Trong hành lang tối tăm, ô vuông thủy tinh màu sắc rực rỡ ở một bên thỉnh thoảng phản chiếu dãy màu hồng, lam sặc sỡ, màu gì cũng có, hệt như gợn nước.
Bản nhạc khi phát khi dừng lọt vào tai, thế giới mờ mịt yên tĩnh như rượu vang đỏ xoáy dưới đáy bình, va chạm, chảy xuôi rồi lắng đọng.
Tô Vi Vi cảm thấy đầu mình ù đi, người nặng trịch như bị say rượu, lại như đang nằm mơ. Cô nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm: “Mãi mãi làm chiếc cầu của tôi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người đàn ông đứng thẳng người dậy, không dựa vào tường nữa. Anh đi từng bước một đến trước mặt Vi Vi, hình dáng khuôn mặt tuấn tú dần trở nên rõ ràng, sắc nét... Đôi môi mỏng gợi cảm, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng.
Hạ Đình Xuyên quả thật có gương mặt rất đẹp, nhìn từ góc nào cô cũng bị thu hút.
Anh cụp mắt, đốt ngón tay khảy khảy túi của cô, móng tay và da thuộc cọ xát phát ra âm thanh sột soạt làm lòng người ngứa ngáy.
“Đúng vậy.” Anh ngước mắt lên, nghiêm túc giải thích ý nghĩa của câu nói kia: “Tôi đang chờ để có thể xây dựng một mối quan hệ lâu dài, khăng khít hơn với cô Tô đây.”
Tim Tô Vi Vi đập thình thịch, như có bầy thỏ nhảy Disco trong đó, chỉ cần cô mở miệng là chúng sẽ nhảy bật ra ngoài ngay.
“Mối quan hệ gì?” Cô cố gắng đè cảm xúc đang quay cuồng xuống rồi hỏi anh.
Hạ Đình Xuyên mỉm cười, đầu ngón tay dời lên trên, động tác chậm rãi xen lẫn mờ ám, tràn ngập tính ám chỉ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Vi cho rằng anh muốn chạm vào tay mình, nhưng anh không, đầu ngón tay anh dừng ở đúng ngay chỗ cách mấy milimet cuối cùng.
Vi Vi có thể cảm nhân được nhiệt độ từ làn da anh truyền sang, cô cứng đờ, không dám cử động, cực kỳ giống con ve xuân trong câu chuyện bọ ngựa bắt ve.
Giọng nói Hạ Đình Xuyên điềm đạm vang lên, trầm khàn mang theo chút thô ráp, ma sát tâm hồn người ta: “Cô Tô thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu?”
Đôi mắt cô gái giăng đầy sương mù, như say rượu, vô cùng ướt át, trông có vẻ hoang mang, nhưng chẳng bao lâu sau đã sáng lên, trong veo sạch sẽ như bầu trời được nước mưa gột rửa.
Hạ Đình Xuyên biết cô đã có đáp án.
Cô ngước khuôn mặt cỡ lòng bàn tay lên, cười rộ nói: “Ý anh là muốn tôi làm bạn gái của anh?”
Ngón tay Hạ Đình Xuyên rời khỏi túi của cô, giọng anh ẩn chứa ý cười nhẹ không dễ phát hiện: “Cô Tô có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời. Đương nhiên là em cũng có thể tiếp tục xem mắt, dù sao cũng nên... tham khảo giá một vòng rồi mới mua.”
Nói xong, đôi giày da của anh dẫm lên mặt đất rồi đi xa.
Vi Vi bừng tỉnh. Cô dựa vào bức tường mà lúc nãy anh tựa vào rồi thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Có thẳng thắn quá không vậy?” Cô lẩm bẩm.
Người đi đến cuối hành lang nghe được lời lẩm bẩm của cô gái, nhưng anh chỉ cười khẽ mà không quay đầu lại.
Tô Vi Vi về nhà, cả đêm cứ nghĩ mãi những lời Hạ Đình Xuyên nói.
Cảm giác yêu thầm trở thành sự thật tràn ngập trong lồng ngực, mãi một lúc lâu vẫn không tan biến.
Cô kéo chú hổ con ở giường rồi nhéo móng nó, xoa đầu nó, tức giận nói: “Mày xem, anh ấy câu cá tài chưa, thả mồi to như vậy, có con cá nào nhịn được mà không cắn câu chứ...”
Trong đầu Vi Vi vang lên một giọng nói cảnh cáo cô đừng dễ dàng rơi vào bẫy. Hạ Đình Xuyên tung hoành thương trường nhiều năm, chỉ một mình anh cáng đáng mà có thể thay đổi số phận tập đoàn nhà họ Hạ đang bên bờ vực thẳm. Người đầy thủ đoạn như anh không thích hợp làm người yêu...
Nhưng lại có một giọng nói khác bảo cố rằng, cứ nghe theo tiếng lòng đi Tô Vi Vi, bao nhiêu năm rồi, mày không muốn thử một lần sao? Biết đâu đấy? Biết đâu anh ấy thích mày thật thì sao?
Vi Vi giằng co trong hai luồng cảm xúc mâu thuẫn một hồi lâu, cuối cùng quyết định nghe theo trái tim.
Cuộc đời cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, dù sao có ngã thì mới biết đau, còn hơn không làm rồi để lại tiếc nuối.
Vả lại, Hạ Đình Xuyên anh là cáo già, nhưng Tô Vi Vi cô cũng đâu phải mèo con, còn lâu cô mới sợ nhé!
...
Mấy ngày sau, thời tiết Nam Kinh vẫn đẹp.
Ôn Lam tiếp tục sắp xếp xem mắt cho Vi Vi. Lần nào Vi Vi cũng căng da đầu đi, nhưng toàn trở về công cốc.
Hạ Đình Xuyên không xuất hiện nữa. Giống như anh nói, anh đang đợi cô suy nghĩ.
Vi Vi nghĩ, Hạ Đình Xuyên quá giỏi chiêu lạt mềm buộc chặt, anh càng không tới thì cô càng nhớ anh, liên tục mấy đêm đều mơ thấy anh.
Hôm nay thứ Sáu, hiếm khi Ôn Lam không sắp xếp nhiệm vụ xem mắt, sau khi tan ca, cô gọi taxi đến chỗ Diệp Nhu.
Trời đã tối đen, cô vừa đến cửa biệt thự, ven đường có hai chiếc xe màu đen chạy song song… Một chiếc là chiếc Bentley của Hạ Đình Xuyên, cô nhận ra, còn một chiếc là Maybach không quá nổi bật.
Hạ Đình Xuyên xuống xe trước, nhìn thoáng Tô Vi Vi ở cửa hiên, đứng ở xa xa gật đầu với cô rồi quay sang đón người trên chiếc Maybach.
Hai người đứng tuổi bước xuống chiếc Maybach, Hạ Đình Xuyên lần lượt gọi ‘bác’. Hai người này chính là ba mẹ cấp bậc ông lớn của cô bạn thân đóng vai ‘cô công chúa đang chạy trốn’ của cô.
Diệp Lãng vừa lên tiếng đã mang khí thế làm người ta sợ hãi: “Đình Xuyên, bác nghe nói gần đây cháu không ở bên này, nhưng nhà lại sáng đèn.”
“Thỉnh thoảng cháu cũng sang ở ạ.” Hạ Đình Xuyên đi trước dẫn đường, lúc đi ngang qua Tô Vi Vi, anh nhỏ nhẹ dặn dò: “Cô Tô, bên ngoài lạnh lắm, vào trong chờ đi.”
Hôm nay Vi Vi ăn mặc mỏng manh, lúc này đã lạnh đến không chịu nổi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo bọn họ vào biệt thự.
Diệp Lãng liếc mắt đánh giá Tô Vi Vi, không nhận ra cô là ai. Vi Vi nghĩ thầm, may mà trước kia cô không thường đến nhà ông ấy.
Hạ Đình Xuyên bình tĩnh giới thiệu: “Bác, đây là bạn cháu, cô Tô.”
Vi Vi lịch sự chào hỏi, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Đêm nay sự chú ý của Diệp Lãng và Hạ Minh Thư không ở chỗ cô, hai người chỉ nhìn thoáng qua sau đó dời mắt đi ngay.
Tô Vi Vi thông minh nên đã đoán được đang xảy ra chuyện gì, đêm nay Diệp Lãng và Hạ Minh Thư đến bắt cô bạn yêu tự do của cô đây mà.
Nếu bị bắt về thì giấc mơ đua xe của cô ấy sẽ xem như tan thành mây khói, chỉ có nước về nhà làm chim hoàng yến thôi.
Tô Vi Vi lén nhìn Hạ Đình Xuyên, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt sâu không gợn sóng hệt như mang điện.
Cô chỉ bị anh nhìn thoáng qua mà trái tim đã tê rần, mặt vô thức nóng lên, cuống quít cắn môi dời mắt đi chỗ khác.
“Cháu có biết chuyện Diệp Nhu đã về nước không?” Diệp Lãng hỏi Hạ Đình Xuyên.
“Biết ạ.” Hạ Đình Xuyên biết Diệp Lãng từng sai người điều tra, nên cũng không giấu diếm nữa.
“Lúc trước cháu lén bác đưa nó đi, nói là để rèn luyện, đi một lần tận năm năm, bây giờ nó đâu rồi?”
“Mấy hôm nay Nhu Nhu...”
Vi Vi thấy Hạ Đình Xuyên muốn bán đứng cô bạn thân nhà mình thì lập tức lớn tiếng kêu lên: “Anh ơi...”
Tiếng kêu này làm Diệp Lãng và Hạ Minh Thư ghé mắt nhìn qua. Hạ Đình Xuyên buồn cười, nghĩ thầm cô gái này gan thật, nhưng cũng rất thẳng thắn đáng yêu.
Vi Vi đau đớn nhíu mày, xuýt xoa nói: “Hạ Đình Xuyên, bụng em* đau quá, phải đến nhà vệ sinh.”
(*: Lúc này nữ chính đang diễn trước mặt ba mẹ bạn thân nên xưng anh - em với nam chính)
Hạ Đình Xuyên nhìn thấu ý đồ của cô gái.
Tô Vi Vi thấy Hạ Đình Xuyên vẫn đứng im thì tiếp tục làm nũng: “Anh đỡ em đi được không? Em thật sự đau lắm, không đi nổi nữa.”
Lúc cô gái nói chuyện thì khẽ bĩu đôi môi hồng, đôi mắt tròn xoe trông thật đáng thương, con ngươi đen nhánh lăn tăn nước gợn, không thể phân biệt thật giả.
Hạ Đình Xuyên biết cô đang diễn, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy đau lòng. Thế là anh lịch sự gật đầu với Diệp Lãng, bước tới đỡ Vi Vi.
Cô gái cứ như bị diễn viên Hollywood nhập, lập tức thể hiện kỹ năng diễn xuất, Hạ Đình Xuyên vừa tới gần là cô đã sà vào lòng anh.
Trong lòng ngạt ngào hương thơm, Hạ Đình Xuyên ngẩn người, cũng không chán ghét.
Anh đưa cô đến cửa nhà vệ sinh.
Vi Vi thu lại dáng vẻ yếu ớt đáng thương, kéo tay Hạ Đình Xuyên, nói như lẽ đương nhiên: “Hạ Đình Xuyên, anh không được nói với họ chuyện Nhu Nhu ở đây.”
Hạ Đình Xuyên cởi cúc tay áo, hờ hững nhìn cô: “Em nghĩ họ không biết chắc?”
“Biết cũng không được! Anh không được bán đứng em gái mình một cách vô tình như vậy, nếu không chúng ta không diễn nữa!”
“Vậy em cảm thấy nên xử lý thế nào?”
“Để tôi nghĩ lại đã.” Nói xong, cô khóa trái cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe máy, Vi Vi thấy người đến là Diệp Nhu thì không quan tâm Hạ Đình Xuyên ở bên ngoài nữa, lập tức gọi điện thoại báo tin cho cô ấy.
Đến khi cô bạn thân của mình đi xa rồi, Tô Vi Vi mới mở cửa.
Hạ Đình Xuyên không còn ở ngoài cửa nữa, Vi Vi mở vòi nước giả vờ rửa tay, phát hiện anh dùng nước viết trên gương ba chữ: “Nghe lời em.”
Vi Vi không biết anh ôm tâm trạng gì khi viết ba chữ này nữa. Là cam chịu? Là bình tĩnh? Hay có phần cưng chiều?
Thôi được rồi, cô thừa nhận, cô thích loại thứ ba nhất.
Cô hít sâu một hơi, xách váy chạy ra.
Diệp Lãng phát hiện giày cao gót và ba lô của Diệp Nhu đặt trước cửa, đang truy hỏi Hạ Đình Xuyên, tình hình khá căng thẳng.
Hạ Đình Xuyên phủ nhận, nhưng Diệp Lãng lại nhặt một sợi tóc trên sô pha lên làm khó anh: “Của ai đây?”
Vi Vi chạy bước nhỏ đến, giơ tay thề thốt: “Ờm... Tóc mà bác đang cầm là của cháu ạ.”
Thật sự là của cô, mấy hôm trước cô từng ngủ ở đây. Vi Vi sợ ông ấy không tin nên còn cố tình đến gần để so sánh màu tóc, nhưng Diệp Lãng vẫn bán tín bán nghi.
Vi Vi lén quan sát Hạ Đình Xuyên, còn chưa hỏi ý anh thì cánh tay mềm mại của cô đã ôm lấy vòng eo cường tráng của anh, đỏ mặt nũng nịu nói: “Thật ra cháu là bạn gái của Đình Xuyên, vẫn luôn sống ở đây ạ.”
Hạ Đình Xuyên chưa chuẩn bị tâm lý, chỉ cảm thấy có bé thỏ mềm mại chui vào lòng, mái tóc dài của cô gái lướt qua mu bàn tay anh mượt mà như tơ lụa, làm anh vô ý thức căng thẳng.
Không chỉ thế, vì để có hiệu quả diễn xuất chân thật hơn, thậm chí chú thỏ hư hỏng này còn không kiêng nể gì mà đưa ngón tay sờ soạng cơ bụng và eo anh, hoàn toàn không cảm thấy đây là một loại trêu chọc...
Sâu trong con ngươi anh bùng lên đốm lửa nhỏ, chiếu sáng hồ nước đóng băng.
Bác anh tạm thời tin.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận