TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đến gần sáng, cuối cùng La Ngọc Yến cũng sính được một nữ nhi, mẹ tròn con vuông, đều bình an.

Lúc tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng đến, lúc này Hoa Dương mới thở phào một hơi. Hai viện cách nhau rất gần, nghe thấy tiếng kêu đau khổ của La Ngọc Yến cả một đêm làm nàng ngủ cũng không yên giấc.

Đầu nàng hơi đau, nhìn qua thấy Trần Kính Tông vừa lật người, chứng tỏ hắn cũng để tâm đến tình hình của ca ca cùng tẩu tử. Hoa Dương tiện miệng hỏi: "Chúc mừng nha, chàng lại có thêm một chất... chàng hy vọng là chất tử hay chất nữ?”

Hoa Dương chợt nhớ ra Phúc Thôi Đường vẫn chưa đến đây để báo tin vui nên đã kịp thời sửa lời.

Trần Kính Tông: “Tùy, dù sao sinh ra thì cũng không phải do ta nuôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương:....

Nàng mặc kệ hắn mà tự mình đi ngủ.

Trời sáng, hai phu thê họ cùng nhau đến Phúc Thôi Đường nghe tin vui.

Bọn họ đến thì đã nhìn thấy Tôn phu nhân đang ôm một đứa trẻ được bọc trong tấm vải sa tanh màu xanh, bà cười híp mắt trêu đùa với đứa nhỏ. Trần Đình Giám ngồi bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn thê tử và tôn nữ, một tay vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt hiền từ.

“Phụ thân, Tứ đệ và Công chúa đến rồi.”

Trần Hiếu Tông là người đầu tiên nhìn thấy hai người họ đi tới, hắn thấp giọng nói.

Trần Đình Giám hồi thần, ông lập tức đứng dậy.

“Phụ thân lúc nào cũng khách sáo như vậy thì sau này mỗi khi nhà có chuyện gì vui, con dâu cũng không dám đến nữa đâu, tránh cho làm hỏng tâm không khí vui vẻ của gia đình.”

Hoa Dương đỡ lấy mẹ chồng, nàng cố ý tỏ ra không vui nói với bố chồng.

Trần Đình Giám hổ thẹn cười cười.

Hoa Dương nhìn về phía chất nữ của nàng, trẻ con mới chào đời da vừa đỏ vừa nhăn nheo, nàng chỉ đành dối lòng mà khen: “Đứa trẻ này vừa sinh ra đã có thể nhìn ra có dáng vẻ của một mỹ nhân, sau này lớn lên chắc chắn sẽ kế thừa được dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của tam tẩu.”

Trần Kính Tông đứng bên cạnh cười nhạo một tiếng.

Trần Hiếu Tông âm thầm liếc qua, mặc dù hắn ta cũng biết lời khen của Công chúa chỉ là lời nói khách sáo, nhưng lão Tứ là thúc thúc ruột, chẳng nhẽ hắn không hy vọng chất nữ của mình sau này lớn lên sẽ xinh đẹp hay sao? Tại sao lại nhằm vào lúc này mà phá đám chứ?

Tôn thị cũng trừng mắt nhìn qua, cảnh cáo lão tứ đừng có làm loạn ở đây vào lúc này.

Trần Kính Tông đứng sát lại gần Hoa Dương, hắn nhìn đứa trẻ  y chang con khỉ con đang quấn tã, cảm thấy bản thân không thể mở miệng khen được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương nhìn một vòng, nàng phát hiện đại tẩu Du Tú không ở đây, có lẽ giờ nàng ấy đang thăm La Ngọc Yến ở bên trong.

La Ngọc Yến vừa sinh xong tối qua, lúc này chắc chắn bên trong phòng vẫn còn mùi máu, Hoa Dương cũng không muốn vào đó để ngửi. Dù sao nàng cũng là Công chúa, mọi người cũng sẽ nể thân phận của nàng mà không chấp nhặt mấy chuyện này.

Lúc này, Đông viện cũng phái người tới đây.

Bây giờ Tề thị đang bị nhốt trong đại lao Phúc Thành, Trần Đình Thực và Trần Kế Tông không tiện đến Phúc Thôi Đường để chúc mừng, thế nên phía Đông phòng để thê tử Quách thị của Trần Kế Tông đến ra mặt giúp đỡ. 

Quách thị cũng ngang ngang tuổi Hoa Dương, nàng ấy là con của một gia đình thư hương ở thành Lăng Châu, được Tề thị cưới về làm thê tử cho nhi tử. 

Trước khi được gả đi, nàng là một cô nương có tiếng là dịu dàng hiểu lễ nghĩa, nếu như không vì Trần Kế Tông có người bá phụ làm Các lão thì Quách gia chắc chắn không bao giờ chịu để nữ nhi gả thấp cho một người chỉ biết ăn chơi, không thích đọc sách như thế. Còn về phía Quách thị, từ khi nàng gả qua đây gặp phải mẹ chồng khó tính chuyên quyền, lại thêm trượng phu không có chí tiến thủ, sau này nàng dần dần trở thành một một người chỉ sống cho qua ngày.

Đứng trước một người cao quý uy nghiêm như Trần Đình Giám, lại thêm mẹ chồng vừa mới vào ngục, Quách thị cảm thấy bản thân không ngẩng nổi đầu lên  được.

Nàng căng thẳng đi vào trong phòng, tay dắt theo nhi tử ba tuổi - Hổ Ca.

Mặc dù hài tử còn nhỏ nhưng cũng đã tiếp thêm cho nàng rất nhiều dũng khí, nếu không có hài tử bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân đến đi đường cũng đi không nổi.

Trần Bá Tông nhìn về phía Hổ Ca.

Dái tai của Hổ ca dày dày to to, cả Trần gia không một ai có dái tai như vậy cả. Có chăng thì chỉ có biểu ca của Tề thị, Dương quản sự mới có dái tai như vậy.

Trần Bá Tông nhìn về phía phụ thân.

Trần Đình Giám ngồi trên ghế gia chủ, ông cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Bá phụ, bá mẫu, chúc mừng hai người lại có thêm một chất nữ.” Quách thị cố gắng nở một nụ cười, sau đó nàng lại hướng về phía Trần Hiếu Tông chúc mừng.

Tôn thị thấy rất thương đứa cháu dâu này, bà chủ động tiến lại nói chuyện cùng nàng.

“Các ngươi ngồi đi, ta về trước đây.” Trần Đình Giám đột nhiên đứng dậy nói.

Trần Bá Tông cùng theo sau, nói: “Để con tiễn phụ thân.” 

Trần Hiếu Tông cũng muốn đi theo tiễn nhưng Trần Bá Tông xua xua tay, ý muốn y ở lại để tiếp khách.

Đi ra khỏi Phúc Thôi đường, sắc mặt Trần Đình Giám lập tức trầm xuống, ông nói với đại  nhi tử: “Nhớ làm xong mọi việc trước trung thu.”

Trần Bá Tông: “Vâng.”

Trần Hiếu Tông, La Ngọc Yến đặt tên cho nữ nhi mình mới sinh ra là Uyển Thanh.

Vào ngày lễ tắm ba ngày của Uyển Thanh, Trần gia đã tổ chức một bữa cơm gia đình tại chủ trạch. Trừ La Ngọc Yến đang ở cữ và Uyển Thanh còn quá nhỏ, tất cả mọi người đều đến đông đủ.

Hoa Dương và Trần Kính Tông vai sóng vai cùng nhau ngồi xuống.

Nàng âm thầm quan sát Trần Đình Thực và nhi tử của ông.

Trần Đình Thực gầy đi rất nhiều, nhìn có vẻ như mất hồn mất vía nhưng vẫn cố gắng gượng cười, ông không dám bày ra bộ mặt nhà có tang ở trong ngày vui của gia đình ca ca.

Trần Kế Tông cứng đầu hơn phụ thân. Hắn mới mất mẫu thân, tâm trạng không tốt nên mặt mày cũng lạnh tanh, chỉ còn thiếu điều lật mặt luôn với đại phòng (*) mà thôi.

(*) Đại phòng: nhà đại ca, nhánh chính.

Bữa cơm kết thúc, Hoa Dương đi cùng Trần Kính Tông về Tứ Nghi Đường.

Vì cũng không có chuyện gì cần làm nên Hoa Dương chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Trần Kính Tông ngồi bên giường, nhìn nhìn nàng rồi nói: “Chuyện sổ sách của Tề thị là do ta tra ra, thế nên có lẽ trong lòng đường đệ sẽ có oán hận. Sau này nàng đừng đi dạo một mình ở hậu hoa viên, nếu muốn đi hãy đem theo nha hoàn. Còn nếu như nàng quá buồn chán thì có thể nói với ta, ta đi với nàng.”

Tứ Nghi Đường rất an toàn, Hoa Dương cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà ra khỏi Trần gia. Hắn chỉ sợ Trần Kế Tông sẽ giở trò, trốn trong hoa viên tìm cơ hội báo thù.

Hoa Dương cười lạnh đáp: “Chẳng nhẽ hắn ta còn dám làm hại ta hay sao?”

Trần Kính Tông: “Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn (*). Chúng ta chỉ ở đây thêm vài tháng nữa thôi, không nhất thiết phải mạo hiểm như thế.”

(*) Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất: không sợ việc gì to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Người không còn gì để mất thường rất liều lĩnh. Trước đây Trần Kế tông đã thèm muốn sắc đẹp của nàng từ lâu, bây giờ cộng thêm mối thù của mẫu thân nữa, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Hoa Dương cảm thấy Trần Kính cũng không có gan hãm hại nàng. Đợi sau khi thời gian để tang kết thúc, nàng cũng sẽ dạy dỗ hắn một trận.

Năm đó, tội thứ hai khi cha chồng nàng chết phải gánh chính là bao che cho người thân.

Trên tội danh viết rõ, Trần Kế Tông là một kẻ ăn chơi, dựa vào trong nhà có trưởng bối làm quan, thế nên ở trấn Thạch Kiều hắn ta ngang ngược độc đoán, coi trời bằng vung. Hắn muốn bắt nạt ai thì bắt nạt người đó, lâu dần dân chúng không ai chịu đựng được nữa, làm ầm sự việc lên. Lúc đó Trần Kế Tông sẽ lại lấy ngân lượng để bịt mồm những người bị hại lại. Bách tính cũng dè chừng hắn vì hắn là chất tử duy nhất của Trần Các lão, bọn họ nghĩ kiểu gì Trần Các Lão cũng sẽ đứng ra bảo vệ hắn ta, thế nên bọ họ không ai dám báo lên trên, sợ Trần gia báo thù.

Sau khi bố chồng nàng qua đời, đệ đệ nàng hạ chỉ tra xét Trần gia. Bách tính ở trấn Thạch Kiều thấy Cẩm Y Vệ tới đây, đoán rằng Trần gia đã xảy ra chuyện nên mọi người thi nhau đem mọi chuyện báo lên.

Tất cả mọi chuyện đều là do Trần Kế Tông gây nên nhưng mà Trần Kế Tông thì là cái thá gì chứ. Cuối cùng tất cả mọi tội danh đều được đổ lên đầu bố chồng nàng.

Hơn nữa mấy năm mà Trần Kế Tông làm loạn lại đúng mấy năm mà cha chồng nàng đang bận rộn với những cuộc cải cách trong triều đình, việc lớn việc nhỏ trong nước đều đến tay cha chồng nàng xử lí. Trần Đình Thực ở tổ trạch thì yếu đuối nhu nhược, chịu sự chi phối của Tề thị, bọn họ giấu nhẹm hết đi tất cả những việc tốt mà nhi tử làm ra, làm sao cha chồng nàng biết cho được?

Bây giờ cha chồng nàng đang ở trấn Thạch Kiều, mà Hoa Dương cũng biết được một số chuyện mà Trần Kế Tông đã phạm phải. Bây giờ chỉ cần người nhà người bị hại đến đây tố cáo thì làm sao có chuyện cha chồng ngồi yên mặc kệ?

Nếu như không phải do bây giờ vẫn đang trong thời gian để tang, không tiện ra ngoài, thì Hoa Dương đã sớm ra tay rồi.

Nhưng mà chuyện Trần Kính Tông lo lắng cũng có lý của nó, Trần Kế Tông thuộc tạng người to cao, nếu như hắn ta thật sự âm thầm mai phục ở hậu hoa viên thì kể cả nàng, thêm sức Triều Vân Triều Nguyệt cũng không phải là đối thủ của hắn ta.

"Mấy tháng tới chàng đừng vào núi nữa.”

Hoa Dương nhìn về phía Trần Kính Tông nói. Tường của Trần gia không cao, hắn có thể dễ dàng leo ra leo vào thì người khác cũng có thể.

Trần Kính Tông gật đầu: “Ta đã nói với lão đầu tử rồi, bảo cảnh vệ gia tăng tuần tra, bảo đảm bên này lúc nào cũng có người canh gác.”

Hoa Dương nghĩ thầm, kể cả bên ngoài có người canh gác hay không thì chỉ cần Trần Kính Tông không rời khỏi Tứ Nghi Viện, vậy thì nàng chẳng sợ gì cả.

Nghĩ như vậy, Hoa Dương hài lòng nằm dịch vào để gối lên cánh tay mạnh mẽ có lực của hắn.

Võ phu cũng tốt nha, nếu như có người thật sự xông vào, đổi thành Trạng nguyên hoặc Thám hoa thì có lẽ cả hai người cùng đánh cũng đánh không lại.

Trần Kính Tông:...

Không phải vì phát hiện ra hắn có thể giúp nàng xua đuổi côn trùng, cõng nàng lên núi, đánh lại kẻ xấu nên gần đây nàng mới đối tốt với hắn đó chứ?

Mấy ngày nay, Trần Kính Tông tuần tra một vòng xung quanh Tứ Nghi Đường, hắn định nghĩ cách đào mấy cái bẫy, để phòng trường hợp có người bật tường vào đây.

Lúc này, bên ngoài cửa lớn Trần gia bất ngờ vang lên tiếng khóc của một cô nương, miệng nàng nói nàng có oan tình, muốn lão gia làm chủ giúp nàng.

Trần Kính Tông lập tức quay trở về Tứ Nghi Đường. 

Hoa Dương nghe thấy tiếng động, phu thê hai người đụng nhau ở cửa của Tứ Nghi đường.

Trần Kính Tông: “Nàng cũng muốn ra xem sao?”

Hoa Dương gật đầu.

Phu thê hai người đang vai kề vai sóng bước đi trên hành lang thì gặp Trần Bá Tông, Trần Hiếu Tông cũng đi đến. La Ngọc Yến đang ở cữ, nàng ta cũng muốn đi ra xem nhưng mà hữu tâm vô lực, còn Du Tú có lẽ bị Trần Bá Tông kêu ở nhà.

Trần Bá Tông dám quản thê tử của mình, nhưng y không dám xen vào quyền tự do của đệ phụ là Công chúa, thế nên hắn chỉ gật đầu hành lễ rồi 4 người cùng nhau đến nhà chính.

Trần Đình Giám và Tôn thị đã đến nơi rồi.

“Lão gia, bên ngoài có người đang gây chuyện, bách tính xung quanh đang vây lấy xem.” Người quản sự canh cổng đau đầu nói.

Trần Đình Giám: “Mở cửa.”

Gia chủ đã có lệnh như vậy, quản sự liền bảo người gác cổng mở cửa ra.

Hoa Dương nấp sau vai của Trần Kính Tông, che khuất nửa bên mặt. Nàng nhìn ra cửa thì thấy một đôi phu thê trẻ nhìn như nông dân đang quỳ ngay phía trước. Mặt người nam tử tuy có dấu vết phong sương nhưng nữ tử thì lại có dung mạo xinh đẹp, gương mặt hơi gầy đang giàn dụa nước mắt.

Vừa nhìn thấy Trần Đình Giám, nữ tử lập tức khóc lóc dập đầu: “Các lão, dân phụ bị oan, xin Các lão làm chủ giúp dân phụ!”

Trần Đình Giám đi ra ngoài cửa, nữ tử kia khóc thật sự khiến cho người khác thương xót, sắc mặt của ông cũng dịu đi vài phần, ông cúi thấp đầu hỏi: “Nếu như ngươi có oan tình thì sao không đến báo quan phủ? Bây giờ lão phu đang nghỉ ở nhà, không tiện thay ngươi ra mặt.”

Nữ tử quỳ sụp xuống đất, lệ rơi đầy mặt: “Trần Các lão, người mà nữ tử muốn tố cáo chính là chất tử của ngài, Trần Kế Tông. Trước đây dân phụ không dám nói, vì sợ ngài sẽ bao che cho người thân. Nhưng mấy ngày trước ta nghe nói Các lão là người vì đại nghĩa, không chỉ vì là người nhà mà bao che, đã đưa Tề thị vào đại lao, dân phụ mới ôm chút hy vọng đến đây để xin Các lão chủ trì công đạo cho dân phụ.”

Mày Trần Đình Giám cau chặt lại, nhìn vào trong nhà.

Hai phụ tử Trần Đình Thực và Trần Kế Tông cũng đúng lúc này đi đến đây. Trần Đình Thực không nhận ra hai người kia nhưng khi Trần Kế Tông nhìn thấy gương mặt của người nam tử đang quỳ dưới đất, hắn liền ngưng bước, sắc mặt trông giống như gặp phải quỷ vậy.

Trần Đình Giám thu hồi tầm mắt, ông tiếp tục hỏi nữ tử: “Ngươi bị oan chuyện gì?”

Nghe câu hỏi này, nữ tử càng khóc dữ hơn, qua một lúc sau nàng mới có thể 

miễn cưỡng nói hoàn chỉnh được cả câu, nàng ngẩng đầu nói: “Dân phụ là người của Triệu gia ở trấn bên cạnh, khoản năm năm trước được gả tới đây. Vào buổi trưa ngày mồng chính tháng sáu năm ngoái, dân phụ đang giặt quần áo ở một con lạch nhỏ thì Trần Kế Tông đột nhiên… đột nhiên xuất hiện, cưỡng ép đưa dân phụ tới nơi hẻo lánh.... Dân phụ không dám nói ra với ai nhưng không ngờ hắn lại tìm tới tận nhà dân phụ. Lần này bị trượng phu của dân phụ bắt gặp. Trần Kế Tông cậy bản thân có sức mạnh, dân phụ và phu quân không phải là đối thủ của hắn, chàng bị hắn đánh gãy một chân. Hắn còn đe dọa nếu ta và trượng phu đi báo quan phủ hắn sẽ lấy mạng phu quân!”

“Ngươi nói lung tung, ta trước nay không hề quen ngươi.”

Trần Kế Tông chạy tới, quỳ xuống trước mặt Trần Đình Giám, mắt hắn hồng hồng tự mình thanh minh: “Bá phụ đừng tin lời nàng ta! Người này rõ ràng là thấy mẹ ta xảy ra chuyện liền đến đây vu oan cho ta, muốn kiếm lợi từ nhà chúng ta mà thôi!”

“Ta không hề nói lung tung!”

Nữ tử kia vừa nhìn thấy Trần Kế Tông thì cứ như phát điên cả lên, nàng nhào đến túm lấy y phục của hắn ta: “Tên súc sinh nhà ngươi, ức hiếp ta không biết bao nhiêu lần, ta từng cào lên lưng ngươi, cũng từng cắn lên người ngươi. Bây giờ ngươi có dám bỏ y phục ra chứng minh cho Các lão xem hay không!”

Trần Kế Tông đẩy mạnh nàng ra: “Sẹo trên người ta rất nhiều, đều là do thê tử ta tạo ra, có liên quan gì tới ngươi chứ?”

Trong viện, Quách thị nghe thấy lời nói tố cáo của nữ tử bên ngoài mà sắc mặt trắng bệch lại. Nàng không nghĩ tới Trần Kế Tông sẽ lôi nàng ra làm lý do ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại còn là nói về chuyện không ra đâu vào đâu như thế nữa. Quách thị chỉ cảm thấy máu xông lên tận não, nàng vừa xấu hổ vừa uất hận, mất khống chế mà gào khóc: “Ta không có! Trần Kế Tông, ngươi không phải con người, đừng hòng lôi ta vào theo!”

Cái sai lớn nhất trong kiếp này của nàng chính là nàng không nên nghe lời khuyên của phụ mẫu mà gả vào Trần gia!

Bách tính xung quanh rất thích hóng chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến quan hệ nam nữ loạn xạ như này, mọi người lại càng bàn tán rôm rả.

Trần Đình Giám nhắm mắt lại, chỉ vào Trần Kế Tông rồi nói với quản sự: “Trói hắn lại, giải đến Từ Đường thẩm vấn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)