TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 7:


Editor: Hardys

Tống Tịnh Vãn không thích cũng không quen ăn cơm chung với người khác cho lắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chú Lâm, cháu ăn no rồi." Nhẫn nhịn rất lâu, rốt cuộc Tống Tịnh Vãn không nhịn được nữa, đành phải mở miệng. Cái chén nhỏ trước mặt đựng đầy đồ ăn, cho dù cô có hai cái bao tử cũng ăn không vô.

 

Đây cũng là lý do cô không thích và không quen ăn cơm cùng người khác, nguyên nhân xuất phát từ những hành động khách sáo này. Dù sao thì đối phương vẫn sợ cô ngại ngùng, chắc chắn sẽ gắp thêm đồ ăn thêm cơm cho cô, mà lòng tốt thì chẳng thể từ chối được. 

 

Một người đàn ông như Lâm Sân không chú ý quá nhiều, chẳng qua chỉ thuận tay gắp đồ ăn. Nhưng khi nghe giọng của Tống Tịnh Vãn, anh mới phát hiện quả thật mình gắp hơi nhiều. Dạ dày của mấy cô gái bây giờ đều nhỏ như chim, ăn một chút đã nói no rồi, ở đây ngoại trừ Tống Tịnh Vãn ra hình như không có bao nhiêu người thật sự ăn cơm.

 

Anh mỉm cười, buông đôi đũa trong tay xuống, "Ăn chút canh không?"

 

"Không cần, cám ơn chú ạ." Tống Tịnh Vãn vội vàng lắc đầu. 

 

Người xung quanh đều đang uống rượu và nói chuyện phiếm, chỉ có hai người bọn họ không nói gì. Trường hợp hôm nay cũng không thích hợp với Tống Tịnh Vãn, họ đều là người lõi đời đã từng lăn lộn trong xã hội, còn cô quá nhỏ, không biết Tống Hoài Quân chạm sợi dây thần kinh nào mà lại gọi nhiều người như vậy.

 

Tống Tịnh Vãn ăn tới mức hơi no, cảm thấy không thoải mái vì bụng căng căng. Trời sinh cô đã không có khả năng xã giao, ở nơi nhiều người như vậy mà vẫn luôn có vẻ ngơ ngác như khúc gỗ. Bữa cơm cũng gần sắp xong, thấy Tống Hoài Quân vẫn không có thời gian quan tâm mình, cô tìm cớ đi toilet để ra ngoài hít thở không khí.

 

Nhà hàng này rất lớn, mô phỏng theo kiến trúc Trung Hoa cổ đại, nhà hàng thiết kế một cái đình yên tĩnh ở phía sau. Người không nhiều lắm, suốt đường đi chỉ thấy mấy người nghe điện thoại. Tống Tịnh Vãn ở bên ngoài chờ hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm, chuẩn bị vào nói với Tống Hoài Quân một tiếng, rằng mình đi về trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đi bộ về, cô đột nhiên quên đường nên đi quanh quẩn một vòng lớn trong sân, vô tình đi tới một hành lang yên tĩnh. Ngọn đèn lập lòe trong đình, xung quanh có nhiều bóng cây che, cô vô ý nhìn thấy hai bóng dáng đang ôm nhau trong góc, đối phương bị cô làm giật nảy mình nên vội vàng tách ra, cô gái đỏ mặt chạy đi trước. 

 

Gương mặt Tống Tịnh Vãn lập tức trở nên nóng bừng, còn ngại ngùng hơn cả cô gái vừa chạy trốn kia.

 

Người đàn ông sốt ruột đuổi theo bạn gái, không nghe tiếng xin lỗi lí nhí như muỗi của Tống Tịnh Vãn, "Tôi... Xin lỗi nhiều lắm."

 

Không phải cô cố ý, mặc dù có nghe âm thanh nói chuyện nhưng cô tưởng rằng có người đang trò chuyện mà thôi. Ai ngờ có người sẽ... ôm nhau ở nơi ăn cơm như này.

 

Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, bối rối mà đi về, trên đường đi còn suýt ngã vì vướng vào chân mình. Tâm trí cô không thể nào loại bỏ hình ảnh vừa rồi được, một người đàn ông ôm cô gái vào ngực rồi cúi đầu, họ hôn nhau say sưa dưới ánh trăng, hai người mũi kề mũi, hai đôi môi dính sát vào nhau...

 

Nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao, cô cố gắng dùng tay hạ nhiệt cho mặt, ngờ đâu tay cô cũng dần nóng lên.

 

----

 

Bình thường Lâm Sân cũng thích chơi đùa cùng bạn bè nhưng hôm nay làm việc cả ngày nên chẳng có tâm trạng. Anh định về nghỉ ngơi sớm một chút, Lâm Sân lên tiếng chào hỏi rồi cầm lấy áo khoác, chuẩn bị về nhà.

 

Tống Hoài Quân thấy anh sắp về, vội vàng gọi anh lại: "Lâm Sân, cậu đưa Tống Chén Nhỏ về nhà giúp tớ nhé."

 

Nói xong, gương mặt anh ấy tràn đầy nụ cười lấy lòng.

 

Cô gái mặc đầm đỏ không có ở đây, Lâm Sân vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của anh, không biết nên nói Tống Hoài Quân thấy sắc quên cháu hay là thấy sắc quên mình [1] nữa. 

 

Muốn tán gái nhưng vẫn để cho anh dẫn cháu gái mình đến đây, đúng là có bệnh.

 

"Không tiện đường, tự chở về đi." 

 

Giọng điệu Lâm Sân không tốt lắm nhưng mọi việc như vầy cũng nên trách anh ấy: “Ban đầu tớ không tính gọi cậu nhưng tình cờ gặp lão Trần. Cậu nói xem, gặp đúng ngay giờ ăn cơm, lão ấy nói cùng nhau ăn thì tớ cũng không tiện từ chối, rồi người này gọi tiếp người kia thành ra nhiều như vậy. Cậu đưa Tống Chén Nhỏ về nhà giúp tớ chút đi, đã trễ thế này rồi, con bé lại là con gái, tớ không yên tâm." Thật ra, tên này chủ yếu muốn tìm hiểu cô gái đầm đỏ mà thôi. 

 

Thì ra tên này vẫn nhớ mình có cháu gái, Lâm Sân nghiêm mặt, không đồng ý cũng không từ chối.

 

Tống Hoài Quân thấy anh không nói lời nào, vội vàng cười hì hì rồi nói lời cảm ơn: "Cảm ơn Lâm Sân nhiều nha. Quan hệ tụi mình là gì chứ, cháu gái của tớ cũng như của cậu thôi. Huống chi Tiểu Uyển nhà mình dễ mến như thế, chắc chắn cậu cũng không yên tâm để người khác đưa về. Trong nhóm người này, tớ chỉ tin mỗi cậu. Mới đây này, cháu trai lão Đới dám có ý đồ với cháu gái tớ, em gái nó chứ, còn muốn xin tớ số điện thoại con bé. Không tự nhìn lại mình bao nhiêu tuổi mà đòi trâu già gặm cỏ non. Úi, Tống Chén Nhỏ đâu rồi?"

 

Tống Hoài Quân chỉ chú ý đến mỹ nữ đầm đỏ, thậm chí không biết Tống Tịnh Vãn ra ngoài lúc nào. Lảm nhảm hồi lâu mới không thấy bóng người, lúc dự định gọi điện thoại kêu cô nhanh chóng quay lại thì Lâm Sân vứt lại một câu "Tớ đi lấy xe" rồi chuẩn bị ra ngoài. 

 

Tống Hoài Quân ồn ào ở sau lưng anh: "Tớ dặn con bé đứng chờ cậu ở cửa, cậu đừng quên đó."

 

Lâm Sân không thể nào quên được, bởi vì anh vừa mới mở cửa thì một thân thể mềm mại đã xông vào trong lòng anh.

 

----

 

Tống Tịnh Vãn đi rất vội tựa như có quái vật dí sau lưng vậy. Cô cũng không biết mình bị sao nữa, nghĩ tới hình ảnh kia là tim đập "thình thịch". Đương nhiên cô đã thấy trên phim truyền hình nhưng vẫn bị hình ảnh chân thật làm chấn động, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ rời khỏi đây thì hình ảnh kia sẽ không hiện lên trong đầu nữa.

 

Ai dè cô vừa mở cửa lại bất thình lình đụng trúng một lồng ngực ấm áp và rắn chắc.

 

Cô "Ây da" một tiếng, đầu óc thoáng hiện lên mấy vì sao, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã có một đôi tay đỡ đầu mình, cô gần như bị ôm nửa người vào trong lòng. 

 

Tống Tịnh Vãn nhịn đau rồi ngước mắt nhìn, thấy Lâm Sân bèn vội vàng lui về phía sau vài bước, vừa ôm đầu vừa cúi đầu giải thích: "Xin lỗi chú Lâm, cháu không cố ý."

 

Lâm Sân lại không nói gì, Tống Hoài Quân đi từ bên trong ra. Thấy hai người đụng nhau, anh ấy bước lên phía trước nhìn cháu gái nhà mình, "Cụng đầu rồi hả? Sao lại vội vội vàng vàng như vậy, có đau không?"

 

"Không sao, không đau ạ."

 

Tống Tịnh Vãn lại tiếp tục xin lỗi Lâm Sân, hỏi rằng cô đâm vào có làm anh đau không, trong đôi mắt sáng ngời của Lâm Sân lóe lên một tia sáng kì lạ, anh nhìn cô một cái, trên mặt không hề có biểu cảm dư thừa, chỉ đáp lại hai chữ: "Không đau."

 

Tống Hoài Quân thấy hai người đều không sao mới nhớ tới chuyện chính, anh ấy dặn Tống Tịnh Vãn ngồi xe Lâm Sân về nhà. Tống Tịnh Vãn không muốn làm phiền người khác nên nói mình có thể trở về, thế nhưng Tống Hoài Quân kiên trì vô cùng, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

 

"Chú à, chú nhớ về nhà sớm chút nha, đừng uống nhiều rượu quá." Tống Tịnh Vãn ân cần dặn dò xong rồi ngồi vào xe Lâm Sân. 

 

Dọc đường đi, hai người lại tiếp tục không nói chuyện. 

 

Lâm Sân đưa cô đến dưới nhà, Tống Tịnh Vãn lễ phép nói cám ơn, sau đó đứng ở ven đường dự định nhìn anh rời khỏi rồi mới lên lầu. Lâm Sân thấy cô đứng bất động ở nơi đó, nhìn cô và nói: "Em lên trước đi."

 

Tống Tịnh Vãn nghĩ nghĩ rồi cũng không khách sáo nữa, "Vậy tạm biệt chú Lâm, đi đường cẩn thận ạ."

 

Lâm Sân thấy cô vào nhà, lại đợi thêm vài phút, mãi cho tới khi cửa sổ sáng đèn thì mới chạy xe đi khỏi.

 

Tống Tịnh Vãn về đến nhà, sau khi đi qua một quãng đường yên tĩnh, rốt cuộc hình ảnh không thể loại bỏ kia cũng nhạt dần. Là do cô chuyện bé xé to, chứ đó là hành vi vô cùng bình thường của những cặp đang yêu nhau. 

 

Cô cầm điện thoại nhắn tin báo bình an cho Tống Hoài Quân nhưng anh ấy không trả lời.

 

-----

 

Hôm sau, Lâm Sân mở mắt đúng sáu giờ.

 

Sắc mặt của anh khó nhìn tới mức đáng sợ, anh ngồi trên giường với gương mặt bình tĩnh một lúc rồi thầm mắng một câu, sau đó nhấc đôi chân dài, bước vào phòng tắm. 

 

Khí lạnh của sáng mùa thu thấm vào lòng người, Lâm Sân tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh, cả người anh mang theo hơi lạnh bước ra khỏi phòng tắm. 

 

Tắm xong mới nhớ hôm nay vẫn chưa chạy bộ, chạy xong lại phải tắm lần nữa, anh hơi bực bội mà xoa xoa tóc, ném khăn lông ẩm ướt qua một bên.

 

Đối với Lâm Sân mà nói, đây không phải là một buổi sáng làm người ta vui vẻ.

 

Nhưng đối với Tống Hoài Quân thì khác, Tiểu Trịnh nhìn Tống Hoài Quân đến tìm Lâm Sân với vẻ mặt đầy hớn hở, cậu nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở: "Phó tổng Tống, hôm nay tâm trạng anh cả không tốt lắm."

 

Anh ấy cười tới mức huênh hoang như thế, rất dễ khiến người ta chán ghét.

 

Tống Hoài Quân lại không nghĩ như thế, "Cậu ấy bị sao vậy? Cậu ấy bị ai chọc hả?"

 

Hôm nay mấy tên nhóc tổ Năm cực kỳ ngoan ngoãn, ngoại trừ bọn họ ra thì ai có thể chọc anh không vui chứ? Tống Hoài Quân đẩy cửa đi vào, quả nhiên thấy vẻ mặt thối tha hiếm có của Lâm Sân.

 

"Ôi, hôm nay cậu làm sao vậy hả?" Quen biết Lâm Sân lâu như vậy, Tống Hoài Quân rất ít khi thấy anh trưng ra vẻ mặt thối này.

 

Nhìn thấy Tống Hoài Quân, sắc mặt Lâm Sân lại càng đen hơn, "Có việc thì nói, không có việc thì cút."

 

Anh đổ hết mọi chuyện tối hôm qua lên đầu Tống Hoài Quân.

 

"Cậu tới thời kỳ mãn kinh à?" Tống Hoài Quân cảm thấy không thể hiểu nổi. 

 

Tống Hoài Quân luôn rộng lượng nên không thèm so đo với Lâm Sân, anh ấy tìm ghế rồi thản nhiên ngồi xuống, "Tớ không phải nói cậu đâu Lâm Sân nhưng đàn ông độc thân lớn tuổi đều như vậy, đều hừng hực lửa giận, tìm bạn gái thì không còn bị vậy nữa đâu."

 

Âm dương điều hoà, lời người xưa nói luôn có lý.

 

"Muốn tớ giới thiệu bạn gái cho cậu không?" Tống Hoài Quân có lòng tốt thế mà đổi lại được một chữ cút, nhưng mà Tống Hoài Quân không hề buồn bực, trước khi đi còn hỏi anh, "Tống Chén Nhỏ bảo tớ đến hỏi cậu, hôm nay con bé không cần đến đúng không?"

 

Nghe được tên này, đôi mắt đen như mực của Lâm Sân lóe lên một cái, nhanh đến mức không thể thấy.

 

----

 

Tống Hoài Quân đi rồi, văn phòng yên tĩnh lại.

 

Yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch."

 

Khó khăn lắm mới xoa dịu được trái tim thế nhưng nó lại khôi phục lại nhịp đập bất thường chỉ vì nghe được một cái tên.

 

Trong mộng, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt trong veo và ướt át, tiếng kêu vừa nũng nịu lại vừa đau xót, bàn tay trắng nõn mềm mại bám chặt lấy bờ vai của anh, dịu dàng mà gọi một tiếng rồi lại một tiếng "Chú Lâm"....

 

Mẹ nó, anh là biến thái sao?

 

-----------

 

[1] Câu này tác giả chơi chữ, 2 vế của câu trên đều là "thấy sắc quên thân", từ thân - 亲 có 2 nghĩa. Một nghĩa là họ hàng (ý chỉ cháu gái), một nghĩa là chính mình, bản thân mình.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)