TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 3.565
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 1: 

 

Editor: Hardys

 

Gần đây Lâm Sân rất bận nhưng điều đó không cản trở Tống Hoài Quân tìm thêm việc cho anh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay, vừa họp xong là đã giữa trưa, người trong phòng hội nghị lục tục rời khỏi. Trợ lý Tiểu Trịnh lẩm bẩm muốn đặt đồ ăn trưa ở nhà hàng bên ngoài. Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cơm trưa, Lâm Sân cũng tính kêu cậu đặt cho anh một phần thì Tống Hoài Quân đã hấp tấp chạy tới.

 

Anh ấy kéo ghế dựa bên cạnh rồi đặt mông xuống, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười nịnh nọt: "Xong việc rồi à? Đi, tớ mời cậu đi ăn cơm."

 

Thời gian Lâm Sân và Tống Hoài Quân quen biết không dài cũng không ngắn, vài năm mà thôi nhưng cũng đủ để hiểu bản tính một người. Mới vừa họp xong, anh thật sự cần nghỉ ngơi một chút, bởi vậy anh hơi ngả người về phía sau, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì?"

 

Tiểu Trịnh yên lặng buông di động trong tay ra, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người đàn ông xuất chúng này. Cậu đang suy nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm được ăn chực bữa cơm này, ai ngờ câu nói tiếp theo của Trịnh Hoài Quân đã phá tan ảo tưởng của cậu.

 

"Không phải bạn cậu có vài phòng nhỏ cho thuê ở hoa viên Lâm Giang à, dẫn tớ đi xem đi?"

 

Xem nhà cửa nha, vậy thì không cần đến trợ lý nhỏ như cậu rồi. Tiểu Trịnh âm thầm cầm điện thoại mà tiếp tục bấm bấm, bởi vì đang suy nghĩ muốn ăn gì nên đầu óc không được nhanh nhẹn lắm, cậu buộc miệng hỏi: "Anh muốn chuyển nhà sao?"

 

Tống Hoài Quân thở dài: "Không phải tôi, cháu gái tôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cháu gái của anh ấy tìm được công việc yêu thích ở thành phố An, vài ngày nữa sẽ chuyển nhà từ quê lên đây. Trước khi cô đến, người làm chú này phải chuẩn bị tốt tất cả mọi phương diện, vì vậy anh ấy đã phiền não hai ngày nay.

 

Con gái không giống như đàn ông bọn họ, tùy tiện ở chỗ nào cũng được. Nhà cửa phải gần chỗ làm, an toàn là yếu tố cần được quan tâm hàng đầu, lại còn phải sáng sủa và thông thoáng, diện tích nhà quá lớn cũng không tốt mà quá nhỏ cũng không được. Con gái thường thích có ban công, trồng hoa gì gì đó, tốt nhất là phải có cửa sổ lồi [1], treo một bức rèm trắng có gắn đèn ông sao, nhìn cho lãng mạn. Từ hôm qua, anh ấy đã bắt đầu xem nhà cửa, xem rất nhiều nhưng đều không hài lòng, không phải vị trí không tốt thì căn nhà làm anh ấy không thích, chọn tới chọn lui mà không chọn được một căn nhà dự bị nào.

 

Tiểu Trịnh nghe xong lập tức tặc lưỡi, đảm bảo đây là cháu gái ruột.

 

Lâm Sân bị một chữ "Đi mà" có vẻ nũng nịu của Tống Hoài Quân làm cho ghê tởm tới mức cau mày, nghe anh ấy nói lải nhải mãi không dứt, rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao tên này lại tới đây van xin anh dẫn đi. 

 

Với điệu bộ này, cho dù tính tình chủ thuê nhà tốt đến mức nào cũng không chịu nổi.

 

Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn chút dư dả, sau một tiếng thở dài gần như không ai nghe thấy thì anh đứng lên, "Đi thôi."

 

Nếu căn nhà này là tìm cho Tống Hoài Quân ở, Lâm Sân có thời gian cũng lười phản ứng lại với anh ấy nhưng mà cô cháu gái mà anh chưa từng gặp mặt kia thì khác, dù gì cũng đã ăn bao nhiêu đồ ăn của người ta rồi.

 

Lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp của bọn họ, mỗi ngày ngủ không tới bốn tiếng, bận rộn tới mức thường xuyên quên ăn cơm, cả người gầy tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Hơn nữa, do làm lụng vất vả nên sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm, rơi vào trong mắt người khác lại biến thành tiết kiệm tài chính để xây dựng sự nghiệp, tình trạng thảm tới mức không có cơm ăn.

 

Lúc đó cháu gái của Tống Hoài Quân đang còn học trung học, nhìn ảnh chụp có thể nhận thấy chú nhỏ làm lụng vất vả, không biết cô nghĩ gì mà bắt đầu gửi đồ ăn lên cho bọn họ. 

 

Từ các loại thịt và những món ăn chế biến sẵn có thể dễ dàng đóng gói và gửi qua đường bưu điện được cho đến các loại thực phẩm phụ như trái cây và rau củ, các loại thức ăn đa dạng và nhiều vô kể. Mỗi khi mọi người làm việc đến khuya, đói tới mức ngực dán vào lưng, dù thế nào cũng có thể tìm được đồ ăn "tình yêu" đến từ cháu gái nhỏ của Tống Hoài Quân ở trong góc phòng.

 

Lâm Sân thích món bánh quy matcha nhất, nghe nói là do cháu gái nhỏ tự tay làm, vị ngọt rất nhạt, không hề ngấy chút nào.

 

Bởi vậy, chuyến này anh cũng nên đích thân đi.

 

Hai người một trước một sau ra khỏi phòng, rốt cuộc Tiểu Trịnh cũng lật thẻ bài một số nhà hàng bán thức ăn mang đi mà cậu ta sủng ái hằng ngày. [2]

 

Ông chủ không có ở đây, nên ăn đồ cực mặn, cay tới mới gay mũi mới là ngon nhất.

 

Cái miệng thích buôn chuyện của Tiểu Trịnh vừa ra khỏi phòng họp, chưa tới mười phút, mọi người trong công ty đều biết chuyện cháu gái của phó tổng Tống.

 

----

 

Hoa viên Lâm Giang đối diện "sông Trường Giang", là một con sông đào lâu đời.

 

Nhân dịp đầu thu, hàng liễu xanh và vàng hai bên bờ sông tiếp giáp với nhau, thân cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió cũng khiến lòng người hơi rung động. Nếu là mùa xuân và mùa hè, nói không chừng cũng là một cảnh đẹp tựa như câu:

 

Lơ thơ liễu rủ trên đê,

Như làn mây biếc tụ về cành cây. [3]

 

Tống Hoài Quân nhìn ngoài cửa sổ, không nhịn được mà hơi gật đầu. Trước mắt, đây là căn nhà mà anh đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại.

 

Ban công, cửa sổ lồi, nhà cửa sạch sẽ, ánh sáng tốt, cũng thông thoáng, tuy diện tích nhỏ nhưng có đầy đủ mọi thứ, gần viện bảo tàng - nơi làm việc của cháu gái nhỏ, cũng gần công ty của bọn họ. Bù lại tiểu khu này cũng có hơi cũ nhưng cũng không đáng kể. Về phương diện an ninh coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, quan trọng nhất... Chủ nhà là người quen, không cần lo lắng sẽ xảy ra những chuyện chủ trọ thiếu đạo đức quấy rối khách thuê nhà nữ.

 

"Nhà này cách âm như thế nào? Buổi tối, bên ngoài có ồn ào không? Cháu gái tớ ngủ sớm lắm, nếu nghỉ ngơi không tốt thì không có tinh thần làm việc đâu."

 

"Ổn chứ, người thuê trước đây là nữ ca sĩ hát nốt cao, hàng xóm cũng chưa từng khiếu nại cô ấy làm ồn." Nghiêm Tư miễn cưỡng trả lời, là dáng vẻ ngủ không đủ giấc.

 

Lâm Sân rảnh rỗi đứng một bên, Tống Hoài Quân đi tới đi lui trước mặt làm anh đau cả mắt, dứt khoát quay đầu không nhìn anh ấy mà nói chuyện với bạn nối khố của mình. Lâm Sân và Nghiêm Tư đã lâu không gặp, từ lúc anh ấy mải mê đến phòng bài bạc chơi mạt chược cùng các bác gái lớn tuổi trong tiểu khu đến giờ, mọi người đã rất lâu không thấy mặt anh ấy trong các bữa tiệc hoặc các buổi tụ họp.

 

Ba người đàn ông xem nhà cho một cô gái. 

 

May mà trước lúc Lâm Sân sắp hao hết kiên nhẫn, Tống Hoài Quân đã kịp thời quyết định thuê căn nhà này, lập tức thanh toán tiền thế đặt cọc và một năm tiền thuê nhà, lại còn từ chối khéo ý tốt muốn lấy giá hữu nghị của Nghiêm Tư, mỉm cười nói: "Tiền nhà bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tớ không thể chiếm món lợi này đâu. Cậu giúp tớ một chuyện lớn, tớ nên mời cậu ăn cơm mới đúng."

 

Còn nói, "Cháu gái nhà tớ còn nhỏ, làm phiền cậu trông nom nhiều hơn."

 

Dáng vẻ quan tâm của cha già này hoàn toàn không hợp với bề ngoài phong lưu của anh ấy chút nào.

 

Ký hợp đồng xong rồi, Tống Hoài Quân mời hai người ăn cơm. Trên đường về công ty, Tống Hoài Quân gọi cho cháu gái, hỏi khi nào cô đến thành phố An, cũng chẳng kiêng dè Lâm Sân mà cứ bắt đầu cằn nhằn mãi không im. 

 

Không gian trong xe kín mít, thỉnh thoảng Lâm Sân có thể nghe được cháu gái nhỏ đáp lại đôi câu.

 

Giọng nói rất dịu dàng, rất dễ nghe.

 

---

 

Lúc về công ty thì đã không còn sớm, Tống Hoài Quân có nhu cầu sinh lý cấp bách cần phải giải quyết nên vội vội vàng vàng chạy đi toilet. 

 

Lâm Sân đi về phía văn phòng của mình lại va phải một người ngay hành lang.

 

Diệp Tử cúi đầu vì không muốn cho người ta thấy dáng vẻ chật vật rơi lệ của mình, ai ngờ đi nhanh quá nên va vào người khác. Cô ấy gấp gáp nói xin lỗi, ngẩng lên thấy Lâm Sân lại càng thêm bối rối, mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự nghẹn ngào: "Xin lỗi tổng giám đốc Lâm rất nhiều, tôi không cố ý đụng trúng ngài."

 

Cô ấy vốn nhỏ gầy, vành mắt đỏ hoe càng lộ vẻ đáng thương.

 

Lâm Sân không trách cứ cũng không hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ thản nhiên nói một câu "Không sao cả." rồi cho cô ấy đi.

 

Không biết Tiểu Trịnh xuất hiện từ nơi nào, cậu cầm một xấp tài liệu trong tay, vừa chậc chậc thở dài: "Thật là đáng thương, lại bị bắt nạt. Anh cả, anh mặc kệ, không quản hả?"  

 

Nói xong, ánh mắt cậu nhìn về góc rẽ ở cuối hành lang. Nơi đó tựa như có một đám quái thú tà ác ẩn núp, không khí hoàn toàn khác biệt với những nơi khác trong công ty.

 

Nói rõ hơn về sự khác biệt này, đương nhiên là những người ở bên trong. Thực tập sinh Diệp Tử đáng thương vừa mới ở bên trong ra, ai làm cho người ta khóc, đáp án đã rõ rành rành.

 

Lâm Sân không vạch trần tâm tư cố tình châm ngòi của Tiểu Trịnh, thay đổi hướng đi về phía cuối hành lang. Chờ tới khi bóng lưng của anh khuất sau ngã rẽ, lại có vài người không biết xuất hiện từ chỗ nào, đều phấn khích một cách khó hiểu và mang theo vẻ mặt hóng chuyện chứ không phải sợ lớn chuyện, đám người lặng lẽ đi theo, trốn ở cửa nghe lén động tĩnh bên trong.

 

Trên cửa treo tấm biển tổ năm - phòng kỹ thuật. 

 

Có khối người trong công ty nhìn không vừa mắt đám nhóc bên trong, tới mức có thể bao vây...xung quanh công ty tận hai vòng rưỡi. Nghe ông chủ trách mắng bọn họ, là chuyện khiến người ta vui vẻ biết bao nhiêu.

 

----

 

Bên trong u tối, bức màn bị kéo tới mức không còn kẽ hở, ánh sáng khó có thể lọt vào.

 

Lúc trước Lâm Sân đã dùng giá cao để mời một nhà thiết kế có tiếng về trang trí, hiển nhiên là có hiệu quả. Dường như mọi người từng đến đều sáng mắt lên, chân thành khen ngợi công ty của họ có quang cảnh đẹp.

 

Thế nhưng lực phá hoại của mấy tên nhóc hai mươi tuổi này thật đáng kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, văn phòng đã từng xinh đẹp này biến thành khung cảnh lộn xộn đến mức khó mà đặt chân xuống, hoàn toàn tương phản rõ rệt với hình ảnh sạch sẽ tươi sáng bên ngoài.

 

Linh kiện máy móc và đống sách tin học bị chất đống trên bàn hoặc dưới đất một cách lộn xộn, nếu không phải máy chiếu vẫn còn đang bật thì Lâm Sân nhất thời không thể nào tìm được bóng dáng của mấy tên nhóc đó trong đống đồ đạc này. Một đám lừ đừ, gục xuống bàn ngủ ngon lành. Thấy anh đi vào mà vẫn không có chút dấu hiệu biết điều chút nào, ngước đầu lên coi như là chào hỏi, "Anh cả, anh tới rồi."

 

"Làm xong việc rồi hả?" Vẻ mặt của anh không tốt lắm.

 

Nếu là những người khác đi vào, chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Sân mở công ty từ thiện, trả lương chỉ để nuôi mấy người rảnh rỗi không làm gì cả, nhưng sự thật là...

 

"Đã làm xong từ sớm rồi."

 

"Anh cả, khi nào mới có việc mới, tụi em rất rất rảnh."

 

Vài người trả lời lác đác và thờ ơ làm cho đám người nghe lén ngoài cửa hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nói như vậy có vẻ như bọn họ cực kỳ vô dụng!

 

Hàng chân mày của Lâm Sân nhăn lại lần thứ hai trong ngày hôm nay, anh xụ mặt, nghiêm túc hỏi: "Lần này là ai?"

 

Hiển nhiên việc ép người ta tới phát khóc không phải là lần đầu tiên.

 

"Là em." Một âm thanh lười biếng trong góc truyền tới, trên gương tuấn tú trắng nõn của Tần Thời không hề có một chút áy náy, thậm chí cực kỳ thản nhiên, "Anh cả, anh phạt em đi."

 

"Đi xin lỗi người ta."

 

Đối phương cũng đồng ý rất nhanh chóng, "Được, lát nữa sẽ đi ngay."

 

"Chuyện như vậy, tôi không hy vọng có lần sau." Ánh mắt nghiêm khắc đảo qua, Lâm Sân lại ra lệnh.

 

"Anh cả, chỉ cần bọn họ không quá ngu ngốc, đương nhiên sẽ không có lần sau. Anh nói với tụi em những thứ này, chi bằng nói với đám người nghe lén bên ngoài, hễ mà dùng đầu óc nhiều một chút thì đã không bị người ta ghét bỏ rồi. Chúng em chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Chẳng những ngu mà tâm lý còn yếu, chuyện này anh đâu thể trách tất cả tụi em được." Lê Tố cách Lâm Sâm gần nhất, cậu không hề sợ oai phong của cấp trên chút nào, thẳng thắn vô tư mà nói.

 

Những người nghe lén ngoài cửa đều dồn dập siết chặt quả đấm, mấy thằng nhóc trẻ trâu ỷ bản thân mình thông minh nên không coi ai ra gì.

 

Lâm Sân biết cho dù bây giờ đám nhóc này đồng ý nhưng đến khi gặp chuyện tương tự cũng sẽ không kiếm chế. Anh khuyên răn thêm vài câu, thấy bọn họ hời hợt, cũng không có biện pháp nào với bọn họ, rồi lại nhớ tới mình còn việc nên đành phải tạm thời rời khỏi.

 

Người ngoài cửa đã sớm tản đi chỉ còn Tiểu Trịnh lẳng lặng chờ, không đợi cậu giao tài liệu cho Lâm Sân, Tống Hoài Quân đã hấp tấp chạy tới, "Đưa xe cậu cho tớ mượn một chút, chiều nay tớ xin phép nghỉ, tớ phải đi dạo shop nội thất, phải mua cho cháu gái một chiếc giường mới nữa."

 

Sau đó cầm chìa khóa xe, vội vã đi mất.

 

Tiểu Trịnh nhìn bóng lưng gấp gáp của phó tổng Tống, hỏi ông chủ nhà mình: "Anh cả, cháu gái của phó tổng Tống đẹp lắm hả?"

 

Nhìn mặt mũi của Tống Hoài Quân, chắc ngoại hình của cháu gái anh ấy không tệ lắm.

 

Ai ngờ thứ đợi cậu không phải là đáp án mà là ánh mắt lạnh thấu xương của Lâm Sân. Sau khi phát giác, Tiểu Trịnh lập tức ngoan ngoãn mà đưa tài liệu cho anh: "Phòng thị trường đề xuất phương án mới, mời anh xem qua."

 

Lâm Sân nhận tài liệu, lạnh lùng liếc cậu một cái rồi bước nhanh về hướng văn phòng mình.

 

Một người chú sẽ luôn yêu chiều cô cháu gái đáng yêu của mình, bất kể cô bé có xinh đẹp hay không. 

 

-----

[1] Cửa sổ lồi như hình nè, vì không muốn phá hứng đọc truyện của các bạn nên mình để chú thích hình dưới đây nha <3 



 

[2] Câu này tác giả chơi chữ, hoàng đế thời cổ đại thường lật thẻ bài có tên phi tần của mình để quyết định xem sẽ thị tẩm ai. Bình thường, họ thường lật thẻ bài của những phi tần mà mình sủng ái. Nghĩa là so sánh việc Tiểu Trịnh book đồ ăn như việc hoàng đế quyết định xem sẽ thị tẩm ai vậy. 

 

[3] Nguyên văn: 袅袅古堤边,青青一树烟。Trích từ bài thơ cổ thời Đường có tên Liễu Bên Sông, tác giả là Ung Dụ Chi (Nguồn bản dịch thơ: Nguyễn Cố Nhân).


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)