TÌM NHANH
SƯƠNG PHỦ NGÀY ĐÊM
Tác giả: Cố Tử Hành
View: 453
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia
Upload by Camellia

Đèn trong phòng khách mờ nhạt, chỉ có màn hình chiếu trước mặt là sáng.

 

Hạ Đình Xuyên chiếu phim hoạt hình thật.

 

Cuối phim, anh nắm lấy tay Vi Vi rồi đeo chiếc nhẫn lạnh băng vào ngón áp út của cô. Cô vừa giơ tay lên đã nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ trên đầu ngón tay mình. Viên kim cương trứng chim bồ câu màu hồng, tròn hoàn hảo, đè nặng lên ngón tay cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sao anh bảo nhẫn cưới chưa được đưa tới?” Cô hỏi.

 

“Ừ, thì vẫn chưa tới mà. Cứ đeo cái này cho ba xem trước đi. Viên to hơn, nhìn nổi bật hơn nhiều.”

 

Dĩ nhiên viên kim cương tròn kiểu “trứng bồ câu” thế này rất hút mắt. Mấy chiếc nhẫn kim cương mà các cô diễn viên nổi tiếng hay đeo cũng đều được khắc hình đặc biệt, có viên hình giọt nước, có viên thì thuôn dài. Kim cương tròn hoàn hảo thế này rất hiếm, giá cũng gấp đôi so với những viên có cùng kích cỡ nhưng được khắc hình.

 

“Anh mua khi nào thế?” Vi Vi hỏi.

 

“Mới mua xong, lúc trên đường đi gặp em.” Anh nói với giọng điệu bình thản, như thể chiếc nhẫn vô giá này cũng chỉ như mớ rau ngoài chợ thôi.

 

Vi Vi quay lại nhìn anh, bỗng thấy hơi khó tin. Cô nhíu đôi lông mày thanh tú, cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng hỏi: “Cho nên... Anh cố ý mang chiếc nhẫn này tới à?”

 

Anh nhẹ nhàng siết chặt đốt ngón tay cô rồi nói: “Ừ, anh sợ gặp phải một số tình huống khó xử lý. Anh không thích mấy chuyện ngoài ý muốn đâu. Nếu bí quá thì anh sẽ cầu hôn em ngay tại đó luôn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vi Vi bị sốc trước lời nói của anh. Với địa vị và thân phận của anh thì hoàn toàn không cần làm tới mức đó.

 

“Hạ Đình Xuyên, anh có rượu không? Em muốn uống.” Cô muốn thổ lộ chút chuyện trong lòng, nhưng cô chỉ dám mượn men rượu để nói thôi.

 

Anh đùa cô: “Mười lần anh gặp em thì hết mười một lần em đi uống rượu về hoặc là đang định uống rượu.”

 

Cô rút chân ra khỏi gầm ghế sô pha, quỳ nghiêng ngồi bên cạnh anh, mái tóc dài buông xõa trên vai. Cô ôm lấy cánh tay anh, đung đưa làm nũng: “Tủ rượu ở nhà anh nhiều rượu thế kia, đừng keo kiệt với em chứ.”

 

“Đưa cho em uống thì lãng phí quá.” Anh vẫn không hề lay chuyển.

 

Vi Vi mạnh dạn tiến tới, nhẹ nhàng hôn lên má anh: “Trứng bồ câu mấy chục triệu mà anh còn tặng em dễ như không, giờ có mỗi bình rượu mà cũng chi li hả?”

 

Hơi thở ấm áp và nhẹ nhàng của cô sưởi ấm làn da anh, khiến anh mất bình tĩnh.

 

Đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng vào cô, giọng điệu mang theo chút cảnh cáo: “Nếu uống say làm loạn là em sẽ bị đuổi ra ngoài đấy.”

 

“Em hứa sẽ không uống nhiều quá đâu.” Cô vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên.

 

Hạ Đình Xuyên đứng dậy đi tới tủ rượu thủy tinh. Sau khi kiểm tra số năm, anh lấy ra một chai rượu vang đỏ Burgundy năm 2002. Chiếc ly rượu vang hình hoa tulip xinh đẹp được đặt nhẹ nhàng trên chiếc bàn nhỏ, lấp lánh và tỏa sáng dưới ánh đèn nhấp nháy.

 

Chiếc khăn ăn màu vàng nhạt được quấn tỉ mỉ quanh chai rượu, thân chai nằm trong đôi bàn tay thon dài của anh, từ từ nghiêng xuống.

 

Rượu vang đỏ sẫm chảy vào bình chiết, âm thanh trong trẻo dễ chịu. Chất tannin lắng đọng trong rượu vang bốc lên từ miệng chai, cuốn theo chút hương chát nhẹ.

 

Hạ Đình Xuyên cụp mi, vẻ mặt tập trung mà tĩnh lặng. Anh mặc bộ vest, hơi cúi cằm xuống, tư thế tao nhã, ánh sáng xanh đậm chập chờn rồi dần tắt lịm trên xương lông mày anh.

 

Vi Vi cảm thấy anh trông còn quyến rũ hơn cả ma cà rồng trong lâu đài.

 

Rượu cũng không được rót quá nhiều, chỉ vừa tới đáy bình chiết thủy tinh. 

 

Chai rượu được anh dựng thẳng lên, khẽ xoay uyển chuyển trong bàn tay anh, hệt như một cảnh phim quay chậm, không một giọt rượu nào bị rơi ra.

 

Vi Vi dựa vào tay vịn ghế sô pha, chăm chú nhìn anh, mãi đến khi anh đặt chai rượu xuống thì cô mới bừng tỉnh.

 

Cô không nhịn được mà nuốt nước bọt, sau đó chợt thấy tai mình nóng bừng.

 

“Rượu này ủ lâu quá rồi. Phải để thở một lát thì mới uống được.” Anh nhướng mày nhìn vào mắt cô.

 

Vi Vi gật đầu, cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

 

Anh quay người đi vào bếp. Tiếng máy hút mùi từ từ vang lên, anh bắt đầu làm cho cô một miếng bò bít tết.

 

Bộ phim hoạt hình kia đã kết thúc, ti vi tự động phát tiếp một bộ phim cũ. Hạ Đình Xuyên đưa đĩa bò bít tết cho cô. Anh đã cắt thành những khối vuông nhỏ để cô dễ ăn.

 

Anh rót rượu vào một phần ba chiếc ly hình hoa tulip, rồi cầm lấy phần chân ly mảnh mai, lắc nhẹ.

 

“Sao anh còn làm bò bít tết?” Vi Vi ăn một miếng thịt bò nhỏ rồi hỏi.

 

“Anh sợ em say, cứ lót dạ trước rồi uống sau.”

 

Vi Vi gật đầu, sau đó nhấp một ngụm rượu.

 

Cô cũng không rành về rượu vang, nhưng cô cảm nhận được Hạ Đình Xuyên dùng loại rượu ngon nhất để đãi cô.

 

Hai người nhẹ nhàng cụng ly. Vi Vi đã chếnh choáng say rồi, cô cầm ly rượu rồi ngồi thẳng dậy bên cạnh anh.

 

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như được phủ sương. Sau khi do dự hồi lâu, cô mới cong môi nói: “Hạ Đình Xuyên, anh thật sự muốn cưới em sao?”

 

Hạ Đình Xuyên là ai chứ? Ngay từ lúc Vi Vi đòi uống rượu, anh đã đoán rằng cô đang có tâm sự.

 

“Em có chuyện gì muốn nói với anh à?” Giọng nói của anh mang theo chút dịu dàng khó mà nhận a.

 

“Ừm.” Vi Vi gật đầu, cắn môi nói: “Có một số chuyện anh không biết, nhưng em nghĩ mình không nên giấu anh.”

 

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói của anh vẫn bình thản như bao lần.

 

Vi Vi nhéo ngón tay mình, ánh sáng trong mắt cô mờ đi, vài giây sau, cô lại ngẩng mặt lên, như thể đã hạ quyết tâm.

 

“Thật ra, em không phải con ruột của nhà họ Tô, cũng không phải cô chủ nhà họ Tô gì cả. Em được ba mẹ nhận về nuôi. Sau khi sinh em ra, ba mẹ ruột của em đã bỏ rơi em, cho nên ngay cả họ của em là gì, em cũng không biết...” Cô nói liền một tràng dài, giọng nói càng lúc càng trầm.

 

Anh hiểu, cô đang bảo anh phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định kết hôn.

 

Hạ Đình Xuyên bình tĩnh chờ cô nói xong hết thì mới khẽ động lông mi.

 

Anh đặt ly rượu trên tay xuống, nghiêng người sang ôm cô từ trên ghế sô pha vào lòng như một đứa trẻ. Bị anh ôm bất ngờ quá nên Vi Vi không giữ chặt được chiếc ly, phần rượu vang đỏ còn lại đổ hết lên người anh.

 

Cô định đứng dậy để tìm khăn giấy, nhưng anh đã nắm lấy đầu ngón tay cô, giữ chặt vòng eo thanh mảnh của cô, buộc cô phải ngồi lên chân anh.

 

Đầu gối dưới váy của cô chạm vào da ghế sô pha nên hơi lạnh. Tư thế này làm cô hơi xấu hổ, không dám nhúc nhích tẹo nào.

 

Hạ Đình Xuyên giơ tay mình lên rồi áp vào má cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, nói: “Vi Vi, họ của em là gì không quan trọng. Em là con gái của ai cũng không quan trọng. Quan trọng là em là chính em.”

 

Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống chiếc áo sơ mi của anh.

 

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, kiên nhẫn dỗ dành: “Họ mới là người mất đi báu vật, người nên buồn phải là họ mới đúng.”

 

Men rượu khiến cảm xúc trong cô rối bời, khiến giọng nói của cô trở nên rất xúc động. Cô nắm lấy áo anh, nức nở hỏi: “Anh trai, có phải em là kẻ dư thừa không?”

 

“Không phải.” Anh nói.

 

“Vậy tại sao họ lại vứt bỏ em?”

 

“Bởi vì họ không xứng có được báu vật.” Giọng nói của anh nhỏ nhẹ dịu dàng như dòng nước.

 

“Anh nói dối. Em có phải báu vật gì đâu.”

 

“Có mà.” Anh vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, gạt mái tóc ướt nhẹp rối bù của cô ra khỏi mặt rồi hôn lên trán cô: “Nhìn này, bây giờ em chính là báu vật của anh rồi.”

 

Như thể sợ cô không tin mình, anh lại tiếp tục nói rõ ràng từng chữ một: “Báu vật Vi Vi của anh.”

 

Vi Vi nâng mặt anh lên, giữ lấy rồi hôn lên mũi anh, cắn môi anh.

 

Động tác cô rất nhanh, mà lực cũng hơi mạnh, làm cánh môi cô va vào răng anh, mùi máu tanh lập tức lan tràn, lẫn lộn nơi đầu răng, nhưng anh không ngăn cản cô, cứ để cô thoải mái trút cảm xúc ra.

 

Ham muốn nóng bỏng dâng trào, tràn ngập trong cơ thể, lưng đã bắt đầu rịn một hớp mồ hôi ấm nóng.

 

Cô cảm thấy tim mình như đang trống rỗng, rất cần thứ gì đó kích thích để lấp đầy, dù là nham thạch hay lửa đều được hết.

 

Cô kéo quần áo anh xuống, tháo cà vạt của anh, nhưng lại bị cổ tay nóng rát của anh giữ chặt.

 

“Bé có đang tỉnh táo không đấy?” Đôi mắt anh tối đen sâu thẳm, như như mặt biển Thái Bình Dương dưới cơn bão.

 

“Có, em tỉnh.” Cô nói: “Em muốn anh.”

 

“Hôm nay không thấy ngán anh à?” Anh nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ, rất trầm, mang theo ý cười không dễ phát hiện.”

 

“Không ngán.” Cô tiếp tục kéo cà vạt của anh.

 

“Vậy em chịu được bao lâu?” Đầu ngón tay anh chạm vào lòng bàn chân mềm mại và mịn màng của cô.

 

“Lâu mấy cũng được.” Cô nói.

 

Anh khẽ bật cười, nắm lấy tay cô rồi quấn chiếc cà vạt cô vừa tháo vào cổ tay cô, thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp.

 

“Anh làm gì thế?” Cô nhẹ giọng phản đối.

 

“Anh sợ bé Cua lấy càng kẹp anh.”

 

“Lo bò trắng răng.” Vi Vi nói.

 

“Ai bảo thế? Lần trước em dùng càng kẹp anh còn gì. Nhưng trói thế này cũng chẳng ăn thua đâu, nhìn cho an tâm vậy thôi…” Anh cố ý dừng lại, đẩy cảm giác mập mờ lúc này lên cực hạn, sau đó thì thầm vào tai cô: “Chắc phải trói ở chỗ khác…”

 

Vi Vi hiểu ra, lập tức vừa xấu hổ vừa bối rối, đang định mở miệng định cắn anh thì anh đã nắm lấy cà vạt rồi kéo cô lại.

 

Vi Vi không cắn được anh, nhưng răng cô lại cắn trúng môi anh, anh nhân cơ hội đó hôn môi cô.

 

“Hạ Đình Xuyên, sao cái gì anh cũng nói được thế hả.”

 

Anh tiện tay tháo dây buộc tóc của cô, khiến mái tóc đen dài của cô xõa xuống. Đầu ngón tay anh luồn qua mái tóc dài mượt của cô, vuốt ve da đầu cô từng chút một, giọng nói khàn khàn: “Ai bảo em quyến rũ quá.”

 

Ly rượu trong tay cô lăn xuống, dòng rượu đỏ thẫm làm ướt tấm thảm sạch sẽ.

 

Mùi thơm ngọt ngào của rượu quyện cùng hương hoa diên vĩ ngọt ngào, mãi mà không tan…

 

Hai người chuyển từ ghế sô pha vào phòng ngủ, đến tận nửa đêm mới kết thúc.

 

Cảm xúc hỗn loạn của Vi Vi cũng bình tĩnh lại đôi chút, Hạ Đình Xuyên kéo cô vào lòng rồi ôm chặt: “Giờ em đã giải tỏa được nghi ngờ chưa?”

 

“Rồi.” Cô ôm chặt lấy cổ anh.

 

“Tối mai anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh, ngày kia sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa ba mẹ hai bên luôn, sắp xếp đám cưới càng sớm càng tốt, như vậy nhà họ Tô sẽ không giục em nữa.”

 

“Vâng.” Đây chính là điều cô hy vọng.

 

“Em muốn đám cưới kiểu gì? Kiểu Trung hay kiểu Tây?” Anh hỏi.

 

“Em thế nào cũng được, anh quyết định đi.”

 

“Em bị say sóng không?”

 

“Em không.” Vi Vi nói.

 

“Vậy anh sẽ bảo Lương Chiếu mua một chiếc du thuyền rồi tổ chức trên đó.”

 

“Vậy thì phí tiền lắm.” Theo những gì cô biết về Hạ Đình Xuyên thì anh chưa bao giờ tiêu tiền phung phí.”

 

Anh nói với giọng nhẹ bẫng: “Không phí đâu. Làm đám cưới xong anh đưa em ra biển chơi, câu cá hồi lại vốn.”

 

“…” Cô có câu gãy cả tay cũng không hồi vốn nổi đâu.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)