TÌM NHANH
TA SỐNG LẠI SAU KHI Ở GÓA
View: 1.517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Đêm thứ hai ở trên núi, tầm nửa đêm về sáng, mưa nhỏ hẳn lại.

Tới khi trời hửng sáng thì chỉ còn lại lác đác vài hạt mưa nhỏ, thậm chí không thể gọi là mưa phùn, hoàn toàn có thể đi đầu không, không bung dù.

“Tạnh rồi, cảm ơn trời!”

Dân chúng ở bên dưới reo hò, mọi người của Trần gia cũng lục tục tỉnh dậy.

Trần Đình Giám bỏ bữa sáng, dẫn phần lớn hộ vệ xuống dưới núi kiểm tra tình hình lũ lụt của trấn, tổ chức lực lượng đi đào mương thoát nước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tên sai vặt của Trần gia xuống núi đi tiền trạm trở về, báo cáo lại với Tôn thị: “Lão phu nhân, con đường chỗ nhà ta ở nằm trên vùng có thế đất cao nên các nhà chỉ bị nước vào tới sân, không tràn vào phòng. Lão gia dặn mọi người ở lại trên núi chờ thêm một lát nữa, đợi dân chúng xuống núi xong xuôi, chúng ta hẵng thong thả trở về.”

Tôn thị quan tâm hỏi han: “Vậy những nơi khác trong trấn thì sao? Nước ngập có sâu không?”

Gã sai vặt: “Chuyện này thì nô tài không được rõ, lão gia cắt cứ đứa khác đi kiểm tra nhưng theo như những gì nô tài quan sát được từ trên núi nhìn xuống thì hẳn là không có vấn đề gì nghiêm trọng.”

Nếu gặp phải lũ lớn nhấn chìm cả nóc nhà thì đấy mới đúng là chuyện khiến người ta tuyệt vọng.

Tôn thị gật đầu, đưa mắt nhìn Hoa Dương, nói với mọi người trong lều: “Vậy thì chúng ta chờ thêm một lát nữa, giờ đường xuống núi rất đông người, chen chúc khó đi.”

Hoa Dương rất kiên nhẫn, lúc này đây, nàng chỉ quan tâm tình hình bên phía Trần Kính Tông.

Sáng hôm qua, nhân thời cơ thích hợp, hai phu thê cùng đứng dưới tán cây, nàng mượn danh nghĩa lão thái thái báo mộng, nói cho Trần Kính Tông biết chuyện trong tay nải của Tề thị có một quyển sổ ghi chép việc nhận hối lộ. Trần Kính Tông có vẻ không tin lắm, bảo nàng không cần phải nghĩ ngợi, hắn sẽ nghĩ cách kiểm chứng.

Hoa Dương chỉ có bốn nha hoàn theo hầu, nàng không thể vô duyên vô cớ nhào tới chỗ Tề thị cướp tay nải của bà ta, lén ăn trộm tay nải lúc nửa đêm cũng không khả thi, đành phải trông cậy vào Trần Kính Tông, dù sao mọi người cũng đều cho rằng hắn là người tục tằn, có làm gì khác người thì mọi người cũng vẫn cho rằng ấy là bình thường.

Dân chúng nóng lòng muốn biết tình hình nhà cửa của mình sau lũ nên trong lòng ai cũng chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện về nhà, nam đinh chạy về trước, nữ quyến và hài tử cũng nhanh chóng theo sau.

Sau chừng khoảng một canh giờ, trên đường không còn người dân nào nữa, người của Trần gia mới lục tục xuống núi.

Bọn sai vặt đi trước một bước, bọn chúng đã quen làm việc nặng, dù có phải khiêng thêm rương cũng vẫn đi nhanh hơn so với các chủ tử nữ quyến.

Trần Kính Tông quay lại cõng Hoa Dương, cố ý đi tít tận đuôi của đội ngũ.

Hoa Dương liếc nhìn Tề thị đứng gần đó, úp sấp người trên lưng Trần Kính Tông, thì thầm hỏi vào tai hắn: “Chàng cõng ta thì làm sao lấy được quyển sổ ghi chép của bà ta?”

Trần Kính Tông: “Đừng nóng vội.”

Hoa Dương quan sát góc nghiêng của khuôn mặt tuấn tú của hắn, không sao đoán ra được hắn đã lên kế hoạch sẵn sàng rồi hay là hoàn toàn không để tâm lời nàng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường núi trơn trượt, đi đứng khó khăn, ngoại trừ Trần Kính Tông, hầu như tất cả mọi người trong đội ngũ đều từng chới với, ngả nghiêng, thậm chí có người còn trượt chân ngã xuống đất.

Thấy đã sắp đi hết đoạn đường núi, trước mặt là đất bằng, Trần Kính Tông hỏi Hoa Dương: “Lát nữa, mình nàng tự đi mấy bước được không?”

Hoa Dương biết hắn chuẩn bị ra tay nên nói nhỏ: “Chỉ cần chàng lấy được cuốn sổ thì dù có ngã ta cũng vẫn vui.”

Trần Kính Tông khịt mũi khinh khỉnh. Đến một chút mồ hôi Công chúa còn chẳng chịu nổi, nếu như nàng bị ngã thật thì e là mấy đêm tới, hắn sẽ phải nằm ngủ dưới đất.

Tính nàng là vậy. Bất kể nàng bực mình chuyện gì của Trần gia thì cuối cùng người bị nàng trút giận luôn luôn là hắn.

Trần Kính Tông đi thêm mấy bước nữa rồi để Hoa Dương xuống, giao cho Triều Vân, Triều Nguyệt dìu nàng, hắn nhanh chân chạy lên đằng trước.

Tim Hoa Dương thót lại, mắt nhìn dán theo bóng lưng của Trần Kính Tông.

Gia đình đi đằng trước là ba người nhà Trần Kế Tông và đám nha hoàn, bà tử.

Nghe thấy tiếng bước chân chạy tới gần, Trần Kế Tông quay đầu lại, trông thấy đường ca phò mã, hắn ta phải kiềm chế lắm mới không nhìn thử Công chúa xinh đẹp, chỉ tò mò hỏi: “Sao Tứ ca lại chạy lại đây một mình?”

Trần Kính Tông phớt lờ hắn ta, chạy vượt qua người đối phương, tới sát sau lưng Trần Đình Thực và Tề thị.

Hai phu thê nhà này đang định quay đầu lại thì Trần Kính Tông lạnh lùng bảo: “Nhị thẩm đừng nhúc nhích, trên vai Nhị thẩm có một con rắn màu đỏ.”

Rắn?

Trần Đình Thực cứng đờ người, Tề thị cảm thấy hơi lạnh thấm ngược từ gan bàn chân lên tới tận trái tim, bà ta suýt nữa sợ quá ngất xỉu.

Tề thị lập tức cảm thấy dường như đúng là có thứ gì đó đang bò trên lưng mình!

Nếu chỉ vậy thôi thì bà ta vẫn còn có thể chịu đựng được nhưng khi một thứ gì đó trơn nhẵn, mát lạnh bất ngờ chạm vào da cổ của mình, Tề thị hoàn toàn mất bình tĩnh, hét toáng lên, nhảy bắn người lên, hai tay đập bừa vào lưng như bị điên.

Trần Kính Tông chớp thời cơ xông tới, giật tay nải của bà ta ra, ném mạnh về phía một khóm cây trong rừng!

Khoảnh khắc tay nải bị giật ra khỏi người, một nỗi sợ hãi khủng khiếp lấn át cả nỗi sợ rắn trong lòng Tề thị. Bà ta bất giác muốn lao vào trong bụi cây để nhặt lại tay nải nhưng một bóng người khác đã chạy tới nhanh hơn bà ta một bước, chiếc giày đen đạp gãy những nhánh cây, bàn tay to túm được một góc tay nải, thô lỗ kéo ngược nó về. Thế nhưng, tay nải quần áo bị mắc vào cành cây, người này kéo một cái, kết quả là nút buộc bị bung ra, đồ đạc bên trong tay nải văng ra ngoài.

Tề thị định bổ nhào tới nhưng Trần Kính Tông đã tóm được chiếc váy cưới màu đỏ, sau đó bất ngờ lôi ra một con rắn màu đỏ to bằng ngón tay cái!

Thân rắn gần như cọ vào mặt Tề thị, đồng tử của bà ta thu nhỏ lại, bà ta hét ầm lên, chủ động lùi lại.

Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào con rắn trong tay Trần Kính Tông, chỉ có Hoa Dương là trông thấy một bàn tay khác của Trần Kính Tông mò ra được một cuốn sổ bên trong chiếc váy cưới, nhanh tay nhét ra sau lưng.

Trước đó, để tiện cõng Hoa Dương, Trần Kính Tông đă giắt vạt áo lên tới hông, sau khi nhét quyển sổ vào, hắn lại thả vạt áo xuống, vừa khéo che quyển sổ lại.

Rõ ràng là “ăn trộm” ngay trước mặt mọi người nhưng động tác của Trần Kính Tông vừa nhanh nhẹn lại vừa đường hoàng, thân hình thẳng tắp đứng một chỗ, điềm nhiên như không hề có chuyện gì.

Hoa Dương lập tức nhớ tới lúc nàng đi theo phụ hoàng và mẫu hậu đi xem mặt Trần Kính Tông. Hôm đó, hắn cũng oai hùng, tuấn tú, ra vẻ đạo mạo y như vậy!

May mà hiện tại, người bị hắn lừa là những người khác.

Bên phía đằng kia, Tề thị trốn ra sau lưng Trần Đình Thực để đảm bảo rắn không thể cắn được vào người mình rồi mới nhìn về phía tay của Trần Kính Tông, thấy hắn hoàn toàn không để ý tới chiếc váy cưới rơi dưới đất, chỉ tập trung nhìn con rắn trong tay mình.

“Nàng không bị nó cắn chứ?” Trần Đình Thực sốt ruột lo lắng cho thê tử.

Tề thị không rảnh để ý tới ông ấy, tái mét mặt, nghiêm nghị giục Trần Kính Tông: “Lão Tứ, cháu mau vứt con rắn ấy đi đi, còn cầm nó trên tay làm gì!”

Trần Kính Tông liếc nhìn bà ta một cái, nở nụ cười giả dối: “Con rắn này không có độc, có thể cầm về tặng cho hàng xóm nấu canh.”

Tề thị: “Vậy cháu mau cầm nó đi xa ra đi, ta nhìn thấy nó là sợ phát khiếp lên rồi!”

Vừa nói, bà ta còn vừa nhìn ngó chiếc váy cưới và tay nải rơi lỏng chỏng dưới đất.

Trần Kính Tông dường như hoàn toàn không quan tâm tới những thứ ấy, hắn bóp chặt cổ con rắn rồi đi ra đằng sau.

Hoa Dương: ...

Nàng vội vàng trốn ra sau lưng Triều Vân.

Mặt Triều Vân như sắp khóc đến nơi, nàng ấy cầu xin phò mã gia đang bước lại gần: “Ngài mau ném nó đi đi, Công chúa cũng sợ nó!”

Trần Kính Tông thấy Hoa Dương chỉ để lộ ra mỗi vành tai, hắn tiện tay quẳng con rắn đi, con rắn màu đỏ thẫm bị vứt ra xa mấy trượng, rơi vào trong rừng cây rậm rạp.

“Được rồi, ta vứt nó đi rồi.”

Trần Kính Tông đẩy Triều Vân ra, đứng trước mặt Hoa Dương.

Tâm trạng Hoa Dương khá phức tạp. Nàng vui vì Trần Kính Tông thuận lợi lấy được sổ sách nhưng lại sợ vì hắn vừa cầm một con rắn.

“Nàng tự đi hay cần ta cõng?” Trần Kính Tông hỏi: “Đoạn đường đằng trước có nhiều vũng bùn hơn đấy.”

Hoa Dương nhìn về phía ngực hắn, ống tay áo của hắn rồi cuối cùng nhìn tới bàn tay vừa chạm vào mình rắn của hắn.

Trần Kính Tông lập tức chạy lại lề đường, chà tay vào những tán cây ướt sũng nước mưa, sau đó đổi sang chỗ khác chà lại một lần nữa, xem như đã rửa tay xong.

Hoa Dương không phản đối nữa, nàng nằm úp sấp lên lưng hắn.

Ở đằng trước, Tề thị vừa mới lục tìm trong chiếc váy cưới kia xong lại quay qua lục tìm trong tay nải bị tuột, còn định ngồi xổm xuống kiểm tra nơi tay nải rơi xuống.

Trần Đình Thực dỗ dành bà ta: “Được rồi, được rồi, lão Tứ đã bắt được con rắn đó rồi.”

Không riêng gì Trần Đình Thực, những người khác cũng đều cho rằng Tề thị sợ vẫn còn có con rắn khác ở đó nên mới kiểm tra như vậy.

Ruột Tề thị nóng như lửa đốt, rõ ràng quyển sổ đó được bọc bên trong chiếc váy cưới, nếu như nó không bị rơi ra ngoài thì có nghĩa là…

Tề thị hoảng sợ nhìn về phía Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông cõng Công chúa xinh đẹp, tỏ ý chê trách gia đình Đông viện đứng chắn đường: “Mọi người còn lề mề ở đây làm gì nữa, mau xuống núi thôi, ở nhà còn cả núi việc kia kìa.”

Hoa Dương cũng nhíu mày theo đầy ăn ý.

Trần Đình Thực thấy vậy vội kéo tay Tề thị đứng gọn qua một bên.

Tề thị nghiến răng, hỏi khẽ: “Vừa rồi, chàng có nhìn thấy lão Tứ lấy gì trong tay nải của ta không?”

Trần Đình Thực: “Không hề, chẳng phải lão Tứ chỉ bắt mỗi mình con rắn kia thôi sao, bắt xong là đi luôn. Chẳng lẽ tay nải của nàng bị mất thứ gì à?”

Không thể nào, mặc dù thỉnh thoảng lão Tứ rất lấc cấc nhưng hắn không phải kẻ tắt mắt ăn trộm!

Tề thị không trả lời ông ấy, hồi tưởng lại vẻ mặt của lão Tứ khi ấy, tâm trạng bà ta cực kỳ phức tạp. Tề thị quay đầu lại nhìn nơi tay nải rơi xuống đất.

Chẳng lẽ quyển sổ đó bị rơi xuống dưới đám cỏ dại? Bìa của nó màu xám tro, nếu rơi lẫn vào trong đám lá mục thì đúng là khó lòng nhận ra.

“Ôi chao, mọi người đi xuống dưới núi trước đi, hình như ta để quên đồ ở trong lều mất rồi.”

Quyển sổ ấy chẳng khác gì tính mạng của bà ta. Tề thị lập tức đưa ra quyết định, gạt tay Trần Đình Thực ra, dẫn bà tử tâm phúc của mình lộn ngược trở lại.

Phản ứng của bà ta quá kỳ lạ, Trần Đình Thực đuổi theo, ba người nhà Trần Kế Tông cũng lấy làm khó hiểu dõi mắt nhìn theo.

Tề thị âm thầm quan sát Trần Kính Tông.

Trần Kính Tông nhìn bà ta một cái chẳng mấy để tâm, cõng Hoa Dương đi tiếp, không hề có phản ứng gì khác lạ.

Tề thị vẫn không yên tâm, nghi ngờ không biết có phải Trần Kính Tông đã lấy mất quyển sổ ghi chép tiền nong của bà ta rồi hay không nhưng bà ta lại không thể chủ động để lộ quyển sách đó, không có cớ gì để lục soát người của Trần Kính Tông, đành trơ mắt nhìn hai phu thê đó đi mỗi lúc một xa.

Trần Kính Tông đi rất nhanh, vượt qua hai nhà Trần Hiếu Tông, Trần Bá Tông, đi tới chỗ mẫu thân Tôn thị.

“Nương, bọn con xin phép đi trước.” Trần Kính Tông khá lễ phép với mẫu thân, lên tiếng chào hỏi.

Tôn thị cười nói: “Đi đi, đi đường cẩn thận.”

Trần Kính Tông gật đầu, bởi vì đoạn đường đằng trước không có ai nên hắn đi nhanh hơn. Triều Vân, Triều Nguyệt phải chạy lò dò mới đuổi kịp. Sau đó, Triều Vân bị trượt chân, té ngã, bùn dính nửa bên mặt, Hoa Dương vừa thương hại vừa buồn cười, bảo bọn họ cứ từ từ, không cần phải vội.

Sau đó, trên đường chỉ còn lại nàng và Trần Kính Tông.

“Chàng tìm đâu ra con rắn đó vậy?”

Nghĩ đến con rắn đó, Hoa Dương lại thấy gai người.

Trần Kính Tông: “Bọn nó có ở khắp trên núi, muốn bắt thì quá dễ.”

Hoa Dương: ...

Nếu hắn nói câu này cho nàng biết sớm thì nàng thà bị lũ cuốn trôi còn hơn lên trên núi.

“Có sổ sách thật kìa, giờ thì chàng tin ta rồi chứ?” Gạt những suy nghĩ khác qua một bên, Hoa Dương đập vai hắn.

Trần Kính Tông im lặng.

Hoa Dương cho là hắn đã công nhận chuyện này. Suy cho cùng, hắn cũng không thể nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn.

Đám mây đen nặng nề trên bầu trời dần dần tản đi, một tia nắng rọi tới từ đằng đông.

Giọt sương đọng trên lá cây sáng lấp lánh, mặc dù đường đất lầy lội kinh khủng nhưng lại tỏa ra mùi bùn đất tươi mới.

Bên phía Trần trạch, một nhóm người hầu đang lúi húi bận rộn, một đống nước bẩn chảy ồng ộc ra từ lỗ thoát nước ở góc tường.

Trần Kính Tông cõng Hoa Dương về Tứ Nghi Đường, không để ý tới hai gã sai vặt đang cúi đầu quét dọn trong sân, hắn đi thẳng tới cửa gian nhà chính.

Hoa Dương đưa chìa khóa cho hắn.

Trần Kính Tông mở khóa, đẩy cửa ra, mùi ẩm thấp phả vào mặt. Vì mới chỉ để không hai ngày nên trong phòng không có nhiều bụi.

Trần Kính Tông để Hoa Dương xuống, đi mở cửa sổ cho thoáng gió.

Hoa Dương nhìn chằm chằm lưng hắn.

Trần Kính Tông quay người lại, mắt Hoa Dương sáng lên, né tránh cái nhìn của hắn.

Trần Kính Tông quan sát nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: “Cho dù Tề thị có nhận hối lộ thì đây cũng là chuyện của Trần gia bọn ta, tại sao nàng lại quan tâm như thế?”

Từ lúc bọn họ thành hôn vào mùa đông năm ngoái đến giờ vẫn chưa được một năm nhưng Trần Kính Tông hiểu rất rõ tính nàng, hầu như lúc nào nàng cũng coi mình là Công chúa, trừ phi nhà bị cháy, còn lại, các gia đình khác trong Trần gia có xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng cũng chẳng quan tâm, giống như một con phượng hoàng vàng oai phong vậy, chỉ lo chải chuốt bộ lông vũ xinh đẹp của mình, trong mắt không có một hạt bụi.

Hoa Dương thoáng khựng người, sau đó nghiêm mặt nói: “Dù sao ta cũng đã lấy chàng rồi, nếu như người nhà chàng bị vạch tội tham ô nhận hối lộ, chứng cứ vô cùng xác thực thì ta cũng mất mặt.”

Nàng hất cao cằm đầy kiêu căng như trước đây.

Quả nhiên, Trần Kính Tông quen với một Hoa Dương như thế này hơn, hắn đưa tay ra sau lưng rút quyển sổ ra, ngồi xuống chiếc bàn kê bên cửa sổ, mở nó ra xem.

Hoa Dương bước tới đứng bên cạnh hắn.

Nàng mới vừa liếc một cái, Trần Kính Tông đã bất ngờ kéo eo của nàng, kéo nàng ngồi vào lòng hắn.

Tư thế này khiến Hoa Dương suýt nữa đã nổi cáu nhưng hắn lại lập tức nhét quyển sổ vào tay nàng.

Trần Kính Tông: “Nàng muốn đọc thì chúng ta cùng đọc với nhau, chớ đứng đó như nha hoàn vậy.”

Hoa Dương: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)