TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.856
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 9:


Editor: Hardys

"Lâm Sân, cậu nhìn cái gì đó, không phải đang nhìn cháu gái nhỏ chứ?" Có người để ý thấy Lâm Sân ngừng lại, nhưng nhìn theo ánh mắt anh lại không thấy gì, Tống Tịnh Vãn đã sớm đi vào phòng riêng cùng Tôn Uẩn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quay đầu lại, Lâm Sân vẫn là dáng vẻ dù núi có sập thì mặt không biến sắc, bình tĩnh như cũ.

 

Trêu chọc người như vậy là chuyện vô nghĩa nhất, chả có tí ti phản ứng gì, bọn họ nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm đề tài qua hướng khác. Mới ăn cơm chiều xong, thời gian còn sớm nhưng Lâm Sân không có tiếp tục ý nghĩ vận động nữa, chào hỏi xong thì lập tức đi ngay.

 

Xe chạy một đường đến bờ sông, gió mùa thu mát lạnh thổi một hồi lâu, anh mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo một chút.

 

Lên xe, về nhà, động tác dứt khoát lưu loát, không hề dừng lại chút nào.

 

----

 

Tống Tịnh Vãn cùng Tôn Uẩn ăn xong không bao lâu thì người đại diện Tôn Uẩn đến dẫn cô ấy đi, cô ấy lại sắp quay phim, không biết phải đi quay trong bao lâu nữa.

 

"Tống Tịnh Vãn, cậu tin tớ đi, tớ nhìn người chuẩn nhất đó." Chú Lâm gì đó chắc chắn có suy nghĩ không thuần khiết với Tống Tịnh Vãn. 

 

Tống Tịnh Vãn vẫn không nói gì thêm, người đại diện của Tôn Uẩn bắt đầu châm chọc: "Em nhìn người chuẩn mà còn bị tiểu thịt tươi đùa giỡn tình cảm à? Có biết tôi hao tốn bao nhiêu sức lực mới đè chuyện này xuống không, em cũng đừng cho người ta ý kiến vớ vẩn nữa, lo bản thân cho tốt trước đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói tới việc này, Tôn Uẩn lập tức không vừa ý, "Cái đó khác, người trong cuộc u mê."

 

"Úi ùi ui, vậy thì em có thể yên tĩnh một thời gian không, đừng suốt ngày cứ ngây thơ như thiếu nữ, bị người ra lừa gạt tình cảm mà còn không biết."

 

Tống Tịnh Vãn nở nụ cười một phen, không để lời nói của Tôn Uẩn ở trong lòng, bởi vì hiện tại Tôn Uẩn chỉ thấy trên thế giới này có một người đàn ông thuần khiết vô tư nhất mà thôi... Là ba của cô ấy.

 

Bạn thân vừa đi khỏi, Tống Tịnh Vãn trở về nhà, cô cứ như thường ngày vậy, tắm rửa xong rồi ngồi đọc sách một lát. Khi phần lớn người sống về đêm bắt đầu hoạt động thì cô đã chìm vào giấc mơ.

 

Ánh trăng lẳng lặng treo trên bầu trời đêm của thành phố, những rạng mây ngũ sắc vẫn lập lòe trên đường phố, thời gian từ từ xua đuổi những người đi đường tấp nập tản ra. Ở một căn nhà nào đó cách hoa viên Lâm Giang khá xa, gió đêm xuyên qua từng khe cửa sổ, lặng lẽ len lỏi vào bên trong, hôn lên gương mặt điển trai của người đàn ông trên giường.

 

Lâm Sân chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh phất qua, sau đó đột nhiên mở mắt. 

 

Trong bóng tối, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thở dốc của anh.

 

----

 

Tiểu Trịnh cảm thấy tâm trạng của anh cả hôm nay còn tệ hơn hôm trước.

 

Cậu luôn là một cấp dưới tốt, vừa họp xong, thấy mặt anh cả trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu đưa tay quơ quơ trước mắt anh, khẽ kêu: "Anh cả, lát nữa anh muốn ra ngoài ăn? Hay muốn em mua cho anh một phần ăn đem về?"

 

"Ừm." Lâm Sân tùy ý đáp lại một tiếng rồi nghiêm mặt, đứng lên và trở về văn phòng.

 

Khi người bạn đã kết hôn lần trước lại nhận được điện thoại của Lâm Sân thì cực kỳ bất ngờ, bình thường vài tháng hoặc nửa năm bọn họ mới liên hệ một chút, bây giờ mới vài ngày đã gọi điện thoại. 

 

"Sao vậy? Cậu lại mơ thấy giấc mơ không nên mơ nữa hả?" Người bạn cực kỳ lo lắng cho tinh thần và thể xác khỏe mạnh của Lâm Sân, lúc này mới có bao lâu đâu, chậc chậc chậc.

 

Nhưng mà khi nghe Lâm Sân tự thuật xong, anh ấy lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, "Không nằm loại mộng đó à, mà là mơ thấy con gái nhà người ta cười với cậu. Cười với cậu thì cười với cậu thôi, cậu đi đường cũng có rất nhiều cô gái cười với cậu đó, này có gì mà lạ đâu."

 

"..." Sỡ dĩ Lâm Sân gọi cho người bạn này vì anh ấy đã kết hôn, hiện giờ xem ra tên này kết hôn được là do trời cao phù hộ.

 

Lúc đang chuẩn bị gác điện thoại, anh nghe được giọng nói của vợ bạn trong điện thoại truyền đến, "Có phải là thích con gái nhà người ta rồi không?"

 

Điện thoại nhanh chóng bị ngắt kết nối.

 

Tiểu Trịnh lấy đồ ăn mua ở ngoài đến, đang chuẩn bị đưa đến cho Lâm Sân, mới đi được nữa đường thì bị Tống Hoài Quân chặn lại, Tống Hoài Quân nghe thấy một mùi vị, đôi mắt híp lại, "Hừm, cơm thịt bò Vương Ký."

 

Sau đó, anh ấy cầm hai phần đi, "Cho tôi phần này, cậu đi mua thêm một phần nữa đi, phần này cho Lâm Sân đúng không? Tôi đưa qua giúp cậu."

 

Tiểu Trịnh giận tím người mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơm thịt bò biến mất trước mắt mình. Cơm thịt bò Vương Ký đó, phải chờ lâu lắm...

 

Tống Hoài Quân vui vẻ ra mặt mà cầm theo đồ ăn mua bên ngoài đi vào văn phòng Lâm Sân, không chú ý tới sắc mặt bạn tốt thay đổi trong nháy mắt.

 

Lâm Sân vừa nhìn thấy anh ấy, đã nghĩ tới một người khác. Trước khi chưa hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra, anh rất rất không muốn nhìn thấy Tống Hoài Quân.

 

Cho nên, Tống Hoài Quân nhìn thấy Lâm Sân không nói một tiếng nào cả, trực tiếp lướt qua anh ấy.

 

Người này bị gì vậy? Ăn thuốc súng rồi hả? Sao mà dáng vẻ cứ như không muốn thấy mình vậy?

 

Đầu óc Tống Hoài Quân hoàn toàn mờ mịt, anh ấy nhún vai, nghĩ thầm rằng đàn ông lớn tuổi đúng là có nhiều tật xấu.

 

----

 

Mùa thu là thời điểm cua béo khỏe nhất, có người tặng cho Tống Hoài Quân vài con cua, Tống Hoài Quân không thích ăn mấy món ăn chơi như này, chờ lúc tan làm thì đi một vòng đưa đến chỗ Tống Tịnh Vãn, thuận tiện quan tâm tình hình gần đây của cháu gái nhỏ một chút.

 

"Gần đây sao rồi? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Có hòa nhập được với đồng nghiệp mới không?"

 

Tống Tịnh Vãn rót cho chú nhỏ một tách trà, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh: "Rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt ạ."

 

Phòng phục hồi chỉ có hai người trẻ tuổi là cô và Kim Hâm, các cô chú cũng rất quan tâm bọn họ, ngoại trừ đôi lúc gặp một chút vấn đề nan giải trong lúc làm việc thì những việc khác đều không tệ.

 

"Vậy chú yên tâm rồi." Nói cứ như là trong khoảng thời gian này anh ấy vô cùng lo lắng cho cô vậy.

 

Dù sao Tống Hoài Quân cũng đang là người đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu nên ngồi một chút đã đi rồi. Tống Tịnh Vãn nhớ lời ba dặn, lúc chú nhỏ đang mang giày, cô đứng một bên nhìn chú ấy, Tống Hoài Quân thấy cô muốn nói gì đó nên dừng động tác rồi nhìn cô: "Tống chén nhỏ, muốn nói gì thì nói thẳng, đừng cứ úp úp mở mở như vậy."

 

"Chú nhỏ, tết năm nay chú sẽ dẫn bạn gái về nhà sao? Ba kêu cháu nói với chú, chú lớn tuổi, nếu có cô gái nào thích hợp thì có thể suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi."

 

Việc này, là việc Tống Hoài Thanh dặn đi dặn lại trước khi Tống Tịnh Vãn đến đây. Tống Hoài Thanh lớn hơn Tống Hoài Quân tròn hai mươi tuổi. Ông nhìn anh ấy lớn lên, so với việc làm anh trai thì càng giống làm bố hơn. Ông biết tính tình anh ấy cà lơ phất phơ cho nên vẫn rất lo lắng về chuyện thành gia lập thất của anh ấy. Ông biết mình nói gì thì Tống Hoài Quân cũng không nghe, vì vậy mới bảo Tống Tịnh Vãn nói bóng nói gió một phen.

 

Tống Tịnh Vẫn cảm thấy Tống Hoài Quân cũng có bạn gái, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp.

 

Tống Hoài Quân thấy hơi dở khóc dở cười, "Chú lớn tuổi chỗ nào, chú mới 27 tuổi, con nít trong nhà đừng có xen vào chuyện của người lớn."

 

Tống Tịnh Vãn không thích người khác cứ coi cô như con nít, nghiêm túc mà nói: "Cháu 21 tuổi rồi."

 

"Được, cháu 21 tuổi, đã là thiếu nữ rồi, cũng có thể yêu đương, có muốn chú giới thiệu bạn trai giúp cháu không?"

 

"Chú nhỏ." Tống Tịnh Vãn biết anh ấy đang đánh trống lảng, thật sự chẳng có dáng vẻ người lớn chút nào, cô dùng một ánh mắt nghiêm túc, im lặng nhìn anh ấy chằm chằm.

 

"Không cần vội chuyện kết hôn, Lâm Sân 28 tuổi mà còn chưa yêu đương, chú còn sớm, cháu cũng đừng quan tâm vớ vẩn nữa."

 

Nói xong, anh ấy không cho Tống Tịnh Vãn có cơ hội nói chuyện, xoa xoa đầu cô rồi rời khỏi.

 

----

 

Hai ngày chủ nhật lại trôi qua, Lâm Sân dẫn theo Tần Thời và Lê Tố đến nơi lân cận thị sát một chuyến, lúc trở về thấy cây ngô đồng ở hai bên đường đã bắt đầu rụng lá.

 

Lần đi công tác này đã thuận lợi lấy tiếp nhận một hạng mục mới, theo thường lệ là nên chúc mừng.

 

Vẫn đến nhà hàng kia như mọi lần, tất cả mọi người uống rượu, ngược lại Lâm Sân không uống.

 

Lúc tâm trạng anh không tốt, anh không thích uống rượu.

 

Tất cả mọi người chơi trò chơi, vẫn là trò Truth or Dare cũ rích đó, Tống Hoài Quân thua, hình phạt là lấy điện thoại ra để cho mọi người chọn một số trong danh bạ rồi anh ấy gửi tin nhắn qua đó.

 

Dù sao cũng là trò chơi, dám đối xử với cấp trên như vậy là vì thấy bình thường Tống Hoài Quân dễ nói chuyện, nếu mà là Lâm Sân thì bọn họ tuyệt đối không dám.

 

"Sếp Tống, Tống Chén Nhỏ này là ai vậy? Sao lại là chén* trong nồi niêu xoong chảo vậy." Ai mà đặt cái tên như vậy chứ.

 

"Cháu gái tôi." Tống Hoài Quân nói. 

 

Mọi người đều nhớ rõ cô cháu gái vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng ít nói kia của sếp Tống, "Thì ra chữ wan* của cô Tống là cái chén này, rất... Độc đáo ha." 

 

*Pinyin của chữ wan có rất nhiều, trong đó có từ 碗. Do mọi người không nghĩ có người sẽ đặt tên như vậy nên lúc này mới bất ngờ. 

 

"Không phải, đây là biệt danh mà tôi đặt cho con bé." Tống Hoài Quân đã ngà ngà say, "Lúc con bé còn nhỏ, chỉ cao có nhiêu đây."

 

Anh ấy dùng tay diễn tả một độ cao vô cùng thấp, "Hai chúng tôi cùng nhau xem tivi, trên tivi nói phải quý trọng thức ăn, không thể lãng phí đồ ăn. Thế là ngày đó mẹ tôi nấu cơm ăn không hết nên để lại trong phòng bếp, có lẽ con bé sợ hôm sau cơm bị thiu, vì vậy nó lén ôm một cái chén nhỏ cùng với một cái ghế nhỏ để đi lấy cơm thừa. Chờ tới lúc mẹ tôi phát hiện ra thì con bé đã ăn cơm thừa hết rồi, bụng căng tới mức nhô lên cao. Mẹ tôi hỏi con bé đã ăn bao nhiêu, con bé trả lời bảy chén. Từ đó về sau, tôi gọi con bé là Tống Chén Nhỏ, bởi vì con bé có thể ăn bảy chén cơm nhỏ, ha ha..."

 

Người xung quanh cũng cười theo, "Cháu gái của sếp Tổng lúc nhỏ đáng yêu ghê."

 

Tống Hoài Quân khiêm tốn, "Hồi nhỏ thì còn được được, trưởng thành thì không thể yêu nổi rồi."

 

Cũng không biết là do nhắc tới nhiều quá hay sao mà lúc này điện thoại của Tống Hoài Quân tự nhiên vang lên, Lâm Sân ngồi bên cạnh Tống Hoài Quân liếc một cái đã thấy tên trên điện thoại. 

 

Tống Chén Nhỏ.

 

Tống Hoài Quân lung la lung lay đứng lên để đi nghe điện thoại, trọng tâm không vững, điện thoại rơi vào người Lâm Sân.

 

Anh cầm điện thoại đưa cho Tống Hoài Quân, Tống Hoài Quân vỗ vỗ trán, cảm thấy trước mắt mình xuất hiện hai Lâm Sân, "Cậu nói chuyện giúp tớ đi."

 

Lâm Sân nhận, ai ngờ bên đối diện truyền tới một giọng nam.

 

"Alo, có phải chú của Tống Tịnh Vãn không? Tôi là Kim Hâm, là đồng nghiệp của Tống Tịnh Vãn, Tống Tịnh Vãn say rượu rồi không chịu đi, cô ấy nói chú mình tới đón thì mới đi, nếu tiện thì anh qua đón cô ấy nha."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)