TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Sau khi Tương Vương rời khỏi Trần phủ, cửa Trần phủ khôi phục lại sự im ắng, chỉ thỉnh thoảng có người hầu ra vào.
Không có mối đe dọa của Trần Kế Tông đối với Tứ Nghi Đường, Trần Kính Tông cũng yên tâm tiếp tục đi săn.
Vào mùa thu, thú rừng trên núi nhiều hơn, có những quả táo tàu đỏ tươi, căng tròn, hột to ít thịt nhưng chua ngọt, có những hạt dẻ căng mọng, bóng loáng bỏ đi phần cứng bên ngoài lấy thịt quả phơi khô rồi cho vào nồi xào với đường mềm ngọt hoặc hầm với gà rừng, thịt ngon canh ngọt.
Kiếp trước, Hoa Dương có chứng chán ăn, cho dù ngày ngày bị nhốt ở Tứ Nghi Đường, ít vận động, người vẫn luôn gầy gò.
Bây giờ bị Trần Kính Tông lén lút dùng các món ăn dân dã nuôi trong mấy tháng. Thời tiết trở lạnh, Triệu Vân lấy ra một bộ tang phục may từ đầu xuân bằng gấm trắng trơn được cắt may tinh tế theo dáng người nàng. Sau khi mặc vào, Hoa Dường liền cảm thấy hai bên cánh tay có chút chật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương hơi cau mày, đi tới trước gương Tây Dương cao nửa người mà nàng mang đến từ kinh thành.
Trong gương, thân trên của nàng hiện ra rõ ràng.
Cổ trắng như tuyết, gương mặt hồng nhuận.
"Nàng trắng trẻo..."
Trần Kính Tông nhìn như đứng đắn nhưng lại đang tán tỉnh nàng. Bên tai lại vang lên âm thanh đùa cợt của hắn. Hoa Dương cố tình không thèm nghĩ tới trắng này của hắn có quan hệ gì với sắc mặt của mình, chỉ tới gần tấm gương, giơ tay sờ mặt lại sờ cằm, không vui hỏi Triều Vân: “Có phải ta béo hơn lúc chưa xuất giá rất nhiều không?"
Nàng vốn không phải là một mỹ nhân gầy gò, mà là kiểu mỹ nhân đầy đặn. Nhóm người trong hoàng thất và các vị phu nhân quyền quý đều khen nàng đoan trang mỹ diễm như hoa mẫu đơn, Hoa Dương cũng rất thích hình tượng này của mình.
Nhưng đầy đặn là một loại vẻ đẹp người người theo đuổi còn béo lại là một loại hình dáng cơ thể khác.
Vì đang trong thời gian để tang, nàng không thể đeo quá nhiều châu báu trang sức, không thể mặc những bộ váy hoa lệ đẹp đẽ, thậm chí còn không có hứng thú chiêm ngưỡng chính mình trong gương.
Triều Vân rất muốn dỗ Công chúa vui vẻ nhưng nhìn bộ ngực căng tròn đến mức sắp nhảy ra ngoài của nàng, Triều Vân biết Công chúa sẽ không tin lời nói dối này nên chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Có vẻ là béo hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi. Nếu không phải lấy quần áo mùa thu ra mặc, nô tì cũng không nhận ra đâu, hơn nữa chỉ béo lên một chút, đơn giản sửa lại xiêm y là có thể mặc rồi."

 

Hoa Dương mím môi, cố ý hóp hàm lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi vì cằm chưa thành hai ngấn, âm thầm quyết định phải thay đổi mới được.
Đến chạng vạng tối, Trần Kính Tông trở lại. Lúc chiều hắn đến một thị trấn khác mang về một khúc chân giò to.
Hơn nữa, kể từ khi La Ngọc Yến sinh nữ nhi, nàng không còn đến bên này lấy thịt nữa, Nhị Lang Tam Lang hết tang nên bây giờ nàng đã có thể ăn mấy món mặn. Tôn thị còn đặc biệt tăng thêm khẩu phần, đây là âm thầm cho con dâu ăn ngon để bồi dưỡng thân thể.
Trần Kính Tông đem chân giò vào phòng bếp, phân phó Triều Vân làm thịt kho tàu, còn hắn tự mình đi xách nước tắm.

Hắn nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, mặc quần áo đi ra ngoài, liền thấy Triều Vân từ bên ngoài bước vào, trên mặt mang theo tươi cười, trên tay cầm một quả cầu làm bằng lông gà rừng .
“Phò mã.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy hắn đến, Triều Vân vội vàng hành lễ.
Trần Kính Tông: “Ngươi tự làm à?”

 

Triệu Vân gật đầu, gà rừng lúc trước Phò mã mang về có một bộ lông đuôi rất đẹp. Triều Vân phụ trách giết gà đã chọn mấy cái lông đẹp nhất tích góp lại vừa lúc phát huy công dụng.

Trần Kính Tông suy đoán và hỏi: "Công chúa muốn chơi?"
Triều Vân vẫn gật đầu.
Trần Kính Tông không nói gì nữa, chỉ ngồi trên ghế thong thả uống trà.
Không lâu sau khi Triều Vân cầm quả cầu đi vào, Hoa Dương bước ra, không thèm nhìn Trần Kính Tông mà trực tiếp đi vào sân đá cầu.
Trần Kính Tông gọi nàng lại: “Cứ đá cầu trong chính phòng đi, đá bên ngoài, vạn nhất quả cầu bay cao quá bị chủ trạch bên kia nhìn thấy, lão đầu tử không xem nàng là con dâu có hiếu nữa thì phải sao?"

Nếu nàng không lão đầu tử ra gì giống như cách nàng đối xử với hắn thì nàng đá ở đâu không quan trọng. Vấn đề là cái nhìn của nàng dành cho lão đầu tử...
Khi Hoa Dương quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy vẻ mỉa mai trên mặt hắn.
Kỳ thực không cần nhìn mặt, chỉ là lời nhắc nhở vừa rồi của hắn cũng đã tràn đầy âm dương quái khí rồi.
Hoa Dương lườm hắn một cái nhưng không đi ra ngoài nữa, phân phó cho Trần Kính Tông: “Chàng tạm dời bàn ăn qua bên trước đi.”
Cái miệng Trần Kính Tông không thành thật, để hắn làm việc một chút cũng không ảnh hưởng gì. Hắn dùng hai tay nắm lấy một bên bàn ăn dễ dàng chuyển sang bên cạnh.
Không gian giữa phòng rộng ra, Hoa Dương động tay động chân, một tay vén chiếc váy rườm rà, bắt đầu đá quả cầu.
Nàng muốn tăng cường hoạt động để giảm mỡ thừa nên toàn tâm toàn ý đá cầu.
Trần Kính Dương khoanh tay đứng một bên, lúc đầu nhìn quả cầu bay lên bay xuống, nhìn một hồi ánh mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt hồng nhuận của Hoa Dương, tiếp tục đi xuống chút nữa.

Hoa Dương đã lâu không đá cầu, nàng khống chế lực đạo không được tốt lắm, quả cầu bay tứ tung, thân ảnh của nàng cũng xoay bốn phía nam đông tây.
Lại quay sang Trần Kính Tông bên này, chàng Phò mã có thân hình cao gầy tuấn dật thật sự rất khiến người khác khó có thể bỏ qua, Hoa Dương phân tâm nhìn thoáng qua, thấy ánh mắt của Trần Kính Tông đang dán chặt lên người mình...
Hai luồng khí nóng xông thẳng lên mặt, Hứa Dương thẹn quá hóa giận mà cầm lấy quả cầu ném về phía hắn!
Trần Kính Tông bắt được quả cầu, nhìn nàng bước nhanh về phía phòng trong, mỉm cười.
"Cất đi, đến dùng cơm rồi." Hắn ném quả cầu cho Triều Vân đang không biết chuyện gì đã xảy ra.
Kỳ thật Triều Vân biết là Công chúa nhất định lơ là trong lúc đá cầu, bị Phò mã ở một bên cười nhạo, mới khiến Công chúa tức giận như vậy đi!
Nàng đi cất cầu, Trần Kính Tông dời bàn ăn về chỗ cũ, nghĩ chân giò chắc chưa chín nhanh như vậy, Trần Kính Tông đi vào phòng trong.
Hoa Dương ngồi bên cửa sổ liếc hắn một cái, nàng cầm thoại bản trên bàn lên, mặt không cảm xúc rũ mi mắt xuống.
Biểu tình muốn bao nhiêu kiêu căng liền có bấy nhiêu, chỉ hai má ửng hồng làm lộ tất cả.

"Ta cứ tưởng chỉ có nữ tử nhà thường dân mới thích chơi trò này. Hóa ra Công chúa cũng là cao thủ. Cơ thể xinh đẹp, động tác nhẹ nhàng cuốn hút giống như én tuyết tung cánh bay vậy."
Trần Kính Tông ngồi đối diện với nàng, khen ngợi hết lời.
Hoa Dương nghiến răng.
Én tuyến tung cánh bay là một mỹ từ nhưng lúc nó được phát ra từ miệng của Trần Kính Tông dường như đã bị vấy bẩn bởi những ý nghĩa thô tục khác.
Về sau vẫn sẽ đá cầu nhưng nhất định không được để Trần Kính Tông xem.
"Được rồi được rồi, sao đột nhiên nàng lại muốn chơi đá cầu?" Trần Kính Tông lại hỏi.
Tất nhiên Hoa Dương sẽ không nói cho hắn biết lý do.
Mới đọc được vài dòng thoại bản, nàng chợt phát hiện Trần Kính Tông đột nhiên yên tĩnh lạ thường, nghi hoặc tự hỏi có phải ánh mắt của hắn lại không thành thật hay không. Hoa Dương ngước mắt lên nhìn.
Trần Kính Tông tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang chợp mắt.
Trần gia đều văn nhân nhưng lại là loại tuấn mỹ gần như anh tuấn sắc bén, chỉ khi nhắm mắt mới có thể che giấu một chút vẻ sắc sảo, lộ ra vài phần ôn nhu mà bất cứ nam nhân Trần gia cũng có.
"Mệt sao?"
Hoa Dương hỏi, dù sao hắn cũng chạy ra ngoài một ngày rồi, nếu hắn mệt, nàng sẽ phân phó phòng bếp nhanh chóng dọn cơm tối lên.
Trần Kính Tông lắc đầu: “Không có, ta đang suy nghĩ một chuyện.”
Hoa Dương: “Đang suy nghĩ chuyện gì?”
Trần Kính Tông mở mắt ra, nhìn nàng.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hoa Dương lập tức sinh lòng cảnh giác, trừng mắt nhìn hắn nói: "Nếu chàng dám hồ ngôn loạn ngữ (*), đêm nay liền ngủ dưới đất đi."

(*) Nói lung tung.
Trần Kính Tông lộ vẻ bất đắc dĩ, dựa vào lưng ghế, tiếp tục chợp mắt.
Điều này cũng chứng minh mấy cái hắn vừa suy nghĩ khẳng định đều không phải việc đứng đắn!
Hoa Dương cầm thoại bản đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa sổ trời đang tối dần.
Cơm tối đã chuẩn bị xong, Triệu Vân bưng lên một cái đĩa được che đậy kỹ càng, còn dặn dò các chủ tử chờ nàng lui ra mới mở.
Những món ăn khác cũng đã được sắp xếp xong xuôi, Triều Vân và Triều Nguyệt cùng nhau lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Trần Kính Tông nhấc nắp lên, để lộ một đĩa giò heo đỏ rực tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Hoa Dương: ...
Trần Kính Tông cầm đũa lên, chỉ thấy giò heo kia được nấu vừa giòn vừa mềm, cơ hồ không phí chút lực nào đã có thể gắp lên một miếng.
“Cái này ngon nhất, cho nàng.” Trần Kính Tông nói, muốn đút miếng thịt cho nàng.
Hoa Dương lập tức lấy tay che miệng bát, thản nhiên nói: “Đổi đi đổi lại vẫn chỉ là mấy món này, ta ăn mãi cũng ngán, gần đây ta chỉ muốn ăn chút đồ chay thôi."
Trần Kính Tông trực tiếp choáng váng.
Hoa Dương cầm đũa lên, gắp một món chay khác.
“Thật sự không muốn ăn sao?” Trần Kính Tông giơ đũa lên.
Hoa Dương vẫn thờ ơ.
Trần Kính Tông đành phải tự mình ăn.
Lúc gần ăn hết nửa đũa giò heo, Trần Kính Tông hỏi lại nàng lần nữa nhưng Hoa Dương vẫn nhất quyết không ăn.
Trần Kính Tông cũng không thèm khách khí nữa.
Trong lòng Hoa Dương cũng có chút thèm nhưng nghĩ đến tăng cân nàng đành mạnh mẽ nhịn xuống.

Sau khi súc miệng xong, Hoa Dương nói với Triều Vân: “Lấy đèn lồng theo ta ra hoa viên đi dạo một chút.”
Trần Kính Tông: “Trời sắp tối rồi.”
Hoa Dương không thèm để ý đến hắn.
Triều Vân thắp đèn lồng nhưng lại bị Trần Kính Tông giật lấy.
Hoa Dương chỉ muốn vận động cơ thể một chút, ai đi cùng cũng không quan trọng. Chỉ là khi Trần Kính Tông đuổi theo nàng cảnh cáo hắn một chút, lúc đi dạo không được mở miệng. Hắn ở trong phòng nói nhảm cũng không sao, nhưng bên ngoài lỡ có người nghe được thì sao?
Trần Kính Tông lặng lẽ cầm đèn lồng.
Tiểu hoa viên nằm ngay phía sau Tứ Nghi Đường, lúc này rất yên tĩnh, ngoại trừ bọn họ ra thì không còn ai khác.
Hoa Dương bắt đầu đi vòng quanh tiểu hoa viên.
Đến vòng thứ ba, đột nhiên Trần Kính Tông hỏi: “Nàng đá cầu, không chịu ăn thịt là do cảm thấy bản thân béo lên sao?”
Hoa Dương cố ý nói: "Nói bậy bạ, mẫu thân ta nói ta trời sinh đã là quốc sắc thiên hương, ăn gì cũng không béo."
Trần Kính Tông: "Nếu không béo, nàng vất vả như vậy làm cái gì?"
Hoa Dương: ...
Nàng chỉ là muốn dò xét Trần Kính Tông một chút xem hắn có nhận ra nàng béo lên hay không. Kết quả hắn không những không dùng cơ hội này để chế giễu

nàng một phen, ngược lại còn trợn mắt nói dối.
Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt mà nam nhân này nhìn nàng, còn có đôi tay suốt đêm quyến luyến bám chặt lấy hông nàng không chịu buông ra, Hoa Dương còn có điều gì không hiểu?
"Ta cứ thích vất vả như vậy đấy."

Lần này, Hoa Dương vậy mà thật sự đi vòng quanh hoa viên hơn nửa giờ, bởi vì nàng đi giày thêu đế mềm, đế giày quá mỏng làm chân nàng đau nhức không thôi.
Lúc đầu Trần Kính Tông còn đi dạo cùng nàng, sau đó lại ngồi trên chiếc ghế đá đặt giữa hoa viên, đưa mắt nhìn theo.
Hoa Dương thực sự không đi nổi nữa. Đi đến ngã rẽ thông với Tứ Nghi Đường, nàng dứt khoát mặc kệ Trần Kính Tông, thẳng thừng rời đi.
Trần Kính Tông nhặt chiếc đèn lồng lên, vội vàng đuổi theo nàng.
Phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước, Hoa Dương nghỉ ngơi một lát, đợi hô hấp bình ổn lại thì đi tắm. Tuy mệt mỏi nhưng nàng cũng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần kiên trì như vậy, không cần sợ không thể gầy lại như xưa.

Đợi nàng tắm rửa xong xuôi trở về, Trần Kính Tông đã nằm trên giường.
Hoa Dương nhìn dưới đất thấy có vết nước, liền biết hắn đã rửa chân.
Tắt đèn, Hoa Dương nhẹ nhàng leo lên giường, bởi vì Trần Kính Tông luôn không thành thật, hai người đi ngủ luôn là mỗi người đắp một chăn.
Hoa Dương mệt mỏi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Giọng nói của Trần Kính Tông đột nhiên vang lên từ phía sau: "Quả thật gần đây nàng có tăng bảy tám cân (*), nhưng ta nghĩ nó chỉ là đầy đặn vừa phải, thực sự không cần phải giảm cân."

(*) 1 cân TQ = 0,5kg
Hoa Dương mới chỉ nghe “bảy tám cân”!
Hắn là một võ phu, ngày thường chơi đao lộng thương, không chín thì mười chắc chắn có thể phán đoán trọng lượng đồ vật trong tay mình.
Ban đêm, Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng hay để nàng ngồi lên đùi hắn, hoặc kéo nàng nằm sấp lên lồng ngực dày rộng. Mấy việc này khẳng định giúp hắn có cơ hội đo lường cân nặng của nàng.
“Ta mặc kệ chàng nghĩ thế nào, ta muốn trở về bộ dáng ban đầu.” Hoa Dương hờ hững nói: “Lần sau chàng vẫn nhìn ta béo lên mà không thèm nhắc nhở, nếu để ta biết được, sau này chàng đừng hòng chạm vào một sợi tóc của ta."
Trần Kính Tông: ...
Không phải chỉ là béo lên bảy tám cân thôi sao, nói nghiêm trọng như vậy, sao giống khác nào hắn trơ mắt nhìn nàng chết mà không cứu vậy.
Hắn thực sự thích cơ thể hiện tại của nàng hơn. Chỉ là nghĩ đến Công chúa vì muốn giảm cân mà đi bộ nửa giờ mới chịu trở về, Trần Kính Tông thở dài, vén chăn lên, nói với cô: "Lại đây đi.”
Hoa Dương cau mày: “Chàng làm gì vậy?”
Trần Kính Tông vỗ vỗ ngực: “Nào, để ta đo thử xem đêm nay nàng đi bộ lâu như vậy giảm được mấy lạng."
Hoa Dương: ...
Nàng quả thật rất muốn biết hiệu quả của lần vận động tối nay. Bây giờ ngoài Trần Kính Tông ra, nàng không cũng còn cách nào để biết được.
"Chàng đi xuống, ôm ta đi vài bước là sẽ biết ngay." Hoa Dương ngồi dậy ra lệnh, tự mình bò qua thật chẳng khác nào tự đẩy mình vào miệng cọp.
Trần Kính Tông chỉ mặc trung ý đúng chờ nàng ở mép giường.
Hoa Dương khẽ dịch qua.
Trần Kính Tông một tay đỡ lưng nàng, tay kia ôm chân nàng, sải bước dài đi vòng quanh phòng, nghiêm túc nói: “So với lần trước ta ôm nàng thì đại khác có giảm một hai lạng đi." "
Hoa Dương: ...
Tại sao lại có cảm giác như hắn đang lừa người ta vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)