TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.162
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 28

 

Vào cái hôm gió tuyết ngợp trời, Tống Hoài Quân đã kể cho Lâm Sân một vài câu chuyện cũ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ nhỏ Tống Tịnh Vãn đã rất nghe lời, văn tĩnh. Tuy rằng tính tình có chút bướng bỉnh những vẫn luôn khiến người ta thích. Rốt cuộc, sống trong một gia đình hạnh phúc, rất khó để tìm được chuyện không vui, nhà bọn họ trước kia là như vậy đấy.

 

“Trên thế giới này, ba mẹ ly hôn có trăm ngàn vạn, Tống Chén Nhỏ khẳng định không phải là đứa trẻ thảm nhất trong số đó. Mẹ nó đi rồi, nó vẫn còn chúng tớ mà, khi đó chúng tớ đã luôn nghĩ như vậy đấy.”

 

Chu Vị Lam đi rồi, Tống Tịnh Vãn khóc rất lâu. Cô không thích khóc, Tống Hoài Quân cũng là một ông cụ non, hồi nhỏ còn khóc nhiều hơn cả cô. Cô vừa khóc, tất cả mọi người đương nhiên là tan nát cõi lòng, mẹ của anh ấy liền ôm cô dỗ dành từng chút. Mẹ của Tống Hoài Quân là một người phụ nữ kiên cường, không bao giờ khóc trước mặt con trẻ, nhưng tiếng khóc yếu ớt của Tống Tịnh Vãn nhỏ xíu xiu đã đâm vào lòng bà, làm bà đỏ hốc mắt.

 

Gian nan hơn nữa, những ngày như vậy cũng sẽ qua đi thôi. Tuy rằng thời gian lâu dần, Tống Tịnh Vãn cũng từ từ chấp nhận sự thật Chu Vị Lam đã đi rồi. Khi đó cô còn rất nhỏ rất nhỏ, mọi người đều cho rằng cô sẽ chậm rãi quên chuyện này đi.

 

Chờ đến lúc Tống Hoài Quân phát hiện ra chỗ dị thường, ý nghĩ của Tống Tịnh Vãn đã ăn sâu bén rễ.

 

Chu Vị Lam không sai khi bà muốn ly hôn và rời đi, mà bà sai ở chỗ sau khi bà mất đi tình yêu, đã vô số lần nói với Tống Tịnh Vãn: “Tiểu Vãn, mẹ thật sự không chịu đựng được nữa rồi, sống với ba con thật sự rất mệt mỏi.”

 

Vấn đề tình cảm chưa bao giờ là lỗi lầm của chỉ một người, Tống Hoài Thanh cũng sai, sai ở chỗ ông không biết phải quan tâm yêu thương Chu Vị Lam như thế nào, cũng không biết cách biểu đạt ra. Bởi vì do tính cách, về lâu về dài Chu Vị Lam vẫn luôn ở vào vị trí chủ động trong tình cảm, sau đó, bà mệt mỏi, muốn ra  đi.

 

Bà không ngừng nói cho Tống Tịnh Vãn mình mệt mỏi quá đỗi, mà Tống Tịnh Vãn dưới sự lên án của mẹ từ từ hiểu được sự mệt mỏi của bà, cũng dần dần hiểu được ý bà. Nhưng mà, Chu Vị Lam lại quên mất, bà thường xuyên nói với Tống Tịnh Vãn một câu, bà nói: “Tính tình của con đó, thật sự giống y đúc ba con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về sau, mọi người đều cho rằng chuyện đã qua đi rồi, trong lúc vô ý Tống Hoài Quân nghe được Tống Tịnh Vãn nói chuyện với bạn bè cô.

 

Bạn của cô hỏi cô: “Tống Tịnh Vãn, mẹ tớ với ba tớ gần đây cứ thường xuyên cãi nhau miết, tớ cảm thấy bọn họ muốn ly hôn.”

 

Tống Tịnh Vãn an ủi cô bé: “Sẽ không, bọn họ sẽ làm hòa thôi.”

 

Bạn nhỏ kia vẫn cứ lo lắng lắm, hỏi cô: “Tống Tịnh Vãn, mẹ cậu vì sao lại muốn ly hôn với ba cậu thế?”

 

Tống Tịnh Vãn nói: “Bởi vì mẹ tớ cảm thấy ba tớ không thích nói chuyện, không thích cười, quá nghiêm túc.”

 

Con nít sẽ không hiểu được những thứ này, lại hỏi cô: “Vậy lúc bọn họ muốn ly hôn có hỏi cậu sau này cậu muốn sống với ai không? Mẹ tớ hôm qua hỏi tớ muốn ở với ai, tớ có hơi sợ hãi.”

 

Tống Tịnh Vãn lắc đầu, Chu Vị Lam cũng không cố gắng muốn được quyền nuôi nấng cô, bởi vì bà biết Tống Tịnh Vãn ở lại Tống gia sẽ có được sự giáo dục tốt nhất. Mà bà một bà mẹ đơn thân, ngoài tình yêu ra thì không thể cho cô cái gì khác nữa.

 

Bạn nhỏ nghi ngờ, hỏi: “Vậy vì sao mẹ cậu không có đưa cậu theo?”

 

Tống Tịnh Vãn trả lời cô nhóc: “Bởi vì tớ với ba tớ giống nhau mà.”

 

Cô rất bình tĩnh nói ra những lời như vậy, không thấy khổ sở gì.

 

Bởi vì tự đáy lòng cô cho rằng, cô giống ba, mà mẹ sống cùng ba rất mệt mỏi, cho nên, mẹ ở bên cô cũng sẽ rất mệt mỏi.

 

Bọn họ vẫn cho rằng cô không quậy không khóc đòi đi tìm Chu Vị Lam là bởi vì cô còn nhỏ, là bởi vì cô hiểu chuyện. Cô đúng là rất hiểu chuyện thật, cô không tìm Chu Vị Lam là bởi vì cô đã hiểu vì sao mẹ cô lại khổ sở.

 

Sau khi Tống Hoài Quân biết những suy nghĩ đó của cô thì nói cho ba mẹ và anh trai của anh ấy biết. Tống Hoài Thanh vô cùng tự trách, Tống Tịnh Vãn cũng không cảm thấy ai có sai. Nhưng những lời nói của Chu Vị Lam đã khắc vào lòng cô, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng phai nhạt đi.

 

“Tính cách hai cha con bọn họ có chút giống nhau.” Điểm này anh ấy không thể phủ nhận, “Nhiều năm như vậy rồi, anh trai tớ vẫn luôn tự trách, cảm thấy mình chính là nguyên nhân Tống Chén Nhỏ biến thành như thế, nghĩ mọi cách phải cho nó có đủ tình yêu thương. Sinh mật mỗi năm của nó cho dù anh ấy có chuyện gì cũng không để mình vắng mặt. Bởi vì mỗi năm sinh nhật, là lúc nó nhớ mẹ nhất.”

 

Nói xong những điều này, Tống Hoài Quân cũng rất thổn thức, anh ấy có khó chịu hơn nữa cũng không làm được gì. Nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn không cởi bỏ được khúc mắc của Tống Tịnh Vãn.

 

Khi đó là lần thứ hai Lâm Sân nghe được lời nói tương tự.

 

Lần đầu tiên, là lúc cô nói người khác sau khi theo đuổi cô thì lại trách cô không thú vị; lần thứ hai, là khi cô còn nhỏ nói với người khác. Mẹ cô không cần cô là bởi vì cô với ba cô giống nhau, không thích nói chuyện, không thích nói cười.

 

Mãi đến lần thứ ba, cô nói với anh: “Cháu biết chú ở cạnh cháu rất mệt mỏi. Có lẽ bây giờ chú vẫn chưa cảm thấy gì, đó là bởi vì chú còn thích cháu. Thời gian dài, chú sẽ ngày càng mệt mỏi.”

 

Đối mặt với sự cố chấp đó của cô, anh có thể làm gì bây giờ? Lần đầu tiên Lâm Sân cảm thấy đau lòng lại bất đắc dĩ.

---

Sau khi Lâm Sân không còn xuất hiện, cuộc sống của Tống Tịnh Vãn không có thay đổi quá lớn.

 

Cô đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, lại đúng giờ lên giường đi ngủ, làm từng bước như thế, trong mắt người khác có vẻ là một cuộc sống không thú vị gì.

 

Thời gian Lâm Sân chính thức theo đuổi cô cũng không dài, chính thức xâm nhập vào cuộc sống của cô cũng chỉ mấy tháng. Thời gian như vậy, là rất dễ quên đi.

 

Chỉ là thỉnh thoảng, sẽ nhớ tới dáng vẻ mất mát của anh ngày hôm đó, sau đó ngủ không yên.

 

Mất ngủ, là một chuyện rất xa lạ với cô, cô cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì nữa, chờ đến lúc nhận ra trời cũng sắp sáng rồi.

 

Xem nhẹ chuyện mất ngủ đi, thì sinh hoạt của cô không có thay đổi gì quá lớn.

 

Mà Lâm Sân đúng như lời anh nói, trong lúc cô suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện sẽ giữ khoảng cách với cô.

 

Trong lúc đó, cô có gọi cho anh một cuộc điện thoại, muốn nói đáp án cho anh, anh lại nói: “Tiểu Vãn, nếu câu trả lời là phủ định, em không cần nói với anh bây giờ. Có lẽ anh... Không chấp nhận được sự từ chối của em.”

 

Nghe anh nói xong, lòng cô rầu rĩ khó chịu, nói không ra lời.

 

Cô rất sợ anh lại nói ra mấy lời thích cô này nọ, như thế, có lẽ có thật sự không từ chối được. Nhưng mà cuối cùng anh lại không nói gì cả, chỉ nói: “Anh cần thời gian, một tháng sau nếu em vẫn không chấp nhận anh, anh sẽ cam chịu bị em từ chối, em không cần phải nói thêm gì nữa.”

 

Có lẽ sẽ không có bất kỳ ai sẽ nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của anh, cô nói được.

 

Nghiêm Tư không phải cố ý nghe điện thoại của anh, chỉ là vừa về đã nghe thấy một câu như thế, trong nhà ấm áp không hiểu sao lại rùng mình một cái.

 

“Cậu tốt nhất là một tháng sau buông tha con người ta đi.” Như thế rồi mà cậu cũng đối mặt được với chú người ta, tốt xấu gì cũng ăn một bữa cơm với người nhà Tống Hoài Quân rồi.

 

Còn cái thể loại nói mấy câu đáng thương kia đúng là không thích hợp phát ra từ miệng anh, hiệu quả giống như một thằng đàn ông mặt toàn râu quai nón lại mặc đồ thủy thủ mini vậy. Không phải không thể mặc, mà là không có vẻ đáng yêu như những cô gái nhỏ mặc thôi.

 

Cho nên cũng không phải không thể nói, chỉ là anh ấy nghe xong lỗ tai cứ lùng bùng.

---

Cuối năm, viện bảo tàng ngoài chuẩn bị cho triển lãm chuyên đề, còn giới thiệu thêm một vài khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngoài việc sử dụng công nghệ VR để hiển thị quá trình khai quật lịch sử của các di tích văn hóa, còn giới thiệu một hướng dẫn viên robot. Tống Tịnh Vãn không nghĩ tới còn có thể gặp Lâm Sân ở nhà ăn của viện bảo tàng.

 

Bên cạnh anh là người phụ trách bảo tàng và một vài đồng nghiệp đang bàn bạc, bận rộn suốt một buổi sáng, tính toán ăn một bữa cơm trưa đơn giản ở nhà ăn. Quản lý viện bảo tàng quen biết Lâm Sân cho nên tự mình tới, nhà ăn người nhiều, một đám người đi qua người cô, anh cũng không dừng lại chào hỏi với cô.

 

Nhưng Kim Hâm lại nhớ rõ Lâm Sân, hỏi Tống Tịnh Vãn: “Ơ? Kia không phải là chú em à?” Tống Tịnh Vãn uống say rồi gọi chú tới đón, người chú đó chính là anh ấy mà.

 

“Chú ấy không phải chú em, là bạn của chú em.” Cô giải thích đơn giản một chút rồi không nói chuyện nữa.

 

Bọn họ đã đi vào gian riêng trong nhà ăn, thỉnh thoảng trong viện bảo tàng cần phải tiếp đón một vài người thì sẽ ăn cơm ở đó.

 

“À, anh nghe nói trong viện bảo tàng chúng ta muốn làm hướng dẫn viên robot gì đó, thì ra là của công ty của bạn chú em làm à, sao lại không nghe em nói gì hết thế.”

 

“Hôm nay em cũng mới biết được.”

 

Thì ra quan hệ cũng bình thường nhưng mà anh ấy thấy khi người đó tới đón người quan hệ không bình thường mà. Cuối cùng Kim Hâm cũng không hỏi lại, bọn họ ăn xong cơm trưa thu dọn một chút rồi về văn phòng tiếp tục làm việc.

 

Tống Tịnh Vãn không biết có phải Lâm Sân đã dọn đi rồi không, cô không có nhìn thấy cửa bên nhà đối diện lại mở ra nữa. Ngày đó ở nhà ăn cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, trong lúc làm việc cũng không tiện chào hỏi. Sau đó anh chưa hề tới tìm cô nữa, cũng không có để lại lời nhắn gì.

 

Chẳng qua, người vẫn luôn bên cạnh anh là Tần Thời trước khi tan tầm lại qua đây chào hỏi với cô. Cậu ấy qua đây để bảo hành kỹ thuật, lúc giữa trưa có gặp Tống Tịnh Vãn ở nhà ăn.

 

“Cô giáo Tiểu Tống, xin chào.” Sau khi đuổi mấy người tới đánh tiếng chào hỏi đi, nếu không phải anh cả của cậu chàng không nói một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, cậu chàng mới không qua chào hỏi đâu nhớ.

 

“À thì….” Cô gọi Tần Thời lại, “Sao anh lại qua đây, bọn họ đều về hết rồi à?”

 

Công ty bọn họ tới vài người cơ mà, sao lại chỉ còn lại mình cậu ta thế này.

 

“Bọn họ nói xong thì đi rồi, tôi ở lại bảo hành kỹ thuật mấy ngày, chờ đến lúc không có chuyện gì xảy ra thì về.” Cậu chàng không kiên nhẫn lắm trả lời.

 

“À, thế sao anh lại là người tới bảo hành vậy?” Cậu ta giỏi như thế, loại chuyện như này đâu cần cậu ta đích thân tới làm.

 

“Quản nhiều thế làm gì, đi cả rồi, sau này anh cả có hỏi thì cô nhớ nói tôi đã chào hỏi với cô rồi.” Nhắc tới chuyện này, Tần Thời rất là không vui. Từ sau chuyện lần trước đó, bọn bọ bị phái đi làm chuyện nhàm chán này, nói là để rèn giũa sự nhẫn nại cho bọn họ, bọn họ làm sai nên không dám từ chối, buồn bực lâu lắm rồi đấy.

 

Tần Thời đi rất dứt khoát, mà qua rất nhiều ngày sau, Lâm Sân cũng không có hỏi cô Tần Thời có chào hỏi với cô hay không.

 

STD: Lúc làm khúc đầu chương này mình đã khóc, khóc thương cho Tống Chén Nhỏ hồi cô ấy còn thơ bé. Ai bảo trẻ con thì không hiểu gì. Mình không có ý định lên án gì về Chu Vị Lan, có thể bà chỉ trần thuật lại cảm xúc của mình, bà không biết vô tình đã để lại vết sẹo trong lòng con gái mình. Một đứa trẻ sinh ra đều mong muốn mình vui vẻ cười tươi, nhưng những biến cố trong đời sẽ làm một người thay đổi, nhất là trẻ con vì chúng nhạy cảm lắm. Trẻ con mẫn cảm hơn người lớn nghĩ nhiều, những lời nói của chúng còn dễ chạm đến tim của mọi người hơn nữa. Mong là ai đó có đọc chuyện này, bây giờ hoặc sau này sẽ trở thành những bậc làm cha làm mẹ sẽ không vô tình gây ra tổn thương cho chính máu mủ của mình. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)