TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 2.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 4:


Editor: Hardys

Không khí yên tĩnh vài giây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Tịnh Vãn nhận ra Lâm Sân, gật đầu với anh rồi hỏi: "Chào anh, tôi là Tống Tịnh Vãn. Tống Hoài Quân là chú nhỏ của tôi, chú ấy kêu tôi chờ anh ở đây."

 

Sau khi Tống Tịnh Vãn nói rõ mục đích đến thì ngồi tại chỗ một cách yên tĩnh, rồi nhìn Lâm Sân với vẻ mặt bình tĩnh. Cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi những tờ giấy trắng trên bàn lên, phát ra âm thanh rất nhỏ. Đôi mắt như nước của Tống Tịnh Vãn từ từ hiện lên một chút kỳ lạ, không biết vì sao anh cứ nhìn cô mà không nói lời nào.

 

Anh rất cao, gương mặt sắc nét, tuy vẻ ngoài nhìn rất đẹp trai nhưng toàn thân lại tản ra một loại cảm giác áp bức. Cô vốn không hồi hộp nhưng bị anh nhìn chăm chăm, thân thể không tự chủ được mà từ từ căng thẳng.

 

May mà sự xấu hổ này chưa duy trì được bao lâu thì Tống Hoài Quân vừa cười vừa đi tới.

 

"Lâm Sân, cậu tới rồi. Lại đây nào, tới giới thiệu với cậu một chút, đây là giáo viên tớ tìm cho cậu, cháu gái Tống Tịnh Vãn của tớ." Anh ấy không phát hiện sự khác thường của bạn tốt, lại xoay mặt về phía Tống Tịnh Vãn, "Đây là Lâm Sân, chú từng đề cập với cháu, bạn tốt của chú đó."

 

Dưới sự nhiệt tình quá mức của Tống Hoài Quân, Tống Tịnh Vãn kêu tên người nọ một cách lễ phép: "Chào chú Lâm."

 

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, ngay sau lúc cô gọi "chú Lâm" kia, thì loại khí thế áp bức kia đã tiêu tan rất nhiều.

 

Lâm Sân bị tiếng "chú" này làm dở khóc dở cười, lúc nói chuyện cũng cố gắng khiến giọng mình mềm mỏng hết sức có thể: "Không cần khách sáo như vậy, kêu tên của tôi là được."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuyệt đối không thể kêu tên, Tống Tịnh Vãn thật thà giải thích: "Chú là bạn của chú nhỏ, việc này không hợp cấp bậc lễ nghĩa."

 

Tống Hoài Quân thấy Tống Tịnh Vãn lại muốn tuôn ra mấy thứ tư tưởng giai cấp cùng với lễ nghi các kiểu, anh ấy vội vàng ngắt lời nói khách sáo của hai người, "Ôi chao, chú thì chú đi. Đây là cháu gái tớ, cậu là bạn tớ, kêu một tiếng chú là điều nên làm."

 

Lâm Sân nhìn thoáng qua Tống Hoài Quân, lại nhìn thoáng qua Tống Tịnh Vãn đang khẽ cúi đầu mà không nói lời nào nữa. Lâm Sân muốn nhanh chóng làm rõ một số việc, anh ra hiệu bằng mắt với Tống Hoài Quân, nhận được ánh mắt đó,Tống Hoài Quân lập tức hiểu rõ. Anh ấy dặn Tống Tịnh Vãn ngồi ở chỗ này chờ chút, còn mình thì đi theo Lâm Sân ra ngoài văn phòng.

 

Đi được một khoảng cách, Lâm Sân nặng nề mà hỏi: "Có phải tớ nói chưa rõ ràng nên khiến cậu hiểu lầm gì đó không?"

 

Anh không có ý kỳ thị nhưng Tống Tịnh Vãn quá trẻ tuổi. 

 

Cô gái nhỏ như thế làm sao có thể trấn áp được đám nhóc kia, sau đó lại khóc lóc chạy đi như mấy thực tập sinh kia sao, anh... Phải dỗ???

 

Tống Hoài Quân hiểu suy nghĩ của Lâm Sân, đổi lại là người khác chắc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu anh ấy dẫn Tống Tịnh Vãn qua, chắc chắn đã nắm chắc, anh ấy cũng không phải là người không biết điều.

 

"Cậu cho rằng mời một vị giáo viên tới thì trị được mấy tên nhóc kia à?" Tuy mấy tên nhóc tổ năm kia là do Lâm Sân mời về, Tống Hoài Quân chưa từng quản lý nhưng anh ấy vẫn biết đám nhóc đó là kiểu nhân vật gì.

 

Mục đích không phải dạy học mà là gõ tiếng chuông cảnh tỉnh mới đúng. Cho nên ai dạy cũng không quan trọng, dạy cái gì bọn nó cũng sẽ không nghe, vấn đề là người dạy học kia có thể kiên trì được bao lâu.

 

"Cậu không hiểu cháu gái của tớ, nếu không phải con bé thích cái phục chế tranh cổ gì gì đó kia, không thì ông cụ nhà tớ cũng dự định dốc lòng bồi dưỡng con bé rồi. Ông nói tâm con bé rất tĩnh, là mầm mống để làm nghiên cứu học thuật. Nếu cậu không tin lời tớ nói, dù sao cũng phải tin tưởng ba tới chứ?"

 

Lời nói của thầy Tống Mộ Lễ có sức nặng, vô cùng quan trọng trong giới học thuật.

 

Thấy Lâm Sân không nói lời nào, anh ấy lại nói tiếp: "Hơn nữa, từ nhỏ tới lớn tớ chưa từng thấy ai có thể khiến con bé tức giận, sau khi lớn lên cũng chưa từng thấy con bé khóc. Đầu óc nó ương bướng, ngang ngược hơn bất kỳ ai, ai là người thắng cuối cùng còn chưa biết chắc đâu. Nếu không tớ đánh cược với cậu, nếu mấy tên nhóc kia có thể khiến Tống Chén Nhỏ tức giận thì tớ bỏ lương tháng sau."

 

Lâm Sân liếc anh ấy: "Phần chia hoa hồng cuối năm." Tiền lương có đáng bao nhiêu đâu.

 

"Ấy, cậu đừng nghiêm túc như thế." Nói đến phần chia hoa hồng cuối năm thì không có cảm tình lắm.

 

Lâm Sân không tính nói lời thừa thãi với Tống Hoài Quân, đang chuẩn bị tìm Tiểu Trịnh lại thấy cậu ấy tới, không biết xuất hiện từ nơi nào, anh gọi cậu lại: "Nhóm Tần Thời có tới không?"

 

Tiểu Trịnh nhanh chóng gật đầu: "Tới rồi, tới rồi."

 

Tống Hoài Quân vừa nghe đã biết Lâm Sân đồng ý rồi. Nhớ lại mình còn bận việc bên kia, anh ấy nói với anh một tiếng: "Phía bên Phương Viễn có chút vấn đề nên tớ phải qua đó xem, không chắc giữa trưa sẽ về, cháu gái nhỏ của tớ cứ giao cho cậu nhé. Cậu giúp tớ chăm sóc cho tốt, xong việc thì chở về giúp tớ."

 

Lâm Sân khựng lại một chút, cũng không đáp lại anh ấy, bước thật nhanh đi ra ngoài.

 

Tiểu Trịnh thấy anh cả đi rồi, đôi mắt đảo một vòng từ trái sang phải, sau đó cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân trong đó, một cảm giác hưng phấn không kìm nén được xông từ trong lòng ra, gấp gáp muốn đi chia sẻ với tất cả mọi người. 

 

Cho nên chưa tới mười phút, người trong công ty đều biết chuyện anh cả tìm cháu gái của phó tổng Tống tới để dạy học cho đám nhóc tổ Năm.

 

"Tôi thấy cháu gái của Tống phó tổng mềm mại yếu đuối, chắc không được đâu nhỉ?"

 

Lúc Tống phó tổng dẫn người vào, mọi người đều thấy họ, còn tưởng rằng là thực tập sinh mới tới, vẻ ngoài xinh đẹp, mềm mại, trong sáng như nước, còn nghĩ nếu như thật sự là thực tập sinh thì sẽ quan tâm chăm sóc thật tốt.

 

"Tôi cũng thấy không được đâu, đám nhóc trong tổ Năm cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc."

 

"Haiz, cô gái nhỏ dịu dàng như vậy, nếu như bị chọc tức đến mức khóc thì không tốt lắm đâu."

 

Mọi người rối rít nghị luận, Tiểu Trịnh cười nhạt một tiếng: "Được rồi, chẳng phải đợi lát nữa sẽ biết sao."

 

Chờ chút nữa, bọn họ lén đi vây xem để hả giận một phen, tin rằng anh cả sẽ hiểu. 

 

---

 

So với sự náo nhiệt của bên ngoài, bên này có vẻ yên tĩnh quá mức.

 

Lâm Sân vừa từ bên ngoài vào, thấy Tống Tịnh Vãn ngồi ở chỗ kia một cách tĩnh lặng, sống lưng thẳng tắp, đoan đoan chính chính, nhã nhặn lịch sự, xinh đẹp như thể không phải đang ngồi trên ghế sofa mà là một chiếc ghế cổ xưa cũ kỹ nào đó.

 

Do dự một chút, anh không đóng cửa.

 

Lâm Sân không có quá nhiều kinh nghiệm giao tiếp với cô gái cỡ tuổi này, Tống Tịnh Vãn cũng không phải thực tập sinh trẻ tuổi trong công ty.

 

Nghe được âm thanh, Tống Tịnh Vãn ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với một đôi mắt trong suốt, anh tằng hắng lấy giọng một phen rồi giải thích: "Chú em có việc phải ra ngoài."

 

"Vâng." Tống Tịnh Vãn nhẹ nhàng lên tiếng, biểu cảm không có gì thay đổi.

 

Im lặng vài giây, Lâm Sân đi đến ghế sofa đơn bên cạnh cô rồi ngồi xuống. Vì để hòa hoãn không khí, anh ra sức dùng một loại ngữ điệu thoải mái mà nói: "Chú em gọi em là Tiểu Vãn, vậy tôi cũng gọi em như vậy nhé."

 

Tống Tịnh Vãn hơi gật đầu, dịu dàng đáp: "Vậy cũng được ạ."

 

Lại im lặng vài giây, Lâm Sân thật sự không tìm thấy lời xã giao khác để nói nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Chắc chú em đã giới thiệu cho em nghe tình huống ở nơi này rồi, em còn thắc mắc gì không? Nếu không còn chuyện gì, bây giờ bọn họ đang ở đây, tôi dẫn em qua đó."

 

Tống Tịnh Vãn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "Chú Lâm, trước kia cháu chưa từng lên lớp dạy cho người khác, tuy là chú nhỏ nói dạy một chút "Lễ" là được, nhưng cháu lo lắng họ nghe không vào, không tạo ra được tác dụng gì, cũng không giúp đỡ được gì cả."

 

Dù sao chuyện này cũng có liên quan đến tính cách và hoàn cảnh giáo dục, không phải có thể thúc đẩy trong một sớm một chiều được, những bạn nhỏ thì không sao nhưng bọn họ đều là người đã trưởng thành, khả năng cao sẽ không thay đổi được, cô cảm thấy khóa học này không có quá nhiều ý nghĩa cho lắm.

 

Lâm Sân thấy Tống Tịnh Vãn nói ra lo lắng của mình một cách rất thật thà, anh khẽ cười một tiếng, "Không sao cả, cho bọn họ tham gia khóa học này không phải vì muốn thay đổi bọn họ, mà là cho bọn họ hiểu rõ một đạo lý."

 

"Đạo lý gì ạ?" Tống Tịnh Vãn nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

 

"Nếm cảm giác khổ sở khi bị xem như người ngu ngốc."

 

Lâm Sân nhìn cô gái nhỏ sửng sốt một chút, rồi không nói gì nữa, dẫn người đi tới căn phòng nhỏ tối tăm kia.

 

---

 

Rất nhanh, Tống Tịnh Vãn đã hiểu rõ ý trong lời nói của Lâm Sân.

 

Khi cô vừa đi vào phòng này, giữa lông mày lập tức tạo thành một khe rãnh thật sâu, cô cảm thấy da đầu bắt đầu run lên, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong cổ họng. 

 

Vất vả lắm đây.

 

Tống Tịnh Vãn đứng bên cạnh Lâm Sân, cô chỉ tới đầu vai của anh, ngước mắt lên nhìn thì thấy anh trưng ra một khuôn mặt không vui không buồn, còn rõ nét hơn cả ma-nơ-canh đang đứng một chỗ.

 

"Anh cả, anh có ý gì đây?" Lê Tố phồng mặt tức giận, ngoại trừ Tần Thời, biểu cảm của vài người còn lại cũng không khác gì cậu. 

 

"Anh đang muốn sỉ nhục tụi em sao? Anh cả." Vương Lai luôn luôn trầm tĩnh lại giận dữ mà nói, chỉ có đồ ngu mới cần thầy dạy.

 

"Anh còn tìm một cô nhóc nhỏ nữa!"

 

"Bùm" một tiếng, không biết ai đang nghe lén ở ngoài đột nhiên hí hửng nên phát ra tiếng động không nhỏ.

 

Ánh mắt Lâm Sân tỏa ra tia sáng lạnh lẽo như băng, nghiêm túc mà sửa lại cho đúng: "Đây là cô giáo Tống!"

 

Ánh mắt của anh hướng về phía người luôn im lặng từ nãy đến giờ là Tần Thời, cuối cùng hạ một mệnh lệnh: "Từ hôm nay trở đi, trước giờ tan tầm một tiếng mỗi ngày đều sẽ do cô giáo Tống dạy học cho các cậu, không cho phép bất cứ một người nào vắng mặt. Nếu hôm nay cô giáo Tống đã qua đây, chúng ta không nên làm chậm trễ thời gian của cô ấy, tranh thủ thời gian, lập tức lên lớp. Vương Lai, kéo màn ra, Tần Thời, Lê Tố đi ra ngoài mang một tấm bảng trắng vào."

 

Mùi thuốc súng nồng nặc đã tràn ngập trong không khí, ngay cả người bên ngoài cũng đã ngưng thở hết rồi.

 

Một giây, hai giây, ba giây... Thời gian trở nên chậm chạp vô cùng, trái tim nhỏ của Tiểu Trịnh nảy lên bùm bùm, lo lắng một giây sau sẽ nổ tung.

 

Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng ghế dựa bị di chuyển, "Lê Tố, đi thôi."

 

Là Tần Thời.

 

Hình như cậu không hề chịu một chút ảnh hưởng, cứ bình tĩnh đứng lên, lúc đi ngang qua người Tống Tịnh Vãn và Lâm Sân thì ngừng một chút.

 

"Cô giáo Tống? Ha." Cậu thản nhiên liếc mắt nhìn Tống Tịnh Vãn một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ, cuối cùng "ha" một tiếng chứa vẻ khinh thường, ngữ điệu vô cùng cao.

 

"Xin chào." Tống Tịnh Vãn coi như chưa từng nghe thấy tiếng "ha" khinh thường kia, vẫn khách sáo chào hỏi.

 

Lâm Sân thấy trong mắt Tống Tịnh Vãn là một vẻ lạnh nhạt, trong lòng nở nụ cười một cái.

 

Cô gái nhỏ này, lại vẫn rất bình tĩnh.

 

Bức màn bị kéo ra, dưới ánh mặt trời, mớ hỗn độn trong phòng được nhìn không sót một thứ gì, Lâm Sân cũng không kêu bọn họ dọn dẹp, kéo ghế ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng.

 

Chuẩn bị sắp xếp này nọ xong, sau đó Tống Tịnh Vãn tự giới thiệu ngắn gọn. Tiếp theo, cô viết một chữ "Lễ" trên tấm bảng trắng, chữ viết tinh tế, mây bay nước chảy.

 

"Sao lại có chữ "Lễ" ở đây??? Từng nói: Con người sinh ra đã có ham muốn, muốn mà không được*... Lễ xưa rằng trên có trời, dưới có đất, tôn kính tổ tiên cũng sâu đậm như đối với quân vương và thầy giáo. Ba lễ này vốn là..."[1]

 

Giọng nói êm ái đọc rõ văn cổ khó đọc, Lâm Sân khoanh hai tay ở trước ngực, dựa lưng vào ghế, bất đắc dĩ mà nghĩ rằng cái này đúng thật là không muốn cho người khác học xong khóa học mà. Giọng nói bình bình không hề có chút lên xuống, nếu mà giảng bài cho các bạn nhỏ thì bên dưới sẽ ngủ hết một đám.

 

Nhưng mà, hiện tại cũng không khác gì mấy. Vài người ít ỏi, có đi ngủ, có chơi game trên điện thoại, có ngẩn người. Có lẽ là ngại Lâm Sân ở trong này nên bọn họ mới không làm khó, cả đám chọn cách xem thường.

 

"Người không lễ sẽ không thể đứng thẳng, việc không tuân theo lễ sẽ không thành, quốc không lễ sẽ không yên..." [1]

 

Tối hôm qua Lâm Sân ngủ không yên, không bao lâu đã có cảm giác buồn ngủ. Anh hoảng hồn một phen, lúc ngẩng đầu thì vẫn thấy gương mặt nhỏ nghiêm trang của Tống Tịnh Vãn đang mải mê giảng bài như cũ.

 

Đúng là có hơi giống điệu bộ của giáo viên trong trường học trước đây.

 

-----------

[1] Đây là học thuyết tính ác của Tuân Tử, ông là một nhà nho Trung Quốc vào cuối thời Chiến quốc. Tư tưởng của ông có tầm ảnh hướng lớn trong việc vận hành chính quyền dưới thời nhà Hán. Khác với tư tưởng của Khổng Tử là dùng "nhân" để trị nước, ông ủng hộ tư tưởng dùng "lễ" để trị nước. Đối lập với thuyết “nhân chi sơ tính bản thiện” của Mạnh Tử, Tuân Tử lại cho rằng “nhân chi sơ tính bản ác”. Học thuyết tính ác của Tuân Tử có nghĩa rằng, con người sinh ra vốn dĩ là ác, có được thiện là do quá trình bồi dưỡng, giáo dục mà có. Ông cho rằng, con người khi sinh ra có đầy đủ dục vọng như ham lợi, ham sắc,… Nếu như con người cứ phát triển theo dục vọng thì mối quan hệ giữa người và người sẽ phát sinh ra tranh đấu và tạo nên một xã hội hỗn loạn, do đó mới cần phải có "lễ" để điều chỉnh, sửa đổi bản tính ác của con người. Tuy nhiên, ông lại tin rằng chỉ có giới tinh hoa mới làm được điều này. (Nguồn: Wikipedia.) 

 

P/s: Đây điều là văn cổ, nếu bạn nào có thêm thông tin thì comment thêm nha. Mình sẽ bổ sung ạ <3 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)