TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.410
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Về cơ bản tội danh của Tề thị đã được định xong xuôi, còn việc phụ tử Trần Đình Thực có bị liên lụy vào việc này hay không thì đó là việc của Trần gia. Sau khi Hoa Dương từ biệt bố mẹ chồng cũng phải trở về Tứ Nghi Đường. 

Nàng vừa bước qua cửa đã thấy Trần Kính Tông đi tới, hắn nhìn những vũng nước đọng trong sân viện rồi hỏi nàng:"Ta cõng nàng đi qua nhé?”

Nếu như nàng muốn đi đến Tứ Nghi Đường thì với kiểu bước đi chậm rãi khoan thai của nàng như lúc nãy, có lẽ ít nhất cũng phải mất một khắc nàng mới đến nơi được. Mà thực ra chủ trạch chỉ cách Tây viện một cái hành lang mà thôi. 

Hoa Dương trừng mắt nhìn hắn một cái.

Trước kia đi đường núi, trên đường có nhiều bùn đất nên khó đi, vì vậy nàng đều để cho Trần Kính Tông cõng đi qua. Nhưng bây giờ đã trở về rồi, trong sân viện đều được lát toàn những viên đá bằng phẳng, hơn nữa bây giờ nàng còn đang đi loại ủng chuyên dùng cho trời mưa, làm sao nàng có thể leo lên lưng để hắn cõng ngay trước mặt mọi người được, làm thế chẳng phải là nàng đang làm trò hề cho người khác coi thường hay sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ban ngày ban mặt như vậy, kể cả là hắn có cõng nàng hay hắn bế nàng đi chăng nữa thì cũng là hành động thất lễ.

Nàng vẫn đưa tay cho Triều Vân đỡ. 

Triều Vân, Triều Nguyệt vừa đỡ lấy chủ tử vừa cười cười. 

Loại ủng đi trời mưa mà nàng đang mang có đế giày rất cao, phải khoảng hơn nửa đế giày không ngập trong nước mưa. Bản thân là Công chúa nên nàng rất để tâm đến từng cử chỉ hành động, hàng ngọc trai bên tai nàng rơi xuống nhưng không hề lắc lư, từng bước chân của nàng đi qua vũng nước cũng không hề gây nên tiếng động lớn.

Trần Kính Tông cười cười, hắn đợi Hoa Dương đi xa một chút mới quay lại nhìn về phía người nhà trong Từ Đường.

Chỉ là vào lúc này, nét cười trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt của hắn rơi vào mặt của Trần Đình Thực.

Nửa bên mặt đang sưng tấy của Trần Đình Thực lại bắt đầu đau, ông ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt của chất tử.

Trần Đình Giám liếc mắt nhìn bóng lưng cô con dâu là Công chúa của mình đi xa, mặt mày nghiêm túc, ông thấp giọng nói với lão Tứ: “Mọi tội lỗi đều do Tề thị gây ra, từ đầu đến cuối Nhị thúc của ngươi đều là người bị lừa gạt mà thôi, ngươi còn không chịu qua đây bồi tội với Nhị thúc ngươi hay sao?”

Phận làm cháu mà lại dám đánh thúc phụ, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Nhi tử này ngang bướng không chịu quỳ xuống xin lỗi cũng được nhưng chuyện mở miệng ra xin lỗi thì không thể miễn.

Trần Kính Tông:"Bồi tội gì chứ? Lúc mà ta muốn tìm Tề thị đối chất thì ông ta nhất mực muốn ngăn cản, chính ông ta muốn bảo vệ thê tử mình mà bản thân mới vướng vào chuyện này thì có liên quan gì tới ta chứ?”

Bây giờ tất cả mọi người đều biết Tề thị có liên quan đến cái chết của Lão thái thái, bây giờ đem cụm từ “bảo vệ thê tử” gán lên người Trần Đình Thực thật đúng là một sự chế giễu không hề nhẹ.

Mặt Trần Đình Thực lúc trắng lúc đỏ, ông hổ thẹn quỳ xuống trước mặt huynh trưởng.

Mắt Trần Đình Giám đỏ ửng lên, giơ tay kéo đệ đệ đứng dậy.

Trước khi hắn mở miệng định nói chuyện thì Tôn thị đã giành lời, nói trước: “Chàng nói cho Nhị đệ hiểu đi, bọn thiếp đi trước đây.”

Trần Đình Giám tức giận nhìn về lão Tứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Kính Tông cười lạnh một tiếng rồi cũng rời đi. 

Tôn thị lắc lắc đầu, ra hiệu cho mọi người theo bà lui ra.

Trần Bá Tông từ sớm đã đi thẩm vấn hạ nhân bên Đông viện, giờ chỉ còn lại Du Tú cô đơn một mình. Nàng muốn đi giúp đỡ La Ngọc Yến, bụng của La Ngọc Yến cũng đã lớn thêm một vòng nhưng lại hơi lo sợ về thái độ của nàng ta.

Trần Hiếu Tông nhìn qua bên này thấy thế, hắn dùng giọng ôn hòa nói: "Đại tẩu, ta phải đưa mẫu thân về phòng, làm phiền tẩu để ý Ngọc Yến giúp ta một lát nhé.”

Du Tú vội vàng đồng ý.

Trần Kính Tông đuổi theo Hoa Dương đến sân viện ngay trước từ đường, lúc này Hoa Dương chỉ còn cách khoảng 2 trượng là đi tới cửa thông sang Tây viện.

“Thật sự là không cần ta giúp đỡ à?”

Trần Kính Tông đi qua bên cạnh hỏi nàng. Hoa Dương quét mắt nhìn một vòng những người làm đang quét nước trong sân rồi lắc lắc đầu.

Trần Kính Tông nghe thế liền tự mình rời đi, một bước của hắn phải ngang với ba bước của Hoa Dương bóng hắn nhanh chóng biến mất phía sau cửa.

Hoa Dương:...

Trên đời này có người Phò mã nào như hắn không? Chẳng nhẽ hắn không thể đi cùng nàng một đoạn hay sao? Những người nhìn thấy cảnh vừa nãy sẽ nghĩ thế nào về nàng chứ? Kể cả trước đây nàng có chê bai ghét bỏ Trần Kính Tông như thế nào đi chăng nữa thì khi ra ngoài cũng sẽ giả bộ một chút, để không cho bất kì người nào có cơ hội đàm tiếu lung tung về cuộc sống phu thê hai người họ cả.

“Công chúa đừng tức giận, có lẽ Phò mã chỉ vội vàng về dọn dẹp phòng ở mà thôi.” Triều Vân nhìn thấy chủ tử của mình mặt mày biến sắc, liền thử tìm lý do biện minh giúp Phò mã.

Người ta nói trong hoạn nạn mới thấy chân tình, trong hai ngày nay, bất kể là khi họ ở trên núi hay ở dưới núi, Phò mã đều rất tỉ mỉ chăm sóc Công chúa. Những việc này Triều Vân và Triều Nguyệt đều nhìn thấy rõ ràng, thế nên thái độ của hai người họ đối với Phò mã đều có thay đổi rõ rệt. 

Lúc này tâm trạng của Hoa Dương đã trở lại như thường, nàng có gì mà phải tức giận cơ chứ? Kỹ năng dưỡng khí của nàng cũng là nhờ có Trần Kính Tông mà mới học được.

Chủ tớ bọn họ tiếp tục đi về phía trước, khi vừa bước qua cửa, Hoa Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy một người lười biếng dựa vào tường, không phải là Trần Kính Tông thì còn ai vào đây nữa?

Triều Vân và Triều Nguyệt nhìn lén nhau rồi cười cười.

Hóa ra là Phò mã không hề bỏ đi, hắn chỉ trêu chọc Công chúa một tẹo mà thôi.

Lúc này, Trần Kính Tông bước về phía Hoa Dương. 

Hoa Dương tưởng hắn muốn đến đây đỡ mình thế nên nàng nhẹ nhàng bước sang một bên, đến cả Triều Vân cũng nghĩ như vậy.

Nhưng Trần Kính Tông lại đột nhiên tiến đến ôm lấy eo của Hoa Dương rồi bế ngang người nàng lên!

Làn váy trắng của nàng nhẹ bay trong gió, đôi ủng đi mưa của nàng cũng rơi ra khỏi chân, rơi lộp bộp xuống vũng nước mưa.

Hoa Dương tức giận túm lấy váy.

Trần Kính Tông cúi xuống nhìn nàng: “Nàng thức hai đêm liền ở trên núi vậy mà cũng không mệt hay sao?”

Hắn nói xong liền bỏ mặc hai nha hoàn lại, đi từng bước lớn về phía trước.

Bế cũng đã bế rồi, Hoa Dương không thèm phản kháng hắn nữa, nàng cũng không trốn vào trong lòng của Trần Kính Tông mà đường hoàng ôm lấy cổ hắn, giống như Phò mã làm như vậy là do nàng bảo hắn làm vậy.

Hạ nhân trong nhà cũng không dám nhìn lung tung, những nơi mà phu thê họ đi qua đám hạ nhân đều cúi đầu hoặc nghiêng người né đi ánh nhìn.

Tứ Nghi Đường đã được Trân Nhi và Châu Nhi dọn dẹp gọn gàng rồi, ga giường cũng đã được thay mới, bàn ghế cũng được lau cho sạch không còn một hạt bụi nào cả.

Trần Kính Tông bế Hoa Dương thẳng lên giường.

Cả người nàng nằm xuống giường, má và cả lòng bàn tay nàng đụng vào mặt vải gấm mềm mại mịn màng, Hoa Dương thở dài một tiếng, thật là thoải mái. 

Hai ngày nay, nàng không đứng thì cũng là ngồi trên ghế gỗ, cơ thể có làm bằng sắt đi chăng nữa thì cũng khó mà chịu được, chứ đừng nói đến thân thể mỏng manh yếu ớt, từ nhỏ đã được cưng chiều như nàng.

Nàng mệt quá rồi, thế nên cũng không để tâm đến chuyện Trần Kính Tông đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm nữa. Nàng nằm bò ra với tư thế mà nàng cho là thoải mái nhất, chỉ mong có thể ngủ mãi không tỉnh.

Giường bên cạnh bỗng chùng xuống, Trần Kính Tông ngồi lên.

Hoa Dương lười biếng quay đầu qua nhìn bộ đồ bằng vải lanh thẫm màu của hắn.

Tốt xấu gì thì hắn cũng là thiếu gia của nhà Các lão, hơn nữa hắn còn là Phò mã, thế nên cũng có rất nhiều đồ bằng vải lụa và sa tanh. Chỉ là từ lúc về Tổ trạch, hắn hết lên núi bắt lợn rừng đến về xây dựng hoa viên, làm toàn những việc nặng nhọc thế nên cũng chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản rẻ tiền để tránh làm hỏng lãng phí những bộ quần áo tốt.

Cả sáng nay hắn hết cõng nàng xuống núi, xong lại đi làm sổ sách giúp nàng, lại còn đi tìm Tề thị để đối chất. Hắn đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trên mấy con đường toàn bùn và nước mưa, làm ống quần hắn bây giờ vẫn còn dính một ít bùn đất.

Hoa Dương mệt đến độ chẳng còn sức mà nói hắn nữa rồi, hôm nay cơ thể nàng đã không khỏe, xong lại còn phải giải quyết vụ án tham ô của Trần gia, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc ngon lành mà thôi.

“Để ta bóp vai cho nàng nhé.”

Hai ngày nay Trần Kính Tông cũng ở trong lều với Công chúa, thế nên hắn hiểu rõ vị Công chúa này đang khó chịu ở đâu.

Hoa Dương nhắm mắt lại, ậm ừ một tiếng như có như không.

Trần Kính Tông dịch người vào bên trong giường.

Hoa Dương nghe thấy tiếng động, không nhịn được mà đẩy nhẹ hắn một cái: “Chàng cởi áo ngoài ra đi, đừng làm bẩn giường của ta.”

Trần Kính Tông biết nàng thích sạch sẽ, hắn đứng sang một bên, vừa cởi áo vừa nhìn nàng: “Nàng tắm rồi à?”

Hoa Dương lắc đầu.

Trần Kính Tông thở dài nói: "Trước đây nàng toàn bắt ta phải tắm thì nàng mới cho ta lên giường, thế mà sao nàng lại có thể không tắm mà lên đây nằm?”

Hôm nay Hoa Dương vì đợi bố chồng quay lại xử lý vụ của Tề thị. Cũng vì để tranh thủ đến nghe chuyện kịp lúc, nàng sao còn có thời gian kịp làm gì chứ? Hơn nữa lúc đó trong viện loạn hết cả lên, nha hoàn còn bận rộn chạy khắp nơi thu dọn, thế nên phòng bếp và phòng nước còn chưa có ai đến dọn dẹp cả.

“Đợi ta ngủ dậy thì sẽ thay tất cả mọi thứ trên giường một lần nữa.”

Trần Kính Tống ném áo khoác ra khỏi giường, tiện miệng hỏi:

“Nếu như nàng đã định thay hết đồ trên giường vậy tại sao nàng còn bắt ta cởi áo ngoài ra?”

Hoa Dương:"Nhưng mà nó bẩn quá rồi.”

Nàng không nỡ để chăn đệm trên giường nàng phải dính bùn bẩn như vậy, còn chỉ có dính một chút mồ hôi thì nàng vẫn chịu đựng được.

Trần Kính Tông lại ngồi xuống giường, Hoa Dương mở hé mắt, nàng nhìn thấy trên người hắn bây giờ chỉ còn mặc một chiếc quần màu trắng mỏng dính dài chưa đến đầu gối.

Nàng cảnh giác ngẩng đầu dậy.

Trần Kính Tông ấn đầu nàng xuống: “Yên tâm đi, ta không có hứng thú với nữ nhân chưa tắm rửa.”

Hoa Dương:...

Mặc dù nói như thế nhưng trong lúc Trần Kính Tông ôm Hoa Dương để giúp nàng cởi bỏ áo ngoài thì hắn cũng nửa cố ý nửa vô tình mà đụng chạm một chút.

Hoa Dương đỏ mặt lườm hắn.

Trần Kính Tông ném áo ra ngoài, sau đó giúp nàng nằm úp xuống rồi bắt đầu nắn bóp hai tay cho nàng.

Hoa Dương kêu lên một tiếng vì đau.

Trần Kính Tông lập tức thay đổi lại lực tay, bắt đầu trêu chọc nàng: "Đừng có kêu như vậy, nhỡ ai nghe thấy lại hiểu nhầm đó.”

Hoa Dương tức giận ngậm chặt miệng lại.

Hắn xoa bóp từ cánh tay cho đến bả vai nàng, sau đó tiếp tục đấm bóp lưng. Khi Hoa Dương sắp ngủ quên đến nơi rồi thì hắn lại đụng đến eo nàng.

Cả người Hoa Dương lập tức cong lại như con tôm: “Không cần động vào eo đâu.”

Trần Kính Tông đổi thành nhấc chân nàng lên.

Hoa Dương cảnh giác một lúc lâu, sau khi nàng chắc chắn rằng y không làm gì bậy mới bắt đầu ngủ thiếp đi.

Trời vừa mưa xong, không khí mát mẻ, Trần Kính Tông đắp giúp nàng một lớp chăn mỏng. Hắn nằm bên cạnh nhìn gương mặt ngủ say của nàng, ánh mắt dần trầm xuống.

Tại chủ trạch.

Mặc dù tuổi tác của Tôn thị bây giờ cũng đã cao, hai hôm nay bà ấy cũng phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng mà bản thân là chủ mẫu của một nhà, bà có rất nhiều việc phải xử lý, không phải muốn nghỉ là nghỉ được.

Sau khi bàn giao hết đống việc xuống dưới cho người hầu, Tôn thị vừa lên giường lên phân phó nhờ nha hoàn bóp vai thì Trần Đình Giám tiến vào, mặt mày ông nặng như chì.

Hôm nay trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nên phu thê hai người chắc chắn cần nói chuyện một chút, Tôn thị đành cho nha hoàn lui ra ngoài.

Trần Đình Giám ngồi xuống bên giường, ông nhìn thấy bà muốn ngồi dậy, mặt mày liền dịu lại rồi nói: “Nằm xuống đi, cơ thể nàng trước giờ đã không khỏe rồi.”

Từ trước đến nay Tôn thị cũng không mắc bệnh gì nặng, chỉ là giờ tuổi bà cũng gần năm mươi rồi hơn nữa cũng đã sinh bốn đứa con, vất vả nhiều như vậy nên vẫn thường xuyên mắc bệnh vặt.

Tôn thị đổi dáng thành nằm nghiêng, nhìn thấy trượng phu của mình trong mắt còn hằn đầy tia máu, bà đau lòng lấy khăn tay lau mắt: “Nếu như chàng vẫn còn cảm thấy tự trách về việc của mẫu thân thì người làm dâu trưởng như thiếp đây cũng phải có trách nhiệm. Ngày trước khi mẫu thân nói không quen với khí hậu ở kinh thành, đúng ra thiếp nên theo người trở về, thay chàng ở bên cạnh người tận hiếu mới phải.”

Trần Đình Giám cau mày, ông nắm lấy tay bà rồi nói: “Bây giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa đâu, bây giờ ta và các con đều đang ở kinh thành, thế nên kể cả nàng có muốn theo mẫu thân trở về thì bà cũng không đồng ý đâu.”

Trần Đình Giám im lặng một lát rồi nói tiếp: “Ta chỉ hối hận việc đã giao toàn bộ mọi việc lớn nhỏ ở Tổ trạch cho Nhị đệ mà thôi.”

 

Tôn thị ngồi dậy, ôm lấy bả vai của ông: “Chàng cũng có chỗ nỗi khổ của chàng mà. Bây giờ chàng đã giao cho nhà Nhị đệ chăm lo cho mẫu thân rồi chẳng nhẽ còn cần phái người đến để ý từng chuyện lớn nhỏ trong nhà hay sao? Như thế chẳng phải là chứng tỏ chàng không hề yên tâm về Nhị đệ. Chàng lo lắng Nhị đệ sẽ suy nghĩ trong lòng nên bây giờ mới xảy ra việc như vậy. Trên đại điện phải biết đoán lòng người, còn đối với người nhà phải biết đoán cảm xúc, trong chuyện này chàng không hề sai.”

Trần Đình Giám cứng người lại.

Lần này đúng là do ông nghĩ đến cảm giác của Nhị đệ, cuối cùng người chịu thiệt lại là mẫu thân của ông.

Ông cứ nghĩ rằng Tề thị chọn Nhị đệ là do bà ta muốn dựa Trần gia mà sống những ngày tháng yên bình. Những lúc bình thường Tề thị có nhận mấy món quà hối lộ nhỏ ông cũng không tính toán với bà ta làm gì. Thế nhưng ông không ngờ dã tâm của Tề thị cũng không thua kém gì đám tham quan cả, càng không ngờ tới bà ta dám động cả vào mẫu thân ông.

Có gì đó chợt rơi xuống mu bàn tay của Tôn thị, bà nhìn nhìn rồi đưa khăn tay cho trượng phu.

Trần Đình Giám ngẩng đầu, đem khăn tay úp lên mặt.

Tôn thị nhẹ nhàng vuốt ve lưng ông.

Trần Đình Giám cũng không bị mất khống chế cảm xúc quá lâu, ông ấy cầm chiếc khăn tay đã ướt một nửa gấp lại trong vô thức.

Tôn thị đổi chủ đề: “Bây giờ Nhị đệ thế nào rồi?”

Trần Đình Giám bực bội đáp: “Nó chỉ biết khóc thôi.”

Ông thấy thương đệ đệ của mình, nhưng lại cũng hận vì ông ấy quá yếu đuối, nói cho ông ấy nghe một đống thứ vậy mà từ đầu đến cuối cũng chỉ biết khóc thút tha thút thít, không biết có nghe vào tai được chữ nào không nữa.

Có những lúc Trần Đình Giám mong rằng đệ đệ của ông có thể đối đầu lại với ông như lão Tứ, ông thà rằng như vậy chứ cũng không muốn nhìn thấy đệ đệ cứ mãi yếu đuối nhu nhược.

 

Tôn thị cũng không có tình cảm gì sâu nặng với người em chồng này, bà oán trách nói: “Những chuyện khác hắn nghe Tề thị thì cũng không sao, nhưng chỉ cần hắn để ý một chút thôi thì Tề thị cũng sẽ không có cơ hội dùng Thượng lưu căn để làm bậy...”

*Thượng lưu căn: tên thuốc.

Trần Đình Giám cắt đứt lời nàng đang nói: “Bỏ đi, đừng nhắc chuyện này nữa.”

Ông tỏ ý không muốn nghe làm Tôn thị cũng tức giận, bà đẩy cánh tay ông, trừng mắt nhìn: “Chàng chỉ biết xót đệ đệ chàng thôi, chàng xem thái độ của chàng đối với lão Tứ như thế nào? Nếu như không có lão Tứ thì không biết chuyện này còn bị giấu bao lâu nữa đâu!”

Trần Đình Giám xoa xoa trán, lựa lời nói: “Kể cả như thế nào thì nó cũng là vãn bối...”

Tôn thị nói lại: “Đừng có nói mấy cái lí lẽ vớ vẩn này với thiếp, chẳng qua chàng chỉ muốn làm một đại ca tốt trước mặt đệ đệ của mình mà thôi, muốn tỏ ra chàng là Các lão nhưng không hề coi thường đệ đệ của mình. Chàng chỉ lo kiếm tiếng tốt cho bản thân mà thôi, đâu có quan tâm ni tử của thiếp cảm thấy thế nào đâu!”

Trần Đình Giám: “Nàng đừng có mà nói chuyện vô lý như thế. Nó dám đánh thúc thúc của mình thì kể cả chuyện có như thế nào thì nó cũng sai rồi.”

Tôn thị: “Đúng rồi, là lỗi của nhi tử ta hết, còn đệ đệ của chàng coi thê tử đã hãm hại mẫu thân như báu vật mà bảo vệ thì mới là đại trượng phu có đúng không?”

Trần Đình Giám:...




 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)