TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 316
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Tối hôm sau, Vi Vi đi xem mắt với Ôn Lam và Tô Khai Sơn.

 

Đối tượng xem mắt lần này khác với những lần trước, không phải cùng chăng lứa với cô mà ít nhất cũng hơn cô mười tuổi. Người vợ đầu tiên của anh ta đã qua đời nên anh ta muốn cưới vợ mới. Người thì béo ục béo ịch, trông rất nhờn nhớp.

 

Thậm chí anh ta còn định nắm tay Vi Vi ngay trước mặt Ôn Lam và Tô Khai Sơn, nhưng đã bị Ôn Lam ngăn lại. Tô Khai Sơn hỏi anh ta rất nhiều, tất cả đều là về việc hợp tác kinh doanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Khai Sơn không hề quan tâm đến tính cách của đối phương, chỉ quan tâm đứa con gái này có thể mang đến cho ông ấy bao nhiêu lợi ích.

 

Vi Vi cảm thấy hơi ngột ngạt nên rời khỏi chỗ ngồi để đi vào nhà vệ sinh.

 

Cô không nhịn được mà nhắn tin cho Hạ Đình Xuyên: “Anh trai, anh đến giải cứu em được không?”

 

Cô gửi cho anh địa chỉ rồi ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu. Chỉ đến khi Ôn Lam đến gọi cô, cô mới nơm nớp trở về chỗ ngồi.

 

Hạ Đình Xuyên không trả lời tin nhắn của cô, buổi xem mắt không thể chịu đựng được này vẫn tiếp diễn.

 

“Cô Tô, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi.”

 

“Tôi không có câu hỏi gì hết.” Vi Vi nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy thì để tôi giải thích ngắn gọn về yêu cầu của tôi. Gia đình tôi có truyền thống độc đinh, cho nên tôi phải sinh một đứa con trai để nối dõi tông đường. Dù sao cũng đâu thể kết thúc ở đời của tôi được, đúng không?”

 

Ôn Lam nói: “Chuyện sinh con này đâu thể chắc chắn thế được?”

 

“Không sao. Có thể sinh thêm con cũng được, nhưng tóm lại phải có một đứa là con trai. Còn cô thì làm một người vợ toàn thời gian, có thể chăm sóc con cái.” Anh ta quan sát Vi Vi bằng ánh mắt khiếm nhã rồi nói: “Cô Tô, cô nghĩ sao?”

 

Vi Vi mím chặt môi không nói gì.

 

Tô Khai Sơn bực tức quát lên: “Vi Vi! Anh Tôn đang hỏi con đấy, nói đi!”

 

Vi Vi cắn chặt môi, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh.

 

Đúng lúc này, một bàn tay to lớn và mạnh mẽ đột nhiên nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô đứng dậy khỏi ghế.

 

Vi Vi ngạc nhiên nhướng mày, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm và quen thuộc ấy, trái tim cô đột nhiên ấm áp, suýt thì bật khóc.

 

Cô chưa bao giờ cảm thấy ánh mắt của Hạ Đình Xuyên lại dịu dàng đến thế. Đó là tia nắng đầu tiên trên cây hoa tử đinh mùa xuân, là đốm lửa vĩnh cửu trong đêm dài mùa hạ...

 

“Vi Vi, trả lời câu hỏi của anh ta đi.” Hạ Đình Xuyên nắm lấy cổ tay cô rồi nói.

 

Vi Vi đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn người đàn ông họ Tôn đối diện rồi nói: “Tôi thấy chúng ta không hợp nhau. Bất kể là tuổi tác, ngoại hình hay thế giới quan, anh đều không phải mẫu bạn đời của tôi.”

 

Sau khi Vi Vi nói xong, Hạ Đình Xuyên vòng tay qua eo cô, nói với Ôn Lam và Tô Khai Sơn: “Cháu xin lỗi bác trai bác gái, Vi Vi là bạn gái của cháu. Cháu đang định hai ngày nữa sẽ đến nhà hai bác cầu hôn, nhưng nhẫn cầu hôn vẫn chưa đến nên đang thiếu nghi thức ạ.”

 

Sau khi nghe anh nói vậy, Tô Khai Sơn kinh ngạc trợn tròn mắt.

 

Con gái của ông ấy là bạn gái của Hạ Đình Xuyên thật sao? Hạ Đình Xuyên muốn đến gia đình họ hỏi cưới sao?

 

“Cậu và Vi Vi, hai đứa… hai đứa…”

 

“Cháu muốn cưới Vi Vi.” Hạ Đình Xuyên nói một cách ngắn gọn, không chút do dự.

 

Ôn Lam há hốc miệng vì ngạc nhiên.

 

Sau khi Hạ Đình Xuyên nói xong, anh liếc nhìn người đàn ông họ Tôn ở phía đối diện, lạnh lùng nói: “Chú Tôn, chú nên tìm một đối tượng phù hợp khác đi. Cô Tô sẽ là vợ của tôi.”

 

Tôn Trọng Dương sợ đến mức nói không rõ ràng: “Tổng... Tổng giám đốc Hạ, chuyện này là hiểu lầm... hiểu lầm thôi. Tôi không biết cô ấy là người của cậu.”

 

Hạ Đình Xuyên nhìn Vi Vi, nhẹ nhàng hỏi: “Em vẫn chưa nói với gia đình sao?”

 

Vi Vi đành phải nói: “Em chưa kịp nói.”

 

Anh không chút do dự, cúi xuống cầm lấy điện thoại cô đặt trên bàn, khẽ gật đầu với Tô Khai Sơn và Ôn Lam, rồi kéo Vi Vi rời khỏi bàn ăn.

 

Một lúc lâu sau, chân Tôn Trọng Dương vẫn còn run rẩy.

 

Tô Khai Sơn ngượng ngùng uống vài ngụm nước rồi nói: “Anh Tôn, con gái tôi không nói với tôi chuyện của nó và Hạ Đình Xuyên. Tôi thành thật xin lỗi anh.”

 

 

Khi bước ra khỏi hành lang, trời bên ngoài đang mưa phùn, không khí ẩm ướt mang theo hơi lạnh.

 

Hạ Đình Xuyên cởi áo khoác ra, khoác lên vai Vi Vi.

 

Nhiệt độ ấm áp dâng lên dọc sống lưng, trái tim Vi Vi thảng thốt vì bị hâm nóng. Cô nắm lấy tay anh rồi nói: “Em xin lỗi.”

 

“Tại sao phải xin lỗi?”

 

“Anh đã hẹn hò với em rồi, thế mà em vẫn đi xem mắt người khác.” Mặc dù đây là tình huống không thể tránh khỏi nhưng cô vẫn cảm thấy điều đó là sai.

 

Hạ Đình Xuyên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Vừa rồi em có sợ không?”

 

“Cũng hơi hơi.” Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng và ngoan ngoãn.

 

“Hồi nãy em nên đổ hết cả ly rượu vào mặt gã họ Tôn kia.”

 

“Em cũng nghĩ thế, nhưng vì có anh ở đó nên em phải làm thục nữ chứ.” Cô cố tình để giọng mình thật nhẹ nhàng.

 

Hạ Đình Xuyên nghiêng người, đặt tay lên đầu cô, cười nói: “Làm thục nữ để gả cho anh à?”

 

Vi Vi chợt sửng sốt, nhướng mi, đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc sau, cô mỉm cười và nói: “Đúng, để gả cho anh đó.”

 

Ký ức quay trở lại rất lâu trước đây...

 

Khi đó, Vi Vi mới 19 tuổi. Cũng vào một ngày mưa như thế này, Ôn Lam đã sinh đứa con của mình. Tô Khai Sơn lần đầu tiên tiết lộ thân phận của cô. Hóa ra họ không phải là cha mẹ ruột của cô.

 

Cha mẹ ruột của cô chưa bao giờ đến trại trẻ mồ côi để đón cô về.

 

Tâm trạng cô rất tệ, cô đi tụ tập với một nhóm bạn ở quán bar. Trong tiếng ồn ào chói tai, cô uống chút rượu, mặc chiếc váy ngắn, lắc đầu bay nhảy suốt đêm.

 

Lúc đó có một người đàn ông cũng say rượu, cố gắng sàm sỡ một người bạn của cô. Cô tức giận đến nỗi đổ rượu vào mặt người đàn ông đó.

 

Sau đó, người của cả hai bên bắt đầu đánh nhau, ly rượu và chai rượu bị đập vỡ văng tung tóe khắp sàn.

 

Ngay lúc cô sắp bị ăn đòn, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô và kéo cô ra ngoài. Người đưa cô ra ngoài chính là Hạ Đình Xuyên.

 

Đó là lần thứ hai cô gặp Hạ Đình Xuyên. Anh mặc vest, trông rất chỉnh tề, trong khi cô ăn mặc như một cô gái lẳng lơ vậy.

 

Đêm xuân yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc ồn ào vọng lại từ căn phòng phía sau. Một con bọ cánh cứng đâm vào chụp đèn bằng thủy tinh ẩm ướt, tạo ra tiếng động “bùm bụp” nho nhỏ.

 

Anh kéo cô ra ngoài vội vàng đến nỗi cô quên mất mang áo khoác. Đôi vai mảnh khảnh của cô để trần, cô dựa vào cột cửa. Những giọt mưa nhỏ li ti làm ướt tóc và lông mi, rồi rơi xuống đôi vai trắng ngần của cô, mấy giọt nước mưa cứ dính sát vào da cô mà chẳng chịu rơi xuống, khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

 

Cô thấy buồn bực nên lấy một điếu thuốc đưa vào miệng. Ngay lúc cô định châm lửa, anh đã giật phăng lấy chiếc bật lửa kia.

 

Lúc đó cô ấy rất không vui và khó chịu với anh. Cô nhướng mi, nhìn anh với vẻ đầy khiêu khích. Nhưng rồi chỉ một lát sau, cô lại mỉm cười, chỉ là giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Anh trai, anh quản hơi nhiều rồi đấy.”

 

Anh cúi xuống, cởi áo khoác đưa cho cô, rồi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cô.

 

Cô cứ tưởng anh sẽ vứt điếu thuốc đi, nhưng không. Anh cứ thế đưa điếu thuốc cô vừa ngậm đặt vào miệng mình rồi châm lửa.

 

Dưới làn khói thoang thoảng như sương mù, anh như một vị công tước ma cà rồng sống trong lâu đài cổ trong truyện cổ tích: lạnh lùng, đẹp trai, cấm dục, nguy hiểm và không thể chạm tới.

 

“Đừng đến những nơi như thế này nữa, làm thục nữ đi.” Anh nói.

 

Vi Vi say quá mất không, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại muốn khiêu khích anh. Cô bước tới, dùng đầu ngón tay xinh đẹp của mình chọc vào tim anh, hỏi cực kỳ táo bạo và phóng túng: “Nếu tôi trở thành thục nữ, anh có lấy tôi không?”

 

Anh nắm lấy những đầu ngón tay ẩm ướt và lạnh ngắt của cô, chậm rãi mỉm cười: “Cứ làm được đi đã rồi tính.”

 

Đêm đó, cô bị ma cà rồng mê hoặc, thầm quyết tâm trở thành thục nữ nhà lành...

 

Không ngờ anh vẫn nhớ câu chuyện buồn cười giữa họ.

 

Vi Vi lấy lại tinh thần, nhìn sang Hạ Đình Xuyên bên cạnh. Anh cầm ô, dần dần trùng khớp với bóng dáng “ma cà rồng” đẹp trai trong ký ức của cô.

 

Số phận không thể đoán trước, nhưng lại có hết lần trùng hợp này đến lần trùng hợp khác. 

 

Vi Vi ôm eo anh nói: “Hạ Đình Xuyên, cảm ơn anh đã tới, hôm nay... và cả lần đó nữa.”

 

“Lần nào?” Anh hỏi.

 

“Em quên rồi.” Cô nói.

 

Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nói bằng giọng dỗ dành: “Em có muốn đến nhà anh không?”

 

“Lần này anh lại muốn kiểm tra cơ thể đấy à?” Cô cố tình trêu chọc anh.

 

Anh nhướng mày, nắm chặt ngón tay cô rồi đút vào túi quần. Qua túi quần, mu bàn tay cô chạm vào cơ bắp cứng cáp ở bên trong.

 

“Không phải kiểm tra cơ thể, chỉ xem phim thôi.” Anh nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc.

 

Vi Vi ngẩng đầu lên, tiếp tục trêu anh: “Là phim trẻ con có thể xem hay là phim trẻ con không thể xem?”

 

Anh véo chóp mũi thon gọn của cô rồi nói: “Phim thiếu nhi.”

 

Vi Vi cong môi, cười tinh nghịch nói: “Được, vậy đến nhà anh xem phim! Thiếu! Nhi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)