Ngày đầu tiên của tháng Mười Một, Hạ Đình Xuyên và Vi Vi tổ chức hôn lễ trên biển.
Ngoài người thân trong gia đình, họ gần như không mời bất kỳ người ngoài nào, cánh truyền thông cũng không được phép đến dự hôn lễ.
Chiếc du thuyền ba tầng xa hoa được trang trí bằng mười bốn nghìn đóa hoa Victoria’s Secret viền hồng nhụy cam nở rộ. Từ xa nhìn lại, cả con thuyền như dát lên ánh hoàng hôn màu cam nhạt rực rỡ, vừa ấm áp lại vừa lãng mạn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những đóa hoa trang trí đều do một tay Hạ Đình Xuyên đích thân lựa chọn, mang ý nghĩa anh chỉ yêu một mình em.
Trời xanh trong, biển thăm thẳm, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa hồng. Tiếng đàn vĩ cầm du dương réo rắt không ngớt bên tai, thỉnh thoảng có những chú hải âu trắng muốt bay ngang qua, đậu lại một chút trên mũi thuyền rồi lại vỗ cánh bay đi.
Hạ Đình Xuyên mặc bộ vest trắng tinh, chậm rãi bước từ đầu thảm đỏ bên này đến trước mặt Vi Vi, quỳ một gối xuống cầu hôn. Dù chỉ là một nghi thức nhưng trong mắt anh lại tràn đầy dịu dàng.
“Bé Cua, anh đã làm cho em một cái hang ở bãi cát hướng Nam, không bị dột cũng không bị gió lùa, để chúng ta ở bên nhau trọn đời, em có muốn tới đó không?”
“Em muốn.” Vi Vi đưa tay cho anh, nước mắt rơm rớm trong khóe mắt, suýt đã lăn dài trên hai gò má.
Rất nhiều năm sau, cô vẫn nhớ rõ như in cảnh tượng ấy. Ngày hôm đó, Hạ Đình Xuyên không gọi cô là cô Tô, cũng không gọi cô là Vi Vi, chỉ gọi cô là bé Cua.
Tuy số khách đến dự hôn lễ không nhiều nhưng các nghi thức vẫn được tổ chức đầy đủ. Vi Vi thay mấy bộ váy cưới liên tục, bộ nào cũng rất nặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bộ váy cưới cuối cùng khá nhẹ nhàng, là chiếc váy lụa mỏng hở vai màu xanh đậm bồng bềnh, để lộ đôi chân thon dài và chiếc cổ trắng ngần, sau lưng điểm xuyết đôi cánh bán trong suốt bằng lụa mỏng màu xanh nhạt.
Khi cô bước đi, đôi cánh nhẹ nhàng rung động, sống động như một cô tiên nhỏ dạo chơi giữa những đóa hoa trong “The Wizard of Oz”. Hạ Đình Xuyên cứ thỉnh thoảng là lại nhìn cô một lần, Vi Vi mải chú ý đến các nghi lễ nên không nhận ra ánh mắt của anh.
Sau khi kết thúc những trình tự rườm rà, cô đi theo thợ trang điểm đến phòng thay đồ. Vừa khuất khỏi tầm mắt mọi người, Tô Vi Vi đã gục mặt xuống bàn trang điểm, để mặc cho thợ trang điểm giúp cô tháo những phụ kiện tóc phức tạp trên đầu, nhỏ giọng than thở: “Kết hôn mệt quá đi, cứ phải thay hết bộ này đến bộ khác.”
Không biết Hạ Đình Xuyên đã vào từ lúc nào, anh ra hiệu cho thợ trang điểm im lặng, ý bảo cô ấy ra ngoài.
Anh thay thế cô ấy, tiếp tục tháo cài tóc bằng ngọc trai nhỏ cho Vi Vi.
Vi Vi không biết người sau lưng đã thay đổi nên vẫn lải nhải: “Vẫn là Tổng giám đốc Hạ của các cô thoải mái nhất, mặt lạnh vô tình, mặc mãi một bộ âu phục nhưng chẳng ai dám nói gì. Làm cô vợ oan gia của anh ấy chẳng may mắn gì cả, hôm nay tôi đã thay năm bộ đồ, đổi năm kiểu tóc rồi, đến nỗi bả vai tê cứng mỏi nhừ...”
Anh cười xoa bóp vai cho cô, rồi lại nắn bóp cánh tay cô. Vi Vi cảm thấy không đúng bèn quay đầu lại, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng của người đàn ông, cô lập tức giật mình ngồi bật dậy.
“Sao... Sao anh lại ở đây?”
Hạ Đình Xuyên nhướng mày, cười đáp: “Anh nhớ cô vợ oan gia của mình nên qua đây thăm.”
Vi Vi nhớ lại những lời mà cô vừa nói, vội vàng cười giả lã giải thích: “Thật ra từ oan gia này thể hiện tình yêu nồng cháy đấy.”
“Ừ.” Anh cúi đầu gỡ từng món trang sức lộn xộn trên đầu cô xuống, nói: “Mệt thì lên phòng trên nghỉ ngơi đi.”
“Vẫn còn nghi thức phải làm nữa mà.” Vi Vi thẳng lưng, căng thẳng nói.
Anh nửa cười nửa không, lặp lại trọng điểm trong lời cô: “Có anh chồng mặt lạnh vô tình của em ở đây rồi, em còn sợ gì nữa?”
Vi Vi quay người lại, cắn môi nói: “Thật ra... Mặt lạnh vô tình cũng là một cụm từ khen ngợi đó.”
“Hửm?” Anh hứng thú kéo chiếc ghế cô vừa ngồi ra, dạng chân ngồi xuống, hai cánh tay lười biếng chống lên chiếc bàn trang điểm sau lưng cô, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Nói anh nghe xem nào.”
Tư thế này như thể anh vừa ngồi vừa ôm cô vào lòng. Lần đầu tiên Vi Vi nhìn thấy vẻ bất cần đời, xấu xa, lại có chút ngang ngược thế này ở Hạ Đình Xuyên.
Dù sao cô cũng là MC nổi tiếng của đài Nam Kinh, sao có thể bị một cụm từ làm khó được, chỉ vừa đảo mắt là cô đã nghĩ ra lời giải thích cho nó rồi.
Cô nịnh nọt chỉnh lại cà vạt giúp anh, chậm rãi nói: “Mặt lạnh là từ hình dung anh gặp chuyện không hoảng hốt, chững chạc bình tĩnh. Còn vô tình là nói anh chung thủy, không trăng hoa ong bướm, đều là những từ khen ngợi anh mà.”
“Ừ, miễn cưỡng chấp nhận được.” Vẻ mặt anh vẫn lộ ra vẻ xấu xa, tay đặt lên vòng eo mềm mại của cô, xòe năm ngón tay ra rồi bóp nhẹ, kéo cô vào lòng.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở nóng rực khi anh nói chuyện phả vào xương quai xanh của cô, vừa ngứa vừa tê. Vi Vi vừa muốn trốn thì anh bỗng siết chặt đầu gối kẹp lấy hông cô.
Vi Vi chỉ đeo một đôi tất mỏng, lúc này chiếc tất bị quần tây của anh cọ xát đến mức hơi nóng lên, nhiệt độ ấy như muốn thiêu đốt cô. Vi Vi cố gắng khép chặt chân lại, nhưng đổi lại là sự áp sát mạnh mẽ hơn của anh…
Anh kẹp chặt hông cô, cảm giác như thể bị sư tử đực cắn vào sống lưng…
Thậm chí cô còn cảm nhận được chiếc răng sắc nhọn dựng đứng đang kề vào mạch máu của cô, chờ hút cạn máu rồi nuốt cô vào bụng.
Anh nhìn cô, đầu ngón tay mơn trớn đường cong lả lướt của cô qua lớp vải, sau đó chậm rãi lần mò lên trên, chạm vào đôi cánh sống động kia. Bên dưới đôi cánh có gắn lò xo nhỏ, nó khẽ rung rinh khi anh chạm vào.
Lòng bàn tay có vết chai mỏng của anh vuốt ve đôi cánh mỏng manh, rồi lại trượt xuống, chạm vào xương bướm để lộ của cô.
“Chỗ này của Vi Vi mọc cánh đó à?” Giọng anh khàn khàn, quyến rũ vô cùng.
Hơi nóng ở nơi xương quai xanh mảnh mai kia dâng lên rồi biến mất, như sóng biển dồn dập xô vào bờ cát.
Tô Vi Vi cảm thấy mình chính là bờ cát ấy, buộc phải đón nhận sự vỗ về cùng lực đánh mạnh mẽ của sóng triều. Trái tim cô ướt đẫm, ẩm ướt, dường như chỉ cần mạnh tay chút thôi là có thể vắt ra được nước.
Cô nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, nói: “Hạ Đình Xuyên, em muốn đi vệ sinh.”
Nói xong, cô mới phát hiện giọng mình hơi run, giống như đang nửa mời nửa chối.
Anh nới lỏng chân, không giam cầm cô nữa. Vi Vi lập tức định chuồn đi luôn nhưng lại bị anh bế bổng lên, chiếc cài tóc ngọc trai rơi xuống đất tạo thành âm thanh “lạch cạch”.
Bắp tay rắn chắc của anh siết chặt lấy cô, Vi Vi không thể thoát ra được.
“Không phải em vừa kêu mệt sao, để anh bế em đi.”
Anh thật sự bế cô vào nhà vệ sinh, may mà nhà vệ sinh ở ngay trong phòng, không ai nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô.
Anh đặt cô lên bồn rửa tay, hôn lên trán cô rồi nói: “Tối nay anh có chút việc, nửa đêm mới về, em có thể đợi anh không?”
“Nửa đêm là mấy giờ?” Vi Vi ôm cổ anh rồi hỏi.
“Sau một giờ sáng.” Hạ Đình Xuyên trả lời.
“Ồ, vậy em có thể vừa ngủ vừa đợi không?” Cô hỏi.
Anh khẽ cười nói: “Được. Em không hỏi anh có chuyện gì sao?”
Cô hôn lên cằm anh, khẽ nói: “Không hỏi, dù sao chỉ cần anh về là được.”
Anh lại hôn lên môi cô: “Anh sẽ về.”
Từ ngoài biển quay về trong nhà, tối hôm đó Vi Vi thật sự vừa ngủ vừa đợi Hạ Đình Xuyên. Có điều biệt thự quá lớn, lại chỉ có một mình cô nên cô thấy hơi sợ.
Tới mãi nửa đêm Hạ Đình Xuyên mới về. Vi Vi vô thức tìm đến hơi ấm và chui vào lòng anh như một thói quen. Cô đã tắm xong, khoác trên người bộ váy ngủ bằng lụa, thơm tho mềm mại như một chú thỏ trắng, chỉ một cái ôm nhẹ nhàng cũng đã đốt cháy lên dục vọng của anh.
“Vi Vi.” Hạ Đình Xuyên gọi cô bằng giọng khàn khàn.
“Dạ?” Cô nửa tỉnh nửa mê đáp.
“Em có muốn động phòng hoa chúc không?” Anh hỏi.
“Em buồn ngủ lắm, không muốn đâu, anh là sói háo sắc hả?” Cô vừa nói vừa mềm mại dán vào ngực anh.
“Được.” Thế là, đêm tân hôn họ không làm gì cả, cứ thế ôm nhau ngủ một đêm hoàn toàn trong sáng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận