TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 12:

 

Editor: Hardys

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tống Tịnh Vãn, cậu cũng tự chạy xe về nhà sau khi tan làm à, khéo thật."

 

Tới giờ tan làm, Tống Tịnh Vãn vừa bấm mở khóa chiếc xe hai bánh ở cửa sau viện bảo tàng, một âm thanh bất thình lình truyền đến từ bên cạnh.

 

Sau bữa cơm tối lần trước, Lôi Hiên cảm thấy quan hệ giữa mình và Tống Tịnh Vãn không tiến triển chút nào, khi gặp mặt trong viện bảo tàng cô vẫn coi cậu ta là đồng nghiệp xa lạ, sau khi trải qua một loạt thất bại, cậu ta quyết định áp dụng chiến lực mới. 

 

Lôi Hiên tự thấy điều kiện mình không tệ, vẻ ngoài khiến nhiều cô gái thích, gia cảnh lại giàu có. Trước kia khi cậu ta có thiện cảm với cô gái nào thì chỉ cần tạo một vài cơ hội làm quen, cô gái đó sẽ bị cậu ta hấp dẫn. Cậu ta vốn cho rằng Tống Tịnh Vãn cũng giống như những cô gái khác, không ngờ cậu ta hao tốn nhiều thời gian như vậy mà cô vẫn xem như không thấy cậu. 

 

"Đúng vậy, tôi đi trước đây, tạm biệt." Tống Tịnh Vãn chào hỏi bằng giọng điệu xa cách, không có ý muốn nói nhiều với cậu ta.

 

Những thứ càng khó có được thì mới càng tốt. Trong mắt Lôi Hiên vội vàng hiện lên vẻ tình thế ép buộc, cậu cũng vội vàng bấm mở khóa một chiếc xe đạp khác, vội bắt kịp Tống Tịnh Vãn, "Tôi cũng đi hướng này, đi cùng đi, nhà cậu ở đâu? Trước đây tôi cũng thường xuyên đi đường này, sau không gặp cậu nhỉ?"

 

"Ở gần đây, không xa lắm." Tống Tịnh Vãn trả lời vô cùng hàm hồ nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng muốn nói chuyện phiếm của Lôi Hiên.

 

"Trong viện bảo tàng sắp triển lãm một bức tranh sơn thủy của triều Minh, không biết phòng phục hồi của các cậu có nhận được thông báo không..." Lôi Hiên cố gắng tìm một chút chuyện công việc để trò chuyện với Tống Tịnh Vãn, Tống Tịnh Vãn cũng không để ý đến cậu ta, cứ chạy xe như vậy một hồi lâu, đi qua hai con đường rồi mà Lôi Hiên vẫn không có dấu hiệu đi đường khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù Tống Tịnh Vãn phản ứng chậm chạp cũng cảm thấy được một chút tâm tư của Lôi Hiên.

 

"À..." Một chiếc xe Land Rover màu đen dừng ở ven đường, tiếng kèn xe chói tai ngắt lời Tống Tịnh Vãn muốn nói.

 

Tống Tịnh Vãn cảm thấy chiếc xe này có hơi quen mắt, ngay lúc đang tự hỏi thì người trên xe đã bước xuống.

 

Tống Hoài Quân đặt một tay lên trên cửa xe, dáng vẻ có hơi tùy ý, cách ăn mặc đẹp đẽ càng làm nổi bật gương mặt điển trai, vô cùng giống nam chính nhiều tiền đặc biệt chờ nữ chính trong phim thần tượng.

 

"Tiểu Vãn, qua đây."

 

Anh ấy nở nụ cười cưng chiều rồi ngoắc ngoắc cháu gái, Tống Tịnh Vãn thấy chú nhỏ trong lòng thầm thả lỏng một chút, cũng không giải thích Tống Hoài Quân là ai, chỉ khách sáo nói câu tạm biệt với Lôi Hiên: "Có người đến đón tôi, vậy tôi đi trước, chào cậu."

 

Cô đỗ xe đạp ở ven đường rồi khóa lại, sau đó bước nhanh đến trước mặt chú nhỏ, Tống Hoài Quân lịch sự cầm túi xách giúp cô, sau đó xoa xoa đầu cô một cách vô cùng thân thiết, sắc mặt Lôi Hiên có hơi đơ, cứ như vậy mà nhìn hai người lên xe rời khỏi.

 

---

 

Sau khi lên xe, Tống Hoài Quân tùy ý ném túi xách của Tống Tịnh Vãn sang một bên, nụ cười tươi tắn lập tức bị thay thế bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Người đàn ông kia là ai? Đang theo đuổi cháu à?"

 

Sau khi Tống Tịnh Vãn ngồi vào trong mới phát hiện phía trước vẫn còn hai người, lái xe chính là tiểu Trịnh, cậu ấy quay đầu cười với Tống Tịnh Vãn: "Hi, cô giáo Tiểu Tống, chúng ta lại gặp nhau."

 

Tống Tịnh Vãn nở nụ cười lễ phép đáp trả, trong khoảnh khắc cô ngước mắt lên đã đối diện với cặp mắt sâu thẳm trong kính chiếu hậu của xe, người ngồi ghế trước chính là Lâm Sân. 

 

"Là đồng nghiệp." Cô trả lời vấn đề của chú nhỏ trước.

 

"Vừa nhìn đã biết không phải là đồng nghiệp tốt lành gì, có ý đồ xấu xa." Người như vậy chỉ cần anh ấy liếc mắt một cái là đã nhận ra, chắc chắn cậu ta chỉ muốn lừa Tống Tịnh Vãn yêu đương với cậu ta mà thôi.

 

"Cháu đừng có ngốc tới mức bị lừa biết không? Yêu đương cũng phải tìm đối tượng đáng tin, nếu cháu không nắm chắc thì có thể dẫn người đến để chú giúp cháu nhìn xem sao. Không đúng, nếu cháu muốn yêu đương thì phải dẫn đến cho chú xem xét trước, chú nói được thì mới là được! Tên vừa rồi không được, chú trực tiếp bỏ qua giúp cháu rồi. Sau này nếu nó tìm cháu, cháu cứ nói cháu có bạn trai rồi, nếu mà nó cứ dây dưa không dứt thì cháu cứ gọi điện thoại cho chú." 

 

Tiểu Trịnh nghe một đống lời nói của Tống Hoài Quân xong thì trực tiếp cười ra tiếng, "Tống phó tổng, sao anh lại có thể vô lý như vậy chứ. Đâu phải là anh yêu đâu mà cần anh đồng ý mới được, cô giáo Tiểu Tống thích hay không mới là quan trọng nhất."

 

Tống Hoài Quân từ phía sau trừng mắt với Tiểu Trịnh một cái, "Câu không ở trong chăn sao biết có rận, đây là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu."

 

Nhà họ Tống bọn họ chỉ có một đứa con gái là Tống Tịnh Vãn, nếu anh ấy không trông coi kỹ mà để cô cho những tên đàn ông xấu xa bên ngoài nhúng chàm, chắc chắn anh cả là người đầu tiên không bỏ qua cho anh ấy.

 

"Cháu biết chú có ý gì mà, không phải cấm không cho cháu yêu đương, cháu phải tự nhắc nhở mình, có biết không?" Tuy có hơi quá lời nhưng ý trong lời nói rất rõ ràng.

 

Tống Tịnh Vãn biết Tống Hoài Quân lo lắng cho cô, sẽ không thật sự can thiệp vào chuyện tình cảm của cô nên không phản bác, nhỏ giọng nói "biết rõ rồi".

 

Trước mắt cô cũng không suy nghĩ đến vấn đề tình cảm, có lẽ mấy năm gần đây cũng sẽ không. 

 

"Đi ăn cơm trước đi." Lâm Sân vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng, nghe vậy, Tiểu Trịnh lập tức phụ họa, "Được đó, được đó."

 

---

 

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Trịnh đưa Tống Tịnh Vãn về nhà, Tống Hoài Quân và Lâm Sân còn có việc nên về công ty trước. 

 

Chờ tới khi công việc cũng làm xong rồi, Tống Hoài Quân rủ Lâm Sân đi uống rượu và ăn khuya. Nghĩ kỹ lại, hình như hai người bọn họ đã lâu không ăn khuya riêng với nhau rồi.

 

Đương nhiên, nếu Tống Hoài Quân không ôm di động nói chuyện phiếm với bạn gái ở bên ngoài, có lẽ không khí còn tốt hơn một chút. 

 

Lâm Sân cảm thấy con người Tống Hoài Quân này có vẻ tiêu chuẩn kép hơi quá mức quy định rồi.

 

Anh ấy yêu đương với con gái nhà người ta thì không phải là gây họa, còn người khác muốn yêu đương với cháu gái mình thì lại nghĩ người khác gây họa cho cháu gái mình. Tuy nhiên, người đàn ông ở cùng với Tống Tịnh Vãn hôm nay quả thật không tốt.

 

Rất rất không tốt.

 

"Có phải hôm nay cậu hơi quá lời không? Tớ thấy cháu gái cậu có vẻ như không vui lắm." Anh tựa như vô tình khơi gợi đề tài, "Quản lý nhiều quá, có thể sẽ bị tác dụng ngược đó."

 

"Sao mà không vui, rất vui đó, cậu không thấy con bé ăn hai ba chén cơm sao, tâm trạng không tốt mà ăn nhiều vậy à." Tống Hoài Quân thuận miệng trả lời, vừa nói chuyện phiếm với Lâm Sân vừa trả lời tin nhắn Wechat của bạn gái, "Hơn nữa, tớ rất hiểu con người của Tống chén nhỏ, người đàn ông kia không phải kiểu con bé thích."

 

"Em ấy thích kiểu người gì?"

 

Đây là câu hỏi khó đối với Tống Hoài Quân, bởi vì trước mắt Tống Tịnh Vãn vẫn chưa từng yêu mến người nào, "Dù sao cũng không phải kiểu hôm nay tụi mình thấy. Cái kiểu hôm nay là kiểu con bé không thích nhất, con bé sợ nhất là loại không quen biết gì mà chạy đi theo đuổi nó, cậu không thấy hôm nay lúc mình gọi con bé là nó đã chạy tới ngay à."

 

Có người trời sinh nhiệt tình thì cũng có người trời sinh sợ sự nhiệt tình. 

 

Lâm Sân gật gật đầu, "Hình như vậy."

 

Trong phương diện quan hệ nam nữ, Tống Hoài Quân tự xưng mình lợi hại hơn Lâm Sân rất nhiều.

 

Trò chuyện tới đây, anh ấy quyết định dạy chó độc thân Lâm Sân một khóa, "Theo đuổi phụ nữ nhà người ta là phải chú trọng phương pháp, phụ nữ khác nhau nên dùng phương pháp khác nhau, quan trọng cậu có phải là loại người người kia yêu thích hay không. Có kiểu phụ nữ thoải mái và thẳng thắn, kiểu phụ nữ này thì cậu không thể dò xét được mà phải chân thành và trực tiếp, vậy thì mới có thể thắng được lòng người ta. Có kiểu phụ nữ nhạy cảm và rụt rè, chỉ khi cậu chăm sóc, dịu dàng che chở mới có thể có chỗ đứng trong tim người ta." 

 

"Vậy cậu theo đuổi bạn gái hiện tại bằng cách nào?" Lâm Sân có vẻ đăm chiêu mà hỏi một câu. 

 

"Không cần theo đuổi, bọn tớ đều yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên, thuận theo lòng mình."

 

"À...? Vậy chắc bạn gái cậu thuộc kiểu cảm tính." Lâm Sân tiếp tục hỏi tiếp theo tuần tự, "Vậy kiểu phụ nữ giống cháu gái cậu thì sao?"

 

"Tống Chén Nhỏ?" Tống Hoài Quân đột nhiên bị hỏi khó, "Cái loại đầu gỗ cứng nhắc như con bé chắc là tấn công chầm chậm, cậu không thể vừa tới đã nói thích, sẽ dọa con bé, trước tiên cứ để nó quen với sự tồn tại của cậu, sau đó âm thầm lặng lẽ từ từ trêu chọc."

 

Nói tới đây, Tống Hoài Quân để điện thoại di động xuống, nhìn Lâm Sân bằng đôi mắt chứa đầy ý cười: "Cậu có người trong lòng đúng không?"

 

Lâm Sân không phủ nhận.

 

Tống Hoài Quân lộ ra nụ cười tươi như vậy, "Hèn gì cứ nói những thứ này với tớ, cậu cũng vòng vo lắm, nói từ cháu gái tớ cho tới làm thế nào để theo đuổi phụ nữ. Còn hỏi bạn gái tớ và cháu gái tớ là kiểu phụ nữ nào, tiếp theo có phải sẽ hỏi đến kiểu phụ nữ cậu thích không? Vòng một vòng lớn như vậy, cậu không nói thẳng ra được sao, nói nhanh lên, người cậu thích là kiểu phụ nữ nào?"

 

Lâm Sân cười, "Rất đặc biệt."

 

Nếu đã hỏi được kha khá rồi, Lâm Sân không để ý đến Tống Hoài Quân đang truy hỏi, phủi phủi quần áo, chuẩn bị rời khỏi.

 

"Ê, kiểu đặc biệt là kiểu nào? Cậu đừng nói chuyện một nửa vậy chứ!" Tống Hoài Quân ở sau lưng gọi anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)