Vừa kết thúc ba ngày nghỉ phép tân hôn, Vi Vi đã vội vã trở về đài để làm việc. Lúc sắp ra ngoài, Hạ Đình Xuyên cũng đi theo cô, nhét vào mấy thùng sô-cô-la vào cốp xe của cô.
“Mấy cái đó để làm gì vậy?”
“Kẹo cưới đó.” Anh nói ngắn gọn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Vi chợt hiểu ra, Hạ Đình Xuyên muốn cô đến đài rồi tuyên bố mình đã kết hôn.
Loại sô-cô-la mà anh mua cũng đã được anh tính toán kỹ lưỡng, giá cả khá bình dân, hơn một trăm tệ một hộp, tặng người có tiền không quá khó coi, mà tặng người bình thường thì cũng rất đầy đủ.
Vi Vi khoanh tay dựa vào xe, nghiêng đầu hỏi anh: “Nhỡ họ ăn kẹo cưới xong rồi đòi em tổ chức tiệc cưới đãi cho họ rồi sao? Như vậy anh muốn giấu cũng đâu giấu được?”
Cô lo lắng cũng không phải thừa. Mặt mày Hạ Đình Xuyên lạnh tanh, anh đóng cốp xe lại rồi hờ hững nói: “Sợ thì đừng tặng nữa.”
Vi Vi giả vờ thở dài, trông có vẻ rất phiền muộn: “Thôi vậy, để em tự xử lý. Tổng giám đốc Hạ, anh ném cho em rắc rối không nhỏ đâu."
“Hôm nay anh cũng sẽ công bố tin tức anh đã kết hôn.”
Vi Vi đưa tay chỉnh cổ áo vest của anh rồi cười: “Cũng được, nghe thì cũng khá công bằng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Đình Xuyên nắm lấy ngón tay nghịch ngợm của cô gái, không ngờ lại chạm vào một bàn tay lạnh buốt. Mấy ngày gần đây nhiệt độ giảm mạnh, Vi Vi chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng dính trên người.
“Lên lầu mặc thêm áo rồi hẵng đi.” Anh dặn dò.
“Không cần đâu, chẳng phải anh cũng mặc mỗi áo vest thôi à.” Mỗi lần cô phát sóng trực tiếp là vừa phải nhìn đạo diễn, vừa phải nhìn máy tính, vừa phải xem đồng hồ, lắng nghe âm thanh, bận như con quay, chỉ thấy nóng chứ không thấy lạnh.
Hạ Đình Xuyên xoa tay cô cho ấm lên, không miễn cưỡng cô mà chỉ dặn dò: “Lái xe cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn chồng đã quan tâm.” Vi Vi nhón chân muốn hôn anh nhưng từ xa đã thấy Lương Chiếu lái xe tới, thế là cô lại hạ mũi chân vừa nhón xuống.
Hạ Đình Xuyên phát hiện ra động tác nhỏ của cô, bèn vươn bàn tay to lớn ra ôm lấy vòng eo mềm mại của cô. Sức anh rất lớn, lại cao hơn cô quá nhiều, Vi Vi gần như bị anh nhấc bổng lên.
Hơi thở cực nóng áp tới, cô không thể giãy giụa, má nóng bừng như bị thiêu.
Lương Chiếu ở đằng xa thấy vậy thì tự giác lái xe rẽ sang hướng khác.
“Vừa rồi em muốn làm gì, sao không làm tiếp?” Anh tì trán vào trán cô, áp môi vào mũi cô, hơi thở nóng rực khiến cô hơi ngứa.
“Em không muốn làm gì cả.” Vi Vi chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, mỉm cười tinh nghịch.
“Lương Chiếu đã lái xe đi rồi, không ai nhìn thấy nữa, em muốn hôn không?” Giọng điệu của anh pha lẫn niềm vui.
“Không hôn nữa, chán rồi.” Cô tinh nghịch chọc nhẹ vào ngực anh.
“Được, vậy để dành đến tối không chán rồi hôn.” Anh cố ý nói mập mờ.
Vi Vi cắn mạnh vào môi anh: “Hay là chúng ta hôn bây giờ luôn đi, tối không cần hôn nữa. Tổng giám đốc Hạ, dù sao anh cũng phải cho người ta nghỉ phép chứ.”
Mấy ngày qua hai người ở nhà, ngoài đêm tân hôn ra thì phần lớn thời gian còn lại cả hai đều ở trên giường, bất kể ngày đêm, còn mệt hơn đi làm nhiều.
“Được, ý kiến hay đó, tối nay anh duyệt cho em nghỉ phép.” Anh bật cười thành tiếng.
…
Vi Vi vừa đến cơ quan thì đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat, cô đặt những hộp sô-cô-la trên bàn lễ tân ở tầng một, đồng nghiệp nào đi ngang qua đó thì tự lấy.
Đài phát thanh truyền hình của họ có hơn một trăm người, Vi Vi chỉ quen với đồng nghiệp ở tầng của mình, những đồng nghiệp nào lấy sô-cô-la rồi chúc mừng trong nhóm chat xong thì không nói gì thêm nữa.
Đại Uy là người ngạc nhiên nhất, anh ta ăn hai viên socola, hít một hơi rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vi Vi: “Nè cô Tô Vi Vi, có thể nói cho tôi biết đây là cái gì không?”
“Kẹo cưới đó.” Vi Vi lười biếng đáp lại.
“Ý tôi là... Cô kết hôn với ai vậy?”
“Bạn trai của tôi chứ ai.” Mấy ngày qua cô không đi làm nên có rất nhiều việc phải xử lý, không rảnh ngồi tán gẫu với anh ta.
“Là anh bạn trai hờ mà cô yêu đương một tuần đó hả?”
“Anh ấy đó.” Vi Vi đeo tai nghe vào, tìm bài hát đã lưu lại trước đó.
Trên mặt Đại Uy viết rõ hai chữ: không tin.
“Mà nè, cô ưng anh ta ở điểm nào vậy?”
“Nhiều điểm để ưng lắm.” Vi Vi rất nghiêm túc trả lời câu hỏi này: “Anh ấy cao một mét tám chín, có tám múi bụng, vừa đẹp trai vừa giàu.”
“Đúng là nông cạn.” Đại Uy nhíu mày khinh bỉ.
Vi Vi dừng động tác gõ bàn phím, vui vẻ lên tiếng: “Sao? Tôi nhất định phải tìm một người sứt sẹo, xấu xí, nghèo hèn thì mới gọi là không nông cạn à?”
Đại Uy bị chặn họng, lại hỏi: “Cô không hề xem trọng bề sâu bên trong của anh ta hả?”
“Đã gọi là bề sâu bên trong thì liệu người ta có dễ cho anh thấy được không? Yêu nhau tám năm mười năm chưa chắc đã hiểu rõ một người nữa là.” Vi Vi vừa kiểm tra máy CD vừa nói chuyện với anh ta: “Thay vì theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt đó, chi bằng nhìn vào thực tế còn hơn.”
Đại Uy đeo tai nghe vào, thở dài một tiếng: “Nói cũng đúng, tình yêu vốn dĩ hư vô mờ mịt mà. Ví dụ như yêu đơn phương, cô yêu người ta chết đi sống lại nhưng chưa chắc đối phương đã chấp nhận, mãi mãi chỉ có thể là người thua cuộc.”
Vi Vi thầm đáp lại một câu trong lòng: “Đúng vậy.”
…
Sau khi kết thúc buổi phát sóng ban sáng, Trần Đan gõ cửa bước vào đưa cho Vi Vi một tập tài liệu. Bảy giờ tối nay có một hoạt động, nhà đài sắp xếp cô và Đại Uy đi phỏng vấn trực tiếp.
Trần Đan vừa đi là Đại Uy liền la lên oai oái: “Năm nay nhà đài lại phân công hai chúng ta phỏng vấn lễ hội âm nhạc à, nghĩ thôi đã thấy nhức đầu rồi! Hơn nữa năm nay Brain cũng đi, tôi đã hình dung ra tối nay sẽ có cảnh tượng thế nào rồi.”
Vi Vi khá bình thản, cô đứng dậy đi đến phòng trà nước, tiện thể hóng hớt được vài câu chuyện ở đó. Tin đồn hôm nay khá đặc biệt, vì nó liên quan đến anh chồng mới cưới của cô, Hạ Đình Xuyên.
“Lúc Hạ Đình Xuyên tham dự sự kiện thì có đeo nhẫn cưới, trên mạng đồn anh ấy kết hôn rồi, mọi người biết không?”
“Anh ấy kết hôn với ai vậy?”
“Không biết là ai, trên mạng không nói.”
“Anh ấy chính là khuôn mặt ông xã tiêu biểu mà tôi tự động gán vào khi đọc tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo luôn đó.”
“Bài báo này nói đó là cuộc hôn nhân thương mại, không có tình cảm gì, nghe nói đêm tân hôn anh ấy còn bỏ cô dâu ở nhà để đi họp.”
“Tôi thấy tám phần mười là anh ấy không thích phụ nữ, mọi người ngẫm lại xem trước đây anh ấy có bạn gái không?”
Vi Vi nghe đến câu này thì bị sặc nước, mấy cô gái kia đồng loạt quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Vi Vi phát hiện điều bất thường thì lập tức hòa nhập vào chủ đề vừa rồi: “Tôi cũng thấy khó tin.”
Sau khi cuộc bàn tán kết thúc, họ lại bắt đầu chúc mừng Vi Vi, tiện thể cảm thán một câu: “Quả nhiên những người xinh đẹp đều dễ dàng kết hôn sớm.”
…
Sau khi tan làm, Tô Vi Vi và Đại Uy khiêng thiết bị phỏng vấn, lái xe đến sân vận động Nam Kinh. Số lượng người đến lễ hội âm nhạc quá đông, bãi đỗ xe đã hết chỗ từ lâu, hai bên đường tối đen như mực, họ không tìm được chỗ nào đỗ xe cả.
Cảnh sát giao thông yêu cầu họ đỗ xe ở con đường cách đó hai cây số, vừa mới xuống xe không lâu, cả hai đều không tự chủ được mà rùng mình.
“Hôm nay lạnh quá, lưng tôi như bị dội nước lạnh đây này.” Đại Uy nói.
“Lạnh thật.” Vi Vi lạnh đến nỗi răng va vào nhau cầm cập. Cô hít hít mũi, nghĩ thầm sớm biết vậy thì đã nghe lời Hạ Đình Xuyên lên lầu mặc thêm áo rồi.
Dọc đường hai người gặp được một vài fans ca nhạc, họ đều mặc áo phao. Dù thời tiết có lạnh đến đâu thì vẫn phải làm việc, hai người vác đồ, đi theo dòng người vào bên trong.
Mặc dù nhóm của Đại Uy và Tô Vi Vi có thẻ phóng viên nhưng cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng đợi kiểm vé. Hàng người mãi một lúc lâu mới nhích được một bước, Vi Vi và đồng nghiệp khó khăn lắm mới vào được khu vực tổ chức, nhưng lại nhận được thông báo rằng ca sĩ không tiếp bất kỳ cuộc phỏng vấn nào trước khi kết thúc buổi biểu diễn. Không còn cách nào khác, họ đành phải chờ.
Hành lang dài hun hút, cả hai bên đều lộng gió các phóng viên của các kênh khác nhau đứng chật ních, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là đầu người ngùn ngụt.
Không lâu sau, đám đông đột nhiên xôn xao, lập tức có người vác máy quay đi ra ngoài. Những người làm trong ngành này đều có sự nhạy bén cực kỳ cao, Vi Vi và Đại Uy vội vàng ùa lên theo dòng người.
Đi đến cuối hành lang, Vi Vi mới phát hiện nguyên nhân gây ra sự ồn ào này là vì người chồng mà cả ngày nay cô không gặp mặt lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Hạ Đình Xuyên đến đây chắc vì có việc, anh khoác thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài áo vest màu xám, đeo đôi găng tay da màu đen, khí chất lạnh lùng xa cách kia khiến người chung quanh cảm thấy rất áp lực.
Vi Vi nghĩ thầm, người có trợ lý riêng quả nhiên khác biệt, rõ ràng sáng nay lúc ra ngoài cả hai đều mặc đồ công sở lạnh lẽo đến thấu xương, vậy mà giờ đây anh có áo khoác chống lạnh, còn cô chỉ có thể chịu rét.
Đại Uy huých khuỷu tay vào Vi Vi mấy cái, nhỏ giọng thúc giục: “Là Hạ Đình Xuyên đó, chúng ta có đi phỏng vấn anh ta không?”
“Anh nằm mơ à, anh phỏng vấn được chắc?” Vi Vi hạ thấp giọng, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Lòng tự trọng của cô trỗi dậy, không muốn gặp Hạ Đình Xuyên trong tình huống này, bởi vì cô mà phỏng vấn anh thì có khác gì đi cửa sau đâu chứ?
“Cô không thử thì làm sao biết anh ta có chịu hay không? Hay là vầy đi, cô xinh đẹp, cô đi đi.” Vừa dứt lời, Đại Uy đã nhét micro vào tay Vi Vi.
“Tôi không đi!” Vi Vi vội vàng từ chối.
Lương Chiếu tinh mắt nhìn thấy Vi Vi, nhỏ giọng nhắc nhở sếp mình: “Sếp, hình như tôi vừa nhìn thấy bà chủ.”
Ừ, anh cũng nhìn thấy rồi. Ánh mắt của Hạ Đình Xuyên lẳng lặng lướt qua đám đông rồi nhìn vào cô gái đằng kia.
Đại Uy thấy Vi Vi quay người bỏ chạy thì vội vàng kéo cô lại nói: “Đợi lát nữa đi, nhỡ đâu...”
“Không có nhỡ nhiếc gì cả.” Vi Vi hất tay anh ta ra, vừa ngẩng đầu lên thì đã đối diện với một đôi mắt quen thuộc, màu đen trong đôi mắt ấy còn sâu hơn cả màn đêm đen kịt này.
Trái tim cô run lên, giơ ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu cho người đàn ông ở đằng xa im lặng.
Hạ Đình Xuyên khẽ nhướng mày, hiểu ý cô. Cô gái mặc quần áo mỏng manh, môi đã lạnh tím tái nhưng mặt mày lại lộ rõ vẻ kiên cường. Ở những nơi đông người như thế này, quả thật không thích hợp để hai người gặp mặt.
“Sao bà chủ lại không đến phỏng vấn anh? Có cần tôi đi nhắc nhở bà chủ không?” Lương Chiếu cảm thấy việc chồng ủng hộ sự nghiệp của vợ là điều vô cùng hợp lý, huống chi sếp nhà anh ấy còn là một người cuồng vợ.
“Không cần, chúng ta cứ đi trước đi.” Hạ Đình Xuyên chỉnh lại khuy áo, hờ hững trả lời.
“Vâng.” Lương Chiếu cúi người mở cửa xe, Hạ Đình Xuyên cởi chiếc áo khoác trên vai rồi ngồi vào trong.
Thấy chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc dần biến mất, Vi Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cô lại cảm thấy có chút buồn bã. Những cặp vợ chồng bình thường mỗi lần gặp nhau ở ngoài thì đều có thể chào hỏi nhau bình thường, nhưng hai người họ lại không thể.
Họ không phỏng vấn được Hạ Đình Xuyên nên đành tiếp tục chờ đợi trong hành lang, gió lạnh thấu xương, thổi đến mức răng cô va vào nhau lập cập.
Mười phút trôi qua, nhân viên công tác vừa nãy còn vênh váo hách dịch, nay lại đột nhiên dẫn họ đến một căn phòng có máy sưởi, còn ân cần mang sữa nóng và bánh quy cho tất cả mọi người.
Đại Uy vừa nhai bánh quy vừa lẩm bẩm: “Ban tổ chức lễ hội âm nhạc năm nay được đấy chứ? Mấy năm trước làm gì được đãi ngộ thế này?”
“Có lẽ vì hôm nay trời lạnh hơn bình thường.” Vi Vi nhấp một ngụm sữa rồi đáp.
Nửa tiếng lại trôi qua, một nhân viên công tác bước vào, nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Xin hỏi cô Tô của đài Phát thanh và Truyền hình Nam Kinh có ở đây không ạ?”
Vi Vi lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Người đó đưa cho cô một túi giấy, không nói gì mà đã đi mất. Trong túi giấy là một chiếc áo khoác nữ, mác áo vẫn còn nguyên, không cần nói cũng biết là ai gửi cho cô.
Có điều Vi Vi không biết tại sao anh lại đưa một cách trắng trợn như vậy.
Đại Uy tò mò ghé lại hỏi: “Ai gửi cho cô thế?”
Vi Vi giả vờ bình tĩnh nói: “Chồng tôi.”
Đại Uy nhíu mày hỏi: “Làm sao chồng cô biết cô đang ở đây? Còn tìm chính xác như vậy?”
Vi Vi đành phải nói dối: “Tôi vừa nhắn tin cho anh ấy bảo anh ấy mang đến, vừa khéo anh ấy cũng làm việc ở gần đây.”
Đại Uy vẫn còn nghi ngờ: “Đây là lễ hội âm nhạc, sao người bình thường có thể vào đây được?”
Vi Vi tiếp tục bịa câu trả lời: “Anh ấy có bạn làm việc ở đây.”
Đại Uy bật cười: “Thế à, xem ra chồng cô cũng tốt phết nhỉ.”
Rất tốt là đằng khác, Vi Vi thầm nghĩ. Cô mặc chiếc áo khoác vào, cố tình gửi cho Hạ Đình Xuyên một tin nhắn: “Cảm ơn anh, áo ấm lắm, bánh quy cũng rất ngon.”
“Mấy giờ em tan làm?” Hạ Đình Xuyên hỏi.
Đầu ngón tay Vi Vi gõ nhanh trên màn hình: “Chắc phải muộn lắm, em phải phỏng vấn mấy ngôi sao xong rồi mới được về.”
Hạ Đình Xuyên ân cần hỏi: “Có cần anh sắp xếp cho em một người không?”
Vi Vi nhướng mày đáp: “Không cần đâu, anh cứ trốn cho kỹ vào, đừng để lộ thân phận. Em muốn xây lầu son, giấu anh trai.”
Xây lầu son, giấu anh trai.
Hạ Đình Xuyên nhìn thấy dòng chữ này, khóe miệng khẽ cong lên.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận