Nam Kinh vào thu thường đổ mưa, nhiệt độ liên tục giảm xuống.
Bên phía cửa hàng váy cưới gọi điện thoại tới giục Vi Vi đến tiệm thử váy cưới mới được chuyển về, nhân tiện để thợ may thủ công của họ lấy số đo.
Hạ Đình Xuyên bận nên Vi Vi không gọi anh, dù sao cũng chỉ là đi thử đồ thôi, không khác gì dạo phố. Nhưng cô cũng không đi một mình mà xách theo cả cô bạn thân nhà mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô thử hết các kiểu váy cưới, lễ phục một lượt xong, thấy hoa cả mắt. Thế là cô chọn vài bộ, chụp ảnh, gửi cho Hạ Đình Xuyên hỏi ý kiến. Đợi mãi mà bên kia chỉ lạnh nhạt trả lời lại mấy chữ: Bộ nào cũng đẹp, em thích cái nào thì cứ chọn.
Vi Vi bĩu môi, hỏi anh cũng như không, không nghiêm túc chút nào hết. Thế là cô lười trả lời anh, ném di động vào túi. Cô thử thêm vài bộ, chờ thợ lấy số đo xong liền kéo Diệp Nhu ra khỏi cửa hàng váy cưới.
Ông trời không chiều lòng người, trời đổ mưa, đã thế còn mưa như trút nước, vừa đi chưa được mấy bước là váy của cô đã dính nước mưa ướt nhẹp. Diệp Nhu chạy qua tiệm cầm đồ kế bên, Vi Vi chạy theo cô ấy.
...
Lúc Tô Vi Vi gửi ảnh cho Hạ Đình Xuyên thì đúng lúc Lương Chiếu gõ cửa vào. Hạ Đình Xuyên thấy Vi Vi không trả lời tin nhắn thì cũng không hỏi nữa, thuận tay tắt màn hình.
“Sếp, anh bảo tôi đến chỗ ông cụ điều tra chuyện Phi Lực rơi xuống lầu, giờ đã có tin tức rồi ạ.”
“Thế nào rồi?” Hạ Đình Xuyên nheo đôi mắt đen láy, ngẩng đầu lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Chiếu cúi xuống đưa một phần tài liệu qua.
Hạ Đình Xuyên lật xem, trong đó có mấy tấm ảnh chụp, chỉ là những bóng mờ nhưng có thể nhìn thấy người đàn ông thô bạo xách Phi Lực. Mấy tấm ảnh này chụp không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên má phải của người đàn ông có một vết sẹo con rết màu đỏ sậm.
“Tra ra được người sau lưng là ai không?” Hạ Đình Xuyên trầm giọng hỏi.
“Không tra được ạ, rất bí ẩn.” Lương Chiếu nói.
“Bây giờ người này đang ở đâu?” Hạ Đình Xuyên đứng dậy khỏi ghế, con ngươi lạnh băng, như bị bao phủ bởi lớp sương lạnh.
Lương Chiếu hít sâu một hơi rồi nói: “Cũng không điều tra được.” Khí thế của sếp nhà mình quá đáng sợ, làm lưng anh ấy toát hết mồ hôi lạnh.
Hạ Đình Xuyên cầm tấm ảnh nhìn một lúc lâu.
“Sếp, còn một việc nữa...” Lương Chiếu nhìn sắc mặt anh, tiếp tục báo cáo: “Mấy hôm trước, hình như người này từng xuất hiện ở ‘Vân Thiên’, còn làm cô Tô hoảng sợ, hơn nữa trùng hợp hôm đó anh cũng có mặt ở đó.”
Hạ Đình Xuyên nhớ lại hôm đó cô gái đi chân trần cuộn tròn trong xe, lòng anh chợt thắt lại...
“Ý cậu là gã đến đó tìm cô ấy?”
“Có lẽ chỉ vô tình gặp được, dù sao khi đó anh và cô Tô cũng chưa thân thiết.” Lương Chiếu phân tích xong thì tự giác im lặng.
Hạ Đình Xuyên thở hắt ra, anh tháo mắt kính, nhắm mắt lại, nhéo nhéo mi tâm. Một lúc sau, cằm anh khẽ động đậy, như đang hòa vào dòng suy tư, hoặc cũng như đang chìm vào nỗi đau khổ không thể dứt.
Có thể xem Phi Lực là bắt đầu của mọi chuyện...
Năm ấy còn từng xảy ra vài chuyện không hay, biệt thự mà ba mẹ anh ở bất ngờ bốc cháy, tuy hai người không chết nhưng bị hoảng sợ không nhẹ. Sau khi vết thương lành hẳn, hai người vội vã tách ra khỏi trung tâm tài chính của tập đoàn nhà họ Hạ. Bên ngoài có nhiều lời đồn đãi rằng kẻ phóng hỏa chính là anh.
Hạ Đình Xuyên có vài người bạn hợp tính, năm ấy cũng lần lượt gặp tai nạn, ban đầu chí hướng của anh không phải làm doanh nhân.
Anh vẫn luôn cho rằng những việc đó là do mấy chú mấy bác của mình làm, dù sao thì nếu ba mẹ anh bị hạ bệ, họ chính là người được lợi lớn nhất...
Lời Hạ Trấn Đông nói quanh quẩn trong đầu anh, không sao tan nổi: “Yêu mà không biết giữ gìn thì sẽ tự chuốc lấy diệt vong.”
Gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô gái hiện lên trong đầu anh... Anh mở mắt ra, thuận tay lấy di động trên bàn, gọi điện thoại cho cô.
“Có chuyện gì không anh?” Giọng cô gái trong trẻo ngọt mềm mang đến sự an ủi cho trái tim bị gió bão ăn mòn của anh.
“Thử váy cưới xong chưa? Anh đến đón em.” Anh nói.
“Được.” Cô gái cười khẽ.
Chiếc xe thương vụ màu đen tiến vào khu phố cũ ẩm ướt, Vi Vi và Diệp Nhu đang đi ra từ tiệm cầm đồ.
Hẻm nhỏ không thể đậu xe, Hạ Đình Xuyên đành che dù đi vào trong đón hai cô gái.
Mưa khá to, anh đề nghị về cùng nhau.
Nhưng Diệp Nhu lại quơ quơ chìa khóa xe trong tay, từ chối anh: “Cảm ơn anh, nhưng không thể bỏ xe của chị dâu ở lại đây được, em không muốn làm bóng đèn đâu.”
Hạ Đình Xuyên cũng không miễn cưỡng, một tay cầm dù, tay kia nắm tay Vi Vi đi ra ngoài hẻm nhỏ.
Nước mưa gõ lên mặt dù kêu lộp bộp, ngăn cách ra một thế giới nhỏ yên tĩnh. Mặt đường trong con hẻm nhỏ gồ ghề lồi lõm, Vi Vi mang giày cao gót khó đi, Hạ Đình Xuyên kịp thời ôm ấy vòng eo thon của cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay người đàn ông loáng thoáng truyền sang người Vi Vi cách lớp quần áo, lòng cô khẽ run lên nhưng cô không tránh. Đã là vợ chồng rồi, cần gì phải kiểu cách như vậy.
“Bọn em đến tiệm cầm đồ làm gì thế?” Hạ Đình Xuyên thuận miệng hỏi.
“Xem có đồ cũ đáng giá nào không.” Tô Vi Vi tránh nặng tìm nhẹ, nói dối thay cô bạn mình.
“Thế có nhìn trúng gì không?” Anh hỏi.
“Không.”
“Em cần gì thì cứ mua đồ mới ấy.”
“Ừm.” Dù sao anh cũng đã đưa thẻ cho cô rồi, cô sẽ quẹt thoải mái.
“Thử váy cưới mà sao không gọi anh đi cùng?”
“Thì em sợ anh bận đó.” Vi Vi cố ý nói nhẹ nhàng.
Giọng anh bị ngâm trong nước mưa, vẫn êm tai như bao ngày: “Chỉ cần em nói là anh sẽ đến ngay.”
Vi Vi cười ngọt ngào: “Được, vậy lần sau sẽ gọi anh đi chung.”
Đến chỗ đỗ xe, Hạ Đình Xuyên mở cửa, che dù cho cô vào. Vi Vi túm váy chui vào, hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo bị nhốt lại ngoài xe. Hạ Đình Xuyên ngồi vào, rút khăn giấy tỉ mỉ lau nước mưa vương trên thái dương cho cô.
Váy của Vi Vi bị ướt, dính vào cẳng chân lạnh lẽo hơi khó chịu, cô cúi xuống kéo tà váy lên.
Hạ Đình Xuyên thấy thế liền rút khăn giấy cúi xuống lau tà váy cho cô.
Vi Vi không chỗ trốn, đành phải ngồi cứng đờ người ở đó. Đầu ngón tay nóng bỏng của anh thỉnh thoảng cọ qua mu bàn tay lạnh lẽo của cô, làm hơi nóng lan tràn trong lòng ngực.
“Thôi được rồi, được lau nữa.” Vi Vi cuốn tà váy ướt lên một đoạn, ngăn cản động tác kế tiếp của anh.
Hạ Đình Xuyên nhìn thấy cẳng chân trắng như tuyết lộ ra dưới tà váy, cổ họng anh khô khốc, sau đó rút tay, ngồi ngay ngắn lại.
Bầu không khí bỗng dưng chìm vào xấu hổ, Vi Vi đành phải tìm chủ đề: “Sao hôm nay anh lại đột nhiên muốn đến đón em vậy?”
“Ba vợ gọi đến ăn cơm.” Thật ra là anh gọi cho nhà họ Tô trên đường đi.
“Anh muốn đi không?” Vi Vi dè dặt xếp váy lại rồi hỏi.
“Anh đã đồng ý đến rồi.” Anh nói.
“Ồ.” Đi cũng được, dì giúp việc nhà cô nấu cơm ngon lắm.
Trời vẫn còn đang mưa, cơn mưa trút xuống kính chắn gió rồi chậm rãi lăn xuống, từng giọt nước bị đèn đường nhộn nhịp bên hè phố chiếu ra màu sắc sặc sỡ.
Vi Vi nương theo ánh đèn lúc sáng lúc tối mà âm thầm quan sát người đàn ông bên cạnh. Dường như hôm nay Hạ Đình Xuyên hơi kỳ lạ, bình thường anh chỉ lạnh lùng khó gần thôi, còn hôm nay chẳng hiểu sao lại có vẻ… cô đơn.
Giống như một câu thơ: “Tiếng sếu cô độc trong đêm trăng nơi hẻo lánh.”
Cô không nhìn thấu anh nhưng vẫn muốn đến gần anh, bèn dè dặt nhích sang bên cạnh.
“Vi Vi.” Anh bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên cô.
“Dạ?” Cô vô thức ngồi ngay ngắn, không dám nhúc nhích nữa.
“Em có để ý việc anh tạm thời không công khai thân phận của em với bên ngoài không?”
“Anh định làm đám cưới trong âm thầm à?” Cô hỏi.
“Không phải, anh sẽ không che giấu tình trạng hôn nhân của mình với người ngoài, cũng sẽ về nhà đúng giờ mỗi ngày.”
Vi Vi hiểu ý anh, cô mỉm cười, ánh mắt cong cong, nói: “Được thôi, đúng lúc em cũng không thích cả ngày bị đám truyền thông nhiều chuyện dõi mắt theo rồi viết bài bậy bạ.”
Hai hôm trước cô còn nghĩ phải nói với anh chuyện này thế nào, bây giờ anh nhắc đến lại càng tốt. Dù sao thì mang cái danh mợ Hạ sẽ rất khó làm chuyện của mình, cuộc sống cũng bất tiện.
Hạ Đình Xuyên cứ như vừa thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh nói tiếp: “Đương nhiên là anh sẽ tôn trọng suy nghĩ của em, nếu ngày nào đó em muốn công khai thì có thể đưa giấy kết hôn ra bất cứ lúc nào, không cần chờ anh đồng ý.”
“Không đâu, em cảm thấy đề nghị của anh rất hợp lý, tốt cho cả hai chúng ta.” Giọng cô gái trong trẻo, rất đỗi dịu dàng: “Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, nếu anh có tâm sự thì cứ nói với em, em nguyện chia sẻ cùng anh.”
Hạ Đình Xuyên nuốt nước bọt, dịu dàng nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình.
...
Lúc họ tới nhà họ Tô thì đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Sau khi ăn xong bữa tối, Vi Vi tiễn anh ra cửa. Trời đã tạnh mưa rồi, hơi nước vẫn còn bao phủ dày đặc, nước mưa nhỏ xuống từ lá cây nguyệt quế, đèn ngoài sân bị bụi cây kế bên bao phủ thành ánh huỳnh quang. Cảnh đêm yên tĩnh thanh bình, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang.
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cô gái đong đầy ý cười, Hạ Đình Xuyên đang định rời đi thì cô bỗng giơ ngón trỏ móc lấy túi quần tây của anh, làm nũng: “Hạ Đình Xuyên, muốn hôn một cái không?”
Anh dừng lại trước cửa hiên, cúi đầu hôn cô.
Vi Vi không nhắm mắt, hàng mi dài nhấp nháy cọ lên mặt anh, rất ngứa.
Sau khi nụ hôn kết thúc, anh dán vào bờ môi mọng của cô rồi thì thầm: “Anh còn nghĩ đêm nay em sẽ cho anh ở lại cơ.”
“Trong phòng khách toàn là đồ chơi của em trai em, sợ anh không ngủ được.”
“Anh ngủ ở phòng em chứ đâu ngủ ở phòng cho khách.” Anh lại mút môi cô, rồi thả ra: “Muốn anh ở lại không? Bây giờ vẫn còn kịp đấy.”
Cô đẩy anh, tai đỏ bừng. “Để em nghĩ lại đã.”
Anh lại hôn môi dưới của cô, ngậm lấy nó rồi dùng răng day nhẹ, hơi thở vừa thoải mái vừa ấm áp: “Bé bảo cho anh ở lại đi...”
“Mấy hôm nữa em dọn sang nhà anh ở rồi mà.” Vi Vi bị anh hôn đến mức tim tê rần, xương cốt nhũn ra, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Mấy hôm nay có nhớ anh không?” Anh ôm chặt cô trong lòng, hôn cô một cách cuồng nhiệt.
“Có nhớ.” Vi Vi sửa lại cổ áo cho anh, thì thầm: “Tương lai còn dài mà.”
“Lần sau em từ chối cũng vô dụng, anh sẽ không dừng đâu.” Anh nói xong liền buông cô ra, đi xuống bậc thang.
Tim Vi Vi vẫn còn đập thình thịch, một lúc lâu sau mới trở vào nhà.
Em trai Tô Đông Đông của cô đi tới hỏi: “Chị ơi, sao môi chị sưng lên thế ạ?”
Vi Vi lập tức che miệng, nói: “Tại tối chị ăn hơi nhiều ớt.”
Tô Đông Đông hỏi bằng giọng bập bẹ: “Ô thế á? Em cũng ăn ớt mà, sao miệng em không sưng như chị? Mà hôm nay ăn ớt chuông mà nhỉ?”
Cô bị một loạt câu hỏi của thằng nhóc làm cho tai đỏ bừng.
Ôn Lam thấy Vi Vi vào thì liền xách giỏ việt quất ra, hỏi cô: “Đình Xuyên về rồi à con? Đưa cái này cho thằng bé mang về.”
“Chắc là đi rồi đấy ạ.” Vi Vi thuận miệng nói.
Ôn Lam mở cửa, thấy xe của Hạ Đình Xuyên vẫn còn thì liền đưa giỏ cho Vi Vi: “Con đi tiễn thằng bé đi, lần đầu Đình Xuyên đến nhà ăn cơm, trở về tay không thì không phải phép.”
“À vâng.” Vi Vi đành phải chạy xuống cầu thang.
Lương Chiếu tinh mắt hạ cửa sổ xe.
Vi Vi cầm giỏ việt quất đi tới: “Mẹ em bảo đưa cho anh.”
Hạ Đình Xuyên nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, bèn nổi lòng trêu đùa: “À, ra là chỉ có mẹ mình muốn đưa, chứ em thì không muốn.”
“Em có mà.” Vi Vi nói ngay.
Hạ Đình Xuyên mỉm cười nhận lấy giỏ việt quất, Vi Vi không đợi anh nói cảm ơn đã nhảy chân sáo trở về.
Tới chỗ bậc thang, cô không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong bầu không khí ẩm ướt, trái tim Vi Vi lại tê rần.
Cô gái cắn đôi môi hồng, gương mặt bị chiếu sáng trắng đến mức trong suốt, mắt ẩn tình, sóng gợn lâng lâng. Giây phút đó, tim anh cũng đập thình thịch.
Chim én mùa xuân nghỉ ngơi ở phương Nam, bóng cây đổ về phía Bắc.
Anh muốn cô vĩnh viễn ở trong ánh sáng, còn những điều dơ bẩn xấu xí, anh sẽ giấu kín tất cả.
...
Vi Vi đi vào nhà, thấy chiếc Bentley vẫn chưa đi thì liền gửi tin nhắn hỏi anh: “Sao anh chưa về nữa?”
Hạ Đình Xuyên thoáng nhìn bóng dáng thướt tha phía sau tấm rèm sa trắng, trả lời cô: “Không muốn về, muốn mở cửa sổ chui vào phòng em… làm tên háo sắc.”
Vi Vi xấu hổ, tắt đèn ngay lập tức.
Hạ Đình Xuyên giật mình, sau đó lặng lẽ mỉm cười.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận