TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 2.193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 3:


Editor: Hardys

Trong ấn tượng của Tiểu Trịnh, Lâm Sân rất ít khi nổi giận, là một ông chủ vừa rộng lượng lại vừa ít kiếm chuyện, làm trợ lý cho anh là một chuyện vô cùng dễ dàng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà dù ông chủ lợi hại thế nào đi nữa, dù sao cũng chỉ là người, đi theo Lâm Sân nhiều năm như vậy, Tiểu Trịnh vẫn có thể nhìn thấy tâm trạng Lâm Sân không tốt qua những dấu hiệu rất nhỏ. Lúc đó, Lâm Sân thường chỉ hơi nhíu mày, tuy không nhìn ra điều gì cả nhưng nếu anh nhắm mắt lại sau khi nhíu mày ba giây rồi lại đột nhiên đi ra ngoài một mình, vây chứng minh là sắp có người gặp nạn rồi.

 

Tám giờ tối, tại phòng riêng của một nhà hàng Tứ Hợp Viện nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ.

 

Một nhóm nhân viên của "Khoa học kỹ thuật Trạch Quang" đang chúc mừng vì giành được một hạng mục lớn, hiện tại tất cả đều uống đến mức nói năng bậy bạ, gương mặt đỏ hồng. Tiểu Trịnh đang ở trong đó, ngắm nhìn bốn phía một hồi, ánh mắt dừng ở một góc nào đấy trong phòng, ông chủ nhà mình đang nhìn chằm chằm một chỗ mấy phút đồng hồ, sau đó đột nhiên đứng dậy ra ngoài.

 

Nhìn một hồi, trên mặt Tiểu Trịnh nở một nụ cười khéo léo.

 

"Ngừng đi, chảnh cái gì mà chảnh!" Một vị đồng nghiệp nào đó quát lớn, có rượu vào làm vị ấy can đảm mà hừ một tiếng với nhóm người trẻ tuổi ở góc phòng kia.

 

"Ha ha, lôi kéo người khác cũng cần phải có bản lĩnh, các cậu không biết hôm nay công ty chúng ta có thể diện cỡ nào đâu..." Diệp Tử yên lặng rót rượu, nướng thịt cho mọi người, nghe đồng nghiệp ở hiện trường kể lại câu chuyện phấn khích xảy ra hôm nay.

 

Trên hội nghị hôm nay, nghiên cứu phát triển trí tuệ và năng lực của người máy của Trạch Quang gần như dùng ưu thế áp đảo để đánh bại tất cả các công ty cạnh tranh, trở thành người thắng lớn nhất. Ngoài ra, thân là nhân viên nghiên cứu phát triển tại nơi thực nghiệm, khi Tần Thời giới thiệu trang bị kỹ thuật lại càng phóng đại thành tựu xuất sắc này lên, thể hiện kỹ thuật vượt trội hơn người của bọn họ. Sau đó, khi trao đổi với đàn anh cùng ngành, Tần Thời vạch ra vài vấn đề tồn tại trên phương diện kỹ thuật của đối phương, cũng dùng sự thực chứng minh sự tồn tại của những vấn đề mình vừa nói, khiến đối phương xấu hổ tới mức không biết nói gì.

 

Có tài thì đúng là có tài thật, ngông cuồng cũng đúng là rất ngông cuồng. Đây là nguyên nhân mà mọi người vừa yêu vừa hận đối với Tần Thời cùng tổ Năm của cậu, ai bảo người ta thông minh hơn mình chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong góc khuất trên bàn cơm, lần này chủ yếu chúc mừng công thần Tần Thời, còn những người bạn của cậu thì miễn cưỡng ngồi ở chỗ kia, lấy di động ra chơi game, đôi mắt thất thần, toàn bộ đều thờ ơ với những thứ xung quanh mình. Người khác không dám tới quấy rầy bọn họ, trong mắt bọn họ cũng không có những người khác, hoàn toàn không hợp với những người và chuyện xung quanh.

 

Tiểu Trịnh ngồi bên cạnh Diệp Tử, để ý thấy ánh mắt của cô gái nhỏ vừa nhút nhát vừa hướng nội này vẫn luôn lén nhìn về phía bên kia, nghĩ tới cô gái nhỏ từng bị bọn nhóc chèn ép tới khóc nấc, cậu quyết định lộ ra một chút tin tức tốt cho cô: "Tiểu Diệp à, đừng nhìn, bọn họ không còn ngông cuồng được bao lâu nữa đâu."

 

Diệp Tử nhìn cậu với vẻ thắc mắc, Tiểu Trịnh uống một ngụm rượu, lộ ra hai cái răng cửa trắng tinh: "Anh cả giận rồi."

 

Khác với trước kia, lần này anh cả tức giận thật sự.

 

Diệp Tử không rõ Lâm Sân tức giận vì điều gì, công ty có được hạng mục lớn như vậy, những công ty khác hâm mộ còn không kịp nữa là.

 

Lúc tất cả mọi người trong phòng say sưa chúc mừng, Lâm Sân không nói một lời mà đứng ở ngoài sân, làn sóng trong mắt nhìn như yên ả, không biết điều gì đang chảy theo dòng nước đó.

 

Chiều nay Tống Hoài Quân đưa cháu gái đến hoa viên Lâm Giang, lúc từ chỗ cô đi ra cũng đúng ngay giờ cao điểm buổi tối nên bị kẹt cứng ở trên đường cho tới tận bây giờ. Vừa vào sân, anh ấy chỉ thấy bạn tốt đứng dưới tàng cây quế, anh ấy nhẹ nhàng bước qua đó, "Sao cậu không ở trong, đứng ngoài này làm gì vậy?"

 

"Không có gì, muốn yên tĩnh." Anh không chút để ý mà trả lời, nghe giọng nói của bạn tốt cũng không thèm nhìn một cái.

 

Tống Hoài Quân nghe ra sự khác thường, lúc này anh muốn yên tĩnh, đảm bảo là sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà anh ấy cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải mình xui xẻo cho nên quẳng anh ra sau đầu rồi đi vào trong phòng ăn.

 

Tống Hoài Quân vừa mới đi, Tiểu Trịnh đã ra ngoài tìm anh, trên mặt nở nụ cười hì hì: "Anh cả, bà chủ quán nói chỉ cần anh cho bà ấy Wechat, toàn bộ những người độc thân hôm nay sẽ được miễn phí hoàn toàn."

 

Đây là nhà hàng bọn họ thường xuyên lui tới, bà chủ quán mơ ước anh cả của bọn họ không phải mới ngày một ngày hai, nhưng mà lần nào Lâm Sân cũng cho đáp án như nhau.

 

Lâm Sân lạnh lùng nhìn Tiểu Trịnh, vẻ tươi cười trên mặt Tiểu Trịnh càng thêm nét nịnh nọt: "Được rồi, em biết rồi, em đi thanh toán vậy."

 

Hỏi là giả, thăm dò là thật. Vừa rồi Tiểu Diệp Tử còn không tin lời cậu nói, nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh cả, cậu đã nắm chắc tám phần.

 

Người tổ năm sắp tiêu rồi.

 

----

 

Ngày chủ nhật, Tống Hoài Quân đi thăm Tống Tịnh Vãn, xem cô ở chỗ mới như thế nào rồi. Thấy cô khiến cho cả căn nhà đều có sắc có hương, anh ấy mới thả lỏng trái tim của người chú già này, thuận tiện ở lại ăn một bữa cơm.

 

Lúc Lâm Sân gọi điện thoại tới, anh ấy vẫn còn đang chê bai tài nấu nướng của Tống Tịnh Vãn: "Tống Chén Nhỏ, con làm cá kiểu gì vậy, sao có mùi gì lạ lạ."

 

Tống Tịnh Vãn đang suy nghĩ lại những sai lầm trong lần nấu cơm này cho nên ngoảnh mặt làm ngơ với lời của chú nhỏ. Lúc cô ăn cơm sẽ không nói, Tống Hoài Quân cũng không mong cô sẽ trả lời, điện thoại vừa vang lên đã lập tức nhận cuộc gọi.

 

Lâm Sân nhờ anh ấy mời giúp một vị thầy giáo.

 

Có lẽ những người khác không biết nhưng Lâm Sân biết rất rõ, ba của Tống Hoài Quân - Tống Mộ Lễ là một bậc thầy Nho gia rất được kính trọng, chuyện này đối với Tống Hoài Quân mà nói cũng không phải chuyện gì khó. 

 

Anh ấy cũng biết đại khái lý do Lâm Sân muốn tìm thầy giáo làm gì, nhưng mà cụ thể thì không rõ lắm. Trong miệng anh ấy đang ăn cơm, hỏi han một cách mơ hồ không rõ: "Cậu muốn tìm giáo viên như thế nào?"

 

Yêu cầu của Lâm Sân rất đơn giản: "Đã từng gặp giáo viên trong trường học chưa?"

 

Trong đầu Tống Hoài Quân lập tức xuất hiện một hình tượng vô cùng sinh động. 

 

"Dạy dỗ đám gấu con phải biết tôn sư trọng đạo, tuân thủ lễ nghĩa."

 

"Được, không thành vấn đề." Sau khi xác nhận nhu cầu của Tống Hoài Quân thì lập tức đồng ý ngay, "Thời gian?"

 

"Thứ hai, cậu mời người tới công ty hoặc nói tớ biết địa chỉ, tớ đích thân đến gặp mặt trước."

 

Tống Hoài Quân nhìn thoáng qua Tống Tịnh Vãn đang ăn cơm một cách tỉ mỉ và cẩn thận, rồi nói với bạn tốt: "Tớ dẫn người tới công ty."

 

----

 

Thứ hai, Tống Hoài Quân chở Tống Tịnh Vãn tới dưới bãi đổ xe của công ty.

 

"Là như này, chú dẫn cháu đi gặp Lâm Sân trước, chính là Lâm Sân mà chú hay nhắc cháu đó, sau đó thì nghe cậu ấy sắp xếp cụ thể." Tống Hoài Quân cùng cháu gái nhỏ xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện."

 

"Sự việc là thế này, công ty của bọn chú có mấy đứa nhóc, hơi khiến người ta tức giận, không hiểu lễ nghĩa phép tắc cho lắm. Hai ngày trước đã chọc giận một vị đàn anh, Lâm Sân có hơi tức giận. Dù nói thế nào đi nữa thì người ta cũng là người lớn, tuy là công ty cạnh tranh nhưng quan hệ ngầm rất tốt. Người ta khách sáo đến chào hỏi, trao đổi kỹ thuật, chỉ ra vấn đề của người ta là ý tốt nhưng trước mặt nhiều người cùng ngành như vậy thì cũng nên cho người ta chút mặt mũi. Tên nhóc kia không để lại một chút tình cảm gì cả, cậu ấy nói với người đàn anh đó rằng người mới sẽ không phạm sai lầm như thế, khiến người ta vô cùng xấu hổ, về sau bọn chú phải lén đi nhận lỗi với người ta đó."

 

Thang máy đến nơi, Tống Hoàn Quân ấn nút tầng trệt rồi tiếp tục nói, "Mấy đứa nhóc này rất thông minh cũng rất lợi hại nhưng không biết tôn trọng với khiêm tốn. Cho nên, phải để cho tụi nó tiếp thu sự soi sáng của văn hóa truyền thống một chút."

 

Tống Tịnh Vãn lại rất thích hợp với chuyện này, từ nhỏ cô đã làm quen với các tác phẩm của Nho gia, càng được ông nội và bà nội dạy bảo, hoàn toàn có thể đạt yêu cầu của Lâm Sân.

 

Thang máy dừng ở lầu 16, hiện giờ "Trạch Quang" có chút quy mô, ngoại trừ tầng này, toàn bộ tầng dưới cũng là khu làm việc của bọn họ.

 

Tống Tịnh Vãn đi theo chú nhỏ tới trước quầy lễ tân, sự giáo dục từ nhỏ làm cô đến chỗ xa lạ cũng sẽ không liếc loạn xạ chung quanh. Cô lẳng lặng theo sát phía sau Tống Hoài Quân, nghe chị gái lễ tân nói "Buổi sáng tốt lành" với cô, cô cũng lễ phép đáp lại bằng nụ cười chào hỏi. 

 

Cách thời gian bắt đầu làm việc khoảng hai mươi phút, người trong công ty cũng tới xấp xỉ, mọi người lục tục, khẩn trương vùi đầu vào việc. Tống Hoài Quân vừa vào cửa, từ chỗ Tiểu Trịnh đã biết Lâm Sân còn chưa tới, đang chuẩn bị dẫn Tống Tịnh Vãn tới văn phòng chờ anh thì Tiểu Lý đã vội vàng đi tới: "Tống tổng, sáng sớm nay Viễn Phương đã gọi điện thoại đến nói tài liệu có vấn đề, nói anh gọi cho điện thoại cho cậu ấy..."

 

Việc này có hơi gấp, tạm thời Tống Hoài Quân không quan tâm Tống Tịnh Vãn được nên kêu Tiểu Lý đưa cô đến văn phòng Lâm Sân trước, bảo cô ngồi ở đó chờ trước, một lát sau anh ấy sẽ đến sau.

 

---

 

Văn phòng Lâm Sân rất lớn.

 

Tiểu Lý dẫn cô ngồi xuống ghế sofa, "Mời chị ngồi đây trước, chị uống gì để em kêu Tiểu Bạch mang qua."

 

"Nước lọc là được, cảm ơn." Tống Tịnh Vãn khẽ nói cám ơn, sau đó yên tĩnh ngồi chờ.

 

Tiểu Lý cũng còn có việc, dẫn người đến trước rồi rời khởi.

 

Không lâu sau, "Tiểu Bạch" trong miệng Tiểu Lý đã bưng nước tới. 

 

Cái đầu tròn tròn, cả người trắng bóc, giọng nói đáng yêu: "Xin chào, em là Tiểu Bạch, đây là nước của chị, mời từ từ dùng."

 

Lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn thấy người máy gần gũi như vậy, biểu cảm quanh năm bình tĩnh hiện lên một chút mới lạ.

 

---

 

Hôm nay Lâm Sân đến trễ một chút.

 

Vừa mới đi đến văn phòng đã thấy cửa mở toang, tưởng Tiểu Trịnh ra vào rồi không đóng cửa. Anh tiện tay đóng cửa lại, vừa ngước mắt thấy một cô gái.

 

Tống Tịnh Vãn nghe được tiếng động nên quay đầu, ánh mắt va thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)