TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Nắng thu chan hòa ấm áp, ánh sáng lơ lửng loang lổ trong bóng cây, đung đưa trong gió.

 

Vi Vi xoay chiếc dây đồng hồ hình con rắn nhỏ trên tay, những viên ngọc lục bảo phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của cô, không thể nói được cái nào lấp lánh hơn.

 

Cô mỉm cười nói: “Để cảm ơn món quà của anh, tối nay em sẽ mời anh đi ăn tối nhé.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hết giận rồi à?” Anh lại nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp bằng đầu ngón tay.

 

“Ừ, hết rồi.” Giọng điệu của Vi Vi rất nhẹ nhàng: “Anh muốn ăn gì? Đồ cay hay không cay?”

 

“Lần này lại dẫn anh đi ăn lẩu tiếp à?” Anh vẫn chưa quên trò đùa tinh quái của cô lúc trước.

 

Vi Vi lập tức nói: “Không đâu, anh muốn ăn gì thì cứ chọn.”

 

“Anh muốn ăn...” Anh đặt tay trở lại vô lăng, dừng lại một lúc rồi nói: “Cua Xanh cay.”

 

“Hả?” Vi Vi ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra người đàn ông này chỉ nói đùa thôi.

 

Cua vào dịp Trung thu thực sự rất thơm ngon. Vi Vi đề nghị: “Anh có muốn đến hồ Trành ăn cua không? Cua cay hay cua hấp đều có hết.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được.” Anh nói.

 

Không biết có phải do cô ảo giác không, vừa rồi tâm trạng của Hạ Đình Xuyên có vẻ không tốt nhưng hiện tại thì ổn rồi.

 

Vi Vi có nhiều bạn bè, nhà hàng cua bên bờ hồ Trành này do bạn của cô mở. Cô mượn một chiếc lều, dựng bên bờ hồ, sau đó thắp đèn, đặt một chiếc bàn nhỏ, các món con cua với nhiều hương vị khác nhau được bưng vào.

 

Hạ Đình Xuyên cũng không nhàn rỗi, mà sắp xếp đồ đạc cùng cô.

 

“Anh có muốn uống bia không?” Vi Vi ngồi xuống hỏi.

 

“Không uống được.”

 

“Ồ.” Vi Vi nhướng mày.

 

“Hải sản kết hợp với bia rượu sẽ gây bệnh gút đấy.” Hạ Đình Xuyên đeo găng tay, lột chân cua cho cô, sau đó rót cho cô một ít nước gừng: “Chân cua lạnh, chấm vào nước gừng rồi ăn cùng.”

 

“Không ngờ anh Hạ cũng biết giữ gìn sức khỏe ghê.” Vi Vi hiếm khi trêu chọc anh.

 

Hạ Đình Xuyên thấp giọng nói: “Không tính là giữ gìn sức khỏe, tại anh sợ em gây chuyện nên chỉ nhắc nhở em thôi.”

 

Vi Vi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Em không gây chuyện, em rất ngoan mà. Nếu đài truyền hình Nam Kinh tổ chức cuộc thi tổng hợp, em không đạt giải nhì cũng đạt giải ba đấy, cầm kỳ thi họa cái gì em cũng biết.”

 

“Ừ, em ngoan.” Hạ Đình Xuyên không nhịn được cười. Anh có biết đôi chút về việc cô chăm chỉ học cầm kỳ thi họa thế nào.

 

“Lúc đầu em không thích mấy thứ đó đâu, nhưng sau khi học được, em lại cảm thấy rất có thành tựu. Thậm chí em còn giành được giải thưởng về hội họa trong nước nữa cơ.” Cô cố tình bỏ qua lý do tại sao cô lại cố gắng trở thành một cô gái ngoan.

 

Có nhiều việc lúc làm thì thấy rất khó khăn, nhưng tới khi hoàn thành được rồi, lúc hồi tưởng lại sẽ thấy có ý nghĩa.

 

Hai người trò chuyện rất nhiều, trên đĩa trước mặt Vi Vi lúc nào cũng có rất nhiều càng cua được sắp xếp gọn gàng.

 

Làn gió buổi tối dễ chịu, từng cơn gió thổi qua mặt hồ, mùi hương nhẹ nhàng của cô gái cũng lưu luyến trên chóp mũi, thật ngọt ngào.

 

Khi họ đã ăn no nê, Vi Vi dọn bàn đi, đang định dỡ lều thì anh đã đưa tay ngăn cô lại.

 

“Hóng mát gió hồ một lúc rồi hẵng về. Ánh trăng đêm nay đẹp quá.”

 

“Được thôi.” Vi Vi ngồi xuống bên cạnh anh, ôm đầu gối nói: “Hạ Đình Xuyên, anh có biết câu ‘đêm nay ánh trăng đẹp quá’ là một lời tỏ tình không?”

 

“Anh không biết.” Anh nói.

 

“Ồ.” Vi Vi lặng lẽ tiến lại gần anh, nép sát vào anh: “Ăn tối xong em thấy mệt quá.”

 

Hạ Đình Xuyên nhận ra suy nghĩ nhỏ nhoi của cô, bèn đưa tay ôm cô vào lòng.

 

Vi Vi ôm chặt cánh tay anh mà thì thầm, tim đập thình thịch: “Nếu câu đó là để tỏ tình, người có tình cảm sẽ nói ‘làn gió cũng thật dịu dàng’.”

 

Anh cố ý ghé vào tai cô rồi hôn một cái: “Ồ, hôm nay Vi Vi nhà ta lại không nói mấy lời trêu ghẹo nóng bỏng tai nữa rồi à?”

 

Vi Vi quay lại định véo anh nhưng lại thấy cơ bắp của anh quá cứng nên không thể véo được, thế là cô trèo lên cắn anh.

 

Môi cô gái ẩm ướt, có chút ấm áp ở đầu răng, tất cả đều xuyên qua lớp quần áo mà chạm đến vai anh. Trái tim anh tê rần, anh kéo cô ra khỏi vòng tay mình, cúi xuống hôn cô. Vi Vi khẽ kêu một tiếng rồi nhắm mắt lại.

 

Làn gió thổi tung mái tóc dài của cô, rơi trên cánh tay anh. Câu nói “làn gió cũng thật dịu dàng” mà cô vừa nói dường như đã khắc sâu vào da thịt anh.

 

Sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

 

Vi Vi đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi: “Anh có ngửi thấy... mùi tanh của cua không?” Hôm nay cô quá nhiều cua, luôn cảm thấy hơi có mùi.

 

“Không.” Anh nói.

 

Anh chỉ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa diên vĩ trên người cô thôi.

 

Sau khi trở về từ hồ Trành, Hạ Đình Xuyên đưa Vi Vi về nhà.

 

Chiếc xe dừng lại bên lề đường. Cô tháo dây an toàn, ngả người ra sau, bật đèn trên nóc xe rồi nghiêng đầu nhìn anh.

 

Ánh sáng chói đột ngột khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Gương mặt cô gái nhuộm trong ánh sáng vàng cam ấm áp, cô cong đôi môi hồng lên, ngọt ngào hỏi anh: “Anh trai, anh không hôn tạm biệt em à?”

 

Anh nhìn cô bằng gương mặt tỉnh bơ, ánh mắt thì như mặt băng. Thấy anh không phản ứng gì, Vi Vi mở cửa xe, một luồng gió lạnh thổi vào.

 

Vi Vi cười nói: “Không hôn cũng không sao. Chúc anh ngủ ngon mơ đẹp nhé.”

 

Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo giật cô trở lại ghế.

 

Vi Vi nghe thấy tiếng “tách” nhẹ, ngọn đèn trên đầu cô cũng tắt ngúm. Anh cúi xuống, ấn cô vào ghế rồi hôn cô. Anh hung hăng ôm chặt lấy eo cô, gáy cô bị anh nắm chặt, mái tóc dài cũng bị anh làm cho rối tung, khiến cô toát mồ hôi hột.

 

Dù là mở mắt hay nhắm mắt, cô đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và hàng mi run rẩy của anh. Đầu mũi cô áp vào đầu mũi anh, môi cô bị anh cắn cuồng nhiệt. Hơi thở của họ hòa vào nhau, lưỡi bị mút đến tê dại. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nụ hôn kết thúc, Vi Vi ngả người ra sau ghế thở hổn hển.

 

“Đừng về nữa.” Anh âu yếm dùng lòng bàn tay vuốt ve gáy cô rồi di chuyển xuống dưới một chút, dừng lại ở cổ áo cô. Những đầu ngón tay thô ráp của anh lướt qua động mạch ở cổ cô, vừa kiên nhẫn lại vừa kiềm chế.

 

“Không được...” Cô nói.

 

“Sao lại không được?” Giọng nói của anh rất cuốn hút. Anh giơ đầu ngón tay lên, xoay cằm cô, dùng đầu ngón tay véo phần thịt mềm trên cằm rồi xoay mặt cô lại.

 

Vi Vi duỗi đầu ngón tay ra, chỉnh lại nút thắt trên cà vạt của anh, cười nói: “Phải giữ cảm giác bí ẩn, nếu không sẽ buồn chán lắm.”

 

Hạ Đình Xuyên thở hắt ra một hơi từ trong cổ họng. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay mình, rồi sau đó buông cô ra.

 

Tô Khai Sơn tận mắt nhìn thấy Vi Vi bước ra khỏi chiếc Passat màu đen, mặt ông sa sầm xuống, có chút không vui.

 

Còn Ôn Lam đợi con gái vào nhà liền nói cho con gái nghe về buổi xem mắt ngày mai.

 

“Mẹ ơi, thật ra con có bạn trai rồi.”

 

“Có phải người vừa mới đưa con về không?” Tô Khai Sơn hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

 

“Ba, thực ra anh ấy là Hạ Đình Xuyên...”

 

Tô Khai Sơn cao giọng ngắt lời cô: “Nói dối đến mức bịa ra cả Hạ Đình Xuyên luôn à. Mấy người xem mắt lần trước kể với ba hết rồi. Con đáp lại người ta rất hời hợt. Ngày mai mẹ con và ba sẽ đích thân giám sát buổi xem mắt của con. Hồi con còn nhỏ con bướng bỉnh ba chưa bao giờ nói gì con, nhưng giờ con đã lớn, con phải làm những việc của người lớn.”

 

Vi Vi cắn môi dưới, nước mắt chợt trào ra.

 

Ôn Lam kéo Tô Khai Sơn, nhanh chóng nhẹ nhàng an ủi Vi Vi: “Ngày mai con cứ đi gặp đi, đừng cảm thấy áp lực quá.”

 

Tô Khai Sơn hùng hổ nói: “Đừng nói lý do với ba, chỉ cần con vẫn còn mang họ Tô, ngày mai con nhất định phải đi.”

 

Vi Vi kìm nén cảm xúc đang dâng trào của mình xuống: “Vâng, con sẽ đi.” Nhà họ Tô đã nuôi dưỡng cô, cô thực sự không thể nào trả hết được ơn nghĩa của nhà họ Tô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vi Vi trở về phòng, ngồi ôm chú hổ nhỏ một lúc lâu. Cô định nhắn tin cho Hạ Đình Xuyên hỏi khi nào anh sẽ tới cưới cô, nhưng rồi cô lại đổi ý tắt điện thoại.

 

Đáng ghét ghê!

 

Cô không thể hạ mình cầu xin anh được...

 

Nếu là người khác thì không sao cả, nhưng cô không muốn lôi anh vào mấy chuyện lợi ích và tính toán thế này.

 

Cô cảm thấy tình yêu của cô dành cho anh rất trong sáng và giản đơn, không liên quan gì đến những chuyện đó.

 

Nước mắt của cô lặng lẽ thấm vào bộ lông của chú hổ nhỏ.

 

Lưng cô hơi run rẩy, cô đang khóc, chỉ có chú hổ nhỏ của cô mới nghe thấy.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)