mấy tháng trước cô ta còn cười nhạo vì thất bại của Khương Vị Tranh, nhưng vừa đảo mắt thì bây giờ cái gì cô cũng có.

 

Cô ta cũng tham gia cuộc thi này, nhưng thậm chí không lọt được vào vòng chung kết.

 

Về chuyên môn, mấy năm đại học cô ta là sinh viên được yêu thích của giáo sư, thông minh, chăm chỉ, sáng tạo và tài năng, khi nói về cô ta, luôn là những lời nói thế này.

 

Cô ta hơn Hà Ôn một tuổi, lại tốt nghiệp sớm hơn anh ta một năm, nên không biết gì về việc Khương Vị Tranh theo đuổi anh ta.

 

Khương Vị Tranh nhỏ hơn cô ta hai tuổi.

 

Coi như cô là đàn em, nhưng trước khi Hà Ôn dẫn cô tới trước mặt cô ta vốn không hề biết trong trường còn có người này.

 

Loại bỏ tác phẩm xuất sắc của cô ta, thay vào đó chọn tác phẩm của Khương Vị Tranh, thậm chí bây giờ cô còn đứng hạng ba!

 

Ban giám khảo sao lại có tầm nhìn rác rưởi như kia chứ?

 

Chỉ vì đi du học hai năm mà cô ấy đã trở thành một nhà thiết kế có danh tiếng?

 

Tám trăm nghìn tệ...

 

Ha ha, chó ngáp phải ruồi, đúng là điên mà!

 

Nhưng dù đó chỉ là một giải thưởng thì Lục Khả Nhiễm không quan tâm, tám trăm ngàn tệ có thể là một số tiền lớn đối với những người bình thường như Khương Vị Tranh, nhưng đối với cô ta, đó chỉ là một vài chiếc túi và một vài món đồ trang sức mà thôi.

 

Cô ta không thiếu thứ này, tự nhiên cũng không thể ghen tị với nó.

 

Về phần Hà Ôn, nếu phát hiện ra Khương Vị Tranh đã về nước thì sao đây?

 

Trước hết, về vấn đề này không liên quan tới cô ta, và anh ta cũng không biết rằng Khương Vị Tranh đang ở thành phố H, anh ta không thể tìm thấy cô, thì có thể làm gì?

 

Có thể tại buổi biểu diễn thời trang hàng năm, anh ta có thể đến thành phố B và đợi ở đó. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của công ty, cô ta sẽ có thể ngăn cản hắn nếu tìm thấy bất kỳ lý do nào.

 

Trên thực tế, bây giờ Lục Khả Nhiễm lo lắng nhất là công ty.

 

Hà Ôn cho rằng những giám đốc khác chỉ có 40% cổ phần, dù bán hết cũng không thể thay đổi người phụ trách công ty, nhưng cô ta luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

 

Ba cô ta nói rằng vì bên kia có thể cùng lúc điều hành nhiều công ty thời trang ở thành phố S, nên lai lịch hẳn là không nhỏ. Những người ở tầng lớp này là những người giàu, là thế hệ giàu thứ hai. Thực tế, tất cả các công ty tài sản cộng lại chỉ vài trăm triệu, họ là những người giàu bình thường, đừng nói là kết bạn với những người ở tầng lớp đó, ngay cả tiếp xúc căn bản cũng không có khả năng.

 

Nhưng đối với những người làm ăn bình thường như bọn họ, chỉ cần sự hậu thuẫn của đối phương không phải là kẻ thù, chính là cơ hội có thể từ trên trời rơi xuống, ba cô ta có ý định muốn biết mà bám lấy, nếu có cách để biết đối phương là ai thì đó quả thật là chuyện tốt.

 

Lục Khả Nhiễm cũng thấy như vậy, nếu biết người đứng sau lưng là ai, chuyện này có lẽ vẫn có thể bàn bạc được.

 

Kiểu gì cũng chỉ là lợi ích, trên thực tế họ có thể hợp tác.

 

Tuy nhiên, điều cô không ngờ là Hà Ôn đã đặt chuyến bay đến thành phố B vào buổi chiều sau khi đọc được tin tức đó.

 

Hà Ôn một khắc cũng không chờ được, anh ta muốn đi tìm Khương Vị Tranh.

—-

Pass chương 21-23: hoachitran




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)