TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.822
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 11: 

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay là ngày thứ bảy, sau khi cảm giác say rượu cực kỳ khó chịu kia qua rồi, Tống Tịnh Vãn quyết định ra ngoài một chuyến.

 

Khi cô gặp Lâm Sân dưới lầu thì cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không ngờ có thể gặp mặt nhanh như vậy.

 

"Chú Lâm, chú tới tìm bạn hả?" Cô nghe chú nhỏ nói chủ cho thuê nhà là bạn thân của Lâm Sân, có thể tìm được nhà này cũng nhờ Lâm Sân hỗ trợ không ít. 

 

"Ừm, em tính đi siêu thị à?" Hôm nay Lâm Sân ăn mặc có vẻ thoải mái, áo thun trắng bên trong và khoác áo jacket đen bên ngoài, mới đầu anh có vẻ như không chú ý tới Tống Tịnh Vãn, nghe được giọng nói của cô nên mới dừng lại. Thấy cô không mang túi xách, chỉ có di động và túi mua hàng bảo vệ môi trường, dáng vẻ không giống như muốn ra ngoài lâu. 

 

"Dạ, cháu đi siêu thị mua chút đồ." Ngày chủ nhật là ngày mà cô thích ở nhà nấu cơm, rèn luyện tay nghề, bây giờ đang tính đi siêu thị mua đồ ăn. 

 

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô vô cùng xấu hổ, "Chú Lâm, hôm qua chú đưa cháu  trở về ạ? Ngại quá, cháu say rượu nên chẳng nhớ rõ gì thứ gì cả, cháu có gây thêm phiền phức cho chú không ạ?"

 

Cô không nhớ rõ bất cứ thứ gì hết.

 

Lâm Sân khẽ cười một cái, nói với vẻ không quá để ý: "Không có, em có thể gây ra phiền phức gì chứ, lên xe là ngủ, xuống xe cũng tự đi vào nhà, tôi còn tưởng rằng em không say đấy chứ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi nghe anh nói chuyện mình say rượu, Tống Tịnh Vãn cảm thấy có hơi xấu hổ, "Cháu vẫn muốn cám ơn chú đưa cháu về nhà, làm phiền chú rồi."

 

"Không cần khách sáo, nhưng mà sau này em nên cố gắng ít uống rượu với đồng nghiệp một chút, rượu cũng không tốt cho cơ thể. Bây giờ cảm thấy sao rồi, đầu còn đau không?"

 

"Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không còn khó chịu nữa ạ."

 

Hai người đứng ở dưới lầu nói chuyện một hồi, thấy thời gian không còn sớm nữa, Tống Tịnh Vãn nói với Lâm Sân: "Vậy chú Lâm làm việc của chú nha, cháu đi siêu thị mua đồ chút."

 

Lâm Sân cũng không vội đi lên tìm người, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi lấy chìa khóa xe trong túi áo ra, "Tôi với em cùng đi đi, đúng lúc tôi cũng hẹn nấu cơm cùng với bạn, tiện đường mua đồ ăn luôn, siêu thị bên này xa không? Tôi không quen đường ở bên đây cho lắm."

 

"Như vậy ạ." Cùng bạn thân nấu đồ ăn vào chủ nhật là chuyện rất bình thường, Tống Tịnh Vãn không có nghĩ nhiều, "Chú tính mua nhiều đồ ăn không? Bình thường cháu đi chỗ kia rất gần nhưng có đôi khi không đầy đủ thức ăn, đi xa chút thì lại có một siêu thị to hơn."

 

Lâm Sân có vẻ như suy nghĩ một lúc, "Có lẽ mua nhiều, lên xe đi, em dẫn đường."

 

"Được ạ." Tống Tịnh Vãn cũng không hề do dự, đi theo Lâm Sân lên xe.

 

----

 

Nghiêm Tư làm một người rảnh rỗi. Bây giờ, chuyện anh ấy làm mỗi ngày là chơi mạt chược, dắt chó đi dạo, ăn cơm, thỉnh thoảng thu tiền thuê nhà, rất ít khi xuất hiện trước mặt bạn bè. 

 

Nhận được Wechat của Lâm Sân, anh ấy vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt lim dim mà bấm điện thoại. 

 

Lâm Sân: Cậu dọn dẹp ổ chó của cậu một phen đi, tớ gọi người đến nhà cậu ăn cơm.

 

Ăn cơm? Nhà ai? Nhà cậu là nhà ai?

 

Một lát sau, anh ấy lập tức nhận được điện thoại của mấy người bạn đã lâu không liên lạc, đối phương đều biểu đạt tâm tình được sủng mà hốt hoảng của mình, không ai ngoại lệ.

 

"Nghiêm Tư ghê gớm thật nha, cậu có thể chủ động mời chúng tớ đến nhà ăn cơm rồi."

 

Không phải Nghiêm Tư keo kiệt, chỉ là một hai năm nay anh rất ít liên hệ với bạn bè, cả ngày chỉ ở căn nhà bé nhỏ, sống một cuộc sống nghỉ hưu sớm. Không biết Lâm Sân chập mạch ở đâu mà lại muốn tới nơi của anh ấy ăn cơm. 

 

Nghiêm Tư: ???

 

Tin nhắn gửi lại đã lâu nhưng Lâm Sân không trả lời, không biết cuối tuần này nhóm người này rảnh rỗi thế nào nữa. Anh ấy vừa mới rửa mặt xong thì chuông cửa trong nhà đã vang lên rồi. 

 

Còn Lâm không-trả-lời-tin-nhắn Sân, một tay anh đang giúp đẩy xe mua sắm và chọn nguyên liệu nấu ăn cùng Tống Tịnh Vãn ở khu vực tươi sống. Siêu thị này có rất nhiều người, thỉnh thoảng anh hay chú ý những người xung quanh, ngay lúc có một bác gái sắp đụng trúng Tống Tịnh Vãn, anh nhẹ nhàng kéo cô về phía mình một phen.

 

Vai cô lướt qua cánh tay ngoài của anh, hai người cách nhau chỉ có vài centimeter. 

 

Chắc là sáng nay cô vừa tắm rữa kỹ càng nên có mùi hương dầu gội nhàn nhạt, rất dễ chịu. Nhưng anh không ngửi được đó là mùi gì, không phải hoa hồng, hương Lavender thì nồng hơn mùi hoa, chẳng qua đó chỉ là một mùi thơm ngát thoang thoảng. 

 

"Chú Lâm, cháu không biết chọn đồ tươi, hay là chú đến đây chọn đi." Nhiều người, Tống Tịnh Vãn cảm thấy đứng nói chuyện quá gần cũng không tốt lắm, huống chi nếu vừa nãy anh không kéo cô một cái, chắc chắn cô sẽ bị ngã mất.

 

Lâm Sân tựa như không nhìn thấy băn khoăn của cô, ngay lúc những người khác kéo xe qua thì anh kéo người về phía mình rồi hỏi cô bằng ngữ điệu có hơi bất ngờ: "Bình thường em không hay nấu cơm à?"

 

"Thỉnh thoảng có nấu nhưng nấu không ngon lắm." Thật ra cô thích nấu ăn, thế nhưng nấu như nào cũng không thấy tiến bộ.

 

"Tôi nhớ trước kia em có gửi một ít thức ăn đến, mấy món như bánh bích quy đều do chính em làm à?" Anh tiện tay cầm lấy thức ăn rồi đẩy xe đi tới, vừa đi vừa dùng ngữ điệu như đang nói chuyện phiếm để tán dóc với Tống Tịnh Vãn. 

 

"Dạ, cũng coi như là vậy, thật ra có người dạy cho cháu từng bước một, nếu một mình cháu làm chắc chắn sẽ không ăn ngon như vậy." Đó là do dì Lã giúp việc dạy cô, nhà dì nhiều con nít nên thường làm một ít bánh ngọt hoặc bánh quy, tay nghề rất tốt. Nguyên liệu làm bánh như thế nào, thời gian nướng bao lâu đều do dì Lã chỉ đạo, cô chỉ bắt tay vào làm thôi. 

 

"Bánh rất ngon."

 

Đến chỗ ít người hơn một chút, Lâm Sân tự giác kéo khoảng cách ra. 

 

Đứng gần một người đàn ông như thế, cho dù xem như bậc cha chú nhưng Tống Tịnh Vãn cũng có hơi khó chịu, huống chi Lâm Sân cao hơn cô rất nhiều, khí thế cũng rất mạnh. Thấy anh chủ động kéo giãn khoảng cách, Tống Tịnh Vãn không nhịn được mà âm thầm thở phào một hơi, sau đó lại cảm thấy bản thân mình quá hẹp hòi, người ta chỉ lo cô bị dòng người đụng vào mà thôi. 

 

"Chú Lâm, chú biết nấu ăn ạ?" Tống Tịnh Vãn thấy đối phương đang chuyên tâm chọn thức ăn, lại cảm thấy hổ thẹn vì bản thân mình lòng dạ hẹp hòi nên chủ động tìm đại đề tài nào đó. 

 

Nghe thấy lời của cô, tay Lâm Sân khựng lại một chút. Sau đó quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt có chứa ý cười: "Em muốn ăn thử không?"

 

Nụ cười tươi tắn này khiến cho Tống Tịnh Vãn có chút sững sờ, một người không thường nhìn mặt mọi người như cô lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của anh có hơi đẹp quá mức.

 

Tuy lần trước cô phát hiện sườn mặt chú Lâm rất đẹp nhưng không ngờ lúc chú ấy cười thì sườn mặt lại càng đẹp hơn. 

 

---

 

Nghiêm Tư ở trên Tống Tịnh Vãn một lầu, khoảng cách này có hơi gần quá rồi. Nếu sau khi Tống Tịnh Vãn cùng anh mua thức ăn về, xuất phát từ lễ phép thì họ cũng sẽ mời cô đến nhà ăn cơm chung, nhưng mà...

 

"Chú Lâm, chỉ mình cháu không quen ai, đến đó thì không hay lắm đâu." Như vậy sẽ cực kỳ xấu hổ. 

 

Có lẽ Lâm Sân cũng suy xét đến vấn đề này, "Đúng là có hơi không tự nhiên, vậy em về nhà trước đi, đừng tự làm bữa trưa, chờ chúng tôi làm xong, tôi sẽ đưa một phần xuống cho em."

 

"Không cần, không cần, buổi trưa cháu đều tuỳ tiện ăn chút gì đó, chú không cần lo cho cháu đâu." Cô vội vàng từ tối. 

 

Xe đã tới dưới nhà, Lâm Sân mang theo túi mua hàng rồi xuống xe, túi thức ăn của Tống Tịnh Vãn cũng do anh cầm theo.

 

"Em không cần khách sáo như vậy, về nhà chờ là được, lát nữa tôi mang xuống cho em." Đây không phải là giọng điệu thương lượng, Tống Tịnh Vãn cảm thấy cực kỳ khó xử.

 

Khoảng cách gần như vậy, quan hệ giữa Lâm Sân và chú nhỏ cũng không phải bạn bè bình thường, không gặp cô thì không sao, gặp rồi thì chắc anh cũng rất khó xử. 

 

Đi lên ăn cùng và có người đặc biệt mang đồ ăn đến, vế sau càng có vẻ đạo đức giả hơn. Tống Tịnh Vãn không còn cách nào khác đành nói: "Cháu lên giúp mọi người rửa rau nha." 

 

Dù sao cũng không thể chỉ chờ ăn, còn có người đặc biệt đưa đồ ăn qua như đại tiểu thư vậy. 

 

Lâm Sân nở một nụ cười, an ủi cô: "Cũng được, nếu em sợ xấu hổ thì tôi tìm việc cho em làm."

 

----

 

Tình huống nghiêm trọng hơn dự đoán của Tống Tịnh Vãn nhiều, bởi vì Lâm Sân gọi tới không ít người nên người ngồi kín cả phòng khách, có người còn dắt cả con cái tới.

 

Lâm Sân vừa vào cửa thì đã có một đứa nhóc mập mạp xông tới ôm đùi, ngọt ngào ngây thơ mà kêu một tiếng: "Chú Lâm!"

 

Lâm Sân đặt đồ ăn ở cửa rồi khom lưng bế nhóc mập đó lên, nhóc mập hưng phấn tới mức thét chói tai. Mọi người nghe tiếng mà đến, mới đầu còn rất tò mò về Tống Tịnh Vãn, Lâm Sân giải thích là cháu gái của bạn, trùng hợp gặp nên gọi đến nên mọi người không nghĩ nhiều, còn bảo đón người vào cửa. 

 

Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Sân kêu họ đến là để giải quyết buồn phiền cho Nghiêm Tư.

 

Nghiêm Tư từng là nhạc sĩ rất có tiếng, đã từng có tình yêu nồng cháy với âm nhạc nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà một năm trước đã tuyên bố rút khỏi giới. Anh ấy bắt đầu sống cuộc sống lười nhác và không thú vị giống bao người khác, trở nên không có một chút sức sống nào, cũng không ra ngoài tụ họp cùng bạn bè.

 

Thật ra ai cũng không khuyên Nghiêm Tư, tất cả đều vây xung quanh anh ấy, chỉ nói chuyện phiếm với anh ấy. Tống Tịnh Vãn nhìn thấy chủ nhà bình thường vô cùng nhẹ nhàng khoan thai đang ngồi giữa đám người với dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

 

Người nấu cơm chính là Lâm Sân và ba của nhóc mập, Tống Tịnh Vãn bị đuổi đi cùng với một rổ rau, ngồi chen chúc trên ban công nhặt rau. Biệt danh của nhóc mập là Độ Độ, năm nay bốn tuổi, nhóc thích những chị gái xinh đẹp nên luôn đi theo Tống Tịnh Vãn, ngoan ngoãn mà ngồi chồm hổm một bên nhìn cô nhặt rau.

 

"Chị chị, chị ơi, chú Lâm cũng là chú của chị hả? Chú cũng mua máy bay lớn cho chị sao?"

 

Lâm Sân thỉnh thoảng đi ngang qua, lúc ấy sẽ nhìn thấy Tống Tịnh Vãn cười với Độ Độ, còn có thể nghe được cô nói chuyện với Độ Độ bằng âm thanh rất nhỏ và dịu dàng: "Độ Độ, chữ Độ của con là chữ nào? Là cái này à?" Cô chỉ vào bụng nhỏ của Độ Độ.

 

Độ Độ nói: "Không phải không phải, là Độ trong bách khoa*. Mẹ con hi vọng con cái gì cũng biết, giống như từ điển bách khoa vậy đó.

 

*Bách khoa trong tiếng Trung là 百度  pinyin báidù là một trang web từ điển gi gỉ gì gi cái gì cũng có. 

 

"Độ Độ thật thông minh." Khi nói chuyện với trẻ con, Tống Tịnh Vãn dịu dàng một cách lạ thường.

 

Phần lớn thời gian Tống Tịnh Vãn đều chơi cùng Độ Độ cho nên cũng không lúng túng như trong tưởng tượng. Cơm nước xong xuôi, mọi người lục tục rời khỏi, Tống Tịnh Vãn ở lại hỗ trợ rửa chén bát rồi Lâm Sân mới đưa xuống lầu.

 

"Chú Lâm, chú nấu ăn ngon lắm." Còn ngon hơn cô biết bao nhiêu lần.

 

"Nếu em muốn học, sau này tôi có thể dạy em."

 

"Vâng, chờ chú có thời gian cháu sẽ nhờ chú dạy." Tống Tịnh Vãn biết đây là câu trả lời khách sáo, cũng không quá nhiệt tình, nói "tạm biệt" với anh rồi vào nhà.

 

Lâm Sân cũng dự định về luôn, trước khi về có trở lại nhà Nghiêm Tư lấy điện thoại. 

 

Nghiêm Tư chỉ có một câu đánh giá về hành vi hôm nay của Lâm Sân: "Cậu có bệnh từ lúc nào vậy." Gọi một nhóm người đến nhà anh ấy ăn cơm rồi còn an ủi anh ấy.

 

Lâm Sân không tức giận, nhìn bạn tốt rồi đột nhiên hỏi một câu, "Cậu thích mùa thu không?"

 

"Tớ rất thích. Cậu cũng nên ra ngoài thôi, không cần chờ đến mùa xuân năm sau đâu."

 

Lâm Sân đi rồi, Nghiêm Tư ngồi bất động một hồi lâu, sau đó gửi tin nhắn Wechat cho Lâm Sân.

 

Nghiêm Tư: Bệnh thần kinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)