TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 8: 


Editor: Hardys

Tống Tịnh Vãn không biết một cú đụng đầu của cô đã đụng người ta hỏng mất rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã dạy dỗ đám nhóc tổ Năm bên kia xong, cô không cần thiết phải đứng lớp nữa. Từ sau đêm đó, cô không đến công ty của chú nhỏ, cũng không gặp Lâm Sân. 

 

Trong thời gian này, Lâm Sân có gọi điện để biểu đạt lòng biết ơn, đồng thời còn muốn đặc biệt mời cô ăn một bữa cơm cảm ơn vì sự vất vả mấy ngày qua của cô. Nhưng Tống Tịnh Vãn cảm thấy mình vốn không làm gì cả nên khéo léo từ chối ý tốt của Lâm Sân. Lâm Sân còn chuẩn bị tiền lì xì và nhờ Tống Hoài Quân chuyển tặng giúp, chưa tới vài ngày Tống Hoài Quân đã đưa lại tiền lì xì, nói rằng Tống Tịnh Vãn không muốn nhận.

 

Lâm Sân thở dài, anh nói: "Thôi được rồi, cháu gái cậu thích gì để tớ mua tặng, dù sao cũng không thể để người ta giúp mình không công."

 

Tống Hoài Quân cảm thấy hai người này thật sự khách sáo tới mức quá đáng, anh ấy vẫy vẫy tay, không thèm để ý mà nói: "Con bé không thích gì cả, đưa gì cũng không nhận đâu. Tớ tìm con bé vì thấy nó rảnh rỗi, với lại cũng muốn nó tiếp xúc với nhiều người một chút, chứ không phải việc lớn lao gì đâu, cậu cũng đừng lăn ta lăn tăn nữa." 

 

Có chút chuyện nhỏ chẳng đáng phải khách sáo tới khách sáo lui như vậy, Tống Hoài Quân vứt chuyện này ra khỏi đầu. Gần đây, anh đang hẹn hò với cô gái mặc đầm đỏ đêm đó. Vừa hết giờ làm đã chuồn nhanh tới mức chẳng thấy được bóng dáng, đương nhiên Tống Hoài Quân cũng không có thời gian xen vào chuyện của Tống Tịnh Vãn, hai chú cháu rất ít khi liên lạc.

 

Đối với việc này, Tống Tịnh Vãn đã quen, không có chú nhỏ lải nhải, cô càng cảm thấy thoải mái.

 

Tống Hoài Quân bắt đầu yêu sớm từ cấp hai, ngoại trừ chịu yên tĩnh hai năm trong lúc xây dựng sự nghiệp thì tình cảm của anh vẫn luôn rất dư thừa, nhưng mỗi một cuộc tình đều không quá dài lâu. Về điểm này, Tống Hoài Quân giống như con rơi của nhà họ Tống vậy, ông nội không thích nhất tính này của chú ấy. Ông nội và bà nội thâm tình như chim liền cánh như cây liền cành, cùng làm bạn đời và cùng nhau vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng, cho nên chẳng thể nào lý giải được kiểu tình cảm mì ăn liền của người trẻ tuổi bây giờ. 

 

Thật ra, Tống Tịnh Vãn cũng không hiểu, bởi vì tình yêu, đối với cô mà nói là chuyện cực kỳ xa xôi. Ngay lúc bạn bè và người thân bên cạnh đều vui mừng hoặc ưu sầu vì tình yêu thì cô vẫn như thế, vẫn không hiểu rốt cuộc thích một người là cảm giác như thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

---

 

Đầu tháng, Tống Tịnh Vãn đến viện bảo tàng nhận việc, gia nhập vào phòng phục hồi tranh và sách cổ của viện bảo tàng thành phố An. Cô trở thành một trong những học trò của chuyên gia phục hồi tranh và sách cổ Từ Phủ như mong ước. Thầy Từ Phủ năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, ông sinh ra trong gia đình chuyên phục hồi tranh và sách cổ, từng tham dự qua vô số nhiệm vụ phục hồi di vật văn hóa quan trọng của quốc gia. Là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, là người Tống Tịnh Vãn cực kỳ khâm phục, đồng thời cũng là hình tượng chuyên gia hướng dẫn phục hồi sách và tranh cổ mà cô muốn trở thành nhất. 

 

Cô tới thành phố An làm việc chính là vì muốn có thể trở thành học trò của Từ Phủ.

 

Thật ra chuyện xưa không hề phức tạp. Tuy tính tình Tống Tịnh Vãn điềm tĩnh tới mức không gì có thể làm phiền được [1], nhưng lại không phải kiểu người tài năng. Cô học cầm kỳ thi họa* từ nhỏ, thầy giáo thường chỉ khen ngợi cô chăm chỉ và chịu khó, tuy học không tệ lắm nhưng vẫn luôn thiếu đi một chút tài năng. Có lẽ là do ảnh hưởng từ tính cách nên đối với một sự vật hoặc sự việc, cô luôn luôn lý giải tương đối chậm, thậm chí còn có hơi ngu ngốc và cố chấp. 

 

*Là đàn, cờ, làm thơ và vẽ tranh.

 

Người trong nhà cũng không bắt buộc cô học tập những thứ này, chỉ hỏi cô" Tiểu Vãn, con thích vẽ tranh à?" Thế nhưng cô lại không cách nào trả lời chính xác rằng mình thích hay không thích, cô cảm thấy học cũng được mà không học cũng được. 

 

Đối với rất nhiều chuyện cũng vậy, cô không đặc biệt ghét thứ gì đó cũng không vô cùng chấp niệm hoặc thích bất cứ thứ gì. Khoảng thời gian trước đây, Tống Hoài Quân từng si mê học ảo thuật, mỗi khi bạn bè anh nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt bọn họ đều sáng lên, trong khi đó thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tịnh Vãn vẫn luôn bình tĩnh không đổi.

 

Mãi cho đến một kỳ nghỉ hè, Tống Tịnh Vãn gặp được Từ Phủ khi đi theo thầy Bạch dạy vẽ tranh của mình, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được cái gì gọi là thần kỳ, cũng lần đầu tiên cô muốn làm việc gì đó. 

 

Lúc đó, Từ Phủ đúng lúc phụ trách công việc phục hồi ở thành phố Ôn. Thầy Bạch có được một bức họa cổ thời Thanh. Bởi vì không được giữ gìn đúng cách nên bức họa cũ đã rách nát đến mức không chịu nổi. Người bán giới thiệu nên thầy tìm Từ Phủ và nhờ phục hồi. Lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn nhìn thấy Từ Phủ, chỉ cảm thấy ông hơi mập, một vị trưởng bối có vẻ rất dễ gần khi cười rộ lên. Lúc cô tận mắt chứng kiến sinh mệnh của bức tranh cổ tưởng chừng đã đi đến điểm cuối cùng, thế rồi lại hồi sinh trước mắt cô như một sinh mệnh mới, cô cảm thấy mình gặp được một vị pháp sư tài giỏi nhất. 

 

Có lẽ dùng "thầy thuốc" để hình dung thì thích hợp hơn, ông cứu một bức họa sắp chết trở về. Đến tận lúc này, Tống Tịnh Vãn vẫn còn nhớ rõ sự rung động và kinh ngạc của mình vào lúc ấy. Từ đó trở đi, Tống Tịnh Vãn tìm thấy việc bản thân muốn làm. Sau khi tốt nghiệp, cô biết được Từ Phủ đến viện bảo tàng thành phố An làm việc nên cô đã giành lấy công việc này nhờ vào chính sự cố gắng của bản thân.

 

Những người được viện bảo tàng tuyển dụng đều là những người trẻ tuổi nhưng chỉ có Tống Tịnh Vãn và cậu trai tên gọi là Kim Hâm được phân tới bộ phận phục hồi sách và tranh cổ. Kim Hâm đeo mắt kính gọng đen, gầy gầy, có phong độ của người tri thức, tính cách lại rất hoạt bát, còn có hơi nói nhiều. Cậu hoàn toàn không chê Tống Tịnh Vãn ít nói, vào phòng phục hồi chưa bao lâu mà đã hòa nhập với Tống Tịnh Vãn và những tiền bối khác. Phòng phục hồi có tổng cộng sáu người bao gồm cả bọn họ, mấy vị khác đều đã bốn mươi năm mươi tuổi. Bây giờ rất ít người trẻ bằng lòng làm công việc này, hai người bọn họ đi theo Từ Phủ làm trợ thủ, cuộc sống học nghề bắt đầu mở ra.

 

Phục hồi tranh và sách cổ là nghề nhạt nhẽo và khô khan, cần phải rất kiên nhẫn. Khi Từ Phủ truyền dạy tay nghề, ông từ một người dễ gần lúc bình thường đã trở thành vô cùng nghiêm khắc. Quá trình không đơn giản như trong tưởng tượng của Tống Tịnh Vãn nhưng dựa vào đam mê và lòng nhiệt tình nên cô vẫn thích thú như cũ. 

 

Mới chớp mắt mà đã hơn một tháng, cô hoàn toàn thích nghi với công việc mới và đồng nghiệp, mỗi ngày đều đi làm tan làm đúng giờ, cuộc sống thường nhật vô cùng yên bình và tốt đẹp. 

 

Tống Hoài Quân bận rộn yêu đương, hai chú cháu cũng không thường liên lạc. Thỉnh thoảng nghĩ đến việc cháu gái không có bạn bè nào trong thành phố này, anh ấy hỏi cô có muốn ra ngoài đi chơi không, Tống Tịnh Vãn đều từ chối.

 

Cô biết tính cách của mình, không đi chơi với người khác thì không sao cả, nhưng nếu đi mà làm người khác mất hứng lại không tốt lắm.

 

----

 

Tống Hoài Quân không biết rằng không phải Tống Tịnh Vãn không có bạn ở thành phố An, là do anh ấy chưa gặp thôi, vậy mà Lâm Sân lại chạm mặt.

 

Sau giấc mơ khó nói kia, Lâm Sân phải tĩnh tâm mấy ngày mới bình tĩnh lại. Tuy đàn ông mơ như vậy không lạ gì nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy rõ hình ảnh trong mơ như vậy --- đối phương lại là cháu gái của bạn tốt.

 

Sau khi tỉnh táo thì hoàn toàn không có một chút suy nghĩ dâm dục nào, chỉ có cảm giác tội lỗi nặng nề. 

 

Lâm Sân vừa vặn là mẫu người trái ngược với Tống Hoài Quân, anh vẫn rất lạnh nhạt với tình yêu. Tuy xung quanh vẫn không ngừng có người theo đuổi nhưng anh vẫn không có hứng thú yêu đương. Phụ nữ trong mắt anh ít nhiều gì cũng có hơi phiền phức. Anh có thói quen sinh hoạt tự do, ghét nhất là bị trói buộc. 

 

Một người bạn đã kết hôn biết anh cả đống tuổi rồi mới mơ thấy giấc mơ chỉ thời thiếu niên mới có, không nể tình mà chê cười: "Lâm Sân, cậu thật sự nên nói chuyện yêu đương rồi, cơ thể cậu đã phát ra tín hiệu phản kháng rồi đó." 

 

Người bạn này phân tích đạo lý rất rõ ràng: "Cây vạn tuế như cậu mãi vẫn không ra hoa [1], đối với phụ nữ cậu luôn kính trọng nhưng không gần gũi, đột nhiên cậu có hơi thân thiết với một cô gái trong thời gian dài như vậy, không chừng cơ thể cậu đã hiểu lầm, điều này rất bình thường. Trước đây tớ nhập ngũ, xung quanh không có một người phụ nữ nào cả. Sau khi xuất ngũ tớ nhìn thấy người phụ nữ nào cũng cảm thấy xinh đẹp, tình trạng của hai chúng ta không khác gì mấy, đều chung một quy luật."

 

Lời này rất thuyết phục Lâm Sân, cảm giác tội lỗi trong lòng đã giảm đi một chút, hơn nữa anh cũng không có cơ hội gặp mặt Tống Tịnh Vãn, dần dần cũng không nhớ tới chuyện này, không ngờ lại tình cờ gặp mặt.

 

Hôm đó là thứ bảy, vài người bạn hẹn anh đi chơi bóng. Đánh bóng xong, mấy người đàn ông cùng nhau đi ăn, cơm nước xong xuôi, lúc ra ngoài thì gặp Tống Tịnh Vãn và bạn của cô ở nhà hàng. 

 

Tống Tịnh Vãn bước lên chào hỏi trước, cô và bạn từ ngoài đi vào, lập tức thấy nhóm người Lâm Sân ở trước mặt.

 

"Chú Lâm, mọi người cũng đến đây ăn cơm à?"

 

Thật ra, Tống Tịnh Vãn không nhận ra Lâm Sân ngay lập tức. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao đen, vừa có vẻ trẻ tuổi lại có vẻ hoạt bát, lộ ra một phong thái đẹp trai vô cùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ cô gặp lúc trước.

 

Lâm Sân hiếm khi hoảng hốt như vậy, từ sau khi làm loại chuyện hoang đường với con gái nhà người ta trong mộng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Khuôn mặt trong sáng hoàn toàn trùng khớp với người trong mộng, rồi còn xuất hiện trước mặt anh một cách xinh đẹp, động lòng người như vậy...

 

Một lát sau, anh thản nhiên dời tầm mắt từ mặt Tống Tịnh Vãn sang nơi khác, giọng nói lạnh nhạt: "Ừ, em cũng đến ăn cơm cùng bạn sao?"

 

Lúc này anh mới chú ý tới bên cạnh Tống Tịnh Vãn là một cô gái có dáng người cao gầy, tuy đội nón và đeo mắt kính che khuất hơn nửa khuôn mặt nhưng cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân, khác với sự điềm đạm, dịu dàng và ít nói của Tống Tịnh Vãn, cô ấy có vẻ rất có tính công kích.

 

"Ừm." Tôn Uẩn không tiện ở bên ngoài quá lâu nên Tống Tịnh Vãn không trò chuyện với Lâm Sân, chỉ chào hỏi qua loa rồi cùng Tôn Uẩn đi.

 

Chưa đi được bao xa, bạn bè bên cạnh Lâm Sân bắt đầu trêu ghẹo, "Lâm Sân, cậu khá lắm nha, cậu có cháu gái xinh đẹp như vậy từ lúc nào thế, sao chúng tớ không biết?"

 

Bọn họ đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đều biết nhà anh không có đứa cháu gái nào. Lâm Sân biết có giải thích cũng không có tác dụng nên chỉ làm như không nghe thấy gì, dù bọn họ nói gì cũng đều không có phản ứng.

 

Phía bên Tống Tịnh Vãn cũng không khác gì, Tôn Uẩn vừa đi đã lập tức hỏi: "Cậu có thêm một ông chú lúc nào vậy?"

 

"Là bạn của chú nhỏ tớ." Tống Tịnh Vãn giải thích sơ với Tôn Uẩn một phen. Sau khi nghe xong Tôn Uẩn nhíu mày, "Đối diện với gương mặt như vậy mà kêu chú, khổ cho cậu rồi."

 

Đổi lại là người khác, ai cũng muốn gọi chồng.

 

Tôn Uẩn là bạn thân của Tống Tịnh Vãn, đối mặt với cô ấy, cô thả lỏng hơn ở trước mặt người khác rất nhiều, nghe lời của Tôn Uẩn, Tống Tịnh Vãn chỉ khẽ cười chứ không nói gì.

 

Tôn Uẩn nhìn gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ, hồn nhiên kia mà lắc lắc đầu, "Tống Tịnh Vãn, sau này cậu vẫn nên cách xa chú Lâm gì đó một chút."

 

"Chú ấy rất tốt mà." Tống Tịnh Vãn vô cùng khó hiểu.

 

"Có tốt hay không thì tớ không biết." Tôn Uẩn tháo kính mát xuống, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Tống Tịnh Vãn, "Ánh mắt anh ta nhìn cậu không thuần khiết."

 

Cực kỳ cực kỳ không thuần khiết.

 

---

 

Lâm Sân đi ra tới cửa, ma xui quỷ khiến mà quay đầu nhìn thoáng lại. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh hướng ra phía đường lớn, anh nhìn thấy Tống Tịnh Vãn và bạn cô vẫn đứng ở đó, không biết bạn cô nói gì mà khóe môi cô cong lên rồi nở nụ cười.

 

Nụ cười mỉm chi, đôi mắt hơi hơi nhíu lại.

 

Bước chân Lâm Sân dừng lại trong vô thức, âm thanh xung quanh thoáng chốc trở nên rất xa rất xa, bên tai chỉ có thể nghe được một âm thanh rõ ràng. 

 

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch" là tiếng tim đập.

 

-------

 

[1] Người xưa có câu "nghìn năm vạn tuế đơm hoa" nên nhiều người ví đây là loại cây "nghìn năm" mới nở hoa. Thường được dùng để nói những sự vật sự việc hiếm khi xảy ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)