TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Thời tiết se lạnh nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, ấm áp hài hòa, còn không lo bị cháy đen.
Giờ học buổi chiều kết thúc, Uyển Nghi mang ba đệ đệ nhà mình tới hoa viên.
Cả Đại Lang và Nhị Lang đều đã năm tuổi, người trước sinh sớm hơn người sau một chút, còn Tam Lang thì nhỏ hơn các ca ca hai tuổi.
Tiểu hoa viên, Uyển Nghi liếc mắt thoáng nhìn thấy Công chúa đang ngồi bên bàn đá, vui mừng chạy tới: “Tứ Thẩm, thẩm cũng ở đây!”
Hoa Dương cười nhìn chất nữ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Bá Tông tuy đàng hoàng, nhã nhặn nhưng ít cười, Du Tú lại thận trọng, có chút chất phác, có phụ mẫu như vậy, Uyển Nghi vẫn ngoan ngoãn hiếu động, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, rất khiến người ta yêu thích.
"Ta đến đây để ngắm lá phong, tiện thể tắm nắng. Ở trong nhà cả ngày không tốt cho sức khỏe lắm đâu."
Hoa Dương chỉ vào hai cái cây phong đầy lá đỏ cách đó không xa. Đương nhiên nàng sẽ không nói cho bọn nhỏ biết nàng vừa mới đi dạo một vòng là để cố gắng giảm cân.
"Tứ thẩm ngồi đây so với lá phong đỏ còn đẹp hơn nhiều." Uyển Nghi ngọt ngào nói.
Hoa Dương véo cái mũi nhỏ của nàng.
Tam Lang nhỏ tuổi nhất, còn yêu thích chơi đùa liền chạy đến khoảng đất trống lớn nhất trong hoa viên, nhảy lên thúc giục các ca ca và tỷ tỷ của mình: “Mọi người mau tới đây, muộn chút nữa là trời tối rồi!”
Uyển Nghi giải thích với Công chúa: "Tam Lang muốn chơi nhảy dây, vẫn luôn quấn lấy bọn cháu đòi chơi cùng."
Hoa Dương chú ý thấy Nhị Lang đang cầm một sợi dây dài trong tay, cười nói: "Vậy mau đi đi, ta ở đây xem mấy đứa chơi."
Bọn nhỏ lập tức chạy đi.
Đại Lang và Nhị Lang mỗi người nắm một đầu sợi dây, để Uyển Nghi và Tam Lang nhảy trước.
Thân hình Uyển Nghi nhẹ nhàng uyển chuyển, còn Tam Lang thì chắc nịch, nhảy rất cao.
Hoa Dương nhìn không chớp mắt.

 

Triều Vân nghiêng người nói: "Công chúa, ngài có muốn chơi không? Khi còn bé ngài cũng thích chơi mấy thứ này."
Hơn nữa so với liên tục đi vòng quanh thì nhảy dây tốn nhiều sức lực hơn, lại thú vị hơn nữa.
Hoa Dương cũng hơi động lòng, chờ lúc Uyển Nghi nhiệt tình chạy tới rủ nàng đi chơi cùng, Hoa Dương liền đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triều Vân gọi Trân Nhi đến đây, để các nàng cùng cầm dây thừng.
Hoa Dương dẫn đầu bốn hài tử chạy nhảy không ngừng. Tam Lang là người vấp ngã nhiều nhất, mỗi lần ngã đều trong tư thế rất ngộ nghĩnh, khiến cho mọi người ở đó ai cũng cười ngặt nghẽo.
Xuân Hòa Đường là nơi Trần Đình Giám và Tôn thị ở, nằm cạnh Tứ Nghi Đường.
Từng đợt tiếng cười không ngừng truyền tới, Trần Đình Giám cau mày, đặt văn thư trên tay xuống, nói với Tôn thị đang ngồi may vá bên cạnh: "Mặc dù đã qua tang lễ, nhưng bọn trẻ cười đùa cũng không thích hợp đâu.”
Ông dạy dỗ nhi tử rất nghiêm khắc, đối với nhóm tôn nhi ông cũng như vậy.
Phần nghiêm khắc này đã in sâu vào xương tủy của ông như những tri thức uyên thâm kia vậy, Tôn thị biết không thể thay đổi được tính cách này nữa rồi.
Cho nên bà cũng không nói đỡ cho bọn trẻ, bà gọi Lạp Mai vào, phân phó nàng đi nói bọn trẻ nhỏ tiếng một chút.
Lạp Mai lui ra, không lâu sau đã quay lại. Lúc bước vào nhà, nhìn qua Các lão, rồi lại nhìn qua Các lão phu nhân, xấu hổ nói: "Lão gia, lão phu nhân, Công chúa đang chơi đùa cùng các thiếu gia và tiểu thư, nô tì chỉ dám len lén nhìn một chút, không dám đi qua."
Khóe miệng Tôn thị giật giật, nhìn về phía trượng phu ngồi ở bàn sách bên cạnh, cố ý nói: “Công chúa làm sao vậy, Công chúa phải giữ lễ tiết, huống chi còn đang trong thời gian để tang. Ngươi mau qua đó, nói Các lão nhà chúng ta không vui, bảo Công chúa về phòng nghỉ ngơi đi."
Làm sao có thể Lạp Mai thật sự đi được, nàng cúi đầu, cố nén nhịn cười đến mức cả hai bả vai đều run lên.
Trần Đình Giám bất lực nhìn người lão thê của mình: "Lấy Công chúa ra đùa giỡn, còn ra thể thống gì nữa."
Tôn thị đặt đồ may vá xuống, Lạp Mai thấy bà muốn xuống dưới, liền vội hầu hạ bà mang giày vào.
Trần Đình Giám: “Nàng định làm gì?”

 

Tôn thị: “Lạp Mai không dám nói, thiếp đành tự mình đi.”

Trần Đình Giám lắc đầu, tiếp tục đọc văn thư, không tin lão thê nhà mình sẽ thực sự làm như vậy.
Tôn thị ở trong sân phơi nắng một lúc, nghe tiếng nô đùa trong hoa viên dần nhỏ lại, nàng mới chậm rãi đi qua.
Tứ Nghi Đường gửi điểm tâm đến, Hoa Dương ngồi bên bàn đá chiêu đãi bốn hài tử.
Uyển Nghi nhìn Đại Lang, nhỏ giọng nói với Công chúa: “Tứ thẩm, bọn con ra ngoài chơi, nếu phụ thân phát hiện nhất định sẽ bị giáo huấn một trận.”
Hoa Dương cười nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?”

Uyển Nghi nghịch ngợm nói: “Con có thể nói là tứ thẩm muốn nhìn bọn con chơi được không? Ngài là Công chúa, chỉ cần là việc ngài làm, phụ thân không dám quản.”

Hoa Dương biết tiểu cô nương này thông minh liền đồng ý.

Tam Lang ngồi một bên vừa ăn điểm tâm vừa nghe lén hai người nói chuyện, lúc này tròng mắt chợt chuyển, nói với Nhị Lang: “Lúc trở về chúng ta cũng nói như vậy.”

Nhị Lang dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc mà nhìn đệ đệ nhà mình, đại bá phụ 

nghiêm khắc nhưng phụ thân lại mặc kệ bọn họ. Trong nhà ,đến việc tìm dây thừng để phạt bọn họ cũng là nương thúc giục phụ thân tìm.

“Mấy tiểu tử ham ăn, giờ này không làm bài tập, còn đến chỗ Công chúa xin ăn.”
Hoa Dương quay người liền thấy mẫu thân đang cười tủm tỉm đi tới đây, khoác lên mình vầng dương ấm áp.
Nàng tươi cười đứng lên: "Mới ăn thôi mà, mẫu thân đừng dọa bọn nhỏ."
Uyển Nghi gọi tổ mẫu, trượt xuống khỏi chiếc ghế mình đang ngồi.
Tôn thị xoa đầu tôn nữ, bảo con dâu ngồi xuống cùng bà.
Khuôn mặt bọn trẻ đỏ bừng, Hoa Dương càng thêm lộng lẫy như hoa.
Tôn thị  giả vờ như không để ý, ăn một miếng bánh ngọt, chờ cho bọn trẻ rời đi, bà mới nói với Hoa Dương: “Thời gian trôi thật nhanh, chúng ta ở Lăng Châu đã hơn nửa năm rồi, chỉ là ủy khuất cho Công chúa, cành vàng lá ngọc, lại muốn cùng chúng ta ở trong tiểu trạch này.”
Hoa Dương: “Mẫu thân không cần khách khí với ta.”
Tôn thị: “Được, được, mẫu thân nói với con một chút chuyện khác, hôm nay là ngày mồng tám tháng mười, Công chúa có biết ngày mai là ngày gì không?”
Hoa Dương lộ ra vẻ tò mò: "Ngày gì ạ?"

Tôn thị liếc Tứ Nghi Đường một cái, cười nói: "Là sinh thần của lão tứ. Kỳ thực nó đã lớn như vậy rồi, còn muốn làm sinh thần gì nữa? Ta nói với Công chúa chuyện này không phải để con lo liệu việc gì. Chỉ là nhà chúng ta đặc biệt chú ý đến mì trường thọ, đợi chút nữa Công chúa qua phòng bếp nẫu cho nó chén mì, cũng không cần phải thật sự làm giống mì trường thọ, cứ đưa đến trước mặt nó bảo nó ăn là được.”
Những hài tử trong nhà này, ai hơn mười tuổi đều sẽ không tổ chức tiệc sinh thần nữa. Đêm hôm trước ăn mì sinh thần, trưa hôm sau phân phó nhà bếp nấu thêm bốn món là coi như đã xong. Sau này, lão đại kết hôn, có gia đình nhỏ của riêng mình, những buổi sinh thần đơn giản như thế này không còn được tổ chức nữa, phu thê hai người tự tổ chức ở viện của mình. Lão Tam và lão Tứ cũng sẽ như vậy. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng bà nói điều này với Công chúa chuyện này.
Nếu lão Tứ và Công chúa mặn nồng, chỉ cần nói một lần là nhớ.
Tôn thị cũng làm như vậy với con dâu cả và con dâu thứ ba.
Hoa Dương âm thầm cười khổ, kiếp trước mẹ chồng nhắc nhở nàng so với bây giờ phải uyển chuyển hơn nhiều, chỉ sợ nàng không vui, kiếp này quan hệ mẹ chồng nàng dâu con dâu đã trở nên gần gũi hơn, nói chuyện cũng bớt khách sáo hơn trước.
"Nương yên tâm, con nhất định sẽ phân phó phòng bếp nấu cho Phò mã bát mì trường thọ, con cũng sẽ nói cho Phò mã biết phần tâm ý này. Chàng ấy khẳng định sẽ cao hứng."
Tôn thị hừ lạnh, nói: "Đừng nói với nó, nó chỉ có đắc ý, chứ càng không chịu sửa cái tình tình thối kia."
.
Màn đêm phủ xuống, gian phòng cuối cùng phía tây truyền đến một tiếng huýt sáo.
Triều Vân đứng dưới mái hiên nhìn người Phò mã đang sải bước đi về phía mình, nàng nhanh chóng tiến lên đón, hạ thấp giọng than thở lại đồng tình nói: “Sao lúc này ngài mới trở về. Công chúa đang đợi ngài, còn chưa ăn cơm.”
Trần Kính Tông ném con mồi trong tay cho nàng, biết Hoa Dương ở phòng thứ hai, Trần Kính Tông xuyên qua cửa sổ được chạm khắc liên hoa tinh tế đang đóng kín giải thích: "Thật ra ta đã về từ sớm. Chỉ là có hai người hàng xóm quen biết đang giặt quần áo bên suối. Ta sợ bọn họ nhận ra ta nên đành tạm thời trốn vào gốc cây, không ngờ lại bị chậm trễ đến tận bây giờ.”

Hắn cũng không muốn làm nàng tức giận. Lúc trước ở trên cây, hắn muốn giả làm ma dọa hai cái người không tập trung giặt quần áo mà đang hăng hái trò chuyện kia.
Hoa Dương đang đọc sách thì nghe vậy, nói: "Đã hiểu rồi, bảo phòng bếp nổi lửa, rồi đi tắm trước đi."
Giọng nói trong trẻo lại uể oải như Quan Âm trên đài sen khép hờ mắt phân phó đồng tử làm việc, lại như một đàn én mùa xuân thì thầm bên tai, cào xé tâm can hắn.
Trần Kính Tông cẩn thận suy nghĩ về lời nàng, nhưng lại không nghe thấy sự tức giận trong đó.
Nhà bếp nhờ Triều Vân làm chân chạy việc vặt, Trần Kính Tông thuần thục đi tới thủy phòng để lấy nước. Vốn dĩ vừa về, sợ vác thân xác phong trần mệt mỏi này vọt vào chỉ sợ nàng càng ghét hơn.
Mì trường thọ đã vớt ra lại trụng nước sôi một lúc. Trần Kính Tông tắm rất nhanh, dùng khăn ướt lau qua rồi dội nước lạnh, trên cơ thể lập tức không còn sót lại chút mùi mồ hôi nào.
Hắn cũng không quá để ý, tóc vẫn chưa khô hẳn đã tùy tiện buộc chặt lên, mặc quần áo sạch sẽ xong lập tức sải bước đi vào phòng.
Hoa Dương từ phòng bên đi ra, nhìn hắn một cái rồi ngồi vào bàn ăn.
Trần Kính Tông lặng lẽ đánh giá sắc mặt nàng, dường như vẫn giống lúc trước.
Triều Vân mang theo Châu Nhi bưng bữa tối lên.
Trời lạnh ăn mì là chuyện rất bình thường, nhưng khi Trần Kính Tông cúi đầu xuống, nhìn thấy giữa bát mì có một quả trứng luộc xinh đẹp lạ thường. Bên trái là mang khô xào cùng rau xanh, bên phải là phần thịt bò sốt đặc biệt lần trước hắn mua cho nàng. Thịt bò là hàng hiếm, trừ phi gặp được mấy nhà bên cạnh có bò chết ngoài ý muốn, bằng không căn bản không ăn được, hơn nữa thịt bò ít mỡ, ăn xong cũng không sợ béo.
Nhiều thịt như vậy, cách trình bày như vậy...
Mặc dù bên phía Hoa Dương cũng có cách trình bày tương tự nhưng phần ăn lại ít hơn một nửa so với bên phía hắn. Trần Kính Tông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Hoa Dương liếc hắn một cái nói: "Mẫu thân nói với ta ngày mai là sinh thần của chàng, đây là mì trường thọ, chàng mau ăn đi."
Sắc mặt Trần Kinh Tông hơi biến đổi, nhìn nàng dò hỏi: "Mẫu thân kêu nàng nấu mì cho ta, vậy đây là nàng nấu hả?"
Hoa Dương: "Nếu không thì sao, ta còn phải keo kiệt một bát mì trường thọ với chàng sao?"
Trần Kính Tông mỉm cười, nhìn nàng đầy ẩn ý hơn rồi bắt đầu ăn.
Hứa Dương khẽ siết chặt đôi đũa rong tay.
Đêm nay ở kiếp trước, hắn cũng thâm tình nhìn nàng như vậy. Hoa Dương không hiểu, nhưng ban đêm hắn lại vồ lấy nàng. Cho dù là thời điểm mấu chốt bị nàng quát lớn, hắn vẫn như cũ giống như sói đói mà quấn lấy nàng một đêm.
Sau bữa ăn, bên ngoài trời đã tối đến mức giơ tay ra không thấy năm ngón.

Bọn nha hoàn đều đã lui ra, trong phòng cũng yên ắng lạ thường.

Trần Kính Tông quen đường quen nẻo thò tay vào chăn Hoa Dương, chạm vào lưng nàng. Thấy Hoa Dương không đánh cũng không mắng, liền chui vào trong.

Dù cho đôi mắt không nhìn thấy, hơi thở của hắn dường như lại quét hết cơ thể nàng.

Hoa Dương nghiêng đầu, trong ngăn kéo bàn trang điểm cách đó mấy thước, cất giấu một bình sứ nhỏ, trong bình sứ có hai viên dược tránh thai.

Đó là do nàng cố ý bỏ vào lúc chạng vạng.

Kiếp trước, sinh thần của hắn cũng chính là ngày giỗ.
Hoa Dương không biết hắn đã nghĩ gì lúc ngã xuống giữa chiến trường. Trước khi tim ngừng đập, hắn đã nghĩ gì chứ?
Có lẽ những gì Trần Kính Tông nói là đúng, nàng đích thực là một tiên nữ giáng trần, nàng không nhìn được sự đáng thương của người khác.
Giơ tay lên, Hoa Dương gắt gao ôm lấy cổ hắn.
Ngay khi Trần Kính Tông định hôn nàng, liền nghe thấy nàng thì thầm vào tai hắn: "Ngày mai là sinh thần của chàng. Tối nay chàng muốn làm gì ta đều thuận theo chàng."
Động tác của Trần Kính Tông hơi khựng lại.
Hoa Dương kéo cổ hắn lại gần, chứng minh nàng không chỉ thuận miệng nói suông.
Hơi thở của Trần Kính Tông trở nên nặng nề hơn, một lúc sau, hắn nghiêm túc hỏi: "Uống nhiều thuốc như vậy có hại cho sức khỏe không?"
Hoa Dương cảm nhận thân thể phía trên đang cúi đầu của mình, nàng cười nói: “Vậy không uống, ngủ sớm đi.”
Trần Kính Tông:......
Đều đã như vậy, ai còn ngủ được? Bây giờ dù có xuất hiện đại hồng thủy, hắn cũng phải làm nàng trước!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)