TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trấn Thạch Kiều không hề lớn, lúc gã sai vặt tới, Trần Đình Giám đang động viên dân chúng ở vùng bị nước lũ ngập sâu nhất ở phía nam của trấn.

Hay tin ở nhà xảy ra chuyện, ngay cả trưởng tử chín chắn nhất cũng muốn ông ấy phải về nhà vào lúc quan trọng thế này, Trần Đình Giám đành phải nói với lý chính: “Ta tạm giao nơi này lại cho ngươi, ta phải về nhà một chuyến đã.”

Lý chính khom người cười lấy lòng: “Các lão cứ yên tâm, dân chúng trong trấn đã quen với kiểu thiên tai nhỏ thế này rồi.”

Trần Đình Giám gật đầu, vội vàng đi cùng gã sai vặt về nhà. Trên đường đi, người dân nào gặp được ông ấy cũng đều vội vàng hành lễ, ông ấy luôn khiêm nhường đáp lễ, không hề tỏ vẻ trịch thượng của quan lớn.

Dân chúng quá nhiệt tình nên Trần Đình Giám tốn một chút thời gian để chào hỏi, tới khi ông ấy về tới Trần trạch thì lão Tam đã đứng chờ ở cửa ra vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Đình Giám biến sắc: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Trần Hiếu Tông đỏ hoe mắt kể sơ lược lại chuyện Tứ đệ tình cờ nhặt được sổ kế toán của Tề thị, phát hiện ra bà ta âm thầm vơ vét của cải, nhấn mạnh vào chuyện hai cây nhân sâm kia.

Mới đầu Trần Đình Giám không tỏ bất kỳ thái độ gì, dường như không hề bất ngờ khi Tề thị làm như vậy nhưng sau khi nghe tới đoạn sau, ông ấy không khỏi siết chặt tay.

“Đi vào đi.”

Trần Đình Giám ngẩng đầu, không nhìn nhi tử, đi thẳng vào trong nội viện.

Gian nhà chính giữa trong sân trong của chủ trạch là từ đường của Trần gia.

Vì chuyện này liên quan tới cái chết của lão phu nhân nên Tôn thị đứng ra làm chủ, dẫn toàn bộ gia đình Đông viện tới từ đường, người của chi trưởng cũng có mặt đông đủ, ngoại trừ con dâu Hoa Dương có thân phận cao quý và các cháu nhỏ cùng thế hệ với Đại Lang.

Trần Đình Giám vừa tới, Tôn thị lập tức đứng dậy khỏi ghế, Trần Đình Thực đang quỳ gối trước bài vị tổ tiên cúi đầu khóc nức nở cũng lê đầu gối ra ngoài, nước mắt giàn giụa nhìn huynh trưởng: “Đại ca, ta thật vô dụng, ta có lỗi với đại ca, lại càng có lỗi với mẹ già!”

Trần Đình Giám trông thấy một bên má của ông ấy sưng vù, cau mày hỏi: “Ai đánh đệ vậy?”

Trần Đình Thực khóc không mở nổi mắt ra: “Ta đáng bị đánh, đại ca cũng đánh ta một trận đi!”

Trần Đình Giám quát lớn: “Khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì nữa, đệ đứng dậy đi đã rồi nói sau!”

Cái oai của huynh trưởng và sự uy nghiêm của một vị quan lớn đồng thời lộ rõ, Trần Đình Thực run rẩy toàn thân, cầm tay áo lau mặt qua quýt, cúi đầu đứng dậy.

Trần Đình Giám bước tới chiếc ghế chủ tọa bên cạnh Tôn thị, quay người lại ngồi xuống, lần lượt đưa mắt nhìn người của hai gia đình đứng tách biệt rõ ràng, thoáng dừng lại nhìn Tề thị tóc tai bù xù và lão Tứ tỏ thái độ thản nhiên ra mặt một lát, sau đó quay lại nhìn Trần Đình Thực: “Mặt của đệ bị ai đánh vậy?”

Trần Đình Thực không chịu nói.

“Hắn...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta đánh.”

Ngay khi Trần Kế Tông hậm hực định giơ tay lên chỉ điểm, Trần Kính Tông nhanh hơn một bước, chủ động nhận “công lao” này.

Trần Đình Giám nghiêm mặt, phẫn nộ quát: “Con là cháu, vậy mà lại dám đánh thúc thúc, còn không mau quỳ xuống cho ta!”

Trần Kính Tông đáp lại bằng một tiếng cười khẩy.

Trái lại, Trần Đình Thực vốn không dám đứng thẳng vội quỳ phịch xuống, khóc nói: “Đại ca đừng trách Kính Tông, là ta hại chết nương, ta đáng bị đánh!”

Trần Đình Giám: “Đệ có chứng cứ gì chứng minh mình hại chết nương không? Cho dù có chứng cứ thì đệ cũng là bề trên, nếu có phải phạt thì cũng là ta phạt đệ với tư cách là huynh trưởng chứ nó là ai?”

Trần Đình Thực không dám mạnh miệng, suy sụp cúi gục đầu xuống.

Trần Đình Giám thấy nhi tử vẫn đứng trơ trơ ra đó, bèn vỗ bàn một tiếng: “Con…”

“Lão gia, lão phu nhân, Công chúa tới.”

Quản sự đứng canh bên ngoài cửa từ đường thấy Công chúa được nha hoàn dìu vào sân, vội vàng thông bẩm cho người trong nhà biết.

Từ đường lặng ngắt đáng sợ dưới thái độ quát nạt của Các lão cuối cùng cũng vang lên tiếng vạt áo ma sát, mọi người không hẹn mà cùng quay người nhìn ra cửa.

Trần Đình Giám lập tức rời khỏi ghế, chủ động đi ra ngoài đón Công chúa.

Trần Kính Tông đứng yên không nhúc nhích, chỉ nghiêng người lại, phóng tầm mắt nhìn xuyên qua đám đông người nhà với chiều cao khá ấn tượng, nhìn Hoa Dương giẫm lên những vũng nước đọng đi đến đây.

Hiện tại, hầu hết các sân bên trong Trần trạch đều đang còn đọng nước nhưng nước không nhiều lắm, Hoa Dương đi một đôi guốc mộc cao đế* chuyên dùng để đi mưa, thong thả bước tới. Triều Vân đi bên trái dìu tay nàng, Triều Nguyệt đi đằng sau, nâng váy cho nàng.

*Dạng guốc mộc cao đế này có kiểu dáng tương tự guốc Geta của Nhật Bản.

Bên ngoài phủ, dân chúng đang phải lội bì bõm giữa vũng bùn nhưng ở trong này, Công chúa vẫn giữ nguyên phong thái hơn người, cực kỳ cao quý, ngay cả đôi guốc gỗ đi mưa của nàng cũng được làm đai bằng da cáo quý giá và làm đế bằng gỗ hải đường.

Đôi mắt lạnh nhạt của nàng ánh lên sự kiêu ngạo bẩm sinh.

Trần Kính Tông nhìn thẳng vào nàng.

Hoa Dương thong thả bước đi, không nhìn bất kỳ ai.

“Lỗi do thần quản lý việc nhà không nghiêm nên mới để xảy ra chuyện mất mặt này quấy rầy tới Công chúa.” Trần Đình Giám khom người thỉnh tội.

Mặc dù Hoa Dương kính trọng cha chồng nhưng lúc cần tỏ ra kiêu ngạo thì nàng vẫn cứ tỏ ra kiêu ngạo, nàng thản nhiên nói: “Phụ thân miễn lễ. Nếu đây chỉ là chuyện trong nhà của Trần gia thì con dâu không cần thiết phải tới đây nhưng người của chi dưới dựa vào thanh danh của phụ thân để tham ô nhận hối lộ, nếu như có đủ chứng cứ xác đáng thì đây là chuyện phạm pháp, ta là Công chúa hoàng thất, không thể không thay mặt phụ hoàng tới giám sát.”

Hai vai của Trần Đình Giám rủ xuống thấp hơn: “Công chúa nói rất phải, thần đang chuẩn bị thẩm tra việc này, mời Công chúa ngồi.”

Hoa Dương gật đầu, đi ngang qua người cha mẹ chồng vào trong từ đường.

Tôn thị nhường chỗ ngồi của mình cho con dâu, còn mình thì đứng bên cạnh trượng phu.

Mọi người quay về chỗ của mình, Hoa Dương nói với Trần Đình Giám: “Con dâu không biết xử án, phụ thân là Các lão, ngài tiếp tục thẩm tra xử lý đi.”

Trần Đình Giám gật đầu, đưa mắt nhìn lão Tứ vẫn còn đang đứng thẳng tắp, còn thẳng hơn cả dáng cây trúc.

Nếu Công chúa vắng mặt thì lão Tứ chỉ là nhi tử của ông ấy, phạm lỗi thì phải phạt. Thế nhưng, Công chúa đang ở đây, nếu ông ấy khăng khăng bắt nhi tử phải quỳ thì không khỏi cũng khiến Công chúa mất mặt.

Trần Đình Giám đổi giọng hỏi: “Sổ sách đâu rồi?”

Tôn thị vẫn giữ nó từ nãy tới giờ, lập tức đưa sổ sách cho ông ấy.

Trần Đình Giám mở ra xem qua một lượt, hỏi nhi tử: “Con lấy được quyển sổ này ở đâu?”

Trần Kính Tông chẳng buồn trả lời câu hỏi thừa thãi này.

Trần Bá Tông cung kính giải thích cho phụ thân nghe.

Giọng của quan Trạng nguyên rõ ràng rành mạch lại trầm ấm, chín chắn, về mặt xưng hô vẫn giành sự kính trọng cho thúc thúc và Nhị thẩm. Trần Bá Tông vốn đã tuấn tú hơn người lại thêm tính tình đĩnh đạc, cẩn trọng nên rất dễ được mọi người quý mến.

Hoa Dương kín đáo nhìn Trần Bá Tông thêm mấy lần. Vì hai huynh đệ đứng rất gần nhau nên nàng không khỏi cũng liếc thấy Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn ông cụ nhà mình.

Hoa Dương: ...

Trần Đình Giám hỏi Tề thị: “Đệ muội*, ngươi có thừa nhận quyển sổ này là của ngươi không?”

*Đệ muội: Em dâu

Tề thị xõa tóc tai bù xù chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt lấm lem bùn đất. Trong lúc bà ta đang âm thầm tính toán xem liệu mình có cơ may lật ngược tình thế được hay không thì Trần Đình Giám lạnh lùng nói: “Nếu không phải sổ của mình thì đệ muội có quyền phủ nhận nhưng nếu ngươi phủ nhận thì ta sẽ sai người đi đối chất với từng người có liên quan tới các bút toán trong sổ này, bao gồm cả hai cây nhân sâm có khả năng đã bị đem bán, ta nhất định cũng có thể tìm ra được người mua.”

Một chút hy vọng xa vời dấy lên trong lòng Tề thị bỗng chốc bị chậu nước lạnh này dội tắt.

Bà ta tỏ thái độ như thể người đã chết, mặc cho người ta thích giết chết hay lăng trì thì tùy. Trần Đình Thực hết sức hối hận, khóc lóc nói: “Đại ca còn thẩm vấn làm gì nữa, tất cả đều là do bà ta làm, ngài cứ xử trí theo đúng luật đi! Cả ta nữa, ta cũng có tội, ta tin lầm mụ đàn bà ác độc nên mới hại chết mẫu thân, ngài cũng phạt cả ta đi!”

Trần Đình Giám: “Phải để bà ta nhận tội mới được.”

Lúc này, bọn hộ vệ được cắt cử đi điều tra Đông viện khiêng một chiếc rương vào, đặt giữa sảnh.

Thủ lĩnh hộ vệ nói: “Lão gia, chiếc rương này được tìm thấy trong nhà kho nhỏ của Tề thị, nó bị khóa lại rồi, nô tài hỏi nha hoàn ở đó thì được biết chìa khóa của chiếc rương này do Tề thị giữ, chỉ có bà ta mới mở được chiếc rương này.”

Trần Đình Thực nghe xong, lập tức bổ nhào lên người Tề thị, mặc kệ mọi người đang nhìn chằm chằm, ông ấy vẫn cưỡng chế móc một sợi dây đỏ đeo bên trong cổ áo của Tề thị ra.

Có người thích đeo ngọc Phật, có người thích đeo ngọc Quan Âm nhưng Tề thị lại đeo một chiếc chìa khóa đồng!

“Ta hoàn toàn không biết nàng có chiếc rương này. Lần đầu tiên thấy nàng đeo chiếc chìa khóa này, nàng nói với ta nó là vật hữu duyên xin được ở chùa, từng được tăng nhân làm phép, vậy mà ta cũng tin!”

Trần Đình Thực cầm chặt chiếc chìa khóa, vừa khóc vừa cười, ngập tràn trào phúng đối với bản thân.

Thủ lĩnh hộ vệ tiếp nhận chiếc chìa khóa, mở chiếc rương ra.

La Ngọc Yến tò mò nên vừa đỡ bụng bầu vừa đi theo trượng phu bước lên trước mấy bước xem thử, bỗng chốc bị vàng bạc, phỉ thúy và chồng ngân phiếu trong rương làm lóa mắt!

Trên ngân phiếu có con dấu của tiền trang, các món đồ phỉ thúy cũng trùng khớp với một số khoản trong sổ sách.

Xem ra, tội danh Tề thị nhận hối lộ đã được chứng thực!

Trần Đình Giám không cần phải nể mặt Nhị đệ nữa, nghiêm mặt ra lệnh cho hộ vệ: “Bắt toàn bộ quản sự, hạ nhân của Đông viện nhốt vào kho củi. Bá Tông, con đi thẩm vấn bọn chúng, nhất định phải tra ra toàn bộ đồng đảng của Tề thị.”

Trần Bá Tông từng làm việc ở Đại Lý Tự ở kinh thành, để y đi thẩm vấn thì không còn gì hợp hơn.

Sau khi Trần Bá Tông đi rồi, Trần Đình Giám nhìn đệ đệ ruột thịt quỳ gối trước mặt luôn miệng thỉnh tội, khóe mắt ông ấy đỏ hoe, bất ngờ đứng dậy, vén vạt áo lên, quỳ xuống trước mặt đệ đệ.

Trần Đình Thực ngẩn người!

Trần Hiếu Tông vội chạy lại đỡ thân phụ.

Trần Đình Giám gạt tay Trần Hiếu Tông đi, không cho những người khác lại dìu, nhìn đệ đệ, rơi lệ bảo: “Phụ thân chúng ta mất sớm, người ta nói, huynh trưởng như cha nhưng ta chỉ lo đọc sách, không quan tâm đệ chu đáo. Tới khi ta xa quê đi làm quan, suốt ba mươi năm trời, ta lại giao phó hoàn toàn mẫu thân cho đệ chăm nom. Nhị đệ, về chuyện tận hiếu với mẫu thân, ta thua xa đệ, nếu như ta có thể quan tâm mẫu thân nhiều thêm một chút thì mẫu thân đã chẳng đến mức...”

“Đại ca đừng nói như vậy, tất cả là tại năm đó ta bị sắc đẹp của bà ta mê hoặc, bất chấp sự phản đối của nương, nhất quyết đòi cưới bà ta, bà ta đúng là tai họa!”

Trần Đình Thực ôm huynh trưởng khóc nghẹn ngào, không dám trách tội bản thân nữa mà quay qua trút giận lên Tề thị!

Tề thị dường như đã chấp nhận số phận, nghe thấy trượng phu xưa nay luôn nhún nhường, lấy lòng mình lại nói ra những lời này, bà ta đột nhiên bật cười, ban đầu cười khẽ, sau đó cười phá lên, cười đến độ khóe mắt chảy nước mắt: “Ông bị sắc đẹp của ta mê hoặc sao? Được thôi, ta dựa vào sắc đẹp nên mới lấy được ông nhưng chẳng lẽ ông không được hời hay sao? Ta không cho ông ngủ với ta hay là không sinh con trai cho ông? Ông cứ nói như thể ông lấy phải ta là tội nghiệp lắm vậy, ông không soi mặt vào vũng nước tiểu mà tự nhìn lại mình đi, ca ca thi đỗ Trạng nguyên, làm quan lớn, còn ông thì chỉ biết cắm mặt làm ruộng, thậm chí chẳng thi đỗ nổi tú tài, nếu không phải ưng ý Trần gia nhà ông có người làm quan thì sao ta lại thích ông?”

Trước đó, cảnh hai huynh đệ Trần Đình Giám ôm nhau khóc có thể nói là bài ca về tình huynh đệ ruột thịt nhưng Tề thị vừa mở miệng ra mắng, bầu không khí trong từ đường lập tức thay đổi hẳn.

Tôn thị nháy mắt với nha hoàn.

Hai đứa nha hoàn bước tới nhét giẻ rách vào miệng Tề thị.

Tề thị ú ớ phản kháng, tuyệt vọng nhìn về phía nhi tử duy nhất của mình, Trần Kế Tông.

Tề thị làm việc cẩn thận, nhận hơn hai vạn lượng tiền biếu xén của người ta, ngay cả nhi tử bà ta cũng không nói cho biết, vì bà ta biết nhi tử của mình là kẻ ăn chơi trác táng, dễ vì tiền tài mà làm ra những chuyện không hay.

Giờ chi trưởng muốn trị tội bà ta, cuối cùng Tề thị cũng biết sợ, sợ mình không thể sống tiếp được nữa.

Trần Kế Tông đi theo mẹ từ nhỏ, hắn ta biết chuyện mẫu thân tham ô đã không còn có thể trí trá được nữa bèn khóc lóc ôm lấy Trần Đình Giám, cuống quít dập đầu: “Bá phụ, đáng lẽ ra mẫu thân cháu không nên nổi lòng tham, lại càng không nên đánh tráo nhân sâm của tổ mẫu, bà ta có tội, ngài dùng gia pháp thế nào cũng được nhưng xin ngài đừng báo quan, xin ngài nể tình cháu mà chừa lại cho mẫu thân cháu một chút thể diện!”

Trần Đình Thực mắng nhi tử: “Bà ta làm gì còn thể diện gì nữa, bà ta hại chết tổ mẫu của con, con còn che chở cho bà ta à!”

Trần Đình Giám đỡ Trần Đình Thực đứng dậy, nhìn cháu, nói: “Nếu như bà ta phạm phải lỗi khác thì ta có thể không truy cứu nhưng trước nhất, bà ta nhận hối lộ là phạm pháp, kế đến, bà ta còn bất hiếu với tổ mẫu của cháu. Dù là công hay tư, ta cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bà ta.”

Nói xong, Trần Đình Giám quay qua chắp tay nói với Hoa Dương vẫn luôn ngồi yên trên ghế từ nãy tới giờ: “Công chúa minh giám, đợi thần điều tra rõ toàn bộ đồng đảng của Tề thị, thần sẽ bẩm báo rõ ràng đầu đuôi sự việc này cho Hoàng thượng, xin Hoàng thượng định đoạt tội danh.”

Trần Kế Tông vốn đã hết hy vọng, nghe vậy, mắt hắn ta sáng lên, định lê gối lại xin Hoa Dương: “Công chúa, xin ngài…”

Trần Kính Tông túm cổ áo hắn ta lên, lạnh lùng vứt cho hộ vệ: “Lôi ra ngoài!”

Thứ này không có tư cách làm bẩn mắt, bẩn tai nàng.

Hộ vệ áp giải Trần Kế Tông và Tề thị đi ra ngoài.

Từ đường yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Hoa Dương dịu lại, nàng rời chỗ, đáp lễ lại Trần Đình Giám, nói: “Phụ thân làm việc theo lẽ công bằng, con dâu khâm phục ngài. Ngài yên tâm, con dâu cũng sẽ viết một lá thư gửi cho phụ hoàng, nói rõ cho phụ hoàng biết chuyện Tề thị tham ô không hề liên quan gì với ngài, tất cả là do bà ta gan to bằng trời, tự ý quyết định. Phụ hoàng anh minh, nhất định có thể thông cảm cho nỗi bất đắc dĩ và khó xử của ngài.”

Tuy phụ hoàng háo sắc nhưng luôn rộng lượng với hiền thần, chẳng những sẽ không giận chó đánh mèo với cha chồng mà có khi còn khen ngợi cha chồng khẳng khái vì đại nghĩa diệt thân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)