TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.968
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 5:


Editor: Hardys

Tống Tịnh Vãn tự biết tiết học của mình rất thất bại, trong lòng cô nghiêm túc tìm từ ngữ thế nào cho uyển chuyển để đề nghị Lâm Sân tìm một giáo viên tốt lần nữa. Không phải cô không muốn giúp việc này, mà lực bất tòng tâm. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nội dung vốn vô cùng chán ngắt, bởi vì cô nên lại càng chán hơn nữa. 

 

Có lẽ là do nhóm Tần Thời cố ý đối nghịch nhưng Tống Tịnh Vãn vẫn rất nhạy cảm. Cô chú ý thấy Lâm Sân rất chăm chú nghe cô giảng bài, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng bất động, không biết đang nghĩ gì, sau đó lại nhanh chóng dời mắt lên trên người cô. 

 

Anh đang buộc chính mình tập trung mà còn làm rất tốt. 

 

Bởi vì không có quy định thời gian, Tống Tịnh Vãn cảm thấy nói cũng tạm đủ thì dừng lại. Nhóm Tần Thời không hề có một chút phản ứng nào, muốn ngủ thì đi ngủ, muốn chơi thì vẫn còn đang ngồi chơi. Lâm Sân thả đôi chân dài xuống rồi đứng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. 

 

Mới... ba mươi phút trôi qua sao?

 

"Tiết học hôm nay dừng ở đây, có công việc chưa xong thì tiếp tục làm cho xong..." Nhớ tới công việc anh giao gần đây dường như đã hoàn thành thì lại nói thêm một câu nữa, "Không có thì ôn lại một lượt những nội dung mà cô Tống dạy hôm nay đi."

 

Một câu cuối cùng lại đốt lên sự bất mãn của mấy người trẻ tuổi, Tống Tịnh Vãn nhận thấy có vài ánh mắt không thiện ý nhắm vào trên người mình.

 

Đối với việc này, Tống Tịnh Vãn không hề có bất cứ cảm giác gì, lễ phép nói "Hẹn gặp lại", nét mặt không chút thay đổi mà theo sát Lâm Sân, rời khỏi căn phòng làm việc hỗn độn này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh đi ở phía trước, Tống Tịnh Vãn theo ở phía sau, lại còn cực kỳ yên tĩnh và quy củ. 

 

Lâm Sân hiếm khi có loại cảm giác bất đắc dĩ như thế này, cố gắng dừng chân một lúc, đợi người phía sau đuổi kịp rồi mới bước chân đi tiếp, phối hợp với tốc độ từ từ đi tới của cô. 

 

Nếu không thì lại giống như đang dẫn người hầu đi vậy. 

 

Ngay khi Tống Tịnh Vãn chuẩn bị lý do để từ chối khéo thì Lâm Sân đã mở miệng trước nhằm phá vỡ sự lúng túng, không có lời nào để nói này: "Công ty chúng tôi tan làm lúc sáu giờ, ngày mai em có thể đến lúc năm giờ. Chắc em vẫn chưa quen hết mọi người ở đây, đến lúc đó tôi sẽ gọi người đón em, em ở chỗ nào? Hay vẫn còn ở hoa viên Lâm Giang của chú em?

 

"Không cần." Tống Tịnh Vãn không ngờ anh còn muốn để mình qua đây nữa nên nhẹ nhàng từ chối, "Chú Lâm, hay là chú đổi người khác đi, cháu giảng bài tệ quá, không thích hợp. Cháu có thể hỏi ba cháu, ba dạy học ở trong trường chắc là có người quen."

 

"Tôi cảm thấy em rất thích hợp." Lâm Sân cúi đầu nhìn cô nói.

 

Bị coi thường mà còn có thể giữ bình tĩnh như lúc ban đầu, không hề chịu ảnh hưởng một chút nào, lại còn thành thật nói vấn đề là do bản thân mình, chỉ hai điểm này là đủ rồi.

 

Tuy nhiên, cách giảng bài quả thật... Quá chán nhưng mà không quan trọng. 

 

"Em cứ giữ tiết tấu giảng bài hiện tại là được. Hôm nay xem như bọn họ cũng ngoan nhưng sau này có thể sẽ nói một ít lời quá đáng, làm một chút chuyện quá trớn, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

 

Tống Tịnh Vãn thấy Lâm Sân kiên trì nên cũng không từ chối nữa, nghe được những lời anh nói thì cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói: "Bọn họ có mắng chửi người khác không? Mắng chửi thì không sao cả, cháu làm như không nghe thấy là được. Nhưng nếu có động tay động chân thì cháu không được đâu, cháu đánh không lại... Chạy trốn cũng rất chậm."

 

Lâm Sân sửng sốt một phen rồi nhìn gương mặt nghiêm túc của Tống Tịnh Vãn. Thế nhưng trong phút chốc anh chẳng phân biệt được cô đang nói đùa hay nói thật. 

 

----

 

Lâm Sân còn đang có việc nên tìm đại một người đưa Tống Tịnh Vãn về nhà. Vì vậy, Tống Tịnh Vãn không hề biết rằng cô vừa đi, trong công ty lập tức bùng nổ. 

 

Tất cả mọi người đều nói ông chủ có ý định chỉnh đám nhóc tổ Năm, ai nghe tin cũng đều hân hoan nhảy nhót, vỗ tay bôm bốp, bầu không khí sung sướng tràn thẳng tới trước cửa phòng của tổ Năm. 

 

Thậm chí có người còn cầu nguyện: "Hy vọng cháu gái của phó tổng Tống kiên trì lâu một chút, không nên bị tức đến mức bỏ đi quá sớm."

 

"Ha ha, cho dù kiên trì hai ngày cũng được, nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ thì tôi đã thỏa mãn lắm rồi."

 

Lê Tố nghe bên ngoài có người cười, cậu kéo màn lại một phen, bóng tối bao phủ khắp phòng, "Anh cả lại đối xử với chúng ta như vậy!"

 

Nhóc con chỉ biết cằn nhằn lẩm bẩm kia cũng dám tự xưng là cô giáo trước mặt bọn họ à, nhục quá nhục!

 

Vương Lai cũng rất tức giận, "Ngày mai, dù có nói gì thì tớ cũng không học cái lớp này."

 

"Các cậu tức cái gì chứ?" Chỉ có Tần Thời là tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, "Không phải là đi học à, chưa biết ai dạy ai đâu."

 

Tống Hoài Quân vừa từ bên ngoài về, thấy mọi người tựa như được tiêm máu gà [1] vậy, vô cùng buồn cười: "Nhìn người ta xui xẻo mà vui tới vậy à? Có biết người tổ Năm giải quyết được bao nhiêu vấn đề không?"

 

[1] Dùng để châm chọc một người đột nhiên có hành vi hoặc biểu hiện phấn khởi đối với sự vật hoặc sự việc.

 

"Phó tổng Tống, chúng tôi đều là người ân oán rất rõ ràng. Trên khía cạnh công việc, chúng tôi bái phục và tôn sùng bọn họ, đồng thời cũng khiêm tốn tiếp thu phê bình. Thế nhưng!!!"

 

Bên cạnh lập tức có người hăng hái tiếp tục từ "thế nhưng" này. "Thế nhưng! Mặc dù không thông minh như bọn họ thế nhưng chúng tôi cũng rất cố gắng làm việc, sao lại coi thường chúng tôi chứ! Cho nên công việc là công việc, ngoài ra, việc chúng tôi không thích bọn họ không gây ảnh hưởng đến công việc. Trưởng phòng Văn cũng rất lợi hại đó, tại sao trưởng phòng Văn nhà người ta lại tốt như vậy."

 

"Chà, thì ra các người phân biệt rõ ràng như vậy." Tống Hoài Quân cười một tiếng rồi lập tức rời khỏi.

 

Nói chuyện công việc với Lâm Sân xong là đã đến giờ tan làm, Tống Hoài Quân vươn vai rồi hỏi tình hình hôm nay.

 

Sau khi Lâm Sân ký xong một xấp văn bản cuối cùng mới nhớ tới ánh mắt trong veo và biểu cảm nghiêm túc của Tống Tịnh Vãn, thờ ơ mà nói một câu: "Cháu gái nhỏ của cậu rất thú vị." 

 

"Đúng là rất thú vị." Tống Hoài Quân lơ đễnh mà châm chọc, "Đầu óc bướng bỉnh như cọc gỗ thế mà lúc trưởng thành lại xinh như vậy. Sau này ai mà kết hôn với con bé, chắc ngày nào cũng sẽ rất khổ vì chẳng có một chút tình thú nào." 

 

"Cậu chỉ là chú của cô ấy, làm sao biết người ta ở chung với bạn trai như thế nào, muốn làm nũng cũng phải xin phép cậu sao?" Giờ là thời gian nghỉ ngơi, Lâm Sân tán gẫu vài câu với bạn tốt.

 

"Làm nũng? Tống Chén Nhỏ?" Tống Hoài Quân tựa như vừa nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi, "Tớ nói thế này nhé, dù trời đổ mưa dao [2] thì con bé cũng không có khả năng làm nũng đâu."

 

[2] Có ý nói đây là chuyện không thể nào xảy ra. 

 

Sau đó còn nói thêm, "Còn bạn trai, con bé không có nổi."

 

Lâm Sân cười: "Người chú như cậu biết nhiều quá nhỉ, có lẽ có rồi mà cô ấy không muốn nói cậu biết đấy. Ai lại muốn nói với người lớn trong nhà về những thứ này chứ."

 

"Người khác thì tớ không biết, nhưng tớ hiểu Tống Chén Nhỏ rất rõ. Nếu con bé yêu đương, tớ đảm bảo tớ liếc một cái là biết."

 

Đối với việc này, Tống Hoài Quân cực kỳ có lòng tin, lúc trước cháu gái nhỏ được người ta theo đuổi hai năm. Ai ngờ mới cùng nhau ăn vài bữa cơm mà đã dọa người ta chạy mất. Nhưng anh ấy không kể sự tích hiển hách này cho bạn tốt nghe. 

 

Lâm Sân nhiều bạn bè, anh ấy còn hi vọng sau này lúc Tống Tịnh Vãn không gả được, anh còn giúp anh ấy giới thiệu đối tượng cho con bé.

 

----

 

Tống Tịnh Vãn không hề biết chút gì về việc này, cô là kiểu người làm việc rất nghiêm túc, một khi đã đồng ý chuyện gì thì sẽ nghĩ cách làm tốt.

 

Tuy là Lâm Sân đã nói nội dung bài giảng không quan trọng rất nhiều lần nhưng cô vẫn muốn bản thân nỗ lực hơn, để cho tiết học không còn buồn tẻ nữa. Vậy nên cô gọi điện thoại cho ba, nhờ ông dạy bảo một vài phương pháp. 

 

Hiệu quả là... Lâm Sân nghe tiết học của cô càng ngày càng cảm thấy bị thôi miên hơn. 

 

Vì để thể hiện sự chú ý của anh và tầm quan trọng của chuyện này, hai ngày nay ngày nào Lâm Sân cũng tới dự thính, ai ngờ việc này lại biến thành chuyện có hơi khó khăn với anh. 

 

Bởi vì, nghe Tống Tịnh Vãn giảng bài, thật sự... vô cùng chán ngắt mà anh lại không thể biểu hiện ra ngoài.

 

Mấy tên nhóc này cùng với Tần Thời cũng hiếm khi kìm nén bực bội như vậy, chỉ tiếp tục lấy thái độ coi thường để biểu hiện sự bất mãn của mình, không hề làm ra chuyện gì quá đáng cả. 

 

Đôi bên thể hiện một loại tình trạng đánh giá nhau trong yên lặng, đấu xem ai là người có thể duy trì bình tĩnh. Những nhân viên khác cũng đều đang lén lút đánh cược coi ai sẽ phá vỡ cục diện bế tắc này trước. 

 

Bàn về tính nhẫn nại đương nhiên Tiểu Trịnh cảm thấy là anh cả nhà mình, hơn nữa cậu cũng lén nghe cháu gái của phó tổng Tống giảng bài hai lần, nói thế nào đây nhỉ? Cậu vô cùng cảm khái, thì ra giọng nói của người còn có loại  âm thanh êm tai như vậy, cũng sẽ có lúc khiến người khác nghe không nổi. Cho nên không thể xem nhẹ công lao của cháu gái phó tổng Tống trong thế trận giằng co này.

 

Tóm lại, không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, người tổ Năm lại không chọn phương pháp chiến đấu kiểu khinh thường nữa.

 

"Cô Tống, cô vừa mới nói sai rồi."

 

Tống Tịnh Vãn ngừng lại, nhìn người mới mở miệng, khiêm tốn thỉnh giáo: "Nói sai ở chỗ nào vậy?"

 

“Lễ nghĩa là đạo cao nhất của con người. Người không hiểu luật pháp, lề thói lại không nói lễ nghĩa là người không có phương hướng. Người hiểu luật pháp, lễ nghĩa là người biết mình nên phát triển theo hướng nào.”[3] Tần Thời đủng đỉnh nói, mở to mắt nhưng lại chẳng thèm nhìn ai, “Cô mới vừa rồi nói ‘có phương hướng’ thành ‘không phương hướng’ rồi.”

 

Tuổi trẻ, đúng là thiếu kiên nhẫn. Khóe miệng Lâm Sân hơi cong lên một nụ cười như có như không, lẳng lặng ngồi ở trong góc, nhìn về phía Tống Tịnh Vãn. 

 

"Đúng là tôi nói sai." Anh nhìn thấy cô gật gật đầu, nhận lỗi về sai sót của mình, "Xin lỗi rất nhiều."

 

"Cô không cần xin lỗi nhiều đâu, có nói sai cũng là điều bình thường nhưng mà tôi cảm thấy ngày mai cô không cần đến đây nữa."

 

"Cậu cảm thấy như vậy thật sao?" Tống Tịnh Vãn không hề tức giận bởi sự ngạo mạn của đối phương, ung dung thong thả mà nói: "Nhưng mà tôi không cảm thấy như vậy."

 

Tần Thời tìm được hai quyển sách từ trong đống sách hỗn độn trên bàn rồi đặt ở trước mặt, "Nếu cô Tống không cảm thấy như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau bàn luận vấn đề này một chút."

 

"Mấy ngày nay, cô Tống chủ yếu giảng về hai quyển sách: học thuyết lễ nghĩa "Tuân Tử" và "Lễ Ký" này. Xin hỏi cô Tống đã bỏ ra thời gian bao lâu để đọc xong và ghi nhớ lại vậy?"

 

Tống Tịnh Vãn thành thật trả lời: "Tôi không thể cho cậu một con số chính xác nhưng không thể đọc xong trong thời gian ngắn."

 

"Tôi không giống với cô Tống cho lắm, tôi cũng đã thuộc lòng hết hai quyển sách này rồi." Ngón tay Tần Thời chỉ nhẹ lên quyển sách, nói tới đây, cậu tạm dừng một chút, "Nếu cô Tống tới đây để giảng cho chúng tôi những thứ này vậy tôi đã đọc xong rồi, cô không cần đến đây nữa. Người với người đều không giống nhau, có lẽ cô Tống cần rất lâu nhưng chúng tôi không cần. Vì vậy, dựa theo tiến độ của cô là đang lãng phí thời gian của chúng tôi. Đương nhiên, nếu cô Tống cảm thấy chúng tôi vẫn cần phải đọc thêm sách nào thì có thể trực tiếp viết danh sách cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đọc cẩn thận, sau đó thuộc lòng tới mức một chữ cũng không rơi xuống đất. Sau này cho dù cô có quên thì chúng tôi cũng có thể nhắc nhở cô không sót một chữ nào."

 

Tống Tịnh Vãn lại im lặng tiếp, những người khác đã phát ra tiếng cười khẽ. Lâm Sân vẫn rất bình tĩnh, lúc anh đang chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy cô chậm rãi lên tiếng.

 

"Vậy à? Vậy thì cậu rất lợi hại. Tôi vẫn rất hâm mộ những người có trí nhớ cực kỳ tốt như cậu, lúc học thuộc lòng sẽ không phải đau khổ như thế." 

 

Giọng nói bình tĩnh không hề có một chút dao động nào, "Nhưng mà, có thể thuộc lòng không có nghĩa là đã thật sự hiểu. Ông nội tôi nói rằng đọc sách là phải đọc từ từ. Có lẽ, chính vì cậu đọc quá nhanh cho nên mới xem nhẹ rất nhiều đạo lý trong đó."

 

Lâm Sân im lặng mà nở một nụ cười, không mở miệng cắt ngang bọn họ.

 

Tần Thời khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Đạo lý cổ hủ kinh khủng, tôi thực sự không hiểu được."

 

"Đúng vậy, đúng là có một số đạo lý rất cổ hủ. Thế nên tôi không nhớ những thứ tôi đã giảng sai. Nhưng nhìn cậu có vẻ thông minh, đã đọc là không thể quên, thực ra như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức hữu dụng của cậu."

 

"..."

 

Lâm Sân nhìn ánh mắt Tần Thời trở nên sắc bén, anh cảm thấy chuyện này bắt đầu có chút thú vị rồi. 

 

---------

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

"Nếu con bé yêu đương, tớ đảm bảo tớ liếc một cái là biết." Xin hãy nhớ kỹ những lời này. 

 

[3] Đây là một đoạn cổ văn, nguyên tác là: 礼者, 人道之极也. 然而不法礼, 不足礼, 谓之无方之民; 法礼, 足礼, 谓之有方之士. Xin thứ lỗi cho trình tiếng Trung nửa mùa của mình. Bạn nào có thấy mình dịch không đúng thì chỉ ra dùm mình với ạ. Mình xin cảm ơn nhiều. 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)