TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 27

 

Bởi vì vận động quá mức nhịp tim khó khăn lắm mới bình phục nay lại vì anh đột nhiên tới gần mà phát ra tín hiệu kháng nghị. Ánh mắt nóng bỏng khiến Tống Tịnh Vãn nhanh chóng rũ mắt xuống, lông mi chớp chớp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh vẫn luôn nhìn cô, không nói lời nào, cô cũng quên mất lời mình muốn nói.

 

Đây không phải là khoảng cách an toàn cô có thể chấp nhận, gần tới mức anh chỉ cần hơi tiến lên một chút thôi là có thể hôn lên mặt cô.

 

Sương mù bao quanh đỉnh núi từ từ bị ánh mặt trời xua tan, trong mắt Lâm Sân hiện lên khuôn mặt thẹn thùng của cô. Anh khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng thẳng người lên: “Yên tâm, trước khi em nhận lời anh, anh sẽ không hôn em.”

 

Tiếng cười của anh nhẹ nhàng lại sung sướng, làm cho cô xấu hổ cuộn tròn, cấu véo ngón tay không biết đặt ở đâu.

 

Cô thực sự không biết nên làm gì lúc này mới tốt: “Chú Lâm… cháu…” Cô biết lúc này cần làm gì hoặc là nói gì đó, nhưng cô lại không biết nên nói gì hay làm gì.

 

Có vẻ nói gì cũng không đúng, làm gì cũng vô dụng.

 

Anh thu lại độ cung trên khóe miệng, ánh mắt trở nên thâm sâu: “Em muốn nói gì anh đều hiểu, anh muốn nói cũng chỉ có một câu vừa rồi thôi.”

 

Anh chỉ cần cô thích anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhưng cháu không thích chú như chú thích cháu.” Cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt rối rắm, cuối cùng lại nói ra những lời này.

 

Một câu nói ra như vậy, giống như sau đó nói thêm gì cũng không khó khăn như thế nữa.

 

Cô lựa chọn thẳng thắn nói: “Hơn nữa cháu không biết, sau này có phải cháu sẽ đều như thế hay không. Chú Lâm, chú nói công bằng không quan trọng, nhưng nếu cháu vẫn luôn không thích chú như chú thích cháu thì sao đây? Tình cảm, hai người hẳn là nên trả giá như nhau, cháu không thể mãi hưởng thụ sự yêu thích và hy sinh của chú rồi lại không đền đáp lại ngang bằng được. Cho dù ngay lúc đầu luôn là một người bỏ ra nhiều hơn một chút, nhưng muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài, chỉ có một người nỗ lực là không đủ.”

 

Cô đương nhiên có thể nỗ lực nhưng nếu nỗ lực nhưng sau này vẫn không có kết quả thì sao? Trên đời này không phải tất cả mọi chuyện nỗ lực thì có thể làm được hết.

 

Nếu nỗ lực có thể có được kết quả mà mình mong muốn, vậy trên đời sao lại có nhiều ly biệt và tiếc nuối đến vậy.

 

Chu Vị Lam thực sự ích kỷ như vậy sao, không muốn cố gắng thay đuổi cuộc hôn nhân của mình sao? Bà hẳn là đã từng cố gắng nhưng phát hiện từ lâu đã không còn yêu, cho dù làm gì thì vẫn là không yêu. Tống Hoài Thanh cũng cố gắng vì cô mà cứu vãn cuộc hôn nhân đó, nhưng tâm ý đối phương đã quyết, ông cố gắng thì có ích gì nữa đây?

 

Kết cục của bọn họ là tiếc nuối, cho dù bọn họ đã từng yêu nhau.

 

Tống Tịnh Vãn không phải không tin tình yêu, tuy rằng tình yêu của ba mẹ không trọn vẹn. Nhưng tình cảm của ông nội, bà nội là vô cùng trân quý. Bọn họ hoạn nạn nâng đỡ nhau, cùng làm bạn với nhau suốt mấy chục năm, đi qua những mốc thời gian quan trọng nhất trong đời nhau. Còn có, bạn bè bên cạnh cô, tuy là phần lớn đều là tiếc nuối với chia tay, nhưng vẫn có những người yêu nhau năm sau nhiều hơn năm trước.

 

Cô không tin, duy chỉ có chính mình.

 

Cô thận trọng gìn giữ trái tim rung động của mình trước sự chân thành của Lâm Sân căn bản không đáng giá nhắc tới, anh tốt như vậy, đáng giá nhận được thứ tốt nhất, người tốt nhất.

 

“Chú Lâm….”

 

“Tiểu Vãn.” Anh ngắt lời cô muốn nói tiếp, “Em cẩn thận suy nghĩ lại, không cần phải cho anh câu trả lời vào lúc này.”

 

Giọng nói của anh không còn dịu dàng như mới rồi nữa, trở nên trầm thấp hơn, lại pha thêm chút cô đơn: “Anh biết em đang lo lắng điều gì, nhưng mà những điều đó không phải là vấn đề gì với anh. Thứ duy nhất anh để tâm chỉ có tâm ý của em thôi. Em suy nghĩ cẩn thận đi. Nghĩ kỹ rồi lại cho anh câu trả lời.”

 

“Nhưng mà…” Cô nhìn vẻ mặt có chút mất mát của anh, tay nắm thật chặt lại, “Chú cứ luôn đối xử tốt với cháu như vậy, cháu không nghĩ rõ ràng được.”

 

Cô sẽ chỉ biết từ từ bị bủa vây, dần dần chìm đắm vào yêu thích và dịu dàng của anh. Cô vốn dĩ rất ích kỷ rồi, sao có thể lại luôn ích kỷ như thế nữa đây.

 

“Phải không?”

 

Tống Tịnh Vãn thấy anh chua xót nhếch nhếch khóe môi, đôi mắt vốn lấp lánh ánh sáng dần dần mất đi thần thái.

 

“Có phải anh ép em quá chặt, làm em cảm thấy khó có thể chấp nhận.”

 

Anh đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến cô sửng sốt một lát, vội vàng xua xua tay: “Không phải, chú Lâm. Chú không có ép cháu, là vấn đề của chính cháu…”

 

Anh đau lòng rũ mắt xuống: “Tiểu Vãn, chuyện của chúng ta anh vẫn hy vọng em hãy suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời anh. Trước đây là anh quá nóng vội, trước khi em nghĩ kỹ càng xong, anh sẽ giữ khoảng cách với em. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã tạo áp lực lớn như vậy cho em. Em không cần vì thế mà cảm thấy có gánh nặng, anh làm tất cả chỉ vì muốn đối xử tốt với em một chút thôi chứ không hề hoàn toàn là vì muốn em nhận lời anh. Từ đầu tới cuối em đều có quyền từ chối. Anh cũng không muốn em là vì không từ chối anh nổi nên mới đồng ý để hai người chúng ta bên nhau, hy vọng em có thể hiểu rõ.”

 

Mặt trời đã nhô lên cao, có người toàn thân lại lạnh lẽo.

 

Cô còn muốn giải thích thêm một chút, Lâm Sân lại xoay người đi trước: “Gần đây có cáp treo, em hẳn là đi không nổi rồi, chúng ta ngồi cáp treo xuống núi đi.”

 

“Chú Lâm, mới rồi cháu không phải có ý đó.”

 

“Anh biết, chẳng qua những lời hôm nay em nói với anh là sự thật, cho tới giờ, có lẽ là anh đã không quan tâm tới cảm nhận của em. Em xem, em vẫn luôn lo lắng chúng ta ở bên nhau có mệt hay không, anh lại chưa từng hỏi qua em, em ở cạnh anh có mệt hay không?”

 

Tống Tịnh Vãn không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

 

Cô muốn nói rõ ràng mọi chuyện nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã được nói rõ ràng chưa thì cô lại không biết. Cô chỉ biết, hình như cô đã khiến anh bị tổn thương rồi.

---

Lâm Sân đưa Tống Tịnh Vãn về nhà.

 

“Hôm nay dậy sớm như vậy, em về ngủ bù một lát đi. Anh còn có việc đi ra ngoài một chuyến, không lên cùng em được.”

 

Cô cẩn thận nhìn anh một cái, vẻ mặt anh vẫn như bình thường, giống như đã sớm quên những lời đã nói ở trên núi.

 

Tống Tịnh Vãn chưa bao giờ có cảm giác như này, một loại cảm giác không nói rõ được. Giống như trong người thiếu đi cái gì đó, cô không chỉ không tìm được cái thiếu đó mà còn không biết cái bị thiếu đi là cái gì nữa.

 

Cô thấp thỏm xuống xe, nhìn xe anh biến mất trước mắt.

 

Cô thất thần đi lên lâu, mở cửa, thay giày. Trong phòng khách một mảnh im ắng, lộ ra vẻ lạnh lẽo băng giá.

 

Cô lấy di động ra, muốn nhắn gì đó. Lịch sử trò chuyện lại hiển thị tin nhắn cuối cùng anh gửi qua, chỉ có bốn chữ đơn giản: Ngủ ngon, Tiểu Vãn.

 

Cô do dự nửa ngày, cuối cùng lại không có gửi gì cả.

 

Buổi tối, Lâm Sân không về nhà, cũng không gửi tin nhắn, không gọi điện thoại gì cho Tống Tịnh Vãn. Sau đó nữa, liên tiếp mấy ngày anh đều không về nhà.

 

Trong lúc đó cũng không có liên lạc gì với cô.

 

Tất cả đều quay về điểm ban đầu mà cô mong muốn, mỗi buổi sáng, cô cứ rời giường như bình thường, tự mình ăn bữa sáng, tự mình đi làm.

 

Cô hơi lo lắng mấy ngày nay anh ở đâu, phòng ở của anh không phải còn đang sửa sao? Lại nghĩ tới ngôi biệt thự có thể ngắm sao trời kia, hẳn là anh không thiếu chỗ ở đâu.

 

Vì sao anh lại dọn tới đây, đáp án đã rõ như ban ngày.

 

Cho nên, về sau anh hẳn là sẽ không trở lại nữa đi. Nghĩ tới đây, cô thở dài một hơi thật dài.

 

Như vậy, không phải là điều cô hy vọng sao?

 

“Tống Tịnh Vãn, gần đây em ngủ không ngon à?” Lúc đi làm, Kim Hâm nhìn thấy quầng mắt xanh đen của Tống Tịnh Vãn, lắm miệng hỏi một câu.

 

Cùng làm việc với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô có quầng thâm mắt, còn thỉnh thoảng ngơ ngẩn thất thần. Tình huống này ấy mà, quá nửa là vấn đề về tình cảm.

 

“Cãi nhau với bạn trai?” Lần trước vì để Lôi Hiên biết khó mà lui, Tống Hoài Quân giả làm bạn trai tới đưa đón cô đi làm một khoảng thời gian, các đồng nghiệp đều cho rằng cô đang có bạn trai, sau đó cô cũng không giải thích, bớt đi rất nhiều phiền phức. Kim Hâm là một người nhiệt tình quảng giao, bởi vì liên quan tới công việc, cũng cùng nhau học tập với thầy Từ Phủ, quan hệ của hai người cũng không tệ, thường xuyên thảo luận những vấn đề liên quan đến học thuật mà mình tâm đắc, cũng coi là một người bạn khác phái duy nhất từ trước đến giờ của Tống Tịnh Vãn.

 

“Không có cãi nhau.” Cô cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, cô với Lâm Sân cũng không được xem như đang yêu đương, về sau cũng không có khả năng có gì nữa.

 

Kim Hâm cũng không hỏi lại nữa, đổi lại đề tài: “Em xem bức tranh này khá là thú vị này. Vị nữ họa sư này rõ ràng là bên ngoài cửa sổ có hoa mai, tay lại vẽ hoa sen. Có phải đang nói phụ nữ các em, trong lòng nghĩ khác với những gì người khác thấy không…”

---

Cho dù có gặp phải chuyện gì, Tống Tịnh Vãn cũng đều có thể chuyên tâm làm việc. Có lẽ bởi vì như vậy, gần đây cô càng thích đằm mình ở viện bảo tàng hơn. Bởi vì khi ở đó sẽ không nghĩ tới những chuyện khác nữa.

 

Hôm nay cô tan làm trễ hơn so với ngày thường, có lẽ bởi vì như vậy, trong lúc vô tình mà đụng phải Lâm Sân.

 

Anh chỉ về lấy chút đồ, lấy đồ rồi là muốn đi ngay, có lẽ cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cô, có hơi ngạc nhiên chào hỏi: “Sao lại về muộn quá vậy, gần đây công việc bận lắm sao?”

 

Cô nói: “Có chút.”

 

Nói xong rồi, lại có hơi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, dời tầm mắt đi.

 

Không khí có chút xấu hổ, mà Lâm Sân cũng không định ở lại lâu: “Em… chú ý nghỉ ngơi, anh đi trước.”

 

Tống Tịnh Vãn nghe ra sự khắc chế trong lúc ngập ngừng của anh, hình như anh có vài lời muốn nói, lại chọn không nói ra.

Đơn giản nói hai câu, anh vội vàng rời đi, Tống Tịnh Vãn cũng trở về nhà.

 

Cô không mở đèn lên, dựa vào trí nhớ mà từ từ đi tới ghế sô pha ngồi xuống, cuộn mình giấu vào trong bóng tối.

 

Cô tự nói lại với chính mình, đây là kết quả mà cô mong muốn. Tất cả trở về điểm ban đầu, như thế với ai cũng đều tốt.

 

Chẳng qua, so với tưởng tượng thì khó chịu hơn một chút xíu thôi.

---

 

Tống Tịnh Vãn không biết là, Lâm Sân vào thang máy thì không rời đi, mà là đi lên lầu tới nhà Nghiêm Tư.

 

Nghiêm Tư thấy đồ anh cầm trên tay, vẻ mặt lại không được đẹp cho lắm: “Ông lại muốn hát bài gì nữa đây?” Thật đúng là xem nhà anh đây thành nhà mình rồi hả.

 

“Lạt mềm buộc chặt.” Lâm Sân vừa mới ngồi xuống, Đại Bảo cứ thế sáp lại gần, Nghiêm Tư thấy chó nhà mình cứ thế bỏ rơi chủ nhân là anh mà đi, kêu nửa ngày cũng không quay lại liếc nhìn anh một cái, hiển nhiên là quên mất sự tồn tại của chủ nhân nó rồi, không khỏi lắc lắc đầu.

 

Chỉ không biết là vì chó hay là vì người.

 

Từ nhỏ đều lớn đều là kiểu này, mọi người đều chỉ cảm thấy anh trưởng thành, chín chắn lại xem nhẹ sự âm hiểm xảo trá của anh.

 

Không biết xấu hổ, còn chơi trò tâm cơ.

 

“Theo đuổi người ta đàng hoàng không được à? Sao phải diễn lắm kịch bản quá vậy.” Ấn tượng về Tống Tịnh Vãn của Nghiêm Tư vẫn còn khá là tốt.

 

Lâm Sân không nói gì.

 

Anh cũng muốn theo đuổi đàng hoàng đấy chứ, vốn dĩ không muốn phải đi tới bước này, nhưng mà khúc gỗ nhỏ kia cứng đầu hơn anh nghĩ nhiều.

 

Mà anh để tâm cũng vượt qua tưởng tượng của chính mình.

 

Giống như anh nói, bây giờ anh chỉ để ý duy nhất tâm ý của cô thôi.

 

Anh muốn cô vì thích anh nên mới ở bên cạnh anh mà không phải vì anh ép quá mức mà lựa chọn ở bên anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)