TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.111
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 26

 

Lâm Sân lại nghĩ tới buổi tối hôm đó Tống Tịnh Vãn uống say.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đưa cô về nhà, thái độ của cô khác thường duỗi tay ôm lấy anh, sau đó lại nhanh chóng buông ra. Cô nhận nhầm anh thành ba cô, làm chuyện ngày thường muốn làm mà lại không dám làm, nhưng cô lại nhanh chóng khôi phục sự kiềm chế ngày thường.

 

Cô cứ không chịu vào nhà, cố chấp một hai phải nhìn thấy anh đi mới chịu về, anh giả bộ đi rồi lại vòng lại đi theo sau cô.

 

Bắt đầu cô không có gì khác thường cả, sau khi vào chung cư lại không đi thang máy. Lâm Sân tìm thấy cô trong một góc thang bộ. Cô ngồi trên bậc cầu thang, mặt chôn trong khuỷu tay.

 

Lúc cô khóc không có tiếng động nào, thỉnh thoảng hít hít mũi vài cái cho dễ thở, bả vai cô rung rung, nếu người đi qua mà không nhìn kỹ thì chỉ nghĩ là cô đang ngồi nghỉ mệt.

 

Anh không đi lên, cứ luôn im hơi lặng tiếng đứng trong góc tối đợi.

 

Sau đó qua một lúc rõ lâu, cô không có động tĩnh gì nữa, anh đến gần mới phát hiện ra cô gối đầu lên chân mình ngủ mất tiêu rồi. Anh nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai cô, gọi tên cô, cô không có phản ứng gì. Anh dùng một bàn tay dịu dàng nâng cái đầu nhỏ cô lên nhìn mới nhận ra cô đang nhíu mi, ngủ rất sâu.

 

Sâu đến mức lúc anh bế cô lên cô cũng không tỉnh lại, còn cọ cọ chui vào trong lồng ngực anh nữa.

 

Anh đã mơ một giấc mộng hoang đường bậc này với cô, lúc đó cũng không có suy nghĩ hương diễm gì đâu, toàn thân chỉ duy nhất một chỗ có phản ứng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lòng anh, chua xót đến khó chịu, theo tiếng hít thở phập phồng phập phồng rất nhỏ của cô.

 

Anh ôm cô về phòng, phòng cô sạch sẽ không dính một hạt bụi nào, giống như dung nhan cô lúc ngủ. Mãi tới tận đêm khuya, anh mới về nhà mình. Sau khi về, một đêm không ngủ.

 

Là thích sao? Thích.

 

Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy với những cô gái khác, suy nghĩ một lúc lâu cảm thấy hẳn là thích rồi.

 

Nhưng mà hỏi anh vì sao thích, thích tới chừng nào, anh lại không trả lời được.

 

Anh chỉ biết, nếu có thể, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để cô không phải rơi một giọt nước mắt nào. Nghe có vẻ không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ ở chung còn chưa được bao lâu, đừng nói gì đến chuyện hiểu biết kỹ càng.

 

Nhưng mà sự thật là như thế đó, đến giờ anh cũng nghĩ không rõ là chuyện gì xảy ra nữa.

---

 

Chắc là mơ đi.

 

Lúc ăn bữa sáng, Tống Tịnh Vãn vừa uống cháo vừa nghĩ như thế. Tống Hoài Quân nhịn không được dùng tay gõ gõ bàn, nhắc nhở cô: “Đừng ăn nữa, cháu ăn ba chén rồi.”

 

Sáng sớm đã ăn nhiều như vậy rồi, quả nhiên khoảng thời gian trước chỉ là ăn uống không có khẩu vị thôi, anh ấy còn tưởng cô đang giảm béo nữa, làm cho anh ấy áy náy rõ lâu.

 

Lúc này Tống Tịnh Vãn mới sực tỉnh lại, cảm thấy bụng trướng trướng, không thoải mái lắm.

 

Sau cơm sáng, cô với chú nhỏ cùng tiễn Tống Hoài Thanh. Ở nhà ga Tống Hoài Thanh lại tỉ mỉ dặn dò cô chăm sóc cho bản thân cẩn thận, lại dạy bảo Tống Hoài Quân phải đối xử đàng hoàng với bạn gái, đừng có mà không hiểu chuyện như lúc trước nữa.

 

Thời gian không còn sớm, Tống Hoài Thanh bảo bọn họ đi về, mình thì cũng chuẩn bị lên tàu. Ông tới cũng không mang theo bao nhiêu đồ, chỉ có một cái túi màu đen. Vào lúc ông xoay người, Tống Tịnh Vãn phát hiện lưng của ông không còn thẳng tắp như hồi ông còn trai trẻ nữa.

 

“Ba.” Cô đột nhiên gọi ông lại.

 

Tống Hoài Quân nghĩ là cô nhắc nhở Tống Hoài Thanh có phải còn quên mất thứ gì không thì thấy cô chậm rãi đi tới trước mặt ông, nhẹ nhàng ôm ông một cái: “Ba đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.”

 

Tống Hoài Thanh ngẩn ra một lát, nói: “Được.”

 

Mọi thứ có vẻ lại giống như bình thường trôi qua.

 

Sau khi tiễn Tống Hoài Thanh đi, Tống Hoài Quân chuẩn bị đưa Tống Tịnh Vãn về.

 

Hôm nay là cuối tuần, anh ấy hỏi cô có muốn anh đi chơi với cô không, cô lắc lắc đầu, giống như ngày thường từ chối lời mời của chú nhỏ.

 

Tống Hoài Quân cảm thấy Tống Tịnh Vãn có gì đó không giống với lúc trước, cẩn thận nghĩ lại, hình như trong khoảng thời gian này cô cứ kỳ kỳ, nhưng mà anh ấy lại không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào, quan sát cô hồi lâu cũng nghĩ không ra.

---

 

Tống Tịnh Vãn tự nói với mình đó chỉ là một giấc mộng.

 

Mỗi ngày Lâm Sân vẫn sẽ đưa cho cô bữa sáng như cũ, ban đầu chỉ là ngày nào thời tiết rất lạnh mới đưa cô đi làm. Sau đó không biết sao lại biến thành mỗi ngày đều đưa cô đi làm, chờ đến khi cô nhận ra muốn từ chối thì đã không được nữa rồi.

 

Cuối tuần anh sẽ đưa cô đi xem phim, đi xem triển lãm tranh mà cô thích, hoặc không đi đâu cả, ở nhà nấu cơm cho cô ăn.

 

Ngẫu nhiên, vào buổi tối anh còn dẫn cô tới ngôi biệt thự yên tĩnh đó ngắm sao trời, hai người không nói gì cả, chỉ hưởng thụ không khí bình yên đó.

 

Cô cảm thấy từ ngày đồng ý để anh theo đuổi mình thì giống như cô đã rơi vào một cái bẫy vậy. Một người đối tốt với cô như vậy, cô muốn từ chối, anh lại lấy lý do cô đã đồng ý với anh cho hai người tìm hiểu lẫn nhau rồi, cùng nhau ăn cơm, hẹn hò, làm những chuyện mà người yêu với nhau mới có thể làm. Sao cô có thể thờ ơ hưởng thụ sự tốt đẹp của anh, sau đó lại từ chối anh được.

 

Không cần tới người khác tới chỉ trích cô, cô cũng đã không ưa mình rồi. Vì sao không từ chối anh ngay từ đầu như đã từng từ chối những người khác, không thích còn cho người ta cơ hội là đang làm trễ nải người ta, tổn thương người ta.

 

Cho nên, anh thật ra đã tính toán từ lâu, sao anh có thể suốt ruột chứ? Anh còn ước gì cô cứ từ từ, càng chậm càng tốt.

 

Thời gian càng dài, cô càng khó từ chối.

 

Đợi đến lúc Tống Tịnh Vãn suy nghĩ cẩn thận lại thì đã muộn, cô đã rơi vào bẫy của anh rồi.

 

Bây giờ anh chỉ là đang đợi cô không kiên trì nữa thôi.

 

Tôn Uẩn nghe Tống Tịnh Vãn kể lại xong, tỏ vẻ cô nói không sai: “Ừ, là thế đó. Không thích còn cho người ta cơ hội, cái này rõ ràng không đúng rồi.”

 

Không thích thì phải từ chối rõ ràng, đừng làm cho người khác cảm thấy có chút cơ hội nào.

 

Điểm này, Tống Tịnh Vãn trước giờ vẫn luôn làm rất tốt, cho nên không phải là cô không hiểu rõ điều này, vấn đề chỉ nằm ở một chỗ.

 

“Anh ta đúng là đang lợi dụng cậu cũng có cảm tình với anh ta nên mới đặt bẫy cậu, chỉ chờ cậu nhận ra thôi đó, cô nàng ngốc ơi.”

 

Nếu cô không có cảm giác với anh, đương nhiên sẽ không rơi vào bẫy của anh được.

 

Tống Tịnh Vãn không thể nào phủ nhận lời Tôn Uẩn nói.

 

“Thích thì ở bên nhau thôi, việc gì phải để mình khó xử chứ. Chuyện sau này ai mà nói trước được, không cần phải nghĩ những chuyện mà cậu cũng không xác định được. Cậu định sống cơ khổ hết quãng đời còn lại hay sao? Nếu không phải thì, vì sao không thuận theo lòng mình đi, đi học thích một người, tiếp nhận một đoạn tình cảm, dụng tâm xây dựng tốt một mối quan hệ. Nếu cậu cứ đứng yên không chịu đi về phía trước, những vấn đề đó sẽ còn tồn tại mãi.”

 

Cô ấy biết khúc mắc của Tống Tịnh Vãn, khiếm khuyết của bản thân cô ở chỗ, cô cảm thấy mình không có năng lực để yêu một người, cũng biết những người khác ở cùng một chỗ với cô lâu dài sẽ cảm thấy mệt mỏi và bất đắc dĩ.

 

Nhưng Tôn Uẩn luôn cảm thấy, cô chỉ cần bản thân mình tháo bỏ khúc mắc của mình là được.

---

Cuối tuần này thời tiết rất đẹp, Lâm Sân nói dẫn cô đi leo núi.

 

Tống Tịnh Vãn không thích vận động cho lắm, nhưng mà nghĩ tới khoảng thời gian này anh vẫn luôn đón ý nói hùa với những sở thích của cô, cô lại không biết anh thích gì, nghĩ nghĩ không có từ chối.

 

Suy xét tới tố chất thân thể cô, anh chọn một ngọn núi không quá cao ở vùng ngoại ô, trời chưa sáng đã xuất phát, leo lên đến đỉnh núi đúng lúc có thể nhìn thấy mặt trời mọc.

 

Cô mệt đến cả người đều vã mồ hôi, vào lúc nhìn thấy sắc vàng của ánh mặt trời, trong lòng nảy sinh cảm giác không biết tên.

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu lên người anh vừa bắt mắt lại lóa mắt.

 

Lâm Sân biết cô không thích vận động, nhưng mà cảm thấy cô cứ lười vận động, tố chất cơ thể sẽ càng ngày càng yếu, mới dẫn cô đi leo núi. Thấy cô mệt đến không nói lên lời, cười hỏi: “Hết sức rồi? Xuống núi có muốn anh cõng em không?”

 

Anh biết chắc chắn cô sẽ từ chối, mà quả nhiên cô từ chối thật.

 

Chỉ là sau khi cô từ chối thì nói: “Chú Lâm, cháu biết chú ở cạnh cháu rất mệt mỏi.”

 

Anh thu lại nụ cười trên mặt, cô lại tiếp tục nói: “Có lẽ bây giờ chú còn chưa cảm thấy gì, đó là bởi vì chú còn thích cháu. Thời gian dài, chú sẽ ngày càng mệt mỏi. Như vậy, cháu cảm thấy không công bằng với chú.”

 

“À?” Anh lại nở nụ cười: “Vậy với em thì sao? Bởi vì sợ anh mệt, không dám nhận lời anh, như thế là công bằng với em sao?”

 

Anh đột nhiên cúi người, nói nhẹ nhàng bên tai cô: “Anh không cần công bằng, anh chỉ cần em thích anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)