TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.615
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 13:

 

Tống Tịnh Vãn cho rằng sau khi Lôi Hiên nhìn thấy Tống Hoài Quân cố gắng biểu hiện vẻ thân mật ra ngoài lần trước thì cậu ta sẽ không quấn lấy cô nữa. Nhưng ngoài dự kiến của cô chính là Lôi Hiên không biết khó mà lui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi trưa, khi ăn cơm tại căn tin, cậu ta cố gắng ngồi bên cạnh Tống Tịnh Vãn, sau khi tan làm lại lấy cớ cùng đường để chạy xe về nhà cùng cô, mấy ngày liên tiếp khiến cô cảm thấy hơi phiền não. Rơi vào đường cùng, cô gọi điện thoại cho chú nhỏ, Tống Hoài Quân tới đón cô vài ngày liên tiếp, gặp Lôi Hiên thì vẫn chào hỏi với cậu ta, tự xưng mình là bạn trai Tống Tịnh Vãn, lúc này mới khiến cậu ta chết tâm, không xun xoe bên cạnh Tống Tịnh Vãn nữa.

 

Bởi vì muốn đón cháu, mấy ngày nay Tống Hoài Quân luôn là người tan làm đầu tiên. Có đôi khi anh ấy đang nói chuyện với Lâm Sân, nhìn thấy đến giờ là vội vã đi, không thể không nói tiếng xin lỗi: "Tớ đi đón cháu gái tớ trước, có gì ngày mai nói tiếp."

 

Sau khi anh ấy đi, Lâm Sân cũng không vội tan làm, dùng tay gõ nhẹ mặt bàn, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

 

Qua một hồi lâu, anh cũng tan làm, khi đang chạy thì xe bị lệch khỏi quỹ đạo đường hay về nhà mà chạy dọc theo bờ sông đến hoa viên Lâm Giang. Dừng xe tại bãi đỗ xe xong, anh lên lầu và đến trước cửa nhà Nghiêm Tư, ấn chuông cửa hồi lâu mà bên trong không có tiếng người đáp lại, cách một cánh cửa chỉ có Đại Bảo do Nghiêm Tư nuôi kêu "gâu gâu" vài tiếng. Tự anh mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy Đại Bảo nhanh chóng nhào tới. 

 

Nghiêm Tư đang chơi mạt chược với vài bác trai bác gái ở Phòng Bài Bạc, nghe chuông di động reo, vừa nhìn thấy tên Lâm Sân là đã không muốn bắt máy rồi.

 

"Cậu lại bị sao vậy?"

 

Suy xét tới mối quan hệ cùng nhau trèo cây khi còn bé, Nghiêm Tư mới không tình nguyện mà bắt máy. Bên kia điện thoại truyền tới tiếng chó sủa quen thuộc, Lâm Sân nói: "Giờ này mà vẫn chưa về nhà, cậu có suy nghĩ tới cảm giác của Đại Bảo không?"

 

"..." Nghiêm Tư nghĩ một lát mới nói, "Đại Bảo là chó ông nội tớ để lại, tớ không thể cho cậu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Sân nói: "Tớ không cần chó của cậu."

 

Nghiêm Tư trầm tư trong khoảnh khắc, "Rốt cuộc cậu nhìn trúng thứ gì trong nhà tớ vậy?" Chỉ cần anh lên tiếng nhất định anh ấy sẽ cho, tần suất anh tới nhà anh ấy mấy ngày nay đã vượt quá phạm vi tình hữu nghị của bọn họ.

 

"Dây dắt chó của cậu để ở đâu, tớ dắt Đại Bảo ra ngoài dạo một chút." Đối phương tựa như nghe không hiểu lời của anh ấy, dưới ánh mắt thúc giục của mọi người trên bàn mạt chược, Nghiêm Tư nhanh chóng nói cho anh biết vị trí đồ vật rồi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ này.

 

----

 

Tống Tịnh Vãn xuống lầu vứt rác, đúng lúc thấy Lâm Sân đang dắt Đại Bảo.

 

"Chú Lâm, sao hôm nay lại là chú dắt Đại Bảo vậy ạ?" Thỉnh thoảng Tống Tịnh Vãn cũng thấy Nghiêm Tư dẫn Đại Bảo đi dạo vào giờ này. Đối với việc Lâm Sân xuất hiện tại nơi này, thật ra cô cũng không thấy bất ngờ lắm.

 

Quan hệ của anh và chủ cho thuê nhà rất tốt, lần trước còn đặc biệt mời bạn bè tới nhà ăn uống để an ủi anh ấy. 

 

"Có người chơi mạt chược tới giờ vẫn chưa về, em ăn cơm chiều chưa?" Đây là lời chào hỏi ưa thích nhất khi mọi người gặp phải hàng xóm dưới lầu vào buổi chiều.

 

"Ăn rồi, chú Lâm ăn chưa ạ?"

 

“Ừ, cùng đi dạo bờ sông chút nhé?"

 

Dắt chó đi dạo một mình ít nhiều gì cũng thấy nhàm chán, đôi khi Tống Tịnh Vãn ăn xong cũng sẽ đi dạo dọc bờ sông một mình cho nên cô không từ chối, gật gật đầu.

 

Buổi chiều cuối thu, chân trời rải đầy những rặng mây đỏ, hình ảnh phản chiếu trên bờ sông ngẫu nhiên tạo thành một bức họa tự nhiên. Dọc bờ sông cũng có người dắt chó đi dạo như bọn họ, mặc dù có hơi lạnh nhưng lúc này, họ thong thả rảo bước ở nơi như vậy lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ.

 

Vào những lúc như vậy, bước chân sẽ trở trở nên chậm hơn một chút.

 

Lâm Sân không phải là kiểu người nói nhiều, nói chuyện với người khác đều duy trì một khoảng cách thích hợp. Khi Tống Tịnh Vãn và anh ở riêng với nhau cũng không nói nhiều, nhưng mà sau lần đi siêu thị trước thì hai người không còn xa lạ như thế nữa, tối thiểu còn có thể tâm sự chiều nay ăn gì.

 

Bọn họ dạo bước chầm chậm theo dọc bờ sông, Lâm Sân nói ba mẹ anh đi công tác ở bên ngoài từ lúc anh học cấp hai. Lúc mới đầu anh vẫn luôn mua đồ ăn ở bên ngoài, sau này ngán ăn đồ ở ngoài mới bắt đầu từ từ học nấu ăn nhưng mà sau này thường xuyên đi phượt nên không làm gì nhiều.

 

Sau khi Tống Tịnh Vãn nghe xong thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Chú mới học cấp hai mà đã bắt đầu đi đi phượt một mình rồi à? Vậy việc học phải làm sao?"

 

Năm cấp hai, cô học trong lớp chuyên, bài học và bài tập về nhà mỗi ngày vô cùng nặng nề, thời gian nghỉ ngơi có hạn, không thể nghĩ gì khác ngoài việc học tập.

 

"Nghỉ đông và nghỉ hè không cần đến trường." Lâm Sân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thắc mắc của cô, vừa thấy đã biết là học sinh ngoan ngày nghỉ đều ở nhà chăm chỉ luyện thi.

 

"Vậy ba mẹ chú không lo lắng cho an toàn của chú sao? Lúc đó chú vẫn chưa trưởng thành, nếu gặp nguy hiểm ở ngoài thì sao giờ?"

 

"Chưa biết gì mới là đi phượt đúng nghĩa, mà lúc đó tôi cũng không tính là nhỏ nữa, ba mẹ cũng không quản lý tôi quá nhiều."

 

Đi phượt khác với đi du lịch, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều chuyện bất ngờ phát sinh, Lâm Sân cũng không nói về những người và những việc gặp phải trong chuyến đi, cũng không khoe rằng mình đã từng đi qua rất nhiều rất nhiều nơi, cũng không nói những nơi đó đẹp đẽ và kì diệu biết bao nhiêu.

 

Nhưng mà mấy câu ít ỏi của anh đã gợi lên một ít tưởng tượng của Tống Tịnh Vãn, khiến cô quên vài thứ.

 

"Còn em, ngoại trừ công việc thì Chủ nhật em làm gì?" Anh dời đề tài qua người cô một cách tỉnh bơ.

 

"Cháu không thường ra ngoài, mỗi Chủ nhật đều ở nhà đọc sách và xem phim." Cô là một người rất không thú vị.

 

"Hèn gì chú nhỏ của em đều nói không gọi em ra được." Anh cười và không tiếp tục đề tài này nữa, không hề hỏi cô vì sao không ra ngoài chơi với bạn bè như những người khác, "Em thích xem phim gì?"

 

"Phim trinh thám ạ."

 

"Xem một mình không sợ à?"

 

"Không sợ, đâu phải phim kinh dị đâu mà."

 

...

 

Bọn họ trò chuyện cũng không nhiều, Lâm Sân đều dừng từng đề tài khi tới giới hạn, đi dạo gần đủ rồi thì quay về. Tống Tịnh Vãn tạm biệt anh trong thang máy rồi về nhà, khi Lâm Sân dắt chó về nhà Nghiêm Tư thì anh ấy đã về.

 

Anh ấy nằm trên ghế sô pha, Đại Bảo vừa vào nhà đã chạy thẳng về phía anh, đặt hai chân trên người anh ấy.

 

Lâm Sân nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy, khẽ lắc đầu: "Ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ra ngoài ăn chút gì với tớ."

 

Ánh mắt Nghiêm Tư nhìn anh tựa như đang nhìn người bệnh thần kinh, anh ấy còn nói ra suy nghĩ thật lòng của mình: "Có phải cậu thật sự bị bệnh không? Cơm cũng chưa ăn mà chạy tới nhà giúp tớ dắt chó đi dạo?"

 

-----

 

Khoảng thời gian cuối tháng, Tống Hoài Quân dự định cuối tuần dẫn bạn gái đến vùng núi ngoại ô ngắm lá rơi. 

 

Không phải ngắm sao mà là ngắm lá rơi.

 

Người nghe được đều cảm thấy ê răng, "Lá rụng có gì đẹp đâu, không phải trên ngoài đường luôn quét một đống lớn sao."

 

"Cậu thì biết cái gì, lá rụng đại biểu cho mùa đông sắp tới, chúng tôi muốn tạm biệt mùa thu - chào đón mùa đông."

 

Tống Hoài Quân hối hận vì lẽ ra không nên giải thích, có một người bạn độc thân tới mức vô cùng nhàm chán đã lập tức ngỏ lời: "Vậy cậu dẫn tớ theo đi, tớ cũng đi tạm biệt mùa thu - chào đón mùa đông."

 

Nhưng mà còn có tên càng nhàm chán hơn: "Vậy dẫn tớ theo nữa, tớ không tạm biệt mùa thu - chào đón mùa đông mà tớ đi xem các cậu tạm biệt mùa thu - chào đón mùa đông như nào."

 

Vì thế, kế hoạch cuối tuần hoàn mỹ của Tống Hoài Quân cứ vậy mà bị một đám người phá huỷ. Đúng lúc vùng núi Hoàng ở ngoại ô mới mở một trường đua ngựa, bên cạnh còn có một cái resort, thế là mọi người hẹn nhau cùng đi tạm biệt mùa thu - chào đón mùa đông.

 

Thấy việc bị phá chỉ vì nói nhiều, Tống Hoài Quân hối hận cũng không còn kịp rồi. Bạn gái Vân Khinh Khinh của Tống Hoài Quân vừa nghe có nhiều người muốn đi như vậy mà còn là rất nhiều người cô ấy không quen, không khỏi có hơi do dự, cô ấy nói trong điện thoại: "Nếu không thì mọi người cứ đi chơi trước đi."

 

"Khinh Khinh, em nỡ lòng nào không gặp anh hai ngày sao?"

 

Tống Hoài Quân đang nói chuyện điện thoại với bạn gái bên ngoài toilet, lúc Lâm Sân đi ngang qua đã bị giọng nói của anh làm nổi da gà một phen. Anh rửa tay xong rồi đi ra ngoài, nghe anh ấy nói tiếp: "Để anh gọi cháu gái anh đi cùng em, như vậy em sẽ không ngại nữa nhỉ?"

 

Bước chân của anh không dừng lại, từ toilet quay về phòng riêng, lúc dự định về thì có người hỏi anh: "Lâm Sân, cuối tuần này cậu có đi không?"

 

"Ừm." Anh tựa như hơi do dự rồi mới đồng ý, sau đó cầm áo khoác và rời khỏi. 

 

Lúc đầu khi Tống Tịnh Vãn nhận được điện thoại của Tống Hoài Quân, nghe lộ trình xong đã lập tức từ chối: "Chú nhỏ, chú biết cháu không thích đông người."

 

"Cũng không nhiều người lắm, chỉ có 11 người thôi, có vài người cháu đã gặp trong lần ăn cơm trước rồi."

 

Tống Tinh Vãn vẫn từ chối: "Cháu cũng không quen, đi sẽ ngại lắm."

 

Tống Hoài Quân không lung lay được cô, quyết định đổi chiến lược mới: "Tống Chén Nhỏ, tết năm nay cháu có muốn chú dẫn bạn gái về nhà không?"

 

"..." Tống Tịnh Vãn im lặng một chút, " Cháu đi, nhưng tết năm nay chú nhỏ sẽ dẫn bạn gái về nhà à?"

 

"Ừm." Tống Hoài Quân nói thêm một lần nữa: "Nhưng nếu cháu không đi, tết năm nay chú không có bạn gái để dắt về nhà đâu."

 

"Vậy... Được thôi."

 

------

 

Chủ nhật, Tống Tịnh Vãn nghe Tống Hoài Quân dặn nên dậy rất sớm nhưng người tới đón cô không phải Tống Hoài Quân mà là Lâm Sân. 

 

Lúc Tống Tịnh Vãn nhìn thấy Lâm Sân ở dưới lầu cũng không bất ngờ lắm, quả nhiên, Lâm Sân giải thích: "Chú nhỏ em đi đón bạn gái, tôi tiện đường."

 

Từ nội thành đến núi Hoàng phải chạy xe hai tiếng, Lâm Sân vẫn không nói nhiều như trước nhưng thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm với Tống Tịnh Vãn. Tống Tịnh Vãn không mất tự nhiên như hai lần trước, có thể là vì cô đã quen thân với Lâm Sân hơn một chút, cũng có thể là lần trước trò chuyện với Lâm Sân rất thoải mái.

 

Đến núi Hoàng, bọn họ đến resort trước, Tống Hoài Quân và Vân Khinh Khinh đã đến nơi, những người khác cũng lục tục đi tới. Đây không phải lần đầu tiên Tống Tịnh Vãn gặp Vân Khinh Khinh, lần trước cô đã chào hỏi cô ấy một lần, chỉ là lúc đó không có quan hệ gì. Vân Khinh Khinh cũng không dám lôi kéo làm quen với Tống Tịnh Vãn, bây giờ cô ấy và Tống Hoài Quân đã ở bên nhau, đương nhiên sẽ đối xử với Tống Tịnh Vãn tốt hơn chút.

 

Trên đường đi, Vân Khinh Khinh chủ động kéo Tống Tịnh Vãn đi trước nói chuyện, Tống Hoài Quân và Lâm Sân đi phía sau.

 

Tống Hoài Quân cố gắng đi chậm hết sức có thể, nói với Lâm Sân: "Anh em tốt, đêm nay cậu nhất định phải giúp tớ một việc."

 

Lâm Sân nhíu mày nhìn anh.

 

"Tối nay cậu giúp tớ giữ chân Tống Chén Nhỏ, tìm đại cái cớ như dẫn đi ngắm sao hay gì gì đó, đừng để con bé phát hiện tớ và Khinh Khinh ngủ chung một phòng."

 

Lâm Sân không nói nhiều, vẻ mặt có hơi khó xử. 

 

"Xin cậu đó, không dễ gì Khinh Khinh mới chịu đi du lịch với tớ." Đêm nay là cơ hội ngàn năm có một đó.

 

"Tớ chọn cho bọn họ hai phòng kế nhau, Tống Chén Nhỏ nhất định không ra ngoài mà sẽ ở lỳ trong phòng, cậu xem nhà cửa phòng ốc ở nơi này đều bằng gỗ, cách âm không tốt lắm đâu. Tớ chắc chắn tớ vừa tới là con bé sẽ đi ra trừng tớ, cậu tìm cớ dắt con bé ra ngoài..." Chờ anh ấy bắt cóc người đi rồi thì anh dắt Tống Chén Nhỏ về.

 

Về nửa câu nói sau, Tống Hoài Quân nghĩ rằng chắc chắn Lâm Sân đã hiểu rõ. 

 

Lâm Sân có vẻ đăm chiêu, anh liếc Tống Hoài Quân một cái, "Làm vậy không tốt lắm đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)