TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 2.552
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 2:


Editor: Hardys

Mặc dù nhân duyên của Tống Tịnh Vãn không tệ nhưng cũng không gọi là tốt. Sắp rời khỏi quê hương để đến đất khách làm việc mà lại không có một người bạn thân thiết nào đến tiễn cô. Phần lớn đều là quen biết thông thường, có việc cần mới liên lạc, hơi thân thân thì nhắn nhủ qua điện thoại, chúc cô mọi việc đều thuận lợi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức trong xã giao, nhưng mà phiền phức lớn nhất lại không nằm ở đó.

 

"Không cần đón, cháu có thể tự bắt xe được, không phải ngày mai chú còn đi làm sao, không cần phiền chú như vậy." Lần trước khi đến viện bảo tàng phỏng vấn, lúc đó cô có ở nhà chú nhỏ vài ngày, cô đều biết địa chỉ và mật mã mở cửa, thật sự không cần thiết phải nhờ người ta đón.

 

Tìm nhà cửa cũng vậy, rõ ràng cô có thể tự tìm, chỉ cần nhà gần viện bảo tàng là được, những thứ khác không phải là vấn đề. Thế mà Tống Hoài Quân nhiệt tình tới mức không ngại phiền phức và bận rộn, cô khuyên cách nào cũng khuyên không được.

 

Đây là lần thứ tư cô nhận được cuộc gọi của Tống Hoài Quân trong ngày hôm nay.

 

Không dễ gì mới cúp được điện thoại, cảm thấy có hơi khát, cô mang dép lê vào rồi ra ngoài uống nước. Bức rèm ở phòng khách vẫn chưa kéo sát. Ban đêm, ngọn đèn từ bên ngoài rọi vào, cửa phòng của ba và ông nội đã đóng chặt, căn phòng yên tĩnh tựa như có thể nghe được âm thanh rất xa.

 

Cô không mở đèn, nương nhờ ánh sáng bên ngoài để uống nước.

 

Lúc trở lại phòng ngủ, kim đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ, cô lẳng lặng nằm trên giường mà trợn tròn mắt, mãi đến khi kim phút quay một vòng mà cô vẫn chưa nhắm lại.

 

Chuyện này khiến cô có hơi ngạc nhiên, cô rất ít khi mất ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày mai, cô phải rời khỏi thành phố mình đã từng sinh sống 21 năm này.

 

----

 

Hôm sau, Tống Tịnh Vãn dậy rất sớm.

 

Sau khi bà nội qua đời, cả nhà nhờ dì tới chăm sóc ông nội nhưng dì thường không tới quá sớm. Chỉ cần Tống Tịnh Vãn ở nhà, bữa sáng đều do cô đi mua --- khả năng nấu nướng không tốt, vẫn là việc cô vô cùng để ý.

 

Vé xe là mười giờ rưỡi, bây giờ mới bảy giờ. Tống Tịnh Vãn bước ra khỏi phòng, ông nội đeo mắt kính kiểu cũ ngồi trên ghế đọc sách, vẻ mặt tập trung. Cô cung kính nói "Chào buổi sáng", rồi sau đó thấy Tống Hoài Thanh đã đặt bữa sáng lên bàn ăn.

 

Tức trước đến nay, bàn ăn nhà họ Tống không phải là chỗ nói chuyện. Trong ánh bình minh lặng lẽ, ba ông cháu ngồi ăn điểm tâm sáng.

 

Đối với việc dọn ra ngoài của Tống Tịnh Vãn, Tống Mộ Lễ vẫn chưa dặn dò quá nhiều, chỉ nhắn nhủ hai câu đơn giản: "Chăm chỉ làm việc, chăm sóc bản thân cho tốt."

 

Cô nghiêm túc trả lời, nói câu từ biệt với ông nội xong thì cùng Tống Hoài Thanh ra khỏi nhà.

 

Hôm nay không phải chủ nhật, Tống Tịnh Vãn vốn tính nói ba khỏi đưa cô đi nhưng Tống Hoài Thanh đã đặt hành lý của cô lên trên xe.

 

Xe là do hai năm trước Tống Hoài Quân để lại ở nhà, bình thường không ai sử dụng. Mỗi lần Tống Mộ Lễ ra ngoài đều có người đưa đón, mà Tống Hoài Thanh vẫn luôn chạy xe đạp đi làm.

 

Cuối cùng lời muốn nói của Tống Tịnh Vãn cũng không ra khỏi miệng, hai cha con gần như không nói chuyện trong suốt một đoạn đường dài. Đi tới nhà ga, vẫn là Tống Tịnh Vãn mở miệng trước: "Ba ơi, lúc bận rộn thì cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ nha."

 

"Được, ba biết rồi."

 

Trên lớp học, Tống Hoài Thanh là một thầy giáo nghiêm khắc, trong đời sống hằng ngày lại là một người trầm tĩnh ít nói. Tống Tịnh Vãn đã quen với sự nghiêm túc và nói năng thận trọng của ông, cô nắm chặt tay ông không buông, lại chủ động nói: "Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ba không cần lo lắng."

 

"Ba không lo lắng." Tống Hoài Thanh lộ ra nụ cười ấm áp, "Ba tin con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, qua tới đó nhớ cẩn thận mọi việc, đừng cố quá."

 

"Dạ." Tống Tịnh Vãn dịu dàng đáp lại, cúi đầu giấu đi vẻ lưu luyến trong mắt.

 

"Đi gặp chú nhỏ của con nhiều hơn đi, chú ấy cũng có hơi nghe lời con nói. Khuyên chú ấy đừng cứ lông bông như vậy, nên trưởng thành rồi."

 

"Dạ."

 

Phía trước là cửa vào trạm, tốp ba tốp bốn người xung quanh đang tạm biệt nhau, hoặc là người yêu sắp xa nhau, hoặc là ba mẹ tiễn con cái đi xa, có người ôm cũng có người không ôm.

 

Im lặng một hồi, Tống Tịnh Vãn thấp giọng nói: "Ba, con đi đây."

 

"Đi đi." Hai chữ đơn giản.

 

"Đến nơi con sẽ gọi cho ba." Nói câu này xong thì Tống Tịnh Vãn xoay người rời khỏi. Khoảnh khắc xoay người lại, bàn tay nắm chặt nới lỏng một cách bất lực.

 

Cô biết phía sau lưng luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn cô, cho nên cô vẫn không quay đầu.

 

---

 

Đúng hai giờ chiều, đoàn tàu đi tới thành phố An.

 

Tống Tịnh Vãn không hề tốn chút sức nào đã tìm được Tống Hoài Quân. Vẻ ngoài anh ấy vừa đẹp trai lại vừa cao, là kiểu đàn ông mà nữ sinh thích nhất, vô cùng nổi bật trong đám đông, nụ cười rực rỡ giống như ánh mặt trời, xua tan mây đen.

 

Tống Hoài Quân cũng thấy Tống Tịnh Vãn đến, tuổi còn trẻ mà cứ trưng bản mặt bà cụ non, nhìn thấy chú nhỏ cũng không biết cười một cái. Anh ấy cười tươi rói, đi tới cầm hành lý giúp cô. Vì đã sớm quen gương mặt bà cụ non của cô nên anh ấy vui vẻ dẫn người đi về phía bãi đỗ xe: "Có mệt không? Đi, chú nhỏ dẫn cháu đi ăn ngon."

 

Xung quanh có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ, nhất là mấy cô gái nhỏ, ánh mắt đều có vẻ hâm mộ và lưu luyến, tan nát cõi lòng mà nhìn soái ca và mỹ nữ rời khỏi. Một đôi tình nhân xứng đôi biết bao nhiêu, quả nhiên soái ca đều đã có bạn gái hết!

 

Cho dù nghe soái ca tự xưng là chú nhỏ, họ cũng tưởng rằng đó là biệt danh đặc biệt dành cho người yêu.

 

Cũng không thể trách người ta hiểu lầm được vì Tống Hoài Quân chỉ lớn hơn Tống Tịnh Vãn sáu tuổi. Khi Tống Mộ Lễ 45 tuổi thì vợ ông có thai ngoài ý muốn, ông vốn không tính sinh anh ra vì sợ sức khỏe vợ mình không chịu nổi. Nhưng bà nội Tống Tịnh Vãn cố chấp sinh ra đứa con trai Tống Hoài Quân ở tuổi 43. Khi đó bố Tống Tịnh Vãn vừa vặn 20, sáu năm sau thì sinh ra Tống Tịnh Vãn.

 

Sau khi ba mẹ ly hôn, Tống Tịnh Vãn theo ba ở nhà ông nội, lớn lên cùng với Tống Hoài Quân. Sau khi trưởng thành và ra đời, hai người thường xuyên bị người ta nhận lầm là tình nhân, bạn bè đều hâm mộ cô có một người chú vừa trẻ tuổi lại vừa đẹp trai nhưng Tống Tịnh Vãn không có cảm  giác gì đặc biệt. Cho dù có cũng chỉ là cảm thấy vì sao chú nhỏ nhà người ta trưởng thành như thế mà chú nhỏ nhà mình cứ mãi không chịu lớn.

 

"Không mệt." Cô trả lời vấn đề của Tống Hoài Quân trước rồi đi lấy hành lý của mình, "Chú nhỏ mau mặc áo khoác vào, sẽ cảm lạnh đấy."

 

Sau một cơn mưa thu lạnh run người vào hôm qua, thành phố An đã bắt đầu hạ nhiệt độ. Tống Tịnh Vãn đã xem dự báo thời tiết từ sớm và đã mặc áo khoác, Tống Hoài Quân lại chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, đặt áo khoác trên cánh tay.

 

Tống Hoài Quân thở dài, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, rất có khả năng anh ấy không mặc vào thì cô sẽ không đi, cho nên đành miễn cưỡng mặc áo khoác vào.

 

"Tống Chén Nhỏ (*), chú thật sự phát sầu thay cháu." Cháu gái nhà người ta đều nhu mì, vui vẻ, còn cô thì không đáng yêu chút nào, cả ngày đều nghiêm mặt.

 

Tính tình này, sau này ai dám lấy.

 

Đi đến bãi đậu xe, thấy Tống Tịnh Vãn nhìn chằm chằm chiếc xe bất động, anh vội vàng giải thích trước khi bị trách móc: "Đây không phải là xe của chú, là xe của Lâm Sân, xe của chú đưa đi bảo dưỡng rồi."

 

Miễn cho cô nói anh ấy khoa trương lãng phí, chưa tới một năm mà đã đổi xe mới.

 

"..." Tống Tịnh Vãn lẳng lặng nhìn chú nhỏ mình, "Cháu đang đợi chú nhỏ mở cửa."

 

Cửa xe khóa, anh ấy không tới thì sao cô lên xe được. 

 

"..." Tống Hoài Quân mở cửa xe rồi đẩy hành lý vào, Tống Tịnh Vãn cũng lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn.

 

"Tống Chén Nhỏ." Sau khi xe khởi, Tống Hoài Quân gọi cô.

 

"Dạ?" Cô lên tiếng trả lời.

 

"Cháu không vui chút nào khi gặp được chú nhỏ à?" Uổng công anh bận trước bận sau, chạy tới chạy lui mấy ngày nay.

 

"Vui mà." Cô thành thật trả lời nhưng trên mặt không có chút nét tươi cười nào.

 

Tống Hoài Quân thở dài trong lòng, cháu gái, mình không gặp nhau thì tốt hơn.

 

---

 

Tống Hoài Quân dẫn Tống Tịnh Vãn đi ăn uống xong thì về nhà mình thuê trước.

 

"Chú đã tìm người dọn dẹp nhà cửa rồi, ngày mai chú chở cháu qua đó, cháu xem coi còn thiếu cái gì, chờ tới lúc sắp xếp xong rồi thì dọn qua đó."

 

Bây giờ là cuối tháng, tháng sau Tống Tịnh Vãn mới bắt đầu nhận chức, qua đó để thích nghi với môi trường trước thì vẫn còn dư rất nhiều thời gian.

 

Lúc ăn cơm, người phục vụ không cẩn thận đổ nước nóng lên quần áo của Tống Hoài Quân, anh ấy tùy ý nói vài câu, sau đó về nhà thì lập tức thay quần áo trước. Con người anh ấy yêu làm đẹp nhất, thay quần áo mà cũng lần lữa thật lâu, Tống Tịnh Vãn ngồi trên ghế sofa uống nước, thấy điện thoại anh ấy cứ reo rồi lại reo, sợ để lỡ chuyện gì nên cầm điện thoại di động anh ấy đứng ngoài cửa, hô tên anh ấy: "Chú nhỏ, chú có điện thoại nè."

 

"Ai gọi vậy?" Anh ấy cởi trần, vẫn đang băn khoăn không biết nên mặc bộ quần áo nào.

 

Tống Tịnh Vãn nhìn tên trên di động, rồi trả lời: "Lâm Sân."

 

Cô biết Lâm Sân là bạn và cũng là cấp trên của chú nhỏ, gọi vào lúc này chắc hẳn là công việc, còn nói: "Chú ấy gọi hai lần rồi."

"Chú biết rồi, cháu giúp chú nhỏ bắt máy trước đi, nói chú sẽ đến công ty ngay." Tống Hoài Quân chọn xong quần áo thì bắt đầu chọn đồng hồ, theo đuổi cái đẹp đến từng chi tiết. Anh ấy biết sơ sơ Lâm Sân tìm mình vì việc gì, anh ấy không nóng vội mà nhờ Tống Tịnh Vãn ứng phó giúp mình trước.

 

Tống Tịnh Vãn do dự một chút, đưa tay ấn nút nghe.

 

"Alo." Rõ ràng bên kia không ngờ là một cô gái nghe điện thoại, im lặng một hồi.

 

Cô lập tức lập tức lễ phép mà nói: "Chào ngài, có phải anh tìm Tống Hoài Quân không? Hiện tại, chú ấy có chút việc nên không tiện nghe điện thoại nên nhờ tôi nói với anh một tiếng, chú ấy sẽ lập tức đến công ty ngay."

 

"Được, cám ơn."

 

Âm thanh trầm thấp và nam tính truyền tới, Tống Tịnh Vãn sửng sốt một phen, nói nho nhỏ: "Không có gì."

 

Trong di động chỉ còn lại âm thanh điện từ nho nhỏ, hai bên đều chìm vào im lặng, qua một lúc lâu sau, bên kia cúp điện thoại trước.

 

Tống Tịnh Vãn đặt điện thoại lại chỗ cũ, không lâu sau Tống Hoài Quân đi ra từ trong phòng, từ đầu đến chân đều đã thay đổi hoàn toàn, tinh thần phấn chấn mà nói với cháu gái nhỏ: "Chú đến công ty, tối nay sẽ không về ăn cơm, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng tự mình chạy lung tung ra ngoài nhé."

 

Cô gật gật đầu, nhìn chú nhỏ rời khỏi nhà.

 

Tống Tịnh Vãn có hơi không ngồi yên được, là một người đàn ông độc thân, Tống Hoài Quân coi như là gọn gàng lắm rồi. Nhà cửa đều có người đến dọn dẹp định kỳ, cũng không ném đồ lung tung trong phòng, phòng khách gọn gàng sạch sẽ, cô nhìn xung quanh một chút cũng không phát hiện có gì cần dọn dẹp cả.

 

Uống hết nước, cô đến phòng bếp, rửa ly rồi cất nó về vị trí cũ, sau đó sực nhớ gì đó, cô đến bên cạnh cửa sổ và kéo rèm ra.

 

Bầu trời như được gột rửa, nắng thu êm dịu.

 

Cô mở cửa sổ cho thông gió, lúc xoay người lại thì bị thứ gì đó làm chói mắt, thuận theo hướng mặt trời mà nhìn lại, hóa ra là khung hình đặt trên bàn.

 

Trên ảnh chụp là mấy người đàn ông trẻ tuổi, một trong số đó là Tống Hoài Quân. Tay anh khoác lên một người đàn ông trẻ tuổi khác, cười vô cùng sáng lạn, trên tường sau lưng còn viết "Khoa học kỹ thuật Trạch Quang."

 

Đó là bức ảnh chụp nhiều năm trước, đây không phải là lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn nhìn thấy. Người trong hình đều rất trẻ tuổi, ánh mắt ngập tràn hy vọng, trên gương mặt hoàn toàn là nụ cười hăng hái, chỉ có một người ngoại lệ.

 

Người đàn ông đứng chính giữa bị Tống Hoài Quân khoác vai, gương mặt thâm thúy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú về phía trước, ánh mắt kiên định, vững vàng, khiến cho người ta vừa nhìn là đã không quên được.

 

Tống Tịnh Vãn biết anh tên là Lâm Sân. Bình thường Tống Hoài Quân vẫn vô tình nhắc tới anh.

 

Ngay khoảng thời gian bọn họ gian nan nhất, cũng có lúc Tống Hoài Quân không hiểu anh, bọn họ sẽ tranh chấp vì bất đồng ý kiến, từng cảm thấy chênh vênh mịt mù, cũng từng muốn bỏ cuộc. Nhưng cuối cùng, Tống Hoài Quân luôn nói chính anh dẫn bọn họ và Trạch Quang đi tới ngày hôm nay. 

 

Thì ra, giọng nói của anh là thế.

 

Tống Tịnh Vãn nhìn người đàn ông trên ảnh chụp, không biết có phải bởi vì vừa mới nghe được âm thanh của anh hay không, mà cô cảm thấy đôi mắt sâu thẳm kia tựa như xuyên thấu qua khung hình thủy tinh mà nhìn thẳng vào cô.

 

------------

 

*碗 có nghĩa là chén/bát. Lúc đầu mình có để phiên âm là Tống Tiểu Uyển nhưng sau mình nghĩ nên để Chén Nhỏ sẽ hay hơn, mọi người cũng dễ hiểu ý nghĩa của biệt danh này. Với mình thấy cái chén nhỏ cũng dễ thương á :))



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)