TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Khi chiếu chỉ và ban thưởng của Cảnh Thuận Đế tới được trấn Thạch Kiều thì đã là mùng hai tháng tám rồi.

Lúc này cũng đã cách trận lũ hơn một tháng, nước cũng đã rút đi từ lâu, đường lối trong trấn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ bách tính trong thị trấn đang chuẩn bị cho việc thu hoạch mùa thu. 

Bách tính đang làm việc trên cánh đồng nhìn thấy một đội nhân mã đang đi về phía Trần gia, mọi người đều thấp giọng thảo luận.

“Hình như ta nhìn thấy một thái giám, liệu đây có phải là người trong cung phái đến hay không?”

"Nghe nói Tề thị đã tham ô rất nhiều tiền, có phải là bây giờ mọi chuyện đã bại lộ rồi làm liên lụy đến cả Trần gia hay không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải chứ, Trần Các lão là vị quan tốt, chuyện mà Tề thị làm ra làm sao để cho ngài ấy gánh hết được?”

“Đúng vậy, lần này Tề thị hại lão thái thái rất thảm, bà ta dám cho lão thái thái uống thuốc giả, Trần gia đã gửi thư hòa ly đến Tề gia rồi. Lần này Tề gia đuối lý, còn gì để nói nữa đâu.”

Hôm mà Phò mã đánh thúc thúc ruột, Trần Kế Tông ở nhị phòng kêu gào ầm hết lên, có rất nhiều người dân quanh đó nghe thấy. Sau đó cũng có nhiều tin đồn của Trần gia được truyền đi.

Có vài người dân tò mò, to gan đi theo đoàn người đến trước tổ trạch của Trần gia để hóng xem có chuyện gì không.

Trần gia.

Bây giờ mọi người đều đang bận rộn chịu tang. Sau khi nghe thấy tin chiếu chỉ của Hoàng thượng đang đến, Trần Đình Giám cùng Tôn thị vội vàng đến tiền viện, thuận tiện thông báo luôn tin tức cho Đông viện và Tây viện.

Chuyện mà Tề thị làm đã được truyền đi khắp Trần gia từ lâu, các phòng cũng biết chuyện Trần Đình Giám viết tấu chương thỉnh tội gửi vào trong cung, thế nên việc có ý chỉ truyền về cũng là chuyện đã được dự liệu từ trước.

Hoa Dương đi cùng Trần Kính Tông ra khỏi Tứ Nghi đường, ở hành lang hai người gặp được hai nhà Trần Kính Tông và Trần Bá Tông.

Những người khác thì không sao, nhưng mà La Ngọc Yến đã gần đến ngày sinh rồi, nhìn nàng ta đi đến với bụng bầu cao cao trông rất cực khổ.

"Đi thôi.”

Ba nhà đều đã đến đủ, Trần Bá Tông mở miệng nói.

Khi đến tiền viện của nhà chính, ngoại trừ nhìn thấy phu thê Trần Đình Giám đang ở đây thì còn có cả một nhà 5 người của Đông viện cũng tới rồi, chỉ là cổ tay của Tề thị đang bị dây trói lại.

Thời gian này Tề thị và biểu ca của bà ta là Dương quản sự đều bị nhốt bên trong phòng củi ở Đông viện, bây giờ nhìn bà ta tiều tụy đi rất nhiều, còn đâu có được dáng vẻ diễu võ dương oai của trước kia nữa.

“Nô tài tham kiến Công chúa.”

Tiểu Mã công công đang nói chuyện với Trần Đình Giám thì liếc mắt thấy Công chúa đang đi đến, hắn lập tức mặc kệ Trần Đình Giám mà chạy từng bước đến trước mặt Hoa Dương quỳ xuống dập đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn là con nuôi của Mã công công bên cạnh Cảnh Thuận Đế, cũng gọi là người có tiếng nói ở trong cung thế nên Hoa Dương nhận ra hắn. Nàng kinh ngạc nói: “Tại sao phái ngươi tới tận đây?”

Tiểu Mã công công ngẩng đầu lên, cười híp mắt đáp: “Hoàng thượng, Nương nương đều rất nhớ thương Công chúa, thế nên kêu nô tài đem vài phần lễ vật đến đây cho ngài. Trước khi nô tài rời đi Hoàng thượng còn đặc biệt dặn dò kêu nô tài phải nhìn Công chúa thật kĩ, xem liệu công chúa có gầy đi chút nào hay không.”

Nói xong, hắn cũng thật sự quan sát Hoa Dương từ đầu đến chân.

Thái giám sống trong cung đều rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, hơn nữa hành động lấy lòng còn diễn ra rất tự nhiên, không hề nhìn ra được bất kì sự ngại ngùng hay giả tạo nào ở đây cả.

Hoa Dương cười cười kêu hắn đứng dậy nói chuyện.

Tiểu Mã công công còn muốn nhìn nàng kĩ thêm một chút. Lúc về còn có cái để nói thêm vài câu trước mặt Hoàng thượng. Bỗng nhiên có một ánh mắt sắc bén như mũi tên bắn về phía hắn. Tiểu Mã công công nhìn qua, hắn lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Phò mã.

Tiểu Mã công công thầm nghĩ trong lòng, dù sao thì hắn cũng chẳng tính là một nam nhân hoàn chỉnh, hơn nữa còn phụng mệnh tới quan tâm Công chúa mà thôi, tại sao Phò mã lại nhỏ mọn như vậy cơ chứ?

“Mọi người đều đang đợi kìa, ngươi tuyên chỉ trước đi.”

Hoa Dương cũng không nhiều lời thêm với Tiểu Mã công công, nàng đi cùng Trần Kính Tông đến đứng phía sau lưng của bố chồng và mẹ chồng.

Tiểu Mã công công cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn ta cầm thánh chỉ đi đến trước mặt mọi người trong Trần gia.

Trần Đình Giám và mọi người đều quỳ xuống.

Chỉ có La Ngọc Yến là do bụng đã to, kể cả có Trần Hiếu Tông đứng bên cạnh đỡ nàng thì nàng cũng quỳ xuống chậm hơn mọi người một nhịp, trên mặt nàng lộ ra vẻ khó nhọc.

Tiểu Mã công công cũng không để ý, đợi khi mọi người đều đã quỳ xuống hắn mới to giọng đọc thánh chỉ.

Khi Tề thị nghe thấy bản thân bị phán tử hình, trước mắt bà ta bỗng chốc tối sầm lại, ngất ngay ra sàn.

Dù sao Trần Đình Thực cũng đã làm phu thê với bà ta hơn 20 năm, có oán có trách như thế nào thì cũng đã thích hơn 20 năm. Thế nên khi nghe thấy kết cục của Tề thị, sắc mặt ông cũng trở nên trắng bệch, giống như bị quỷ câu đi mất hồn vậy. Trần Kế Tông cúi thấp đầu, hắn muốn gào khóc nhưng lại không dám, nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên mặt.

“Cảm tạ Hoàng thượng đã khoan hồng, thần xin khấu tạ long ân.”

Trần Đình Giám tiếp nhận ý chỉ. 

Tiểu Mã công công giao thánh chỉ vào tay ông, rồi lại truyền thêm vài câu khẩu dụ khích lệ Trần Đình Giám của Cảnh Thuận Đế, ánh mắt hắn lại hướng về phía Hoa Dương.

Hoa Dương nói với Trần Đình Giám: “Phụ thân, ta đưa Tiểu Mã công công đến Tứ Nghi Đường uống tách trà.”

Trần Đình Giám đồng ý.

Tiểu Mã công công cười cười đi theo sau nàng, Trần Kính Tông đoán nàng muốn thông qua Tiểu Mã công công để nghe ngóng chuyện ở trong cung nên cũng không vội vã về theo ngay.

Tri phủ Lăng Châu phái người đến, sau khi chào hỏi với Trần Đình Giám xong liền áp giải Tề thị và Dương quản sự đi.

“Nương!”

Trần Kế Tông không khống chế nổi cảm xúc nữa, hắn nhào ra ôm lấy chân của Tề thị, nước mắt chảy thành sông.

Tề thị tuyệt vọng ngơ ngác nhìn về phía hai huynh đệ Trần Đình Giám và Trần Đình Thực, bỗng nhiên bà ta nở một nụ cười không rõ lý do rồi lê thân thể mệt mỏi đi theo quan phủ.

Bên ngoài cửa Trần gia có một tốp bách tính đang đứng nhìn, khi thánh chỉ được tuyên đọc bọn họ cũng nghe được rất rõ ràng, thế nên bây giờ ai nhìn thấy Tề thị cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Người hầu đóng cửa lớn của Trần gia lại, những tiếng xì xào bàn tán đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trần Đình Giám nhìn mọi người một lượt rồi hắng giọng nói: “Tội lỗi hôm nay mà Tề thị phạm phải các ngươi nên lấy đó để răn đe chính mình, nếu như có ai lại phạm những lỗi như vậy, ta nhất quyết sẽ không khoan dung!”

Trần Đình Thực cảm thấy người mà đại ca đang đe dọa chính là ông ấy. Hơn nữa bên trong thánh chỉ cũng nêu rõ kêu đại ca phải trừng phạt ông, hai chân cũng vì sợ hãi mà mềm nhũn xuống, sau đó quỳ sụp xuống đất.

Tôn thị vội vàng nháy mắt với các nhi tử.

Trần Bá Tông và Trần Hiếu Tông bước nhanh đến, đỡ thúc thúc đứng dậy.

Trần Kính Tông cười cười, quay người đi về hướng Tây viện.

Lần này Tề thị bị phán tử hình là đúng người đúng tội.

Pháp luật của triều đình hiện tại nghiêm phạt rất nặng đối với tội con cái bất hiếu, trong đó bao gồm cả con dâu. Không nhắc đến việc Tề thị tham ô nhận hối lộ, chỉ xét riêng việc bà ta cho lão thái thái uống thuốc giả thôi cũng đã đủ để xử phạt rất nặng về tội bất hiếu rồi.

Tiểu Mã công công còn phải vội về kinh thành, hắn để lại cho Hoa Dương bốn rương đồ và ba phong thư từ trong cung gửi đến rồi cáo biệt.

Ba phong thư là do Đế Hậu và Thái tử viết cho nàng, Hoa Dương dựa vào giường nhỏ cạnh cửa sổ ở gian ngoài vui vẻ xem thư.

Trần Kính Tông bước vào.

Hoa Dương cảnh giác nằm dịch vào bên trong, đồng thời nàng nhặt nốt hai phong thư còn lại lên, dáng vẻ nàng như sợ hắn xem trộm không bằng.

Trần Kính Tông cũng không dịch sát vào người nàng, hắn nhìn bốn cái rương đặt ở trong phòng, mở từng cái một xem thử. Bên trong đều là lụa là gấm vóc, vải sa tanh, còn có cả vài chiếc áo lông chống lạnh. Mà những thứ này trước đó nàng cũng đã đem theo vài rương đến đây rồi.

“Hoàng thượng, Nương nương đúng thật rất thương yêu nàng, bọn họ chỉ sợ nàng ở đây phải chịu khổ cực mà thôi.”

Trần Kính Tông ngồi trên nắp rương, hướng về phía Hoa Dương nói mát vài câu.

Hoa Dương đang đọc thư, nàng nhẹ nhàng nói: “Ai bảo ta sinh ra đã khiến người khác yêu thương chứ, đâu giống như ai đó.”

Cách đối xử của phụ mẫu hai người đối với con rất khác nhau, có thể nói là cách 

xa như trời với đất vậy.

Trần Kính Tông thản nhiên uống một ngụm trà: “Nàng có khiến người khác thương yêu đến thế nào đi chăng nữa thì chẳng phải cũng gả cho ta hay sao?”

Hoa Dương:...

Đây là hắn đang tự coi thường bản thân hay đang tự hào vậy?

Tối ngày hôm đó, khi hai người đang ngủ say thì bị tiếng huyên náo làm cho 

tỉnh giấc.

Trần Kính Tông nghiêng tai lắng nghe rồi đoán: “Có lẽ tam tẩu sắp sinh rồi.”

Hoa Dương chớp chớp mắt.

Nàng biết cái thai này của La Ngọc Yến là con gái nhưng nàng không nhớ rõ ngày mà bé con sẽ sinh ra. Đừng nói đến ngày sinh của chất nữ, đến ngày sinh của Tiêu Kính Tông trước đó nàng cũng không nhớ, đến tận sau khi hắn chết nàng mới nhớ được.

Còn về lý do nàng nhớ thì là do ngày hắn chết trùng với ngày hắn sinh ra.

Khi còn sống, bản thân hắn cũng không hề để ý mấy thứ này, mà người nhà hắn cũng sẽ không cố tình tổ chức sinh nhật cho một nam nhân đã có gia đình. Năm đầu tiên Hoa Dương được gả đến đây, mẹ chồng đã nhắc nhở nàng một chút. Vì nể mặt mẹ chồng mà tối hôm đó nàng mới bảo với nhà bếp nấu cho Trần Kính Tông một bát mì trường thọ. Nhưng tên khốn này lại hiểu thành nàng muốn ám chỉ gì đó, sau khi hắn tắm rửa đàng hoàng xong thì hành hạ nàng đến tận nửa đêm.

Năm thứ 2, lúc mẹ chồng nhắc nhở, nàng giả vờ như không biết chỉ vì sợ Trần Kính Tông lại làm bậy. Cũng may mà Trần Kính Tông có vẻ không để ý mấy chuyện này cho lắm, hắn vẫn đi sớm về khuya như thường ngày.

Sau này khi hắn chết trên chiến trường, lúc tin dữ truyền về Hoa Dương nghe mẹ chồng vừa khóc vừa nói tại sao lại là ngày hôm nay, nàng mới biết hắn chết vào đúng ngày sinh nhật.

Tại sao trên đời lại có người số khổ đến vậy?

Trong bóng tối, Dương Hoa đồng cảm ôm lấy Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông ngơ ngác tại chỗ, hắn lập tức đưa tay ôm ngược lại, một tay y vén mái tóc dài rối tung của Hoa Dương sang một bên, sau đó hôn vào cổ nàng.

Hoa Dương:...

Nàng véo vào bắp tay hắn.

Trần Kính Tông hít sâu một hơi, hắn chống nửa người dậy nhìn nàng rồi nói: “Ta tưởng nàng muốn chứ.”

Hoa Dương: “Phụ nữ sinh con như bước qua quỷ môn quan, bây giờ biết Tam tẩu chuẩn bị sinh rồi, làm sao ta có tâm trạng nghĩ đến mấy việc đó được?”

Trần Kính Tông: “Nàng ấy sinh chứ có phải nàng sinh đâu, liên quan gì tới nàng cơ chứ?”

Dương Hoa đẩy hắn ra.

Trần Kính Tông mừng hụt, hắn nằm thẳng xuống nhìn chằm chằm trần nhà để bình ổn lại tâm trạng.

Bên này yên tĩnh lại, làm tiếng động truyền đến càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu sau, tiếng kêu đau đớn của La Ngọc Yến truyền tới đây.

Đây là lần thứ 2 Hoa Dương nghe tiếng kêu này của nàng ta rồi, tiếng kêu này làm cả người nàng khó chịu theo. Trần Kính Tông gần gũi nàng, nàng còn sợ, chưa nói đến nếu nàng sinh con thì sẽ khó khăn đến mức nào.

Nàng vội vàng chuyển sự chú ý vào thứ khác, thế nên nàng giơ tay ra vỗ vỗ nam nhân nằm bên cạnh.

Trần Kính Tông: “Nếu nàng đã không muốn thì đừng động tay động chân với ta.”

Hoa Dương thu tay lại, cũng nằm xuống theo hắn, nàng nhỏ giọng nói: “Ta sợ đau, sau này chúng ta chỉ sinh một đứa con thôi, chàng cảm thấy thế nào?”

Nàng không thích thân thiết với trẻ con nhà người ta, nhưng nàng cũng muốn có cốt nhục của riêng mình. Mà nàng chỉ cần một đứa là đủ rồi, không cần phải có quá nhiều.

Hô hấp của Trần Kính Tông vừa dịu lại giờ đã trở nên gấp gáp: “Đang nửa đêm, nàng muốn bàn với ta về vấn đề này ư?”

Hoa Dương: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đó.”

Trần Kính Tông: “Nói chuyện nghiêm túc có thể sinh ra hài tử hay sao?”

Hoa Dương:...

Nàng tức giận quay lưng lại với hắn.

Trần Kính Tông liền dính lại gần, cánh tay hắn liền ôm chặt lấy nàng không cho nàng cơ hội né tránh.

Hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, cắn đến độ làm toàn thân nàng mềm nhũn cả ra.

Một lúc sau, hắn hỏi: “Thật sự muốn sinh con cho ta hay sao?”

Hơi thở của Hoa Dương gấp gáp: “Cái gì gọi là sinh cho chàng chứ? Đó là con của ta, ta tự sinh con cho ta.”

Trần Kính Tông: “Được, chỉ cần đó là con của ta, nàng muốn sinh mấy đứa thì chúng ta sinh mấy đứa. Một đứa cũng không tính là ít, mà 10 đứa thì ta cũng không chê nhiều đâu.”

Câu này nghe như nào cũng thấy không đàng hoàng. Hắn là Phò mã, nếu như nàng sinh con mà không phải con của hắn thì chẳng phải nàng cho hắn đội nón xanh hay sao?

Hoa Dương lại véo hắn một cái.

Trần Kính Tông ấn hai tay nàng lại, rõ ràng nàng không thể làm đau hắn nhưng lại cứ thích phí sức lực.

Trung y mà Hoa Dương mặc làm bằng tơ tằm, rất mỏng, nếu như bị hắn làm rách mất thì nàng còn mặt mũi đâu mà nhìn nha hoàn nữa.

"Đủ rồi.” Nàng cố gắng dùng giọng điệu không vui để nói.

Trần Kính Tông nấn ná thêm một lúc nữa rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Hoa Dương mơ hồ nhìn gương mặt hắn trong bóng tối, nàng không ngủ được nằm xuống lại suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh.

Một lát sau, nàng sờ sờ cánh tay của Trần Kính Tông: “Ta muốn có một đứa con, 

nhưng ta chưa muốn sinh quá sớm, chúng ta đợi vài năm nữa có được không?”

Trần Kính Tông nghiêng đầu qua nhìn nàng, giọng nói hơi lạnh: “Đây là nàng có ý gì đây? Nghĩa là trong mấy năm này sẽ không cho ta động vào người nàng?”

Hoa Dương: “Không phải, chỉ là ta muốn sinh con muộn một chút mà thôi, kiểu gì cũng có biện pháp tránh thai mà.”

Cô mẫu của nàng là An Nhạc Công chúa, Phò mã của bà mất sớm, nhưng các nam sủng trong phủ có rất nhiều. Thế nên việc làm như nào để tránh thai chắc chắn cô mẫu sẽ có cách hay.

Đợi năm sau khi hết để tang, nàng sẽ viết thư hỏi thăm cô mẫu một chút.

Bây giờ thì bỏ đi, tránh cho cô mẫu cảm thấy nàng không muốn sinh con chỉ là cái cớ, còn cô đơn trong thời gian để tang mới là thật.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)