TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trần Bá Tông xuất thân là Trạng nguyên, y làm việc trong Hàn Lâm Viện ba năm. Sau đó vẫn luôn làm việc trong Đại Lý Tự. Bình thường y vẫn tiếp xúc với những vụ án lớn nhỏ khác nhau.

Lần này, Trần Đình Giám giao cho trưởng tử điều tra vụ án này.

Xét đến việc vụ án này liên quan đến chuyện khó nói của nữ tử, thế nên mấy người Tôn thị, Hoa Dương và Trần Kính Tông cũng không đi theo. Bọn họ chọn ở trong tiền viện đợi tin tức. Còn Quách thị thì do danh tiếng bị tổn hại tới không chịu đựng nổi, nàng ấy đã chạy về Đông viện khóc rồi. Tôn thị vội vàng sai con dâu cả là Du Tú qua đó an ủi nàng, tránh cho Quách thị nghĩ không thông mà làm ra việc ngốc nghếch gì.

Từ Đường.

Trần Đình Giám bảo trưởng tử ngồi ở ghế chủ vị, còn ông và đệ đệ ngồi ở ghế bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phu thê Trần thị và Trần Kế Tông đều quỳ trên đất.

Từng câu từng chữ Trần thị nói đều mang theo nước mắt, từ khi nàng bị Trần Kế Tông làm nhục, đêm nào cũng gặp ác mộng. Sau này trượng phu vì việc đó mà bị đánh gãy chân, cuộc sống của hai người vốn khó khăn giờ càng chồng chất thêm khó khăn, không còn những ngày tháng ngọt ngào ân ái như xưa nữa.

Bọn họ rất sợ quyền lực của Trần gia, cũng định rằng cứ thế nhịn nhục. Nhưng may sao ông trời có mắt, Trần Các lão quay lại đây rồi!

Hôm qua Triệu thị đi chợ, nàng nghe người ta nói Trần Các lão đang âm thầm điều tra xem liệu Tề thị còn làm ra chuyện gì trái với luân thường đạo lí nữa hay không, để giải quyết gọn luôn trong một lần. Lúc này, lửa giận đè nén trong lòng hơn một năm nay của Triệu thị cuối cùng cũng bùng nổ. Sau khi bàn bạc với trượng phu, nàng quyết định thà rằng đánh mất danh tiếng của mình, thà rằng chịu cảnh người đời chỉ chỉ trỏ trỏ cũng muốn đến Trần gia kêu oan!

Nàng nói một câu, Trần Kế Tông phản bác lại một câu, hắn quyết tâm không nhận tội.

Bởi vì chuyện đã xảy ra vào năm ngoái, bây giờ kể cả có căn cứ vào vết cắn ở trên người thì cũng không đủ cơ sở định tội.

Khi Trần Bá Tông hỏi Triệu thị liệu có chứng cứ gì khác không, trong mắt Trần Kế Tông xẹt qua một tia đắc ý. Chuyện này ngoại trừ bắt tại trận ra thì còn có chứng cứ, còn lại thì làm sao có thể lưu lại chứng cứ được cơ chứ?

Triệu thị vừa khóc vừa lấy ra một bọc, bên trong có hai mảnh phỉ thúy bị vỡ: “Đây là vật mà khi lần đầu hắn tìm đến nhà của ta, trong lúc ta phản kháng thì đã làm rơi lại đó.”

Trần Kế Tông cười lạnh: “Miếng ngọc bội này ta đã làm mất từ lâu lắm rồi, hóa ra là bị ngươi nhặt được, sau đó tham lam chiếm lấy.”

Triệu thị: “Phía sau eo ngươi có một vết bớt to bằng đồng xu màu xám!”

Trần Kế Tông: “Hồi ta còn nhỏ rất hay ra sông tắm, có lẽ đã bị trượng phu của ngươi nhìn thấy. Bây giờ ngươi lại lấy việc này ra vu oan hãm hại ta.”

Triệu thị tức tới nỗi cả người run lên!

Trần Đình Thực nhìn nhìn nhi tử của mình, lại nhìn qua Triệu thị, bàn tay đang đặt trên đầu gối của ông ấy cũng run bần bật. Ông không muốn tin rằng nhi tử của mình lại làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy nhưng mà nước mắt và nỗi oán hận của Triệu thị không giống như giả vờ.

Trần Kế Tông vẫn đang cắn chặt không buông chuyện Triệu thị vu oan cho hắn. Triệu thị nhìn sang trượng phu, nàng đột nhiên cúi thấp đầu, nước mắt rơi không tiếng động, giọng nàng vừa bi phẫn vừa tuyệt vọng: “Các lão, bên cạnh Trần Kế Tông có một tên người hầu tên là Lưu Thắng, lần đầu tiên hắn ức hiếp ta ở bên bờ suối thì Lưu Thắng chính là kẻ đã tiếp tay cho hắn.”

Trượng phu của nàng nghe vậy thì ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt của hắn vằn lên tia máu, cả người như muốn lao vào xé Trần Kế Tông ra!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kế Tông còn đang định cãi lại thì Trần Đình Giám đã vỗ mạnh xuống bàn!

Trần Kế Tông sợ hãi, mặt hắn bị trượng phu của Triệu thị đánh cho một cú. Lúc này Trần Bá Tông chạy đến, kéo trượng phu của Triệu thị sang một bên rồi nói vọng ra ngoài: “Mau gọi Lưu Thắng tới đây!”

Nghe những lời này xong, Trần Kế Tông lau lau máu ở khóe miệng, hắn cười khẩy nhìn về phía Triệu thị. Nực cười, Lưu Thắng đã đi theo hắn bảy tám năm, chẳng nhẽ hắn ta còn dám phản bội hắn hay sao? Kể cả Lưu Thắng thật sự dám đứng ra làm chứng cho việc hắn phạm tội hiếp dâm thì Lưu Thắng thân là tòng phạm, cũng chẳng thoát nổi tội.

Một lúc sau, Lưu Thắng bị mấy thị vệ áp giải đến đây. Hắn quỳ xuống đằng sau Trần Kế Tông, lúc đầu hắn còn giảo biện nhưng sau khi bị Trần Bá Tông dùng giọng điệu đanh thép hỏi vào ngày mồng chín tháng sáu năm ngoái đã làm gì hai lần. Hắn vậy mà trả lời hai lần lại là hai đáp án khác nhau. Cuối cùng hắn cũng không trụ nổi nữa, ôm đầu thừa nhận hành vi không bằng cầm thú của Trần Kế Tông.

Trần Kế Tông còn định tiếp tục phủ nhận, Lưu Thắng lại nhắc đến một tên người hầu nữa. Đối phương cũng là người từng theo chân Trần Kế Tông đến Triệu gia, phụ trách đứng bên ngoài canh gác tình hình lúc hắn phạm tội.

Lời khai của hai tên người hầu cộng lại đã đủ để làm chứng cho việc Trần Kế Tông cường đoạt Triệu thị.

"Bá phụ, người đừng nghe bọn họ nói, bọn họ đang đổ oan cho ta!”

Một mình Trần Kế Tông không đấu lại được miệng của 3 người. Hắn ta quỳ xuống bò đến trước mặt Trần Đình Giám, gào thét kêu bị oan đến khản cả cổ.

Trần Đình Giám không thay đổi sắc mặt mà nhìn hắn ta rồi nói: “Dựa theo pháp luật, kẻ hãm hiếp phụ nhân nên bị treo cổ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi bị oan thì có thể đến nói cho quan phủ nghe.”

“Người đâu, giải tên súc sinh này đến nha môn.”

Trần Đình Thực ngồi ngẩn người trên ghế.

Trần Kế Tông nhìn thấy bên ngoài có người đang đi đến muốn bắt hắn, trong lúc hoảng hốt, hắn đã hất hai tên người hầu ra rồi liều mạng chạy ra ngoài.

Ở đình viện phía trước, Tôn thị đang đem những bức thư trước đây Trần Đình 

Thực gửi cho bọn họ để cho Hoa Dương xem, bất lực nói: “Kinh thành cách Lăng Châu những 2500 dặm, trừ những ngày lễ tết chúng ta có sai người đến Tổ trạch gửi quà ra thì những việc xảy ra ở bên này chúng ta đều không hề biết gì cả. Nếu như tất cả những lời Trần thị nói hôm nay đều là sự thật, vậy thì ta và phụ thân các con cũng không tránh nổi tội tắc trách. Thật là hổ thẹn với bách tính trong trấn, càng là hổ thẹn với Hoàng thượng.”

Hoa Dương: “Mẫu thân đừng quá tự trách. Trong sử sách cũng có ghi, có biết bao nhiêu lương quan tướng tài chỉ vì người thân phạm tội mà phải chịu liên lụy. 

Có những người thân ở ngay trước mắt mà chúng ta còn không quản được, huống chi là người thân nhưng ở xa nghìn dặm. Chỉ cần kịp thời xử lý, đừng để kẻ ác cứ hoành hành ngang dọc thì danh tiếng của phụ thân và mẫu thân cũng sẽ không bị tổn hại đâu.”

Trên mặt Trần Hiếu Tông lộ ra sự khâm phục, thật may mắn vì Công chúa là người thông tình đạt lý, không vì chuyện của Đông phòng mà coi thường gia đình hắn.

Trần Kính Tông nhìn bờ môi ẩm ướt đỏ mọng của Hoa Dương, hắn cảm thấy lúc nàng dỗ hai vị trưởng bối thì tại sao môi lại như bôi mật, còn nói chuyện với hắn thì lúc nào cũng bắt bẻ đủ điều.

Bỗng nhiên có tiếng ồn từ bên ngoài truyền tới.

Trần Kính Tông là người đầu tiên xông ra khỏi đình viện, mắt liếc thấy bóng 

Trần Kế Tông giống như thú dữ xổng chuồng mà chạy ra, hắn đoán vụ án đã có kết quả rồi, cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Không bao lâu sau, Trần Kính Tông áp giải Trần Kế Tông quay lại trong ánh mắt lo lắng của Tôn thị.

Tóc tai Trần Kế Tông lộn xộn, trên mặt hắn còn có dấu vết bị đè xuống đất chà sát.

Trần Bá Tông dẫn phu phụ Triệu thị tới đây, y đích thân đi cùng bọn họ đến nha môn.

Từ Đường.

Trần Đình Thực quỳ trước mặt huynh trưởng, hai tay y túm lấy quần áo của huynh trưởng, khóc thảm hại hơn bất cứ lần nào từng khóc trước đây: "Đại ca, mặc dù Tề thị đáng hận, nhưng mà Kế Tông là con trai ruột của ta mà. Nó là máu thịt của Trần gia chúng ta, huynh không thể trừng mắt mặc kệ nhìn hắn chết được!”

Trần Đình Giám lạnh lùng nhìn về phía trong viện: “Trước mặt pháp luật thì không có tình thân. Hơn nữa trong người hắn chưa chắc đã chảy dòng máu của Trần gia đâu.”

Tiếng khóc của Trần Đình Thực bỗng nhiên im bặt lại, hắn ngẩng phắt đầu lên khó tin nhìn huynh trưởng.

Trần Đình Giám giật lại vạt áo, đi đến ghế chủ vị. Trong lòng ống tức giận, đến nói chuyện cũng không muốn nói.

Thế nhưng Trần Đình Thực vẫn đem dáng vẻ vừa ngu vừa đần, nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía ông.

Trần Đình Giám ngừng lại một chút, nhìn vào vết nước mắt trên áo nói: “Lúc Tề thị xảy ra chuyện, ta đã để Bá Tông đi thẩm vấn tất cả mọi người trong Đông viện một lần. Ngươi cũng biết hiện giờ Bá Tông đang làm việc ở Đại Lý Tự, thế nên những sự việc kể cả có là hung ác hay bí mật đến đâu thì cũng rất khó giấu hay qua mặt được nó. Hơn nữa ở trong số nha hoàn, có hai người thần sắc không đúng lắm. Sau khi Bá Tông thẩm vấn xong xuôi thì bọn họ khai rằng hóa ra Tề thị và Dương quản sự đã có tư tình từ sớm, thường lấy lý do tính toán sổ sách mà âm thầm gặp riêng.”

Tề thị và Dương quản sự vừa là biểu huynh muội, vừa là thê tử của gia chủ và quản sự trong phủ, thế nên việc họ đơn độc gặp mặt cũng không tính là gì. Nhưng khi số lần gặp mặt nhiều lần thì chắc chắn sẽ có một hai lần lộ ra dấu vết, khiến người khác nghi ngờ việc bọn họ âm thầm tư thông với nhau.

Ngoài chuyện đó ra, Trần Bá Tông còn điều tra được những việc ác mà Trần Kế Tông đã làm ra từ miệng của Lưu Thắng. Chỉ là bọn họ vẫn đang đợi thánh chỉ xử tội Tề thị của Hoàng thượng mới giải quyết chuyện này sau, thế nên mọi chuyện mới kéo dài đến hôm nay.

Tất nhiên, chuyện này ông cảm thấy không cần thiết nói cho đệ đệ nghe.

Trần Đình Thực kinh ngạc há to miệng, đầu tiên ông ấy không tin Tề thị sẽ làm như thế, nhưng sau đó lại nhớ lại những lúc Tề thị nhìn Dương quản sự cười cười. Số lần bà cười với Dương quản sự còn nhiều hơn so với ông nhiều.

Nhưng mà, ông ngủ với Tề thị nhiều lần như thế, chẳng nhẽ Kế Tông thật sự không phải con trai ông hay sao?

Hai con ngươi của ông khẽ chuyển động, Trần Đình Giám liền biết đệ đệ ngu ngốc nhà mình đang nghĩ gì, sắc mặt ông trầm xuống thêm vài phần: “Đơn giản chỉ nói về tướng mạo mà thôi,  Kế Tông giống Tề thị, khó phân biệt. Nhưng ngươi nhìn Hổ Ca đi, mũi cao dái tai dày, đây không phải là giống hệt Dương quản sự hay sao?”

Hai mắt Trần Đình Thực lấp lánh ánh lệ, nhưng vẫn nói: “Dương quản sự là biểu ca của Tề thị, là ông cậu họ của Hổ Ca, bọn họ có nét giống nhau cũng là điều bình thường mà?”

Nói tóm lại, ông vẫn không muốn tin rằng đã bị thê tử đội nón xanh hơn 20 năm, cũng không thể chấp nhận sự thật nhi tử lại là con người khác!

Trần Đình Giám: “Chuyện này kể cả có tranh luận thì cũng khó có thể đưa ra kết luận chính xác được. Đệ yên tâm, ta đã dặn dò Bá Tông rồi, để cho Kế Tông và Dương quản sự được nhốt chung với nhau. Bá Tông sẽ âm thầm quan sát. 

Nếu như Kế Tông thật sự là con trai của Dương quản sự thì chắc chắn hắn ta sẽ biết, sau đó sẽ vì chuyện nhi tử phải vào ngục mà lo lắng gấp gáp. Còn nếu như Kế Tông là nhi tử của đệ. Vậy thì Dương quản sự sẽ mong muốn Kế Tông tiếp tục ở trong đó chịu khổ. Dù sao thì hắn ta cũng hận chúng ta như vậy.”

Đây đúng thật là một cách hay, Trần Đình Thực cũng không có gì phản bác lại, ông ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: “Nếu như chứng minh được Kế Tông là nhi tử của đệ, vậy thì đại ca có thể cứu nó ra ngoài hay không?”

Trần Đình Giám nói: “Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha.”

Thực ra thì tội chết cũng không thể miễn được, nhưng mà ông cứ nói vậy trước để tâm trạng đệ đệ không quá khó chịu.

Chưa nói đến việc chất tử là cháu ruột hay cháu giả, kể cả nhi tử của ông thì nếu dám gây ra tội cưỡng bức dân nữ, ông cũng sẽ tống thẳng nó vào đại lao!

Thành Lăng Châu, tại nha môn.

Lý Tri phủ nghe tin trưởng tử của Trần Các lão đang đến đây, lập tức nhiệt tình chạy ra đón tiếp.

Trần Bá Tông cũng không khách sáo với hắn, trong nhà xảy ra chuyện này, y cũng chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến mấy việc đó. Y thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần rồi mong Lý Tri Phủ có thể thẩm vấn lại một lượt, trả lại công đạo cho phu thê Triệu thị.

Suy nghĩ của Lý Tri phủ xoay mòng mòng mấy vòng, Trần gia thật sự là đại nghĩa diệt thân, hay chỉ đang giả bộ?

Trần Bá Tông nhìn hắn ta rồi nói: “Dựa theo luật pháp, những lời khai của Triệu thị đều khớp với lời mà Lưu Thắng nói. Dựa vào đó đã đủ phán đoán rồi. Nếu đại nhân cần chứng cứ thì để ta đi tìm thêm nhân chứng đến đây.”

Nghe vậy, Lý Tri Phủ lập tức hiểu rõ, lần này Trần gia thật sự mà muốn đại

nghĩa diệt thân!

Hắn vội vàng nói: “Đủ rồi đủ rồi, đại công tử là người làm việc ở Đại Lý Tự, ta đã nghe nói về khả năng phán án như thần từ lâu. Nếu đại công tử đã nói vậy thì nhất định không thể sai được.”

Trần Bá Tông không thích thái độ này của hắn ta nhưng cũng không cố tình làm phá hỏng bầu không khí. Y đề xuất nên nhốt Dương quản sự và Trần Kế Tông vào chung một chỗ.

Nửa đêm, Trần Bá Tông đi đến đại lao.

Y đứng trong bóng tối âm thầm quan sát phòng giam của Dương quản sự và Trần Kế Tông.

Buổi trưa Trần Kế Tông được nhốt vào đây, sớm đã cùng Dương quản sự mắng hết một lượt Trần gia từ trên xuống dưới rồi. Kẻ như hắn chắc chắn không cảm thấy việc cưỡng bức một dân phụ là chuyện gì đó quá to tát. Ngược lại hắn cảm thấy Trần Đình Giám đang coi thường họ hàng là hắn, sẵn sàng ép hắn vào chỗ chết cũng không muốn cho hắn sống để tránh bị mất mặt.

Dương quản sự không dám coi thường Trần Đình Giám, ông ta đoán rằng Trần Đình Giám đã biết hắn và Tề thị có tư tình với nhau.

Thêm cả đứa nhỏ Hổ Ca kia nữa, thằng bé lại kế thừa hết tất cả nét đặc trưng của ông ta.

Tội của ông ta và Tề thị là tội chết, nhi tử lại phạm tội cưỡng bức cũng là tội chết. Nếu như tất cả đều phải chết, vậy thì phụ tử cũng nên nhận nhau trước khi chết vẫn hơn.

Dương quản sự ôm lấy con trai, thấp giọng nói một tràng dài.

Trần Kế Tông ngơ ngác, một lúc sau hắn mới túm lấy cổ áo của Dương quản sự, đấm từng đấm xuống!

Hắn hận, nếu như hắn là chất tử chân chính của Trần gia, vậy thì Trần Đình Giám còn nỡ đẩy hắn vào ngục hay sao?

Dương quản sự cũng không phản kháng, ánh mắt ông ta vừa thương xót vừa yêu thương nhìn chằm chằm nhi tử.

Trần Bá Tông nhìn thấy thế, lại rời đi im lặng như lúc y đi đến.

Sáng sớm hôm sau, Trần Bá Tông cưỡi ngựa rời khỏi nha môn, nửa giờ sau về đến Trần gia.

Trần Đình Giám gọi đệ đệ đến đây, cùng nhau nghe trưởng tử nhà ông nói chuyện.

Vì để thúc phụ không còn bất cứ hy vọng gì, Trần Bá Tông kể lại khung cảnh phụ tử nhận nhau của Dương quản sự và Trần Kế Tông cảm động theo kiểu “ôm ấp mà mắt lệ nhòa”

Trần Đình Thực âm thầm cúi đầu lộ ra nửa khuôn mặt trắng như giấy.

Trần Đình Giám cho trưởng tử lui xuống, ông ôm lấy vai đệ đệ rồi nói: “Quách thị không sai là Trần gia chúng ta nợ nàng. Nếu như nàng đồng ý, ta sẽ viết một bức thư hòa ly, dùng hậu lễ để tiễn nàng về nhà. Còn về Kế Tông, hắn ta biết luật mà vẫn phạm, không xứng đáng là con cháu Trần gia. Ta sẽ viết một bức thư đoạn tuyệt quan hệ, đuổi hắn ra khỏi Trần gia. Nếu làm vậy thì hắn sẽ không còn quan hệ gì với Trần gia nữa, mọi việc xảy ra đều do hắn và Tề thị chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến chúng ta cả.”

Trần Đình Thực cũng không nghĩ được xa như vậy nhưng đại ca đã thay ông lo nghĩ hết rồi.

Nhận được sự quan tâm của huynh trưởng làm Trần Đình Thực lại có cảm giác bản thân vừa sống lại, nước mắt lại trào ra, thống khổ quỳ sụp xuống.

Trần Đình Giám:...

Ông bực bội nhìn ra ngoài.

Trần Đình Thực khóc đủ rồi, nói: “Ta đều nghe theo đại ca, từ giờ sống chết của thứ nghiệt chủng đó không liên quan gì tới ta cả. Quách thị vẫn còn trẻ, để nàng về nhà tái giá cũng tốt. Nhưng còn Hổ Ca thì sao? Ta không muốn nuôi nó, nhưng cũng không muốn vứt bừa nó cho ai đó, dù sao nó cũng không hiểu gì cả.”

Trần Đình Giám: “Dương gia ở ngoài thành, ta sẽ phái người âm thầm đưa Hổ Ca đến đó, chắc chắn bọn họ sẽ tự hiểu. Còn đối với người ngoài thì nói tội của Kế Tông quá nặng, chúng ta đưa Hổ Ca vào chùa tu hành, ngày ngày đọc kinh giải tội giúp phụ thân, chờ hai năm nữa thì bảo là bệnh chết rồi.”

Trần Đình Thực vội vàng  gật đầu, đại ca thông minh như vậy, đúng là người sinh ra để làm quan.

Trần Đình Thực mang con mắt hồng hồng rời đi, Trần Đình Giám ngồi xuống ghế, tay xoa xoa thái dương.

Tôn thị đi từ trong phòng ra, bà lặng lẽ rót cho ông một ly trà.

Trần Đình Giám thở dài một tiếng.

Tôn thị không những không an ủi ông mà còn nói mỉa mai: "Bây giờ chàng đã hiểu ra chưa, lão tứ nhà chúng ta tốt biết bao, nó không phạm pháp cũng chẳng bắt chúng ta thu dọn tàn cục giùm.”

Trần Đình Giám:....


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)