TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trong quyển sổ này của Tề thị, bút toán đầu tiên được ghi lại từ lúc bà ta mới được gả tới Trần gia, lúc ấy Trần Đình Giám đã làm quan ở kinh thành rồi.

Hơn hai mươi năm qua, cùng với sự thăng quan tiến chức của Trần Đình Giám, số lần biếu xén Tề thị nhận được cũng càng ngày càng nhiều, số tiền của mỗi lần biếu xén cũng càng ngày càng cao.

Tề thị là một người cẩn thận, cứ hết một năm, bà ta lại tính tổng cộng xem năm đó đã nhận được bao nhiêu tiền.

Hoa Dương tò mò không biết hiện tại Tề thị đã tham ô được bao nhiêu bạc, nàng nhanh tay lật từng trang từng trang, đọc lướt nhanh như gió, chỉ thoáng dừng lại ở những khoản thu lớn.

Trần Kính Tông im lặng từ đầu tới cuối, mãi tới khi Hoa Dương lật đến trang bút toán của năm ngoái, hắn mới giữ trang giấy lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoa Dương biết hắn muốn xem kỹ trang này.

Bất kể hắn có cãi nhau gay gắt với phụ thân tới đâu thì hắn cũng vẫn là con cháu của Trần gia, quyển sổ này có tầm ảnh hưởng quá lớn, Trần Kính Tông không thể không đọc một cách nghiêm túc.

Trong số các khoản thu mà Tề thị tham ô được, có những khoản là do quan viên địa phương biếu, có những khoản là do thương hộ giàu có biếu, lý do biếu xén rất đa dạng.

Hoa Dương nhíu mày: “Người mà những người này muốn hối lộ nhất là phụ thân hoặc các huynh đệ nhà chàng. Sở dĩ bọn họ không trực tiếp tới gặp bọn chàng chắc chắn là vì đã từng bị từ chối thẳng thừng nên mới đi đường vòng, tới gặp Tề thị. Thế nhưng, Tề thị lại không hề có quyền hành gì trong tay, bà ta cũng không dám mở miệng nói đỡ lời thay ai trước mặt bọn chàng. Nếu bà ta chẳng làm được gì thì tại sao những người đó vẫn liên tục biếu bạc cho Tề thị?”

Trần Kính Tông: “Tề thị không ngốc. Nếu như muốn bà ta lập tức làm ngay một việc gì đó cho bọn họ thì bà ta không thể giúp được nên cũng không dám nhận. Tuy nhiên, có một số người có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ muốn tạo quan hệ tốt đẹp với Trần gia trước, sau này lỡ có việc gì cần nhờ vả thì mới mở lời sau. Nếu là tiền do loại người này biếu thì Tề thị mới dám nhận. Người biếu tiền thì cho rằng bạc đã chảy vào túi Trần gia nghĩa là bọn họ đã nắm được thóp của Trần gia, sau này có nhờ vả gì thì ông cụ nhà ta cũng phải giúp đỡ để tránh bị lộ tẩy. Vậy nên, bọn họ mới liên tục biếu thêm tiền.”

“Còn một khả năng nữa, đấy là sau khi biếu xén cho Trần gia xong, người này có thể đem chuyện này ra để giễu võ giương oai, những người khác kiêng dè Trần gia nên sẽ sẵn lòng nhún nhường, nếu vậy thì cho dù có tốn kém tiền bạc cũng đáng.”

Hai phu thê vừa xem sổ sách vừa bàn luận. Bỗng nhiên, Hoa Dương nhìn thấy một bút toán đặc biệt được ghi trong sổ.

[Ngày mồng mười tháng ba, kinh thành gửi tới hai cây nhân sâm lâu năm, ta đánh tráo chúng thành rễ cây thương lục* rồi đem đi sắc thuốc, bán nhân sâm thu được ba ngàn lượng.]

*Thương lục là một cây thân thảo được dùng làm thuốc chữa tiêu chảy, đầy hơi, mụn nhọn trong đông y. Ngày nay, cây còn được dùng như một biện pháp sinh học để loại bỏ kim loại nặng khỏi môi trường đất và được dùng để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học tiêu diệt ốc sên. Do hình dáng khá giống nhân sâm nên thương lục thường hay bị nhận nhầm là nhân sâm.

Kiếp trước, Hoa Dương chỉ nhìn thấy bút toán tổng của quyển sổ này trong hồ sơ của Cẩm Y Vệ và một số khoản lớn liên quan trực tiếp tới tội quan lại tham ô nhận hối lộ, không hề nghe nói gì về hai cây nhân sâm trị giá ba ngàn lượng này.

Tiếng hít thở của Trần Kính Tông ngồi đằng sau lưng nàng trở nên nặng nề.

Hoa Dương nghiêng đầu, trông thấy sắc mặt chàng sa sầm, rõ ràng chàng rất tức giận.

Hoa Dương đọc lại dòng chữ này, sau đó chợt hiểu ra.

Tháng giêng năm nay, lão thái thái của Trần gia qua đời vì bạo bệnh nhưng chắc chắn trước khi mất, bà đã lâm bệnh được một thời gian, thậm chí có thể đã đau ốm triền miên nhiều năm. Cha chồng hiếu thuận, bản thân ông ấy không thể đích thân về quê thăm nom nên mới mua hai cây nhân sâm quý giá ở kinh thành gửi về cho lão thái thái bồi bổ cơ thể. Ấy vậy mà, Trần Đình Thực lại bạc nhược tới nhường ấy, cả tổ trạch từ trên xuống dưới đều bị Tề thị kiểm soát. Tề thị ác độc không chỉ tham ô tiền của người ngoài mà còn đánh tráo nhân sâm để lão thái thái kéo dài tính mạng thành thương lục!

Nếu như Tề thị không làm như vậy thì có khi lão thái thái còn có thể sống thêm được mấy năm nữa!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chàng…”

Hoa Dương mới vừa mở miệng, Trần Kính Tông đã bất thình lình đặt nàng đứng xuống, cầm lấy quyển sổ chạy thẳng ra ngoài, hắn đi rất vội vã, tới khi Hoa Dương chạy ra theo thì đã chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa!

Ngoài sân vẫn còn đọng nước bẩn, Hoa Dương đứng dưới mái hiên, thầm nghĩ, chứng cứ đã vào tay, bất kể Trần Kính Tông đi gặp cha chồng nàng hay làm bất cứ điều gì khác thì chắc chắn Tề thị vẫn sẽ gặp họa.

...

Trần Kính Tông sa sầm mặt đi ra khỏi Trần trạch, rẽ lên phía bắc, chạm mặt nhóm Tôn thị ở cách hắn mấy chục trượng.

Trần Kính Tông đi qua bên đó.

Tôn thị tưởng lão Tứ tới đón mình, đang mừng vì nhi tử biết quan tâm mẫu thân thì phát hiện ra sắc mặt hắn có vẻ không ổn.

Tôn thị ngẩn người. Lần gần nhất lão Tứ tỏ thái độ như vậy là khi trượng phu dùng gia pháp ép hắn từ bỏ học võ, chuyên tâm đọc sách!

“Lão Tứ, con làm sao vậy?”

Thấy nhi tử không hề ngó ngàng gì tới mình, hùng hổ đi tiếp, Tôn thị vội vã chạy theo, giữ chặt cánh tay hắn lại.

Trần Kính Tông gạt tay của mẫu thân ra, không buồn ngoảnh đầu lại. Thấy đại ca Trần Bá Tông cũng định tới ngăn cản hắn, Trần Kính Tông không muốn lãng phí thời gian, lập tức lấy quyển sổ ra, lật tới trang ghi chép về cây nhân sâm, nhét nó vào tay huynh trưởng.

“Sổ kế toán riêng của Tề thị.”

Hắn chỉ nói độc mỗi mấy chữ này nhưng Trần Bá Tông lập tức hiểu ngay, sau khi xem bút toán đó, khuôn mặt nghiêm nghị trước giờ của Trần Bá Tông cũng u ám như thể trời sắp đổ mưa.

Trong lúc Trần Bá Tông quay lại nhìn đằng sau, Trần Kính Tông đã đi được một đoạn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Hiếu Tông gọi mà đệ đệ không chịu đứng lại nên chạy qua chỗ mẫu thân và đại ca, thắc mắc hỏi.

Trần Bá Tông đưa quyển sổ kế toán cho bọn họ xem, lạnh lùng bảo gã sai vặt đứng bên cạnh: “Lập tức đi gọi lão gia về, nói là nhà có việc gấp.”

Gã sai vặt vội vàng chạy đi chuyển lời.

Trần Bá Tông không yên tâm lắm, dặn Tam đệ trông nom mọi chuyện ở đây rồi vội vàng đuổi theo Tứ đệ.

Năm người của đại gia đình Đông viện vừa mới xuống tới chân núi.

Tề thị vẫn còn mất hồn mất vía dáo dác nhìn xung quanh ngọn núi.

Trần Kế Tông không hiểu nguyên nhân nên phàn nàn nói: “Rốt cuộc ngài đánh rơi thứ gì ghê gớm vậy? Vừa rồi ngài đã sắp xới tung cả khu đất này lên rồi, nếu ngài chịu nói thì bọn con còn có thể được ngài, vậy mà ngài lại không chịu nói.”

Mặt Tề thị trắng như giấy.

Trần Đình Thực khá đau lòng: “Có khi nào nàng đánh rơi nó trong lều không? Hay là ta lại lên trên đó với nàng tìm lại một lần nữa nhé?”

Tề thị chết lặng lắc đầu. Không thể nào, lúc đi khỏi đó, bà ta còn đè lên tay nải, rõ ràng sổ sách vẫn còn ở trong đó.

Mọi chuyện đều bình thường cho tới khi lão Tứ đột nhiên xuất hiện nói rằng trên người bà ta có rắn...

Đột nhiên, đồng tử của Tề thị thu nhỏ lại, bà ta vừa căng thẳng vừa căm hận nhìn chằm chằm bóng người đang lao phăm phăm tới chỗ bà ta.

Thế nhưng, khi Trần Kính Tông tới gần hơn, nhìn chằm chằm bà ta bằng đôi mắt u ám còn kinh khủng hơn cả mắt rắn, Tề thị không còn sức để căm hận nữa, bà ta chỉ còn thấy sợ buốt lạnh xương tủy.

Quả nhiên quyển sổ đó đã bị Trần Kính Tông lấy mất rồi sao? Sự việc bị bại lộ, liệu Trần Đình Giám và Tôn thị sẽ xử lý bà ta thế nào đây?

Trần Đình Thực từng là người trượng phu mà Tề thị xem thường nhất nhưng lúc này đây, người đầu tiên bà ta nghĩ đến lại là trượng phu của mình, bà ta run lẩy bẩy trốn sau lưng Trần Đình Thực, hai tay nắm chặt cánh tay của ông ấy.

“Chờ chút đã, lão Tứ, cháu dừng lại đi, cháu định làm gì vậy?”

Thấy cháu nội vẫn đi phăm phăm như cũ, gần như sắp va vào bọn họ, Trần Đình Thực đưa tay ra ngăn lại rồi hỏi!

Trần Kính Tông vẫn nhìn chằm chằm Tề thị đứng sau lưng Trần Đình Thực, trước khi ông ấy kịp mở miệng, hắn bất thình lình đấm thẳng vào mặt ông ấy!

Hồi trẻ, Trần Đình Thực có làm ruộng nhưng sau này, gia đình ngày càng khấm khá, Tề thị chê ông ấy làm ruộng thật mất mặt, không cho phép ông ấy làm việc nữa, Trần Đình Thực không lao động gì đã lâu nên đương nhiên tay chân cũng yếu đi. Ông ấy bị Trần Kính Tông đấm một phát ngã lăn ra đất. Tề thị muốn đỡ ông ấy dậy nhưng cũng bị kéo ngã xuống theo, hai phu thê cùng nhau ngã vào vũng nước bẩn, áo quần nhếch nhác, bùn bắn tung tóe lên tay và mặt.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trần Kế Tông, con trai duy nhất của hai người họ, ngây ra như phỗng, thê tử của hắn ta sợ hãi hét ầm lên, đứa con trai mới ba tuổi bắt đầu gào khóc!

“Ta liều mạng với ngươi!”

Mặc dù Trần Kế Tông là một gã công tử ăn chơi trác táng nhưng cũng vẫn là một thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, tận mắt chứng kiến phụ mẫu chịu nhục, hắn ta hoàn hồn, quát ầm lên, trừng mắt, xông về phía Trần Kính Tông!

Trần Kính Tông tránh được nắm đấm của hắn ta, co chân lên tung một cước, đạp Trần Kế Tông ngã thẳng vào một vũng nước đọng khác!

Tề thị đáng chết nhưng về cơ bản vẫn là do Nhị thúc quá nhu nhược, để Tề thị thâu tóm mọi chuyện trong nhà, ngay cả chuyện thuốc thang lúc ốm đau của tổ mẫu ông ấy cũng không can thiệp vào được!

Trần Kính Tông coi thường việc đánh phụ nữ nên hắn chỉ túm cổ áo của Trần Đình Thực lôi dậy, vung nắm đấm lên chuẩn bị đấm tiếp.

“Dừng tay!”

Trần Bá Tông nhào tới, cố hết sức giữ cánh tay của hắn lại.

Trong lúc hai huynh đệ giằng co với nhau, Trần Đình Thực dìu Tề thị bò lồm cồm tránh xa ra hơn một trượng, đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm cháu nội mình: “Lão Tứ, sao cháu lại hỗn láo như vậy! Nếu thúc và Nhị thẩm có làm gì có lỗi với cháu thì cháu nói cho thúc nghe trước đã. Nếu như đúng là lỗi của bọn ta thì ta sẽ quỳ xuống cho cháu đánh, vậy đã được chưa?”

Dù là người hiền đến đâu cũng có lúc cục tính, Trần Đình Thực có nhu nhược cỡ nào cũng không thể chấp nhận chuyện cháu mình chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh.

Trần Kính Tông cười gằn: “Cú đấm vừa rồi là ta đấm thay tổ mẫu, thúc muốn quỳ thì đi mà quỳ với tổ mẫu!”

Trần Đình Thực sửng sốt.

Trần Bá Tông đứng chắn trước mặt Tứ đệ, nhìn về phía Tề thị liên tục núp sau lưng thúc phụ, cũng nói đầy lạnh lùng: “Nhị thúc có biết chuyện hai cây nhân sâm lâu năm mà năm ngoái phụ thân ta gửi về đều đã bị đem bán lấy tiền, sau đó bỏ rễ thương lục vào thay để sắc thuốc cho tổ mẫu uống không?”

Lời này chẳng khác gì một tia sét đánh đùng đoàng bổ trúng người Trần Đình Thực!

Hai cây nhân sâm lâu năm đó…

Trần Đình Thực vẫn nhớ, ông ấy nhớ rằng, để tỏ lòng hiếu thảo với mẫu thân, lần nào thê tử cũng đích thân xuống bếp sắc thuốc cho lão thái thái, nói rằng sợ đầu bếp nữ tay chân vụng về làm hỏng thứ thuốc quý giá đại ca đưa cho.

“Nói năng linh tinh, các ngươi có chứng cứ gì không?”

Thấy phụ thân dao động, định quay qua hoài nghi người nhà, Trần Kế Tông chạy tới, một tay đỡ mẫu thân sắp ngã, một tay chỉ vào hai huynh đệ chi trưởng, lớn tiếng quát mắng, cứ như thể hắn ta quát càng to thì nhà họ càng đúng lý vậy.

“Là thật hay giả thì chờ phụ thân ta trở về, ông ấy sẽ điều tra rõ ràng.”

Trần Hiếu Tông cầm sổ sách bước tới, đứng sóng vai với huynh đệ nhà mình, hằm hằm nhìn đám người Đông viện.

Tề thị nhìn thấy quyển sổ quen thuộc đó, tia hy vọng cuối cùng tắt ngúm, bà ta trợn ngược mắt, mềm nhũn người, ngã vật ra đất.

“Nương!” Trần Kế Tông vội vàng giữ chặt thân mẫu.

Trần Hiếu Tông giơ cao quyển sổ: “Ban nãy bà ta cứ lục tìm mãi thì ra là đang tìm thứ này.”

Trần Đình Thực nhìn quyển sổ rồi lại liên tưởng tới phản ứng của thê tử trước đó, ông ấy bỗng hiểu ra tất cả.

Cho nên, điều các cháu nội nói đều là thật hết sao? Tề thị lại đi tham ô nhân sâm lâu năm đại ca tặng làm chậm trễ chuyện chữa bệnh cho mẫu thân hay sao?

Khuôn mặt ốm đau, gầy mòn, khô héo của lão mẫu thân hiện ra trong đầu, cảm xúc hoang đường, hối hận trào dâng như cơn lũ, Trần Đình Thực đau đớn ôm đầu gào khan hai tiếng, quay ngoắt người lại, chỉ cần dùng một tay đã lôi được thê tử đang hôn mê khỏi vòng tay của nhi tử, tay trái ông ấy nắm chặt cổ áo của Tề thị, tay phải vung lên, thoáng khựng lại giây lát rồi tát “bốp” một tiếng!

Thê tử xem thường ông ấy cũng không sao, bắt nạt ông ấy nhu nhược cũng không sao nhưng bà ta không nên ức hiếp mẫu thân của ông ấy!

Cảm giác đau nhói dữ dội trên mặt khiến Tề thị tỉnh lại, bà ta bối rối mở mắt ra, đối diện với người trượng phu hèn yếu, thật thà của mình.

Dung nhan của nữ nhân bốn mươi tuổi vẫn xinh đẹp như xưa, búi tóc bung ra, mái tóc xanh xõa tung.

Trần Đình Thực vẫn định tát thêm một lần nữa, ánh mắt ông ấy đong đầy đau đớn, đột nhiên ông ấy đổi hướng cú tát, tát mạnh vào mặt mình!

Lỗi là của ông ấy, lỗi là do ông ấy không biết tự lượng sức!

Tề thị rơi ra khỏi bàn tay run rẩy của Trần Đình Thực, nằm sấp xuống đất, khóe môi chầm chậm chảy ra một vệt máu.

Mặt bà ta dính nước bẩn, nước bẩn hòa chung cùng với máu tươi trông đầy nhếch nhác và thảm thiết.

“Nương!”

Trần Kế Tông nhào tới, đứng chắn trước mặt, che chở cho mẫu thân, la mắng phụ thân dám ra tay với mẫu thân: “Người ta nói mấy câu ông đã tin rồi, rốt cuộc ai mới là người nhà của ông? Có phải nếu bọn họ nói ta ăn trộm bạc thì ông cũng sẽ đánh ta phải không?”

Nói xong, hắn ta căm phẫn trừng mắt nhìn về phía ba huynh đệ chi trưởng.

Ba huynh đệ tỏ vẻ thờ ơ.

Trần Đình Thực tin ai hơn?

Ông ấy đưa mắt nhìn Tề thị không dám ngẩng đầu lên, bản thân ông ấy cũng ngồi phệt xuống nền đất, đấm ngực gào khóc: “Nương ơi, nhi tử có lỗi với ngài!”

Tiếng khóc đứt ruột đứt gan của ông ấy vang đi rất xa khiến đám láng giềng sống gần Trần trạch phải vứt hết công việc đang làm dở lại, đua nhau chạy ra cửa nhìn về phía bên này.

“Được rồi, về nhà trước đã, đừng làm trò mất mặt ở bên ngoài.”

Tôn thị đứng ngoài quan sát đã được một lúc lâu cuối cùng mở miệng nói.

Trần Đình Thực vẫn khóc, Trần Kế Tông bế mẫu thân đã bị đánh sắp mất nửa cái mạng lên, nước mắt nước mũi tuôn ra, lớn tiếng la hét, chỉ trích gia đình bá phụ ỷ thế ăn hiếp người khác: “Đúng là không còn lẽ trời nữa rồi! Các người ăn sung mặc sướng ở kinh thành, bao nhiêu năm qua đều là nhà bọn ta hiếu kính lão thái thái, kết quả các người vừa về tới nhà thì bao nhiêu tội danh bẩn thỉu đều đổ hết lên đầu bọn ta!”

Tôn thị hờ hững nhìn hắn ta gào thét, chuyện kiện cáo ở trên đời này không phải ai ăn vạ giỏi hơn thì người đó thắng.

Bà ấy dặn dò các con: “Lão Đại, lão Tam, dìu Nhị thúc của các con đứng dậy đi.”

“Lão Tứ đi nhanh thì đi về trước đi, gọi bọn hộ vệ bao vây xung quanh nhà, trước khi sự việc được điều tra xong xuôi, không được phép để bất kỳ cái rương nào bị vận chuyển ra khỏi cửa Trần gia.”

Tề thị tham ô nhiều như vậy, cho dù Trần Đình Thực bị bà ta che mắt thì chắc chắn trong số bọn hạ nhân, quản sự của tổ trạch vẫn phải có đồng lõa của bà ta, kẻ này sẽ giấu giếm giúp bà ta hoặc thủ tiêu tang vật thay bà ta.

Chút chuyện nhỏ nhặt này không cần trượng phu ra mặt, bà ấy và các con trai cũng có thể điều tra rõ ràng!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)