TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Hoa Dương ngủ một giấc đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Cả người nàng bủn rủn như không có sức vậy, bụng đói sôi ùng ục cả lên.

Triều Vân đứng bên cạnh vừa mắc màn trên giường vừa bẩm báo: "Công 

chúa,  Phò mã đi ra ngoài giúp bách tính làm đường ống thoát nước rồi, đến bây giờ vẫn chưa trở về.”

Hoa Dương: "Chàng đi từ khi nào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Từ sáng nay, Công chúa ngủ được một lúc thì Phò mã cũng đi rồi, trên người ngài ấy vẫn mặc bộ quần áo bẩn đó. Đến cả bữa trưa Phò mã cũng ăn ở ngoài luôn.” 

“Nô tì đã bảo Trân Nhi đi thám thính qua rồi, bây giờ ngoại trừ gia gia đang ở trong Đông viện thẩm án ra thì mấy nam nhân khác trong nhà đều bị lão gia đưa ra ngoài làm việc rồi.”

Hoa Dương gật gật đầu, mọi chuyện nàng đều biết phân biệt nặng nhẹ, bây giờ lão thái thái vừa qua đời, bên ngoài kia cũng còn rất nhiều dân chúng có nhà mà không thể về.

“Hôm nay nhà bếp nấu những món gì vậy?”

“Thịt đều đã dùng hết rồi, hôm nay Triều Nguyệt nấu cháo táo đỏ để cho Công chúa bổ máu, còn hầm cả canh măng trúc nữa, đợi người ngủ dậy thì xào thêm hai món rau xanh. Công chúa còn muốn ăn thêm món gì hay không? Cả chiều nay nhà bếp đều đang làm bánh bao nhân rau xanh, mỗi cái bánh bao đều làm to hơn cả nắm tay, bánh làm ra chỉ để lại một ít trong nhà ăn, số còn lại sẽ được mang đến chỗ lão gia để phân phát cho những người bị lũ lụt.”

Có Trần gia đi đầu, mấy phú hộ trong trấn cũng đem lương thực ra chia cho người dân.

Một mình Hoa Dương ăn thì chỉ cần số đồ ăn nhà bếp làm là đủ rồi nhưng cả ngày hôm nay Trần Kính Tông đã đi làm vất vả, nếu để hắn chỉ húp cháo uống canh thôi thì làm sao đủ sức được.

Nàng thuận miệng nói: “Em đến phòng bếp lấy hai đĩa bánh bao về đây đi. Một đĩa để ăn bây giờ, còn một đĩa rán sơ qua để ngày mai làm nóng lại cho Phò mã ăn.”

Triều Vân chớp chớp mắt cười nói: “Bây giờ Công chúa nhà chúng ta cũng biết thương xót Phò mã rồi kìa.”

Hoa Dương:...

Sau khi tỉnh dậy, Hoa Dương đi thẳng đến nhà tắm. Chuyện phải thức trắng hai đêm thì nàng có thể không nhắc tới, nhưng nàng vẫn còn chưa có cơ hội tắm rửa nữa!

Trước tiên nàng để cho Triều Vân giúp cọ rửa tắm sạch sẽ một lượt, sau đó mới bước vào bồn tắm để ngâm mình.

Nhân lúc nàng đang ngâm bồn, Triều Vân ôm quần áo nàng vừa thay ra đi ra giao cho Châu Nhi. 

Hai người đang nói chuyện thì Trần Kính Tông trở về, toàn thân hắn dính đầy bùn đất, ngay cả trên mặt cũng dính bùn.

Triều Vân âm thầm toát mồ hôi lo lắng thay cho Phò mã, may là công chúa không nhìn thấy dáng vẻ của Phò mã bây giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thủy phòng đã đun nước nóng xong rồi, Phò mã có muốn tắm qua một chút không?”

Trần Kính Tông đưa mắt nhìn vào trong phòng.

Triều Vân chỉ vào trong nhà tắm nói: “Công chúa vừa ngủ dậy, bây giờ đang tắm trong phòng.”

Trần Kính Tông tạm ngừng một chút, phân phó nói: “Ngươi đưa khăn tắm và quần áo vào trong thính phòng trước đi.”

Nói xong, hắn liền quay người đi về phía thủy phòng để tự mình lấy nước.

Triều Vân nhanh chóng đi vào phòng ngủ, lấy quần áo và đồ dùng mà Phò mã sẽ sử dụng rồi đưa cho Châu Nhi đem đến thính phòng. Sau khi Châu Nhi đem quần áo để vào phòng xong đã thấy Phò mã đang mỗi tay xách một thùng nước đi vào trong.

Phò mã có dáng người cao lớn thon dài, hắn chỉ đứng đó đã chắn hết ánh sáng từ bên ngoài vào phòng, trên gương mặt lạnh lùng của hắn còn dính bùn đất nữa, nhìn rất hung dữ.

Châu Nhi hơi sợ hãi.

Trần Kính Tông đứng né ra: “Ngươi đi ra ngoài đi, đợi lát nữa rồi vào thu dọn quần áo bẩn sau.”

Châu Nhi thở phào một hơi, nàng cúi thấp đầu lui ra ngoài.

Trần Kính Tông đóng cửa lại, hắn đi vào trong phòng cởi áo ngoài ra, để lộ ra thân hình hơi gầy, chỉ là ở trên vai và cánh tay hắn có vài dấu vết do dây thừng để lại, hai bàn chân hắn trắng bệch do ngâm nước lâu ngày.

Mặt Trần Kính Tông không có tí cảm xúc nào, hắn dùng nửa thùng nước để tắm, dùng nửa thùng để gội đầu, còn một thùng thì để tắm lại một lượt nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Kính Tông mặc quần áo đàng hoàng rồi nằm thẳng lên giường.

Vừa ngủ được khoảng ba mươi phút, Trần Kính Tông xoa xoa ấn đường, hắn đi về phía thượng phòng, đến cửa phòng chính đã nhìn thấy Hoa Dương đang ngồi trên ghế, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, mái tóc bồng bềnh như mây, trên tóc chỉ cài một chiếc trâm bằng bạch ngọc đơn giản.

Nàng vừa mới tắm xong, gương mặt trắng hồng hơi ửng đỏ, hơn nữa do vừa được nghỉ ngơi đầy đủ nên đôi môi cũng trở nên ẩm ướt quyến rũ trước.

Trước mặt có một mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều như vậy, đổi lại là ai nhìn thấy thì tâm trạng cũng tốt lên mấy phần.

Trần Kính Tông cười cười: “Hai ngày không tắm vậy mà nàng tắm cũng nhanh ghê.”

Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn, đúng ra nàng còn định ngâm mình thêm một lát nữa, thế nhưng do nghe thấy tiếng hắn về, sợ hắn xông vào làm bậy nên nàng mới phải nhanh chóng đứng dậy chứ sao.

“Dọn cơm lên đi.”

Triều Vân cười cười đi xuống phòng bếp.

Trần Kính Tông ngồi xuống bên trái của bàn ăn, tự mình rót một chén trà.

Những lúc hắn không cười thì nhìn mặt mày trông hơi lạnh nhạt, nhìn như vậy càng lộ rõ vẻ ngoài anh tuấn và khí chất đặc biệt giống như một thanh kiếm sắc bén của hắn.

Nhưng vào ngay lúc này, Hoa Dương có thể nhìn thấy rõ vẻ mỏi mệt trên gương mặt anh tuấn kia.

Kể cả hắn có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người được làm từ máu từ thịt như những người bình thường khác mà thôi.

Hoa Dương ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Ngày mai chàng còn phải ra ngoài không?”

Trần Kính Tông nhìn về phía nàng: “Có việc gì sao?”

Hoa Dương:...

Triều Vân, Triều Nguyệt bưng cơm lại đây, món chính hôm nay là cháo táo đỏ và bánh bao, ngoài ra còn có hai món rau một món canh.

Trần Kính Tông nhìn rau trên bàn, đợi nha hoàn lui ra hắn mới nói: “Ngày mai ta còn phải ra ngoài, có lẽ ngày kia sẽ có thời gian rảnh, lúc đó ta sẽ lên núi một chuyến.”

Hoa Dương: “Có ai muốn ăn thịt sao? Chàng tự muốn đi thì đi, ta không ép chàng đâu nhé.”

Trần Kính Tông: “Vậy thì tại sao nàng lại hỏi ta ngày mai có ra ngoài hay không?”

Hoa Dương gắp một quả nhãn, chậm rãi nhai.

Trần Kính Tông vừa đói vừa mệt, hắn thấy nàng không nói gì nữa thì cũng với tay cầm lấy một chiếc bánh bao.

Trên đĩa có bốn chiếc bánh bao, tất cả đều do Trần Kính Tông xử lý. Hắn chê cháo táo đỏ ngọt ngấy nên không động đến, chỉ uống thêm hai bát canh măng trúc.

Sau khi ăn no, Trần Kính Tông súc miệng qua loa rồi đi về phía phòng ngủ.

Buổi sáng Dương Hoa đã ngủ đủ rồi, bây giờ nàng không buồn ngủ. Nàng ngồi trong nhà ngoài rồi kêu Triều Vân chuẩn bị bút, giấy, nghiên mực.

Triều Vân ngáp vài cái.

Hoa Dương cười nói: “Tối nay không cần gác đêm đâu, em đi ngủ cùng với Triều Nguyệt đi, các em cũng vất vả hai ngày nay rồi, sáng mai có dậy muộn một chút cũng không sao đâu.”

Hôm nay Triều Vân cũng thức không nổi nữa rồi, sau khi cảm tạ Công chúa, nàng dụi dụi mắt rời đi.

Hoa Dương ngồi mài mực. 

Chắc khoảng 2 ngày nữa thì bố chồng nàng cũng sẽ quay lại kinh thành, nàng muốn nhân cơ hội này viết gửi cho phụ hoàng một bức thư, cả mẫu hậu và đệ đệ cũng mỗi người một bức. 

Bây giờ bố chồng nàng chưa giải quyết xong vụ án của Tề thị, thế nên tối nay nàng định viết một bức thư cho đệ đệ trước. 

Hoa Dương không muốn nhắc đến chính sự trong bức thư này, đệ đệ của nàng năm nay mới có mười tuổi, thế nên chắc hắn cũng chẳng có hứng thú gì khi nhắc đến chuyện bố chồng nàng dẫn dắt bách tính chống lũ như thế nào. Hơn nữa chuyện này chắc chắn mẫu hậu sẽ nói riêng cho hắn nghe thôi. 

Hoa Dương muốn kể cho đệ đệ nghe về những thứ mới lạ thú vị mà thôi. 

Sau khi suy nghĩ một hồi, Hoa Dương cười cười cầm bút lên bắt đầu viết. 

Nàng viết về chuyện Trần Kính Tông đã làm như nào để dựng lại vườn hoa phía sau nhà, bao gồm cả việc hắn ngồi xổm trên nền đất xếp từng viên đá cuội, cả việc hắn tiếc số bạc bỏ ra để mua hoa mẫu đơn về, xong còn kể luôn chuyện hắn đặc biệt lắp thêm mấy tấm che mưa trên bông hoa mẫu đơn nữa. 

Nàng còn viết về cảm giác sợ hãi của nàng khi mới nghe tin lũ đang về, cả cảm giác yên tâm khi cơn mưa lớn vừa kết thúc, viết về việc Trần Kính Tông có thể nhẹ nhàng cõng nàng lên núi, sau đó nhân việc này nàng cũng nhắn nhủ đệ đệ phải ăn uống đầy đủ, chăm chỉ luyện võ, sau này mới có thể sở hữu cơ thể cường tráng được. 

Viết xong thư Hoa Dương cũng buồn ngủ rồi. 

Nàng dùng chặn giấy đè lên bức thư để phơi khô mực, sau đó thổi tắt đèn trong phòng. Chờ khi mắt đã quen với bóng tối? Hoa Dương nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ.
Trên giường phát ra âm thanh hít thở có quy luật của Phò mã, hắn đã mệt mỏi ba ngày nay nên giờ ngủ rất say.

Hoa Dương cẩn thận từng tí một trèo lên giường. Mặc dù nàng đã trèo lên nhẹ nhàng nhất có thể nhưng khi vừa nằm xuống, Trần Kính Tông đang ngủ say bỗng lật người, tay hắn ôm lấy eo nàng rồi kéo nàng vào lòng. 

Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ nàng, hắn cứ thế mà ôm nàng chìm vào giấc ngủ say. 

Sáng ngày hôm sau, mặc dù Trần Kính Tông là người vất vả nhất trong Tứ Nghi Đường, nhưng hắn cũng là người dậy sớm nhất. 

Trên giường, Hoa Dương vẫn đang ngủ say, gương mặt trắng như ngọc của nàng trong ánh sáng nửa sáng nửa tối nhìn bóng mịn như ngọc bích, bờ môi căng mọng hơi hơi hé mở. 

Dáng nàng mảnh khảnh nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có thịt, thế nên kể cả ôm nàng vào lòng hay đè nàng dưới thân thì cũng là một loại cảm giác vô cùng hưởng thụ. 

Ban ngày nàng vẫn tuân theo lễ nghi cần có của một Công chúa, nhưng mà lúc nàng đang ngủ say như vậy, Trần Kính Tông bỗng nhiên có cảm giác muốn bắt nạt làm nàng phải khóc. 

Hắn nhìn chằm chằm nàng thêm một lúc rồi mới xuống giường.

Bên ngoài cửa sổ bây giờ mới là sáng sớm, Trần Kính Tông bước ra từ tịnh phòng, hắn mặc quần áo đàng hoàng rồi mới ra nhà ngoài, vừa ra đến nơi đã liếc mắt nhìn thấy phong thư để trên chiếc bàn thấp.
Trần Kính Tông đi qua bên đó, hắn cũng không động vào cái chặn giấy đang đè lên phong thư mà chỉ âm thầm nhìn. 

Cả một tờ giấy toàn chữ là chữ, mà phần lớn nội dung đều là đang nhắc đến hắn, còn khen hắn thân thể cường tráng khỏe mạnh. 

Hai hàng lông mày của Trần Kính Tông cau lại, nàng có thích dáng người cường tráng của hắn bao giờ đâu, mỗi lần hắn thay đồ để lộ cánh tay thì nàng đều tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Hơn nữa mỗi lần hắn tiến vào, nàng đều tỏ ra sợ hãi như gặp quỷ vậy. 

Bản thân là một người có ba ca ca, Trần Kính Tông lập tức hiểu ra mục đích thật sự của Công chúa. Nàng khen hắn là giả, còn lấy lý do để dỗ tiểu Thái tử ngoan ngoãn ăn cơm mới là thật. 

Khi Hoa Dương ngủ một giấc tỉnh dậy, nàng mới phát hiện Trần Kính Tông đã đi ra ngoài rồi. Phong thư ở gian nhà ngoài vẫn được trải ra như cũ, nàng đoán khả năng cao là Trần Kính Tông đã đọc được nội dung thư rồi. 

Nàng hơi sầu não, tên Trần Kính Tông này là kiểu người được một tấc sẽ lấn thêm một thước, hắn mà nhìn thấy nàng khen hắn nhiều như vậy thì cái đuôi hẳn sẽ vểnh lên tận trời mất. 

Hôm nay Trần Đình Giám và mọi người vẫn ở bên ngoài giúp đỡ, bên trong Trần gia cực kỳ yên tĩnh, mặc dù người làm vẫn rất bận bịu nhưng không ai to tiếng hay gây ra bất kỳ ồn ào nào cả. 

Tôn thị đi qua Tứ Nghi Đường ngồi một lát, bà tự mình nói cho Hoa Dương nghe về việc thẩm vấn bên Đông viện. 

Tề thị có một người phụ việc là biểu ca của bà ta, gọi là Dương quản sự. 

Ngày trước Dương quản sự làm trưởng quầy cho một thương hộ tại thành Lăng Châu, ông ta là một người được rất được mọi người xung quanh quý mến. Bản thân ông ta cũng là người có kinh nghiệm, thế nên khi Tề thị mới được gả đến Trần gia bà ta cũng đã thuyết phục lão thái thái và phu quân cho phép mời Dương quản sự về Trần gia. 

Trước đó Trần Đình Giám đã dặn dò Trần Đình Thực không được nhận bất kỳ thứ gì từ đám quan lại. Đám tham quan đó thấy đi từ phía Trần Đình Thực và lão thái thái không ổn liền thử hối lộ từ phía Tề thị, ai ngờ phía Tề thị lại nhận thật. Nhưng mà bà ta cũng rất dè dặt cẩn thận, thường thì sẽ không bao giờ lộ mặt mà luôn để cho Dương quản sự ra mặt làm thay. 

Sau khi nói xong chuyện này, Tôn thị lại nói về sự bất đắc dĩ của phận làm con, làm đại ca của Trần Đình Giám cho Hoa Dương nghe. 

Hoa Dương nghe xong, trong lòng nàng tự hiểu việc lần này cha chồng nàng sẽ xử phạt Tề thị, nhưng không muốn truy cứu trách nghiệm của đệ đệ ruột. 

Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì để truy cứu cả, Trần Đình Thực không hệ nhận hối lộ một đồng nào. Hắn cũng không hề trực tiếp gây hại cho lão thái thái. Cái sai duy nhất của ông ấy chính là quá yếu đuối nhu nhược, không thể làm chủ được gia đình. 

Xét về công, Trần Đình Thực cũng không phạm luật, còn xét về tư, thì có trách tội ông ấy hay không là do bố chồng nàng quyết định, Hoa Dương sẽ không tham gia vào. 

Sau khi tiễn mẹ chồng rời đi, Hoa Dương lại tiếp tục viết thư cho phụ hoàng và mẫu hậu. 

Một ngày cứ trôi qua như thế, đến chiều tối Trần Kính Tông mới trở về, cả người hắn vẫn đều là bùn đất. Nhưng mà cũng may hôm qua hắn ngủ được một giấc rất sâu, nên hôm nay sức lực lại khôi phục như thường ngày. 

Trời tối, đúng như Hoa Dương đoán, tên này vừa lên giường là đã đè thẳng lên người nàng. 

Hoa Dương cảm thấy hắn nặng quá, nàng dằng co muốn né người ra. 

“Không phải sáng nay nàng còn khen ta cường tráng khỏe mạnh, sức lực như trâu hay sao?” Trần Kính Tông cầm lấy cổ tay nàng, bẻ quặt ra sau lưng. 

Hoa Dương: “Chàng xem trộm thư của ta mà còn không biết ngại hay sao?” 

Trần Kính Tông: “Ta không xem thì làm sao biết được đó là thư chứ? Không biết thì làm sao né không đọc được?” 
Nếu như so sánh về độ mặt dày vô liêm sỉ thì Hoa Dương tình nguyện chịu thua hắn.

Trần Kính Tông lật người nàng lại.
Hoa Dương nhắm chặt mắt. 

Trần Kính Tông vừa cười vừa cầm lấy tay nàng đặt lên ngực mình: “Nàng thích thì cứ sờ tự nhiên, ta cũng có cản nàng đâu.”
Hoa Dương đánh một cái bốp lên ngực hắn. 

Tiếng đánh vang lên trong giường làm không gian như có thêm phần ái muội. 

Cả người Hoa Dương nóng bừng cả lên.
Trần Kính Tông lại bắt lấy tay nàng, bây giờ nàng sờ hắn cũng không đúng, mà đánh hắn cũng không đúng. 

Trần Kính Tông cúi người xuống, hắn dỗ dành bên tai nàng: “Ngoan nào, đừng động đậy. Ngày mai ta cho nàng ăn mặn.”

 Hoa Dương:... 

Nàng cũng không hề thèm muốn gì hắn mà!!!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)