Chương 6:
Editor: Hardys
Từ khi Tống Tịnh Vãn bắt đầu dạy học cho đám nhóc tổ Năm, trước cửa phòng tổ Năm thường có một vài người "vô tình" đi ngang qua. Một tiếng cuối cùng trước khi tan làm, công việc của mọi người đều đã làm gần xong hết, chỉ chờ tan làm, "đi vòng vòng một chút" cũng không phải là không được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Cãi nhau! Cãi nhau rồi!" Một vài quần chúng "tạt ngang qua" vây xem xung quanh, trên mặt đã tràn đầy hưng phấn lại còn kèm theo nụ cười không kìm nén nổi, họ vội vàng chạy về chia sẻ cùng những người khác.
Sau đó, chưa tới một phút, trước cửa tổ Năm âm thầm xuất hiện rất nhiều "người qua đường."
Âm thanh bên trong truyền tới rất rõ ràng, tất cả mọi người đều vểnh tai, nín thở, tập trung tư tưởng, sợ mình bỏ lỡ gì đó.
"Cô Tống, cô không biết rằng cô nói những điều này có vẻ rất dối trá sao? Ngoài mặt thì khách sáo, sau lưng lại nguyền rủa người khác. Rõ ràng đã thấy đối phương cực kỳ ngu xuẩn thế nhưng còn giả bộ như không có gì cả, đây là lễ phép mà cô nói à?"
Khóe miệng Tần Thời hiện lên nụ cười mỉa mai, "Trên đời này, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho mình, chẳng qua tôi chỉ nói thật mà thôi. Tuy lời nói không dễ nghe nhưng nó là lời thật. Các người có thể không ủng hộ nhưng không thể dùng lối suy nghĩ của bản thân để thay đổi tôi. Người ra vẻ đạo mạo như cô đây, miệng đầy Nhân Nghĩa Đạo Đức nhưng chỉ cần người khác không làm việc theo ý nghĩ của mình, cô lập tức đứng ở đỉnh cao của đạo đức mà phê phán người khác. Sự thật thì sao? Cái gọi là đạo đức, phép tắc là do ai quy định? Suy cho cùng, đó chỉ là một số kẻ hẹp hòi và ích kỷ mà thôi."
"Ra vẻ đạo mạo", "Hẹp hòi ích kỷ", lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn nghe người khác hình dung chính mình như vậy.
Cô im lặng một hồi rồi khẽ nói với vẻ dịu dàng: "Cậu nói mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. Đúng, đúng là cậu có, người khác cũng có. Ở thời điểm chúng ta cho rằng lựa chọn của mình là đúng, thì tương tự như vậy, chúng ta không có quyền trách móc đối phương chọn sai. Bởi vì tất cả chúng ta đều nhìn nhận vấn đề ở lập trường của bản thân, cậu thấy đúng không?"
Tần Thời nhìn cô, không nói lời nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Tịnh Vãn dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, "Tôi cảm thấy chúng ta đều không thể dễ dàng ra quyết định một sự việc nào đó. Trên thực tế, vào ngày đầu tiên tôi tới đây, người khác đều nói tôi khó hòa hợp với các cậu được. Tuy nhiên, lúc tôi nghe xong, tôi cũng không lập tức tin ngay. Cho nên mỗi ngày đến đây tôi đều quan sát cẩn thận một chút mới phát hiện lời nói của người khác quả thật cũng có một chút lý do."
"Ồ." Tần Thời phát ra một tiếng cười mỉa mai, "Khó hòa hợp? Cô Tống, cô có thể nói thẳng rằng chúng tôi tự cao tự đại, kiêu căng vô lễ, không cần sợ chúng tôi tổn thương, chúng tôi cũng không quan tâm người khác thấy thế nào. Tôi nói này, làm người không nên dối trá như vậy."
"Ưm, tôi cảm thấy có lẽ vấn đề là ở chỗ đó đó. Dường như các cậu rất thích định nghĩa người khác một cách tùy tiện." Tống Tịnh Vãn bất đắc dĩ mà than một tiếng, "Tôi thật sự chỉ cảm giác các cậu có "một chút" khó hòa hợp mà thôi."
Cô chậm rãi nói tiếp, "Ngày hôm qua, lúc có cô gái qua đây lấy tài liệu cũng là như thế này, cô ấy chỉ hỏi một vấn đề, cậu lập tức xác định rằng cô ấy ngu ngốc hơn cậu."
"Ủa, chẳng lẽ không đúng sự thật à? Vấn đề đơn giản vậy mà cũng hỏi, chứng minh cô ấy quả thật không thông minh."
"Có lẽ cô ấy không bằng cậu ở một mặt nào đó nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ấy lợi hại hơn cậu ở một phương diện khác. Mặc dù về mặt công việc, cô ấy thua cậu mọi thứ nhưng không có nghĩa là cô ấy không đáng được tôn trọng. Tôi cảm giác các cậu khó hòa hợp cũng bởi vì các cậu không hiểu cách tôn trọng người khác."
Tống Tịnh Vãn không đợi Tần Thời trả lời đã tiếp tục nói, "Cậu nói ngoài mặt khách sáo là dối trá nhưng biết đâu có người lựa chọn không nói ra sự thật vì không muốn tổn thương cậu thì sao?"
Đôi mắt Lâm Sân lóe lên một cái, càng lúc càng trở nên sâu hơn, khóe miệng vô thức cong lên một đường cong. Sự việc phát triển tới lúc này đã vượt ra khỏi dự kiến của anh.
Cô tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng, từ tốn nói, "Nếu như không nói thật chỉ vì có ý tốt, đó cũng gọi là dối trá sao? Tôi cảm thấy không phải. Có lẽ thứ cậu theo đuổi là sự chân thật nhưng cầm con dao chân thật đi đâm mọi người bị thương một cách bừa bãi, không hề quay đầu nhìn cách nghĩ chân thật của người khác, vậy cái này chỉ có mỗi "cậu" chân thật mà thôi."
“Tất cả những thứ này chỉ là cách nghĩ “chân thật” của cô à? Đúng là biết cách tìm một cái cớ hay cho sự dối trá của bản thân mà.” Tần Thời chẳng hề lộ ra cảm xúc, "Cô Tống, cô nói nhiều như vậy, chẳng phải là đang đứng ở góc độ của cô sao. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ có chung quan điểm được, cho nên không cần nói cái gọi là lý luận không thực tế với tôi."
Tần Thời thấy cô không nói, cậu lộ ra một nụ cười đắc ý, xoay người nói với Lâm Sân: “Anh cả, em biết anh nghĩ thế nào. Em vẫn là câu nói kia, mỗi một lời nói của em đều căn cứ vào sự thật, trừ phi thật sự chứng minh được đó là sai, nếu không dù nói bao nhiêu đạo lý cho em cũng vô dụng thôi."
Lâm Sân cũng không hề bực bội, chỉ lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, lấy tay phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên người, "Cậu vẫn chưa hiểu tại sao tôi muốn cho các cậu học lớp này."
"Mà thôi, chẳng phải cậu quan trọng vấn đề chân thật à. Vậy chúng ta dùng lời thật để nói chuyện." Anh bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh Tống Tịnh Vãn thì dừng lại. Tống Tịnh Vãn chỉ cảm thấy có một cái bóng râm ùa tới, một hơi thở xa lạ dùng loại khí thế không thể ngăn cản bao phủ người cô trong nháy mắt.
"Giúp tôi mở cửa." Anh đột nhiên cúi người, thấp giọng nói với Tống Tịnh Vãn, đột nhiên kéo gần khoảng cách khiến cô sửng sốt một phen, sau khi kịp thời phản ứng mới gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng kéo cửa ra.
"Ha ha... Chúng tôi tùy tiện đi qua một chút thôi... Tùy tiện đi một chút ấy mà..." Mấy người xem náo nhiệt ngoài cửa chưa kịp trốn đi, lập tức nở nụ cười xấu hổ khi bị người khác bắt gặp.
Tống Tịnh Vãn mỉm cười khách sáo, không nói gì.
"Có biết tại sao trước kia tôi vẫn không quản các cậu không?" Tống Tịnh Vãn đứng bên cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn lại, thấy khí thế quanh người Lâm Sân đột nhiên thay đổi.
Đường cong trên sườn mặt hoàn mỹ tới mức không thể nào bắt bẻ được lại vì khí thế mạnh mẽ mà trở nên sâu sắc hơn, "Trước kia, tuy tôi cảm thấy các cậu ngông cuồng nhưng vẫn coi như có mắt nhìn. Tần Thời, không phải cậu quan trọng vấn đề chân thật sao? Vậy thì tôi nói sự thật cho cậu biết. Chẳng phải cậu cười nhạo anh Ngô của Cảnh Đông mắc phải sai lầm mà người mới đều sẽ không phạm phải sao? Tôi không biết ai nói cậu nghe là buổi triển lãm sản phẩm của Cảnh Đông ngày hôm đó do anh Ngô đích thân phụ trách. Sự thật là anh Ngô vừa mới từ Mỹ trở về hôm kia. Anh ấy đến đó chỉ để ổn định tình hình mà thôi. Cậu không biết rõ tình huống mà lại làm anh ấy lúng túng trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh Ngô không giải thích là vì không muốn so đo với một đứa con nít như cậu."
Mặc dù âm thanh của Lâm Sân không lớn nhưng hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ: "Tần Thời, cậu cảm thấy anh Ngô dối trá à?"
Cậu ấy không phục mà nói: "Nếu ông ta chịu giải thích rõ ràng, tôi sẽ nhận lỗi ngay tức khắc."
"Tôi hỏi cậu, anh ấy giả dối à?" Lâm Sân lớn tiếng hỏi, giọng điệu càng sắc bén hơn.
Tần Thời nhếch môi, không nói tiếng nào.
"Các cậu cảm thấy bản thân mình tài giỏi, cảm thấy không có gì mà mình không làm được. Tuổi trẻ có thể ngông cuồng nhưng có năng lực mới có thể ngông cuồng. Tôi nói các cậu biết, cho dù ngay tại công ty này thì các cậu cũng chẳng phải toàn năng. Bàn về kỹ thuật, bọn họ không bằng cậu, còn thứ khác thì sao? Cô Tống nói rất đúng, có lẽ những người khác quá khoan dung với các cậu. Không phải các cậu thích nghe lời nói thật sao? Được, tôi cho các cậu nghe lời thật."
Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía "quần chúng đứng xem" ngoài cửa, "Tôi cho mọi người một cơ hội, nói thật đi."
Tống Tịnh Vãn thấy mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không dám nói gì, cô đứng ở chính giữa, ánh mắt nghiêm khắc của Lâm Sân vô tình quét ngang qua cô. Vì để không cản trở anh "tỏ ra oai phong", cô lặng lẽ di chuyển đến một vị trí không bắt mắt...
Lúng túng và im lặng một hồi, trong đám người đã xuất hiện "Dũng sĩ" thứ nhất.
"Tôi đã kìm nén một câu rất lâu, Vương Lai à, phong cách ăn mặc của cậu rất giống ba tôi..."
"Lê Tố, thật ra mặt cậu như trẻ con vậy, mỗi lần tức giận không hề đáng sợ chút nào, mà có hơi buồn cười nữa..."
"Tần Thời, tuy cậu có vẻ ngoài đẹp trai nhưng nếu không thử thay đổi tính cách thì sau này sẽ không có bạn gái đâu..."
Tiểu Trịnh cầm bút rồi viết vào sổ tay về một ngày đáng nhớ này, đợi sau này công ty phát triển càng thêm lớn mạnh, đây là thời khắc lịch sử, xứng đáng dùng để giáo dục nhóm đàn em nha.
----
Sau khi tan làm, mọi người trong công ty từ từ ra về.
Lúc trước, Tống Tịnh Vãn đều chờ Tống Hoài Quân tan làm rồi đưa cô về nhà. Hôm nay Tống Hoài Quân ra ngoài, cô vốn muốn về một mình nhưng chẳng hiểu Tống Hoài Quân biết chuyện xảy ra trong công ty hôm nay từ nơi nào, vui vẻ đòi Lâm Sân mời khách.
Ban đầu Lâm Sân cũng tính vậy, khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ mời cô giáo Tống ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn. Cho nên sau khi tan làm đã gọi người ta lên xe mình, "Chú của em đã chờ ở nhà hàng rồi."
Tống Tịnh Vãn chỉ đành ngoan ngoãn lên xe.
Bên trong xe rộng rãi thoải mái, thế nhưng hai người không có lời nào để nói.
Lâm Sân thấy cô ngồi yên như một đứa nhỏ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước, anh khẽ hỏi: "Vừa nãy không dọa em sợ chứ?"
"Không có." Cô lắc đầu, tuy lúc anh dạy dỗ người khác có vẻ rất hung dữ nhưng cô không hề cảm thấy đáng sợ, "Chú Lâm, cháu cảm thấy con người chú rất tốt."
Điềm tĩnh như Lâm Sân cũng bị câu "con người chú rất tốt" làm cho cười khổ không thôi.
Cô vẫn còn chưa ra ngoài xã hội nhưng vẫn biết phần lớn công ty bây giờ đều chỉ quan tâm lợi ích, rất ít người hao hết tâm tư để dạy dỗ nhân viên của mình như Lâm Sân.
Lâm Sân không biết nên tiếp những lời này của cô như thế nào, hai người gần như im lặng trên suốt quãng đường đến nhà hàng.
Ai ngờ Tống Hoài Quân còn gọi những bạn bè khác nên khi Lâm Sân dẫn Tống Tịnh Vãn tới, những người bạn thân của anh đều vô cùng kinh ngạc: "Úi trời má ơi, cây vạn tuế Lâm Sân nở hoa* rồi à? Quen được bạn gái xinh đẹp như vậy từ khi nào thế, còn không mau giới thiệu đi nào!"
Tống Hoài Quân vô cùng bội phục ánh mắt của nhóm người này: "Mắt của các cậu bị sao vậy, hai người này đứng chung một chỗ giống người yêu lắm hả? Cút cút cút, đây là cháu gái của tớ, đừng có giỡn điên giỡn khùng nữa."
Vì thế, mọi người lại càng kinh ngạc: "Mẹ nó, cháu gái của Tống Hoài Quân cậu đều lớn như vậy sao?"
Đối với đám người ăn to nói lớn này, Lâm Sân xem như không thấy, vì sợ dọa đến cháu gái nhà người ta nên anh tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Tống Tịnh Vãn cứ thế mà ngồi cạnh Lâm Sân.
Nhóm người có nam có nữ này sôi nổi cười giỡn, Tống Hoài Quân bị một cô gái mặc đầm đỏ quấn lấy, nói chung anh ấy cũng hơi có hứng thú với cô gái đó nên không thể lo lắng, trông nom Tống Tịnh Vãn.
Đối với trường hợp cực kỳ xa lạ như vậy, Tống Tịnh Vãn có hơi mất tự nhiên, Lâm Sân cũng không thể buông tay mặc kệ, chỉ đành quyết định chăm sóc cô. Khi thì gắp thức ăn cho cô hoặc là hỏi cô cần gì, muốn gì, cứ như vậy mà cùng nhau ăn một bữa cơm.
Tống Tịnh Vãn không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, đối mặt với Lâm Sân kiên nhẫn hỏi han, phần lớn thời điểm cô đều gật đầu hoặc lắc đầu.
Cho tới lúc gần ăn xong bữa cơm, không hiểu sao Lâm Sân sinh ra một cảm giác khác thường, nhìn cái đầu đầy tóc lại có vẻ ngoan ngoãn của cô gái nhỏ bên cạnh, anh không nén nổi mà bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.
Rốt cuộc đây là cháu gái của ai vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận