TÌM NHANH
TAM HỎA
Tác giả: Trần Vị Mãn
View: 1.169
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

 

Chương 29

 

Tôn Uẩn nhập viện. Bởi vì cường độ làm việc quá cao cơ thể không chịu nổi, cô ấy gắng gượng hết buổi đóng máy ngày hôm đó, kết quả mới từ nơi khác về đã vào thẳng bệnh viện ở luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bệnh cũng không nặng lắm, chỉ là bác sĩ nhấn mạnh nhất định phải nghỉ ngơi, cô ấy bị bắt nghỉ, nằm ở một phòng bệnh đơn. Sau khi Tống Tịnh Vãn biết được tin tức lại đó thăm cô ấy, Tôn Uẩn nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhìn thấy cô vẫn còn có tâm trạng trêu chọc: “Ơ, cậu làm sao thế? Đây là bao lâu không được ngủ rồi?”

 

Hiếm lạ ghê, Tống Tịnh Vãn mất ngủ.

 

Trước kia cô ấy hâm mộ Tống Tịnh Vãn không có quầng thâm mắt nhất, không giống cô ấy, bởi vì thức đêm triền miên, mỗi lần trang điểm đều phải đánh một lớp phấn nền che quầng thâm mắt rất dày.

 

Tống Tịnh Vãn vốn còn lo lắng cho cô ấy, thấy cô ấy tuy là nằm viện nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm, cũng coi như yên lòng. Cô bước qua đặt cái bàn nhỏ lên trên giường, sắp canh ra cho cô ấy uống.

 

“Canh này cậu nấu?” Tài bếp núc của Tống Tịnh Vãn cô ấy không dám khen tặng đâu, bình thường thì thôi đi, bây giờ cô ấy đang là bệnh nhân đấy.

 

“Không phải, mua trên đường.” Biết tài bếp núc của mình bị ghét bỏ cô cũng không náo loạn, cẩn thận để cô ấy uống canh.

 

Tôn Uẩn biết cô không thích nhiều lời, ngày thường cũng là vẻ mặt như này, nhưng lần này gặp mặt, thay đổi của cô lớn hơn bình thường nhiều.

 

Cô không vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ấy quen biết Tống Tịnh Vãn đã nhiều năm như vậy, trong ấn tượng của cô ấy cảm xúc của cô vĩnh viễn sẽ không có dao động gì quá lớn. Vui vẻ hay bi thường đều không ở lại trên người cô quá lâu. Những cảm xúc không tốt cô sẽ luôn luôn thu dọn chúng một cách thỏa đáng, không ai biết cô đã đem chúng giấu đi đâu. Dù sao, cô luôn có thể rất bình tĩnh đối mặt với cuộc sống.

 

Đâu là lần đầu tiên, cô không khống chế tốt được.

 

Chuyện cô từ chối Lâm Sân cô ấy đều nghe được qua điện thoại rồi, lúc ấy còn tiếc hận lắm, cảm thấy cô lại để lỡ một đoạn nhân duyên nữa rồi, hiện giờ xem ra, hình như không chỉ như vậy thôi đâu.

 

“Từ chối người ta, cảm giác thế nào?” Tôn Uẩn vừa uống canh vừa hỏi.

 

Tống Tịnh Vãn kéo cái ghế dựa ngồi xuống trước giường, ánh mắt có chút ngu ngơ: “Không biết nữa, cảm giác rất… phức tạp.”

 

Kịp thời ngăn lại một đoạn tình cảm không có kết quả hẳn là phải thấy nhẹ nhàng. Thì ra sau khi cô từ chối những người khác cũng đều yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau ngày hôm đó, ngụm khẩu khí đó của cô không chỉ không được thở ra mà ngược lại cứ ách tắc lại trong lồng ngực, quấn lấy cô làm cô nghẹn thở.

 

“Để tớ đoán xem nào, có phải trong lòng cậu không bỏ người ta xuống được phải không?” Tôn Uẩn dùng đuôi mắt liếc nhìn cô, dùng thìa khuấy khuấy canh.

 

Tống Tịnh Vãn không có phủ nhận, có lẽ Lâm Sân không giống những người khác, cô mới có cảm giác phức tạp như vậy. Anh đau lòng cô áy náy, anh ra đi cô mất mát, cô thậm chí còn… khổ sở nữa.

 

Tự tay đẩy anh ra rất xa, không hề khiến cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn chút nào.

 

Tôn Uẩn im lặng trong chốc lát, nói: “Ừ, vậy để tớ lớn mật đoán thêm chút nữa nhé. Cậu nói các cậu không hợp nhau, sợ anh ta ở chung với cậu sẽ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, cho nên cậu muốn trước khi có bất kỳ chuyện gì bắt đầu thì kết thúc chuyện này luôn. Vậy có phải là, thật ra, cậu chỉ sợ anh ta sẽ ghét bỏ cậu như lời cậu nói thôi phải không?”

 

Nguyên nhân cơ bản, chỉ là sợ sẽ mất đi anh?

 

Nếu mà là như thế, thì không chỉ có động lòng đâu. Tôn Uẩn nhìn Tống Tịnh Vãn vì lời nói của mình mà rơi vào im lặng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

 

Chuyện tình cảm ấy mà, đúng là người ngoài có nói nhiều mấy đi chăng nữa, trước mắt người trong cuộc sẽ luôn có một bức màn che.

 

Nhìn không rõ không nói, còn không dám dễ dàng đi về phía trước.

 

“Anh ấy bây giờ có khi đã rất mệt.” Cô lại từ chối lần nữa có lẽ đã khiến anh hết hy vọng, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn tránh cô.

 

Bởi vì có Tống Hoài Quân, anh mới liên tục xuất hiện trước mặt cô, sau đó cô biết, cho dù anh có là bạn bè của chú nhỏ, thật ra cũng không có quá nhiều cơ hội có thể gặp mặt.

 

Về sau, cũng sẽ không thường xuyên gặp.

---

Cuộc họp thường niên của “Trạch Quang” đã được chuẩn bị từ sớm, Lâm Sân chịu trách nhiệm loại bỏ những tưởng tượng viển vông của bọn họ, để lại kế hoạch có thể thực hiện được. Sau đó tiêu tiền, để mọi người tổng kết lại những gì đã làm được rồi vạch kế hoạch cho tương lai, sau đó để mọi người vui chơi tận hứng.

 

“Mở cuộc họp thường niên trên du thuyền?” Anh nhìn bộ phận hành chính đưa bản kế hoạch tổ chức họp thường niên qua, lần này đưa ra  một đề nghị có vẻ đáng tin cậy hơn so với mấy đề nghị lên núi cao rừng già sơn động họp lần trước.

 

Một đám người trẻ tuổi, chỉ có sức tưởng tượng với tinh lực là dồi dào.

 

“Đúng thế, anh cả, tuy là chúng ta không ở ven biển cũng không có cái hồ lớn nào. Nhưng mà thành phố bên cạnh có một con sông dẫn ra biển, cách chỗ chúng ta cũng không xa, thuê một cái du thuyền chạy ra biển rồi chạy về cũng chỉ mất có hai ngày, thời gian đó, đúng lúc có thể mở họp. Anh coi, đây là mấy nhà thầu em đã lựa chọn, công ty chúng ta nhiều người, nên thuê một chiếc thuyền lớn…”

 

Chỉ cần không phải vào sơn động nơi núi sâu rừng gia mở họp là được, Lâm Sân cũng không có ý kiến gì khác, nhìn nhìn mấy cái rồi thông qua: “Anh chuẩn bị đi, có điều thời gian sắp xếp vào cuối tuần.”

 

Người trong công ty nghe nói họp thường niên muốn tổ chức trên du thuyền, có người vui có người buồn.

 

“Ý tưởng vào sơn động mở họp thường niên sáng tạo độc đáo như thế vì sao không duyệt!”

 

“Thế họp thường niên ở bệnh viện bỏ hoang cũng không được duyệt à.”

 

Lâm Sân nghe xong chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không biết sao lại tuyển mấy cái người điên điên khùng khùng này vào nữa. Sau khi lắc lắc đầu, nụ cười cũng dần nhạt đi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt dần dần trở nên u ám.

 

Bộ phận hành chính chuẩn bị rất nhanh, sau khi đã xác định hành trình, trong hội nghị hàng tháng Lâm Sân nhắc nhở thêm một chút, nói thứ bảy xuất phát, qua đêm trên du thuyền, để mọi người chuẩn bị đồ đạc cần mang theo cho tốt.

Lúc Tống Hoài Quân hỏi Tống Tịnh Vãn muốn đi cùng không, cô do dự một chút, nói: “Cháu không phải là người công ty chú, đi không hay lắm đâu.”

 

“Có gì mà không hay chứ, cho phép dẫn người nhà đi mà, không phải cháu thích ngắm biển à? Chúng ta đi tới bờ biển mới quay về. Người trong công ty trước đó cháu đều đã gặp qua rồi, cháu cũng biết bọn họ không để ý mấy cái đó, cứ chơi vui vẻ.”

Cô nhớ rõ bầu không khí trong công ty bọn họ rất tốt, nhân viên cũng đều rất thú vị, cho nên cô đồng ý đi.

 

Tống Hoài Quân lại nói: “Vậy ngày mai cháu ngồi xe chú Lâm cháu, chú không tới đón cháu nữa.” Anh ấy không biết mấy hôm nay Lâm Sân không có về nhà, vào lúc Tống Tịnh Vãn còn chưa kịp nói chuyện đã cúp điện thoại rồi.

 

Giống như có một cục gạch quăng vào mặt hồ yên tĩnh.

 

Cô muốn nói với chú nhỏ cô không muốn ngồi xe chú Lâm, bởi vì có khi anh không muốn gặp cô cho lắm. Lại sợ nói như vậy, Tống Hoài Quân sẽ cảm thấy không bình thường, nghĩ là giữa bọn họ có mâu thuẫn gì rồi.

 

Nhưng nếu không nói, khoảng thời gian này anh đều không về đây, ngày mai còn phải cố ý qua đón cô nữa sao? Cô không biết chú nhỏ có nói với anh tới đón cô không? Nếu chú nhỏ thầm nghĩ bọn họ sống gần nhau như vậy nên không cần nói, anh không biết gì thì sao đây?

 

Vô số vấn đề xoay quanh cô, cô không biết phải làm gì bây giờ. Cuối cùng nghĩ, nếu bây giờ nói với chú nhỏ cô không đi, chú ấy có cảm thấy kỳ cục không nhỉ?

 

Đang vào lúc khó xử, di động vang lên, là của một người rất lâu rồi không xuất hiện.

 

Lâm Sân: chín giờ sáng mai tôi tới đón em, không cần dậy quá sớm.

 

Một câu đơn giản, giọng điệu khách sáo lại bình thường. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh, chậm rãi cầm di động lên gõ một chữ vâng.

---

Ngày hôm sau, Tống Tịnh Vãn dậy rất sớm.

 

Trời mùa đông khô ráo, cô phà trà bỏ vào bình giữ nhiệt chuẩn bị để uống trên đường. Cô đeo một cái balo lớn, quần áo tắm rửa tẩy trang còn có hai cái cốc giữ nhiệt nữa.

 

Lúc nhận được điện thoại của Lâm Sân, cô mới đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy anh dừng xe ở đó, đứng lại mấy giây mới đi lên.

Cô tới gần, Tiểu Trịnh từ trên xe đi xuống mở cửa cho cô, “Cô giáo Tiểu Tống, đã lâu không gặp ha.”

 

Nhìn thấy Tiểu Trịnh cô có hơi ngạc nhiên, sau đó lễ phép đáp lại ngay: “Đã lâu không gặp, chào buổi sáng.”

 

“Cô giáo Tiểu Tống, cô đúng là khách sáo y như trước kia vậy.” Tiểu Trịnh giúp cô đặt balo lên xe, “Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, về sau nói chuyện không cần khách sáo như vậy. Cô ăn cơm chưa, tôi mua cô ăn nhé.”

 

“Cảm ơn, tôi đã ăn rồi.” Trong sự nhiệt tình của Tiểu Trịnh, cô liếc mặt nhìn Lâm Sân ngồi đằng trước một cái, thuận thế ngồi vào ghế sau.

 

Anh chỉ quay đầu nhìn cô một cái, khách sáo gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó quay đầu đi, một tay nắm vô lăng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Xấu hổ mà cô lo lắng vốn không tồn tại, Tiểu Trịnh vui vẻ phấn chấn, nói rất nhiều chuyện, trong lúc đó còn tiện đường đón luôn Tần Thời, chẳng qua sau khi đón Tần Thời rồi thì đổi thành Tiểu Trịnh lái xe, Lâm Sân ra ghế sau ngồi xuống cạnh cô.

 

Anh nhìn có vẻ không thoải mái lắm, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.

 

Vài lần cô muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là Tiểu Trịnh hỏi trước: “Anh cả, anh có phải bị cảm rồi không?”

 

Anh nhỏ giọng nói một câu không sao, đôi mắt vẫn nhắm tịt.

 

Anh dựa vào cửa sổ, cách cô không gần lắm.

 

Tiểu Trịnh thấy Lâm Sân muốn nghỉ ngơi cũng không nói nữa, Tần Thời cũng yên lặng đeo tai nghe chơi game.

 

Cô thì lúc nhìn ra cửa sổ lúc lại rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Bầu không khí an tĩnh như vậy, cô nói cái gì cũng có vẻ rất đột ngột.

---

Hành trình đi được một nửa, xe dừng lại ở trạm dịch vụ, Tiểu Trịnh muốn đi vệ sinh, lúc này Lâm Sân cũng mở mắt, đi xuống theo.

 

Anh vào cửa hàng tiện lợi, Tống Tịnh Vãn do dự một lát, cầm bình giữ nhiệt đi theo vào. Cửa hàng tiện lợi không có nhiều người lắm cô thấy anh lấy nước từ tủ lạnh ra, vội vàng đi lên: “Nếu bị cảm thì không được uống nước lạnh, chỗ cháu có nước ấm.”

 

Tay lấy nước của anh dừng lại một chút, chậm rãi thu về.

 

Cô mới thả lỏng được một cái thì đã nghe anh nói: “Tiểu Vãn, em vẫn nên đừng đối xử tốt với tôi.”

 

Đây là cuộc đối thoại mà họ nói với nhau sau một thời gian rất lâu.

 

“Lúc em gọi điện thoại cho tôi tôi đã hiểu được ý em rồi.” Anh chua xót miễn cưỡng cười cười, bởi vì cơ thể không khỏe, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Sở dĩ nói như vậy là vì không muốn nghe được những lời đó. Tôi đang từ từ thích ứng, tin là không bao lâu sẽ thoát ra được thôi. Trong khoảng thời gian này có lẽ phải phiền em giúp tôi một chuyện, cố gắng cách xa tôi một chút, càng không cần đối xử tốt với tôi. Tôi sợ… Tôi sợ mình nhịn không được lại dây dưa với em. Em có lẽ là, cũng không muốn tôi như vậy nhỉ.”

 

Ngực cô lại, bắt đầu đau âm ỉ.

 

“Cháu...”

 

Cô nên nói gì đó, nói với anh rằng cô không muốn làm anh tổn thương sao? Nhưng mà tổn thương đã tạo thành rồi, cô có tư cách gì mà muốn anh tha thứ để cô được yên lòng đây.

 

Cô nên nói với anh như thế nào đây, thật ra cô cũng rất khổ sở.

 

Lâm Sân nhìn khuôn mặt nhỏ rối rắm khổ sở của cô, quyết tâm, đi ngang người cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)