TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.947
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 10: 


Editor: Hardys

Có một cậu trai phụ trách lên kế hoạch triển lãm ở viện bảo tàng có ý với Tống Tịnh Vãn, tên là Lôi Hiên. Nhưng cậu ta không làm chung một nơi với phòng phục hồi nên ít tiếp xúc với Tống Tịnh Vãn. Bình thường có thể gặp mặt tại căn tin, mỗi lần hỏi thăm thì đối phương đều trả lời rất lạnh nhạt. Thấy Tống Tịnh Vãn thường xuyên ăn cơm cùng Kim Hâm, cậu ta bèn nghĩ cách trở thành bạn của Kim Hâm trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, lấy cớ mời đồng nghiệp quen biết ăn bữa cơm, mời luôn Kim Hâm, rồi "nhân tiện" mời Tống Tịnh Vãn luôn.

 

Tống Tịnh Vãn vốn không muốn đi nhưng Kim Hâm nói nếu cứ thoái thác những cuộc hẹn như vậy thì không tốt lắm, dù sao tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, cô cũng chỉ đành đi theo.

 

Cả trai lẫn gái, tổng cộng mười mấy người, bầu không khí không tệ lắm. Tống Tịnh Vãn ngồi chung với vài cô gái, phần lớn thời gian đều nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Lôi Hiên bắt đầu nghĩ cách sáp đến bên cạnh cô, lại không dám lộ liễu quá nên cổ động mọi người cùng nhau chơi trò uống rượu.

 

Biểu hiện của cậu ta thật sự rất kín đáo nhưng vẫn bị Kim Hâm nhìn thấu. 

 

Kim Hâm và Tống Tịnh Vãn cũng coi như là anh em tốt, học tập cùng nhau, làm việc cùng chỗ, mối quan hệ giữa hai bên cũng không tệ. Thật ra ngay lần đầu gặp em gái nhỏ có dáng vẻ xinh đẹp, nội tâm anh ấy cũng có chút suy nghĩ, nhưng sau khi ở gần mới phát hiện rằng làm bạn của Tống Tịnh Vãn vẫn tốt hơn, dù sao anh ấy thích những cô gái hoạt bát một chút, còn Tống Tịnh Vãn... không hề hoạt bát chút nào.

 

Có người theo đuổi Tống Tịnh Vãn, đáng lý ra anh ấy không nên quản nhưng những lời đồn đãi và bình luận về tên Lôi Hiên này không tốt lắm. Cậu ta ỷ vẻ ngoài của mình không tệ thế là dụ dỗ mấy cô gái nhỏ xung quanh, là một gã đàn ông vô cùng đa tình. Lúc chơi trò chơi, Lôi Hiên cố hết sức để Tống Tịnh Vãn uống chút rượu, cậu ta cũng không có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là người uống rượu sẽ dễ tiếp cận hơn chút. Cuối cùng là muốn được đưa người đẹp về nhà.

 

Hình như Kim Hâm nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta, một mực chắn rượu giúp Tống Tịnh Vãn, nhưng mà ngàn tính vạn tính lại không tính được "tửu lượng" của Tống Tịnh Vãn kém như thế, uống nhiều lắm là nửa ly thôi mà đã say  rồi.

 

Nhưng mà lúc mới bắt đầu, không ai nhìn ra Tống Tịnh Vãn say rồi cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chỉ ngồi lẳng lặng ở chỗ đó, vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không có gì khác biệt. Trong lúc đó, có một cô gái rủ cô đi vệ sinh cùng, cô đi theo người đó, lúc đi đường và nói chuyện cũng đều vô cùng bình thường. Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị về nhà mới phát hiện Tống Tịnh Vãn bất thường. 

 

"Mọi người đi trước đi, tôi phải chờ chú tôi tới đón."

 

Cô vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, không nhúc nhích, lúc đầu khi mọi người nghe được lời của cô cũng chẳng để ý, chờ tới khi mọi người đều ra ngoài thì cô vẫn bất động. Kim Hâm nói người phục vụ phải đến dọn dẹp, đi ra ngoài với bọn họ trước, thế mà Tống Tịnh Vãn vẫn bất động như cũ, miệng vẫn nói mỗi câu kia: "Tôi phải chờ chú tôi tới đón tôi."

 

Nói xong bèn cúi đầu, khuyên như thế nào cũng không đứng dậy. Lúc này mọi người mới phát hiện, Tống Tịnh Vãn say rượu rồi.

 

-----

 

Tống Tịnh Vãn say rượu không ngủ cũng không quậy, cô chỉ nhận định một sự việc, chú tới đón cô thì cô mới có thể về nhà.

 

Việc này bắt nguồn từ việc Tống Hoài Quân cứ dặn dò mãi không chán. Trước kia, lúc Tống Tịnh Vãn và các bạn cùng lớp ăn liên hoan cũng uống say hai lần, có một lần là do nam sinh có ý với cô tiễn về. Tuy nhiên, lần đó còn có một bạn nữ khác nhưng Tống Hoài Quân là một cao thủ tình trường, nam sinh kia không thể nào thoát khỏi đôi hỏa nhãn kim tinh của anh ấy.

 

Về sau, anh ấy thường xuyên dặn dò Tống Tịnh Vãn, nếu sau này cô có uống rượu thì không được về cùng người khác, chỉ có anh ấy tới đón mới được về. Tống Tịnh Vãn không biết bản thân mình hay khiến người ta yêu thích nhưng Tống Hoài Quân biết hết, cháu gái nhỏ nhà anh ấy là kiểu mỹ nữ an tĩnh, rất dễ bị những gã đàn ông bất lương, mưu mô thương nhớ.

 

Nhưng mà Tống Tịnh Vãn cũng không có cơ hội uống rượu, sau lần đó cũng chưa từng uống rượu. Cho nên, ngay cả Tống Hoài Quân cũng không biết Tống Tịnh Vãn nhớ lời dặn của anh ấy rất kỹ.

 

Lúc Lân Sân đến thì thấy một màn như này: Tống Tịnh Vãn ngồi ở trên ghế, cúi đầu, tóc dài buông xuống che khuất mặt cô, chỉ có thể thấy một cái đầu. Hai người phục vụ đứng bên cạnh, còn có hai người đàn ông đang khuyên cô.

 

"'Tống Tịnh Vãn, người phục vụ muốn dọn dẹp vệ sinh, em đứng lên trước được không? Chúng ta cùng nhau ra ngoài. Anh đã gọi điện thoại cho chú em, chú em lập tức đến đây."

 

"Tôi phải chờ chú tôi đến đón tôi." Nếu không phải cô lặp lại những lời này vô số lần mà chỉ nhìn từ cách đọc và nhấn nhá rõ ràng từng chữ, từ cách nói chuyện và biểu hiện bình thường này, người bình thường đều không nhìn ra cô đang say rượu.

 

Lâm Sân từ ngoài cửa đi vào, người bên trong vốn đang thắc mắc.

 

Khi nhìn thấy vị soái ca có khí thế này, ban đầu Kim Hâm sửng sốt một phen, sau đó nghĩ có thể là anh đi nhầm, ai ngờ anh đi thẳng tới chỗ bọn họ.

 

"Ủa, anh tìm ai?" Lâm Hiên vội vàng ngăn anh lại, ai ngờ khí thế đối phương quá mạnh mẽ, đối diện với ánh mắt của Lâm Sân, không hiểu sao cậu ta có hơi yếu thế, ngay cả cánh tay vươn ra cũng không thể thẳng nỗi.

 

Lâm Sân liếc mắt nhìn Lôi Hiên một cái, ánh mắt u ám tới mức rét run, "Tôi tới đón người."

 

Anh vừa nói, Kim Hâm lập tức có chút ấn tượng, hình như là giọng nói vừa rồi trong điện thoại, "Anh chính là chú của Tống Tịnh Vãn sao?"

 

Chú của Tống Tịnh Vãn... Trẻ tuổi vậy hả? Anh ấy còn tưởng là một người đàn ông trung niên chứ.

 

Lâm Sân không trả lời phải hay không phải, ánh mắt nhìn Kim Hâm ngược lại không dọa người như lúc nãy, "Chúng ta vừa mới nói chuyện điện thoại, tôi tới đón Tống Tịnh Vãn."

 

Nói xong, anh đi ngang qua Lôi Hiên, trực tiếp tới trước mặt Tống Tịnh Vãn. 

 

Lôi Hiên vốn muốn trực tiếp đỡ Tống Tịnh Vãn dậy rồi đưa cô về nhà nhưng có Kim Hâm ở đây canh chừng, ngay cả quần áo của người ta cậu cũng không đụng tới được. Lại nghĩ tới chú Tống Tịnh Vãn sẽ đến đây, cậu ta có thể biểu hiện một chút cũng tốt, ai ngờ chú Tống Tịnh Vãn lại quá trẻ tuổi.

 

Cậu ta có lý do nghi ngờ, đây không phải là chú ruột.

 

Lôi Hiên đang chuẩn bị đặt ra nghi vấn, chỉ thấy Tống Tịnh Vãn nghe Lâm Sân kêu tên cô thì cô ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Sân, ánh mắt trong veo của cô có chút kinh ngạc, "Sao chú lại đến đây?"

 

Lâm Sân né tránh ánh mắt của cô, nhàn nhạt mà trả lời, "Tôi tới đón em."

 

"À..." Tống Tịnh Vãn ngoan ngoãn gật đầu, tựa như nhớ tới gì đó, cô nhỏ giọng nói một câu, "Con say rượu rồi."

 

Nói xong, cô chầm chậm từ trên ghế đứng lên, Lâm Sân vươn tay muốn đỡ cô lại phát hiện cô có thể tự đứng mà còn cực kỳ vững, sau đó anh âm thầm lặng lẽ thu tay về.

 

"Tôi về trước đây, cám ơn hai người đã canh chừng tôi." Tống Tịnh Vãn nói với Kim Hâm, rồi nghe lời mà đứng bên cạnh Lâm Sân.

 

Lâm Sân thấy cô không có gì khác thường, anh gật đầu chào Kim Hâm một cái rồi dẫn người rời khỏi.

 

Trên đường đi, anh cố đi chậm hết sức có thể, Tống Tịnh Vãn cũng đi rất chậm.

 

Đi đến trước xe ô tô, anh mở cửa xe dành cho khách trước, Tống Tịnh Vãn không đợi anh mở miệng mà lập tức ngoan ngoãn lên xe, chỉ là lúc ngồi vào xe có hơi lảo đảo một chút, Lâm Sân đúng lúc túm chặt cánh tay của cô.

 

Cô nhìn gầy, cánh tay lại mềm, vừa chạm vào là có cảm xúc mềm mại.

 

Mùi rượu nhàn nhạt trộn lẫn với một mùi hương thơm ngát, sau khi xâm nhập vào tâm trí, lại tiếp tục lao vào trong lòng anh.

 

Tống Tịnh Vãn ngồi vào xe nhờ lực đỡ của Lâm Sân, tự mình kéo dây an toàn rồi thắt lại, không nhìn thấy Lâm Sân đơ ra vài giây.

 

Lâm Sân nhìn sắc mặt cô bình thường như vậy, nghĩ rằng có thể cô chỉ hơi choáng váng đầu không đến mức say xỉn, sau khi thấy cô ngồi yên vị rồi, anh mới lấy một cái chăn từ phía sau đưa cho cô: "Nếu em không thoải mái thì ngủ một chút, đến chỗ tôi gọi em."

 

"Được." Tống Tịnh Vãn lên tiếng, kéo chăn che người, nhẹ nhàng nhắm chặt hai mắt lại.

 

Có vẻ cô thật sự ngủ thiếp đi cho nên mới không biết có người nhìn mình chằm chằm một hồi lâu rồi mới dời tầm mắt đi.

 

Lâm Sân cho rằng Tống Tịnh Vãn chỉ hơi say nhưng đầu óc tỉnh táo. Sau khi đưa cô tới dưới lầu, anh khẽ lay cô tỉnh rồi hỏi: "Cần tôi đưa em lên không?"

 

Dù sao đó cũng là nơi riêng tư của phụ nữ, một người đàn ông như anh tùy tiện đi lên thì không tốt lắm.

 

Tống Tịnh Vãn ngủ suốt một đường, đột nhiên bị người ta đánh thức trong mắt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng. Lâm Sân nghĩ có lẽ cô chưa tỉnh ngủ nên nhẹ nhàng hỏi thêm lần nữa: "Một mình em có thể đi lên đó không?"

 

"...Có thể." Cô ngơ ngác gật đầu, mang theo vẻ trẻ con mà ngày thường sẽ không biểu lộ.

 

Dáng vẻ hơi đáng yêu.

 

Lâm Sân đè nén cảm giác khác thường trong lòng kia, anh xuống xe trước rồi đi qua bên kia giúp cô mở cửa xe, sau đó cúi người giúp cô cởi dây an toàn. Lúc thân thể anh áp sát vào, Tống Tịnh Vãn không né tránh, cứ ngồi dựa vào ghế và chớp chớp mắt như thế.

 

Lâm Sân không phát hiện cô có gì bất thường, cởi dây an toàn xong, thấy cô không động đậy anh cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

 

Tống Tịnh Vãn nghênh đón ánh mắt của Lâm Sân, thấy sự ân cần và lo lắng trong mắt anh, bỗng nhiên cô cảm thấy rất khổ sở.

 

Cô vẫn luôn không có thói quen biểu đạt, có vài thứ chưa từng nói ra miệng nhưng thật ra cô vẫn luôn rất muốn nói, cũng rất muốn giống những người khác vậy. Thế nhưng, cô luôn không dám.

 

Vài giây sau, cô vươn đôi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.

 

Lâm Sân đứng đờ người ở đó, trong nháy mắt, đầu óc anh trống rỗng.

 

Sau đó, anh nghe được âm thanh trong trẻo mang theo một chút nghẹn ngào của Tống Tịnh Vãn: "Ba ơi, con đi rồi, ba không nên đau buồn, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

 

Cô biết mình say rượu, hôm đó ba đưa cô đến nhà ga, cô từng nghĩ mình sẽ giống những đứa trẻ khác, sẽ cho ba mẹ mình một cái ôm. Thế nhưng cô quá ngu dốt, vẫn không thể ôm ôm người ba mà mình yêu thương nhất.

 

----

 

Tống Tịnh Vãn mơ thấy mình say rượu, một mực chờ chú nhỏ tới đón mình, kết quả chú nhỏ còn chưa tới mà ba đã tới đón cô về nhà.

 

Sau khi tỉnh lại thì đầu rất đau, cô phát hiện hôm qua mình thật sự say rượu, thế nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra những chuyện sau khi say rượu.

 

Điện thoại di động vang lên, cô cầm điện thoại, là chú nhỏ gọi tới.

 

Hôm qua Tống Hoài Quân cũng uống say nhưng đô cũng anh cũng không tệ nên nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, sáng vừa dậy đã lập tức gọi cho Tống Tịnh Vãn. Tống Tịnh Vãn từ chỗ chú nhỏ mà biết được rằng hôm qua Lâm Sân đưa cô về.

 

"Tống Chén Nhỏ, sau này đừng tùy tiện uống rượu với người ta, cho dù muốn uống cũng phải nói cho chú biết một tiếng. Nếu không lại giống lần này thì sao đây? May mà chú Lâm của cháu có ở đây, nếu không thì ai đi đón cháu  chứ?"

 

Tống Tịnh Vãn không hề có một chút ấn tượng về chuyện được Lâm Sân đón tối qua, tự nhiên bị mất trí nhớ khiến cô có cảm giác không tốt lắm. Cô rời giường rồi rửa mặt, sau đó nấu một chén canh giải rượu cho mình.

 

Uống canh vào tỉnh rượu rồi, cô vẫn không có một chút ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua như cũ. Tống Tịnh Vãn cũng không xoắn xuýt lâu lắm, dù sao cũng là Lâm Sân đưa cô về nhà. 

 

Cô không có tật xấu say rượu rồi quậy phá, trên người cũng hoàn toàn không có dấu vết nôn mửa hay mùi vị lạ, nên chắc là không quậy phá gì người ta.

 

Nhưng mà lần sau nhìn thấy Lâm Sân, phải nhớ cám ơn anh mới được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)